CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Kiến Thức Xã Hội VỊ TỔNG THỐNG DỄ THƯƠNG VÀ ĐÁNG QUÝ

VỊ TỔNG THỐNG DỄ THƯƠNG VÀ ĐÁNG QUÝ

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

Liền sau khi cựu tổng thống George Herbert Walker Bush (GHWB) qua đời vào cuối tuần qua tại tư gia ở Houston, Texas, nhiều lời khen tán dương công đức của ông đã được gióng lên từ khắp nơi để tiếc thương một nhân vật đã suốt đời tận tuỵ hy sinh cho đất nước trong vai trò của một công bộc của dân, ngay cả từ lúc mới vừa tròn 18 tuổi khi tình nguyện gia nhập vào Hải quân sau khi Hoa Kỳ bị tấn công tại Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) để trở thành một sĩ quan hoa tiêu gan dạ và anh hùng, dám lăn xả vào chiến trường khốc liệt thay vì trốn lính như nhiều thanh niên con nhà giầu có (trong số đó có những tên tuổi như Bill Clinton, Dick Cheney hoặc Donald Trump).

File:George H. W. Bush crop.jpg

George H. W. Bush 

Để rồi trong nhiều thập niên sau đó, ông đã dành suốt cuộc đời còn lại phục vụ cho đất nước với tinh thần nhân bản đáng quý của một lãnh tụ thực sự biết lo cho quyền lợi thiết thực của người dân thay vì cố theo đuổi một lý tưởng đầy cảm tính.

[Ông thường được báo giới gọi là TT Bush Cha, hay Bush 41, để giúp nhiều người khỏi lầm lẫn với một vị tổng thống khác mang cùng tên nhưng là Bush Con, hoặc Bush 43, không ai khác hơn chính là vị con trai trưởng, George W. Bush, đắc cử vào năm 2000 ngay sau 8 năm cầm quyền của người đánh bại cha mình là Bill Clinton.]

Một cựu viên chức cao cấp và cũng là bạn thân lâu đời của gia đình và có mặt bên giường bệnh của ông Bush trong những giờ phút lâm chung, cựu Ngoại Trưởng James Baker, đã tóm gọn khá đầy đủ một tiểu sử đáng cho mọi người phải ngưỡng phục: “Cái di sản của George H.W. Bush sẽ khắc sâu mãi mãi trong dòng lịch sử của nước Mỹ và thế giới. Nó là một hồ sơ về tinh thần ái quốc lúc nào cũng hy sinh cho đất nước dọc theo suốt giòng đời của ông.”

Ông Baker viết tiếp để liệt kê những ưu điểm của người vừa nằm xuống: “Ông ta đã là một sĩ quan hoa tiêu trẻ nhất của Hải Quân Mỹ trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, một vị dân biểu liên bang tại Texas, từng làm đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cũng là đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Trung Cộng, rồi lên đến chức vụ tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương và cuối cùng là phó tổng thống, rồi đến tổng thống. Ở mỗi chức vụ nào, ông cũng điều khiển công việc với tất cả những năng lực, sự chính trực và lòng độ lượng cùng với tính khiêm cung, vốn là những đặc tính xác định một lãnh tụ hữu hiệu và một con người thực sự vĩ đại.”

Ông cũng là vị tổng thống cuối cùng của Hoa Kỳ đã từng phục vụ trong quân đội trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, và cũng là vị tổng thống cuối cùng mà cái tầm nhìn về tình hình thế giới gần như được định hình bởi một chủ trương thiết thực nhất là phải cầm chân lại tham vọng bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Những kinh nghiệm dồi dào của ông trong lãnh vực ngoại giao sau này đã giúp ông rất đắc lực trong việc điều hành đất nước khi đế quốc Sô Viết bỗng lâm vào tình trạng tan rã, và sau đó là sự trỗi dậy của Trung Cộng về mặt kinh tế và có thể trở thành quốc gia cùng hợp tác với Hoa Kỳ.

Ông Bush là người rất cẩn trọng và chừng mực khi giải quyết những hồ sơ về mặt ngoại giao. Nhưng riêng trong đời sống cá nhân, ông lại là người có tính sẵn sàng “thử lửa” để theo đuổi đam mê và lý tưởng của mình, từ việc sẵn sàng nhập ngũ để trở thành một sĩ quan phi công thời chiến, một trong những ngành rất nguy hiểm trong quân đội, cho đến việc sẵn sàng rời bỏ cuộc sống hạnh phúc và bình an với một công việc vững vàng tại New York để lao mình đến tiểu bang Texas để đầu tư vào ngành dầu hoả tại thành phố Midland.

Tương tự như vậy, đến khi niềm đam mê của ông quay sang lãnh vực chính trị khoảng một thập niên sau đó, ông cũng sẵn sàng từ bỏ công việc nhàn hạ của một viên chức cao cấp trong văn phòng để lao đầu vào chính trường khi ra tranh cử dân biểu và nghị sĩ.

Có lẽ chính vì tinh thần muốn phục vụ đất nước như là một công bộc của dân là yếu tố dẫn đưa ông lao vào chính trường, bắt đầu bằng việc được bổ nhiệm làm đại diện cho chi bộ của đảng Cộng Hoà tại thành phố Houston. Và trong suốt ba thập niên sau đó, với một sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm sóng gió khiến ông gặp thất bại nhiều hơn là thành công, nhưng rồi cuối cùng ông cũng đạt được giấc mộng trở thành chủ nhân của Bạch Cung.

Ông đắc cử tổng thống vào cuối năm 1988 trong vai trò người thừa kế chức vụ của TT Ronald Reagan, một lãnh tụ bảo thủ kiên định mà trước đó ông Bush đã từng đọ sức như là một đối thủ trong kỳ tranh cử sơ bộ nhưng rồi cuối cùng chịu hợp tác trong vai trò phó tổng thống. Nhưng khác với TT Reagan, TT Bush là một lãnh tụ có đầu óc thực dụng và luôn chủ trương tinh thần ôn hoà, cùng nhau kết hợp và đoàn kết để giải quyết vấn đề thay vì luôn đưa ra những luận điệu tấn công theo bè phái.

Bắt chước theo thân phụ của mình vốn là một nghị sĩ liên bang tại Connecticut, ông Bush không nhất định trung thành với những giáo điều chính thống nào, một điều khiến ông gặp nhiều đối kháng sau này với những tầng lớp các viên chức đảng Cộng Hoà cực đoan, và do đó đã góp phần làm cho ông bị thất bại trong kỳ tái bầu cử năm 1992 để bắt buộc phải giã từ chính trường sớm hơn dự tính.

Ông đã phải đối phó với những thử thách lớn ngay khi mới lên cầm quyền. Vào lúc đó, nhiều phong trào nổi dậy tại các nước Đông Âu đang dâng cao để mong thoát khỏi gọng kềm kiểm soát của đế quốc Sô-viết, một phần là dưới ảnh hưởng thả lỏng tự do của lãnh tụ Mikhail Gorbachev lúc bấy giờ. Thế nhưng TT Bush vào lúc ấy đã có một thái độ chừng mực và để cho những diễn biến tuần tự diễn ra theo đà tự nhiên của nó, trong đó có việc bức tường Bá-Linh bị đánh đổ để thống nhất hai miền Tây Đức và Đông Đức mà không xảy ra những phản ứng dữ dội của những thành phần bảo thủ trong đảng Cộng sản Liên Sô có thể dẫn đến những hậu quả đẫm máu kinh hồn.

Vào mùa hè năm 1990, TT Bush cũng được dịp chứng tỏ những tài năng khéo léo của ông trong lãnh vực đối ngoại khi đã thành công phối hợp được đại đa số các nước trên thế giới cùng hợp tác với Hoa Kỳ để đánh bật được đội quân Iraq dưới quyền của lãnh tụ Saddam Hussein đã xâm chiếm lân bang nhỏ bé hơn là Vương quốc Kuwait. Chiến dịch quân sự có tên là Operation Desert Storm (Bão Sa Mạc) thành công to lớn và mau chóng đã giúp tăng cao uy tín và lòng ngưỡng mộ ông từ cả cộng đồng thế giới cũng như người dân trong nước Mỹ, khiến nhiều người nghĩ rằng ông sẽ dễ dàng được tái đắc cử.

Ấy vậy mà rồi trời lại không chiều người. Những diễn biến kinh tế tiêu cực bắt đầu xuất hiện trong năm 1992 khiến người dân bắt đầu cảm nhận những hậu quả không tốt. Rồi lại đến sự xuất hiện của một nhà tỷ phú cao ngạo là Ross Perot nhảy ra tranh cử để chia phiếu trong khối cử tri bảo thủ, và dẫn đến một hệ quả là giúp cho một chính trị gia trẻ tuổi khác từ một tiểu bang nghèo nàn là Arkansas bỗng chụp được thời cơ để đắc cử tổng thống.

Dù thua đau đớn như vậy nhưng TT Bush lại không hề cảm thấy đắng cay và tức giận, ngay từ lúc đó chứ không phải đợi đến nhiều năm sau khi cả hai ông đều đã trở thành cựu tổng thống thì mới trở thành đôi bạn thân cùng hợp tác trong các mục đích cứu trợ nhân đạo. Bức thư ngắn ngủi của TT Bush trong ngày chót trước khi rời khỏi Bạch Cung để gửi lời chúc cho vị tân tổng thống Bill Clinton là một áng văn đi vào lịch sử để làm gương cho mọi người về tính khiêm cung, và lúc nào cũng nghĩ đến việc phục vụ cho công chúng là mục tiêu cao nhất của vị nguyên thủ quốc gia.

[Chiến thắng của TT Bush trong trận chiến Iraq lần đầu (mà gần như không tốn kém gì cho Hoa Kỳ) càng nổi bật hơn nữa khi so sánh với việc làm của người con trai cả của ông là TT Bush Con chủ động cuộc chiến Iraq lần thứ hai vào năm 2003 để tấn công Iraq và lật đổ chính quyền Saddam Hussein, nhưng lần này với kết quả gây nhiều thiệt hại tốn kém về nhân mạng, tiền bạc cho Hoa Kỳ và quan trọng hơn hết là uy tín của Hoa Kỳ bị sứt mẻ trầm trọng trên trường quốc tế.]

Sử gia Henry Brands, tác giả chuyên nghiên cứu về tiểu sử của 7 vị tổng thống Mỹ và hiện là giáo sư tại Đại học Texas, nói rằng trong đường dài TT Bush Cha là người được đánh giá rất tốt: “Nếu như bị cử tri bỏ phiếu bất tín nhiệm, điều đó tự nhiên coi như là một thất bại. Nhưng điều đó quả thật không công bằng. TT Bush luôn luôn được các sử gia đánh giá rất cao so với người dân bình thường. Và cái nhìn của công chúng (đối với ông Bush) cũng đang bắt đầu thay đổi.”

Trong một bài viết trên tạp chí The New Yorker, nhà báo Thomas Mallon lại nhấn mạnh đến bản chất dễ thương thật lôi cuốn (irreducible niceness) của vị tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ.

Có thể nói không sợ sai lầm rằng TT Bush Cha sẽ được mọi người sau này nhắc đến như là vị tổng thống Mỹ sau cùng mà không bị chống đối hay thù ghét dữ dội bởi một khối đông dân chúng trong nhiệm kỳ của mình.

[Thật vậy, sau khi Bill Clinton của phe Dân Chủ đắc cử vào năm 1992 thì đúng hai năm sau đó, phe Cộng Hoà đã giành được chiến thắng to lớn tại Hạ Viện qua chiêu bài “Contract with America” để nắm quyền đa số dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich đã tìm đủ mọi cách để đánh phá cho bằng được TT Clinton. Trong suốt 8 năm dài của hai nhiệm kỳ liên tiếp, cho dù TT Clinton đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp về kinh tế và tài chính, chẳng hạn như trở thành người đầu tiên và duy nhất tạo được tình trạng thặng dư ngân sách, phe Cộng Hoà vẫn coi ông Bill Clinton là một chính trị gia tiêu biểu cho khuynh hướng phóng khoáng đáng lên án và chống đối.

Đến khi TT Bush Con của phe Cộng Hoà lên cầm quyền năm 2000 và tiếp tục trong hai nhiệm kỳ kéo dài đến 8 năm, đến phiên những chính trị gia và đa số người dân theo khuynh hướng cấp tiến lại không thể nào chấp nhận được một vị tổng thống theo đường hướng bảo thủ cực đoan và cứng đầu theo chính sách “tân-bảo-thủ”, có những nhược điểm lớn là ngạo mạn, và cẩu thả, không biết nhìn nhận lỗi lẩm của mình, điển hình là trong quyết định tấn công Iraq quá vội vã và bất chấp lời khuyên giải của các đồng minh Đức và Pháp, dẫn đến hậu quả sau cùng là gây ra nhiều thiệt hại to lớn và lâu dài (về tài lực lẫn nhân mạng) cho Hoa Kỳ.

Và khi đến phiên ông Obama của phe Dân Chủ thắng cử vào năm 2008 cũng do bởi lòng dân đã quá chán ngán chính phủ tiền nhiệm Bush Con, đến phiên các chính trị gia của phe Cộng Hoà cùng với khối đông dân chúng bảo thủ, đặc biệt là khối dân da trắng vẫn còn nặng đầu óc kỳ thị sắc tộc, lại không thể nào chấp nhận nổi việc một người da đen, con cháu của những giống dân nô lệ cách nay khoảng 100 năm về trước, giờ đây lại có thể nghiễm nhiên trở thành tổng thống của họ. Vì thế nên họ luôn tìm cách chấm dứt tình trạng này, điển hình qua câu nói không ngượng mồm của nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ khối Cộng Hoà tại Thượng Viện, ngay sau khi ông Obama mới đắc cử tổng thống, rằng nhiệm vụ chính của họ là phải làm sao để cho ông Obama chỉ nắm quyền có một nhiệm kỳ mà thôi.

Lịch sự lại tái diễn trở lại đúng 8 năm sau đó khi đến phiên ông Trump may mắn lên nắm quyền tổng thống (vì nhờ vào luật lệ về cử-tri-đoàn cho dù là thua đối thủ đến gần 3 triệu lá phiếu của cử tri), và lần này không những đại đa số dân chúng và các viên chức phe Dân Chủ cực lực chống đối mà ngay cả nhiều thành phần cử tri Cộng Hoà ôn hoà cũng không thể nào chấp nhận nổi một vị tổng thống ăn nói bừa bãi, tráo trở, đầy thô tục và bất chấp mọi nguyên tắc về lịch sự và văn hoá tối thiểu như cung cách của nhà tỷ phú về địa ốc Donald Trump.]

Trở về với những đức tính cao đẹp và đáng quý của cựu TT Bush Bố, nhà báo Thomas Mallon của tờ The New Yorker đã thuật lại chuyện ông Bush, ngay từ lúc còn là một học sinh tiểu học tại Andover, đã chứng tỏ khả năng can đảm và tranh đấu để bảo vệ cho những người thế cô. Khi thấy một em học sinh cùng lớp là Bruce Gelb đang bị một tên học sinh to lớn khác uy hiếp, cậu Bush đã nhảy vào can thiệp để nói với kẻ uy hiếp rằng: “Hãy để yên cho nó đi!”

Sau đó, anh Gelb đã hỏi một người khác rằng kẻ cứu giúp mình là ai vậy thì được trả lời rằng đó là Bush, một người trẻ có biệt danh là “kẻ khá nhất tại ngôi trường này.” Chuyện cậu học trò Bush đã không ngần ngại đứng ra chống đối những kẻ “ỷ mạnh hiếp yếu” đã trở thành một sự tích thần kỳ bắt đầu từ Andover và kéo dài đến suốt cuộc đời.

Sự tích đó nói về một cậu thiếu niên mà gần 50 năm sau đã gây ngạc nhiên cho cử toạ của Đại Hội đảng Cộng Hoà toàn quốc đang đề cử ông vào chức vụ ứng viên Tổng thống với lời phát biểu rằng ông mong muốn có một “quốc gia dễ thương, nhẹ nhàng hơn” (a kinder, gentler nation).

Bởi vì cái khẩu hiệu đó gần như đi ngược lại với quan điểm của nhiều người, và còn bị đem ra chế riễu thay vì thẩm định. Bởi vì lúc đó cả cử toạ đều gần như chỉ thích nghe và vỗ tay trước cái khẩu hiệu “Hãy đọc kỹ lời từ cửa miệng tôi đây, sẽ không hề có chuyện tăng thêm thuế” (Read my lips: No more taxes). Nhưng éo le thay, cái nhận định cực đoan ấy lại không hề thích hợp chút nào với một chính trị gia ôn hoà theo chủ nghĩa thực dụng. Vì thế nên chỉ 4 năm sau, lời hứa hẹn đó đã khiến ông gặp phải thảm bại lớn trên chính trường.

Một phụ tá thân cận của ông là Robert Gates, một viên chức cao cấp đã từng phục vụ dưới quyền của 8 vị tổng thống khác nhau, đã nói rằng ông Bush chưa hề nhận được những vinh hạnh mà đáng lý ra ông phải được hưởng từ công lao “xoa dầu nhớt cho trơn tru” việc sụp đổ của phe Cộng sản khi bị mất quyền hành tại Liên Sô. Ông giải thích thêm rằng: “Từ trước tới nay chưa hề có một tiền lệ trong lịch sử về việc một đế quốc có vũ lực hùng mạnh như vậy bị tan rã mà lại không trải qua một trận chiến kinh hồn. Vì thế nên ông Bush phải là một hình tượng có tầm mức quan trọng to lớn trong lịch sử.”

Đối với nhiều người, hình ảnh ông Bush không thể so sánh bằng hình ảnh huy hoàng của vị tiền nhiệm là TT Reagan, nổi tiếng là một lãnh tụ có tinh thần cứng rắn. Nhưng thực ra ông Bush chỉ là một chính trị gia có cung cách và tiểu sử khác biệt, vì ông là một người của đảng Cộng Hoà nhưng theo ông, chủ nghĩa cột trụ của đảng là giới hạn vai trò của chính quyền cũng không thể nào đi ngược lại cái tinh thần dấn thân cho việc phục vụ công ích.

TT Reagan có câu phê bình nổi tiếng rằng chính phủ không phải là giải pháp cho vấn đề mà chính là nguyên nhân gây ra vấn đề. Nhưng điều này lại không phải là cái nhìn của ông Bush. Và đó có lẽ chính là điều giải thích vì sao mà chỉ trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi có 4 năm, chính quyền của ông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể hơn so với 8 năm dưới thời của TT Reagan: đó là vì ông Bush đã giúp thông qua được những đạo luật quan trọng như Americans with Disabilities Act (giúp đỡ những người tàn tật), Clean Air Act (bảo vệ môi sinh trong lành), và tăng mức lương tối thiểu cho người dân.

Nếu như có người khen ngợi thành quả của TT Reagan như là một cầu thủ quarterback nổi tiếng đã ném quả banh làm bàn thành công (touchdown) trong trận đấu thời Chiến Tranh Lạnh, thì người ta cũng có thể nói thêm rằng ông Bush cũng là một cầu thủ quarterback kế thừa khi phá được thành trì của đối phương đã từ chối không làm cái hành động thông thường là đập quả banh xuống mặt đất (spike the ball) như thói quen thường thấy trong bộ môn football để biểu lộ sức mạnh thành công của mình. Vì có lẽ cầu thủ đó đang chợt thấy hình ảnh của mẹ mình đang ngồi trên khán đài xem banh, một người đã luôn dạy dỗ con mình rằng chớ có nên tự phụ quá lố. (Và đó có lẽ là lý do vì sao mà ông Bush là vị tổng thống duy nhất trong lịch sử cận đại đã không hề viết hồi ký của mình.)

NHỮNG CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI

Trong một bài viết khác nhằm ghi lại những dấu ấn đặc biệt của vị tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, nhà báo Allie Morris của tờ Houston Chronicle cũng nhắc đến những câu nói hay thành ngữ nổi tiếng liên quan đến TT Bush Cha mà nhiều người còn nhớ đến.

Kinh tế “phù phép”

Trong kỳ bầu cử sơ bộ năm 1980 khi cá nhân ông và Ronald Reagan là hai đối thủ đang chạy đua để được đảng Cộng Hoà lựa chọn, ông Bush là người đầu tiên đã lên tiếng chê bai kế hoạch kinh tế của ông Reagan đưa ra và gọi đó là một chính sách “kinh tế theo kiểu phù phép” (woodoo economics).

Vốn là một người đã từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế từ Đại học Yale, ông Bush đã chỉ trích kế hoạch kinh tế của ông Reagan cho rằng việc cắt giảm thuế sẽ là động lực giúp cho nền kinh tế được tăng trưởng. Ông phát biểu rằng: “Điều đó không thể nào xảy ra, vì nó là một chính sách kinh tế phù phép.”

Sau khi đồng ý gia nhập trong liên danh với ông Reagan để đứng vai trò phó tổng thống, ông Bush đã phải lúng túng khi bị nhiều người cật vấn và có một lần đã phủ nhận việc này. Tuy nhiên, nó đã được nhiều người trong nhóm chống đối ông Reagan còn nhớ tới để thỉnh thoảng đem ra để công kích. Một ông tổng trưởng khác trong nội các (David Stockman) cũng lỡ lời khi lên tiếng tương tự khi bình phẩm về chính sách của ông Reagan.

“Bản tính yếu xìu”

Trong lúc vận động tranh cử tổng thống năm 1987 để lên kế vị TT Reagan, ông Bush đã phải chật vật phá vỡ cái yếu tố mà nhiều người gọi là “bản tính yếu xìu” (the wimp factor) mà nhiều người thường đánh giá về ông dựa theo một bài phân tích trên tạp chí Newsweek. Bài báo này đưa ra những câu hỏi mà nhiều người lo ngại rằng không biết rằng ông Bush liệu sẽ có đủ cứng rắn và mạnh mẽ (như TT Reagan hay không) để có thể đối phó với những thử thách to lớn của Hoa Kỳ trong thời Chiến Tranh Lạnh.

Bài báo ghi nhận một chi tiết rằng ông Bush với chiều cao 6 foot 2, đứng cao lớn hơn TT Reagan. Nhưng nhiều người dân khi gặp ông lần đầu đều cho biết là họ rất ngạc nhiên khi thấy ông không phải là “một người nhỏ bé” như họ thường nghĩ trước đó. Dĩ nhiên cái nhìn lầm lẫn này đã không hề ngăn cản việc ông thành công trong kỳ bầu cử năm 1988, dù rằng ông đã thất cử cho nhiệm kỳ thứ hai. Mới đây, một trong những chủ biên của tờ Newsweek về loạt bài đó đã nói rằng ông ta đã sai lầm khi nghĩ rằng ông Bush đã không hề có bản lãnh kiên cường để lãnh đạo khối các nước tự do.

“Đọc kỹ mồm miệng tôi đây: Không hề có thêm thuế mới.”

Lời tuyên bố mạnh mẽ kể trên được đưa ra khi ông đọc bài diễn văn nhân dịp được Đại hội Đảng Cộng Hoà toàn quốc chính thức lựa chọn là ứng viên tranh cử tổng thống vào năm 1988: “Các dân biểu và nghị sĩ trong) Quốc Hội sẽ thúc đẩy tôi phải tăng thuế. Nhưng tôi sẽ nói không, và họ sẽ tiếp tục thúc đẩy, và tôi cũng sẽ nói không, và họ sẽ tiếp tục thúc đẩy lần nữa, và lần này tôi sẽ nói với họ như thế này: ‘Hãy nhìn kỹ mồm miệng tôi đây: không hề có chuyện thêm thuế mới’.”

Lời hứa này được cử toạ vỗ tay hoan hô nồng nhiệt, nhưng chính nó lại gây khó khăn nhiều cho ông sau này. Vào năm 1990, TT Bush đã đồng ý một thoả thuận với phe Dân Chủ đang nắm quyền đa số tại Quốc Hội về dự luật ngân sách trong đó có việc tăng thuế để giúp làm giảm bớt nạn thâm thủng ngân sách. Việc đảo ngược lời hứa này đã trở thành một trong những điều tấn công ông khi vận động tái tranh cử cho một nhiệm kỳ thứ hai khiến ông cuối cùng đã phải thất cử trước đối thủ Bill Clinton của phe Dân Chủ.

Sau này, ông Bush đã thuật lại với nhà báo John Meacham khi nghiên cứu để viết về tiểu sử ông rằng: “Đúng là điều đó đã làm hại tôi. Nhưng lời hứa đó là một sai lầm, dù rằng tôi thực sự mong muốn như vậy vào lúc đó cũng như trong suốt nhiệm kỳ của tôi. Nhưng khi anh phải đối diện với thực tế, cái thực tế rõ ràng anh chỉ còn có cách đóng cửa chính quyền hoặc là hợp tác với một Quốc hội đối lập, anh chỉ còn có cách là phải hoàn thành một điều gì đó.”

“Một quốc gia dễ thương, nhẹ nhàng hơn”

Cũng trong thời gian vận động tranh cử năm 1988, ông Bush đã đưa ra viễn tượng một nước Mỹ dễ thương và nhẹ nhàng hơn dưới thời ông làm tổng thống. Những lời lẽ như vậy rõ ràng là tương phản mạnh mẽ với thực tế chính trường hiện nay khi mà các chính trị gia, và kể cả một vị nguyên thủ quốc gia như đương kim TT Trump, đã không hề ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề, thiếu lịch sự để chỉ trích mạnh mẽ những người khác chính kiến.

“1,000 điểm sáng”

Cũng trong dịp Đại hội đảng Cộng Hoà toàn quốc vào năm 1988 ông Bush đã đưa ra câu nói trên khi mô tả về Hoa Kỳ như là một quốc gia có nhiều tổ chức thiện nguyện trong cộng đồng “rực sáng tỏa rộng khắp nơi như những ngôi sao sáng đa dạng, giống như cả ngàn điểm sáng trên một bầu trời rộng lớn và an bình.”

Chủ trương nhấn mạnh đến tinh thần phục vụ thiện nguyện đã được đẩy mạnh trong suốt nhiệm kỳ của TT Bush qua việc vinh danh một nhân vật nào đó như là Một Điểm Sáng về những đóng góp thiện nguyện của họ trong cộng đồng. Câu nói này sau đó cũng được công chúng hưởng ứng, dẫn đến việc thực hiện một bản nhạc, nhưng đồng thời cũng xảy ra nhiều lời chế riễu, trong đó có việc nhiều người đưa ra những hình ảnh những khu phố xuống dốc thể thảm như là “một ngàn điểm tăm tối” (a thousand point of blight).

MAI LOAN

Houston, Texas, ngày 6 tháng 12/2018

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account