Tiễn Bạn ( phần 2 )

Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Bao-longtranhcopy-1

Tôi tiễn đưa người như tiễn tôi
Không gian tím ngắt gió buông lơi
Người giờ khuất lấp nào có biết
Lặng lẽ riêng tôi một góc trời (NTTH)

(Tiếp theo phần 1 )

.....Giọng Ngọc Lan vẫn nghẹn ngào trong tiếng nấc......

- Rồi một ngày Lan đi làm về thì không thấy anh đâu,..Lan tưởng anh đi đâu đó như thường ngày.... Linh có thể ngờ được không. ..tối đêm đó Lan nghe có tiếng chuông cửa, bên ngoài có giọng của một người đàn bà và một người đàn ông tự xưng là bạn của ảnh....khi người ta vào nhà Lan rồi....trong lúc Lan đi rót nước thì họ giựt đứt dây ĐT...khóa cửa rồi trói Lan lại . nhét khăn vào miệng .rồi đấm rồi đá rồi đánh ....không tiếc thương ,không gào thét ..cũng không cho Lan biết lý do tại sao ,..gương mặt họ lạnh căm căm ,lầm lầm lì lì ,..gương mặt của những người máu lạnh...của những người giết mướn.........

Tôi hãi hùng khi nghe Lan nói....Tôi không thể tin được ở xứ Mỹ này lại còn có thể xãy ra chuyện đánh người khơi khơi như "phim bộ HK' vậy...và nhất là chuyện đó lại xãy đến với NL, một người con gái mà hiền hậu mà .từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết làm cho ai buồn khổ cả nên tôi không tin rằng NL lại có "kẻ thù" lớn như vây.   Tôi không khỏi  rùng mình khi nghĩ đến trận đòn thừa chết thiếu sống mà cô bạn nhỏ nhắn của tôi đã chịu đựng....

Theo lời NL kể  .Người ta đã bỏ cô nằm đó với cái xác thoi thóp....rồi không lâu thì cảnh sát cũng đến...( có lẻ cũng được gọi từ những người đã đánh Lan)...NL được đưa vào BV, và CS cũng đã lập biên bản , điều tra như thế nào thì cô đã không nhắc đến .  Người đàn ông của NL vẩn biệt dạng...cô không biết tìm anh ở đâu ngoài một mảnh giấy để lại trong hộc tủ  "em đừng tìm anh nữa,"

Không bao lâu cô lại nhận được một lá thơ nặc danh , nội dung cho cô biết là người đàn ông từng sống chung với cô đã là người có vợ và 2 con , vì cô nên anh ấy đã phụ vợ con ra đi với cô .. bây giờ thì đã trở về với gia đình ,và cho cô biết mọi thông tin địa chỉ nơi anh ấy đang cư ngụ ....

Bạn tôi như người từ cung trăng rơi xuống , kể sao cho hết nỗi ngỡ ngàng hụt hẫng,  nhưng cô vẫn chưa tin và vẫn mong rằng những thông tin đó là lầm lẩn nên cô đã khăn gói trở về California tìm đến tận nơi... để bẽ bàng khi thấy được cái tổ ấm của người tình.....ê chề trong sự nhục nhã......đau đớn cho cái duyên lở của mình....và thấm thía với trận đòn ghen thừa chết ,  rồi cũng như những tâm hồn yếu đuối khác , cô đã lao đầu vào trụy lạc....

- Linh có biết không....?..( giọng Lan nức nỡ )...Lan không hiểu sao mình lại trả thù đời một cách ngu ngốc là hành hạ cái thân xác của mình như vậy .Lan không từ chối bất cứ vòng tay nào,  Lan lao vào rượu....lao vào cần sa....vào nhục duc....một cách vô thức..... giá trị con người Lan xuống thấp đến tận cùng....Lan trơ trẻn trước những người đàn bà đang lăng mạ mắng Lan vì bị "mất chồng"....người ta cứ cho rằng Lan đã "phá gia cang" của họ....nhưng họ nào có biết ,...chính những người đàn ông của họ mới là đáng trách..và cả họ nữa ....họ cứ cho rằng họ là thân phận cao quý còn Lan là Hồ Ly....thì tại sao họ cứ phải bận lòng vì con Hồ Ly này....Sao họ không tự hạnh phúc với cái địa vị của họ đi.....rồi người đàn ông của họ cũng sẽ trở về với họ thôi.....vì nếu họ yêu chồng ....thì họ nên hiểu rằng cái nghĩa vợ chồng con cái của họ đã đắp lủy cao lắm rồi.....đàn ông trên đời sẽ không vì một bóng Hồ Ly mà phá vỡ cái thành đó đâu ngoại trừ chính tay người đàn bà phá đỗ .....

Tôi đã khóc thật nhiều khi nghe NL nói  .  khóc vì thương cho tâm hồn của cô bạn đã bị thương trầm trọng đến như không còn ý thức hay cảm thông được mình đang làm gì?..đúng hay sai , khóc vì tiếc cho một cánh ngọc lan cao quý đang bị ngụp lặn trong bùn nhơ nhuốc trong khi tuổi đời chỉ mới 23.....

-..Rồi mấy tháng trước đây..( Giọng NL bùi ngùi xúc động ),...Tý vô tình thả bộ ngang một trường tiểu trung học (middle school)....đang nhộn nhịp làm lễ tốt nghiệp ra trường cho một số học sinh.....quang cảnh quen thuộc này đã lâu lắm rồi mình đã không thấy lại , trong lòng Tý  có chút bồi hồi nên Lan đã ngồi lẩn trong đám phụ huynh để chia xẻ chút niềm vui này với họ.. Rồi Linh biết không.....đến màn các bé gái mặc đồng phục lên biểu diễn Violin ,Lan đã không ngăn được giòng nước mắt,....khi nhớ đến Linh....đến hình ảnh chúng mình khi xưa tung hoành trên sân khấu của trường QGAN...và cả trong high school....trong college....những lúc tổ chức rửa xe gây quỹ , những buổi sinh hoạt sinh viên thật vui vẻ hồn nhiên....

Lan ngừng lại...như đang hồi tưởng.........

- Và tao ngộ cũng thật vô tình....2 người phụ huynh ngồi kế Lan lại là mẹ của 2 cháu chơi đàn..., khi đàn xong..2 bé líu lo xuống khoe  với mẹ.....Lan có dịp bắt chuyện với 2 cháu mượn cây đàn cháu đang có sẳn trong tay và đàn một khúc nhạc giao hưởng. Các cháu lẩn mẹ thích lắm họ quây quần bên Lan, các cháu hồn nhiên ngây thơ hỏi Lan chỉ dạy thêm đàn va` cũng như những sự tử tế của phụ huynh , .ân cần thăm hỏi khoảnh khắc đó sao vui và hạnh phúc lắm Linh ạ.....Lan đã nén tiếng khóc vì lâu lắm rồi Lan mới tìm được chút giá trị bản thân....chút tình thân của người đối với người. Và cũng bắt đầu từ ấy Lan mới hiểu được....Lan vốn chưa bao giờ mất giá trị làm người của mình...mà chỉ là mình đã không thèm nhận lấy nó mà thôi......

..... Và sau đó... bạn tôi đã quyết định vào trung tâm cai nghiện...... 

.................................................................................

Khoảng thời gian sau đó.... chúng tôi lại cuốn hút theo cuộc sống bận rộn như mọi người ..... tôi lại phải transfer vào USC trường cách nơi tôi ở khoảng 45 phút lái xe mỗi ngày......tôi bắt buột phải dời xuống Alhambra để gần trường hơn nên chúng tôi lại càng ít gặp nhau hơn .Nghe đâu NL trở lại college để tiếp tục học , nhưng rồi nàng lại bỏ ngang......lại biến mất và thỉnh thoảng lại xuất hiện bất ngờ đến thăm tôi , mỗi lần bằng một phong cách khác , và một bạn trai khác ,  tâm trạng khác ,lúc vui, lúc buồn.....nàng ngày càng như bản lĩnh dày dạn hơn và cũng nhạy cảm hơn ....

Còn tôi , ..những ngày tháng tiếp đó tôi cũng không thoát khỏi những thăng trầm của một " kiếP hoa " .. cũng có những biến cố ...nông nổi , dại khờ của tình yêu ..ngông nghênh tuổi trẻ .. .. Để rồi cuối cùng tôi đã mệt mõi gật đầu nhận lời cầu hôn của một người mà mình chỉ quen được 3 tháng ... để dừng chân ???..chạy trốn ???.... lãng quên một cuộc tình vừa mới ra đi ??? ...hay vì để thả trôi mình theo lời dặn dò luôn miệng của mẹ " Thy à ..hảy làm một người đàn bà bình thường ...và sống một cuộc sống thật bình thường " .".Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên" (TCS)

Tôi lập gia đình và năm 1991,  Ngày cưới của tôi. có lẻ là một ngày buồn nhất trong đời của tôi. Ngày mà họ hàng bên tôi nén giận làm vui khi những  "con nợ tình" của chồng tôi không ngừng rủ nhau đến nhà hàng quấy phá .... Ngày mà tôi phải gạt lệ để mĩm cười ..và chồng tôi cũng ráng vui trong ngậm ngùi ,  vì vừa phải đóng vai một người chồng tốt , rể tốt ..mà cũng là người đàn ông " Phụ bạc" ... Chẳng hiểu tại sao tôi lại có thể chấp nhận được điều này ,có chăng cũng chỉ  vì..4 chử .. " tất cả đã lỡ" ...

" Tất cả đã lỡ "...Chỉ có một mình NL là không chấp nhận câu nói này ,cô luôn nhìn tôi bằng một đôi mắt thương cảm rồi khẻ lắc đầu , tôi biết vì sợ tôi khóc nên cô đã giữ im lặng ..NL làm phụ dâu cho tôi ngày hôm đó .Cô lăng xăng chau chuốt cho tôi rất nhiệt tình....và quán xuyến mọi việc trong ngoài thật hoàn tất .Tôi lại một lần nửa ngạc nhiên vì khám phá ra NL là một người có đầu óc và tỗ chức rât giỏi..và lại khéo léo trong giao tế  và khi  chỉ có riêng tôi và NL trong phòng , cô vừa chậm phấn cho tôi....vừa nói trong ngậm ngùi....

-.....Vậy là trong đám xuân xanh đấy......
......Linh sẽ theo chồng bỏ cuộc chơi há......

-..Mèn nói gì nghe thê lương vậy.....Bé cũng còn ham chơi lắm tý ạ.....

NL chợt hỏi tôi...

-Bé đã suy nghĩ kỹ chưa .... người này sẽ phải sống với bé 50 năm nửa đó ...liệu mà có sức chịu đựng nổi không ? .....

Rồi như sợ tôi giận NL nắm khẻ tay tôi ...

-Tý chỉ nói bằng tình bạn thôi ...xin lổi nha ...đáng lẻ Tý không nên nói điều này với bé trong ngày hôm nay ...

Tôi cố chống chế ...

- Đã lỡ rồi Tý ạ .....

- Đã lỡ rồi .... sao Bé lại có ý nghĩ ngây thơ như vậy nhỉ ....lở thì sao ...không lẻ bé cứ để tiếp tục lỡ hỉ ...Nếu Tý là Bé ...( NL nhìn thẳng tôi ) ....ngay bây giờ ...sẽ biến mất trong buổi tiệc này ... Dư luận có nói thì cứ mặc họ ...nói chán họ sẽ quên thôi .. ngoại trừ... Bé thật lòng yêu thương ông " chồng khờ" này ..

( NL thường hay gọi chồng tôi là "khờ " để đối ngược lại với gương mặt hiền hậu của anh ấy mà tình cảm của ảnh thì chẳng "khờ" tý nào) ..như biết khó lay chuyến được ý tôi ..NL ngây ngô hỏi

-Tý chẳng hiểu ông chồng "khờ" của Bé có gì đáng yêu nhỉ?.....

Tôi bật cười vì câu hỏi của cô bạn thân .... ngày hôm đó bề ngoài NL như thật vui vẻ,....nàng ca hát uống rượu ,nâng ly...nàng say lướt khươt và  chỉ chịu ra về khi mình là người cuối cùng, nàng mĩm cười chúc tôi hạnh phúc mà đôi mắt lại rưng rưng ngấn lệ.....NL là như vậy....cô là người lúc nào cũng như rất mâu thuẩn với chính mình.......

Có lẻ cũng giống như NL nói...." Tôi đã theo chồng bỏ cuộc chơi" Ttừ ngày lấy chồng,  tôi luôn bận bịu với Tình yêu...sự nghiệp...và gia đình .....những quan hệ và bạn đồng nghiệp mới ngày càng nhiều hơn..... Đám bạn học thì có kẻ ra trường đi xa làm việc ,  có người lấy chồng dần dần xa cách ,nên chúng tôi như đã bước sang một trang đời mới.  NL cũng vậy ,  cô không còn đến thăm tôi thường xuyên như lúc xưa nửa....vì cô biết tôi rất bận rôn không còn có thễ lang thang đó đây cùng cô như ngày nào . Tuy vậy thỉnh thoảng ngày lễ tết tôi cũng nhận được thiệp chúc tết của NL.

Mãi đến năm 1997....Tôi nhận được thiệp cưới của NL.  Cô lập gia đình với một người đàn ông lớn hơn cô gần 10 tuổi và cô theo chồng dọn về LA , .. anh Luân ( chồng của NL).... là một Kỹ sư đã từng đỗ vở một lần trong hôn nhân trước, nên có lẻ vì vậy họ biết thông cảm và quý trọng nhau sau khi đã xuyên qua những quãng đời nông nỗi.  Họ sống với nhau rất hạnh phúc, 2 đứa bé gái lần lươt ra đời bé Quỳnh Hương và bé Thủy tiên . Tôi đến chơi với gia đình NL thường xuyên hơn , .anh Luân là quả thật là một người chồng và một người cha thật tốt , anh thường hay nói đùa với tôi.... "nhà gì mà toàn là hoa quý.....Ngọc Lan đã khó chăm sóc lắm rồi....bây giờ lại còn thêm Quỳnh Hương và Thủy Tiên nữa nên cái job Chăm hoa này xem chừng suốt kiếp".......

NL mở một nhà hàng Thái và may mắn nhà hàng rất đông khách , bởi lẻ ngoài thức ăn ngon "bà chủ" cũng rất khéo léo và hiểu biết ý người. Tôi thật rất mừng cho tình yêu của bạn. NL cũng rất mãn nguyện với hạnh phúc của mình....nhìn gương mặc rạng rở của bạn tôi cũng thấy vui lây.....đôi khi có 2 đứa với nhau NL tâm sự với tôi.

- Linh nè ......hạnh phúc có thật mong manh như người ta thường nói hay không nhỉ?.... Tý không dám mong sẽ được vĩnh cữu....chỉ mong mình sẻ đem được niềm vui cho và sự bình an cho mọi người thân thương của Tý mà thôi........

NL cũng rất hăng hái trong công việc từ thiện, tuy bận rộn thỉnh thoãng cô cũng dành ít thời gian cùng tôi volunteer theo những CT thiện nguyện và cũng chịu khó bỏ công quyên góp cho mọi chương trình từ thiện....

Nhưng thật ngậm ngùi khi tôi phải nói cho các bạn biết rằng trên đời quả thật "phước bất trùng lai".....NL đã vướng vào một cơn bệnh ngặt nghèo....mới đầu...từ những vết bầm trên thân thể....sau ngày càng thấy suy yếu....và cuối cùng rồi BS cũng phải cho cô biết căn bệnh "ung thu máu" mà cô đang cưu mang.... và nếu không tìm ra tủy thích hợp cô chỉ có thể sống không hơn 2 năm........

Tôi là người đầu tiên NL cho biết sau khi đi lấy kết quả.... tôi nhớ hoài buổi chiều ngày hôm đó ...tôi lại cùng lang thang với NL.....cô đi mua sắm thật nhiều....và ghé thăm mẹ của cô đang ở Nursing home...bà mẹ già lẩn đến nổi không nhớ ai ngoài cô con gái út tên .." Ngọc Lan .....cô lặng lẻ.....như đang cam chịu một bản án mà không một lời than oán.......cô đến viện thẩm mỹ và muốn xâm môi....vì cô nói cô luôn muối đôi môi đỏ hồng vĩnh viễn

Rồi cũng như những người bệnh nhân khác nhập viện rồi ra viện....những phãn ứng của thuốc men...làm xạ trị - da cô xanh mướt...tóc cô rụng dần...mắt cô sâu hơn thân thể cô ngày gầy gò....ốm yếu.... duy chỉ có đôi môi cô lúc nào cũng đỏ hồng để lưu lại chút tươi tắn của nụ cười dấu trong bao niềm đau đớn....

Có một ngày tôi đã không thể dằn được nước mắt khi NL yêu cầu tôi đưa đi chơi...nhưng NL lại bảo tôi chở đi xem đất để chọn cho mình một chỗ nằm vĩnh viển, vì cô đã quyết định  thay tuỷ  ,  cô đi chọn luôn cho mình chiếc quan tài màu trắng và dặn dò tôi luôn cả những kiểu hoa sẽ được đặt trên quan tài , cô luôn miệng nhắc tôi hãy giúp cô chăm sóc phụ anh Luân 2 đứa nhỏ và tuyệt đối không cho mẹ cô biết nếu  cô sẽ không còn ở trên đời.  Món quà cuối cùng mà cô tặng cho tôi là cây vỹ cầm đã theo cô suốt mười mấy năm, .cô nói rằng bọn nhỏ sẽ không biết quý món đồ giá trị kỷ niệm này........

Ngọc Lan ra đi khi tuổi đời vừa đúng 40 tuổi..... quả thật đã "có kẻ qua đời bỏ cuộc chơi "..... NL đã phải cam tâm mà bỏ cuộc đời mà không thể cưởng cầu được .  Nhìn gương mặt im lìm của bạn lần cuối trong chiếc quan tài màu trắng như cũng còn đang mang nhiều nổi ưu tư....Văng vẳng tiếng khóc của bé Quỳnh Hương với những câu hỏi ngây ngô của bé Thủy Tiên vừa chưa đầy 3 tuổi "..""".cô Linh ơi chừng nào mẹ Lan mới thức dậy"""......

Giữa chiều hạ mênh mông tôi nghe mơ hồ như có tiếng vỹ cầm réo rắt ..tiếng à...ơi.. dịu dàng dổ con của Ngọc Lan .....có nụ cười rạng rở dòn tan......có tiếng nãc nghẹn ngào......có giọng nói bùi ngùi của bạn như còn vang vang trong sâu tận tâm thức của tôi......

-------Nếu hạnh phúc trên đời là vĩnh cửu....Lan chỉ muốn tặng hết cho những người thân yêu của mình.......

Tôi khóc thương người như khóc tôi....
Thương đời ngắn ngủi kiếp hoa trôi.....
Nhành Lan ngơ ngác trên đất lanh.....
Lạnh lắm bạn ơi giữa đất trời...........

 

Nhớ bạn thật nhiều " Trần Đỗ Tường Lan"

- Nhất Thiên Thy Thương bút -

 

http://caulacbotinhnghesi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=247:tien-ban&catid=92:truyen-ngan&Itemid=341
 Tiễn Bạn  phần 1

***Tên các nhân vật trong chuyện đã được thay đổi .......

 

Comments  

 
#1 Cao Minh Hưng 2011-05-10 13:21
Câu chuyện có đoạn kết thật buồn và cảm động. Cuộc đời thật phù du, phải không chị?

Xin được chia sẻ nỗi đau buồn mất người bạn thân của chị.

Thân,
CMH
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Tuesday, 10 May 2011 00:36 )  

Show Other Articles Of This Author