Cha Tôi, Hình Bóng Cũ

Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Viết về cha, nhân ngày "Father's Day"

 

Tàn cây ngọn cỏ âm thầm,
Xông pha cho lắm nay mồ hoang sơ

Cha tôi, hình bóng cũ
Lâu lắm rồi, không còn nói về cha tôi nữa. Như một chuyện cổ tích nào đó, dần dần trôi vào quên lãng. Dù rằng, câu chuyện đó đã từng làm một trí óc non nớt, hay dầm trãi mưa nắng sau này, của tôi, phải giao động, in đậm nét gần một đời. Phải cha tôi đó, nấm mộ cô liêu nằm trong một góc vườn, cũng hiu quạnh đến buồn thiu. May mà cạnh đó còn có mộ mẹ tôi nằm chia sớt những im vắng, bao lạnh lẽo của một kiếp người đã qua.

Tôi phải nhắc lại câu chuyện từ thuở ban đầu, theo lời mẹ tôi kể. Thời gian là những năm cuối của thập niên bốn mươi, khi mà phong trào chống Tây đang vang dậy khắp nơi. Cha mẹ tôi gồng gánh tản cư về miệt ngọn cùng của những con kinh vùng Phú Quới, Vĩnh Long.Thỉnh thoảng Tây càn, cả nhà bỏ ghe chạy vào ruộng trốn. Cha quấn tôi vào một bọc vải, và xách đứa bé chạy là xà dưới mặt ruộng, để tránh đạn của tàu sắt Tây đang bắn vải khắp nơi. Mẹ tôi cũng chạy theo hai cha con. Trưa đụt ở một chòi ruộng, không dám nấu cơm vì sợ Tây thấy khói. Phải ăn cơm vắt chấm muối ớt cùng rau cỏ trên gò. Sau nhiều lần như thế, cha mẹ tôi dọn thẳng vào bưng ở. Khi ấy, cha tôi đã là một thành viên của tổ chức kháng chiến Thanh Niên Tiền Phong trong tỉnh. Họ là những thanh niên yêu nước, hăng say với bầu nhiệt huyết chống thực dân đô hộ đất nước. Lúc ấy chưa có chủ nghĩa cộng sản xen vào nội bộ.

Trước khi tôi ra đời, chuyện tình của cha mẹ tôi cũng đầy chông gai, ngăn trở. Cha tôi xuất thân là một thanh niên nghèo, một giáo viên trẻ. Còn mẹ tôi lại là một cô gái con nhà gia thế. Ông ngoại tôi không chấp nhận gã con cho một thanh niên chưa có sự nghiệp trong tay. Và ông đã ngăn cấm tình cảm hai

người. Nhưng tình yêu có sức mạnh vạn năng. Mẹ tôi đã nhất quyết yêu người trai trẻ có chí hướng cao rộng ấy, và bà đã dấn thân gia nhập vào đoàn thanh nữ cứu thương trong vùng. Mục đích để hai người có dịp hoạt động chung. Ông ngoại giận dữ và tuyên bố từ con. Cho đến một hôm, có người quen về báo tin là mẹ tôi cùng nhiều người kháng chiến khác, đã bị Tây bắn chết, và đem xác về triển lảm ở bờ sông cái chợ Vĩnh Long. Bà ngoại khóc ngất, và tất tả kêu người chèo ghe đưa bà ra đem xác con về chôn cất. Nhưng đến chiều bà về, vừa khóc vừa nói là không phải con Cúc (mẹ tôi) mà là một người nào khác có hình dáng rất giống. Sau biến cố này, ông ngoại tôi hồi tâm và cho phép cha mẹ tôi thành hôn. Và một năm sau tôi ra đời, trong cảnh sông nước, ruộng vườn bao la của những cánh đồng mênh mông, cạnh bờ sông Tiền.

Tuổi ấu thơ tôi là những đêm đầy sao sáng trên trời. Hay những đàn đom đóm lấp lánh bên bờ kinh. Hay những sáng theo mẹ bơi xuồng đi chợ quận. Nắng lấp lánh rơi trên sông, xuyên qua những tàn cây gừa, cây bần rậm rạp ven bờ...Đến năm 1954, hiệp định đình chiến vừa ký, thì cha mẹ tôi phải đối đầu với một quyết định quan trọng. Ra đi hay ở lại. Vì tương lai con mình, và vì không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, cha mẹ tôi về lại thành phố lập nghiệp.
Thế là xong một đoạn đời tranh đấu của cha tôi. Về thành phố, cha mẹ tôi mua một căn nhà nhỏ và tôi bắt đầu đi học ở trường Tiểu học. Những đêm trăng sáng, cả nhà cùng quây quần ngoài sân để đón gió mát. Cha tôi nằm trên ghế phơi, chỉ tôi xem dãy ngân hà sáng rừng rực muôn triệu vì sao, đang nằm vắt ngang bầu trời nhung đen. Và mẹ tôi thì hay chỉ tôi nhưng dãy mây đen bắt ngang ngân hà, và nói rằng đó là chiếc cầu ô thước của đàn quạ nối liền, cho đôi vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ hội ngộ mỗi khi tháng bảy mưa ngâu về, sụt sùi trời đất như lệ khóc trùng phùng.

Cha tôi trở thành một công chức, và gia nhập vào hàng ngủ của Tổng Liên Đoàn Lao Công Việt Nam. Một tổ chức tập họp những nghiệp đoàn, của nhiều nghề nghiệp lao động trong dân chúng. Ông và các bạn cũ lại tiếp tục chiến đấu, chống lại các bất công xã hội. Ông tổ chức những cuộc biểu tình đình công của thợ thuyền, chống lại sự bóc lộc của giới chủ nhân. Những yêu sách, tranh đấu với chính quyền, đòi hỏi bình đẳng về quyền lợi của công nhân được thực hiện...
Tôi và gia đình sống trong sự an bình ngắn ngủi của nền Đệ Nhất Cộng Hòa. Các đứa em tôi tuần tự ra đời trong những tháng thanh bình ấy. Rồi chiến tranh lại như một lớp tro nóng, âm ủ trong lò, rồi lại bùng lên ngọn lửa. Cộng sản phát động chiến tranh du kích, gây những cuộc khủng bố, phá hoại cuộc sống miền Nam. Chiến tranh dần dần lan rộng. Cha tôi vẫn hoạt động xã hội. Ông làm việc trong Hội Đồng Hàng Tỉnh nhiều năm, rồi lại ứng cử vào chức vụ dân biểu .

Tôi học xong Trung học rồi lên Đại học thì chiến tranh bùng nổ mạnh. Lệnh tổng động viên ban hành và tôi phải lên đường nhập ngũ, trong nổi lo lắng của mẹ, và niềm đăm chiêu của cha tôi. Cả đời ông tranh đấu, những mong đến đời con mình thì đất nước đã bình yên. Ai ngờ, đời cha rồi đến đời con, chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài.
Cha tôi được cử đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ một thời gian. Mẹ tôi một mình trong gia đình, cùng các em tôi còn nhỏ dại, trông ngóng cả hai người thân - cha và tôi.
Ra trường, tôi ngang dọc khắp cõi trên đất nước. Từ Quãng Trị nơi căn cứ Cửa Việt heo hút, đến căn cứ Năm Căn đầy mũi mòng, nơi tận cùng mũi Cà Mau, tôi đều có dịp trãi bước chân. Tôi không thấy được nỗi âu lo của mẹ, và tôi không thấu hết được niềm ưu tư của cha tôi. Ông ít nói, thường chỉ trầm ngâm sau mỗi bửa cơm khi có tôi về thăm nhà. Nhưng sau vẻ trầm ngâm đó là một cõi lòng sôi nổi, về tương lai của con mình.
Mẹ tôi muốn có dâu, và có cháu để bồng ẳm. Nhưng tôi thì ngang ngược, cuộc đời tự do bay bổng như cánh chim trời, chưa chịu dừng chân. Em trai thì có tính khí khác tôi. Nó thiên về tâm hồn, nên đã theo học trường dòng, với mong ước trở thành một linh mục sau này. Hai em gái tôi thì vẫn vẫn ngây thơ, trong tà áo dài trắng tung tăng đến trường mỗi ngày .

Tháng tư, một chín bảy mươi lăm định mệnh. Tôi đang làm việc ở Cần Thơ thì giông bão đổ ập xuống miền Nam. Tháng trước về thăm nhà, tôi đã thấy vẽ đăm chiêu khác thường của cha tôi. Ông hay ra ngoài vườn ngồi yên lặng hàng giờ, hay ngồi trước bàn giấy nhìn đăm đăm vào một cõi nào đó. Cha tôi không nói nhiều với tôi, chỉ câu duy nhất tôi còn nhớ "Con phải cẩn thận. Tình hình có vẽ không êm rồi...". Đêm hai mươi chín tháng tư, tôi theo đơn vị di tản ra biển Côn Sơn. Rồi buổi chiều ba mươi, sau lệnh đầu hàng của DVM, chúng tôi bắt đầu trực chỉ Phi Luật Tân. Về thế là trang cuối của nền Đệ Nhị Cộng Hòa đã lật qua.
Ra đến hải ngoại, những tháng đầu tiên tôi đã tìm cách liên lạc gởi thư về nhà, nhưng tin vẫn bặt tin. Rồi đến những tháng giữa năm một chín bảy mươi tám, tôi nhận được một thư đầu tiên của gia đình gởi qua ngõ nước Pháp. Trong nỗi vui mừng khôn xiết khi nhận được lá thư đầu tiên, thì cũng kèm theo một nỗi đau đớn khôn xiết lòng - Cha tôi đã lìa đời sau một năm lao khổ trong trại tù cải tạo của cộng sản !

* * *

Bây giờ, ngồi nhớ lại những ngày xưa khi còn bé. Tôi và cha đã gần gũi với nhau biết bao nhiêu. Ông đã gởi gấm hết cả ước vọng của đời ông qua tôi. Ông muốn tôi thực hiện những hoài bảo của ông khi còn sống. Ông muốn tôi đỗ đạt nên người. Trở thành một công dân hữu dụng cho đất nước, và có tinh thần trách nhiệm với xã hội và gia đình. Tôi vẫn  nhớ thật rõ, một buổi chiều trời mưa đổ dầm dề. Cha đến trường đón tôi về. Lúc ấy ông còn lái một chiếc xe Mobilete, màu vàng và gầy ốm như cha tôi. Mưa nặng hạt, ông mặc chiếc áo mưa rộng, tôi ngồi phía sau và được trùm kín lại bằng cả vạt áo mưa rộng thùng thình của cha tôi. Hai cha con chầm chậm lái xe về nhà, qua những con đường nước ngập ướt loi ngoi cả hai cha con. Xe chết máy. Ông để tôi ngồi trên yên xe, và xuống lội nước bì bỏm đẩy xe về. Người ông ướt đẩm nước mưa. Qua làn mưa nhạt nhòa, tôi còn nhớ lời ông dặn dò "Con phải học hành cho giỏi nghe. Rồi sau này đời con sẽ không cực khổ như cha con mình bây giờ ..."

Cha ơi, lời cha dăn dò năm xưa con vẫn còn nhớ mãi. Sự học là quan trọng nhất cho một đời người. Cũng như tinh thần trong sáng, ngay thẳng là những mẫu mực quý giá cho nhân cách. Con vẫn nhớ mãi lời cha dặn dò khi con còn thơ. Dù rằng bây giờ con cũng không còn bé dại như xưa .
Mẹ ơi, mưa tháng Bảy vẫn lê thê cả đời con. Đàn quạ năm xưa đã biến mất vào dĩ vãng , nhịp cầu Ô Thước đã tan rồi theo chuyện cổ tích thần tiên. Cha mẹ đã dắt tay nhau ra đi, để lại nơi cõi đời này những đứa con thân yêu, vẫn mãi mãi còn bé bỏng trong lòng cha, lòng mẹ ...

Phong Vũ
(trích trong "Trên Bến Sông Đất Cũ")

Comments  

 
#1 thuhao 2011-06-07 18:36
:sad: doc bai viet cua anh hay nhung buon qua, cam on anh phong vu da viet tam su trai duoc long minh qua mau chuyen nay, thu hao may man van con bo, nhung van nom nop lo so khg biet ngay nao minh lai phai roi xa nhu thu hao da roi xa me minh, Chuc anh van tiep tuc viet nhung truyen ngan de moi nguoi cung doc nhe, men thuhao
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Tuesday, 07 June 2011 19:19 )  

Show Other Articles Of This Author