KỶ NIỆM JULY 4 th, 2012

Print
User Rating: / 0
PoorBest 

 

  HopMatJuly4-1        Nguyễn Ninh Thuận

 

    Những ngày nô nức chờ đợi họp mặt chung vui, đón chào các anh chị trong CLBTNS qua nhanh trong ý nghĩ của Ninh Thuận. Hôm nay ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của tất cả đồng hương tị nạn Việt Nam. Tất cả chúng ta không nhiều thì ít đang hòa chung niềm vui với nước Mỹ, nhất là được nghỉ xả hơi sau những ngày làm việc mệt nhọc trong một xã hội tân tiến, nhưng lắm tất bật cho cuộc sống trước mắt.... Ông Mặt Trời cũng vui lây với mọi người trong những cuộc vui chơi tiệc tùng, nướng thịt ở sân trước, sân sau của nhà, ngoài Park, hay trên bãi biển...  nên ngừng chiếu những tia nắng chói chang làm mọi người phải tránh né, mệt mõi... Trời hôm nay mát dịu, không đúng với mùa Hè nắng ấm Cali., hình như đang dang bàn tay êm ái đón chào quý quan khách từ miền Đông, Texas... đang bị thiêu đốt vì nóng nực... đến viếng chơi Thủ Đô Tị Nạn Việt Nam trong dịp lễ hội!

    Sáng nay Ninh Thuận thức dậy sớm, chuẩn bị làm hai món ăn góp phần chung vui với các bạn ở hai địa điểm.. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu :  «  4 giờ chiều mới có cuộc họp mặt với CLBTNS ở Thiền Am Gia trang   Mai

Thy, vậy trưa nay mình đến đón chị Mai, người chị kết nghĩa đến nhà Hương, cô em dễ thương, họp mặt cùng chị Bạch Mai và chị Ngọc và Chị Tám... đó là những người bạn thân tình, đã từng chia xẻ ngọt bùi, mọi công việc mà Ninh Thuận đề  xướng...» nhà Hương nằm trong khu Mỹ, nên không khí Lễ Độc Lập thật rộn rịp... nhà nhà treo cờ phất phới bay như những cánh tay vẫy chào niềm vui đến... Bàn ghế được bày biện ra sân để hưởng cái không khí mát dịu bên bạn bè thân quen quây quần với ly chén xanh đỏ đủ màu và bong bóng tung bay... Ninh Thuận no nê với tài làm bếp của cô em qua một cái rưởi bánh xèo dòn rụm, không dầu mở như ở tiệm ăn mà đầy rau tươi đủ thứ, có cả rau chua và cải bẹ xanh nữa... Rồi thì ly nước dừa tươi mát lạnh làm cổ họng khỏe khoắn chi lạ ! Bụng no cành, nên không tiếp tục ăn những món khác... Tuy vậy ham vui họp mặt ca hát, Ninh Thuận vẫn nhớ cái hẹn 4 giờ, nên 3:45 NT rời những khuôn mặt thân thương thường hay gặp nhau để đến cuộc hẹn khác... Hương chạy theo xe trao cho NT chè, xoài... với tình thương ngọt ngào...

    Đây là lần đầu tiên đến  nhà Mai Thy, nên NT đang lúng túng dò tìm từng số nhà... Thật may từ đằng xa thấy bóng dáng anh Cao Minh Hưng, người tài danh có nhiều chữ Sĩ... Nha Sĩ, Nhạc Sĩ, Văn Sĩ, Thi Sĩ... Ngoài ra tính tình anh ấy rất điềm đạm, cởi mở và sẳn lòng giúp đỡ mọi người với nụ cười thân thiện trên môi... NT không phải khen nịnh anh ấy đâu ! Tất cả anh chị em trong CLBTNS đồng ý chứ ? Chúng ta ai cũng giỏi cả, mỗi người một năng khiếu về tổ chức, làm thơ soạn nhạc, hát, diễn xuất, viết văn... mới ở trong CLBTNS chứ ! « mèo khen mèo dài đuôi đó ! » Anh chị đừng cười NT nghe ! Sang xứ Mỹ này chúng mình nên tự khen mình, tự khắc phục bản thân để nắm tay nhau cùng vươn lên, không còn nhún nhường... em chả, em chả... !!!

    Bước vào nhà NT thấy thức ăn từng khay nằm la liệt trên bàn... nào nem nướng, đu đủ bò khô, bánh ít trần, bánh bột lọc, bánh bò... trái cây đủ loại đếm không xuể. Trên một bàn dài hai khay tôm thịt, bún, bánh tráng, rau sống hẹ đang chờ bàn tay những người đẹp CLBTNS cuốn những cuốn gỏi cuốn trông rất bắt mắt với tôm thịt, hẹ hiện ra lồ lộ, khiến nước miếng NT ứa ra khi đứng sau chị Hạnh Cư để học lóm nghề... Đúng là no bụng mà đói con mắt ! Anh T/S Mai Thanh Truyết hôm nay gát những bài nghiên cứu về môi sinh, bình luận sang một bên để lăn xăn phụ hờ với các chị trong việc bếp núc, bọc lại những khay gỏi cuốn đầy ắp đang chuyên chở những tình cảm thân mến đến bạn hữu trong ngày vui chơi đầm ấm... đúng với tiệc chào đón anh chị Bác Sỹ/ Thi Sĩ Mùi Quý Bồng từ Texas sang Cali. họp mặt với các anh chị  từ mọi nơi hội tụ như anh chị Nguyễn Cao Thăng lái xe dặm trường đem theo 2 biểu ngữ màu vàng tươi mang nội dung chào đón cuộc vui trong tình thân CLBTNS mở rộng « Chào Mừng Quý Khách Thân Tình- Sống vui-Nghệ Sĩ Chúng Mình Gặp Nhau & Chào Mừng Quý Khách Gần Xa – Sống Vui- Nghệ Sĩ là Ta Với Mình »  Ngoài ra có anh chị BS Đoàn Kỳ, Thanh Thanh, Thùy Linh, Ngọc Quỳnh, anh chị Nhạc sĩ Hạnh Cư, Billy Hùng, Đoàn Thao- Khánh Vân, Nhà soạn nhạc, chụp hình Lê Văn Khoa và phu nhân, Họa sĩ Thúy Vinh, G/S Cao... Nhiều nhiều lắm mà NT nay già cả lú lẩn hay quên mà lại không có ý viết bài, nên không ghi lại tên họ đầy đủ rõ ràng, xin lỗi những thiếu sót, các anh chị nhé ! Chỉ vì bộ ba Phước Lộc Thọ ( Nhà văn Phong Vũ, hay viết bài tường thuật các cuộc họp mặt-  Thi sĩ, Nhạc sĩ Viết Điền- Nhà Thơ Quỳnh Giao ) vắng mặt, NT muốn ghi lại một vài nét về kỷ niệm buổi họp mặt vui chơi với thức ăn ê hề để các anh chị không có dịp tham dự ngày July 4th 2012 biết mà tiếc hùi hụi cuộc vui năm nay để sau này sẽ sắp xếp thời gian tham dự các cuộc họp mặt đông hơn, không chỉ có gần 30 người chúng tôi thôi !

HopMatJuly4-2  Thiền Am Gia trang  Mai Thy đẹp từ trong ra ngoài với tranh ảnh treo trên tường, một thiền viện nho nhỏ trang nghiêm nhiều tượng Phật uy nghi, khói hương nghi ngút trên bàn thờ... Trong phòng ăn, phòng khách rộn rịp tiếng cười đùa của đám phụ nữ chúng tôi sửa soạn thức ăn. Sân sau «  Vườn Tao Ngộ » có dãy bàn ghế được các đấng mày râu chuẩn bị thật tươm tất, dưới những bóng cây râm mát, bên những luống hoa nở rộ tươi thắm hay còn e ấp làm dáng với hòn non bộ, cây lá xinh xinh, nước chảy róc rách... khiến khung cảnh thêm hữu tình, tươi mát, rộp rịp... Một góc vườn Tao Ngộ, Đoàn Trọng & Khánh Vân đã chuẩn bị một dàn nhạc Yamaha  Tyros 4, hệ thống âm thanh thật ngon lành, và cây đàn ghi-ta của Nhạc sĩ Hạnh Cư góp phần. Bên góc kia chiếc máy quay phim của anh Billy Hùng cao vòi vọi đang hoạt động ráo riết ghi lại buổi sinh hoạt và sẽ cho chúng ta những hình ảnh sinh hoạt của CLBTNS một ngày gần đây. Những chiếc máy hình của các anh chị thi nhau chớp lia lịa. Họa sĩ Thúy Vinh mang tới một chiếc bánh còn trong hộp. Cô nàng đã chớp liên hồi những tấm hình đẹp cho các bạn, trong đó NT được ưu ái mấy tấm hình chắc phải đẹp lắm để làm bìa sau trong tập truyện dài Nỗi Lòng & Khát Vọng sắp ra mắt. Thúy Vinh chạy đua với thời gian nên không ăn uống gì để còn chạy đi lo việc khác...

   Các anh chị tự đi lấy thức ăn ra bàn ngồi thưởng thức văn nghệ. Ban Tam Ca Vân -Thanh- Hà, mở đầu chương trình và tiếp theo là hy vọng với 90 năm cuộc đời sống vui... Các anh chị Ngọc Quỳnh, Khánh Vân, Thùy Linh, Hạnh Cư, Cao Thăng, Thanh Thanh, Ngọc Hà... và ban hợp ca Nam mới thành lập với TS Mai Thanh Truyết, anh Cao Thăng, Hạnh Cư, BS Mùi Quý Bồng... hát những ca khúc rất hay và bài ca trào phúng do anh Cao Thăng sáng tác  “ Gia Tài của Vợ ”  nhạc nhái, tả oán một trăm năm nô lệ hầu vợ, mặt mũi bơ phờ, thân xác gầy mòn, sợ vợ suốt đời v.v.. Riêng bài “ Gia Tài Của Mẹ ” anh Cao Thăng phát ra cho giới phụ nữ , nhưng bị chị em chúng tôi phản đối không hát, vì nay sang Mỹ chúng tôi phải làm cách mạng...không nô lệ hầu chồng, tiêu cả tuổi xuân để các ông gác cẳng ngồi phè hay ngáy khò khò...mà nay đổi đời, các ông phải lo đi chợ, nấu ăn rửa chén...hi ! hi!!!

   Anh Cao Thăng vừa là MC vừa là hoạt náo viên với màn trình diễn toàn những câu có từng chữ A, B, C, D...với tài tìm ra mấy chục từ như : Bà Ba Bán Bún Bò Bên Bờ Biển... Bài Tấu Hài 1000 chữ T có lẽ bài '' tủ'' nên anh ấy thuộc lòng...Chị Cao Thăng cũng không thua chồng đã lên giúp vui qua bài thơ mới sáng tác với câu hò phụ họa của mọi người khiến không khí kéo dài đền sụp tối.

   Để chào mừng các anh chị từ xa đến, Ninh Thuận không hát hò hay, nên tặng Audio Books tập truyện ngắn Những Mảnh Đời 3 đến các anh chị gọi là làm món quà kỷ niệm. Mãi vui chơi với các anh chị trong nhóm, nay NT mới thấy bụng cồn cào nên xuống bếp gặp Mai Thy, cô Bắc Kỳ xinh đẹp nho nhỏ làm dâu Huế trổ tài qua nồi Bún Bò Huế thật ngon đậm đà tình quê hương...

   Trăng tròn rồi khuyết, bèo hợp rồi tan, cuộc vui nào rồi cũng tàn...NT  ra về với niềm vui sẽ gặp lại  các anh chị...

    Sống được bao năm một kiếp người ?

    Mà sao chuốc lấy lắm buồn vui !

    Tri âm hỏi được bao nhiêu nhỉ ?

    San sẻ cho nhau một nụ cười !...

   Niềm vui  theo chân Ninh Thuận trên đường về... Tuy vậy Ninh Thuận vẫn thấy xót xa cho đất nước, con người Việt Nam. Đất nước người ta sao độc lập tự do thế... mà Việt Nam mình đã thống nhất, nhưng đã có độc lập, tự do chưa ? Ninh Thuận nhớ lại một đoạn trong tác phẩm của mình sắp ra mắt với ưu tư của Hoa, nhân vật chính của truyện...

 ....theo tài liệu lịch sử của nước Mỹ trong cuộc nội chiến của nước họ xẩy ra năm 1861-1865, sau khi miền Nam phải đầu hàng miền Bắc để rồi cùng nhau xây dựng  một nước Mỹ thịnh vượng và phú cường bậc nhất thế giới ngày hôm nay... so sánh cuộc xâm lăng của Cọng Sản Bắc Việt tiến chiếm miền Nam Việt Nam. Về sự trả thù và hậu quả như thế nào thì mọi người Việt Nam ai cũng đã rõ, và thế giới cũng đã thấy...

    Cuộc nội chiến Mỹ kéo dài hơn 4 năm, quân lính hai bên bị giết chết hơn 620,000 sinh mạng và hơn một triệu người bị thương và tàn phế.

    Sau bốn năm dài chinh chiến, đến đầu tháng 4-1865, Tướng Grant đã dùng bộ binh cùng với kỵ binh siết chặt vòng vây, cô lập Thủ đô Richmond của miền Nam. Bên trong không liên lạc với bên ngoài, đường tiếp tế bị cắt đứt nên Richmond bị thất thủ. Tướng Lee viết thư cho Tướng Grant xin đầu hàng, vì lương thực thiếu thốn, đói khát và bệnh tật quá nhiều. Khi nhận được thư đầu hàng của quân đội miền nam, tướng Grant rất vui mừng, ông ra lệnh cho thuộc cấp của ông từ sĩ quan đến binh sĩ không được tỏ thái độ vô lễ với phe chiến bại, ông nói rằng chiến tranh nay chấm dứt, chúng ta đều là người Mỹ, làm nhục họ chẳng khác gì chúng ta tự làm nhục mình...

     Trưa hôm ấy, ngày 9 tháng 4 năm 1865, tướng Lee cùng với viên Ðại tá tùy tùng, hai người hai ngựa được sĩ quan quân đội miền Bắc dẫn vào sảnh đường nơi Bộ Chỉ Huy của tướng Grant đóng quân. Hai bên đường với dàn quân nhạc nghiêm trang thổi kèn, đánh trống đón chào vị tướng chỉ huy quân đội phe đầu hàng. Theo luật chiến tranh thì quân đội đầu hàng phải giải giới, trả lại quân trang, quân dụng và vũ khí cho phe chiến thắng. Tướng Lee cũng biết như vậy, nhưng ông chỉ xin tướng Grant cho binh sĩ của ông được lấy lại ngựa và lừa về để trả lại cho các nông trại vì trong lúc chiến tranh đã mượn từ các trang trại để dùng vì đó không phải là tài sản của chính phủ,  đồng  thời  xin  cấp  một ít  lương thực để cho binh sĩ của ông tạm dùng qua cơn đói, vì mấy ngày liền chưa nhận được tiếp tế. Tướng Grant liền quay lưng nhìn các đơn vị của ông gần đó rồi ra lệnh : Ðơn vị nào còn 3 phần ăn thì giao lại 2 phần gấp để giúp đỡ cho những người này. Hơn 26,700 người thất bại trở về được phe chiến thắng đãi ngộ ân cần, giúp đỡ phương tiện hồi hương. Một nghĩa cử đậm tình nhân ái.

  Quân đội  của một  quốc gia có lịch sử  chưa đầy 100 năm sao vỹ đại như thế !!!.

   Việt Nam ta có hơn 4 ngàn năm văn hiến, nhưng sao đây ? Luật gì đây ? ...NT chỉ biết thở dài lặng lẽ vào nhà vì xe đã đến garage. NT bật đèn, ánh sáng xua đi những ý tưởng buồn mới manh nha...Ngoài đường tiếng cười đùa của đám trẻ đốt pháo bông, những ánh sáng lóe lên và NT hy vọng ở tương lai...

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Thursday, 05 July 2012 17:08 )  

Show Other Articles Of This Author