CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-05

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-05

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-5
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Kẻ trộm dị kỳ

 Chuyện này là do ông Cậu ruột tôi kể lại. Chẳng có lý do gì mà không tin ông.

 Có một ông kia cũng sống trong vùng quê của chúng tôi. Ông ta cũng có một chuồng gà nhiều con. Tối thì gà lên chuồng.

 Một đêm kia ông tỉnh giấc vì nghe tiếng gà kêu lên oe oé. Ông hé mắt nhìn ra khe cửa sổ thì thấy có một bóng đen đang đứng thọc hai tay vào chuồng gà để bắt gà. Ông bèn lấy vài cục đá hay đồ nặng gì đó, mở cửa sổ ném thẳng vào kẻ trộm cả gan kia. Păng Păng Păng.

 Kẻ trộm kia đang hăng hái bắt gà bất ngờ bị trúng đòn, không né kịp bèn bỏ chạy. Cứ “ba chân bốn cẳng” mà chạy thiệt nhanh.

 Ông này trong nhà, chiến thắng chạy ra chiếu đèn pin tìm cách nhận diện kẻ trộm. Nó không chạy bằng “ba chân” nhưng chạy bằng “bốn cẳng”. Chạy bốn cẳng đoàng hoàng. Ông dòm kỹ thì đây là một con hùm. “Hùm” là tiếng miền Bắc chỉ chữ “cọp” theo tiếng miền Nam.

 Sau đó ông này bị “mất vía” (shocked) hết mấy ngày. Ông bảo là nếu biết trước là con hùm thiệt thì ông chưa chắc đã hung hăng tấn công nó như thế.

 Sau khi chuyện này vang đồn ra thì mọi người đều sợ, đành phải cong lưng bỏ công rào cổng, ráp then ở vườn sau thật kỹ lưỡng. Nhưng may là từ đó chẳng thấy nghe chuyện con hùm này nữa.

 

Thật hú vía chứ không chơi

___________________________________________________

22. Gà mái quật cường

Ở nhà quê, gia đình tôi có chừng chục con gà mái để đẻ trứng và vài con gà trống. Buổi sáng gà trống gáy sáng kêu thức dậy. Rồi các con gà xuống chuồng ra sân. Chúng tôi thường cho gà ăn bằng những hạt gạo hay thóc. Tôi thường thích ngắm chúng đi lại trong sân, đào bới giun dế.

 Mỗi ngày mỗi con gà mái đẻ một trứng trong chuồng.Tất cả các trứng gà đều được lấy ra từ chuồng, đem cất để ăn dần hay bán. Ba tôi đặt tên cho mỗi con gà có một tên và theo dõi khi nó bịnh hay bị thương.

 Một hôm có một con gà mái hình như tên là “Hoa Mơ” tự nhiên mất tích. Không ai thấy nó đâu. Tìm hai ngày chẳng thấy, mọi người đều nghĩ rằng nó đã xổng ra khỏi sân và chắc có lẽ bị thú hoang ăn thịt rồi.

 Vài hôm sau, sáng tự nhiên thấy nó xuống ăn uống rồi lại biến mất. Thế là mọi người lại đổ xô đi tìm. Cuối cùng thì mẹ tôi tìm thấy nó trốn vào bếp nhà bên cạnh qua một lỗ hở. Lúc đó nhà bên cạnh đang đi vắng cả tuần.

Những ngày sau đó cũng vậy, thấy thấp thoáng bóng con gà mái này xuống ăn uống rồi nó lại trốn sang nhà bên cạnh mất dạng.

Khi người hàng xóm về, chúng tôi mới biết là Hoa Mơ đã tìm một chỗ kín đáo, lôi rơm vào và đẻ chừng chục trứng. Sau khi đẻ xong, nó chun vào đây để ấp trứng mỗi ngày. Thật say mê, quên ăn, quên uống.

Sau đó chúng tôi phải nhượng bộ, lôi nàng gà mái này về, làm cho nó một chỗ ấp đàng hoàng bên bếp nhà. Thế là nó tiếp tục ấp.

Con gà mái này thật thông minh. Nó biết là đẻ trứng trong chuồng thì sẽ bị lấy mất nên tìm ra một chỗ bí mật để đẻ và ấp. May là nó có “duyên”, gặp đúng lúc nhà hàng xóm đi vắng nên làm được chuyện phi thường này.

Khi các trứng đã nở, tôi thường ngắm con gà mái “quật cường” này hãnh diện dẫn một đàn gà con xuống sân. Nó bới rất tài, thế nào cũng tìm ra vài con giun dế hay những hạt thóc hay hạt cỏ còn sót để cho đàn con xúm lại ăn. Khi thấy có bóng chim lượn trên trời thì nó dương cánh ra kêu các con vào trú. Một gà mẹ thật tài ba. Tôi cảm thấy hạnh phúc lây cho con gà mái này và đàn gà con thơ dại kia có mẹ hiền mà nương tựa.

Sau này khi đi thăm những trại gà thuộc loại thương mại lớn thì tôi không còn hạnh phúc nữa vì thấy các con gà mái chỉ được đứng, nằm, ăn và đẻ trứng. Không có quyền đi lại và quan trọng nhất là bị thiếu “quyền làm mẹ”. Gà con nở ra cũng không có quyền được gà mẹ chăm sóc. Sao con người lại tàn nhẫn thế nhỉ?. Tôi tự hỏi? Có ai nghĩ tới “Kê quyền” không?

Mỗi lần nghĩ lại chuyện xưa thì tôi lại thấy kính nể và bái phục con “Hoa Mơ”. Quả là một con gà mái rất thông minh, tài ba và quật cường.

 

Mời suy ngẫm

___________________________________________________________

23. Ê càng

Trường Trung học Petrus Ký là một trường rất có kỷ luật. Hiệu trưởng (Principal) là nhất. Dưới là Giám Học (Vice Principal – Academics) và Tổng Giám Thị (Vice Principal – Discipline). Tuy nhiên học trò sợ Giám Học thì ít mà sợ Tổng Giám Thị thì nhiều. “Em” nào “được” kêu lên phòng Tổng Giám Thị thì xanh mặt liền. Mỗi buổi sáng, nguyên một  đoàn Giám Thị canh học trò đi vào. Phù hiệu, quần áo phải nghiêm chỉnh. Đi học trễ là bị ghi tên cảnh cáo. Tái phạm là cha mẹ được báo cho biết hay đi “cồng xin”.

Có lần thấy một anh bạn ngồi gần, lâu lâu lại thấy chàng vào trễ một lần.

Nhà anh này ở gần nhưng lại hay ngủ trễ mới kỳ. Mới đầu chưa thấy “lạ” nhưng nhiều lần sau thấy lạ vì anh ta không có vấn đề gì với Giám Thị hay Tổng Giám Thị cả. Hình như họ không biết?

Một vài lần tôi có dọ hỏi thì anh này bảo:”Ừa thì tao có lối riêng”.

Tôi cũng chẳng tò mò thêm nữa. Anh ta vẫn lâu lâu lại vào trễ tỉnh bơ.

Tôi phục anh ta sát đất.

Rồi có một lần, anh ta vào trễ nhưng quần áo xốc xếch, tay chân trầy trụa.

Hỏi ra mới biết là anh ta đã tìm được một chỗ leo tường để vào. Nhưng hôm đó còn ngái ngủ hay bị “tổ trác” ra sao đó nên khi leo bị té một cái “cụp”. Ê càng thấy rõ.

Từ bữa đó tôi thấy anh chàng này đi học sớm hơn một chút, không còn đi trễ nữa. Không còn dám leo tường nữa.

Quả là: “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”

___________________________________________________________

24. Cứu bồ làm nghĩa- Petrus Ký

Học trường Petrus Ký cũng như các trường Trung Học hồi trước là phải đeo bảng tên trên túi ngoài phù hiệu trường. Không có là bị Giám Thị ghi tên ngay khi mới vào cổng.

Tôi nhớ có một năm được học Đức ngữ  hay môn gì đó ở một phòng trên lầu 1, đối diện và gần với nhà để xe. Trong một vị trí thuận tiện này, các học trò “tinh ma” bỗng nghĩ ra một cách “cứu bồ” về bảng tên thật hay.

Chàng nào đi học quên bảng tên thì sau khi đậu xe xong, ngoẹo sang phía dưới phòng học này và kêu lên. Ở trên một trự lấy bảng tên của hắn thẩy xuống cho mượn. Chàng ở dưới lấy đeo lên túi áo mình rồi hiên ngang vào cổng tỉnh bơ. Không ai biết ngoại trừ người trong cuộc. Cả đoàn Giám Thị cũng chẳng biết.

Lại “nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”?

Hay đây chỉ là làm “việc nghĩa”?

___________________________________________________________

25. Sống ở đâu tốt nhất

Nhớ ngày xưa học và làm nghiên cứu trong đại học Adelaide ở Úc, tôi thường vào trong Phòng thí nghiệm (Laboratory) nói chuyện với một ông Cán sự già trông coi phòng này. Ông già này người Úc, đã từng làm việc ở nhiều thành phố khác ở Úc trước đó. Tôi cũng thích nghe ông kể chuyện đời, chỗ này với chỗ kia.

Có một ngày tôi hỏi ông:

-   Thưa ông, sống ở đâu là tốt nhất?

Ông trả lời:

-   Theo tôi, sống chỗ nào mà mình có thật nhiều bạn bè thông cảm và hiểu mình là tốt nhất.

Lúc đó còn trẻ, tôi chưa hiểu thấu câu trả lời này. Nhưng bây giờ lớn tuổi hơn thì tôi bắt đầu thấy điều ông nói là đúng, hay ít ra cũng rất có lý đối với tôi.

 

Mời suy ngẫm

___________________________________________________________
Trích trong Tập "Những mẩu chuyện thật ngắn" của JT

(Còn tiếp)

Comments  

 
#1 Cao Minh Hưng 2011-11-05 13:04
Cám ơn anh John Thụy đã chia sẻ những mẩu chuyện ngắn rất gần gũi và gợi nhiều kỷ niệm khi đọc.

Nhân đọc câu chuyện "Gà Mái Quật Cường" của anh, chợt nhớ lại câu chuyện về con "gà mái nghĩa tình" đọc đâu đó trước đây. Dù người ta đã lấy hết trứng của nó, con gà mẹ vẫn không chịu rời ổ, tiếp tục nằm đó cho đến khi kiệt sức mà chết.

Tuy là loài vật nhưng rất nghĩa tình, đôi khi còn hơn cả con người đối xử với nhau nữa.

CMH
Quote
 
 
#2 Trần Quốc Sỹ 2011-11-08 07:23
Anh Thuỵ,

Tôi là dân Hưng Đạo. Tổng Giám Thị ở Hưng Đạo cũng hách xì xằng lắm. Tôi có một tên bạn tên Duy. Không những nó không sợ ngài TGT mà còn sửa lưng ông ta nữa. Xin kể anh và các bạn nghe một giai thoại về Nguyễn Đình Duy sửa lưng ngài TGT.

Số là, trường Hưng Đạo có một ngài Tổng Giám Thị rất hách-xì-xằng. Tuổi chỉ khoảng chưa đến ngũ tuần nhưng ông lại thích làm ông cụ. Ông bắt tất cả các học sinh gọi ông bằng “thầy” xưng “con”. Tên nào lỡ xưng "em" với ông là ông “chỉnh” ngay rồi cho một bài mo-ran dài thậm thượt. Trong trường, ai cũng rất khó chịu về điều này nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Riêng Duy, hắn chỉ cười và nói “Để hôm nào tao nói chuyện với thầy”.

Một hôm, tôi và Duy lên gặp ngài Tổng Giám Thị để xin phép cho việc tổ chức văn nghệ tất niên. Trong lúc đối thoại với ông, Duy gọi ông bằng thầy và xưng em tỉnh bơ. Không bỏ lỡ cơ hội, ông quạt Duy tức khắc bằng câu hỏi cố hữu:

-Có khi nào con gọi bố con bằng “bố” xưng “em” không? Thầy cũng bằng tuổi bố con, vì vậy con phải gọi thầy là “thầy” xưng “con”. Con có nghe rõ không?

Duy điền đạm đáp:

-Dạ thưa thầy, em nghe thầy rõ lắm, nhưng có một điều hơi nghịch lý. Bởi vì, bố em năm nay 76 tuổi, anh cả của em năm nay 55 tuổi, có lẽ còn lớn hơn thầy nhiều. Ở nhà, không bao giờ em gọi anh cả là “anh” mà xưng “con” cả. Chẳng lẻ em lại xưng “con” với thầy.

Ngài Tổng Giám Thị mặt đỏ như gấc, giận run, nhưng không nói được nửa lời.
Quote
 
 
#3 John Thuy 2011-11-10 03:24
Cảm ơn NS CMH và VTS TQS đã "đồng cảm" với một vài mẫu truyện nhỏ của tôi. Sẽ cố gắng kể thêm những quãng đời nho nhỏ của tôi.

John Thụy
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 20 October 2013 19:12 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account