Cõi Thường (phần 2)

Print
User Rating: / 0
PoorBest 

CÕI THƯỜNG
 
( Tiếp theo )
 
**
 
  Trong khi ông bận bịu tiếp thêm đợt trà mới, tôi chợt nhớ ra món quà phương xa đem theo. Tôi mở túi xách lấy ra vài gói bánh xốp và đặt lên bàn:
- Nhân chuyến đến thăm anh, tôi đem theo vài thứ để chúc mừng anh.
Nhìn ra bầu trời xanh ngoài khung cửa, ông cười:
- Trời hôm nay đẹp quá. Anh cũng khéo thật, đến đúng vào một hôm đẹp trời.
Ông vào phòng bếp đem ra một chiếc đĩa để đựng bánh. Những chiếc bánh có kem ở giữa, tuy chưa là loại thượng hạng, nhưng hợp cảnh với tách trà và vài chuyện vui nhân ngày gặp lại, vì thế cũng khó thể chê được. Tôi và ông như cảm thấy bầu không khí trong nhà vui vẻ thêm.
Ông chuyển tách trà trên bàn về gần bên tôi và hỏi:
- Lâu nay anh có gì mới không?
Tôi ngẫm nghĩ một lát. Hẳn ông đã biết ít nhiều những biến đổi đến với tôi trong những năm qua. Thường các nguồn tin lang bang ở đâu đó đôi khi lướt qua hoặc rọi chiếu đến một vài người trước đây vốn thân quen. Tôi hiểu điều đó nên nói:
- Vẫn như mây bay còn bay mãi thôi anh ạ. Vận số, đến lúc này chưa thể biết sẽ dừng nơi đâu. Còn riêng về gia cảnh, như anh biết từ ngày trước, chuyện gia đình tôi vẫn thế.
- Vẫn thế. Nghĩa là... vợ lo một đường, chồng nghĩ một nẻo. Đúng không? 
Ông nhìn tôi với ánh mắt của một người từng trải việc đời, giọng ông bình thản:
- Người ta thường nói, đường chưa đi thì đường còn lại. Việc gia đình anh, tuy bây giờ là cảnh đường nọ lối kia, nhưng tôi tin trước sau gì hai đường thẳng song song cũng sẽ gặp nhau.
- Có thể anh chưa biết, giữa hai đường thẳng song song đó, hiện nay có những ý nghĩ mà nói thẳng ra là trái chiều nhau. Anh là chỗ thân tình nên tôi nói qua vậy thôi.
- Có nhiều cặp vợ chồng gặp may mắn nhưng có khi họ không biết đến các may mắn đó. Đứng ở ngoài cuộc và vô tình nghe đôi lời nói qua nói lại của họ, có lúc tôi nhớ đến một câu nói nhiều người đã biết. Anh có muốn nghe lại lời khuyên nhủ này không?
- Anh chẳng những tu luyện kỹ càng, lại còn thêm đức tính của một giảng sư.
Tôi nhấp ngụm trà, nói kháy ông một câu cho vui:
- Nghệ thuật 'lên dây cót' của anh vào cỡ thượng thừa, trước lúc muốn giảng bài cho người ta, lại ra vẻ khiêm tốn! Được thôi, xin mời anh.
Ông thản nhiên nhìn tôi, coi lời tôi nhận xét không đáng kí-lô nào. Ông kéo trễ mục kỉnh và chăm chú nhìn tôi:
- Hình như câu nói ấy như thế này: "Kẻ nào vật lộn với chúng ta, kẻ đó luyện cứng cân não chúng ta và làm sắc bén tài năng chúng ta. Kẻ tỏ ra phê phán chúng ta là kẻ đã giúp đỡ chúng ta." Câu nói này, trong một ngữ cảnh nào đó, theo tôi, rất hữu ích với những cặp vợ chồng. Giữa khi điều qua tiếng lại, đôi lúc các phản biện của người phối ngẫu, biết đâu có thể đem đến cho người chồng hoặc người vợ của họ một tia hy vọng về ngày mai.
- "Luận thuyết" anh vừa diển giảng, tôi biết có nơi người ta đã nói đến. Chỉ có điều là, các ông chồng hoặc các bà vợ hay cãi, nghe được anh 'thuyết', chắc hẳn mát lòng mát dạ. Tôi thắc mắc một điểm, anh chưa từng có người phối ngẫu. Vậy anh đúc kết kinh nghiệm đó ở thời điểm nào?
- Anh đừng nghĩ tôi chưa từng kinh qua các cuộc tình. Thời trai trẻ, tôi cũng giống anh, ham mê nhiều về các thứ nghệ thuật nhưng mải mê nghiệp đèn sách là chính, và... thiên duyên tiền định thế nào đó, tôi lọt vào mắt nâu một nàng cũng đam mê thơ văn. "Em" thỏ thẻ tình yêu với tôi bằng những bài thơ. Mỗi tuần, nàng gởi một bài thơ tình đến tặng tôi, có hôm còn gởi theo vài đóa hoa rất đẹp. Nhưng tiếc thay, khi đó hai chúng tôi đâu hiểu cặn kẽ rằng, bên cạnh tình yêu, hai người cần lo tính trước rất nhiều về đời sống của một gia đình, chẳng hạn như nơi ăn chốn ở và vài thứ linh tinh nữa...
Ngồi nghe ông kể vài kỷ niệm trong một chương tình sử của ông, tôi thấy thấp thoáng qua các đoạn ký ức, hình ảnh một thời xa xưa. Tuy nhiên, quan niệm của ông về tình yêu, có vẻ bị ám ảnh bởi những thứ "cơm áo, gạo tiền" mà nhiều người bận tâm trong đời. Tôi cũng từng biết, có vài cuộc tình không đoạn kết.
- Sau đó, tôi và nàng chia tay - Ông kể tiếp - Thiệt tình qua nhiều đêm suy nghĩ, tôi không muốn chỉ vì đời mình mà một người nữa cùng chịu khổ chung. Những năm tháng đó mọi thứ đều đắt đỏ, lo một thân còn chưa xong, nói chi lo bao nhiêu thứ của một gia đình.
Mỗi người tự chọn và tự quyết định một cách sống riêng, tôi cũng hiểu đôi điều về việc này qua những lời ông vừa nói. Và hẳn nhiên, chuyện chia tay của vài đôi lứa là chuyện thường tình như tôi và nhiều người vẫn biết. Nhưng trong giây phút đó, chẳng hiểu sao tôi có ý nghĩ vẩn vơ về lý do ông chia tay cuộc tình. Trong lúc ông mải thêm nước vào chiếc ấm pha trà, tôi nói vài lời bình phẩm, rằng chuyện tình của ông nghe có vẻ quen quen như một, hai bài thơ hoặc một vài tình khúc tôi đã từng nghe, cảnh đời những cuộc tình "nàng lên xe hoa và pháo nổ rộn rã, còn anh về gác vắng đìu hiu", hình ảnh lãng mạn và pha chút buồn như trong một cuốn tiểu thuyết.
- Sau này người tôi yêu ngày trước có lấy được người chồng như cô hằng mơ ước, tôi không rõ, vì sau đó mỗi người ở một nơi. Còn vài bài thơ tình hoặc một, hai bản tình ca mà anh biết đến thì quả nhiên đúng là chân dung những cuộc tình thời ấy, đừng nên vội kết luận sai về tâm tư các thi, nhạc sĩ và những thi phẩm, nhạc phẩm của họ. Anh nên hiểu, có nhiều cuộc tình duyên nửa đường rơi lệ chia phôi ngoài ý muốn hai người trong cuộc. Vì ảnh hưởng lễ giáo xa xưa, vì cha mẹ một bên cứ một mực "môn đương hộ đối", rồi vì cuộc chiến và vì nhiều thứ khác nữa.
- Tôi hiểu và tôi còn biết, - Tôi nói giọng nhỏ nhẹ, cố tưởng tượng thêm vài hình ảnh lãng mạn để ... khỏa lấp sự phản ứng và cũng để xoa dịu tính tự ái kiểu nghệ sĩ của ông - ... có những cuộc tình chớm nở giữa thời lửa đạn, trong một phút chẳng ngờ và có thể ... trong một đêm cuối cùng trước giờ chia ly.
Như nhớ ra điều gì đã lâu ngày quên lãng, hai mắt ông bỗng sáng lên:
- Này, tôi còn rõ mười mươi chuyện tình này hơn anh đấy! Anh chưa biết cuộc tình thứ hai của tôi đâu.
Câu 'cãi' kiểu ... tưởng tượng của tôi, chẳng ngờ lại trúng "phóc". Ông ngồi gần lại bên tôi, giọng nói trở nên thân mật, ấm áp:
- Đúng vào đêm tôi vượt biển, cô gái con của bà chủ nhà nơi tôi ở trọ, chèo mủng đưa tôi đến chỗ có thuyền vượt biên chờ sẵn. Giữa đêm tối, bỗng cô ấn vào tay tôi lọ dầu thơm chữa cảm, cô nói nhỏ bên tai tôi "em định ra đi cùng anh, nhưng em còn mẹ già. Biết ngày nào còn gặp lại anh, ráng giữ gìn sức khỏe ... nghen." Cô gái còn nắm chặt bàn tay tôi, nhưng mắt nhìn nơi xa có muôn trùng sóng nước, giấu vội những giọt nước mắt rơi...
Một phút yên lặng trôi qua,tôi thấy hai mắt ông ngấn lệ. Tôi chẳng ngờ những bí ẩn  trong tình cảm của ông bỗng hiển hiện trong giây phút này.
- Tết năm xưa, nhân dịp có người quen biết với tôi về thăm làng ven biển, nơi cô gái chèo mủng và đưa tôi lọ dầu thơm ngày nào. Tôi có gởi về cô một lá thư, nghĩ rằng may ra có thể gặp lại... Nhưng cô gái nơi bến sông nước ấy, nay đã đến một nơi nào chẳng ai hay biết...
 
....
 
( Còn tiếp )
 
2001 - 2010
 
Vân Võ Hoài Phương

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 

Show Other Articles Of This Author