CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn Những Dòng Sông Bỏ Lại

Những Dòng Sông Bỏ Lại

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

 

Phong Vũ

 

dong song bo lai

Bìm bịp kêu tiếng buồn con nước lớn
Xa em rồi áo nảo tiếng chim khuya

Tiếng con chim bìm bịp kêu buồn trên bãi sông vắng. Con nước đang lớn, đang chảy vào cửa Đại. Tàu tôi neo đậu im lìm ngoài cửa biển bát ngát, chờ đợi những bóng thuyền, mơ hồ có thể không bao giờ đến. Thủy triều lên, cửa sông như thêm rộng bao la. Hai hàng cây ven bờ trước đã ngun ngút xa, nay lại như mờ mịt trên đường chân trời. Nắng nghi ngút hơi trên mặt nước, tạo nên những ảo giác lập lòe.

Tôi đã chờ đợi một đêm và trọn ngày hôm nay. Tôi đã thấy bình mình lên trên sóng, đã thấy nước lớn và nước đầy. Nhưng các bóng thuyền hy vọng sẽ đến, thì như chìm vào kiếp nào mất dấu. Chỉ còn buổi chiều hôm nay thôi, tàu tôi sẽ nhổ neo ra đi. Chấm dứt những hy vọng nếu có, từ những con thuyền mong manh có thể hiện ra từ cửa sông mờ mịt.

Tôi đang nằm trước ngưỡng cửa của quê hương. Dòng sông kia chảy từ biển cả vào lòng đất mẹ khi có thủy triều lên. Đưa theo dòng nước mặn mà, chất liệu của mầm sống vào các thửa ruộng muối cò bay thẳng cánh ở Bạc Liêu. hay những cánh rừng tràm đồng không mông quạnh ở U minh thượng, hạ Cà Mau. Khi thủy triều xuống, dòng nước ngọt từ thượng nguồn theo sông chảy ngược ra biển cả. Mang theo biết bao phù sa mầu mở tích lủy ở cửa sông.

Những con sông sẽ chảy ngang Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc, Cao Lãnh, Kiến Phong, Hồng Ngự...Nước thấm ngọt bờ bến quê tôi. Đất Vĩnh hiền lành và chân thật như cái tên. Chung thủy, chơn chất như giọng nước ngọt nước sông Tiền. Rồi sông chia nhiều nhánh, len lõi chảy giữa cù lao, giồng gò, làng mạc. Rồi nước thấm vào ruộng vườn xanh um cây trái.

Nứơc chảy ngang qua bến sông tôi tắm ngày thơ ấu. Chảy về quê nội , chảy ngang quê ngoại. Những dòng sông nho nhỏ, trĩu bóng dừa nghiêng nghiêng đôi bờ.

Những bờ đất đắp cao, cắt ngang bởi các cây cầu khỉ gập ghềnh, mà khi đi ngang phải đi bằng đôi chân trần, để không phải té. Thường nơi đầu bờ rạch là những bụi tre um tùm, cao ngất ngưỡng có số tuổi hàng trăm năm.

Tôi có thể tưởng tượng ra cái bầu không khí êm ả, vắng lặng buổi trưa trong xóm nhỏ. Nước như cũng nằm im không động đậy bên dưới cầu. Chim như cũng ngủ gà gật trên cây. Và cả cá cũng im hơi lặng tiếng, núp bóng dưới các bờ rong, bụi cỏ.

Rồi buổi vàng rực nắng từ các cách đồng nặng trĩu hạt. Gió thổi ve vẫy, gợn làn sóng vàng ươm trên đồng ruộng. Mùi thơm thôn giã như ngay ngái mùi đất, mùi rơm rạ, mùi hoa bưởi, mùi cỏ và mùi hoa cau. Những cọc trầu mướt lá xanh, những cọc tiêu óng ánh màu hồng, màu nâu.

Và thành phố hiền lành, nơi có các em tôi và ba má sinh sống. Nơi có ngôi giáo đường nơi đầu phố. Nơi mỗi sáng có nàng, người tôi yêu, bước vào xem lễ. Nơi có những hồi chuông thánh thót vào sáng Chúa Nhật, giục con chiên đến nhà thờ thăm Chúa. Nơi có tôi ngồi đợi nàng về sau các cuộc lễ. Rồi chở nhau vào khu vườn mận thơm tho mùi mật của trái chín. Đứng hôn nhau dưới chùm vú sửa thơm lừng, và căn mộng nước. Hay bế nàng lên ngồi trên cành măng cục. Vạt áo dài quấn quít cành lá. Với tay ngắt từng chùm trái chín nâu màu võ. Và ruột trái màu trắng tinh khiết, và thơm ngọt như môi nàng.

Dòng sông chảy tràn ánh trăng những đêm rằm. Ngồi xuồng thả rong ruổi trên sông là thú vui của tôi. Ngữa tay hứng màu trăng đọng sữa. Thả tay vớt bóng trăng rừng rực đáy nước. Rồi làm những bài thơ tuổi học trò, cứ tưởng mình là Lý Bạch say trăng.

Con sông nước lớn nước ròng, những ngày tôi còn đi học. Những ngày có giờ trống vì thiếu giáo sư, tôi và lũ bạn rủ nhau xuống dòng sông, cạnh sân vận động để tắm. Quần áo chúng tôi gom lại để trên bờ, cả bọn cùng nhảy ùm xuống nước. Dòng sông mát lạnh của tuổi mới lớn. Dòng sông ôm ấp những ý tưởng xa vời của tuổi mộng mơ. Chúng tôi đua nhau bơi qua bên kia bờ, nơi có những vườn soài âm u. Tuổi thơ vô tư, lén hái trộm trái soài tượng còn xanh ngắt, đem về bờ bên đây ngồi ăn với muối ớt trong cặp.

Dòng sông chảy qua ngoại ô, nơi có những xác người lềnh bềnh trong những ngày đầu năm khói lửa. Xác quen xác lạ, không hẹn cùng tấp vào chân cầu, nằm ngắm nắng tháng giêng. Hiếu kỳ lấn át nổi sợ hải, tôi và lũ bạn đạp xe đến xem, để sau đó không dám tắm sông đến cả tháng.

Dòng sông mang về những nỗi lạ lùng. Vào những ngày trong năm 1954. Có những thuyền lạ căng buồm, xuôi gió vào cửa biển rồi trôi giạt xuống thành phố của tôi. Những gia đình ấy có giọng nói lạ lẫm và màu da sạm nắng vì biển. Họ nói đã trãi qua bao tuần lễ dài để vượt tuyến vào Nam di cư. Ghe họ có cần vó cá to trước mũi, có thể hạ xuống dưới nước, rồi sau đó kéo lên để bắt cá.

Những con kinh, con rạch ôm ấp thân tôi khi vào đời và lao vào cuộc chiến. Những chiều giữa vàm sông, mặt trời vàng hực trên sóng nước. Ngồi trên mui tàu cùng uống rượu đế, ăn cá nướng với anh em. Guitar gõ thùng lộp độp, dây đàn chùng khàn khàn , hát những bài ca tình tự của các nhạc sĩ thời trang. Hết rượu, lũi tàu vào bờ kinh, lên bờ đi tìm quán mua thêm. Uống rượu mà nghe buồn cho đất nước.

Và những dòng sông đêm, lập lòe ánh ma trơi trong những khi tàu nằm phục kích địch. Có khi là ven bờ một con rạch um tùm dừa nước. Có khi là dưới những rặng bần, trái rơi lỏm tỏm, gõ lộp độp lên mui tàu trong đêm khuy. Tàu nằm im lặng, cố thu mình vào cây lá, lính gác thức chong mắt chờ địch vượt sông. Và có khi trái hỏa châu vụt nổ bụp, cháy bùng lên trên dòng kin. Soi tỏ những bóng xuồng đang hối hả vụt bơi vào ruộng lúa hay lao sậy rậm rạp ven sông. Súng nổ đạn bay, những làn lửa bay xẹt trong đêm, vút lên lên bầu trời thâm thẳm sao khuya .

Hay những dòng kinh len lõi trong đầm lầy Đồng Tháp. Hai bờ kia bạt ngàn rừng dừa nước, chạy đến mút con mắt nhìn. Xuống phía dưới kia là vùng rừng tràm dịu vợi. Năm Căn, Cà Mau, rừng U minh trùng thẩm lá xanh. Đến mùa, ba khía đậu từng bầy, từng cặp trên nhánh cây. Người đi bắt ba khía chỉ cần kề xuồng bên dưới, đưa dầm lên khều và ba khía rớt lộp bộp lên xuồng. Khoảng vài giờ là đã lưng chừng xuồng, đem về ướp muối bán.

Lại nhớ thiết nhớ tha về những ngày Tết nơi quê nội. Gia đình tôi đậu xe trên tỉnh lộ. Xuống đò theo sông vào nhà nội. Hai bên bờ không khí im vắng, tịch mịch của ngày mùng một tết. Đó đây các cổng nhà dán câu đối đỏ hai bên. Những bụi mai hoa nở vàng trước ngõ. Những cây nêu tre cao ngất ngưỡng, vãi màu bay phất phưỡng trong gió xuân. Thỉnh thoảng tiếng pháo nổ đì đùng, mùi thuốc pháo thơm lừng mùi tết. Cả một trời như an bình, thanh tịnh không còn chiến tranh. Đến bến sông nhà nội, bà con nhiều nơi đã về đông đủ. Trẻ con nô đùa bên những cây rơm, vàng rực còn thơm mùi lúa. Người lớn chuyện trò, ăn mức uống trà trên những chiếc bàn trải khăn hoa...Nắng xuân như cũng tươi tắn và mát mẻ hơn.

Dòng nhớ của tôi như theo gió biển, bay về bờ sông cái lồng lộng gió chiều. Tóc em bay rối rít . Đáp lòa xòa lên vai lên cổ. Nhìn nghiêng trong nắng, ngấn cổ em dài và cao. Chiếc mũi nhỏ nhắn và xinh xắn. Duy có đôi mắt em buồn quá.

Em nhìn dịu vợi qua bên kia sông xa vắng. Nơi có những chiếc thuyền của ai đang bấp bênh trên dòng. Em và tôi im lặng đã lâu. Nhưng hai bàn tay vẫn quấn chặc nhau. Tôi biết em buồn, cũng như lòng tôi đang buồn vì cuộc chia tay.

Mai tôi lên đường, và ngày về thì không định trước được. Tôi thuyên chuyển ra miền cát đá miền trung. Nơi có những ghềnh biển đầy sóng dữ. Bây giờ là tháng ba, tháng của nắng và mây . Như linh tính điều gì đó, em đã khóc nhiều trong lần tôi ra đi này. Em cứ khóc, và nhìn tôi đăm đăm, như nhìn tôi lần cuối? Lần ra đi vĩnh viễn không về?

Tàu tôi được lệnh khởi hành. Thôi vậy là phải vĩnh biệt nơi này. Con sông lớn ơi, khi đem nước về san sẻ cho các dòng sông con, hãy mang tấm lòng tôi về chia xớt với sông xưa. Đứng trước cửa sông, đứng trước ngưỡng cửa quê hương mà tôi không vào được. Bên kia bờ cây đã như một biên giới cuối cùng, giữa tự do và tù đày . Tôi phải ra đi với anh em đồng đội . Gia đình tôi ở cuối dòng sông đó, tôi cũng không về được . Em ở cuối dòng sông này, tôi cũng đành đoạn bỏ đi . Quê hương tôi trãi dài theo bờ biển đông, tôi cũng phải dứt ruột giã từ ...

Đoàn tàu đi ngang quần đảo Trường Sa. Đứng bùi ngùi nhìn mỏm đất chót của đất nước mờ mờ trong sương mờ, tôi thấy nước mắt chảy dài . Mây biển đùn về chất ngất chân trời. Sóng biển nhấp nhô như đẩy đưa lòng kẻ bỏ xứ ra đi . Thôi nhé những dòng sông đành bỏ lại sau lưng, những dòng sông thấm đượm đời tôi từ thuở ấu thơ. Những dòng sông ơi, nước chảy ngàn đời, nhưng đời người thì ngắn ngủi thôi. Một lần đi, biết lần nào sẽ trở lại ...

Phong Vũ

Comments  

 
#1 trẻlạc 2011-08-30 20:09
Anh Phong Vũ, mẫu chuyện gợi lại kỹ niệm tuổi thơ theo mẹ về quê ngoại
Ba Tri, Tân Thủy, Giồng Trôm, cùng bạn chài ra khơi lưới cá hay đi quanh
chợ ăn cốc xoài, xôi nếp nước dừa,... ôi nhớ ơi là nhớ. Xin anh tiếp tục viết
về miền Nam đồng chua nước nặm , cám ơn
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Monday, 29 August 2011 17:43 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account