CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-03

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-03

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-3
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)
___________________________________________________________

11. Có ý “gian”

Xưng hô trong tiếng Việt thật phức tạp. Đâu phải lớn thì kêu Anh Chị, nhỏ thì kêu em.

Cả Ba và Mẹ tôi đều là con lớn trong gia đình của họ nên đa số con chú con bác hay con cô con cậu thế hệ của tôi, mặc dầu lớn hơn, vẫn phải gọi tôi và cô em tôi bằng Anh, bằng Chị. Nhiều khi tôi ngượng tái người khi một người lớn hơn cả con giáp kêu mình là Anh xưng Em.

Có một ông “Em” kia hay đến nhà tôi chơi ở Saigon thủa trước. Bữa hôm đó ông này gặp một ông SV trường thuốc ở trong xóm cũng lại chơi.

Sau đó ông Em này bảo với Ba Mẹ  tôi và mọi người trong nhà

-      Cháu thấy ông này có  vẻ  “có ý gian”

-      Thế “gian” chuyện gì ?

-      Một là kêu tất cả mọi người là Anh hay Chị; hai là kêu tất cả là Em chứ đâu lại nửa nạc, nửa mỡ như ông này.

-      ???

-      Ông này kêu hai chị lớn là Chị, hai Anh Chị nhỏ là Em, còn bà Chị ở giữa thì kêu tên. Thế là thế nào? Có ý “gian” thấy rõ.

Mọi người bật cười vì lý luận này. Mà quả đúng như thế. Ông SV trường thuốc này về sau trở thành ông Anh rể tôi

___________________________________________________________
12. Bà mẹ Nha Sĩ

Mẹ tôi là một Nha Sĩ. Ít ra cũng là Nha Sĩ của gia đình tôi mặc dầu Bà chẳng học ở đâu.

Trước hết là răng Bà rất tốt vì được nhuộm đen. Ở ngoài Bắc ngày xưa có tục lệ này.  Các cô gái mới lớn tuổi dậy thì được nhuộm răng và ăn trầu. Răng được thêm một lớp bọc tốt, rất khó bị hư. Rồi lại có chất vôi từ trầu nữa. Thật bảo đảm. Tôi đoán là nếu tục lệ này mà còn thì các Nha Sĩ thất nghiệp hết.

Bà chuyên về việc “nhổ răng sữa” . Khi tôi khoảng 5, 6 tuổi, các răng sữa bắt đầu “lung lay”, Bà gọi tôi vào và bảo:

-      Răng sữa lung lay mà không nhổ ngay đi thì không có chỗ cho răng dưới mọc lên. Nó sẽ “mọc chồi”. Xấu lắm. Các chị ngày xưa đã làm rồi.

-       

-      Nhổ răng sữa rất dễ. Mẹ sẽ cột một sợi chỉ vào cái răng lung lay. Rồi giựt một cái mạnh là xong. Nếu cần thì cột chỉ này vào núm đấm ở cánh cửa. Đẩy cánh cửa một phát là xong. Nhưng con phải đứng im, không được động đậy. Rất nhanh.

Thường tôi rất nghe lời mẹ, nhưng hôm nay nghe mẹ tả thế thì tôi bỗng “lạnh xương sống” nhất là cái trò “đẩy cánh cửa” gì đó. Tôi lừa lúc mẹ quay đi, ù té bỏ chạy ra sau vườn, chạy đi gần tới bìa rừng.

Sau đó vì sợ tôi chạy ra rừng nên mẹ tôi đành phải “nhượng bộ”, để cho tôi về nhà không dám nhắc tới nữa. Không biết có phải nhân quả không mà về sau con tôi cũng “chơi” cái trò này với tôi. Nhưng đây lại là một chuyện khác.

___________________________________________________________
13. Lên bẩy

Vài ngày sau thì Ba tôi xía vô chuyện “răng sữa”, bảo sẽ dẫn tôi đi Nha sĩ xem răng. Theo ông lên Biên Hòa vào một Nha Sĩ nhưng thực sự chỉ là một “Tiệm trồng răng”. Ông “Nha Sĩ” này xem qua cái răng lung lay của tôi, lấy cái kềm, bẻ cụp một cái là xong ngay. Dễ ẹc, chừng vài phút thôi. Ông bảo chừng 7 tuổi, răng mới sẽ mọc lên.

Về nhà thì mẹ và các chị mừng cho tôi đã được nhổ răng nhưng bảo chuyện nhỏ thế mà cũng phải đi “tiệm” làm tốn tiền của Ba. Tôi cũng đồng ý và sau đó thì ngoan ngoãn làm “khách hàng” cho Bà Mẹ Nha Sĩ trong nhà.

Từ từ thì tôi bị mẹ nhổ răng gần hết. “Hăng rết”, tức là hết răng hay sún răng. Các bà con họ hàng cho tôi tên hiệu là “Trưởng Móm”. Tôi cũng hơi buồn và cứ ao ước mình lớn mau để lên 7 tuổi cho nhanh như lời ông “Nha Sĩ” kia.

Sáng mùng một Tết năm ấy, tôi dậy sớm vào bếp gặp mẹ, khoe ngay:

-      Mẹ  ơi, hôm nay Tết, thế là con 7 tuổi rồi đấy. Nhưng sao răng chưa thấy mọc gì cả hả mẹ?

Mẹ tôi bật cười:

-      Răng đâu có mọc nhanh thế hả con. Mà 7 tuổi đây là tuổi tây chứ đâu phải tuổi ta.

Tử đó chuyện này trở thành chuyện khôi hài của Mẹ tôi khi nói chuyện với bạn bè. Cái ngây thơ của tôi làm mẹ vui. Thế cũng trả lại một chút công ơn. Mà cái Ông “Nha Sĩ” gì đó sao chẳng biết tính bằng tuổi ta, cứ làm tôi tưởng bở. Phải chờ thêm. Nhưng tới chừng gần 8 tuổi thì răng tôi đã mọc đầy đủ.

___________________________________________________________
14. Con vật dị kỳ

Lúc gia đình tôi mới dọn vào Saigon thì không bị những con vật rừng như rắn này kia thăm viếng nhưng lâu lâu lại có một vấn đề về “gián”.

Gián đây loại to, có cánh . Có lúc tôi phải giết cả mấy chục con bất thình lình thăm viếng.

Có một lần tôi suy nghĩ, nếu chỉ đánh vào đầu con vật này thôi thì giết chúng nó mà không bị bẩn nhà. Làm như thế vài lần thì tôi cảm thấy không ổn vì mặc dầu bị đứt đầu, gián vẫn tiếp tục chạy trốn đi chỗ khác khi tôi không có ở đó.

Tôi tự nhủ:” Làm gì có con vật gì, mất đầu mà vẫn còn chạy được?”

Nói chuyện với người khác thì họ cũng nghĩ như thế.

Tôi lý luận là: một là tôi sai, hai là con vật này là “ma quỉ”.

Tôi không ngại bị sai nhưng thử nhiều lần vẫn thấy mình đúng nên tôi bắt đầu hơi “sờ sợ “. Chẳng lẽ con vật này là “ma quỉ “?. Sau mấy chục năm tôi vẫn không có lời giải thỏa đáng.

Khi Internet đã thịnh hành. Một người bạn gởi một cái Website tên là “Useless Knowledge”. Tôi tò mò vào xem. Trong đó họ bảo là loài gián có thể sống được tới hai ngày sau mất đầu.

Tôi lẩm bẩm:” Kiến thức này đâu phải là vô ích đâu”. Nó đã trả lời câu hỏi “hóc búa” cho tôi suốt bao năm qua. Sau đó cũng có nhiều người nói về chuyện này.

Thật là hú vía. Thật là một loài vật “dị kỳ” chứ không phải “ma quỉ” và tôi đã không sai.

___________________________________________________________
15. Cổng trường Petrus Ký ngày xưa

Phải nói tôi học ở Trường Trung học Petrus Ký, Saigon cả 7 năm trời mà vẫn không để ý tới 2 câu đối bằng chữ Hán trước cổng. Thật là hổ thẹn. Cũng có thể tự bào chữa là vì lúc đó tôi học Ban B nên đâu biết chữ  Hán, mà Trường cũng chẳng có ai dạy.

Sau này khi vào các hội Cựu Học Sinh Petrus Ký tôi mới biết đó là hai câu:

“Khổng Mạnh Cương Thường tu khắc cốt

Tây Âu Khoa Học yếu minh tâm”

Theo tài liệu được ghi trên trang web của Văn Phòng Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Petrus Ký LHP (http://www.petruskylhp.org) năm 1951 Thầy Ưng Thiều, giáo sư Hán Văn tại trường, đã viết hai câu trên như một lời nhắn nhủ đến các thế hệ học sinh của trường sau này. Ông Hiệu Trưởng Phạm Văn Còn liền cho khắc trước cổng hai câu đối đã đi vào ký ức của bao nhiêu thế hệ học sinh từ đó.

Tôi vẫn dùng hai câu này để hướng dẫn các người trẻ Á châu về “Triết Lý cuộc sống” nhất là ở hải ngoại trong vấn đề: “Gió Đông, gió Tây”

“Giữ đạo đức của Đông Phương và học hỏi Khoa Học của Tây Phương”

Mời suy ngẫm

___________________________________________________________
Trích trong Tập "Những mẩu chuyện thật ngắn" của JT

(Còn tiếp)

 

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 20 October 2013 19:13 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account