CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi Lồng Đèn Đong Đưa

Lồng Đèn Đong Đưa

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

LongDenDongDua_BLMỗi năm đến rằm tháng tám, tôi nôn nao chờ đợi ngày được ra văn phòng Ba tôi làm việc lúc bấy giờ để được tận hưởng không khí Tết Trung Thu tại ngay trung tâm thành phố Saigon. Đó là Tòa đô Chánh tọa lạc trên đường Lê thánh Tôn, nghiêm trang, uy nghi trực diện con đường Nguyễn Huệ với những kios cỏn con xinh xắn trải dài dọc theo đại lộ sầm uất nhất của Saigon.

Góc phố nhộn nhịp với các cửa tiệm sang trọng trên con đường Lê thánh Tôn đang đong đưa bàn chân thon nhỏ của tôi từng bước chậm lững thững dọc theo vỉa hè, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn hàng hóa được trưng bày đẹp đẽ trong các tủ kiếng trong veo.Trí nhớ ấu thơ của tôi mơ hồ mường tượng đến các màu sắc rực rỡ cùng kiểu cách trưng bày của các mặt hàng như đang mời mọc tầm mắt của khách qua lại

Cuối dãy phố này, nằm bên kia đường là địa điểm chị em tôi muốn đến. Nằm trong khuôn viên và bên hông Tòa đô Chánh có con lộ rộng lớn tấp nập người đến trước tôi đang chen chúc đùa vui. Tiếng cười nói ồn ào của đám đông chen nhau nhón gót, vói tay để nhận những phần quà từ các nhân viên trong xe chất đầy nước ngọt. Lúc đó tôi nhớ nhãn hiệu thông dụng nhất là con Cọp.

Ngoài nước ngọt, kẹo, bánh Trung Thu, trẻ nhỏ còn được phát cho những lồng đèn kiểu cở khác nhau, màu xanh, đỏ, vàng rực rỡ đua nhau khoe sắc. Lồng đèn làm bằng giấy kiếng sáng loáng, mỏng tanh. Chúng ta có thể nhìn soi rọi xuyên qua để thấy cây đèn cầy bé tí, chập chờn sợi lửa yếu ớt , đang nhúc-nhích bên trong như phập phồng run sợ bị dập tắt bởi ngọn gió vô tình, thích vùi tắt ánh vàng lung linh huyền ảo của ngọn nến.Tia sáng leo lét cố bập bùng nhảy múa theo tiếng reo hò tươi vui của các nhóc con thơ ngây đang nối đuôi nhau đi lòng vòng trong khu xóm. Có thể nói đây là khoảnh khắc vàng son nhất của tuổi măng non thật dễ thương.

Những lồng đèn xếp làm bằng giấy mỏng mong manh cũng rụt rè khoe khoang dáng vẻ mộc mạc của mình. Tuy không hoa hòe chói lọi nhưng lồng đèn xếp cũng được các bé con treo lủng lẳng trên các que cây với nụ cười tủm tỉm khoái chí trên môi. Lồng đèn xếp với thân hình dợn sóng với các hình thể khác nhau như xòe tròn thành cánh quạt, cánh bướm, quả bầu tròn vo hay hình ống tròn đơn giản. Khi bắt đầu nhập cuộc chơi thì được vươn phồng ra và được xếp lại thật gọn gàng nhanh chóng, rất tiện lợi để cất giữ khi cuộc chơi đã tàn

Những tháng ngày ríu rít thật xa xưa này là kỷ niệm, là dấu ấn vàng son khắc ghi thời thơ ấu. Một mảnh đời bé con lúc thúc theo chân Ba mình mỗi khi đến Tết Trung để được vui chơi với đám bạn cùng trang lứa thật hồn nhiên, dễ mến vì đứa nào cũng ngoan hiền ngây dại. Những gót chân còn son đỏ màu thơ ngây chưa nhuốm bụi đường đời nên tâm hồn trắng trong như trang vở chưa lấm lem một giọt mực tím buồn.

Nhìn lại những hình ảnh của thành phố Saigon xa xưa trên sách báo và các tài liệu văn hóa đã gợi nhớ trong tôi bao kỷ niệm thân yêu. Cảnh rộn rịp lao nhao của những nhóc con xúng xính trong bộ quần áo mới toanh vừa được mặc lần đầu, ỏng ẹo nhí nhảnh, tung tăng vẽ vời từng bước chân thon nhỏ tuy ngắn ngủn nhưng là những hoài niệm khó quên, in hằn trên thềm đời non dại.

Ôi nhớ quá mảnh đất hiền hòa năm xưa dù bây giờ tôi đã xa rời nơi đây nữa vòng trái đất.Tất cả trong tôi chỉ còn là nỗi nhớ khôn nguôi, tiềm ẩn trong ký ức. Nhưng, hình như nó vẫn len lén chực chờ giây phút thiêng liêng vô hình nào đó, khẽ gợi nhớ trong tôi những bước chân non dại, loạng choạng trước khuôn viên Tòa đô Chánh. Đó là một trong nhiều hạt trân châu tiêu biểu của thành phố Saigon với tên gọi kiêu sa: “Hòn Ngọc Viễn Đông“

Muốn gặp lại khung trời mến yêu đó, tôi sẽ ngồi trên đôi cánh sắt uốn lượn đường chim bay, mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ bé tí để ngắm mây trời bàng bạc muôn trùng. Đọan đường về thong dong sung sướng quá vì chỉ nhắm mắt ngủ vùi, quên đi tiếng gõ lộc cộc của chiếc đồng hồ cứ vô tình mài mòn dòng thời gian. Khi mở mắt bừng tỉnh thì tôi sẽ về đến nôi Mẹ năm xưa.

Khi nhắc đến đường về, chúng ta cũng nên ngoảnh lại để nhìn chặng đường ra đi khi phải rời xa nôi Mẹ.Tôi chợt rùng mình khiếp sợ vì con đường mà bàn chân yếu mềm của tôi trải qua không dễ dàng và thơ mộng nếu đem so sánh với con đường về đang được tưới đẫm bằng mật ngọt.

Con đường tôi ra đi đã chan hòa lệ rơi trộn lẫn với muối mặn của biển khơi. Không ít câu chuyện linh thiêng với bao huyền thoại khó tin nhưng có thật đã được truyền miệng để đời. Cũng cùng một góc độ không gian và thời gian đi và về thăm lại quê hương, con đường về thì thật nhẹ nhàng, ung dung cùng đôi cánh sắt xuyên thủng trời cao và nhất là được lơ lửng thả hồn theo mây gió, quấn quyện trong bầu trời xanh mơ ngút ngàn.

Con đường về Quê Mẹ lem luốt một mùi thơm ve vãn ngọt ngào mà tôi đã một thoáng bị hụt hẩng chơi vơi trên bước đường đi tìm mạch sống. Nơi đây có còn giữ một chút nào của màu xanh hy vọng mà Ba Mẹ đã ươm cho tôi từ khi mới lọt lòng chăng? Tôi tự hỏi mình có thể tìm lại những mảnh vụn của quá khứ để có thể ngọ ngọay đôi chân rạm màu thời gian, dẫm lên những hạt bụi héo khô thuở nào? Nếu có,chắc hình như nó cũng đã bị phai mòn mộng ước trên những con đường xưa nhạt nhòa lối cũ.

Ở một góc phố lai láng tuổi thơ, loáng thoáng hình ảnh bé con lẽo đẽo ôm gọn cánh tay chắc nịt của Ba mình lại trở về trong tôi với đôi chân đang liến-thoắng, nghịch ngợm mừng vui với chiếc lồng đèn đong đưa vừa được phát quà .

Là con người Việt Nam ai ai cũng mong đợi ngày trở về Quê hương yêu dấu để tìm lại chút hương thời gian của thời vàng son ngây dại mà dòng đời cứ lặng lẽ âm thầm cuốn trôi đi.

Một ngày mới bắt đầu !

Một ngày dài khuân mang bao nhiêu sống động cùng trầm tư của nhân loại. Đến cuối ngày vạn vật sẽ đắm chìm trong thinh không. Đêm khuya lặng lẽ nhắm mắt say ngủ cố quên hết mọi ưu phiền. Một ngày mới bắt đầu với những sợi nắng tin yêu nhảy múa tràn ngập phố phường. Ngước nhìn bầu trời cao xanh lơ ươm màu hy vọng, tôi chợt mơ đến con đường về chốn cũ để tìm lại hình ảnh trìu mến năm xưa, lúc thúc theo chân Ba mình. Bàn tay tí hon nhỏ nhắn vẫn hoài lăng xăng nắm chặt chiếc lồng đèn đong đưa nhí nhảnh thuở nào.

Bạch Liên

Comments  

 
#1 Dương Bùi 2011-08-10 23:24
Cám ơn Bạch Liên đã đưa chúng ta trở về thời thơ ấu với những kỷ niệm thật nên thơ của ngày tết Trung Thu.

Tôi không được đến đón Trung Thu ở toà Đô Chánh SG với lồng đèn giấy bóng kiếng như Bạch Liên nhưng lại được vui chơi rước đèn Trung Thu cùng các bạn trong xóm. Xóm tôi ở ngày đó nghèo và đông trẻ con. Mỗi đứa trẻ tự làm lấy lồng đèn cho mình hay được anh chị cha mẹ làm cho. Thường là đèn xếp bằng giấy vở học trò vẽ thêm hoa bướm cho có vẻ hay sang hơn thì được đèn ngôi sao khung bằng nan tre dán bằng giấy bóng mờ. Đứa nào không có đèn thì chỉ cầm cây nến có tờ giấy xếp loe thành hình cái phễu bao bên ngoài cho giọt nến không chảy vào tay. Hình ảnh đứa bé náo nức, tay cầm lồng đèn với ánh nến bập bùng sáng trong khóe mắt nối bước cùng anh chị và các bạn rước đèn đi khắp xóm dưới làng trên dưới bóng trăng thu vừa đi vừa hát "Trăng thu sáng ngời, treo trên lưng đồi. Một đàn con trai rủ đàn con gái ra ngồi nhìn trăng..." có bao giờ phai mờ trong trí nhớ.
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Monday, 08 August 2011 11:37 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account