CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN -NTT-02

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN -NTT-02

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

snake-with-legs-5

 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-2
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)

6. Ngày xưa ... ước gì...

Ở Sydney, mỗi trường cựu học sinh các trường Trung học VN ngày xưa đều cố gắng tổ chức một đêm văn nghệ mỗi năm. Nghe lỏm được trong một buổi Dạ tiệc gây quỹ mấy năm trước ở Sydney:

- Mời Anh mua vé buổi văn nghệ Trưng Vương (TV) vào cuối tuần tới.
- Kỳ này tôi bận lắm chị ơi. Chính ngay văn nghệ trường của tôi tổ chức mà tôi cũng không đi được. Mà văn nghệ TV có gì đặc biệt vậy?.
- Thì cũng thường thôi. Nhưng nếu ngày xưa Anh có thích cô TV nào thì đây là dịp trở về quá khứ. Biết đâu chính đương sự cũng đi dự.

- Ừ thôi, chị cho tôi vài vé

   Ngày xưa ... ước gì...???

---------------------------------------------------------------------------------
7. Quốc Hội

Tôi nhớ ngày vào học "Trường Quốc Gia Kỹ Sư Công Nghệ" ở Đại Học Kỹ Thuật Phú Thọ năm 1969.

Học môn Vật Lý do GS Nguyễn hữu Ba đảm trách. Sau cuộc thi tuyển khó khăn nên Sinh viên ai cũng nghĩ mình nếu chưa là "Khoa học Gia"thì cũng đã khá gần, bàn cãi um sùm.

Thầy quát lớn:

- Các Anh là gì mà ồn ào vậy?. Đây có phải Quốc Hội đâu.

Tất cả vừa thẹn, vừa buồn cười (mắc cở và mắc cười). Càng ngẫm nghĩ thì càng thấy thầy nói rất "đúng","binh" theo bất cứ về phương diện gì: Khoa học, Chính Trị, Triết Lý, Vui cười v.v.

Đến bây giờ, sau mấy chục năm, tôi đã quên hết những bài Vật Lý do GS Nguyễn hữu Ba giảng, chỉ còn nhớ câu nói thật chí lý của Ông mà thôi.

 

8. Mãng xà

Sau khi di cư vào Nam năm 1954, gia đình tôi được cho một nhà tranh vách đất ở miền quê Biên Hòa. Nhà ở gần rừng nên các động vật rừng thường lại gần nhà. Rắn thường là một vấn đề.

Lần đầu tiên tôi phải đối diện với một con mãng xà một mình là lúc khoảng 5, 6 tuổi. Mới ngủ dậy mở mắt ra là ngay trước mắt một con mãng xà quấn gọn vào xà nhà. Ba tôi có việc lên Saigon. Các chị tôi đi học sớm. Mẹ tôi ở ngoài sân sau.

Tôi sợ gần như chết đứng trước con rắn xanh nhưng cũng chạy ào ra ngoài trước, kêu mẹ ầm lên. Mẹ tôi đi kêu hàng xóm.

Chừng 15 phút sau, anh hàng xóm chừng 17,18 tuổi kêu thêm 2 chàng trai trẻ nữa 15, 16 tuổi. Mỗi người cầm một gậy tre đồng lượt xông vào nhà. Chỉ chừng 5 phút sau là họ đã đập chết và lôi ra một con rắn xanh thật to. Thiệt hú vía.

Từ đó tôi chỉ ao ước sao cho mau lớn tới tuổi trăng rằm (15 hay 16), to như các anh chàng kia, để không còn sợ rắn nữa.

---------------------------------------------------------------------------------
9. Quái Xà

Ở miền quê thật vui. Sau khi tôi đã lơn lớn một chút, tôi không còn sợ rắn nữa.

Nhà tôi đã có nuôi gia súc: chó, mèo và gà. Nếu có những con vật rừng lai vãng thì những gia súc này kêu ầm lên.
Tuy nhiên tôi vẫn phải vào rừng để kiếm củi về nấu cơm và để bắt mối (termite) đem về cho gà ăn.
Đập ra được một mảnh trong tổ mối, đem về gõ ra cho gà ăn là một thú vui của tôi.
Đi vào rừng thì tôi mang theo một cây gậy tre, đủ sức tự vệ nếu gặp rắn.

"Đi đêm sẽ có ngày gặp ma". Cái gì tới sẽ tới.
Tôi đã gặp rắn hai lần. Lần đầu rắn bỏ chạy. Lần thứ hai tôi đánh chết rắn.

Nhưng lần thứ ba là khác. Tôi nhắm gậy vào đầu nhưng hụt, trúng vào thân rắn.
Rắn nhảy lên tấn công. Một nhát gậy thứ hai trúng vào đầu rắn. Tôi đã thắng. Rắn gục xuống.
Nhưng khi nhìn lại con rắn thì tôi bỗng kinh hoàng. Nỗi sợ hãi dâng lên làm tôi chết đứng.

Tôi ù té chạy về thật nhanh  như ma đuổi.

Tôi đã nhìn thấy gì? Tôi thấy một con rắn có hai chân nhỏ mọc ra.
Tôi sợ vì loài rắn nghe nói đã dính dáng với "quỉ" mà rắn có chân thì chắc là "ma quỉ" còn hơn ai hết.
Tôi không sợ rắn nhưng lại bắt đầu sợ rắn "ma".

Nhớ lại những truyện dã sử như Nguyễn Trãi và Thị Lộ lại càng làm tôi sợ thêm.

Tất nhiên lúc đó tôi chưa biết đến "Thuyết tiến hóa của Darwin" nên sợ.
Sau này thì tôi mới biết có những con vật ở giữa "thắn lằn" và "rắn". Loại “rắn” này có 4 chân nhỏ xíu.

Cũng như cũng có những con vật "nửa tôm nửa cua".
Chúng nó chỉ là những động vật bình thường. Chẳng có gì “ma quỉ”

Thiệt là hú vía. Tưởng đã gặp "rắn ma" nhưng không phải.

---------------------------------------------------------------------------------
10. Mùa Thu quét lá

Mấy tuần trước, vào cuối Thu, lá vàng rụng đầy sân trước. Hàng xóm hai bên cũng vậy, lá đầy sân.

Tôi nai lưng ra quét, sạch sẽ sân mình. Thấy khỏe khoắn và hãnh hiện vì từ ngoài đường nhìn vào thật sạch so sánh với hai nhà kế bên.

Sáng hôm sau thức dậy, ra sân trước để ngắm nghía công trình của mình.

Thật ngạc nhiên khi thấy sân mình lại ngập đầy lá. Thì ra tối qua, gió thổi mạnh nên đã đem lá ở nhà kế bên “tặng” cho bên nhà tôi cũng nhiều.

Tôi bực mình, lẩm bẩm:”Thiệt là công toi. Mà cái ông già kế bên có biết là Trời đã đãi ngộ ông ta bằng một cơn gió, san sẻ lá thêm cho tôi không?”

Nhưng suy nghĩ lại, tôi bỗng cảm thấy vui:” Nếu Trời có đãi ngộ người  thì chắc chắn có lúc tôi cũng đã được đãi ngộ mà không biết”. Thôi chẳng phàn nàn gì nữa, đi quét thêm.

Mời suy ngẫm

Melbourne, June 2011

----------------------------------------------------------------------
Trích trong Tập "Những mẩu chuyện thật ngắn" của JT

(Còn tiếp)

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 20 October 2013 19:15 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account