Bố Tôi!

Print
User Rating: / 0
PoorBest 

“Ừ….bố nhịn đấy, nhưng họ đừng có đẩy bố vào chân tường thì lúc đó bố sẽ tung hê lên ngay!”


Đó là câu nói để đời của bố khi chúng tôi lao nhao lên một cách bất bình để phản đối sự chịu đựng của bố với sự đối xử bạc bẽo hoặc không công bằng của bạn bè đối với bố. Thế nhưng, cái chân tường của bố hình như nó có chân hay sao ấy, vì nó cứ thụt lùi mãi nên chẳng bao giờ bố có cơ hội để tung hê, để giận dữ với ai cả!

Bố hay nhường nhịn mọi người lắm! Chẳng bao giờ muốn làm phiền lòng ai cả, ngay cả đến con cái nữa. Khi cần con cái làm chuyện gì, bố tôi ngần ngại chẳng muốn nói ra, chỉ mong là chúng tôi hiểu ý để hỏi han, thế là bố tôi vui như cởi tấm lòng ngay. Mặc dù khi cần giúp đỡ thì chẳng muốn nhờ vả ai, nhưng khi có người nhờ đến bố tôi, thường thì là bạn bè hay người ngoài, thì lúc nào bố tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Nhứng chữ “Vâng, Yes hoăc Được Chứ” của bố lúc nào cũng sẵn sàng ở trên môi để phát ra cả. Mãi rồi chúng tôi cũng không cảm thấy thoải mái vì sự lạm dụng của những chuyện nhờ vả hoặc xin xỏ đành phải phát ra câu: “ con nghĩ cũng may bố là đàn ông chứ bố mà là đàn bà thì con không biết bố bị………..chửa hoang đến bao nhiêu lần rồi vì bố chẳng bao giờ nói "không" cả, hì hì!” Nghe các con tuyên bố như thế, bố chỉ cười và bảo “Bố chúng mày!”

Mỗi lần tôi bước vào nhà, cái câu quen thuộc mà bố vẫn nói: “Quỳnh đấy hả con?” Tôi nghiện cái câu hỏi han này của bố tôi cho đến bây giờ, mà chắc chẳng bao giờ tôi hết nghiện quá! Nhà có 8 anh chị em, con cái về thăm nườm nượp, nhưng có lẽ vì tính của tôi hay đùa và phá phách nhất nhà, nên khi tôi về nhà thăm bố mẹ thì cái nhà trở thành cái chợ nhỏ vì sự ồn ào của tôi mang vào. Tôi là con gái được gần gũi với bố mẹ nhất là vì ở gần nhà bố mẹ và hay đưa bố mẹ đi công việc vặt vãnh, nên nhiều khi tôi hay tưởng bở là mình được bố mẹ cưng nhất thành ra thỉnh thoảng tôi hay được thể làm tàng với bố mẹ.

Bố bị bệnh tiểu đường nên có những lần bố vào nhà thương nằm, chúng tôi trêu bố: “bố chê cơm của mẹ nấu nên muốn ăn cơm nhà thương và muốn được các cô y tá săn sóc mà!” Rồi chỉ vài ngày sau là bố về nhà, lại tiếp tục sửa chữa những thứ hư hỏng xung quanh nhà. Lại tiếp tục đẩy máy cắt cỏ dù đã gần 85 tuổi rồi. Thỉnh thoảng bố tôi lại làm cho cả nhà lên ruột vì đường trong máu của bố xuống thấp quá. Có lần tôi phải vừa phóng xe trên đường về nhà lại vừa phải gọi xe cứu thương đến nhà vì bố bị xỉu.

Và cái ngày định mệnh ấy tôi chẳng bao giờ quên được. Đang làm việc thì cú điện thoại từ nhà thương gọi đến bảo tôi phải vào nhà thương gấp. Tôi vất cái bút xuống bỏ hết mọi thứ còn bừa bộn trên bàn và túm cái ví chạy ra khỏi bàn để nói với xếp là tôi phải đi vào nhà thương ngay. Trên đường đi mà đầu óc rối loạn, phải làm gì đây? Tôi bất chấp luật lệ, vừa lái xe phóng như bay tôi vừa gọi điện thoai cho tất cả anh chị em để báo là bố sắp phải đưa vào ICU rồi. Tôi phân vân không biết có nên báo cho mẹ biết không vì sợ bệnh tim của mẹ phát tác. Cũng may là tôi đã không làm cái việc ngu xuẩn là dấu mẹ, chứ nếu không chắc giờ này lương tâm tôi sẽ cắn rứt tôi cho đến ngày tôi nhắm mắt quá!

Bước xuống xe là tôi chạy như bay vào bệnh viện. Vào phòng thì đã thấy dây nhợ chằng chịt bên giường của bố với hai ba y tá đang đứng chung quanh. Tôi nắm lấy tay người, muốn khóc mà tôi phải nén xuống vì sợ bố tôi nghe được tiếng tôi khóc, muốn nói mà nghẹn ở cổ. Chỉ vài ba phút sau là tôi đã chạy lẽo đẽo theo sau bố tôi để xuống phòng ICU. Lúc này thì các anh chị em tôi đã đến gần đầy đủ. Chỉ khoảng 2 tiếng sau thì bác sĩ gọi chúng tôi vào để nói chuyện. Rồi sau đó tôi thấy mọi người thưa dần cái phòng của bố tôi nằm, làm cho tôi tò mò bước lại xem. Máy đo tim không còn nhảy nữa, dây nhợ đã được tháo ra hết, mọi máy móc đã được tắt đi, và bố tôi vẫn nằm đó im lìm. Tự nhiên lúc đó tôi mới nhận thức ra là bố đã bỏ chúng tôi đi rồi. Đứng nhìn bố nằm đó mà mắt tôi bỗng nhòa đi. Nước mắt tôi dàn dụa. Tôi vừa mất bố! Trời ơi, tôi vừa mất bố!

Rồi cũng xong chuyện ma chay cho bố! Những ngày tháng sau đó, có lẽ cũng đến cả năm trời, sáng nào tôi cũng ngồi ở xe khóc cho một trận trước khi bước vào office với đôi mắt đỏ hoe xưng húp. Lúc nào có một mình mà nhớ đến bố là cơn xúc động vì nhớ bố lại làm cho ngực tôi nghẹn, nước mắt tôi lại tuôn trào lả giả. Bố ơi! Con nhớ bố quá!

NQ
(Viết về bố vào lúc con nhớ bố thật nhiều)
Fathers’ Day 2013

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Tuesday, 18 June 2013 21:49 )