NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-17

Print
User Rating: / 1
PoorBest 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-17
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)

lightning

 81. Thiên tai: Sấm Sét

Ngày xưa Sấm Sét được coi là chuyện “thần thánh” ở khắp mọi nơi. Thần Jupiter ở Tây Phương hay Thần Thiên Lôi ở Đông Phương dùng những “mũi tên lửa” đánh xuống nhân gian để trừng trị những thành phần bất hảo. Nhiều truyện hoang đường và mê tín đã được thêu dệt.

Ngày nay thì các Vật Lý Gia và Kỹ Sư Điện đã thấu hiểu hiện tượng này thật rõ ràng, ngọn ngành và có thể tạo dựng trong phòng thí nghiệm dễ dàng.

Sấm sét chỉ là một hiện tượng “tĩnh điện” (electrostatics) do các sự di chuyển cuồng loạn của mây trong bão tố. Đám mây ở phía trên trở thành “dương điện” (positively charged) và đám mây ở phía dưới trở thành “âm điện” (negatively charged).

Trong môi trường ẩm ướt dễ dẫn điện của không khí khi mưa bão, những âm điện tử (electrons) dư thừa ở đám mây phía dưới sẽ tìm một đường ngắn nhất để “về” mặt đất (earth) gây ra hiện tượng “sét” đánh. Khi sét ở xa thì ta thấy có ánh sáng lòe. Đó là chớp. Chờ một tí thì nghe âm thanh vang dội, đó là sấm. Sấm luôn luôn đi sau chớp vì âm thanh di chuyển chậm hơn ánh sáng.

Khi vào học ngành Kỹ Sư Điện ở Queensland University, Brisbane tôi học được  một điều là theo định luật thì tĩnh điện chỉ nằm bên ngoài vật dẫn điện mà không thể  vào bên trong. Tuy biết lý thuyết là thế nhưng lòng tôi vẫn hồi hộp khi lái xe trong giông bão. Lỡ bị Thiên Lôi đánh cho một phát thì tiêu đời.

Khi học năm thứ ba, trường Điện tổ chức một buổi trình diễn về hiện tượng “sấm sét” cho quần chúng coi. Vài ba sinh viên can đảm chui vào một chiếc xe hơi đặt ngay dưới một “Máy Thiên Lôi” (Impulse Generator) mà điện thế được tạo dựng lên tới hơn một triệu volt giống như sét. Một cú sét giáng xuống chiếc xe bên dưới sáng lòe làm chói mắt người coi nhưng rất ngắn. Sau đó các sinh viên từ từ ra khỏi xe cười tươi như chẳng có gì xảy ra.

Từ đó tôi lái xe trong giông bão rất tự tin, chẳng còn sợ Thiên Lôi nữa. Bên trong xe hơi là nơi an toàn nhất để tránh sấm sét (tất nhiên là không được thò tay ra ngoài). Thiên Lôi là Tĩnh Điện nên dù mạnh cách mấy cũng không vào được trong xe.

An toàn trong giông bão.

82. Lưỡi dao đầu đời

Tôi nhớ lúc chừng 10 tuổi ở Sài Gòn, có lần trong xóm tự nhiên ồn ào náo động. Mẹ tôi bảo chúng tôi có bao nhiêu dao kéo lôi ra hết để mẹ đưa cho ông Thợ mài dao khéo tay mới vào xóm. Mà quả nhiên ông ta làm rất nghề. Bao nhiêu dao kéo đều trở nên sắc bén. Tôi bỗng nẩy ra ý muốn làm quen ông Thợ này.

Sau khi làm quen tôi hỏi ông tại sao lại làm cái nghề “mài dao” này. Ông kể lại:

“Ngày xưa lúc tôi mới chừng 17, 18 từ quê ra Hà Nội để tự kiếm sống. Khi đi ngang một gian hàng kia, người ta bảo cứ vào đó là có tiền. Tôi cũng theo vào. Các quan Tây mặc quần áo chỉnh tề lựa chọn những thanh niên mạnh khỏe, bảo ký vào giấy là cho tiền và việc làm. Tôi chẳng hiểu contract viết bằng tiếng Tây nhưng bụng đói nên ký đại vào. Thế là họ cho tiền và dặn ngày mai lại làm việc.

Hôm sau trở lại thì họ cho đám thanh niên chúng tôi vào một xe vận tải và chở đi luôn. Chở đi thật xa, thật xa vào tận miền Nam. Lúc đó cả bọn mới vỡ lẽ là đã ký giấy đi làm công cho Đồn Điền Cao Su 20 mươi năm. “

Ông kể tiếp:

“Làm việc trong Đồn Điền Cao Su thật cực khổ, chỉ mong được ăn uống đầy đủ là mừng. Tôi đã mất đi 20 năm đầu của cuộc đời. Khi được ra thì chẳng có tài cán gì, chỉ có tài dùng dao nên đành phải chọn nghề này. Đó là “lưỡi dao đầu đời”, đã đâm vào đời tôi khi còn trẻ. Cậu bé nên cẩn thận.”

Ừ nhỉ, thời Thực Dân ở Việt Nam thì dân quê làm gì có “nhân quyền”.

Tuy nhiên chưa chắc thời này đã khá hơn.

Mời suy ngẫm

==============================================

83. “Cái đinh”

Vào đầu thập niên 1970 là lúc chiến tranh Việt Nam đang vào cao điểm rất căng thẳng. Lúc đó là lúc tôi được học bổng Colombo Plan sang Úc du học.

Một hôm có gia đình host family dẫn tôi lại một party của những gia đình có thân nhân đi lính bên VN. Sau khi ăn uống họ mời tôi phát biểu ý kiến về Quân Đội Úc. Tôi đứng lên nói là chúng tôi rất cám ơn Quân Đội Úc đã đóng góp vào cuộc chiến Việt Nam mặc dầu đa số mọi việc đã được cáng đáng bởi quân đội Hoa Kỳ.

Bỗng dưng tất cả mọi người đồng ca lên một bài hát hào hung. Tôi giật mình. Chắc họ không thích nghe những gì mình nói.

Mà quả thật như thế. Có một ông lớn tuổi kêu tôi lại và bảo:

-      Bác có con trai bằng tuổi cháu. Nó bị bắt lính sang VN đánh giặc. Trong khi đó cháu lại được sang Úc du học , lại được chính phủ Úc cho học bổng. Thật là may mắn.

Lúc đó tôi mới tỉnh ngộ. Mượn chữ “cái đinh” của một tác giả mà tôi đã quên tên, tôi thầm nghĩ:

-      Tôi  là “cái đinh” gì là dám chê bai sự hy sinh của những chiến sĩ Úc lúc đó chứ.

         Quả thật là phát ngôn bừa bãi. Im lặng cho rồi.

84. Chép tất

Khi học chừng Đệ Lục hay Đệ Ngũ gì đó ở Petrus vào đầu thập niên 1960s, tôi học một ông thày Việt Văn. Ông này dạy cũng khá giỏi, vui vẻ cởi mở.

Một ngày kia có một trò phạm một lỗi nho nhỏ gì đó. Thay vì quở mắng ông bắt học trò kia phải “chép phạt”. Chép phạt là phải viết 100 câu chẳng hạn như “Tôi không được nói chuyện trong lớp” v.v.

Hôm sau ông lại tóm thêm vài tên nữa, cứ như thế cả tuần thì cũng hơn chục mạng bị chép phạt. Tôi nghĩ là mặc dầu mình không thuộc loại giỏi Việt Văn nhất nhì trong lớp nhưng cũng không đến nỗi tệ nên cũng không để ý.

Càng ngày thì số học trò bị chép phạt càng nhiều, thầy không kiểm soát nổi nên phải chỉ định một tên làm thư ký, giữ sổ sách và nhận chép phạt giùm thầy. Hắn được miễn nhiễm tức là khỏi phải chép phạt dù có tội gì chăng nữa.

Từ đó hễ tên nào phạm lỗi gì thì cả đám đã bị chép phạt hùa lên :”chép tất, chép tất”. Thế là thày lại đồng ý. Rồi đa số trong lớp bị hết. Chúng nó  tức nên lại tìm cách “mách” hay “gài” làm sao cho những tên còn lại phải sa bẫy. Thật là hỗn loạn. Tôi cuối cùng thì cũng không thoát được. Cuối cùng thì cả lớp ai cũng bị chép phạt, không nhiều thì ít.

Chưa bao giờ chúng tôi bị chép phạt nhiều như thế.

Ông thầy được mang tước hiệu “Thầy Chép Tất”.

===============================================

85. Hạnh phúc nhỏ nhoi

Tôi nhớ khi mới dọn nhà vào Sài Gòn, nhà tôi dài thoòng, có 3 căn. Căn bên ngoài lợp ngói, căn giữa lợp tôn và căn sau là nhà bếp và cầu tiêu cũng lợp tôn.

Mùa nắng rất nóng nực.

Tuy nhiên may một cái là nhà trước có lát đá hoa hay gạch bông. Chúng tôi thay phiên nhau lau chùi sạch sẽ và giải chiếu ngủ trưa ngay dưới gạch. Ôi sao mà mát rượi thế.

Chỉ có một chút gạch bông nhỏ nhoi thôi nhưng lúc đó chúng tôi hạnh phúc như Thiên Đường vậy. Thật là quí.

Thiên Đường nho nhỏ thường đâu có phải tìm đâu xa.

Mời suy ngẫm

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 22 September 2013 20:05 )  

Show Other Articles Of This Author