TỪ ĐÔNG SANG TÂY... NÓI CHUYỆN MÓN NGON VẬT LẠ

Print
User Rating: / 0
PoorBest 

Cách đây hơn 30 năm tôi gặp R.V. Ellis tại phi trường Ðà Nẵng,ông đến để tìm hiểu về một quốc gia đang đắm chìm trong cuộc chiến về ý thức hệ. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ này, chúng tôi trở thành quen nhau và thân nhau sau nhiều lần gặp gỡ kế tiếp suốt một thời gian dài. Ông tự giới thiệu người quê ở Texas, gốc Anh Cát Lợi,viết văn,có thị hiếu biên khảo...thích sống cuộc đời lưu lạc giang hồ.

   Dần dà tôi phát giác ra R.V.Ellis là bạn của người bạn láng giềng với tôi – ông David – người Mỹ ở cùng một khu nhà bốn gian,tại thị xã Quảng Ngãi – từng gõ cửa chỉ vào đôi mắt đỏ hoe ngập tràn cả lệ do hậu quả của những lọn khói bốc ra mù mịt từ bếp nhà tôi bay lan sang cả căn nhà ông đang ở. Nỗi khổ tâm này cho ông ấy không phải chỉ mỗi một lần duy nhất mà nhiều lần như vậy...Riết rồi ông ta cũng đành phải dở khóc dở cười bởi tôi không còn một phương tiện nào khác hơn ngoại trừ loại củi tươi giữa thời buổi gạo châu củi quế ... cũng nhờ vậy mà ông David cùng tôi trở nên đôi bạn hàng xóm tốt,thông cảm và quí mến nhau...

   Ông R.V.Ellis đúng là một “týp” người có giòng máu “Ăng Lê”, bởi tất cả những gì ông ta nói đều xoay chung quanh đề tài anh chàng quý tộc Phileas Foog chuyên chui vào các câu lạc bộ đã bị lắm người phê phán... Nếu không nhờ có chân  hội viên trong các “club”,thì nhà quý tộc này cũng chẳng ra cái thể thống gì. Anh ta – Phleas Foog là một nhân vật chính của tác phẩm mà cả thế giới đều biết đến – đó là “Tám Mươi Ngày Vòng Quanh Thế Giới”. Mới nghe cuộc du hành vòng quanh thế giới, cứ ngở rằng là một câu chuyện thật vĩ đại nhưng thật ra chỉ toàn nói đến đi luanh quanh từ câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khácnơi  đầy rẫy các món ngon vật lạ mà tác giả cho là ngon và lạ nhất ở giữa thế gian này. Oâng R.V.Ellis đã nói như vậy trong bữu tiệc tất niên của các ký giả tại nhà hàng Nữu Ước ở Ðà Nẵng...để tiễn đưa năm cũ đi,chào mừng năm mới đến...

   R.V. Ellis thuật lại câu chuyện chàng quý tộc Phileas Foog xuất hiện từ câu lạc bộ Reform – nơi đây có lắm nhà văn nổi tiếng như Trollope, Dickens, Thackeray, Stevenson... thường đến ngồi nhâm nhi ly cà phê thơm phưng phức với thỏi milk chocolate để gợi nguồn cảm hứng. Ông là người của hoàng phái nên rất sành về chuyện “quý tộc”. Theo R.V.Ellis bảo giới quí tộc Anh xuất thân từ nhóm Hiêp sĩ bàn tròn vào thời trung cổ. Chỉ nội khu nằm về phía Tây thành phố Luân Ðôn đã có đến 200 câu lạc bộ, đủ mọi thực vật dành... riêng cho giới mày râu để lai rai nhậu nhẹt,tán gẩu...và tuy không hề nói đến chuyện “Cấm Ðàn Bà” lai vãng đến vùng đất cấm này,các bà cũng bất cần lưu ý... Tiền niên liễm ngày nay khá cao đến cả 1.200 dollars cho mỗi một năm mới được quyền đến ngồi ăn chân gà quay với bánh mì chiên bơ thơm  phức, uống các loại rượu đắt tiền và cũng khơng ít  nhâm nhi cốc cà phê mua từ Phi Châu mang về pha chế... Tất nhiên là tất cả đều phải trả tiền.

   R.V. Ellis kể chuyện này cho tôi nghe vào đêm 30 Tết các món ngon vật lạ ở các câu lạc bộ Broodle, Brook hay White luôn cả câu lạc bộ cố cựu nhất ở Luân Ðôn mang bảng hiệu Ý “Bianco” dựng lên từ năm 1683, đó là chưa nói đến  các câu lạc bộ đầy cả “beefsteak” – ăn đến quên no. Các nơi này đầy nhóc các loại rượu càng uống càng thèm,càng thèm càng uống đến nỗi có lắm người say cứ đinh ninh rằng mình mới có vài ba chung lếu láo...

   Có lắm giai thoại như trường hợp nhà thơ Swinburne bị khai trừ ra khỏi câu lạc bộ, chỉ vì tìm không ra cái nón “trụp” của mình thường có thói quen mỗi lần đội lên đầu ấn mạnh thật sâu xuống quá vành tai nơi phòng gửi nón cùng áo khoát bên ngoài, la lối nguyền rũa tất cả mọi người đang hiện diện. Cuối cùng người hầu phòng nhắc cho nhà thơ đãng trí này nhớ là ông đã đi đến đây chỉ mỗi cái “đầu trần”, với một tờ giấy ghi “hãy làm ngay cho tôi một miếng bít tết, và một cốc cà phê với lại một chai rượu China tuyệt hảo cùng hai cái lạp xường thịt ngựa...cầm trên tay...” Tất nhiên là khi nhà thơ đãng trí này biết là mình bị đãng trí thì đã bị bắt buộc bước ra khỏi cửa câu lạc bằng kỷ luật  được ghi rõ ràng trong nội qui ...và không bao giờ được bén mảng đến nữa.

   Chẳng phải chỉ mình nhà thơ đãng trí bị trục xuất ra khỏi câu lạc bộ mà còn có cả nhà văn nổi tiếng đương thời Evelyn Waugh và nổi tiếng luôn cả tính cộc cằn,nóng nảy, mắng như tát nước vào mặt người hầu bàn chỉ vì anh ta mang chậm đĩa thịt ngỗng rô ti và không gọi ngay được xe taxi cho mình trong lúc mọi người đang cùng chung một số phận cảnh “vũ vô thiết tỏa...” Sở dĩ nhà văn nổi tiếng của xứ sở sương mù có nữ hoàng ngự trị cần phải đi ngay đến một nơi khác không phải để tìm nơi có “sóng bất ba đào”– mà ông ta cần đến “Ốc đảo văn minh duy nhất giữa sa mạc dân chủ có nhà vua ngự trị với các bậc công hầu,bá tước...”đang đợi ông ta dùng một bữa cơm có món cà ri  nị xứ Ấn...

   R.V. Ellis nói thao thao bất tuyệt các món ăn nửa Hồng Mao,nửa Chinese và nửa cả xứ Aán mà hầu hết các câu lạc bộ bên Anh lúc bấy giờ đều làm đúng theo qui tắc của chuyện ăn uống thời thượng này.  David  chận ngang lại cơn say nói của Ellis và tự giới thiệu mình trong suốt thời gian ông đến xứ sở sặc sụa mùi vị chiến tranh,không cần đến câu lạc bộ mới nói lên được cái thú vị của các món ngon vật lạ. Theo David chỉ cần có gót kỳ khu là vị chi đủ được thưởng thức mọi món ngon hoặc từ xứ Bắc hoặc từ miền Trung tràn vào xứ sở mà xưa kia người ta thường gọi là Nam Kỳ Lục Tỉnh cho thấy nó vô cùng thi vị đến chừng nào... Ông ca tụng mùi vị lạ lùng  của tô Mì Quảng Cây Trâm của  Quảng Nam –  mà ông David từng được thưởng thức khi ngang qua vùng đất – nguyên xứ sở của đất nước Chiêm Thành  -  để chiêm ngưỡng các Tháp Chàm, cùng đủ các pho tượng từ  tượng Ðản sinh thần Brahma, Mỹ Sơn, Người Thổi Sáo hay tượng Gradula v.v... Ông ca tụng từ cái chái bằng tranh sen của cái quán nhỏ “Mì Cây Trâm” dựng lên ven đường:” Ðến đây ăn một tô chưa đủ, ăn hai tô vẫn còn chưa thấm thía, nên cuối cùng thêm một tô nữa để thưởng thức cho hết cái mùi vị mà các nước Tây phương chưa bao giờ tìm thấy được”.

   “Tôi đã từng sang Pháp – ông David tiếp tục kể – và cũng từng sang Hòa Lan là các quốc gia nổi tiếng có phó mát Cametbert, có Rocheford hay trứng cá muối Caviar của Nga bày bán tại các quốc gia Aâu Châu được khắp thế giới ca tụng, song nó vẫn chưa bằng các loại thực phẩm Á Ðông...Thật vậy, tôi đã từng thưởng thức  món ăn thịt bò nướng Ðại Hàn với Kim Chi – món tuy phụ mà chính này nếu  ăn qua một lần,thế nào cũng muốn tìm thêm một lần nữa...Chưa hết, tôi còn từng thưởng thức qua  mắm “Bò Hóc” – các bạn đã có lần nào nếm thử chưa? Riêng tôi thì rồi.  Thoạt đầu còn cảm thấy lợnm giọng,song qua vài ba miếng thì chắc gì  tôm cá ở Biển Hồ Miền Nam có thể so bì kịp !”  Ông ta cũng đã từng nhiều lần nếm mùi mắm”Cá Sặc”,”Cá Lóc”...Cà Mau: “Thật là thú vị, nó vừa ngon,vừa thơm,vừa đậm đà...chắc gì  các thức ăn  nửa Hồng Mao,nửa Chinese” đã sánh kịp...

   David cười với cái cười vui như ngày Tết.. Ông đã từng thăm vùng Hậu Giang ! Nơi đây ông được giải thích họ đã làm mắm như thế nào để có thể quyến rủ bất cứ ai khi nghe đến hơi hám của mắm trong vùng.  Ông cũng đã từng thưởng thức các món ăn đồng nội khác,như “bún nước lèo” ở Bạc Liêu,mắm thái Long Xuyên,mắm trèn Châu Ðốc ngày mà ông đến núi Sam nhân dịp lễ vía bà Chúa Xứ... Ông cũng từng nếm qua “mắm trứng” cùng với “mắm ruột” tại vùng Thất Sơn hoặc thưởng thức các loại “mắm còng” – là loại mắm hiếm hoi, chỉ có vào dịp Tết Ðoan Ngọ, vốn bản chất thảo lảo cố hữu người trong vùng thường làm ra để biếu xén cho nhau hơn là dành riêng cho mình thưởng thức.

   Tại miền Trung Việt – David từng  nếm món cơm Cồn Hến – ngoài cái thơm ngon lạ miệng, nếu ai đã thưởng thức qua một lần cũng đều kháo với nhau,thà ăn cơm hến một lần, còn hơn đi mần quan Tổng Trấn. “Chức quan Tổng Trấn  đâu bằng bát cơn hến xứ  Huế!” Ông đã nói như vậy.  Xứ Huế còn lắm thức ăn lạ miệng, nhưng món được xem là lạ miệng nhất là con “Nuột” – một sinh vật trông hệt như cái bong bóng nước trong veo và sống nơi vùng nước mặn.  Giống “nuột” chỉ có ở xứ Huế, cũng như con “Don” một loại thuộc dòng họ hến nhưng không phải là hến. “Don” chỉ có ở Quảng Ngãi nhung cũng chỉ trong một vùng Hưng Nhơn thuộc xã Tư Nguyên giáp ranh với Thu Xà – một phố nhỏ có một quá trình lịch sử một thời về kinh tế. Phố Thu Xà cũng là nơi có nền văn hóa pha trộn và cũng là một tiểu nhượng địa từng một thời vang bóng. Con “nuột” trông như cái bong bóng nhỏ nổi lêu bêu trên mặt nước, nhưng nó là một sinh vật không đầu,không đuôi, có thể nhìn suốt qua thân hình nó từ bên này đến bên kia. Nuột cũng có sự sống và sự chết. Ðây là món ăn độc đáo chỉ có ở xứ sở Sông Hương Núi Ngự.  Người dân địa phương thường ăn sống khi nó còn ngo ngoe với mắm ruốt. Có ăn mới biết  cái thi vị của nó,vừa bùi lại vừa béo, thật chẳng còn gì tuyệt vời bằng...Xứ Huế còn nhiều món ngon vật lạ –  món nào cũng ngon.như món cơm Âm Phủ hay bánh khoái Chợ Xếp chấm với nước tương đặc biệt thì dù có đi qua khỏi cầu Tràng Tiền cũng phải quay đầu trở lại...- David vừa cười vừa nói để ca tụng món bánh khoái này.  Ông biết cả các món ăn của xứ Quảng – nơi có Thiên Aán Niêm Hà, có` Thiên Bút Phê Vân...Oâng giới thiệu các món ăn độc đáo từ “Chim Mía Xuân Phổ”, “Cá Bống Sông Trà, đến Kẹo Gương Thu Xà và Mạch Nha Mộ Ðức... Theo lơiø David đến Quảng Ngãi – dãi đất có 12 thắng cảnh mà không thưởng thức món chim mía là danh từ chỉ chung các loại chim từ “mã tước” đến “giồng giộc”, “chìa vôi”, đội mũ” v.v... Các loại chim này thường vào mùa xuân kéo nhau về ngủ trong các cánh đồng mía. Người dân trong vùng đợi đến đêm mang lưới  đi bũa bắt mang về nướng chín gửi cho các hàng quán ven đường bán cho khách làng nhậu hoặc các khách qua đường... Cá bống sông Trà là một giống cá nhỏ bằng ngón tay út, kho với nước dừa, ăn vừa thơm ngon,vừa đậm đà thi vị...Kẹo gương là loại kẹo độc đáo, trông như mặt gương là một loại kẹo sản xuất tại Thu Xà – chỉ có tại ngay Thu Xà thưởng thức được  mùi vị thơm ngon khác thường. David được nghe là nhờ có mạch giếng độc đáo Phú Cường và khí hậu thích hợp cho việc chế biến loại kẹo gương nổi tiếng này.

   Vào những năm của thập niên 20,30...người Nhật thường mua sản phẩm “kẹo gương” để dùng trong các buổi “Trà Ðạo” vừa nhâm nhi vừa thưởng thức những buổi hòa nhạc và vũ đạo  được gọi “Gigaku” có nghĩa Kỷ Nhạc. Kỹ Nhạc là loại sân khấu đầu tiên, được du nhập  từ miền Nam Trung Hoa vào cung đình Shotoku cũng như vào những dịp lể ở chùa chiền.

   Vương triều Tobishima tức Phi Ðiểu lập ra cơ quan “Nhã Nhạc Liêu” – cơ quan này có nhiệm vụ soạn ra Nhã Nhạc cho cung đình. Ngồi nhâm nhi uống trà, ăn kẹo gương,xem Nhã Nhạc thì kể ra  chẳng còn gì thích thú hơn! 

David nói đủ mọi thứ chuyện, chuyện nào cũng vui, cũng thâm thúy, cũng mê ly hấp dẫn. Kể cả chuyện tình đời, tình người. Ông lý luận nhờ đi nhiều mới biết, các mĩn ngon vật lạ của từng địa phương, mà còn lắng nghe được nhiều chuyện thâm cung bí sử, chuyện ma, chuyện quỉ v.v.… Ăn uống hay làm điều gì cũng phải thận trọng. Ngon miệng ăn nhiều nếu không rủi ro ngộ độc thì cũng trúng thực, bởi món nào cũng ngon, cũng khối khẩu… Vì vậy cho nên cái gì cũng vừa phải thơi, đừng để cho bội thực. Nhưng cuối cùng ông căn dặn những người trong buổi tiệc tất niên là trong  thời buổi tao loạn này, có lắm oan hồn uổng tử, nhớ… đừng nên thắp mình sáng quá…Sáng quá ắt bị ma quỉ quấy rầy…Bởi ma quỉ  xưa nay vốn sợ nhìn thấy ánh sáng. 

   Cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi khá thú vị, nhưng tiếc thay đó là lần đầu mà cũng là lần cuối cùng. David – ông bạn láng giềng  của tôi đã di chuyển đi nới khác, còn Ellis thì sau đó chẳng biết xuôi ngược về đâu...Mong rằng các người bạn ấy vẫn còn tại thế và sống bằng an. Biết đâu, các ông bạn của tôi lại chẳng hồi tưởng lại cái ngày cuối năm đầy ắp kỷ niệm này!

THINH QUANG                                         

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles: