CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Kiến Thức Xã Hội "Anh Hùng" John McCain Và Hàng Không Mẫu Hạm Forrestal

"Anh Hùng" John McCain Và Hàng Không Mẫu Hạm Forrestal

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

Cuộc đời và sự nghiệp của nghị sĩ John McCain đã được nhiều người nói đến. Khen cũng nhiều, mà chê cũng không ít. Đặc biệt là khi ông vừa ca bài Giã Từ Gác Trọ. Dù sao cuộc đời của John McCain cũng dính khá nhiều đến hai chữ Việt Nam. Chưa kể bức tượng, quỳ gối, gục đầu, dơ tay đầu hàng, ghi lại chiến tích oai hùng của ông tại bờ hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Ở đây, sẽ xét thêm một vài góc cạnh khác về nhân vật lịch sử này của Hoa Kỳ qua lăng kính của hai chữ Việt Mỹ.

 Một biến cố lớn xảy ra cho hàng không mẫu hạm USS Foresstal (CV-59) vào năm 1967 do thiếu tá John McCain gây ra nhưng ít người Việt chịu tìm hiểu và hay biết. Lúc bấy giờ hàng không mẫu hạm USS Foresstal đang đậu ngoài khơi vịnh Bắc Việt, tại vị trí khoảng giữa Hà Tĩnh và đảo Hải Nam, tọa độ 19°9′5″N và 107°23′5″E, để thực hiện những phi vụ đánh bom quân cộng sản Bắc Việt. Là con của một đề đốc hải quân, thiếu tá John McCain tự cho mình là một loại “thái tử” (crowned prince) trong hải quân Hoa Kỳ, nên ông luôn có những hành động ngỗ ngáo, vô kỹ luật, khiến cấp chỉ huy cũng bất bình. Tuy vậy cũng không mấy người muốn áp dụng kỹ luật quân đội vào ông “thái tử” này.

 
Vice-Admiral John S McCain.jpg John S. McCain, Jr. color portrait.jpg John McCain's official Senate portrait, taken in 2009
 
Ba thế hệ John McCain: (1) John McCain Sr. (1884-1945); (2) John McCain Jr.: (1911-1981) cả hai đều là tướng 4 sao của hải quân Hoa Kỳ; (3) John McCain III: 30 năm làm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (1936-2018).
 
 
Theo thói quen chơi ngông (stunt action) John McCain thường bơm xăng cho đầy máy (flood the engine) rồi mới nhấn nút đề máy (wet start). Điều này khiến khi máy phản lực bắt nổ sẽ tạo ra một ngọn lửa lớn phụt mạnh ra phía sau máy bay. Vì thói quen chơi ngông và vô cùng nguy hiểm này McCain có biệt danh là Johnny Wet Start. Ngày 29/7/1976, khi phát xuất phi vụ Rolling Thunder, theo thường lệ, thiếu tá John McCain cũng chơi một cú Wet Start. Nhưng lần này, John McCain đã gây ra tại họa lớn. Ngọn lửa sau đuôi chiếc Phantom F-4B củathiếu tá John McCain phụt ra quá mạnh khiến hâm nóng (cooked) và kích hỏa (fired) hỏa tiễn Zuni gắn trên chiếc phi cơ đậu sát kế bên. Đến lượt hỏa tiễn Zuni MK-32 bay ngang qua phi đạo bắn trúng bình xăng phụ chứa 400 gallons xăng của chiếc Skyhawk A-4 của thiếu tá Fred White cách xa đó 100 ft.
 

USS Forrestal is located in South China Sea
Vị trí chiếc hàng không mẫu hạm USS Forrestal (CV-59) tại vịnh Bắc Việt, khoảng giữa Hà Tĩnh và đảo Hải Nam, tọa độ 19°9′5″N và 107°23′5″E, khi xảy ra tai nạn vào ngày 29/7/1967.
 
File:CVA-59 fire aft deck plan.png
Hình vẽ phần đuôi hàng không mẫu hạm USS Forrestal cùng vị trí phi cơ lúc xảy ra tại nạn. Chiếc Phantom F-4 của thiếu tá John McCain đánh số 410, và chiếc Skyhawk A-4 của thiếu tá Fred White đánh số 416.

 
Phản ứng dây chuyền do xăng máy bay đang cháy đổ tràn lênh láng trên sàn tàu và mảnh đạn hỏa tiễn nổ đã khiến ba chiếc phi cơ khác bị bốc hỏa. Điều may mắn là khi John McCain bò ra ra khỏi chiếc máy bay Phantom F-4 thì lúc bấy giờ những quả bom bị cháy phát nổ, tiêu hủy các chiếc máy bay kế cạnh. Một quả bom đã phá sàn tàu, khoét một lỗ lớn, mảnh bom nóng cháy, cùng xăng theo lỗ bom chảy tràn xuống kho vũ khí ở tầng dưới, khiến tai họa lại càng khủng khiếp hơn. 
 
File:USS Forrestal A-4 Skyhawk burning.png
Cảnh tượng trong 5 phút đầu tiên trên USS Forrestal khi bình xăng phụ của chiếc Skyhawk A-4 của thiếu tá Fred White bị hỏa tiễn Zuni bên cạnh chiếc Phantom F-4 của thiếu tá John McCain bắn trúng.
 
Chỉ trong 5 phút, 7 quả bom 1000 lbs, 1 quả bom 500 lbs, cùng vô số hỏa tiễn trong kho vũ khí ở tầng dưới của hàng không mẫu hạm Forrestal phát nổ. Nhiều quân nhân phải liều mạng nhảy xuống biển  thoát thân. Tình trạng hàng không mẫu hạm USS Forrestal bị phát nổ do sự vô kỹ luật của thiếu tá John McCain gây ra còn khủng khiếp và kinh hoàng hơn những hàng không mẫu hạm của Mỹ bị Nhật Bản tốn công tại Hawaii trong đệ nhị thế chiến.
 
Hầu hết các sĩ quan phi công đang ngồi trong cockpit chờ lệnh xuất phát phi vụ đều không thoát thân ra khỏi phi cơ được khi tai nạn xảy ra, nên tổn thất nhân mạng về số sĩ quan phi công của hải quân Hoa Kỳ trong biến cố này rất lớn. Thiếu tá Fred White cố gắng tự thoát thân ra khỏi chiếc Skyhawk A-4 đang bốc cháy. Nhưng sau đó ông đã bị giết chết vì một quả bom phát nổ trong biển lửa.
 
Tính riêng cuộc chiến Việt Nam, chưa có một cuộc đụng độ nào khiến lực lượng hải quân Hoa Kỳ bị tổn thất nặng nề về nhân mạng và chiến cụ trong một thời gian ngắn như qua tai nạn này. Ngoài những phi cơ đậu ở sau đuôi bị tiêu hủy, vì kho bom ở tầng dướí phát nổ khiến hàng không mẫu hạm USS Forrestal (CVA-59) bị hư hại nặng, mất khả năng tác chiến trong một thời gian dài tám tháng, để  sửa chữa tại xưởng tàu hải quân Norfolk, Virginia, với phí tổn là $528 triệu vào thời điểm 2017. Và hai năm sau mới hoạt động trở lại.
 

 

 
Tai nạn này đã giết chết 134 quân nhân Hoa Kỳ trên hàng không mẫu hạm, phần lớn là sĩ quan phi công đang ngồi trong cockpit chờ xuất phát phi vụ, 161 người bị thương nặng, 21chiến đấu cơ bị tiêu hủy hoàn toàn, 40 chiến đấu cơ bị hư hại nặng. Về mặt quân sự, và tác chiến, thiệt hại này là một tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử hải quân Hoa Kỳ, kể từ đệ nhị thế chiến, xảy ra trên hàng không mẫu hạm, lại do chính sự vô kỹ luật của sĩ quan phi công, muốn chơi ngông dám bơm xăng đầy máy (over filled) để mở máy (wet start) gây ra. Vì số bom trong kho vũ khí ở tầng dưới phát nổ, cuộc hỏa hoạn phải mất 24 tiếng đồng hồ mới bị khống chế, nhưng quá nhiều người thiệt mạng, phần lớn là phi công của hải quân Hoa Kỳ. Đây là biến cố kinh hoàng, và đầu tiên trong lịch sử hải quân Hoa Kỳ, bị bom đạn của chính mình nổ ngay trên tàu phá hủy cả chiếc hàng không mẫu hạm, lại gây tổn thất nhân mạng lớn lao.
 
File:USS Forrestal fire 1 1967.jpg
Cảnh tượng hàng không mẫu hạm USS Forrestal chìm trong biển lửa do dự ngỗ ngáo chơi ngông của John McCain gây ra. Một quả bom trên sàn USS Forrestal bị đốt cháy nổ tung, khoét một lỗ lớn trên sàn tàu khiến xăng và miễng bom đang cháy nóng chảy tràn xuống tầng dưới, khiến kho bom trên USS Forrestal phát nổ gây nên một thảm họa kinh hoàng đối chưa từng có kể từ đệ nhị thế chiến với hải quân Hoa Kỳ. Tai nạn này khiến 134 phi công cùng quân nhân bị tử tương, 161 người bị thương nặng, 21 chiến đấu cơ bị tiêu hủy hoàn toàn, 40 chiến đấu cơ bị hư hại nặng.
 
File:USS Forrestal (CV-59) cost of the fire.jpg
 
Quân nhân Hoa Kỳ đưa thi hài các quân nhân cùng sĩ quan phi công hải quân bị giết chết trong biến cố John McCain trên USS Forrestal về bến tàu Leyfet Pier tại căn cứ hải quân Cubi Point, Philippines.
 
 
Tuy nhiên vì thiếu tá John McCain là con của đô đốc hải quân John McCain đầy quyền uy, đang là tổng tư lệnh hải quân Hoa Kỳ tại châu Âu, nên vụ án USS Forrestal của thiếu tá John McCain bị ém nhẹm. Bản thân John McCain cũng không bị đưa ra tòa án quân sự, kêu án và khai trừ khỏi quân đội. Nhưng 143 quân nhân Hoa Kỳ, phần lớn là sĩ quan phi công, đã phải thiệt mạng. Một tổn thất vô cùng lớn cho hải quan Hoa Kỳ vì hành động vô kỹ luật, chơi ngông (stunt action) của John McCain.

File:USS Forrestal about one month after 1967 fire.jpg
 
 
Hàng không mẫu hạm USS Forrestal (CV-59) đang đậu tại Cubi Point, Philippnes vì đã mất khả năng tác chiến, chuẩn bị đưa trở lại Hoa Kỳ để sửa chữa trong suốt tám tháng sau biến cố John McCain ngày 29/7/1967 tại vịnh Bắc Việt.
 
 
 
Theo kỹ luật của hải quân Hoa Kỳ, John McCain phải bị ngưng công tác ngay, để điều tra sự việc. Hoặc có thể bị truy tố ra tòa án quân sự vì chơi ngông, vượt qua những nguyên tắc an toàn trên hàng không mẫu hạm, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng cũng như chiến cụ cho hải quân Mỹ. Vốn ỷ thế cha và ông nội từng là đô đốc bốn sao, lại là tư lệnh tối cao của hải quân Hoa Kỳ, phi công John McCain thường có thái độ ngang tàng, hống hách, và vô kỹ luật. Cấp chỉ huy trực tiếp biết vậy, nhưng cũng không làm gì được. Ở đâu cũng có những cái dù che mưa nắng, dù trong hải quân Hoa Kỳ. Nhờ ông nội, và cha đều là đô đốc hải quân, nên sự việc này bị ém nhẹm. John McCain được chuyển ngay sang hàng không mẫu hạm USS Oriskany, để ém nhẹm sự việc vừa xảy ra, một thủ tục thuyên chuyển phi công phải cần vài tháng mới hoàn tất.
 
 
 
 
Điều lạ là sau khi thoát thân ra khỏi phi cơ, John McCain không hề ở lại giúp chữa lửa hay cứu thương mà bò trốn (crawled) đâu mất biệt. Thêm nữa, hai hôm sau John McCain cùng một người bạn phi công dùng trực thăng trên Oriskany, bay vào Sài Gòn để uống bia, sau biến cố kinh hoàng xảy ra khiến 134 người chết, 161 người bị thương, làm như không hề biết chuyện gì đã xảy ra trên chiếc Forrestal vừa qua.
 
 
File:Forrestal fire 40th Anniversary memorial ceremony flags and photos.jpg
Một dãy gồm 134 lá quốc kỳ cùng hình ảnh và tên tuổi 134 người đã chết. Ngày 29/7/2017, gia đình thân nhân 134 sĩ quan, quân nhân hải quân Hoa Kỳ bị chết trong biến cố USS Forrestal làm lễ tưởng niệm kỷ niệm 40 ngày thảm họa. Một tai nạn gây tổn thất nhân mạng và chiến cụ còn hơn một trận chiến, 134 chết 161 bị thương, 20 phi cơ bị tiêu hủy, 40 phi cơ bị hư hại nặng.
 
Mấy ngày sau, trong một cuộc phỏng vấn tại hàng không mẫu hạm Oriskany, thiếu tá John McCain cho biết: “Tôi quay đầu lại và thấy một phi công khác cũng đang thoát khỏi phi cơ. Và anh ta cũng nhảy ra khỏi phi cơ giống như tôi, tuy rằng bị dính xăng nên người anh đang bị cháy. Tôi quay lại chạy về phía anh ta, cùng lúc nhiều người kéo vòi rồng chạy về phía ngọn lửa. Và tôi chạy về phía anh khi cách khoảng 10 ft thì quả bom đầu tiên phát nổ. Tiếng nổ này hất tôi té nhào khi tôi cách khoảng 10 ft và mọi người chung quanh tôi tất cả bị thương nặng và bị giết chết bởi trái bom này.”
 
 
I turned around and saw another pilot who was leaving his aicraft. And [he was] he also jumped much the same way as I did only he had got a little more fuel on him and he was on fire. I turned and ran toward him, at the same time people were heading toward the fire with fire hoses. And then [choked] I headed toward him I've got about ten feet from him and the first bomb exploded. This [ah complete ah] knocked me about ten feet and everyone who had been near me were all [ah] near badly maimed and killed from [ah from] this explosion.”
 
Bom trên hàng không mẫu hạm Forrestal có hai loại 500 lbs và 1000 lbs. Nhẹ nhất thì quả bom nổ khi John McCain cách 10 ft cũng phải là quả bom 500 lbs. Mọi người (all) đều “bị thương nặng hoặc bị giết chết.” Chỉ riêng cá nhân John McCain là an toàn không một vết trầy sướt. Người không có khái niệm gì về bom, mìn, hoặc lựu đạn, hoàn toàn không nhận ra việc McCain nói láo. Một quả bom 500 lbs đứng gần 100ft tức 10 mét cũng đủ tan xác. Đằng này John McCain chỉ cách nơi bom nổ có 10ft, tức 3 mét, mà vô sự, trong khi tất cả (all) những người khác thì hoặc bị thương nặng, hoặc bị giết chết, thì quả là một kỳ tích nói láo của chị dũng, tức không phải anh hùng, John McCain.
 
 
Các phi công sống sót qua biến cố này kể lại; khi chiếc Skyhawk của thiếu tá Fred White bị hỏa tiễn Zuni bắn trúng, thì thiếu tá John MCain biết đã vừa gây ra tai họa lớn. Ông vội vả nhảy ra khỏi chiếc Phantom F-4B của mình và bò trốn (crawled) mất tiêu. Một điều lạ lùng nữa, là tại sao ngay trong ngày hôm đó, thiếu tá John McCain liền được lệnh thuyên chuyển ngay sang hàng không mẫu hạm Oriskany.
 
Mời nghe đoạn chị dũng John McCain nói láo ở đây: John McCain in 1967 after the USS Forrestal disaster.
 
Đây là lời kể lại của một cựu phi công sống sót sau biến cố 29/7/1967 trên hàng không mẫu hạm Forrestal: USS Forrestal Fire Caused By Jonny Wet-Start
 
 
Một cựu phi công hải quân Hoa Kỳ sống sót trên chiếc USS Forrestal cho biết: sau biến cố 29/7/1967, nhiều sĩ quan phi công hải quân Hoa Kỳ thắc mắc tại sao một sinh viên ra trưởng với thứ hạng 833 trên 834 sinh viên lại được chọn làm phi công của hải quân phục vụ trên hàng không mẫu hạm. Nghĩa là John McCain ra trường trong 5 người đứng chót bảng xếp hạng. Thế mà được chọn làm phi công hải quân, vốn có truyền thông chỉ chọn 10  người đứng đầu khóa.
 
 
Trước biến cố USS Forrestal năm 1967, John McCain đã gây ra ba tai nạn trong khi bay. Lần đầu tiên khi ông mới 23 tuổi với chiếc Skyraider bị cháy, khiến ông phải nhảy dù thoát thân. Lần thứ hai khi bay thực tập tại Tây Ban Nha, ông lái chiếc Skyraider quá thấp, lại muốn chơi trò cao bồi nhào lộn khiến cánh phi cơ quấn và cắt đứt nhiều cây số dây điện khiến cả thành phố mất điện. Khi hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm, cánh máy bay còn quấn cả dây điện. Vậy mà John McCain cũng không bị phạt kỹ luật. Năm 1965 tại Virginia, chiếc phi cơ phản lực của John McCain cũng bị cháy máy và ông lại phải nhảy dù thoát thân. Cuộc điều tra cho biết John McCain không tuân theo những nguyên tắc phi hành khiến gây ra tai nạn, tiêu hủy chiếc phi cơ này.
 
Ba tháng sau, John McCain lại thực hiện phi vụ thả bom Hà Nội. Ngày 26/10/1967, chiếc Skyhawk A-4E của trung tá John McCain bị hỏa tiễn SAM của thiếu tá Nga Sô Yury Trushyekin bắn hạ trên bầu trời Hà Nội.
 
*
*    *
 
 
Biết được người phi công bị bắn hạ là con của đô đốc hải quân Hoa Kỳ, John McCain Jr, hiện đang là tổng tư lệnh hải quân châu Âu (CINCUSNACEUR, 1967) rồi sau đó là tổng tư lệnh hải quân Thái Bình Dương (CINCPAC, 1968), nhà cầm quyền Hà Nội biết đã có trong tay một tù binh “thái tử” của Hoa Kỳ. Họ liền có biện pháp đối xử đặc biệt với tù binh John McCain. Ông được bác sĩ điều trị, chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, một bệnh viện chỉ có các giới chức cao cấp thuộc bộ chính trị cộng sản Hà Nội được đặc biệt ưu đãi điều trị.
 
 
Sang năm 1968, khi biết cha của John McCain được tổng thống Lyndon Johnson cử làm tổng tư lệnh hải quân Thái Bình Dương, cộng sản Hà Nội đơn phương đề nghị sẽ thả John McCain, vô điều kiện. Tuy vậy, vì sự nghiệp cá nhân, đô đốc John McCain Jr., tức cha của tù binh John McCain không chấp nhận. Bởi theo đúng nguyên tắc, người tù binh Hoa Kỳ được thả đầu tiên phải là thiếu tá Everet Alvarez, bị cộng sản Hà Nội bắt năm 1964, khi chiếc Skyhwak A-4 của ông bị bắn hạ trong vịnh Bắc Việt ngày 5/8/1964. Khi cộng sản Hà Nội đòi thả John McCain thì Everet Alvarez vẫn còn đang bị nhốt trong nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Ông vẫn bị đánh đập và tra tấn một cách tàn nhẫn, không hề được đối xử đặc biết như tù binh “thái tử” John McCain.
 
 
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.K6KEnR6T4hfPRZ4O_REEKwHaFp&pid=15.1&P=0&w=203&h=155https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIF.os8p3ZIQtnR%2bf0i7lemthQ&pid=15.1&P=0&w=251&h=152https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.y7WoYj4XnGmXSI6Tf5sfQwHaFb&pid=15.1&P=0&w=219&h=161
  https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.UebBrN9PblLfO-VtQGAAHgHaFQ&pid=15.1&P=0&w=212&h=151https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.O058mhSWQP1e2OszywCWMgHaFj&pid=15.1&P=0&w=216&h=163https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.mXaV14-fNiN8LwbCtxPYcQHaFc&pid=15.1&P=0&w=205&h=151
Tù binh “thái tử” thiếu tá John McCain (ba hình trên) cùng tù hinh “thường dân” thiếu tá Everet Alvarez (ba hình dưới) trong cách đối xử của cộng sản Hà Nội. Để ý, John McCain dùng gối bọc da có lót khăn trắng (hình 1); trên tay kẹp điếu thuốc như đang nằm trên giường bệnh xem tivi (hình 3).
 
 
alt
Trong khi thiếu tá John McCain được cộng sản Việt Nam ưu đãi chăm sóc đặc biệt, thiếu tá Jeremaih Denton Jr., mang số TÙ-31 bị bắt làm tù binh và giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội (18/7/1965). Trong một cuộc phỏng vấn do phóng viên ngoại quốc thực hiện, ông đã bí mật liên tục dùng phương pháp truyền tin của sĩ quan hải quân Hoa Kỳ, cho biết ông đang bị tra tấn và hành hạ qua chữ “TORTURE” bằng cách đánh Morse nhép môi.
 
 
Trong thời gian bị bắt làm tù binh, ngoài những cuộc phỏng vấn và 32 cuộn băng ghi âm được cộng sản Bắc Việt xử dụng phát thanh qua chương trình Cánh Hồng Đông Kinh (Tokyo Rose) lên án chính phủ Mỹ và kêu gọi quân nhân Hoa Kỳ không nên giết hại người dân Việt Nam. John McCain còn đồng ý tham dự cuộc phỏng vấn đặc biệt do cộng sản Cuba thực hiện trong chiến dịch truyên truyền chống Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn, tại văn phòng sĩ quan cộng sản, trên bàn có cả trà, bánh ngọt và trái cây tươi ngon cho John McCain ăn uống. Chỉ riêng việc chấp nhận tham dự cuộc phỏng vấn của cộng sản Cuba đã nói lên con người hèn hạ và phản quốc của John McCain. 
 
https://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2014/05/mcaincuban.jpg
 
 
 
Người quân nhân quen chiến đấu và xông pha trận mạc, nhìn hình tù binh John McCain tiếp xúc với cộng sản Cuba ở trên sẽ chịu không nổi. Tuy nhiên, người không có tinh thần danh dự và trách nhiệm sẽ chẳng có cảm giác gì về điều này. Qua những hành động của John McCain mà chưa nhận ra hành động phản quốc tiếp tay cho giặc của John McCain thì không nên đọc tiếp.

alt alt
Hai hình ảnh hai con người. Người quen nhận xét, qua hai hình trên sẽ nhận ra cả hai người đều được phỏng vấn trong cùng một căn phòng. Tuy nhiên hai cách ngồi của hai tù binh Hỏa Lò hoàn toàn khác nhau. Qua bộ đồ tù có ghi số TÙ-31 của Jeremaih Denton, cùng b áo quần dày ấm che tận cổ của John McCain, cũng nhận ra sự đối xử khác biệt của cộng sản Hà Nội đối với thiếu tá Jeremaih Denton và “thái tử” John McCain. Ngoài ra, và quan trọng hơn, sự thể hiện của bộ dạng (body language) cho biết; Jeremaih Denton đang bị hành hạ tàn nhẫn. Trong khi đó, cách ngồi của John McCain cho biết ông đang là một tù binh “thái tử.” Mới nhìn qua, sẽ tưởng lầm rằng John McCain là ông chủ đang tiếp khách là bác sĩ cộng sản Cuba.
 

 
alt alt alt
Những phi công hải quân Hoa Kỳ bị bắt làm tù binh tại Bắc Việt.
 
alt alt
Nữ ca sĩ Jane Fonda trong một cuộc bắn máy bay Mỹ tại Hà Nội.
 
alt http://www.angelfire.com/ab/powmia/images/nomccain.gif
John Kerry, Jane Fonda, và John McCain: Ba hình ảnh (3J), một cuộc đời (traitor)
 
John McCain từng là POW tại Việt Nam lại bị tổ chức POW/MIA của Hoa Kỳ tẩy chay là điều cần suy nghĩ. Đã từ 18 năm trước, chứ không phải vừa mới đây, khi John McCain chống Donald Trump. Có vài người chưa từng chiến đấu tại Việt Nam lại không hề theo dõi hoặc biết những hành động phản phúc của John Kerry, John McCain, và Jane Fonda, cứ đem bộ quân phục hải quân của Kerry sau bốn tháng ở Việt Nam ra so sánh với Donald Trump. Chỉ ở Việt Nam có bốn tháng mà John Kerry đã lãnh mấy huy chương đồng và bạc, lại thêm ba huy chương Purple Heart là điều không những Jeffrey St. Clair mà ai đã từng chiến đấu ở Việt Nam cũng nghi ngờ điều này. Người không biết khẩu AR15 là thế nào sẽ không có khái niệm gì về chuyện này. Thật đáng buồn cười cho sự kém hiểu biết, cùng cách nhận xét và đánh giá một nhân vật chính trị của họ. Trẻ con đến vậy là cùng.
 
 
alt
 
*
*    *
 
 
Ngày 20 tháng 11 năm 1873, Francis Garnier đánh úp thành Hà Nội. Tổng đốc Nguyễn Tri Phương cùng con trai là phò mã Nguyễn Lâm quyết liệt chống trả, giữ thành. Trong cuộc chiến, con trai Nguyễn Lâm bị trúng đạn chết. Còn cha Nguyễn Tri Phương bị thương nặng. Khi chiếm thành Hà Nội, giặc Pháp đưa ông xuống tàu cứu chữa. Ông khẳng khái xé băng cứu thương, không cho giặc cứu chữa, thà chịu đau mà chết. “Nếu gắng lây lất mà sống, sao bằng thung dung chết vì đại nghĩa.” Lúc đó tổng đốc Nguyễn Tri Phương đã 73 tuổi.

Ngày 30/4/1975, khi cộng Việt cướp Miền Nam. Sau khi bàn giao quyền hành, khuyên bảo thuộc cấp bỏ vũ khí, về với gia đình, tướng Nguyễn Khoa Nam tư lệnh Quân Đoàn IV, đến ngồi nơi ghế làm việc, đưa khẩu browning lên màn tang thản nhiên bóp cò. Ông tướng họ Nguyễn giữ tiết tháo của vị tướng chết theo thành. Như tổng đốc Hoàng Diệu tuẫn tiết năm 1882 tại Hà Nội, sau khi cắn tay lấy máu viết câu di chúc: “Thân chết có quản gì. Nguyện theo Nguyễn Tri Phương xuống đất.” 
 
Đây mới chính là: Anh hùng tử khí hùng bất tử.”

Không kể Mỹ da trắng, đen, nâu, hay vàng nào khác. Người Việt nghe theo những bài viết, hay bản tin, tào lao của truyền thông Mỹ, hoặc nuốt những lời bịp bợm của đám hành nghề chính trị, cho rằng John McCain là anh hùng, chị dũng, thì thật đáng khâm phục. Bởi họ có đầu nhưng không có óc. Người không có tinh thần dũng cảm, chiến đấu cho quốc gia dân tộc, hoặc quen thói sống hèn, không thể nào nhận ra được sự hèn hạ và phản quốc của John McCain.
 
 
 
Nên tập suy nghĩ để hiểu rằng, cộng sản Hà Nội đã nhận định con người John McCain như thế nào mới mời cộng sản Cuba sang Hà Nội để thực hiện cuộc phỏng vấn này. Tại sao lại không phải là những tù binh khác? Mà phải là John McCain. Và tại sao John McCain đồng ý nói chuyện với cộng sản Cuba? Nên tự đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Nếu có gượng gạo rằng tại John McCain là tù binh “thái tử” thì phải hiểu “thái tử” càng không thể gặp cộng sản Cuba để nói chuyện.
 
https://www.panorama.it/wp-content/uploads/2018/08/mccain-hanoi-hilton007-1000x600.jpghttp://nomadcapitalist.com/wp-content/uploads/2013/07/hanoi-hilton-john-mccain.jpg
 
Tù binh “thái tử” chị dũng John McCain và tấm hình châm biếm được các tù binh Mỹ Vietnam POW từng bị giam tại nhà tù Hỏa Lò lưu truyền. Để ý vách tường bệnh viện Bạch Mai được dát gạch men trắng. Đây là bệnh viện cao cấp, đặc biệt nhất chỉ dành cho giới lãnh đạo cộng sản Hà Nội.
 
 
https://truthuncensored.net/wp-content/uploads/2017/02/mccainnp.jpg
Bản tin UPI phát hành tháng 6/1969, tường thuật sự hợp tác của John McCain với cộng sản Hà Nội lên tiếng kết án chính phủ Hoa Kỳ trong tội ác giết hại người Việt vô tội tại Bắc Việt được do đài phát thanh Hà Nội liên tục phát thanh qua chương trình tuyên truyền Cánh Hồng Tokyo (Tokyo Rose) cho quân đội Mỹ đang chiến đấu tại Việt Nam.
 
 
*
*    *
 
Theo điều IV và V, trong Quy Luật Hành Xử (Code of Conduct) của quân đội Hoa Kỳ như sau:
 
IV: “Nếu trở thành tù binh chiến tranh, tôi sẽ giữ vững niềm tin đối với những chiến hữu, bạn đồng tù của tôi. Tôi sẽ không cung cấp bất kỳ tin tức nào, hay tham gia vào bất kỳ hành động nào có thể gây nguy hại đến các chiến hữu của tôi. Tôi có chức vụ cao hơn, tôi sẽ chịu trách nhiệm chỉ huy. Nếu không, tôi sẽ tuân lệnh của những người có cấp bậc cao hơn và yểm trợ họ trong mọi hoàn cảnh.”
 
V: “Khi bị thẩm vấn, hỏi cung, nếu là một tù binh chiến tranh, tôi chỉ có trách nhiệm cung cấp tên, chức vụ, số quân, và ngày sinh. Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi nào khác trong khả năng tận cùng của tôi. Tôi sẽ không nói ra lời, hay viết ra giấy, những lời phát biểu bất trung đối với tổ quốc của tôi cùng những đồng minh hay những điều nguy hại đến chính nghĩa của tổ quốc cùng đồng minh.”
 
IV: “If I become a prisoner of war, I will keep faith with my fellow prisoners. I will give no information or take part in any action which might be harmful to my comrades. If I am senior, I will take command. If not, I will obey the lawful orders of those appointed over me and will back them up in every way.”
 
V: “When questioned, should I become a prisoner of war, I am required to give name, rank, service number and date of birth. I will evade answering further questions to the utmost of my ability. I will make no oral or written statements disloyal to my country and its allies or harmful to their cause.”
 
 
Tuy vậy, vì hèn nhát và tránh tra tấn, tù binh John McCain đã cung cấp nhiều chi tiết quân sự như lịch trình bay, vị trí hàng không mẫu hạm, cùng những bí mật quân sự khác cho cộng sản Hà Nội. Điều này khiến trong thời gian sau đó, tổn thất phi cơ của quân đội Hoa Kỳ tại Bắc Việt đã tăng vụt lên 60%. Sự kiện này là một trong những lý do chính khiến tổng thống Lyndon Johnson lo lắng, phải cử đô đốc John McCain Jr, tức cha của tù binh John McCain giữ chức tổng tư lệnh lực lượng Thái Bình Dương, dù lúc đó ông đang làm tổng tư lệnh hải quân tại châu Âu. Không những vậy, tù binh John McCain đã hợp tác với cộng sản Bắc Việt thực hiện 32 cuộn băng ghi âm, để Bắc Việt xử dụng trên đài phát thanh Hà Nội, qua chương trình tuyên truyền Cánh Hồng Đông Kinh (Tokyo Rose), nhằm gây bất an trong quân đội Hoa Kỳ đang tham chiến tại Việt Nam, cũng như trên mặt trận chiến tranh tâm lý trên thế giới. Sau đây là phần ghi âm một buổi phát thanh của John McCain vào tháng 6/1969. (Nghe lại ở đây.)
 
 
Kính gửi toàn dân Việt Nam và chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.”
 
Tôi tên là John Sidney McCain, số quân 624787, thiếu tá Hải Quân Hoa Kỳ, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1936, tại Panama, nguyên quán ở tiểu bang Oregon. Bị bắn rơi ngày 26 tháng 10 năm 1967, khi đang lái chiến đấu cơ A-4E.”
 
 Là một phi công Hoa Kỳ, tôi đã phạm nhiều tội ác đối với đất nước và dân chúng Việt Nam. Tôi đã thả bom tàn phá nhiều thành phố, thị trấn cùng làng mạc của họ, và gây nhiều thương tật ngay cả gây tổn hại sinh mạng đối với người dân Việt NamTôi bị bắt tại thủ đô Hà Nội khi đang tấn công thành phố này. Sau khi bị bắt, tôi được đưa đến bệnh viện ở Hà Nội, và tôi được tận tâm điều trị chữa thươngTôi được giải phẫu ở chân, nhờ đó giúp tôi đi lại bình thường, và tôi được bó bột cánh tay phải, nơi có ba vết chấn thương nặng nề.Những vị bác sĩ rất tốt và họ rất giỏi về y khoa. Tôi ở trong bệnh viện một thời gian và phục hồi sức khỏe cùng thể lực rất nhiều. Kể từ khi tôi đến trại giam, tôi nhận được sự chăm sóc đầy tính nhân bản (humane) và lòng khoan dung nhân hậu (lenient).
 
Tôi nhận được sự chăm sóc từ ái độ lượng này cùng thực phẩm mặc dù tôi đến đây như một kẻ xâm lăng (aggressor) trong khi dân chúng, những người tôi gây thương đau đến cho họ, những người hiện vẫn còn có nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi mong muốn bày tỏ lòng tri ân sâu xa của tôi qua sự chữa trị đầy từ ái, và tôi sẽ không bao giờ quên lòng từ tâm này đối với tôi.”
 
To the Vietnamse people and the government of the Democratic Republic of Vietnam.”
 
From John Sidney McCain, 624787, Lieutenant Commander, U.S. Navy, born 29 August, 1936, Panama, home state Oregon. Shot down 26 October, 1967, A-4E aircraftI was captured in the capital city of Hanoi, while attacking it. After I was captured, I was taken to the hospital in Hanoi, where I received very good medical treatment.”
 
I, as a U.S. airman, am giulty of crimes against the Vietnamese country and people. I bombed their cities, towns and villages and caused many injuries, even deaths, for the people of VietnamI was given an operation on my leg, which allowed me to walk again, and a cast on my right arm, which was badly broken in three placesThe doctors were very good and they knew a great deal about the practice of the medicine. I remained in the hospital for some time and regained much of my health and strength. Since I arrived in the camp of detention, I received humane and lenient treatment.”
 
I received this kind treatment and food even though I came here as an aggressor and the people who I injured have much difficulty in their living standards. I wish to express my deep gratitude for my kind treatment and I will never forget this kindness extended to me.”
 
 
 
 
 
 
http://www1.rfi.fr/actuvi/images/112/3_VIETNAM_20090407_200.jpg https://www.fabionodariphoto.com/wp-content/uploads/2016/03/john-mccain-hanoi-750x500.jpg
 
Bức tượng ghi lại chiến tích oai hùng (hay nhục nhã) của John McCain, kỷ niệm cảnh John McCain quỳ gối, cúi gục đầu, giơ cao hai tay đầu hàng. Bên cạnh ghi: “Ngày 29-10-1967 Tại Hồ Trúc Bạch Quân Và Dân Thủ Đô Hà Nội Bắt Sống Phi Công John Sidney McCain Thiếu Tá Không Quân Thuộc Lực Lượng Không Quân Hoa Kỳ Đã Lái Chiếc Máy Bay A4 Bị Bắn Rơi Tại Nhà Máy Điện Yên Phú Đây Là Một Trong 10 Chiếc Máy Bay Bị Bắn Rơi Cùng Ngày.” Anh hùng mà phải quỳ gối, cúi gục mặt, giơ hai tay đầu hàng, như thế này, cắn lưỡi chết còn đỡ nhục hơn. Ngay cả các cựu chiến binh Hoa Kỳ khi nhìn thấy cảnh này cũng cho rằng đó là hình ảnh nhục nhã của John McCain “Profile in Disappoinment - Sen John McCain.” Tuy vậy, kẻ mang danh anh hùng chị dũng vốn có kiếp sống khác người. Cái hay của chị dũng John McCain là còn kéo nhiều người đến xem cảnh tượng “chiến tích oai hùng” của mình: trăm năm quỳ gối, gục đầu, giơ tay đầu hàng, mà lòng vui vẻ hãnh diện. Bản thân chị dũng John McCain chẳng nhận ra điều sỉ nhục này mới thật lạ. Định nghĩa v anh hùng của chị dũng John McCain có khác người.
 
 
alt
Những vị anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.


https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.fyNs9J68eowwwjNMIOPmIQHaEH&pid=15.1&P=0&w=311&h=174  https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.UYc8Clu2aYD8KJEgcjDhuwHaE6&pid=15.1&P=0&w=261&h=174
Khi nghe tin Việt gian Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng cộng sản Bắc Việt, anh hùng Trung Tá Cảnh Sát Nguyễn Văn Long tự sát dưới chân tượng đài Thủy Quân Lục Chiến tại Sài Gòn để đền nợ nước vào trưa ngày 30-4-1975.
 
 
Năm 1963, trong lúc phong trào biểu tình của sinh viên Sài Gòn lên cao. Thấy nhiễu nhương quá,” người thanh niên Quách Vĩnh Tường tình nguyện xin học ở trường Võ Bị Sĩ Quan Ðà Lạt. Học đến năm 1965 thì ra trường. Năm 1966, trong lúc đang phân công tác chiến tại bộ chỉ huy Gò Công, bất ngờ cộng sản nằm vùng quăng một trái lựu đạn vào. Không đắn đo, suy nghĩ, trung úy Quách Vĩnh Tường chạy ào đến, dùng chân đá ngay vào trái lựu đạn, để cứu các quân nhân dưới quyền đang đứng gần đó. Chẳng may, trái lựu đạn nổ, giết chết người y tá đại đội. Còn trung úy đại đội trưởng Quách Vĩnh Tường may mắn thoát chết. Nhưng bị trái lựu đạn xé nát chân trái, tay trái, và toàn thân ông bị thương nặng nề. Sau khi đưa về Quân Y Viện Cộng Hòa chữa trị, lúc tỉnh dậy người trung úy vừa mới 26 tuổi đời của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chỉ khiêm nhường nói: “Lúc đó tôi chỉ lo đến sinh mạng của các anh embinh sĩ dưới quyền. Khi quả lựu đạn nổ, tôi bị hất tung lên và ngất đi, không còn biết gì nữa. Nhưng may mắn là đã cứu sống được trên dưới 30 anh em binh sĩ hôm ấy.” 
 
Dù với trình độ thương tật 170%, trung úy Quách Vĩnh Tường vẫn không chịu giải ngũ. Ông quyết lòng xin trở lại quân đội để phục vụ đất nước. Ông kể: “Chỉ bị cụt một tay, một chân, là thương tật 100% rồi.” Điều này đã khiến cấp trên khá bối rối và cuối cùng đành phải quan tâm và chấp thuận. Ông kể: “Trước tôi, chưa hề có trường hợp này bao giờ. Tôi phải chật vật lắm mới xin được thủ tướng Trần Văn Hương ký quyết định cho tôi được tiếp tục ở lại phục vụ quân đội.” Nhờ quyết định đặc biệt này, cuối năm 1968, ông được trung tướng Trần Văn Trung nhận về Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị và được thiếu tá Phạm Hậu đón nhận về phục vụ cho Ðài Tiếng Nói Quân Ðội. Ngày 1/1/1970 trung úy Quách Vĩnh Tường được thăng cấp đại úy của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, và sang Mỹ với tư cách tị nạn chính trị vào năm 1986, trước khi có chương trình HO cho các sĩ quan bị ở tù cộng sản.
 
alt
Anh hùng Quách Vĩnh Tường của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
 
Người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu trên 30 quân nhân dưới quyền.
 
Người từng là quân nhân có danh dự và trách nhiệm, hay người có sĩ khí và tự trọng, không thể nào chấp nhận hành động hèn hạ và phản quốc của John McCain. Người quen kiếp sống hèn nhát, sợ chết, gặp hoàn cảnh khó khăn sẵn sàng bán đứng mọi người để tránh thiệt hại bản thân, cho rằng John McCain làm như vậy là đúng, không có gì đáng trách. Cùng một sự kiện, tùy quan điểm và cá tính của mỗi người, sẽ có phản ứng và kết luận khác nhau. Bởi vậy, các cựu quân nhân Mỹ từng bị tù Hỏa Lò gọi John McCain là kẻ phản bội đồng đội, kẻ phản quốc. Trong khi đó John Kerry cho rằng John McCain là anh hùng của Hoa Kỳ. Đối với vài người Mỹ gốc Việt, sự việc lại càng đơn giản hơn. Bởi vài người Việt này vốn có “đức tin to lớn. Chỉ cần truyền thông báo chí Mỹ, như CNN, hay Washington Post, loan tin rằng John McCain là anh hùng, tự nhiên họ sẽ tin John McCain là anh hùng. Họ không cần tự tìm hiểu thêm, nên không hề biết: cũng chiến đấu tại Việt Nam, cũng là tù nhân, nhưng hội cựu chiến binh Hoa Kỳ lại lên án John McCain là kẻ phản bội. Video: Vietnam Veterans Against McCain (2008)
 
 
Thật ra, hiện tượng John McCain anh hùng chỉ mới bắt đầu bùng nổ khi có Donald Trump. Người cho rằng, hay tin rằng, McCain là anh hùng chiến tranh có nhận ra điều này? Nên biết John McCain bắt đầu hành nghề chính trị từ năm 1985. Ít người Việt biết rằng năm 2000, chính Donald Trump là người hết lòng vận động và gây quỹ yểm trợ cho John McCain lên cả nhiều triệu dollars. Đến năm 2008, khi John McCain tranh cử tổng thống với Barack Obama cũng vậy. Bởi giữa McCain và Obama, dù sao Trump cũng nên hết lòng yểm trợ McCain. (Trump endorses McCain 18/9/2008.) Nhưng khi Trump làm tổng thống Mỹ thì cũng chính John McCain là kẻ chống Donald Trump dữ dội nhất bên cánh Cộng Hòa. Thói Đời là vậy
 
Có mấy người Việt a dua theo truyền thông Mỹ, ca tụng McCain chửi Trump hay biết điều này? Hãy tự hỏi lại chính mình để ý đến John McCain từ lúc nào? Và có tự tìm hiểu con người và sự nghiệp của đương sự, để cho rằng McCain là anh hùng trước khi truyền thông báo chí ồn ào bùng nổ? Nếu không cũng chỉ là do truyền thông nhét vào đầu. Có dám nhận ra thực tế này không? Tại sao năm 2008, lúc John McCain tranh cử tổng thống với Barack Obama không có truyền thông báo chí nào đánh trống khua chiêng tung hô John McCain là người hùng chiến tranh. Hoàn toàn không? Cho nên chẳng ai thắc mắc chuyện John McCain là anh hùng hay gian hùng. Ngoại trừ những tiếng nói lẻ loi của Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam.Video: Vietnam Veterans Against McCain (2008). Như vậy, rõ ràng hiện tượng McCain anh hùng do truyền thông nhét vào đầu.
 
Nhìn trở lại, sau khi Donald Trump thắng cử, bên cánh Dân Chủ chống thì đã đành. Nhưng vì là thiểu số nên cũng chẳng ăn thua gì. Quan trọng hơn là cùng phe Cộng Hòa đa số chống Donald Trump mới ăn tiền. Bởi dù sao Donald Trump cũng mang tiếng là tổng thống Cộng Hòa. Ngoài sự chống đối ở hạ viện như Paul Ryan chủ tịch phe đa số hạ viện, ở thượng viện còn có nghị sĩ lão thành John McCain. Cho nên những chống đối của John McCain chắc chắn có trọng lượng. Bên cánh Cộng Hòa tại thượng viện, chống Trump không ai mãnh liệt và nặng ký bằng John McCain. Ít người thắc mắc tại sao lại có hiện tượng cùng phe mà chống nhau cật lực đến vậy. Một nhân vật Cộng Hòa lão làng ngồi ghế nghị sĩ tại thượng viện cả 31 năm (1985-2016), từng là cựu quân nhân chiến đấu và bị thương, từng ở tù cộng sản, lại là cùng phe với Donald Trump. Nên nhớ, John McCain chống Donald Trump ngay từ khi Trump chưa ngồi ghế tổng thống Mỹ. Nguyên do tại sao John McCain lại quay ngược 180 độ quyết liệt chống Donald Trump, điển hình là vụ Obamacare, có nhiều ẩn tình, không đề cập đến ở đây. Muốn biết thêm phần nào xem ở phần cuối sẽ rõ.
 
Để tăng thêm trọng lượng, truyền thông báo chí ồn ào tung hô John McCain là anh hùng, chị dũng chiến tranh, để tấn công Donald Trump. Bị bề hội đồng, lại nhớ đến sự phản bội của McCain, Donald Trump nổi cáu tuyên bố John McCain chẳng là “anh hùng” hay “chị dũng” gì ráo. Thế là John McCain chạm tự ái càng ghét Donald Trump hơn. Nhưng cũng chưa ăn thua gì, cho đến khi truyền thông chụp lấy điều này để đập tiếp Trump. Họ chỉ dùng John McCain là cái chày đâm tiêu để quất Donald Trump cho dập trán, chứ họ cũng chẳng coi chuyện John McCain “anh hùng” hay “chị dũng” là điều quan trọng. Người ghét Trump cũng không cần nhận ra điều này. Họ chỉ cần có tin chửi Trump chê Trump để đọc là thỏa mãn rồi. Nhìn lại phản ứng lặng lẽ của truyền thông vào năm 2008 khi anh hùng McCain tranh cử tổng thống thì sẽ rõ. Tuy vậy, bị Trump tuyên bố bậy bạ, thẳng thừng, chạm tự ái cá nhân McCain càng ghét Donald Trump nhiều hơn.
 
Khi tranh cử năm 2008, John McCain cũng tính dùng con bài tẩy ở tù Hỏa Lò này để đánh bóng cá nhân. Nhưng lúc bấy giờ, McCain lại bị chính tổ chức Cựu Chiến Binh Việt Nam (Vietnam Veterans) vạch trần những hành vi hèn hạ và phản phé của John McCain khi bị nhốt tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, nên con bài tẩy “anh hùng chiến tranh” đã bị thúi, không xử dụng được. Cho nên thời gian tranh cử 2008, John McCain đành phải bỏ lá bài “anh hùng và chị dũng.”
 
Đến khi Donald Trump đòi thay thế Obamacare, lá phiếu của John McCain tại thượng viện là quyết định, nên Donadl Trump quay sang dịu dọng với John McCain. Tuy vậy, những lời chê bai của Donald Trump trước đó vẫn còn trong đầu McCain, lại thêm những ẩn tình phía sau hậu trường, John McCain dễ gì làm theo ý của Donald Trump. Thế là Trump mất lá phiếu của McCain trong vụ xóa sổ Obamacare.
 
Vài người Mỹ gốc Việt, để làm đậm thêm chủ ý hạ nhục Trump, họ lôi hai nhân vật John Kerry và John McCain từng tham chiến ở Việt Nam ra để trả thù việc Donald Trump không tham chiến trong thời kỳ này. Không phải họ thích gì John Kerry, họ chỉ muốn thỏa mãn tính thù vặt trẻ con đối với Donald Trump. Tội nghiệp cho vài con người này, bởi họ chẳng biết gì quân sự. Không riêng gì cựu quân nhân Mỹ, phần lớn quân nhân thuộc QLVNCH, đều khinh hai nhân vật Kerry và McCain này. Việc John Kerry ném ba huy chương Purple Heart để tham gia phong trào phản chiến với Jane Fonda đã khiến những người quân nhân VNCH lợm giọng. Bởi đối với họ huy chương trên ngực áo là biểu tượng của danh dự quân đội. Vài kẻ không sống đời quân nhân không hiểu điều này. Họ cũng không biết những quân nhân Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam lên án John Kerry là kẻ phản bội, là tội phạm chiến tranh, ví dụ như đại tá David Hackworth trong cuốn About Face.
  
http://www.pownetwork.org/bios/s/s122.h1.jpg  alt
Hình trái: Phi công anh hùng Richard Stratton bị bắn rơi ngày 5/1/1967, bị cộng sản Hà Nội tra tấn và hành hạ bắt ngồi trong chuồng cọp bằng phên tre phơi nắng trong nhiều ngày giữa trời. Hình phải: Phi công gian hùng John McCain bị bắn rơi ngày 26/10/1967, được bác sĩ quân y cộng sản tận tình chăm sóc tại bệnh viện Bạch Mai. Do hèn hạ sợ bị tra tấn, cam tâm phản bội đồng đội sẵn lòng hợp tác với kẻ thù, tù binh John McCain được cộng sản Hà Nội đặc biệt ưu đãi như thế này. Hai hình ảnh nói lên nhân cách của hai con người. A dua theo báo chí, tôn John McCain là anh hùng chiến tranh (war hero) tức chửi cha 600 phi công Mỹ từng bị Việt cộng hành hạ tra tấn tại Hỏa Lò. Vẫn còn cho rằng John McCain là anh hùng chị dũng thì cũng đành chịu thua trước những cái đầu u ám, bị truyền thông nhồi sọ đến mất cả khả năng nhận xét, cùng sự liêm sĩ tối thiếu của một con người bình thường.
 
 
 
https://i.pinimg.com/originals/13/b3/c2/13b3c26d426bee9b8adae5594c3cca7f.jpg https://jimcraven10.files.wordpress.com/2013/06/mcaincuban.jpg
Hình trái: Những phi công tù binh Hoa Kỳ bị giam tại trại tù Hỏa Lò. Họ bị cộng sản Hà Nội bị hành hạ, tra tấn, và bỏ đói như thế này. Đây là một buổi các tù nhân được cho ra ngoài tắm nắng để diệt chấy rận và chữa bệnh ghẻ trên người. Những bộ xương khô này mới chính là những anh hùng thực sự của Quân Lực Hoa Kỳ. Họ luôn ngẩng cao đầu không hề khuất phục trước kẻ thù, dù phải chịu nhiều ngược đãi, hành hạ, tra tấn. Xem hai hình này hy vọng sẽ nhận ra được hèn hạ và sự phản bội các bạn đồng tù cũng như đất nước Hoa Kỳ của anh hùng Mỹ gian John McCain. Người có tự trọng và liêm sỉ không thể nào ngửi nổi cảnh tù binh Mỹ gian John McCain ngồi bệ vệ “tiếp khách” khi các bạn đồng tù bị đày đọa bởi kẻ thù như thế này. Người bị truyền thông hớp hồn, hoặc kẻ quen sống kiếp hèn hạ, sẽ không nhận ra sự bỉ ổi, đáng khinh của tay gian hùng John McCain. 
 
Hình phải: Vì cho rằng sống lâu ngày trong tù buồn bả, tù binh thái tử John McCain được cộng sản Hà Nội mời một bác sĩ tâm lý của cộng sản Cuba sang tận Việt Nam hỏi thăm và trò chuyện cho khuây khỏa nỗi nhớ nhà. Có đầy đủ trà nước, trái cây, và bánh kẹo bày đầy trên bàn. Mới nhìn vào tưởng John McCain đang tiếp khách tại nhà riêng. Cộng sản Hà Nội không mắc mớ gì phải tốn công mời một bác sĩ Cuba sang tận Việt Nam để nói chuyện vài tiếng đồng hồ với tù binh John McCain
 
Có thể suy nghiệm ra rằng, người bác sĩ Cuba này là người liên lạc bí mật giữa gia đình và McCain. Đây là những lúc bí mật trao thư từ gia đình cho John McCain. Ngoài 32 lần hợp tác với Việt cộng thực hiện những cuộc ghi âm, lên án chính phủ Mỹ cùng những lời khai bí mật quân sự của John McCain, những thư từ bí mật liên lạc với gia đình này cũng là những con  bài tẩy của Việt cộng dùng cột đầu nắm thóp Mỹ gian John McCain. Do đó, ngoài tên phản chiến hèn hạ John Kerry, Mỹ gian John McCain là người hăng hái vận động Hoa Kỳ thiết lập bang giao với Việt cộng. Mỹ gian McCain còn tìm mọi cách ngăn cản hội cựu quân nhân Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân mất tích tại Việt Nam. Điều này giải thích sự hăng hái, khắn khít, ưu ái, và như luôn e ngại của John McCain đối với Việt cộng. Vừa rồi, ngày 30/10/2017, Nguyễn Chí Vịnh nhân danh bộ trưởng quốc phòng Việt cộng sang Hoa Kỳ gặp bộ trưởng quốc phòng Mỹ. Trong dịp này, Vịnh có gặp riêng McCain và trao “những lá thư gia đình khi xưa” cho John McCain. Đây là một hình thức báo ngầm cho McCain biết cần phải làm những gì cho Việt cộng. Dĩ nhiên, những “lá thư” này chỉ là bản photcopy. Không ngu gì cộng sản Hà Nội trao hết những lá thư nguyên gốc viết tay của gia đình cho John McCain. Nếu năm 2008, John McCain đắc cử tổng thống Mỹ, thì Việt cộng đã thắng lớn, vì nắm trong tay nhiều tài liệu phản quốc của John McCain, và dùng đó làm con bài tẩy bắt Mỹ gian McCain làm theo ý Hà Nội.
 
 
 
http://www.salem-news.com/stimg/may272008/mccain_garwood_350.jpg
Tấm hình của Hội Cựu Tù Nhân Chiến Tranh và Mất Tích Hoa Kỳ được tổ chức Vietnam Veterans POW/MIA dùng để nói lên sự phản bội của John McCain. Trong hình chụp Mỹ gian John McCain vui vẻ bắt tay với Việt gian Võ Văn Kiệt. Chống và khinh bỉ John McCain không ai bằng Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ, đặc biệt là những cựu tù nhân từng bị giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Họ gọi John McCain là War Zero! Không phải là War Hero.
 
 
Đã lỡ nói về hai chữ anh hùng, cũng nên biết thêm một điều. Hai chữ anh hùng dùng lẫn lộn đã lâu nên đã lạc mất ý nghĩa ban đầu. Ở đây không kể đến chữ hero của Mỹ. Trong tiếng Việt có bốn chữ Anh Hùng Hào Kiệt để nói lên sự nổi bậc đáng kính của một cá nhân. Anh là người được 100 người mến mộ. Hùng là người được 1000 người kính trọng. Hào là người được 10 ngàn người kính nể. Và Kiệt là người được 100 ngàn người trở lên kính trọng. Tuy vậy, từ lâu những ý ghĩa này đã dần dần sai lạc, còn lại là hai chữ cặp đôi “anh hùng” và “hào kiệt” tuy rằng ít người dùng hai chữ “hào kiệt.” Những người bị truyền thông dòng chính hớp hồn, ồn ào a dua xưng tụng John McCain là anh hùng, ít ra trong ý nghĩa của tiếng Việt, có biết về những điều này.
 
Nói về John McCain, phần lớn người Việt chỉ biết lỏm bởm, mơ hồ. Một số nhỏ cho rằng ông ta từng bị nhốt ở Hỏa Lò, Hà Nội, thuộc Cộng Hòa nên những người Việt tị nạn chống cộng có cảm tình. Còn ngoài ra hầu hết đều mới biết đến John McCain sau khi ông có những phát biểu chống đối Donald Trump kể từ khi Trump xuất hiện trên sân khấu chính trị Hoa Kỳ, lại thêm truyền thông dòng chính dùng McCain để đập Donald Trump nên mọi người mới bị hớp hồn vì nhân vật này. Trong cộng đồng người Việt tị nạn, một người từng theo Cộng Hòa và chống cộng từ năm 1984 là Ngô Kỷ. Tong nhiều năm Ngô Kỷ là đại biểu của cộng đồng người Việt theo Cộng Hòa (GOP delegate). Vì vậy Ngô Kỷ là người từng làm việc với nghị sĩ John MCain và dân biểu Bob Dornan. Tuy vậy, năm 1988, khi biết John McCain liên kết với John Kerry và Jane Fonda hăng hái vận động chính phủ Mỹ thiết lập bang giao với cộng sản Hà Nội. Ngô Kỷ bắt đầu nhận ra chân tướng lừa đảo của John McCain, khi John McCain đề ra Nghị Quyết 109 nhằm thiết lập bang giao với cộng sản Việt Nam. Do đó, Ngô Kỷ cải lộn, và bất mãn với McCain và càng thân hơn với Bob Dornan, cũng là Cộng Hòa, cũng là cựu chiến binh, nhưng Bob Dornan chống đối John McCain một cách mạnh mẽ, và luôn nói lên sự phản bội của John McCain. Để tự chứng tỏ là người thượng lưu trí thức, có vài người Mỹ gốc Việt sau này, lớn tiếng chê rằng Ngô Kỷ chống cộng hạ cấp và dơ bẩn. Tuy vậy, họ không hề chứng tỏ rằng thế nào là chống cộng thượng cấp và sạch sẽ. E rằng họ chưa bao giờ được đến gần Ronald Reagan, hay George H Bush, như Ngô Kỷ. Nhưng họ vẫn luôn sống trong ảo giác là kẻ thượng lưu, trí thức. Để biết rõ hơn và có một cái nhìn khác về nhân vật John McCain, mời xem video của Ngô Kỷ, người đã từng làm việc với McCain trong nhiều năm, nói về John McCain sau đây, để xem Ngô Kỷ nói bậy ở chỗ nào. Nhất là những người chưa một lần gặp hay nói chuyện với John McCain, chỉ a dua theo truyền thông Mỹ xem McCain là anh hùng. Người nào không dám xem video này là tự trốn chạy với chính mình.
 
Ông Ngô Kỷ nói về cố TNS John McCain: “Tôi không cho ông ta là anh hùng!”
 
 
http://i.imgur.com/dELpyEh.png
Ngô Kỷ và John McCain năm 1987 (trái) và 2008 (phải).
 
alt
 
GOP Delegate Ngô Kỷ và dân biểu Bob Dornan, một cựu quân nhân và cùng là Cộng Hòa nhưng cực lực chống John McCain vì những hành vi hợp tác với kẻ thù Việt cộng phản bội lại đồng đội trong thời gian McCain bị giam tại Hỏa Lò.
 
 
http://www.vietlist.us/Images_nguoi/congdong1403120317_clip_image014.jpg
GOP Delegate Ngô Kỷ và tổng thống George HW Bush, 1990.
 
w411_zps1iqx4r0w.jpg
Ngô Kỷ người điều hợp tổng quát (event coordinator) đón và đưa vợ chồng tổng thống George H Bush trong dịp viếng thăm các cộng đồng người Mỹ gốc châu Á tại Mile Square Park, Orange County, California, ngày 16/6/1991.
 
 
 
 
https://tse4.mm.bing.net/th?id=OIP.mcxyUzPls2M2bSMEc8JUkwHaF2&pid=15.1&P=0&w=300&h=300
GOP Delegate Ngô Kỷ và tổng thống Ronald Reagan, 1987.
 
Việc McCain hợp tác với cộng sản Hà Nội lên án cuộc chiến Việt Nam lại khiến quân nhân QLVNCH càng kinh tởm. Bởi vô hình chung, lời tuyên bố của McCain trong trại tù cộng sản đã nhổ nước bọt vào những hy sinh của Quân Đội Hoa Kỳ cùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến đấu giữ gìn nền tự do tại Miền Nam. Kẻ chưa từng đổ máu cho cuộc chiến chống cộng sản tại Việt Nam không thể nào hiểu được tâm trạng bị phản bội này.
 
http://media.gettyimages.com/photos/senator-john-mccain-raz-shakes-hands-with-vietnams-communist-party-picture-id479911584
 
Khi Việt gian Nguyễn Phú Trọng sang Hoa Kỳ, được Mỹ gian John McCain ân cần mời đến tận văn phòng và đón tiếp rất trọng thể (8/7/2015). Người Việt sẽ không hiểu tại sao lúc nào McCain cũng nể trọng, và ton hót để lấy lòng cộng sản Việt Nam.

 
https://i.ytimg.com/vi/xNuNiU-Ip3c/maxresdefault.jpg
 
Vietnam Veterans: Trong cuộc chiến Việt Nam, John McCain bị bắn rơi và bị bắt. Trong khi bị giam trong tù, ông đã phát thanh tuyên truyền cho Bắc Việt. (Vietnam Veterans: During the Vietnam War, John McCain was shot down and captured. While imprisoned, he broadcast propaganda for the North Vietnamese.) Nghe lời thú tội của John McCain với cộng sản Hà Nội ở đây: John McCain North Vietnam Broadcast.
 
Chỉ căn cứ vào việc John McCain tham chiến tại Việt Nam để cho rằng ông ta là anh hùng thì quả là dễ dãi và sai lầm. Tại sao chỉ riêng cá nhân John McCain được truyền thông tung hô ca ngợi mà hơn 600 tù bình Hoa Kỳ tại Hỏa Lò, và hàng bao nhiêu người khác không hề được nhắc đến. Chẳng qua đây là đòn phép chính trị của nhóm thượng lưu ưu tú (elite) tại Washington dùng cá nhân John McCain để đánh phá Donald Trump. Những người đã lỡ ghét Trump do đã bị hớp hồn, nên không nhận ra điều này là lẽ thường. Một ví dụ cụ thể là cũng tham chiến tại Việt Nam nhưng Robert Garwood bị ra tòa án quân sự và kết tội phản quốc vì hợp tác với kẻ thù từ năm 1965, mà không mấy người Việt biết đến. Trường hợp John McCain cũng vậy. Tuy nhiên vì hai cái dù của John McCain quá lớn, nên McCain không bị lôi ra tòa án quân sự  kết tội phản quốc, lại được ồn ào tôn xưng là anh hùng chiến tranh. Đây là sự bịp bợm của giới chính trị gia tại Washington. Điều này khiến hội cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nma (Vietnam Veterans) vô cùng bất mãn. Và cũng không mấy người Việt biết điều này. Thật ra, những người này chỉ là nạn nhân của truyền thông báo chí. Tuy vậy, người không có tinh thần tìm hiểu sự thật, chỉ sống theo sở thích cá nhân, tự cho mình hay mình giỏi, dù chỉ qua vài bản tin do truyền thông bơm vào đầu, đã lỡ tin vào điều sai, điều dối, họ cũng không có can đảm từ bỏ.
 
John McCain Cost American Lives In Vietnam. A first hand account from Colonel Earl Hopper regarding the True John McCain. (Oct 10, 2008)
 
“I said to him; ‘John, you are a liar.’ … And I said; ‘John, you are a goddamn liar.’ … He would do whatever money pays him to do. That’s all.’ … ‘Do you feel betrayed by John McCain?’ … Oh, absolutely. Every American does feel betrayed by John McCain, especially, every military man in Vietnam, and especially the pilots that flew in Vietnam [because of McCain] being captured. ”(Colonel Earl Hopper, 2008)
 
Part 1 https://www.youtube.com/watch?v=bYxr5Z-umNo
Part 2 https://www.youtube.com/watch?v=Goi1Dtp_LZ4
Part 3 https://www.youtube.com/watch?v=T5RUO8DHJao
Part 4 https://www.youtube.com/watch?v=rVqymkPq8S0
Part 5 https://www.youtube.com/watch?v=hHtshRtgsUE
 
 
Website: Vietnam Veterans Against John McCain (2008)
http://www.vietnamveteransagainstjohnmccain.com
 
 
John McCain: Privileged 'War Hero' Fraud, Liar, Colloborator (2008)
http://educate-yourself.org/cn/earlhopperinterview08feb08.shtml
 
McCain is dangerous - Vietnam Veterans Against McCain
(Aug 24, 2008) https://www.youtube.com/watch?v=idgUpH-qiUI


Vài người này có biết gì về sự hèn hạ của Kerry và McCain trong cuộc chiến Việt Nam. Đã vậy, cái đầu họ bị méo tới độ, lớn tiếng chê Trump trốn lính, mà không dám nói đến Clinton. Ngoài ra, họ không hề biết Obama sợ run lên khi phải hạ lệnh cho các xạ thủ Navy SEAL bắn hạ các tên hải tặc Somalia để giải cứu thuyền trưởng Richard Phillips vào tháng 4/2009. Tân tổng thống Obama sợ nếu các xạ thủ bắn không chết các tên hải tặc, khiến con tin Mỹ bị giết, sẽ gây chấn động dư luận Hoa Kỳ. Barack Obama rất sợ gặp phải tai nạn chính trị như trường hợp Jimmy Carter giải cứu con tin Mỹ tại Iran năm 1980. Vì lúc đó Barack Obama mới ngồi ghế tổng thống có ba tháng. Về phương diện tổng tư lệnh quân đội, chưa có một tổng thống Hoa Kỳ nào khiến quân đội Mỹ bất mãn và ngộp thở như Barack Obama (too inexperienced and naive to be an effective commander in chief). Bởi Obama thuộc loại nhát như thỏ đế, không biết cơ bẩm là cái gì, lại không có kinh nghiệm quân sự. Tuy vậy, họ cũng chẳng làm gì được với ông tổng tư lệnh chết nhát này. Điều này ít người Việt biết rõ. Họ không cần tìm hiểu gì thêm. Mọi chuyện đã có truyền thông dòng chính chuẩn bị và nhét vào đầu là yên chí lớn.
Những con người này chưa một lần cầm súng nên mới lôi chuyện Kerry và McCain đi lính ra để chê Trump. Họ không hề biết từ 12 tuổi Donald Trump đã gia nhập Thiếu Sinh Quân New York. Đối với những người này, nói đến Thiếu Sinh Quân họ cũng chẳng có khái niệm gì. Chỉ những sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, hay Võ Khoa Thủ Đức mới hiểu thế nào là Thiếu Sinh Quân.Bởi vậy, vào tối 5/4/2017, trong khi vui vẻ tiếp Tập Cận Bình tại Florida, Donald Trump thản nhiên ra lệnh bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria. Điều này không những khiến họ Tập của Bắc Kinh choáng váng, mà còn khiến toàn thể quân nhân Hoa Kỳ thở phào vui mừng. Vì suốt 8 năm qua họ bị ông tổng tư lệnh Obama chết nhát bóp mũi bịt miệng đến ngộp thở. Người chưa mang giày trận, chưa cầm khẩu súng không hiểu được điều này.
 
Thật ra, với 59 hỏa tiễn Tomahawk bắn vào Syria, thông điệp của Donald Trump không phải chỉ riêng cho Tập Cận Bình, mà cho toàn thế giới biết rằng: đã đến lúc, một khi Hoa Kỳ ra tay hành động thì không còn dễ dui, dè dặt, như thời kỳ Obama nữa. Nó sẽ là dứt khoát, tàn khốc, thần tốc, chớp nhoáng, và luôn bất ngờ. Đây chính là nước pháo đầu của Donald Trump khi vừa khai cờ, khiến các lãnh tụ thế giới phải khiếp vía, chùn tay. Không nhận ra thông điệp này tức chưa hiểu gì Donald Trump cả. Đã vậy mà còn bàn và luận về Donald Trump, dù khen hay chê, cũng không đáng làm trò cười cho ông Thiếu Sinh Quân này.
 
Khi lời với phóng viên Chris Plante, Donald Trump nói: “Người ta nên cẩn thận bởi  lúc tôi đấm trả lại. Tôi rất tử tế. Tôi rất, rất tử tế. Nhưng đến lúc tôi đấm trả lại, thì nó sẽ không dễchịu đâu.” (“People have to be careful because at some point I fight back. I'm being very nice. I'm being very, very nice. But at some point I fight back, and it won't be pretty.”)
 
Trong khi John McCain coi điều này như pha, trả lời: “Tôi làm những gì phải làm và sẽ đối phó với ông ta những gì tôi có thể, và tôi làm những gì cần làm cho cử trị của tôi ở Arizona. Đó là cách tôi hành động trong suốt 35 năm nay. Tôi đã từng gặp những nghịch cảnh nặng ký trong cuộc đời.” (“I do what I have to do and I work with him as much as I can, and I do what I need to do for the people of Arizona. That's the way I've been for the last 35 years. I have faced some pretty tough adversaries in my life.”)
 
Cho nên John McCain là cái gai nhức nhối ghim sâu trong mắt Donald Trump, dù trước đây Trump từng yểm trợ và giúp đỡ McCain. Nhưng từ khi Donald Trump ra tranh cử tổng thống, vì những nguyên do thầm kín, John McCain đã thay đổi. Bất kể trước đây chính John McCain là kẻ chống Obamacare dữ dội nhất tại thượng viện. Rốt cuộc qua hai lần, ý định tiêu hủy Obamacare của Donad Trump vẫn bị John McCain chận đứng. McCain chính là cái gai nhọn trong gót giày của Trump. Sau hai lần thất bại, quá hận, Donald Trump bèn thâu góp tất cả những lời tuyên bố rầm rộ chống Obamacare của John McCain trong bao năm qua, tung ra đại chúng để lột mặt nạ gian xảo của John McCain về Obamacare. Điều này khiến McCain tức như bị bò đá, đắng miệng không nói nên lời. Nên John McCain hận Donald Trump thấu xương, tuyên bố có chết cũng không muốn nhìn mặt Donald Trump. Truyền thông báo chí lại chộp lấy cơ hội này để dập Trump cho nặng thêm. Vài người Việt không chịu tìm hiểu rạch ròi ngọn nguồn, bị truyền thông nhét vào đầu càng điên tiết chửi Donald Trump hăng hơn nữa.
 
 
 
☢ Nguyễn Xuân Nghĩa | Vì sao Đến Phút Cuối John McCain Vẫn Chống Donald Trump
 
Có người thắc mắc tại sao John McCain thân thiện, yểm trợ, hợp tác với kẻ thù của Mỹ, cũng như với cá nhân McCain, đã từng bắt nhốt và hạ nhục mình là cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, dù cùng phe Cộng Hòa, John McCain lại chống và hận Donlad Trump đến chết vẫn không nguôi. Thắc mắc như vậy, bởi không hiểu rằng McCain chỉ làm theo lệnh chủ. Không riêng gì John McCain mà cả John Kerry, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, và truyền thông, cũng phải làm theo lệnh chủ, cùng phải chống Donald Trump, như vậy. Người tinh ý sẽ nhận ra điều này, dù rằng có thể không biết ông chủ thực sự của họ là ai.
 
Thật ra, Obamacare vốn do Ted Kennedy của phe Dân Chủ đề ra từ năm 1970. Lúc bấy giờ Edward Kennedy gọi là Universal National Health Care. Đến năm 1993, trong nhiệm kỳ đầu Bill Clinton ngồi ghế tổng thống, Hillary Rodham với vai trò đệ nhất phu nhân lại đem chương trình Universal National Health Insurance của Ted Kennedy từ năm 1970 ra xào nấu lại và gọi là Universal Health Care, hay còn gọi là Hillarycare. Tức Hillary chỉ cắt bớt chữ National trong danh xưng của chương trình sức khỏe này. Lợi dụng dịp này, đệ nhất phu nhân Hillary Clinton cố tình đẩy mạnh chương trình Hillarycare để đánh bóng cá nhân, lót đường cho những bước kế tiếp trong sự nghiệp chính trị của bà sau này. Cho nên Hillary đành phải nuốt nỗi nhục “hút xì gà” của Bill Clinton để lo cho sự nghiệp cá nhân. Thật ra, chỉ là việc bà đã ăn chả, thì ông cũng ăn nem. Cả hai đều tự biết chuyện này qua vụ Vince Foster. Tuy vậy, khi tổng thống Bill Clinton trình làng thì dự án Hillarycare cũng không qua được cửa ải. Lúc bấy giờ Hillary Clinton cho rằng dự luật này thất bại do bà thiếu kinh nghiệm chính trị (political inexperience).
 
File:Hillary Clinton healthcare presentation 53520u (cropped1).jpg
Hillary Clinton trong buổi vận động thông qua Hillarycare, tháng 9/1993.
 
Mãi đến 2014, trong giữa nhiệm kỳ hai của Obama, một lần nữa, chương trình này lại đem ra xào nấu, pha trộn, và được gọi là Affordable Health Care. Trong thời gian này phe Dân Chủ chiếm đa số nên chương trình Health Care từ thời Ted Kennedy chủ xướng, sau 44 năm, được thông qua và thành đạo luật gọi là Obamacare. 
 
Điều khá ngộ nghĩnh là để thông qua đạo luật y tế “đồ sộ và lịch sử” này, bà Nancy Pelosi, lúc bấy giờ là chủ tịch phe đa số hạ viện tuyên bố cùng các nhà lập pháp lưỡng viện quốc hội Mỹ rằng: “Chúng ta phải thông qua dự luật thì mấy người mới biết trong đó nó có cái gì.” (“We have to pass the bill so that you can find out what is in it.”) Nghe lại lời phát biểu của Nancy Pelosi ở đây.
 
Dĩ nhiên, chính Barack Obama cũng chẳng biết trong đó có gì. Những lời Obama phát biểu trước quốc dân đã có người viết sẵn. Chỉ cần lôi những bài có sẵn từ thời Ted Kennedy hay Hillary Clinton ra sửa chữa lại chút đỉnh là xong. Obama cũng không cần bận tâm. Ông ta chỉ mong chờ cơ hội cầm bút ký để trở thành luật, hãnh diện đã làm nên lịch sử qua cái gọi là Obamacare trước khi hạ cánh là vui rồi. Và như vậy đạo luật Obamacare ra đời. 
 
Dù sao, lời tuyên bố của Nancy Pelosi cũng cho biết phần nào sự thật của những đạo luật do quốc hội Mỹ đưa ra. Sau biến cố 11/9/2001, tổng thống George W Bush ký ban hành đạo luật Patriot Act cũng trong tình trạng tương tự. Dĩ nhiên, một khi đã thành luật thì toàn thể dân chúng phải tuân hành. Muốn hay không, không phải là vấn đề của người dân. Đó là quyền của các nhà lập pháp, dù chỉ cần một lá phiếu tại quốc hội. 
 
Điều cần ghi nhận ở đây là lúc bấy giờ không ai chống đối Obamcare quyết liệt bằng con ngựa chứng (maverick) John McCain. Tuy vậy, vì là phe thiểu số, nên sự chống đối của John McCain cũng chẳng ăn thua gì. Hoặc giả John McCain chống đối cuội để gây tiếng tăm cho nhiệm kỳ tới. Lúc bấy giờ, John McCain luôn lớn tiếng đòi hủy bỏ Obamacare. Dù cánh tay đã bị yếu, McCain cũng luôn đập nắm tay xuống bàn để nói lên quyết tâm tiêu hủy Obamacare. Khẩu hiệu của John McCain trong thời gian này là: Repeal and Replace Obamacare.”McCain cho rằng Obamacare là một thất bại hoàn toàn. (“Obamacare is a total failure.”) Điều này ít người Mỹ gốc Việt hay biết. Dĩ nhiên, lúc bấy giờ người hùng John McCain luôn lớn tiếng rằng ông phải quyết tranh đấu cho quyền lợi cử tri ở Arizona và thêm nữa là cho “đám dân nghèo” trên toàn nước Mỹ.
 
Đối với những người hành nghề chính trị làm “theo ý dân” hay vì “quyền lợi của dân” chỉ là huyền thoại nghề nghiệp. Điển hình, khi John McCain đòi hủy bỏ Obamacare cũng là lo cho quyền lợi của dân.” Khi John McCain chống lại chủ trương của Donald Trump hủy bỏ Obamacare cũng là lo cho quyền lợi của dân.” Cách giải thích dễ dàng nhất là lúc trước John McCain lo cho người dân chống Obamacare. Bây giờ John McCain lo cho người dân không chống Obamacare. Tóm lại, trước hay sau gì thì John McCain cũng chống vì làm “theo ý dân”  làm vì “quyền lợi của dân.” 
 
Thần thông, biến hóa (flexible) là ở chỗ này. Bẩn thỉu, đáng tởm (nasty) cũng là ở chỗ này. Tùy theo cách nhìn của từng người.
 
 
Tại Việt Nam trước 1975 vẫn có những người mắc bệnh này. Ngô Đình Diệm lên họ cũng chống. Phan Khắc Sửu cũng bị họ chống. Phan Huy Quát họ cũng chống. Nguyễn Văn Thiệu họ cũng chống. Sự nghiệp chống đối của họ chỉ chấm dứt từ 30/4/1975. Bởi sau đó, họ chỉ vừa tỏ ý không hài lòng đã bị cộng sản Việt Nam đập đầu rồi.
 
Cái đau của Donald Trump là khi muốn hủy bỏ Obamacare, thì cũng chính lại là con ngựa chứng hay người hùng John McCain quay ngoặc 180 độ, chống Donald Trump quyết liệt. Hàng triệu cử tri của John McCain không hề biết gì về sự tráo trở này của McCain. Nhất là cử tri gốc Việt. Họ chỉ cần biết McCain chống Trump là khoái rồi. Chuyện John McCain tráo trở, họ không cần quan tâm, hoặc không hề hay biết. Miễn có người chống Trump là họ thỏa mãn. Lại là nghị sĩ McCain có 35 năm kinh nghiệm hành nghề. Càng chứng tỏ điều họ chê Donald Trump là không sai. Thêm nữa, kẻ đó là người hùng chiến tranh, lại cùng phe Cộng Hòa với Donald Trump. Rõ ràng Donald Trump là tên điếm mới bị anh hùng mặt trận John McCain lôi ra mà dập. Không thể khác hơn được, còn cải thế nào nữa. Họ hoàn toàn không hề nhận ra sự tráo trở của kẻ hành nghề chính trị. Cho nên khi nghe Donald Trump phán câu: Chính trị là dơ bẩn.” (“Politics is nasty.”) họ càng điên cuồng hơn. Càng nguyền rủa Trump là kẻ không biết hai chữ chính trị là gì. Họ không ngờ rằng chính họ mới là kẻ không biết thế nào là “chính trị.” Tức là “dơ bẩn” theo sự diễn dịch của Donald Trump. Họ không hề biết, năm 1994, Ủy Ban Kinh Tế tại quốc hội Mỹ phải mời Donald Trump thuyết trình nói về kế hoạch cải thiện chính sách kinh tế Hoa Kỳ. Họ không biết năm 2004, chính quyền Scotland phải mời Donald Trump cố vấn giúp Scotland thực hiện những chương trình phát triển kinh tế cho xứ này.
 
 
Qua hai đợt thất bại, luôn bị cái gai John McCain đâm vào mắt, khiến Donald Trump nổi cáu, tung ra những đoạn video ghi lại những lời tuyên bố John McCain lớn tiếng đòi hủy bỏ Obamacare để vạch trần sự bịp bợm gọi là “bảo vệ quyền lợi dân nghèo” khiến người hùng John McCain tá hỏa, té ngữa. Điều này càng khiến McCain hận Trump ngút trời.
 
 
Người đã lỡ xem John McCain là “anh hùng” hay “chị dũng” mà chịu khó đọc được đến đây cũng đã quá hay. Tuy nhiên, cũng nên xem qua đoạn video ghi lại những lần John McCain quyết liệt chống Obamacare ở đây để hiểu thêm về nhân vật gian hùng bịp bợm này. Không dám xem qua video này tức tự chứng tỏ sự hèn yếu, dối trá, không dám nhìn vào sự thực. Một loại trốn chạy khôi hài, kiểu nghe súng nổ vội vả trùm mền để tránh đạn. Nên có tinh thần tự trọng. Đúng hay sai gì, cũng phải tôn trọng sự nhận định cá nhân của riêng mình, sau khi tự tìm hiểu. Không nên để đám truyền thông muốn nhét điều gì vào đầu gì cũng được. Cho nên mọi người cần phải xem đoạn video này. Không có gì tệ hại bằng để bị kẻ khác bịp mà không dám tự vạch trần sự thật. Dù đúng hay sai, không nên sống kiếp hèn hạ như vậy. Hoặc giả, xem xong rồi phán hai chữ “fake news” để tự dối lòng. Tuy vậy, không khéo đã bị ngôn ngữ của Donald Trump ảnh hưởng. Dĩ nhiên, hai chữ “news” và “fake” đã có từ trước. Nhưng chỉ từ khi Donald Trump xướng xuất, fake news” mới trở thành hiện tượng và nhảy vào đầu mình mà nằm.
 
 
 
*
*    *
 
 
Vì chính phủ Hoa Kỳ không chấp nhận việc cộng sản Hà Nội đơn phương thả tù binh một cách vô nguyên tắc và kỳ dị, John McCain phải tiếp tục sống trong nhà tù Hỏa Lò, dù với sự đối xử đặc biệt. Ngày 14/3/1973, John McCain được trở về Hoa Kỳ trong đợt trao trả tù bình giữa Hoa Kỳ và Hà Nội, theo hiệp định Paris năm 1971. Ông được tiếp tục chữa trị, vì cánh tay phải không thể đưa lên khỏi đầu do sự chữa trị sai bậy của cộng sản Hà Nội. Sau khi bình phục, điều đầu tiên là John McCain xa lánh người vợ Carol Shepp đang bị thương nặng vì một tai nạn xe hơi, phải ngồi xe lăn.
 
 
Trong thời gian này, John McCain đã có tình nhân khác, hai người luôn hục hặc, ly rồi lại hợp nhiều lần. Tháng 4/1979, John McCain bắt đầu qua lại với Cyndy Hensley, người thừa hưởng tài sản khổng lồ của công ty sản xuất phân phối ruợu bia Hensley tại Arizona. Và hai người làm đám cưới năm 1980. Năm 2000, Cindy McCain là chủ tịch công ty rượu bia Anheuser Busch tại Arizona. Tuy vậy, mãi đến năm 1981 mới chính thức xong giấy tờ ly dị với người vợ cũ Carol Shepp. Sau khi ly dị xong, John McCain nhờ mẹ là bà Roberta McCain đứng đơn kiện, đòi người vợ cũ Carol Shepp phải trả lại tất cả tài sản cá nhân trong cuộc hôn nhân trước đó với John McCain, dù họ đã có với nhau ba người con.
 
John McCain có lần giải thích: Tôi đã thay đổi, bà ta cũng thay đổi... Những người xa cách nhau lâu như vậy cũng thay đổi.” (“I had changed, she had changed ... People who have been apart that much change.”)
 
 
Tỉ phú Ross Perot, người bỏ tiền ra chi trả mọi phí tổn điều trị cho Carol McCain khi bà bị tai nạn, trong thời gian John McCain ở tù cộng sản, có nói rằng: Sau khi trở về nhà, ông ta đi khập khiễng , bà ta cũng đi khập khiễng . Cho nên ông ném bà vợ cũ ra khỏi cuộc đời để chạy theo một cô gái nổi tiếng có nhiều tiền ở Arizona, và chuyện còn lại chỉ là quá khứ.” (“After he came home, he walked with a limp, she walked with a limp. So he threw her over for a poster girl with big money from Arizona, and the rest is history.”) Chỉ riêng những chi tiết này cũng có thể biết thêm đôi điều về con người John McCain.
 
Năm 1985, nhờ thế lực và tiền bạc của nhà vợ tại Arizona, John McCain đắc cử thượng nghị sĩ  Hoa Kỳ. Từ đó ông bắt đầu chuyển sang nghề làm chính trị. Tại thượng viện, John McCain cùng John Kerry là hai nhân vật cột trụ trong việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao với cộng sản Việt Nam, dù ở hai phe khác nhau. Đây là cặp bài trùng trong thượng viện suốt 30 năm qua. Họ hăng hái thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ thiết lập quan hệ  ngoại giao cùng yểm trợ cộng sản Việt Nam mà ít người Việt để ý hay nhận ra. Tại thượng viện họ dựa vào những ngày chiến đấu tại Việt Nam làm con bài tẩy, lại thêm John McCain từng là tù binh của Hà Nội, họ hô hào, vận động việc bình thường hóa với cộng sản Hà Nội qua chiêu bài biến thù thành bạn khiến khó ai chống được.
 
https://s.hdnux.com/photos/10/22/40/2172990/5/920x920.jpg
John McCain (R) và John Kerry (D): cặp bài trùng tại thượng viện Hoa Kỳ.
 
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa.
 
Tuy vậy, ít người Việt biết tại thượng viện Hoa Kỳ, từ năm 1992, John McCain quyết liệt ngăn chận việc cấp ngân sách để tìm kiếm hài cốt lính Mỹ cùng việc tìm kiếm quân nhân mất tích MIA tại Việt Nam. Điều này khiến hội tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ tại Việt Nam tức lồng lộn nhưng không làm gì được ông cả. Không ai hiểu tại sao một cựu quân nhân từng chiến đấu tại Việt Nam, mà John McCain luôn chống đối ngăn chận chương trình tìm hài cốt cùng quân nhân mất tích tại Việt Nam. Video: Vietnam Veterans Against McCain (2008). Điều này khiến dân biểu Robert Dornan dù là Cộng Hòa, cựu quân nhân, tại Cali cũng lên tiếng bất bình. Người Việt chỉ cần biết John McCain từng bị ở tù cộng sản, lại thêm hai chữ Cộng Hòa trong huyền thoại chống cộng, nên tôn thờ, ủng hộ John McCain mà không hề biết sự thật phía sau của nhân vật “chống cộng” này. Người Mỹ gốc Việt nhận định về các nhân vật chính trị Hoa Kỳ đơn giản như vậy. Điển hình là nhân vật John McCain.
 
 
Sau đây là bài viết khá dài về John McCain cố tình ngăn cản và ém nhẹm việc tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam với tựa đề John McCain and the POW cover-up (1/7/2010) của nhà báo Sydney Schanberg. Ông là tác giả cuốn sách nổi tiếng The Death and Life of Dith Pran đã dựng thành phim The Killing Field năm 1984. Trong bài này tác giả Schanberg cho biết nhiều tài liệu chứng minh vẫn còn quân nhân Hoa Kỳ bị bắt và còn sống, nhưng John McCain cùng John Kerry, trong vai trò thượng nghị sĩ tại quốc hội Mỹ, hai người này tìm mọi cách ngăn chận không cho các tổ chức cựu quân nhân POW/MIA tiến hành. Thật kỳ lạ cho hai nhân vật nghị sĩ McCain và Kerry, mang tiếng là cựu quân nhân cùng tù binh Việt cộng, lại tận lực ngăn cản việc tìm kiếm hài cốt cùng sự mất tích của quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. 
 
 
Ngoài ra, nếu muốn tìm hiểu thêm cũng nên xem qua bài viết, có kèm theo nhiều video tài liệu, của bình luận gia người Anh, Simon Harris, với tựa đề: Sự Thật Về John McCain: Cuộc Đời và Cái Chết của Kẻ Phản Quốc Vĩ Đại. (The Truth About John McCain: The Life and Death of a Great American Traitor.)
 
 
Bất cứ làm nghề gì, ai cũng muốn thăng tiến trong nghề nghiệp. Là một người hành nghề chính trị, John McCain cũng không ngoại lệ. Sau 25 năm hành nghề tại thượng viện (1983-2008), ngồi ghế nghị sĩ, John McCain muốn cũng thăng tiến trong nghề nghiệp. Có nghĩa là đã đến lúc John McCain muốn leo lên ngồi ghế tổng thống Mỹ. Đơn giản chỉ có vậy. Nếu có gọi là lý tưởng cũng chỉ là việc thăng tiến nghề nghiệp cá nhân. Sau một thời gian làm bác sĩ nội trú, ai cũng muốn làm bác sĩ trưởng khoa, rồi leo lên làm giám đốc bệnh viện. Nhữnng lời tuyên truyền bố láo của John McCain để lừa gạt cử tri trong thời kỳ tranh cử năm 2008 chỉ là bịp thiên hạ. Ai ngu khờ, tin nghe theo, bị gạt ráng chịu.
 
Trong thời gian này John McCain phải tìm mọi cách hạ nhục, bêu xấu, chê bai Barack Obama là điều phải làm để giành cho được chiếc ghế tổng thống Mỹ. Ngoài ra, John McCain còn thông đồng với đại sứ Nga Vitaly Churkin tại Liên Hiệp Quốc đang ở New York yêu cầu chính phủ Nga yểm trợ tiền bạc, và làm tất cả những gì có thể để thắng Obama trong kỳ bầu cử tháng 11/2008.
 
Sau khi Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ, 20/1/2017, thượng nghị sĩ John McCain là một trong những người lớn tiếng tố cáo Donald Trump thông đồng với Nga trong đợt bầu cử 2016 vừa qua. WikiLeaks liền tung ra một số email cùng những tài liệu văn thư liên lạc giữa John McCain cùng đại sứ Vitaly Churkin, trong việc John McCain thông đồng với Nga, xin chính phủ Nga yểm trợ tiền bạc và tìm cách giúp đỡ John McCain thắng Barack Obama trong kỳ bầu cử năm 2008. Hãng truyền thông NBC liền liên lạc với văn phòng đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, họ được cho biết đại sứ Vitaly Churkin đã chết bất ngờ đầy bí mật vào ngày thứ Hai vừa qua (20/2/2017) tại New York. Điều này khiến Vladimir Putin vô cùng tức giận.
 
 
 
 
Một phần của lá thư đại sứ  Nga, Vitaly Churkin, trả lời cho ứng cử viên tổng thống John McCain vào ngày 20/10/2008. Lưu ý, phần dưới của bức thư đã bị cắt bỏ, có nội dung cho biết rằng chính phủ Nga không có chủ trương giúp đỡ tài chính cho các hoạt động chính trị của nước ngoài. Tuy nhiên, trên phương diện cá nhân, đại sứ Vitaly Churkin, sẵn sàng yểm trợ cho liên danh John McCain và Sarah Palin để chiến thắng liên danh Barack Obama và Joe Biden. Đồng thời trong thư, đại sứ Churkin cũng nói rõ chi tiết và cách thức chuyển tiền vào Quỹ Chiến Thắng McCain Palin (McCain Palin Victory Fund). Muốn biết thêm nội dung chi tiết xem ở đây. Người đã lỡ tôn John McCain là anh hùng, là thần tượng không nên tin vào điều này. Không nên để xảy ra tình trạng như năm 1972, có cô gái gánh nước ở Sài Gòn đã uống thuốc chuột tự tử vì đã lỡ tôn thờ Lý Tiểu Long làm thần tượng.
 
 
Một sự việc khác người Mỹ gốc Việt ít để ý là lúc bấy giờ (2007, 2008) John McCain rất o bế và lấy lòng Phan Văn Phải, thủ tướng cộng Việt. Trong một buổi dạ tiệc (gala dinner) do John McCain tổ chức để cung nghinh Phan Văn Khải tại thủ đô Washington, John McCain ca tụng Phan Văn Khải như thần như thánh. Tại Việt Nam, các phóng viên truyền hình của Việt cộng ồn ào đi phỏng vấn người dân Việt về tình cảm của họ đối với ứng cử viên Cộng Hòa John McCain. Cùng lúc John McCain đang ra sức vận động cử tri tại Mỹ, bà vợ triệu phú Cindy McCain đi khắp Việt Nam ồn ào thực hiện chương trình giải phẫu trẻ em sức môi, trong Chiến Dịch Nụ Cười: Operation Smile.

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.hm_es6UIjRtzglLNW9-RlQHaFs&pid=15.1&P=0&w=217&h=168  https://sp.yimg.com/ib/th?id=OIP.oAu5Kbuh02Wwbil1slGbvAHaFI&pid=15.1&rs=1&c=1&qlt=95&w=147&h=101
 
 
John McCain trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2008. Và bà vợ triệu phú, Cindy McCain trong chiến dịch Operation Smile tại Bảo Lộc, Việt Nam. Một màn diễn trò bịp bợm cho sự thăng tiến nghề nghiệp của John McCain.
 
 
 
Người Mỹ gốc Việt chống cộng, nhìn thấy trước mắt là một nghị sĩ Cộng Hòa, từng chiến đấu tại Việt Na, từng bị cộng sản nhốt ở nhà tù Hỏa Lò, bây giờ ra tranh cử tổng thống với khẩu hiệu “Country First.” Còn bà vợ triệu phú lại cất công sang tận Việt Nam đi khắp nơi lo cho từng đứa con nít sức môi. Quả thật, nghe kể ra mà lòng người Việt gốc Mỹ vui mừng và rộn rã không kể xiết. Họ không ngờ rằng John Kerry và John McCain là hai nghị sĩ yểm trợ cộng sản Hà Nội nhiều nhất tại thượng viện Mỹ trong nhiều năm qua. Hai vợ chồng McCain không những tận tụy lo cho Hoa Kỳ mà còn trải rộng lòng nhân sang tận bên kia bờ đại dương để lo cho những đứa trẻ sứt môi Việt NamTrong khi đó, họ không hề biết rằng những cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam (Vietnam Veterans) như dân biểu Robert Donan (R-CA), lại cho John McCain là kẻ phản quốc (traitor). Quả kỳ lạ khó hiểu. Tuy vậy, ít có người Việt chịu tìm hiểu hay biết đến điều này.
 
 
 
 
 
 
Video John McCain ca tụng Phan Văn Khải trong buổi dạ tiệc tại khách sạn Mayflower, Washington DC, năm  2005, kỷ niệm 10 năm bang giao giữa Mỹ gian và Việt gian. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Kỳ này John McCain gặp Phan Văn Khải cả hai tên gian gặp nhau tha hồ đấu láo.

 

Năm 1967, khi bị bắt làm tù binh, vì hèn nhát, John McCain làm mọi điều lấy lòng cộng sản Hà Nội. Năm 2008, trong cuộc tranh giành chiếc ghế tổng thống Mỹ, vì sự nghiệp cá nhân, John McCain lại o bế cộng sản Hà Nội trong thời gian tranh cử này. Bởi ông sợ Hà Nội mà tung ra 32 cuốn băng ghi âm khi bị bắt, từng tuyên bố kết tội chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến giết hại dân chúng Việt Nam, thì sự nghiệp chính trị của ông nghị sĩ John McCain không thăng tiến mà còn bị bị đốt cháy thành tro bụi tức khắc. Không khéo còn bị truy tố tội phản quốc trước quốc dân. Bởi vậy Cindy McCain phải sang Việt Nam. Bởi vậy John McCain mới ca tụng Phan Văn Khải như thần như thánh. Chưa nói là phải có những thỏa ước ngầm phía sau, như John McCain từng hứa hẹn với đại sứ Nga. Chứ Phan Văn Khải cũng không có ngu gì mà phải lòng vì những lời ca tụng suông tại thượng viện Hoa Kỳ. Cho nên sau khi John McCain thất cử thì chiến dịch giải phẫu trẻ em sứt môi tại Việt Nam liền bị dẹp bỏ.

alt
 
John McCain và Sarah Palin 2008: “Country First” Ngày ấy chúng mình bên nhau.

Trong cuộc tranh giành chiếc ghế tổng thống Mỹ năm 2008, khi cảm thấy bị yếu thế trước nhân vật da đen vô danh Barack Obama, ông anh hùng da trắng John McCain chạy lùng tìm nữ thống đốc Alaska, Sarah Palin, đứng vị trí phó. John McCain đi nước cờ này vì lúc đó dù Hillary Clinton bị thua Barack Obama bên cánh Dân Chủ, nhưng phong trào chuộng phái nữ cũng vẫn còn gây nhiều hào hứng trong quần chúng. John McCain chọn Sarah Palin đứng phó nhằm hốt phiếu của đám cử tri có cảm tình với ứng cử viên phái nữ. Thật vậy, nhờ sự hiện diện của Sarah Palin, liên danh McCain Palin có lúc phục hồi, và khởi sắc. Tuy nhiên, cuối cùng McCain vẫn bị cặp Obama Biden đánh bại. Điều đáng nói ở đây, là sau đó trong cuốn The Restless Wave, người hùng John McCain lên tiếng than phiền rằng trong cuộc đời hành nghề của ông (career), sai lầm (mistake) nặng nề nhất là chọn Sarah Palin làm phó. Vì Sarah Palin nên McCain mới mất chiếc ghế tổng thống Mỹ vào tay Obama. Điều mà Sarah Palin cho rằng ông tổng hụt John McCain anh hùng đã đấm bà một cú đau thấu gan không bao giờ nguôi (perpetual gut punch).

Một người cả đời sống bên đống rác, không nhận ra sự hôi thối của mùi chuột chết. Người quen sống kiếp hèn hạ không nhận ra sự bỉ ổi đáng khinh của John McCain. Gặp cùng trường hợp họ cũng hành xử giống như John McCain, nên thấy đó là việc bình thường. Họ tôn vinh John McCain là anh hùng, bởi đó là mẫu người tiêu biểu cho đời họ. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là ở chỗ này. Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, là ở chỗ này.
 
Cái thói thù vặt, hèn hạ, tiểu nhân, bỉ ổi, của John McCain không phải riêng đối với Donald Trump. Đối với ai, kể cả với Carol Shepp là bà vợ cũ, hay người bạn chính trị Sarah Palin, McCain cũng đối xử như vậy. Đây là cái tính khí anh hùng của chị dũng John McCain. 
 
Thế là hai kẻ cùng hội cùng thuyền luôn hục hặc với nhau từ đó. Đến nỗi ngoài Donald Trump ra, ngưởi hùng John McCain còn tuyên bố cấm cửa, không cho cựu nữ đồng chí Sarah Palin chường mặt trong tang lễ khi ông bị mang đem chôn. Cấm Donald Trump thì cho còn được đi. John McCain chơi bẩn luôn với cựu nữ đồng chí thì quả là nuốt không trôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính [hèn hạ] khó dời là đây. Người xem John McCain là anh hùng hay chị dũng, bắt buộc phải trút mọi điều lên đầu Sarah Palin là dễ hiểu. Và dĩ nhiên không có mấy người cựu quân nhân Hoa Kỳ thuộc Vietnam Veterans thèm tham dự đám tang người anh hùng Hỏa Lò, của Hà Nội năm xưa.
 
Qua điều này, có mấy nhận xét sau:
 
(1) John McCain chỉ xem chiếc ghế tổng thống Mỹ làm bước tiến trong nghề nghiệp (career promotion). (2) Chuyện quốc gia đất nước chỉ là trò ruồi bu, so với sự nghiệp cá nhân của các tay hành nghề chính trị. Kẻ nào ngu tin nghe, bị gạt ráng chịu. (3) Chọn Sarah Palin vào liên danh chỉ là mượn sức người làm của mình, bước lên viên gạch để leo lên ngồi vào ghế tổng thống Mỹ. (4) Khi thua cuộc McCain đâm ra hận kẻ cùng thuyền. (5) Hiện rõ cái cốt cách hèn hạ vả phản bội của John McCain: từ bất tín, không theo Code of Conduct của quân đội Hoa Kỳ, lại thêm lừa đảo và gian xảo: từ năm 2014 đến 2016, McCain luôn đòi hủy bỏ Obamacare cho dân Mỹ, nhưng sau đó thì quay ngược 180 độ chống khi Donald Trump muốn thay thế Obamacare, cũng lớn tiếng vì lo cho dân Mỹ. Đúng sai chưa cần biết, nhưng hiện rõ sự gian xảo, lật lọng của McCain, không phải đối với Donald Trump mà với cử tri Hoa Kỳ của ông ta tại Arizonasang bất trunghợp tác với cộng Việt trong khi ở tù Hỏa Lò để được yên thân; đến bất nghĩa, ném bỏ bà vợ đang bị thương Carol chạy theo đống tiền Cindylại còn phản Donald Trump người từng ủng hộ và giúp đỡ McCain suốt bao nhiêu năm; tới bất nhân, gây bao tổn hại nhân mạng cho đồng đội phi công Hoa Kỳ, do những lời khai về các bí mật quân sự với cộng sản Việt Nam. Sau đó, vì mất chiếc ghế tổng thống Mỹ lại trút hận lên đầu Sarah Palin.
 
 
Những nhận xét trên cho thấy John McCain không phải là con ngựa chứng (maverick) mà chỉ là một con tắc kè (chameleon) thay đổi màu da theo hoàn cảnh để sống còn. Chỉ vì bị Việt cộng bắt nhốt tù, mà cho rằng John McCain là anh hùng tức mỉa mai những cựu chiến binh Hoa Kỳ từng chiến đấu và bỏ mình tại Việt Nam cùng các POWs/MIAs. Không một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nào sau 1975, bị bắt ở tù cộng sản tự nhận mình là anh hùng cả, dù đó là tướng Lê Minh Đảo của Sư Đoàn 18BB trong trận chiến oanh liệt cuối cùng vào tháng 4/1975. Là người Việt hai chữ anh hùng nặng đến nỗi chỉ có thể đem mạng sống ra đánh đổi, không phải vì vài trái banh ghi bàn thắng mà nên. 
 
Cạo lông, lột da, bẻ xương, banh xác, John McCain ra mới thấy rõ những gì ẩn sâu bên trong đống xương thịt bầy nhầy, hôi thối này. Người quen sống theo thói bịp “nghĩa tử là nghĩa tận” không nên đọc những lời này để tự chứng tỏ là người “nhân hậu.”
 
 
Không phải Sarah Palin không biết điều này. Vỏ quít dày gặp móng tay nhọn. Kẻ cắp gặp phải bà già. Sarah Palin cũng thừa cơ hội lợi dụng ngược trở lại. Với hy vọng sau khi ngồi ghế tổng thống Mỹ nửa năm, ông già 72 tuổi, bị ung thư màng óc lăn đùng ra nằm thẳng cẳng, thì Sarah Palin leo lên ngồi ghế tổng thống Mỹ một cách ngon ơ. Đi vào lịch sử Hoa Kỳ là The First Madam President. Lúc đó, bà tổng Palin sẽ không tiếc tiền mướn người viết bài điếu văn (eulogy) đọc nghe đến chảy máu mắt, ca tụng một vĩ nhân của thế kỷ, đã rời bỏ dân chúng Hoa Kỳ và nhân loại. Vĩ nhân tức Thằng Người Có Đuôi của Thế Giang (1987). Một bài điếu văn đổi lấy chiếc ghế tổng thống Mỹ, ngu gì mà không làm. Cơ hội bằng vàng, ngu gì Sarah Palin không chộp lấy. Có điều thực (không phải lực) bất tòng tâm. Nghĩa là thực tế không như mình muốn. May cho ông nghị Joseph Lieberman bên phe Dân Chủ ở Connecticut. Bởi năm 2008, John McCain chọn người bạn tâm giao này (best friend) làm phó, thì bây giờ ông già Joe Lieberman là người lãnh cú đấm thấu gan này (perpetual gut punch), mà không phải là bà đầm Sarah Palin.

Sau thất bại năm 2016, Hillary Clinton lớn tiếng than phiền: Tôi đang trên đà thắng thế, cho đến khi James Comey đưa ra lá thư ngày 28/10 và thêm vụ WikiLeaks dính đến Nga khiến những người muốn bỏ phiếu cho tôi nghi ngờ và sợ quá bỏ chạy hết. Nếu bầu cử vào ngày 27/10 tôi đã là tổng thống của mấy người rồi.” (“I was on the way to winning until the combination of Jim Comey’s letter on October 28 and Russian Wikileaks raised doubts in the minds of people who were inclined to vote for me but got scared off. If the election had been on October 27, I would be your president.”)
 
Một năm rưỡi sau, Hillary vẫn còn hậm hực về việc vuột mất chiếc ghế tổng thống Mỹ. Ngày 21/5/2018, tại đại học Yale, Hillary nói: Không. Tôi vẫn chưa yên đâu. Tôi vẫn còn hậm hực về cuộc bầu cử 2016.” (“No. I am not over it. I still think about the 2016 election.”) Bà ta vẫn còn bị con ma quyền lực đập đầu, bóp cổ. Có lẽ đến chết xác chôn xuống mồ cũng chưa nguôi mối hận lòng. Những sáo ngữ xử dụng trong chiêu bài quốc dân, đất nước chỉ là bịp bợm, dành cho lũ ruồi nhặng, ngu si thấp kém, để bọn chúng vui lòng, hả dạ. Còn Hillary Rodham Clinton, có nghĩa là Human Rights Committee, vừa sinh ra vốn đã thuộc giai cấp thượng lưu, ưu tú (born to be elite) thuộc giai cấp lãnh đạo và cai trị.
 
Qua những điều trên nên nhận ra rằng:
 
(1) Đối với kẻ hành nghề chính trị, đó là sự nghiệp cá nhân của họ (personal career). Không dính dáng gì đến chuyện dân chúng hay quốc gia. Một người đổ mồ hôi chui dưới gầm sửa xe, không phải họ lo cho ai cả. Bởi đó là nghề kiếm cơm của họ. Có vậy họ mới thăng tiến trong nghề nghiệp. Hai chiếc xe cùng bị hư đem đến. Người nào trả tiền thì họ sửa. Chỉ có vậy. Họ không thương ai, hay ghét ai, cả. Kẻ hành nghề chính trị (politics career) cũng vậy. Cũng như “sửa xe gia” phải chịu dính dầu nhớt. Các “chính trị gia” bắt buộc phải tuyên truyền bố lếu bố láo. Đó là việc họ phải làm để hốt phiếu. Kẻ nào ngu, trợn mắt, ôm đầu, há miệng, tin nghe bị gạt ráng chịu. Một ngàn năm sau cũng không ngoài mấy khẩu hiệu: công việc, sức khỏe, và thuế khóa. Không tin thử sống thêm một ngàn năm nữa sẽ rõ.
 
(2) Trong lịch sử Hoa Kỳ, cả hai nhân vật hành nghề chính trị John McCain và Hillary Clinton đều là người Mỹ gốc Việt. Và bà con với nhau. Không nên vội hoảng hồn cho là nói ngang, nói bướng. John McCain trước khi đổi sang tên Mỹ vốn có tên Việt là Đổ Văn Thừa. Trước khi đổi sang tên Mỹ, Hillary Rodham Clinton có tên Việt là Đổ Thị Thừa. Chỉ có bấy nhiêu mà nhận không ra. Làm sao dám bảo ông này là gian hùng, bà kia là gian tặc. Chưa nói đến Donald Trump cũng gốc Việt vốn có tên là Đỗ Nam Trâm.
 
(3) Với những kẻ gian hùng, gian tặc, mang họ Đổ trong khi hành nghề như vậy, thành công họ sẽ cướp hết, thất bại họ trút lên đầu đồng bọn là điều bình thường. Bởi vậy Donald Trump mới nói trắng ra rằng: “Chính trị là dơ bẩn.” (“Politics is nasty.”) Câu nói này khiến Donald Trump bị các người hành nghề chính trị chuyên nghiệp hận ông ngút trời. Họ cảm thấy bị Donald Trump lột trần truồng, đứng trơ trẻn, trước cặp mắt ngỡ ngàng của thiên hạ. Không thù ghét Donald Trump sao được. Một thực tế, kẻ mù không bao giờ nhìn thấy. Bất kỳ “chính trị gia” nào, mặt mày, tay chân, cũng dính đầy dầu nhớt, dơ bẩn như “sửa xe gia.” Tuy nhiên, dù cũng là hành nghề kiếm sống, sửa xe gia đáng kính hơn chính trị gia rất nhiều. Bởi họ không bịp thiên hạ. Họ nói thẳng cùng khách hàng; ai trả tiền họ sửa xe, một cách rõ ràng chính trực.
 
http://thefinereport.com/wp-content/imagescaler/5b7425372feebb34c8c81d6afcd18c99.jpg
Trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa. Anh hùng John McCain tức Đổ Văn Thừa cùng chị dũng Hillary Clinton tức Đổ Thị Thừa trong giây phút kề môi cọ má. Đồng bệnh tương lân, đồng chí tương cầu. Hai suy nghĩ trong đầu hai con người cũng hoàn toàn giống nhau, dù tác giả tấm hình là Mỹ trắng. Đồng chí là ở chỗ này.
 
 
https://i.pinimg.com/736x/46/da/e6/46dae63c515366266167c4efcfde5f25.jpg
“Cảm Ơn các nghị sĩ Cộng Hòa: Susan Collins, John McCain, và Lisa Murkowski, đã chọn Quốc Gia trên Phe Đảng và bỏ phiếu cùng với các nghị sĩ Dân Chủ để NGĂN CHẬN dự luật của phe Cộng Hòa muốn hủy bỏ OBAMACARE.”  Hãy nghe lại những lời chống đối luôn đòi hủy bỏ Obamacare của John McCain trong suốt mấy năm quacho đến khi John McCain chống Donald Trump, và quay ngược trở lại ngăn chận Donald Trump thay thế Obamacare. Đúng sai, tốt xấu, khoan nói đến. Chỉ nên nhận ra sự lật lọng đáng tởm của những kẻ hành nghề chính trị chuyên nghiệp, trong đó có “chị dũng” John McCain. Ngoài ra, nên hiểu rằng phe Dân Chủ vui mừng lớn tiếng cảm ơn John McCain không phải vì họ mừng cho dân Mỹ. Họ vui mừng vì Donald Trump bị chính các nhân vật Cộng Hòa đánh bại. Trong trò chơi chính trị của các tay hành nghề chuyên nghiệp, không có cái gọi là “vì dân và cho dân” ở đây. Ai ngu tin nghe theo họ thì ráng chịu. Thành Được và Hùng Cường đóng vai kẻ thù khi ra diễn trên sấn khấu. Khi vãn tuồng, hai người cùng kéo nhau đi ăn phở khuya là việc bình thường. Bởi cả hai cùng là bạn đồng nghiệp, hành nghề diễn viên, cho cùng một gánh hát. Nói Dân Chủ hay Cộng Hòa là nói cho vui miệng, khi các kẻ hành nghề chuyên nghiệp ra trình diễn trên sân khấu chính trị để bịp dân chúng trong tuồng hát có tên Huyền Thoại Dân Chủ của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Bởi cả hai nhóm diễn viên đều chịu sự điều khiển của cùng một tổ chức. Người mê xem cải lương cứ tiếp tục thưởng thức. Chờ xem phần cuối về CFR sẽ càng rõ hơn.
 
 
 
Đến đây mà vẫn chưa nhận ra thực tế trần truồng, thì chỉ có thể nói: “Ngàn năm sống kiếp mù lòa, mê muội.” Xứng đáng để kẻ khác ngồi trên đầu cai trị.
 
 
*
*    *

Bài này không nhằm mục đích viết cho cá nhân John McCain. Ông ta đã chết cũng chẳng đọc được chữ nào, dù lúc còn sống có biết tiếng Việt. Hơn nữa, không ai điên khùng đi viết cho một người đã chết. Như một chiếc xe đã bị gở máy, rả sườn, tháo bánh, mỗi thứ vất một nơi. Không thể gọi là “chiếc xe” được nữa. Người có trí tuệ sẽ nhận ra thực tế này.
 
Bài này không bỏ công đi giành giựt danh hiệu “anh hùng” hay “chị dũng” của nhân vật John McCain. Chỉ có mục đích cung cấp cho người đọc thêm một vài dữ kiện không hề được truyền thông dòng chính tung hô, giúp người đọc có cái nhìn rộng hơn, để có thêm chút kinh nghiệm về việc “nghe tin” và “nhận tức.” Ai tôn John McCain là “anh hùng” xin cứ tiếp tục. Ai xưng John McCain là “chị dũng” xin cứ tự nhiên. Điều này chẳng có giá trị gì đối với kẻ đã bị đem chôn.
 
Nhân vật John McCain bây giờ hồn lìa xa tận nơi đâu, xác bị chôn sâu dưới lòng đất lạnh. Nếu còn nhân vật John McCain cũng chỉ là “còn” trong ký ức, còn” trong trí tưởng của từng người. Hiện tại, dù vật lý (physical) hay tâm linh (spiritual), không còn “nhân vật” John McCain nữa. Người kém trí tuệ, mãi bám chấp vào danh (name) và sắc (form) sẽ không nhận ra và khó lòng chấp nhận thực tế này. Hơn nữa, không ai biết bây giờ “ông” đang ở đâu, có thể ngay cả chính “ông” cũng không biết được. Bây giờ, bảo rằng “” hay “ông” hay “ cũng chẳng có chút giá trị gì. Bởi cũng không phải “” cũng chẳng phải “ông cũng chẳng phải “.” Và ” là cái gì cũng không ai biết, ngoài sự ức đoán của từng người. Hy vọng có người hiểu ra điều này.
 

 
Câu “nghĩa tử là nghĩa tận” là câu nói bậy. Hoàn toàn không có giá trị thực tế, chỉ nhằm bịp thiên hạ. Vậy mà mãi đến nay vẫn còn nhiều người nuốt câu này để chứng tỏ mình là con người có nhân có nghĩa. Nếu có cũng chỉ là chuyện xích mích lặt vặt cá nhân, kiểu chửi lộn, hay trộm chó, cướp mèo của hàng xóm. Lúc nó chết, nạn nhân mới nói như vậy, để xả bỏ những bực mình, hằn học, nuôi trong đầu bấy lâu nay. Chỉ có vậy thôi. Thử gặp trường hợp nó cướp nhà mình, chặt đầu vợ mình, hãm hiếp con gái mình. Khi nó chết mình có mở miệng nói nổi câu “nghĩa tử là nghĩa tận” hay không? Có bỏ tiền ra làm ma chay và đi tụng kinh cầu siêu cho nó đúng 49 ngày hay không? 
 
Đừng có bày đặt lên giọng “nhân nghĩa” ở đây. Chỉ là bịp mình, và bịp người. Hai vợ chồng từng thề non hẹn biển, từng sống chung cả mấy chục năm, có cả bầy con. Vậy mà khi nổi khùng kéo nhau ra tòa ly dị, đến lúc nó chết nằm thẳng cẳng còn không thèm trở lại nhìn mặt. Có mở miệng nói câu “nghĩa tử là nghĩa tận” cũng chỉ là dùng ngôn ngữ để bịp người. Ở Mỹ, một vụ án mạng đã qua 50, 60 năm, nếu cần vẫn có trát tòa đào mả, trục xác lên để giảo nghiệm tử thi. Vậy nghĩa tử là nghĩa tận” ở chỗ nào?

Chỉ vì hận thù John McCain cấm cửa không cho Donald Trump và Sarah Palin, cùng bao nhiêu người khác không được ló mặt tại đám tang của ông, cũng nói lên việc dù xác có bị đem chôn thì nỗi hận lòng cũng không hề tận. Có lẽ còn phải mang theo trong nhiều kiếp sau này. Dù sao, điều này cũng nói lên cái tính thù vặt, nhỏ nhen, và bần tiện, của người hùng John McCain.
 
Mà đó là chuyện cá nhân. Đối với các nhân vật cộng đồng, quốc gia, có tác dụng và gây ảnh hưởng lâu dài, họ chết đã mục xương rả thịt, nhưng tác dụng ảnh hưởng của họ còn truyền đến nhiều thế hệ về sau. Chỉ có kẻ ngu khờ mới không nhận ra thực tế này. Công và tội của họ, vẫn phải được tiếp tục moi thật sâu, móc thật kỹ, bất chấp thời gian, nhằm tìm ra những bài học lịch sử, nhằm cải sửa những cái xấu, hay phát huy những điều hay, mà trong lúc sinh thời họ đã làm, và còn mãi di hậu đến nhiều thế hệ.
 
Nếu “chết là hết” thì ma chay, phúng điếu, cúng giỗ, tưởng nhớ làm gì? Nếu “nghĩa tử là nghĩa tận” thì tại sao đã qua hai ngàn năm vẫn mãi còn ca tụng công nghiệp của Hai Bà Trưng? Tại sao cả trăm năm còn ca tụng sự can trường, tiết tháo của Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu? Tại sao cả ngàn năm vẫn nói đến sự phản bội của Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống? Tại sao cả trăm năm rồi vẫn còn nói đến tội ác của Hitler đối với nhân loại, tội ác của Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam? 
 
Nên biết, lịch sử là ghi lại những điều hay dỡ của người đi trước. Và lịch sử vẫn tiếp tục moi sâu, móc kỹ, vẫn tiếp tục cập nhật và hiệu chính, để thế hệ tương lai do đó mà theo, hoặc do đó mà tránh. Cho nên, không hề có chuyện “nghĩa tử là nghĩa tận.” Nên nhớ điều này. Phải hiểu điều này. Không nên tự bịp mình và bịp người qua vài ba câu nói tầm xàm. Đây chỉ là một câu bịp của một kẻ tào lao nào đó. Hoàn toàn không có giá trị thực tế.

Không tiếp tục moi sâu, móc kỹ, làm sao sau gần một trăm năm, dân chúng Hoa Kỳ mới nhận ra được rằng Abraham Lincoln mới chính là vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Không tiếp tục moi sâu, móc kỹ, làm sao biết được Phan Bội Châu là tên ma cô, bịp bợm, vì tham vọng cá nhân mà cam tâm “hãm quốc dân vào chỗ chết.” Lúc chạy sang Nhật, khi trốn sang Tàu, mượn sức ngoại bang, lợi dụng sự ngu dốt của người dân Việt Nam lúc bấy giờ để “đuổi cọp Pháp cửa trước, rước beo Nhật cửa sau” nhằm thỏa mãn tham vọng cá nhân. Một kẻ ngông cuồng ngạo mạn tự vỗ ngực cho rằng cả đất nước Việt Nam chỉ có một mình ông là người yêu nước và có chí lớn. Sau ông thì chỉ có: Hồ Chí Minh mới là kẻ anh hùng có khả năng đưa con thuyền Việt Nam đến độc lập, tự do. Bây giờ, qua thực tế người dân Việt Nam mới biết ông Châu họ Phan Bội này dốt và muội đến mức nào.
 
Học thuật không rành, thời thế không rõ, tự dối mình gạt người, ngoan cố không đổi, lớn lối không ai bì, hãm quốc dân vào đất chết, cam chịu tiếng ác mà không tự biết, hiêu hiêu tự cho là người duy nhất yêu quốc dân. Đó là ý kiến và thủ đoạn của Phan Bội Châu. Cho nên người không biết ông ấy, thì bảo ông ấy là người hết sức ngu lầm. Chứ không hề biết rằng ông ấy lợi dụng cái ngu của quốc dân để khoe cái trí của mình, lợi dụng chỗ kém của quốc dân để làm rõ cái hay của mình. Than ôi, từ nay về sau ta mới biết cái độc ác của hủ nho. Đến khi thấy được cuốn Vong Quốc Sử do ông ấy viết, điên lầm vô lý, tôi mới biết tấm lòng cuồng bạo của ông ấy rốt cuộc vẫn chưa chết. Từ đó về sau mỗi ngày ông chỉ gieo cái độc ác, không thôi. Nhưng ông ấy cậy sức làm bậy, sẵn lòng giết người, cố chấp theo ý mình, xem mọi người đều không bằng ta. Cho nên việc vận động của ông ấy đều dấu kín, rủ rê các kẻ ngu trong dân để lấy tiền. Mà người và việc đều không xuất hiện cho nên xét rất khó.  Vả lại, chủ trương của ông ấy, là lợi dụng cái ngu của dân, mà thủ đoạn lại mờ ám, cho nên kẻ theo phần nhiều là bọn du đản, thấy lợi quên chết. Nói tóm lại, hoặc yêu, hoặc ghét, không yêu không ghét, đều không hiểu ông ấy.”
 
Phan Bội Châu là bạn của tôi, cũng lại chính là kẻ địch của tôi. Phan Bội Châu là người thiếu học thức, mờ ám về thời thế, khinh người, thích dùng quyền thuật. Ông ấy thường nói với tôi: “Cái học trong đời tôi, sở đắc ở Luận Ngữ. Cái học về đức nhân là nhiều hơn cả.” Tôi nói đùa: “Cái học của anh hình như sở đắc về Chiến Quốc Sách. Như quả anh sở đắc ở Luận Ngữ, thì tôi sợ anh đem nửa bộ ra để giết đồng bào trong nước, còn nửa bộ thì để giết chính bản thân anh.” Cho nên ông ấy rất ghét tôi. Những sách của Phan Bội Châu viết ra đều là không bệnh mà khóc than, buông lời chửi bới không căn cứ vào đâu, phô trương đầy mặt giấy, chẳng có lý lẽ gì mà làm ầm lên, kêu gọi người dân trong nước để thỏa lòng phá hoại. Đọc lên chẳng thấy một chút giá trị gì. Qua cuộc dân biến lần này chẳng khác gì ông ấy nắm lấy cổ họng của dân mà giết.” (Phan Chu Trinh Toàn Tập)
 
Phan Chu Trinh (1872-1926) cùng Phan Bội Châu (1867-1940) đều là hai người đã chết từ rất lâu. Có thể nào nói “nghĩa tử là nghĩa tận” được không? Người nào còn tôn thờ Phan Bội Châu cho rằng ông ta là nhà chí sĩ, nhà cách mạng, người yêu nước, cũng nên tự suy xét lại điều này. Nếu không, chẳng khác nào những người cộng sản đang tôn thờ Hồ Chí Minh hiện nay. Vì cả hai đều là đồng bệnh. Chỉ là mỗi người tôn thờ một kẻ khác nhau.
 
Trong thời gian 1928-1934 lúc đang ở Tàu, Phan Bội Châu viết cuốn sách hơn 50 trang gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa nhằm ca ngợi Marx và Lenin. Ông kết luận: “Ở trong các nhà xã hội học, ông (Marx) thật đáng là một vị tiên sư, sở dĩ chúng ta nghiên cứu xã hội chủ nghĩa, chỉ cần nghiên cứu Mã Khắc Tư (Marx) chủ nghĩa là xong rồi.” 
 
Năm 1921, Phan Bội Châu còn viết bài khảo luận chính trị có tựa đề “Lược Tuyện Liệt Ninh, Vĩ Nhân Của Nước Nga Đỏ” để ca ngợi Lenin, được đăng trên báo Binh Sự Tạp Chí, ở Hàng Châu, Tàu . Khi Pháp tha chết, giam lỏng tại căn nhà ở Bến Ngự, Phan Bội Châu còn trịnh trọng treo hình Mar Marx và Vladimir Lenin trên vách để tôn làm thần tượng và hàng ngày chiêm ngưỡng. Có thể cho rằng, Phan Bội Châu là người Việt Nam đầu tiên tôn và thờ Karl Marx và Vladimir Lenin. Ông còn cho rằng Hồ Chí Minh chính là thánh sống của dân tộc Việt Nam. Sau phong trào Sô Viết Nghệ Tĩnh của cộng sản Hồ Chí Minh, ông nói: 
 
Kể cái nghề khoa cử sĩ tử xưa kia tôi cũng có tiếng thật. Dân ta thường có thói trọng người văn học và gán cho người ta tiếng nọ tiếng kia. Nhưng nếu Nam Đàn có thánh thực thì chính là ông Hồ Chí Minh chứ chẳng phải ai khác.” 
 
Hóa ra, chính ông Châu họ Phan Bội này là kẻ tôn thờ và “phong thánh” cho Hồ Chí Minh trước hơn ai cả. Lúc nhờ Tăng Bạt Hổ đưa sang Nhật 1905, Phan Bội Châu mới có 38 tuổi, mà đã ngông cuồng tự vỗ ngực cho rằng anh hùng trong thiên hạ chẳng có ai ngoài ông và than rằng: “Lương bằng hải khoát thiên trường hận. Sơn thủy vân sơn vụ thổ sầu.” Nghĩa là trong vùng bể rộng trời cao, không tìm ra được một người cùng chí lớn, tình cảnh thật đáng buồn. Khi về già, dù chẳng làm nên cơm cháo gì, Phan Bội Châu, lại còn lớn miệng rằng: Thiên hồ nhi, đế hồ nhi, khả tích hung trung mai Khổng Mạnh. Dân như thử, quốc như thử, ninh ư hải ngoại tác Hy Hoàng.” Ý của ông muốn nói, nhìn lại tiếc cho bao năm tháng dùi mài Khổng Mạnh chỉ mong đem tài sức ra kinh bang tế thế. Bây giờ nhìn lại dân, nhìn lại nước, thấy đều ngu ngốc như vậy, thà rằng bỏ tất cả vào trong rừng để làm bạn với Chu Hy, Hoàng Thạch. Khi nói những câu này, Phan Bội Châu đã quên hẳn Tăng Bạt Hổ, là người từng đỡ đầu, dìu dắt và đem Châu sang Nhật. Trong khi đó Phan Bội Châu lại ca tụng Karl Marx, Lenin, cùng tên bán nước họ Hồ không tiếc lời. Không ngờ rằng chỉ mấy tháng sau tên ma cô này lại bán đứng Phan Bội Châu cho Pháp, mà Châu hoàn toàn không hề hay biết. Bởi vậy Phan Chu Trinh mới bảo Phan Bội Châu là con người ngu muội.
alt alt
Phan Chu Trinh và Phan Bội Châu
 
Năm 1428, tức 439 năm trước khi Phan Bội Châu ra đời, Ức Trai Nguyễn Trãi, một vị khai quốc công thần triều Hậu Lê, người đã giúp vua Lê Thái Tổ chiến thắng giặc Minh phương Bắc. Trong Bình Ngô Đại Cáo, một kiệt tác văn chương, một loại tuyên ngôn độc lập của Đại Việt lúc bấy giờ, Nguyễn Trãi đã viết rõ: 
 
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thời nào cũng có.”
 
Vậy mà 450 năm sau, thanh niên mới trên 30 tuổi Phan Bội Châu dám bức râu, vỗ ngực nói rằng không tìm ra người nào có tài như ông để lo cho dân cho nước. Đến nổi phải buồn chán đòi vào rừng ở ẩn vui thú với cỏ cây cầm thú để khỏi nhìn cảnh gai mắt của đám dân Việt ngu khờ. Một loại ngông cuồng ngựa non háu đá Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1967, Kỳ tuyên bố kẻ nào trên 50 tuổi là vứt đi. Nhưng đến tuổi 80 Kỳ ta vẫn cúi đầu ton hót với đám cộng Việt để kiếm chút đỉnh chung. Không dè vì tranh giành phe đảng, Kỳ Râu bị chúng thẳng tay bẻ cổ, diệt trừ. Tưởng gì, hóa ra Phan Bội Châu cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ sống già nơi căn nhà Bến Ngự, nhờ dân chúng phản đối án tử hình của Pháp. Nói lời ngông cuồng như Phan Bội Châu mà vẫn có người nghe lọt lỗ tai mới lạ. Nếu dân chúng Việt Nam lúc bấy giờ mà có tài có trí thì đâu cần đến Phan Bội Châu này để Châu ta phải than thở. Chưa kể đến sự độc ác cố tình gạt người nhằm làm lợi cho mình. Phan Chu Trinh bảo Phan Bội Châu là kẻ hợm mình, lớn lối không ai bằng là điều đáng tin được.
 
Nhìn lại lời của Ức Trai Nguyễn Trãi, qua mấy lời cao ngạo của Châu ở trên. Không cần Phan Chu Trinh vạch rõ, người có khả năng nhận xét cũng đủ để nhận ra con người ngông cuồng, tự cao tự đại, của Phan Bội Châu. Ông tự đấm ngực cho rằng chỉ có mình ở tận trên cao, dưới mắt ông toàn thể quốc dân đều là bọn ngu si, vô tài, xem như cỏ rác. Một loại Hillary hiện tại. May mà tham vọng của Phan Bội Châu bất thành. Nếu không e rằng tai họa cho quốc dân thật khó lường. Như Phan Chu Trinh đã nói: vì tham vọng cá nhân, Phan Bội Châu độc ác, sẵn lòng, cam tâm “đẩy quốc dân vào chỗ chết.”
 
Cùng là họ Phan cả. Cùng là Châu (hay Chu) cả. Cùng là bạn bè với nhau. Lại cùng lo cho dân cho nước. Biết tin ai bây giờ? Đây là lúc cần đầu óc minh mẫn, nhận xét tinh tế cẩn thận, không thiên kiến bè phái hay a dua theo thói quen số đông, may ra mới nhận ra được thực tế lịch sử. Người không có thói quen này khó lòng nhận định, cuối cùng chỉ cần nghe theo những gì số đông nói là yên lòng tin đến chết, không đổi.
 
 
*
*    *
 
Năm 1995, Phan Tấn Hoàn, tục gọi là Hoàn Ty, vì giành gái cùng địa bàn hoạt động, tên con trai gian hùng của đương kim thủ cộng Phan Văn Khải bắn chết Phạm Văn Hưng con trai Phạm Thế Duyệt. Nhưng sau đó Hoàn Ty được đưa sang Mỹ sống nhởn nhơ, chẳng ai đụng đến được. Nếu thủ phạm là một thường dân, chắc chắn không thoát khỏi án tử hình.
 
 
Năm 2009, một quân nhân Kristian Saucier, 22 tuổi, cơ khí viên trên chiếc tiềm thủy đỉnh USS Alexandria, dùng smart phone chụp vài tấm hình để khoe với người bạn là một hải quân đã giải ngũ. Khi bị phát giác, Kristian Saucier này bị đưa ra tòa án quân sự, kết tội tiết lộ bí mật quân sự, bị trục xuất ra khỏi quân đội, và bị lãnh án 6 năm tù giam.
 
Ở đâu cũng vậy, cái dù lúc nào cũng che cái cán. Bất kể đó là Dù Việt hay Dù Mỹ. Luật pháp cũng luôn có hai tiêu chuẩn phán định (double standard), dù đó là quân luật trong quân đội Hoa Kỳ. Trường hợp tù binh John McCain nếu là người khác chắc chắn phải ra tòa án quân sự, với tội hợp tác với kẻ thù, và bị kết tội phản quốc. Nhưng tù binh John McCain có đến hai cái dù che trên đầu. Mà cái dù nào cũng bốn sao, đầy quyền thế, lại phủ trùm cả binh chủng hải quân Hoa Kỳ. Cho nên thay vì bị kết tội phản quốc, tù binh John McCain trở thành anh hùng mỹ quốc.
 
 
Không riêng gì Thị Kính phải chịu hàm oan. Ở đời vẫn luôn có những nỗi oan ức đáng mong đợi như vậy. John McCain cũng bị mang tiếng anh hùng một cách oan ức. Phan Bội Châu cũng bị mang tiếng nhà yêu nước một cách oan uổng. Chẳng khác nào Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp của đảng cướp cộng Việt phải mang sự hàm oan mong đợi của nạn nhân
Bài viết này chẳng thèm khen John Mcain cũng chẳng thèm chê John McCain. Bởi “nhân vật” này đã xong vai trò trong mấy chục năm lang thang trên cái thế giới này. “Tốt” hay “xấu” vẫn là bài học riêng cho “con người” này. Chẳng qua, đây chỉ là cái cớ để chia xẻ cùng những “người” gọi là  đang sống.” Một loại “cáo tật thị chúng.” Nếu hiểu được ý nghĩa bốn chữ này. Không hiểu được bốn chữ này thì hãy xem như không hề đọc chữ nào. Tức không thương cũng không ghét. Có gì trong đầu cứ giữ nguyên như vậy, mới gọi là trưởng thành. Một hình thức “thượng thủy thôi châu.” Một chữ “châu” mà không hiểu làm sao dám luận chuyện anh hùng hay gian hùng đối với kẻ này người khác? Có nói leo cũng là nói vuốt đuôi theo người khác. Chứ biết gì mà nhận xét. Cứ thế mà tưởng rằng suy này nghĩ nọ. Và cứ thế mà sống trong ảo tưởng cho đến hết đời.
 
Mục đích bài viết này dành cho những “con người” còn đang “sống” và biết đọc và hiểu tiếng Việt. Biết đọc nhưng không hiểu cũng chẳng có giá trị gì. Bài viết có mục đích nhắc cùng người đọc rằng: không nên vội vàng và hời hợt cho là “anh hùng” hay “gian hùng” khi có người bảo kẻ đó là “anh hùng” hay “gian hùng.” Dù có nhiều người nói vậy cũng chưa hẳn là đúng. Hãy nhìn lại nhân vật Hồ Chí Minh đang được ca tụng, thờ lạy trong lịch sử Việt Nam hiện tại thì may ra sẽ rõ. 

Tuy nói vậy, nhưng đối với người không có khả năng tìm hiểu, cùng nhận xét và suy luận, họ đành phải tin vào những gì truyền thông đưa ra. Rồi từ đó mà kết luận. Không thể khác hơn được. 
 
Không riêng gì chuyện về John McCain. Tiêu chuẩn “sự thật” của họ chỉ là: nhiều người nói và được nói nhiều là sự thật.” Với những con người này, “sự thật” đơn giản như vậy. Chỉ cần ba người báo tin láo, mẹ Tăng Sâm đã tin con trai bà giết người. Huống chi hàng chục bài báo, hàng trăm bản tinliên tục tuyên và truyền từ ngày này sang năm khác, để nhét vào đầu. Muốn không tin cũng khó lòng làm được. Không những vậy, phải có can đảm dám chấp nhận mình đã từng nghĩ sai, tin bậy, mới có thể tìm hiểu thêm để nhận ra sự thật của vấn đề. Điều này lại càng không dễ dàng, cho những người quen thói vỗ ngực cho rằng biết hết, hiểu rõ, mọi điều, dù chỉ qua truyền thông lỏm bỏm. Xét lại trường hợp của Hồ Chí Minh hay Phan Bội Châu của Việt Nam thì sẽ rõ.
 
 
Có vài người cho rằng 300 tờ báo Mỹ cùng nói thì phải đúng, phải là sự thật. Họ không hề biết những tờ báo này đều do CFR điều khiển. Với cái lối lý luận kiểu làm toán cộng Lớp Một này chẳng hóa ra ở Việt Nam cộng sản, trên 600 tờ báo cùng nói thì sự thật phải gấp đôi. Sống ở Mỹ, lại đang trong thế kỷ 21, nhưng cái đầu của họ đã bị hư khá nặng.
 
 
Nên tập thói quen cẩn thận tìm hiểu và suy xét cho kỹ càng. Không nên chỉ vì một vài bài báo, một vài bản tin mà vội kết luận theo sự hướng dẫn và thao túng của họ. Nếu không có thói quen này, cả đởi luôn là nạn nhân của nhồi sọ qua truyền thông báo chí. Tự cho mình hay, tự cho mình giỏi, thì cứ tiếp tục sống trong cái ảo giác này cho đến chết. Lúc hồn bỏ xác, may ra mới biết cả đời trong suốt mấy chục năm qua, đã “sống” như thế nào. Nên nhớ rằng phải có cả “hồn lẫn xác” mới “tạm” gọi “con người.” Thiếu hồn thì chỉ là cái xác chết hôi thối, cần phải đem chôn hay đốt bỏ. Thiếu xác thì chỉ là hồn ma phiêu diêu vất vưởng. Thiếu một trong hai không thể gọi là “con người” được. Đã “sống” mấy chục năm qua, có bao giờ nghĩ đến điều này? 
 
*
*    *

Vài người Mỹ trắng cho rằng John McCain bị bệnh hội chứng Stockholm (Stockholm Syndrome) để giải thích tình trạng phản quốc” khiến John McCain lúc nào cũng kè kè với cộng Việt.
 
Bắt nguồn từ việc Erik Olsson cướp ngân hàng ở Thụy Điển, năm 1973, bắt cóc bốn người làm con tin đòi tiền chuộc. Sau khi bị gaim giữ, những người này được giải thoát. Phạm nhân bị bắt ra tòa. Nhưng điều quái gỡ là các nạn nhân không chịu buộc tội, lại còn vận động gây quỹ bào chữa cho phạm nhân. Từ đó, mấy ông tâm lý gia da trắng phương tây, bèn đẻ ra cái căn bệnh tâm lý quái gỡ. Cho rằng, khi bị giam giữ quá lâu, nạn nhân sẽ động tâm thương cảm kẻ bắt nhốt, hành hạ mình.
 
Lối giải thích này không đúng. Một loại ngôn ngữ ngụy biện, cả vú lấp miệng em, của mấy ông tâm lý gia ba trợn. Bởi nếu vậy, tại sao 591 tù binh Mỹ được trao trả, trong năm 1973, chỉ có mỗi John McCain bị bệnh Stockholm. Thiếu tá Everet Alvarez bị bắt từ năm 1964 sao không bị bệnh? Thêm nữa, John McCain vừa bị bắt có mấy tuần đã đồng ý làm việc với cộng sản Hà Nội. Dù trong thời gian này ông được đối xử như tù binh “thái tử.”
 
Bỏ qua những điều khác, chỉ riêng nhìn cách đối xử của John McCain với Sarah Palin sẽ nhận ra cái cốt cách nhỏ nhen, bần tiện của người hùng Hỏa Lò, Hà Nội. Hy vọng có người cũng đồng ý điều này. 
 
Chỉ có thể nói rằng cái cốt gian của John McCain được di truyền từ nhiều đời. Không nên vội hoảng hồn vì điều này. Cái tên John McCain cũng di truyền đến ba đời. Ngành sĩ quan hải quân cũng di truyền đến ba đời. Dễ gì cái cốt gian của John McCain không di truyền đến ba đời. Không nên bị mấy ngôi sao trên cầu vai của ông nội và cha của John McCain hớp hồn mà la làng. Việt Nam cũng có Dương Văn Minh, Nguyễn Cao Kỳ. Trên cầu vai của họ cũng gắn đầy sao. Cuộc đời hai ông sao gốc Việt này như thế nào không cần kể ra đây. Mọi người đều biết rõ. Việt có Việt gian. Không lẽ Mỹ không có Mỹ gian? Một khi đã gian thì cứ gì là trăng hay sao? Mà gian thì càng leo cao mới có giá trị, như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh chẳng hạn.
 
 
Có vài người chưa từng chiến đấu, hoặc không có tinh thần hy sinh, danh dự, và trách nhiệm, không có khái niệm gì về hai chữ dân tộc, họ nhìn hai chữ anh hùng khá đơn giản. Đối với vài người này, truyền thông nói sao họ tin nghe vậy. Nhất là CNN hay Washington Post. Truyền thông Mỹ nói càng nhiều họ càng tin. Thắng vài chục điểm bóng rổ cũng là “anh hùng.” Mặc áo trận tham chiến tại Việt Nam cũng anh hùng. Bill Clinton hay Ronald Reagan cũng đâu có ngày nào mặc áo nhà binh. Vậy mà dân Đông Âu như Poland tạc tượng vinh danh Ronald Reagan thì sao?
 
Thật ra, họ nào có khái niệm gì về hai chữ anh hùng. Nghe truyền thông Mỹ tung hô John McCain là anh hùng, họ cho John McCain là anh hùng. Đơn giản chỉ có vậy. Để biện minh cho hai chữ anh hùng của John McCain, họ lôi chuyện Donald Trump không đi lính sang Việt Nam chiến đấu để chứng tỏ John McCain là “anh hùng” đúng như truyền thông nói. Nhưng quan trọng hơn “đúng” như họ nghĩ. Họ tưởng rằng họ “nghĩ” nhưng đâu biết cái “tư tưởng” này do truyền thông nhét vào đầu. Đây là điều không bao giờ họ nhận ra.
 
Nên tập hiểu ra một điều. Không phải cứ mặc áo nhà binh là anh hùng. John Kerry từng sang Việt Nam chiến đấu, cũng lãnh bốn huy chương Purple Heart mà không một người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hay Hoa Kỳ nào cho John Kerry là kẻ anh hùng.  Không những vậy, cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam cho rằng John Kerry là tên phản quốc, ăn bả phản chiến của Jane Fonda, Joan Baez. Riêng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Cao Kỳ cũng từng mang lon thiếu tướng, cũng từng  lái máy bay mang bom dội xuống đầu cộng sản Bắc Việt, từng là phó tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngay cả Dương Văn Minh từng mang lon đại tướng, từng là tổng thống. Đối với người Việt có tinh thần quốc gia dân tộc, có nghiên cứu lịch sử, có suy xét kỹ càng, Nguyễn Cao Kỳ, Dương Văn Minh là hai tên phản quốc.
 
Không phải cứ bị ở tù cộng sản là anh hùng. Đại úy Bùi Đình Thi sau 1975, khi vào tù cộng sản vì hèn hạ cam tâm tiếp tay với giặc, hại bạn đồng đội, đồng tù. Khi sang Mỹ theo chương trình HO, bị phát giác, Thi bị tòa án trục xuất ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ. Việt cộng chịu không nhận, nên Bùi Đình Thi bị giam lỏng trên đảo Marshall và chết vào năm 2005. Có người nào dám bảo Bùi Đình Thi là anh hùng chỉ vì Bùi Đình Thi từng mang lon đại úy, từng cầm súng chống cộng?
 
Nên hiểu rằng, anh hùng không phải là một tước vị hay phẩm hàm. Nó chỉ là một sự tôn kính trong lòng dân chúng vì sự hy sinh cho đại cuộc. Nguyễn Cao Kỳ từng mang lon thiếu tướng nhưng không phải anh hùng. Dương Văn Minh từng mang lon đại tướng nhưng không phải anh hùng. Thì huống gì cái lon thiếu tá của John McCain. Đại úy Bùi Đình Thi từng ở tù Việt cộng nhưng là kẻ phản bội. Cũng vậy, thiếu tá John McCain cũng từng ở tù cộng sản và cũng là kẻ phản bội. Chiếc áo, cái lon, không làm nên kẻ anh hùng. Nên tập hiểu ra điều này. Bởi vậy, người Việt mới có những Anh Hùng Vô Danh để nêu lên sự hy sinh cao cả của những người chiến binh dù cấp bậc thấp kém không ai biết, nhưng sự hy sinh của họ đáng ca ngợi, tôn vinh.
 
                                Họ là những anh hùng không tên tuổi.
                                 Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông.”
                                           (Đằng Phương - Nguyễn Ngọc Huy)
 
Hai chữ anh hùng chỉ để người khác xưng tặng, không phải là tước hiệu để giành giật cho bằng được. Chỉ những kẻ háo danh mới hừng hực và chăm bẳm vào hai chữ anh hùng để hù thiên hạ. Người anh hùng thực sự khi được khen tặng, luôn khiêm nhường từ chối. Bởi họ biết rõ những hy sinh của họ so với nhiều người khác cũng chưa ăn thua gì. Đã vậy đó chỉ là bổn phận, danh dự, và trách nhiệm, đối với quốc gia dân tộc. Làm sao họ dám nhận hai chữ anh hùng. Đằng này, chị dũng John McCain khi nghe Donald Trump bảo không phải là anh hùng (hero) liền nổi máu phừng phừng.
 
Không phải tự nhiên vô cớ mà Donald Trump nói vậy. Chỉ vì không biết John McCain theo lệnh kẻ nào khai khẩu trước, chửi những người ủng hộ Trump là đám điên khùng (crazies). Tuy rằng trước đây, mỗi lần John McCain tranh cử, kể cả năm 2008 ra tranh tổng thống, Donald Trump vẫn yểm trợ và vận động nhiều triệu dollars để giúp McCain. Trump bực mình kẻ vô ơn ăn cháo đái bát, nên mới đáp trả McCain là vậy. Chửi người thì được, dù kẻ đó từng giúp đỡ mình. Nhưng bị người chửi lại liền nối máu côn đồ là tính khí và cách hành xử của kẻ hạ tiện, tiểu nhân. Donald Trump không làm vậy. Dù không cho dự đám tang, Donald Trump vẫn có lời chia buồn, ra lệnh treo cờ rủ (half staff flag), cử con gái Ivanka đại diện đến dự tang lễ, và ra lệnh xử dụng chiếc Air Force Two, chỉ dùng cho phó tổng thống và đệ nhất phu nhân, để đưa quan tài John McCain về Washington làm quốc táng. Nếu là kẻ thù vặt, Donald Trump chỉ im lặng, cũng không ai nói gì ông ta được. Bởi đó là di chúc của chị dũng John McCain trước khi ca bài Giã Từ Gác Trọ.
 
Giả dụ như khi nghe Donald Trump bảo không phải anh hùng. John McCain khiêm tốn nhẹ nhàng trả lời:
 
Tổng thống Donald Trump nói như vậy là đúng. Bởi sự phục vụ của tôi so với sự hy sinh của hàng trăm ngàn quân nhân Mỹ chiến đấu tại Việt Nam chưa thấm vào đâu.”
 
Đây mới chính là ngôn ngữ và tâm lượng của kẻ anh hùng thực sự. Dĩ nhiên, một người khi bị bắt vì sợ hành hạ, sẵn sàng hợp tác với kẻ thù, bán đứng đồng đội, cam tâm làm điều phản quốc như John McCain thì làm sao có được loại ngôn ngữ này. Chỉ những kẻ háo danh như John McCain mới hừng hực và chăm bẳm vào hai chữ anh hùng để lòe thiên hạ.
 
Cho nên, với tâm lượng cùng phản ứng của kẻ tiểu nhân, John McCain nổi giận đùng đùng vì bị chạm tự ái. Cố giành giựt lại hai chữ “anh hùng” cho bằng được. Không những vậy, “chị dũng” John McCain còn hận Donald Trump đến chết cũng không nguôi. Rõ ràng, những phản ứng của John McCain đã xác nhận lời Donald Trump là đúng. Bởi đây là ngôn ngữ và hành vi của kẻ tiểu nhân, nhỏ nhen, thù vặt. Hai chữ anh hùng nào xứng đáng cho loại người này. Vài người Mỹ gốc Việt mang hận Donald Trump, tôn xưng John McCain là anh hùng sẽ không nhận ra điều này. Bởi họ có biết anh hùng là người ra làm sao, lại không có khả năng nhận xét. Truyền thông nói sao họ tin vậy. Thế thôi.
 
Người bị truyền thông hớp hồn, tôn xưng John McCain là anh hùng, cũng nên xem lại lời thú tội của John McCain với cộng sản Hà Nội ghi ra ở trên, hay nghe lại ở đây để biết thêm về chị dũng John McCain.  Không dám nghe chỉ tự chứng tỏ đang dối lòng vì nhỏ nhen, và hận thù vô cớ, bệnh hoạn. Không nên tự gạt mình rằng chửi Trump vì nặng lòng lo cho nước Mỹ. Đến bịp cả chính mình như vậy thì cũng hết thuốc chữa.
 
 
 
Chưa biết cái chốt lựu đạn hình thù thế nào, không hề biết viên đạn mả tử tròn hay méo, chỉ cần nuốt lời Washington Post để cho rằng John McCain là anh hùng chiến tranh thì quả đáng phục. Thật ra, vài con người này đâu cần biết, John McCain là anh hùng hay chị dũng. Cũng như New York Times hay Washington Post, họ chỉ mượn John McCain để chửi Donald Trump cho hả mối hận lòng. Đơn giản chỉ có vậy. Họ không hề biết các tờ báo này làm như vậy là có mục đích riêng, bởi đó là lệnh trên truyền xuống, chỉ để đập Trump, không phải chuyện McCain là anh hùng hay chị dũng. Hừng hực cho rằng John McCain là anh hùng. Nhưng bảo viết một bài luận về hai chữ anh hùng dài ít nhất 500 chữ là họ chết đứng. Bởi có biết gì đâu mà nói, ngoài việc lượm mót vài bài báo của Washington Post rồi chua thêm vào email một hai câu với ngôn ngữ tạp nham, thô tháp. Hai chữ anh hùng của họ nghèo nàn và tội nghiệp đến vậy thì thôi.
 
Thật ra, Donald Trump bảo John McCain không phải là anh hùng vẫn còn nhẹ. Những cựu chiến binh từng chiến đấu tại Việt Nam (Vietnam Veterans), nhất là những phi công Mỹ từng bị giam tại Hỏa Lò cùng với John McCain gọi ông là kẻ phản quốc (traitor) còn nặng hơn nhiều. Nên nghe lại lời đã ghi ở trên của đại tá Earl Hopper từng là tù nhân Hỏa Lò, cùng thời John McCain.
 
Tuy vậy, vài người ghét Trump này không cần nghe những người Vietnam Veterans, Vietnam POW nói. Họ rất sợ khi biết những điều này. Họ chỉ cần cái cớ để chửi Trump. Họ không dám biết chuẩn tướng Trần Quang Khôi cũng đâu cho rằng John McCain là anh hùng chiến tranh. Chuẩn tướng Trần Quang Khôi sinh năm 1930 tức lớn hơn John McCain 6 tuổi. Tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt năm 1952, trước cả khi John McCain tốt nghiệp trường sĩ quan hải quân Annapolis (1958). Cả đời tướng Khôi là binh nghiệp, chiến đấu cho quốc gia dân tộc. Ngày cuối cùng 29/4/1975, tướng Khôi chỉ huy Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh cùng Lực Lượng Xung Kích Quân đoàn III đánh tan sư đoàn 341 CSBV ở ngoại vi thành phố Biên Hòa. Vậy mà tướng Khôi chưa dám nhận hai chữ anh hùng. Ông chỉ khiêm nhường bảo rằng chỉ làm nhiệm vụ một người quân nhân đối với đất nước. Và tướng Khôi không cho rằng John McCain là anh hùng. Trong khi đó kẻ chưa biết cái cơ bẩm Carbin M2 hình dạng ra sao, chưa biết đầu đạn Carbin M2 khác với đầu đạn Garant M1 thế nào, chỉ lượm mót vài bài báo của Washington Post, lại hừng hực “giành” tước vị anh hùng chiến tranh giùm John McCain cho bằng được. Cũng khá khôi hài và nực cười cho những con người này. Điều này cũng đúng. Con người John McCain lúc sinh thời ra sao thì kẻ đồng thanh, đồng cảm với ông ta cũng vậy, không hơn không kém. Một “anh hùng chiến tranh” mà lúc nào cũng kè kè với tên phản chiến John Kerry. Trong khi cựu quân nhân Hoa Kỳ từng chiến đấu tại Việt Nam cho rằng John Kerry là tên phản quốc.
 
Người Mỹ ghét Trump là chuyện của họ. Người Tàu ghét Trump là chuyện của họ. Dù rằng Tàu Đài Loan và Tàu Singapore vẫn mong Donald Trump thành công rực rỡ. Người Việt mà căm ghét Trump mới là chuyện lạ. Họ chỉ có thể là: (1) Không phải là người Việt, dù có sinh ra, lớn lên tại Việt Nam và biết nói tiếng Việt. (2) Bị truyền thông hớp hồn quá nặng đến đầu óc bị mê muội, không còn biết thế nào là nhận xét, suy nghĩ. (3) Mang bệnh phe đảng quá nặng, đối với người Mỹ gốc Việt lỡ theo phe Dân Chủ và theo cánh Hillary. Tuy nhiên, vài người Dân Chủ gốc Việt a dua này không hề biết rằng Dân Chủ Bernie Sanders hay Dân Chủ Joe Biden còn thù Hillary và Obama hơn cả ghét Donald Trump. Tại sao cho rằng vài con người này không phải là người Việt? Bởi Bill Clinton lên thì Mỹ bang giao với Việt cộng. Rồi kế đến Tàu cộng lại được vào WTO. Kể từ đó đến nay, đất nước Việt Nam đã gần như mất hẳn vào tay Tàu cộng. Trong khi đó, ngồi ghế tổng thống Mỹ chưa đầy hai năm, Donald Trump đã đập Tàu cộng đến muốn banh ta lông, đến cả Tàu Đài Loan cũng hớn hở, vui mừng.  (Không phải hồ ơi, hồ hỡi, của Việt gian cộng sản.)
 
Vậy tại sao người Việt Nam chân chính không lấy đó làm điều vui mừng và hy vọng?
 
Hãy tự trả lời câu hỏi này sẽ nhận ra người “Việt” nào thù hay ghét Donald Trump vốn không còn, hay không phải, là người Việt chân chính. Nên biết, cả những người Việt hiện đang sống tại Việt Nam cũng vô cùng vui mừng khi nghe tin Donald Trump liên tục đánh Tàu cộng đến muốn tanh bành trên mặt trận kinh tế. Trong khi đó, vài kẻ Việt gian đang sống nhởn nhơ tại Mỹ lại a dua theo đám truyền thông thổ tả để thờ Hillary và Obama tìm mọi cách nhục mạ Donald Trump. Không thể nói vì họ có thù hận cá nhân như John McCain. Bởi những con người này làm sao có cơ hội gặp Donald Trump để gây thù chuốc oán cá nhân.
 
Giả dụ như Hillary Clinton thắng cử năm 2016, thì Tàu cộng có bị đánh nặng nề như hiện nay hay không? Chắc chắn là không. (1) Bởi dưới thời Bill Clinton, Tàu cộng được bắt đầu cho vào WTO năm 1995, tuy rằng đến 2001 mới trở thành hội viên chính thức. Từ đó trở đi, hàng Made in China tràn ngập khắp nước Mỹ, kể cả trên thế giới. (2) Bởi dưới thời Obama, Tàu cộng càng ngang ngược lộng hành hơn tại Biển Đông. Trong khi đó, ông tổng Obama chỉ dám đi khắp nơi cúi đầu xin lỗi. Đến nỗi kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa phải mượn lời của nhà văn Doãn Quốc Sĩ gọi Barack Obama là Người Vái Tứ Phương. (3) Và Hillary Clinton chỉ là công thức: Hillary Clinton = Bill Clinton + Barack Obama. Không cần phải là người Việt, ai cũng biết nếu Tàu bị Donald Trump đánh nặng nề thì Việt lại càng dễ thở, và tương lai Việt Nam càng có hy vọng.
 
Vậy tại sao người Việt Nam chân chính lại đi thờ Barack Obama của cà phê Dĩ Vãng mà điên cuồng rủa sả Donald Trump?
 
Không thể gọi vài người “Việt” gian này là ngu. Bởi nếu ngu họ đã không lớn tiếng chửi Donald Trump là thằng ngu. Chỉ có thể bảo rằng họ đang mắc bệnh thần kinh, do truyền thông thổ tả hớp hồn quá nặng.
 
Thật ra, không nên phiền lòng những người biết nói tiếng Việt thờ Hillary, thờ Obama, và ghét Trump. Bởi họ đâu phải là người Việt, dù biết ăn cơm và biết nói tiếng Việt. Nếu có “Việt” cũng chỉ là Việt gian hay Việt cộng. Gian ở đây có nghĩa là không phải “Việt” mà mạo nhận là “Việt.” Ví dụ: người Tàu, Miên, Lào, Thái, Phi, sinh ra tại Việt Nam. Cũng vậy, cho người tôn xưng John McCain để có cớ chửi Trump, ghét Trump. Chứ họ không hề có khả năng chống Trump. Điều này quá rõ ràng. Bởi nếu họ có khả năng chống thì Donald Trump đã không là tổng thống Mỹ.
 
Với lời lẽ chân tình mộc mạc, cả đời mang nặng tâm huyết lo cho dân tộc đất nước, Tướng Trần Quang Khôi. Người Lính Già 88 tuổi, gởi đến mọi người Việt chân chính những lời thống thiết như sau:
 
Tôi tha thiết kêu gọi mọi người Việt Nam tị nạn cộng sản trên toàn thế giới lên tiếng ủng hộ triệt để Tổng Thống Donald Trump đang bị đảng Dân Chủ đối lập đe dọa trầm trọng.  Đặc biệt tôi kêu gọi tất cả người Việt Nam tị nạn cộng sản trên toàn nước Mỹ hãy kêu gọi nhau đi bầu, dồn phiếu cho Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa của ông. Đây là vấn đề sống chết của dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta.
                                                                                  
Bọn Tàu cộng phương Bắc, Tập Cận Bình đang giãy chết. Đừng nghe lời kêu gọi của cựu Tổng Thống Obama và cựu Tổng  Thống Bill Clinton, và tất cả báo chí của Mỹ và của Việt Nam cánh tả, chống Tổng Thống Donald Trump.
 
Nên nhớ, Tổng Thống Donald Trump là vị cứu tinh của dân tộc Việt Nam và của nước Việt Nam độc lập, dân chủ và phú cường.
 
Xin hãy tin lời kêu gọi của tôi.
 
Virginia, ngày 01 tháng 9, 2018

          https://tuxtini.files.wordpress.com/2014/01/tre1baa7n-quang-khc3b4i-khi-c491ang-lc3a0-chue1baa9n-tc6b0e1bb9bng-tc6b0-le1bb87nh-le1bbaf-c491oc3a0n-3-ke1bbb5-binh.jpg
 
.
 
Lưu ý, lời kêu gọi trên chỉ dành cho người Việt Nam chân chính có tinh thần dân tộc, chống Việt cộng, và chống Tàu cộng. Những người không mang gốc Việt, lẫn Việt gian, hay Việt cộng không nên, và không cần, đọc lời kêu gọi này. Người tự vỗ ngực tin rằng rành chính trị Hoa Kỳ, cho rằng Hillary hay Obama “giỏi” hơn Donald Trump cũng không cần đọc những lời này. Những người tự cho rằng giỏi hơn vị lão tướng 88 tuổi Trần Quang Khôi cũng không cần đọc lời kêu gọi này.
 
 
Dù sao, nói gì thì nói, cái nguyên lý trâu tìm trâu, ngựa tìm tìm ngựa, hay gà theo gà, vịt theo vịt, không ai thoát khỏi, kể cả loài vật. Nhìn cách sống của một người thấy thích, đồng cảm, tán thành, bởi tận thâm sâu đó là mẫu người (model), là cách sống của chính mình. Nếu gặp cùng hoàn cảnh cũng sẽ hành xử như vậy. Anh hùng hay gian hùng, không ai thoát khỏi cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu này được. Muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Nhìn cảnh Barack Obama trong cương vị tổng thống Mỹ, xuống cửa sau chiếc Air Force One tại Tàu. Người có tự trọng, có tinh thần dân tộc, có danh dự quốc gia, sẽ bực mình, chịu không nổi. Nhưng ngược lại, người quen khom lưng, cúi đầu, sẽ không thấy quan trọng. Cửa trước không đi được, thì chui cửa sau. Miễn sao ra khỏi phi cơ là được, có sao đâu. Cùng một sự kiện xảy ra, tùy cách sống của từng người, sẽ có hai phản ứng khác nhau là vậy.
 
https://nationalpostcom.files.wordpress.com/2016/09/china_obama_g20.jpg?quality=65&strip=all
“Obama chui ra từ lỗ đít của chiếc Air Force One”
(“Obama exits from the ass of Air Force One”)
 
 
*
*    *
 
Nhiều người biết về đầu tư thương mại. Nhiều người nghe nói đến đầu tư chính trị. Nhưng ít người để ý đến đầu tư quân đội. Đầu tư quân đội ở đây không phải là tìm cách làm giàu trong chiến tranh. Mà đó là cha/ông có cấp bậc cao trong quân đội thì tìm cách mở đường cho con/cháu tiến thân cũng trong binh nghiệp. Đây là trường hợp của đại tá Nguyễn Hồng Đài con rể đại tướng Dương Văn Minh Đây cũng là trường hợp ba đời của thiếu tá John McCain.
 
Chính trị bẩn thỉu đã đành. Nhưng không có nghĩa là quân đội hoàn toàn trong sạch. Việc John McCain gây ra thảm họa Forrestal khiến 134 quân nhân thiệt mạng, 161 bị thương, 21 phi cơ bị tiêu hủy, 40 phi cơ bị hư hại nặng, thì không sao cả. Bởi hai cái dù với 8 ngôi sao ở trên quá lớn, che trùm cả tòa án quân sự. Trong khi một quân nhân chụp vài tấm hình trên tiềm thủy đỉnh gởi khoe người bạn liền bị ra lôi tòa án quân sự, bị sa thải và bị ở tù hai năm. Điều này đã nói rõ mọi việc.
 
Thử nhìn lại. Ông nội John McCain Sr, mang cấp tướng 4 sao trong hải quân. Tiếp theo nhờ cái dù McCain Sr. thì con là John McCain Jr. cũng leo lên cấp tướng 4 sao trong hải quân. Tiếp theo, nhờ hai cái dù 4 sao thuộc hai đời trong hải quân, đến lượt John McCain III, cũng đã leo tới thiếu tá hải quân vào lúc 30 tuổi, dù ra trường với thứ hạng 894 trong 899 học viên. Tức chót bẹt hay “Reversed Top Ten.” Nếu không có hai cái dù lớn che  trên đầu, với thứ hạng chót bẹt này không bao giờ John McCain được thu nhận làm phi công của hải quân Hoa Kỳ. Phải là Top Ten mới được. Cũng do hai cái dù bự này mà John McCain luôn ngổ ngáo, vô kỹ luật từ lúc còn là học viên cho đến khi làm phi công, khiến gây ra thảm họa Forrestal ngày 29/9/1967 đã nêu. Và các cấp chỉ huy của John McCain cũng không mấy ai dám đụng đến hai cái dù lớn này, nên John McCain mới thoát khỏi tòa án quân sự qua vụ Forrestal. Con đường leo lên cấp tướng 4 sao của đứa cháu, thằng con, bị gãy cánh khi John McCain III bị hỏa tiễn SAM của Nga bắn rớt tại Hà Nội ngày 26/10/1967. Vài người ghét Trump nên phải ồn ào ca tụng John McCain về việc ông nội/cha, là tướng 4 sao (đô đốc), mà cháu/con phải xông trận. Đây chỉ là những bước đi cần phải có để leo lên ngồi ghế của ông nội và cha mà thôi. Chỉ tiếc là nửa đường gãy cánh. Không có hay ho gì để phải chụp vào điều này mà làm ầm ỉ. Một thực tế, mà kẻ không sống đời binh nghiệp sẽ không bao giờ nhận ra sự đầu tư quân đội này của giòng họ McCain.
 
Nếu chưa dám tin, hãy nhìn George H Bush làm tổng thống, dọn đường cho George W Bush là tổng thống, kế đến là Jeb Bush cũng ra tranh cử tổng thống, tuy bị thất bại. Bill Clinton làm tổng thống. (1992-2000). Khi vừa xong, ông chồng Bill Clinton liền tìm cách đưa bà vợ Hillary Clinton ngồi vào ghế nghị sĩ New York năm 2000. Lúc bấy giờ, con của cố tổng thống John Kennedy là John Kennedy Jr. cũng muốn tranh ghế nghị sĩ New York. Một bên con tổng thống, một bên vợ tổng thống. Nhà Kennedy đối đầu với nhà Clinton qua cái ghế nghị sĩ, trước khi chộp cái ghế tổng thống. Cách dễ nhất để giành độc quyền chiếc ghế nghị sĩ này cho Hillary Clinton là: “cho nó đi bán muối.” Bước đầu đã xong, theo đúng kế hoạch (hay âm mưu) đã định, năm 2008 và 2016, Hillary Clinton ra tranh cử tổng thống, dù hai lần đều thất bại. Đây là đầu tư chính trị. Nêu ra điều này để thấy đầu tư chính trị cùng đầu tư quân đội đều có cách thức tiến hành giống nhau.
 
Thất bại trong đầu tư quân đội, sau khi bị ở tù trở về năm 1973, chị dũng John McCain bèn quay sang đầu tư chính trị. Sau một thời gian ngồi ghế nghị sĩ, John McCain cũng đi bước kế tiếp để chộp ghế tổng thống năm 2008, lại cũng thất bại. Tương tự, John Kerry sau nhiều năm ngồi ghế nghị sĩ Massachusetts (1985) cũng tính chộp cái ghế tổng thống năm 2004. Nhưng bị thua George Bush, bị thúi bài, nên sau đó không thể ra tranh tiếp được nữa. Tương tự, năm 2016, Hillary Clinton cũng ra tranh lại ghế tổng thống. Kỳ này John McCain không ra được nữa vì đã bị thúi bài vào năm 2008. Trong khi đó, năm 2008, dù Hillary Clinton thua Barack Obama nhưng chưa bị thúi bài nên 2016 vẫn có thể tiếp tục ra tranh lại.
 
John McCain ngồi ghế nghị sĩ Arizona, Hillary leo lên ngồi ghế nghị sĩ New York năm 2000 cũng giống như John McCain phải tham chiến tại Việt Nam năm 1967. Đó là những bước đi bắt buộc và cần thiết cho kế hoạch đầu tư dài hạn, dù trong chính trị hay quân đội. Chỉ có vậy. Không nên đem việc John McCain tham chiến tại Việt Nam ra mà tự hớp hồn chính mình. Xui một điều là John Kerry (2004) cả John McCain (2008) và Hillary Clinton (2016) đều ca bài Duyên Kiếp. Nên hiểu Hillary chỉ xem chính trị là con đường tiến thân nghề nghiệp. Người nào ngu khờ tin nghe những lời bịp bợm giúp dân cứu nước của bà ta thì ráng chịu. Hillary tự cho là kẻ thuộc giai cấp thượng lưu, ưu tú (elite) sinh ra để lãnh đạo và cai trị thiên hạ (born to be leader). Joe Biden với kinh nghiệm 8 năm làm ông phó tổng mà cũng bị bà ta đá té nhào. Bernie Sanders với kinh nghiệm làm ông nghị thập niên mà còn bị bà bẻ cổ, thì những chính trị gia Dân Chủ gốc Việt chỉ là ruồi kiến dưới gót giày quyền lực của Madam President mà thôi. Nên tỉnh hồn để nhận ra thân phận hèn mọn này.
 
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.0u0wpa3RZgTWi26SHwB15gHaFD&pid=15.1&P=0&w=237&h=163 https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.41Gjz-TK0j_6BFnO0If-MAHaFb&pid=15.1&P=0&h=163
Joe Biden với kinh nghiệm 8 năm làm ông phó tổng mà cũng bị bà ta đá té nhào. Bernie Sanders với kinh nghiệm làm ông nghị thập niên mà còn bị bà bẻ cổ, thì những chính trị gia Dân Chủ gốc Việt chỉ là ruồi kiến dưới gót giày quyền lực của Madam President mà thôi. Nên tỉnh hồn để nhận ra thân phận hèn mọn này.
 
Tương tự, John McCain cũng chỉ xem binh nghiệp là con đường tiến thân do ông nội và cha đã chuẩn bị sẵn. Cho nên John McCain không hề có tinh thần Danh Dự và Trách Nhiệm của một người quân nhân chân chính. Vì vậy khi bị cộng sản Hà Nội bắt, McCain không có cái dũng khí của một quân nhân, hèn nhát, lo sợ bị tra tấn, hành hạ. Thế là tù binh “thái tử” John McCain vội vàng hợp tác với kẻ thù, khiến những cựu quân nhân Hoa Kỳ cho là tên phản quốc (traitor). Nên biết hỗn danh “thái tử” (crowned prince) là do những người bạn phi công đồng tù của John McCain tại Hỏa Lò ban tặng, không phải do Donald Trump hạ nhục John McCain. Việc John McCain “từ chối được tha sớm” sau vài tháng là điều bắt buộc. Nếu không làm sao cha là đô đốc John McCain Jr. ngồi vững chiếc ghế tổng tư lệnh hải quân Thái Bình Dương. Trong khi thiếu tá Everet Alvarez bị bắt từ năm 1964 vẫn còn bị giam giữ và ngược đãi. Nên tập suy nghĩ và hiểu ra thực tế này. Kẻ không hề chiến đấu, không quen đời nhà binh, chỉ ngồi lượm tin “anh hùng chị dũng” từ Washington Post hay CNN không bao giờ hiểu được những ẩn tình này. Tính ra, việc Trump bảo McCain không phải là “hero” chẳng ăn thua gì so với danh vị “traitor” do cựu quân nhân Mỹ lên án John McCain.
 
Duyên Kiếp cải biên:
“Hill ơi (hay John ơi) nếu mộng không thành thời sao?
Mua chai thuốc chuột uống dô cho rồi đời…”
 

Thật ra, người viết cũng thuộc loại ngu nhất thiên hạ, quen sống trong huyền thoại Cộng Hòa “chống cộng,” lại thêm nghe John McCain đã từng bị ở tù Hỏa Lò, Hà Nội, nên năm 2008 hăm hở ủng hộ ứng cử viên John McCain, với hy vọng McCain lên ngôi tổng thống Mỹ, thì Việt cộng sẽ bị trù dập. Ai dè, sau khi tìm hiểu thêm về người hùng John McCain, từ những trang web cùng tài liệu của hội cựu chiến binh Hoa Kỳ mới té ngữa ra rằng John McCain phải phải như người Việt nghĩ tưởng. McCain cũng thuộc loại người hùng. Nhưng không phải làanh hùng, mà lại là gian hùng. Bấy giờ mới biết rằng John McCain là một tên cơ hội. Trong chính trị người Việt gọi là tên hoạt đầu chính trị
 
Lại biết thêm do những hành vi hợp tác với cộng sản Việt Nam trong thời gian bị ở tù nên McCain luôn o bế Hà Nội, sợ rằng trong thời gian tranh cử mà cộng sản Hà Nội tung ra những tài liệu phản quốc của John McCain thì tiêu đời nhà ma của tên hoạt đầu chính trị này. Những kẻ mà người Mỹ gọi là chính trị gia chuyên nghiệ (career politicians). Nếu không chịu tự tìm hiểu thêm, chắc chắc sẽ cho rằng John McCain là người “hùng” là điều khó tránh. Tưởng đâu John McCain là anh hùng, hóa ra McCain lại là chị dũng. Bấy giờ mới nhận ra rằng, những tên chính trị hoạt đầu (opportunist), nói vậy nhưng không phải vậy, mà còn tệ hơn vậy. Cái khó là làm sao nhận biết kẻ đó là tên hoạt đầu chính trị, tức một tên hành nghề chính trị. Ngu ngơ nghe lời bịp bợm của đám hoạt đầu chính trị này thì không chết cũng bị thương tơi tả tan tác tái tê. Tuy vậy, một khi đã bị hớp hồn, không dễ gì còn tỉnh trí để nhận ra điều này. Đây là cái khó cho nhiều người.
 
 
Thực tế, tôi muốn trở thành tổng thống bởi vì đó là tham vọng của tôi muốn làm tổng thống... Thực tế, tôi đã có tham vọng này từ lâu rồi.” (“In truth, I wanted to be president because it had become my ambition to be president... In truth, I’d had the ambition for a long time.”) John McCain, Worth Fighting For2002.
 
Ngày 4/10/2013, chỉ vài giờ sau, khi nghe tin Võ Nguyên Giáp chết, bên kia nửa vòng trái đất chị dũng John McCain vội vàng gửi lời chia buồn và ghi rằng: Tướng Giáp đã vừa qua đời – một chiến lược gia quân sự lẫy lừng, người đã có lần nói với tôi rằng chúng ta là một ‘kẻ thù danh dự.’” (“General Vo Nguyen Giap has passed away –  brilliant military strategist who once told me that we were an ‘honorable enemy.’”) Đã vậy, kẻ Việt cộng nào báo tin cho nghị sĩ John McCain mà nhanh đến vậy? Mà tại sao lại phải là người hùng John McCain mà không là cựu tù binh Hỏa Lò Everet Alvarez, hay Earl Hopper, hay người TÙ-31 Jeremaih Denton? 
 

Ngày 4/10/2013, chỉ vài giờ sau, khi nghe tin Võ Nguyên Giáp chết, bên kia nửa vòng trái đất chị dũng John McCain vội vàng gửi lời chia buồn và ghi rằng: Tướng Giáp đã vừa qua đời – một chiến lược gia quân sự lẫy lừng, người đã có lần nói với tôi rằng chúng ta là một ‘kẻ thù danh dự.’” (“General Vo Nguyen Giap has passed away –  brilliant military strategist who once told me that we were an ‘honorable enemy.’”) Đã vậy, kẻ Việt cộng nào báo tin cho nghị sĩ John McCain mà nhanh đến vậy? Mà tại sao lại phải là người hùng John McCain mà không là cựu tù binh Hỏa Lò Everet Alvarez, hay Earl Hopper, hay người TÙ-31 Jeremaih Denton?
 
Trong cuộc chiến Tết Mậu Thân, 1968, Võ Nguyên Giáp đã nhẫn tâm nướng trên 45 ngàn quân cộng sản Bắc Việt. Tướng William Westmoreland, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: Giáp thật tàn ác nhẫn tâm. Bất kỳ một vị tướng Hoa Kỳ chịu những tổn thất như vậy, sẽ không sống sót trong ba tuần lễ.” (“Giap was callous. Had any American general taken such losses, he wouldn’t have lasted three weeks.”)
 
Rufus Phillips, một cố vấn quân sự tại Việt Nam từ năm 1954, tác giả cuốn Why Vietnam Matters, nhận xét về Võ Nguyên Giáp như sau: Ông ta không thể thắng được nếu không có cộng sản Tàu cố vấn và yểm trợ quân nhu và chiến đấu, đặc biệt là yểm trợ pháo binh. Ông ta có vẻ hả hê say sưa trong suốt thời gian sau chiến tranh, nhưng trong chiến đấu ông ta tàn ác chẳng khác nào Mao hay Stalin.” (“He could not have won without Chinese Communist advice and logistical and combat support, particularly with artillery. He seems to have mellowed long after the war, but while he fought it he was as ruthless as Mao and Stalin.”)
 
Trên đây là ba nhận xét của ba nhân vật quân sự của Hoa Kỳ, trong đó có “anh hùng” John McCain, cùng nhận xét về một con người Võ Nguyên Giáp của cộng sản Bắc Việt. Tùy sở thích, tùy cá tính, tùy cốt cách, tùy trình độ, tùy kiến tức, mỗi người đọc sẽ có cảm tình, và cảm nhận, riêng với từng tác giả.
 
Đến nay, người Việt nào cũng biết chiến thắng Điện Biên Phủ “của Võ Nguyên Giáp chỉ là huyền thoại do tướng Trần Canh của Tàu cộng chỉ huy,  quan trọng hơn là do Mỹ không chịu giúp Pháp. Vậy mà khi Việt gian Giáp chết, chị dũng John McCain của Hoa Kỳ cũng không bỏ qua cơ hội ca tụng kẻ thù. Nghĩ cũng ngộ. Quả là người hùng John McCain có tấm lòng của biển. Không tiếc lời ca tụng kẻ thù. Trong khi đó lại hận thù Donald Trump cho đến chết, một người đã từng giúp đỡ ông ta trong các cuộc bầu cử. Lại càng ngộ hơn. Xin lưu ý, chữ “hùng” dành cho John McCain ở đây là “gian hùng” không phải “anh hùng.” 
 
Khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời ngày 29/9/2001, ngay tại Boston thì John McCain chẳng để ý đến. Không hiểu chị dũng McCain việc gì mà phải ton hót, lên tiếng nịnh bợ, ca ngợi tên Việt gian này tận bên kia trái đất. Những cựu tù binh Mỹ từng bị giam tại nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội, đặt hỗn danh cho John McCain là con chim hót McCain (Songbird McCain) thật không sai. Quả là khó hiểu cho lòng dạ của kẻ anh hùng, hay gian hùng.
 
Nói về sự gian hùng, phản bội, và hèn hạ của chị dũng John McCain, dân biểu Robert Donan (R-CA) một cựu chiến binh Hoa Kỳ cho biếtTôi nghe một POW nghe họ đến phòng giam của anh và nói, ‘Ôi trời đất, đó là con trai của đô đốc McCain sao? Đó là con trai của đô đốc hải quân sao? Đó là Johnny — nói với chúng ta rằng những mục tiêu chính của chúng ta là trường học, trại mồ côi, nhà thương, đền chùa, nhà thờ?’ Đó là lời lẽ của Jane Fonda. Ông ta biết điều đó. Tôi biết điều đó. Một số người biết điều đó. (“I heard a POW who heard them coming into his cell and said, ‘Oh, my God, is that Admiral McCain’s son? Is that the admiral’s son? Is that Johnny — telling us that our principal targets are schools, orphanages, hospitals, temples, churches?’ That was Jane Fonda’s line. He knows that. I know that. A few of people know that.”) 
 
Nhưng không mấy người Mỹ gốc Việt biết điều đó.
 
“Nhiều khi những gì bạn nhìn và những gì bạn thấy tưởng rằng sự thật, hóa ra hoàn toàn không phải vậy. Đối với tôi, nó như là nhìn một người mà tôi cho rằng ở tận trên cao, như một người cha của mình, hóa ra là trái ngược lại một trăm tám mươi độ. Thật đáng buồn và đáng tiếc.” (Douglas M. Ducote, United States Army, Veteran Law Enforcement) 
 
“Sometimes what you view and what you see as your perceptional reality, turns out to not be the case at all. For me, it was seeing a man I felt was right up there, with the likes my own personal father, turns out to be hundred eighty degrees from just that. Sad and pathetic.”
 
*
*    *

Sau đây là danh sách một số nhân vật quen thuộc, cùng hội cùng thuyền. Tức là những hội viên đồng chí của CFR, cùng làm việc theo chủ trương của HỘI. Tức hội viên đồng chí của tổ chức Council on Foreign Relations. Nhìn danh sách dưới đây, có thể hiểu tại sao John McCain Cộng Hòa lại di chúc chọn Joe Biden Dân Chủ là người đọc điếu văn. Bởi cùng là đồng chí với nhau cả. Danh sách này phần nào cũng trả lời cho thắc mắc tại sao John Kerry và John McCain là hai nghị sĩ đối lập lại luôn là cặp bài trùng. Đặc biệt là khi họ liên thủ chống Donald Trump. Không những vậy, khi một trong những người này chống Donald Trump thì cả những cựu tổng thống trước cũng liên kết chống Donald Trump một cách nhịp nhàng, đồng bộ. Dù đó là George Bush bên Cộng Hòa hay Bill Clinton bên Dân Chủ. Một hiện tượng chưa từng xảy ra trước đây. Đơn giản chỉ vì họ cùng là hội viên của CFR. Mọi việc họ làm, mọi lời họ nói, đều phải theo đúng chủ trương của CFR. Tuy vậy, nên nhớ rằng CFR chưa phải là ông chủ thực sự nắm quyền điều khiển mọi chính sách, chủ trương của Hoa Kỳ, dù đối nội hay đối ngoại.
 

https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.T0ymip5VeLvg4K49i66UQgHaFm&pid=15.1&P=0&w=300&h=300
 
Mục đích đầu tiên của CFR thành lập năm 1921 là kiểm soát truyền thông báo chí cùng xuất bản. (This task was given to John D. Rockefeller) “Công việc này được giao cho John D. Rockefeller,” có nghĩa rằng dù mang danh tài phiệt Rockefeller cũng chỉ là tay sai, chưa phải là ông chủ.

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.9faSk4xQEltnl3A9tejSsQAAAA&pid=15.1&P=0&w=300&h=300
 
http://4.bp.blogspot.com/-2f6x1-bHEG0/UmSIEi8EoiI/AAAAAAAADME/K7eiQyxMIpU/s640/rockefeller-quote-on-media.jpg
 
David Rockefeller ca ngợi công lao của truyền thông cho sự nghiệp “tự do ngôn luận” tại Hoa Kỳ. Nên để ý các chữ world governmentsupernational sovereigntyintellectual elite,world bankers. Tuy nhiên CFR chưa phải là ông chủ thực sự.
 
 

https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.brIIJAOBmCaDvtDxDR-WTgHaHx&pid=15.1 alt
alt https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.yk0Z-iQBlvljtKgg-OzXPQHaE8&pid=15.1
 
Hillary Clinton và John Kerry trong các lần báo cáo với, và nhận chỉ thị từ, CFR dưới thời tổng thống Barack Obama. Xem bốn hình này hy vọng hiểu được tổ chức nào trực tiếp điều khiển chính phủ Barack Obama. Trong lần báo cáo cho CFR vào ngày 15/7/2009, ngoại trưởng Hillary Clinton nói: “Chúng tôi từng nhận nhiều chỉ thị từ Hội Đồng, cho nên tôi không cần đi đâu xa, để được bảo chúng tôi nên làm điều gì, và nên nghĩ thế nào về tương lai.” (“We’ve got a lot of advice from the Council, so I don’t have a long way to go, to be told what we should be doing and how we should think about the future.”) Người quen nhận lệnh và làm việc cho kẻ khác, sẽ không nhận ra điều kỳ dị khi chính phủ Barack Obama được điều khiển bởi CFR, vốn là một tổ chức độc lập, phi chính phủ, chuyên lo về truyền thông và xuất bản.
 
 
http://www.batr.org/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/illuminati_round_table_geopolitical_chart.jpg

 
https://www.mronline.org/wp-content/uploads/2017/07/cfr-media-manipulation.jpg
 
Hội Đồng Đối Ngoại (Council on Foreign Relations) kiểm soát truyền thông báo chí Hoa Kỳ.

Đã vậy, để phụ họa thêm cho những nhân vật này, hầu hết các hệ thống truyền thông cùng lên tiếng chống đối theo (xem danh sách các hãng truyền thông trong phần MEDIA). Ví dụ, từ lúc Donald Trump ngồi chế tổng thống Mỹ đến nay, CNN chưa hề, hay không dám, đăng một bản tin nào để khen Trump được cả. Dù đó là việc Trump ra lệnh bắn 59 hỏa tiễn Tomahawk vào Syria, hay gặp mặt Kim Jong Un, cả đến khi Donald Trump gặp Vladimir Putin tại Helsinki. Bất cứ trường hợp nào, truyền thông dòng chính cũng phải moi ra, hoặc sáng tác ra, những nhỏ nhặt vặt vảnh để bêu nhục, chê chửi Donald Trump nhằm che lấp những thành tựu của ông. Những kẻ thiển cận, bè phái, hoặc bị hớp hồn, lấy những điều này để thỏa lòng hả dạ. Họ hoàn toàn không nhận ra những âm mưu đen tối của những đám Mỹ gian ẩn sâu trong hậu trường chính trị của Mỹ từ bao lâu nay.
 
 
Trong buổi tang lễ John McCain ngày 1/9/2018, cô con gái là Meghan McCain đọc điếu văn cho cha. Không hiểu kẻ nào lợi dụng đã nhét vào điếu văn khiến cô này bỗng dưng đọc một câu chẳng ăn nhập gì về tang lễ để chửi khéo Donald Trump rằngNước Mỹ của John McCain không cần phải vĩ đại trở lại bởi vì Hoa Kỳ luôn luôn vĩ đại.” (“The America of John McCain has no need to be great again because America was always great.”)
 
 
Rõ ràng, đây là câu chửi khéo Donald Trump qua khẩu hiệu Make America Great Again. Truyền thông chống Trump lại chụp câu này để đập tiếp cho thêm ồn ào, náo nhiệt. Chỉ là những ngôn từ lếu láo, bịp bợm. Nếu Hoa Kỳ luôn luôn vĩ đại thì cũng đâu cần phải thay đổi như Barack Obama từng hô hào Change We Need (Chúng Ta Cần Thay Đổi) vào năm 2008. Người bị truyền thông hớp hồn, lỡ ghét Trump dĩ nhiên tán đồng và khoái chí, chỉ với mục đích thỏa mãn tính thù vặt. Nhưng không biết đầu óc nhỏ hẹp và thiển cận. Nói bướng, nói bịp, như Meghan McCain chẳng hóa ra cô ta chửi cha luôn Ronald Reagan, khi ông ta chủ trương Let’s Make America Great Again vào năm 1980. 
 
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.KHGa0kV-iYG0pVQQ_sTbnwHaHS&pid=15.1&P=0&w=163&h=161 http://www.xinhuanet.com/english/2016-01/01/CnybnyE005020_20151231_NYMFN0A001_11n.jpg https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.Gk4sWXS9DX6VmRcJ7ueVCwHaHS&pid=15.1&P=0&w=181&h=179
 
Cho rằng nước Mỹ luôn luôn vĩ đại và không cần làm cho vĩ đại trở lại là chửi cha Barack Obama và chửi cha Ronald Reagan chứ không phải chửi riêng gì Donald Trump.
 
 
 
Dĩ nhiên vài con người này đâu có biết Ronald Reagan hay Barack Obama đã từng nói điều gì. Họ chỉ a dua theo truyền thông chửi Donald Trump cho thỏa mãn tính thù vặt, nhưng thiển cận lại hẹp hòi. Nạn nhân của tuyên truyền và nhồi sọ luôn có phản ứng như vậy. Khi truyền thông thổi hơi nào họ sẽ nhảy theo hơi đó, mà nào có biết gì, dù cứ sống trong ảo tưởng mình hay mình giỏi. Họ không có tinh thần tự trọng để nhận ra mình đã bị truyền thông nhồi sọ thê thảm đến vậy. Đáng thương cho những người này.

Điều quái gỡ và dị hợm là không cho Donald Trump tham dự tang lễ, nhưng lại mời con gái Ivanka Trump cùng ông phó Mike Pence tham dự. Chỉ với mục đích lợi dụng cái chết của John McCain để hạ nhục Donald Trump. Nó khôi hài và hạ tiện đến vậy. Nhưng cũng nên hiểu gia đình John McCain không có quyền quyết định trong việc này. Dù sao, cũng hợp vái cái tính khí nhỏ nhen thù vặt của chị dũng John McCain lúc còn sống. Người ghét Trump sẽ vui mừng đến nhảy cởn lên vì điều này.
 
Đến đây, hy vọng người có sáng suốt, đã nhận biết kẻ nào là ông chủ đạo diễn và giật dây những biến động trong suốt thời kỳ từ khi Donald Trump vừa xuất hiện trên sân khấu chính trị của Hoa Kỳ. Xin nhắc lại CFR chưa phải là ông chủ của truyền thông dòng chính Hoa Kỳ hay là ông chủ của cái gọi là Deep State hay Establishment, tức những quyền lực ngầm thao túng Hoa Kỳ từ bao nhiêu năm nay. Và cũng sẽ biết thêm rằng, những màn đấu đá, chê bai, hạ nhục, và tìm mọi cách hạ gục, kể cả ám sát, Donald Trump cho bằng được sẽ còn tiếp diễn. Và ngày càng mạnh mẽ, khốc liệt và trắng trợn hơn. Dù sao, đây cũng là cơ hội thử thách tài trí của Donald Trump trong cuộc đối đầu giữa chính đạo và tà phái.

Chỉ cần nhìn vào phản ứng chống đối liên tục và bẩn thỉu của truyền thông dòng chính cùng phe nhóm quyền lực ngầm (Deep State), ngay từ khi Donald Trump mới xuất hiện mãi cho đến nay, điều này càng chứng tỏ Hoa Kỳ cần Donald Trump để dọn dẹp rác rưỡi và thay đổi hơn bao giờ hết. Người có suy nghĩ sâu xa sẽ nhận ra điều này. Kẻ đã bị truyền thông hớp hồn, hay mang tinh thần bè đảng, sẽ cho là vô lý nuốt không nổi. 
 
Xem lại truyền thông dòng chính rất có thiện cảm đối với Donald Trump trong những ngày chưa làm tổng thống Mỹ: CNN (Larry King 1987), và CBS (Dan Rather 1999), và CNN (Larry King 2005), và  CNN (Pier Morgan 2011), và NBC (David Letterman 2015). Năm 1991, Ủy Ban Kinh Tế của quốc hội Mỹ còn mời Donald Trump thuyết trình về chính sách phục hồi kinh tế cho Hoa Kỳ (Economic Recovery). Thời gian này, vì Donald Trump chưa chen chân vào chính trị, nên họ rất thân thiện và ca ngợi sự thành công của Trump. Ngay như Oprah Winfrey (1988) còn yêu cầu người tài giỏi, thành công, nhiều kinh nghiệm như Donald Trump nên ra làm tổng thống để giúp dân Mỹ. 

Tuy vậy, khi Donald Trump ra làm tổng thống Mỹ thì lại là chuyện khác. Hiện nay, các hãng truyền thông dòng chính như CNN, ABC, NBC, đang nỗ lực và liên tục chống phá Donald Trump, nhưng chưa hẳn họ muốn vậy. Họ đã chống ngay từ lúc Donald Trump vừa xuất hiện. Không phải mới bây giờ. Bởi tổng thống nào cũng có ưu khuyết điểm, và Trump làm tổng thống Mỹ chưa đầy hai năm. Họ chỉ làm theo lệnh trên truyền xuống. Cấp trên của họ là ai hy vọng đến đây có người đã hiểu, hoặc chờ xem phần cuối sẽ rõ. Nhưng người mắc bệnh chê chửi thiên hạ, nhất là chê chửi người có vị trí cao trọng, lại càng thích thú và hăm hở chửi hùa theo để thỏa mãn ẩn ức tâm lý hèn kém ẩn sâu trong đầu. Kẻ nào không được họ “chọn” thì dù là tổng thống Mỹ, chắc chắn kẻ đó vừa ngu lại vừa dốt, đáng phỉ nhổ, chửi rủa là chuyện đương nhiên. Bệnh hoạn đến vậy là cùng
 
Cũng vậy, các cựu tổng thống như Clinton, Bush, Obama chưa hẳn muốn chỉ trích, chê trách Trump. Bản thân họ cũng chẳng hơn gì Donald Trump. Nhìn lại, trước khi làm tổng thống, cá nhân Donald Trump còn thành công hơn bản thân họ rất nhiều. Mà dù Donald Trump có dỡ hơn họ cũng chưa chắc họ muốn chê bai. Chỉ trích một tổng thống Mỹ đương nhiệm là điều họ không muốn làm, vì chính họ cũng từng ngồi ghế tổng thống. Tại sao Clinton không chê Bush? Tại sao Clinton và Bush không chê Obama? Vậy tại sao Clinton, Bush, Obama lại cùng chê Trump? Nên tập thắc mắc điều này. Rõ ràng Ban Tam Ca CBO (không phải AVT) này cùng hát một nhịp. Chẳng qua họ bị bắt buộc phải lên tiếng chê bai Donald Trump, dù chẳng muốn. Bởi họ phải làm theo lệnh trên truyền xuống. Bản nhạc đã được hòa âm sẵn, họ chỉ có bổn phận cùng cất giọng xướng lên cho đúng bè, cùng nhịp. Dù sao điều này cũng nói lên thân phận tay sai của họ. Cấp trên của họ là ai hy vọng đến đây có người đã hiểu, hoặc chờ xem phần cuối sẽ rõ. 

Vài người không hiểu những ẩn tình này bị những bản tin của truyền thông hay vài lời chỉ trích của Ban Tam Ca CBO khiến phải nhức đầu, chóng mặt là điều khó tránh. Nên nhận ra thực tế rằng, những đấu đá chính trị trên thượng tầng khí quyển hoàn toàn không tùy thuộc vào sự thương hay ghét, hoặc đỡ hay chống, của người dân. Đặc biệt là cộng đồng người Mỹ gốc Việt, vốn quá ít ỏi, so ra như muối bỏ biển, chẳng ăn thua gì cả. Đạo luật về bảo hiểm sức khỏe Obamacare được ban hành không phải do dân yêu cầu. Nó đã được nhen nhúm từ năm 1970 do Ted Kennedy đề xướng. John McCain lúc chống Obamacare, lúc đỡ Obamacare, không phải do cử tri của ông ở Arizon, hay dân Mỹ, thay đổi khẩu vị. Mà chỉ là những chiêu số phù phép, biến hóa trong khi ông ta hành nghề chính trị tại quốc hội. Ở trên thượng tầng khí quyển đó, ông quyết định sao, người dân phải chịu vậy. Bây giờ, luật về bảo hiểm sức khỏe Obamacare có bị hủy bỏ cũng không phải do dân chống. Phải hiểu đó là kết quả của những đấu đá trên thượng tầng khí quyển. Người dân dưới thấp có muốn nhìn lên cũng khó lòng thấy rõ. Trên cao nhiều mây trắng thì dân ở dưới được bóng mát che nắng. Trên cao nhiều mây đen thì dân ở dưới chịu cảnh mưa rào lụt lội. Dù hưởng bóng mát hay bị đội mưa không phải là điều người dân quyết định. Khi Bush ban hành đạo luật Patriot (2001) không phải là do dân chúng Mỹ yêu cầu. Bàn tán chuyện thương ghét theo truyền thông là cho vui miệng, hay tự khiến nhức đầu, chứ chẳng có tác dụng hay ảnh hưởng gì đến thượng tầng khí quyển ở tuốt trên cao. Nên chịu khó suy nghĩ để nhận ra thực tế này.
 
Huyền thoại dân chủ dân bầu là nói cho vui miệng khi đang say mê xem tuồng cải lương của soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Nên nhớ điều này.
 
 
Một người Việt vừa nhập quốc tịch, ngoài việc học tủ 100 câu trả lời họ chưa đọc được tên đường, lại “có quyền quyết định” Hillary Clinton hay Donald Trump làm tổng thống Hoa Kỳ. Vừa phải thôi chứ! Đến cái tên Hillary hay Donald họ cũng nói không được, viết không xong. Chưa nói đến việc khi vào phòng phiếu, vì quýnh quáng, lại không biết đọc, có thể muốn người này mà chọn lộn tên người kia. Vậy mà có quyền chọn kẻ này, bỏ kẻ kia, thì đúng là chuyện khó tin, nhưng không hề có thật. Bởi vậy mới gọi là huyền thoại. Dĩ nhiên, lá phiếu của người thất học, chọn lầm tên, này cũng có “giá trị” như lá phiếu của người dạy đại học ở Mỹ 30 năm. Chưa hết, lá phiếu chọn lộn tên này lại cũng có “giá trị” như lá phiếu của một thượng nghị sĩ hay chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ. Trời đất! Cứ như đang nằm mơ! Quả khó tin nhưng là sự thật! Cho rằng có kiến thức, có đầu óc nên tự suy nghĩ đi. Người nào mê muội tin vào “cái quyền president maker” của mình thì ráng chịu. 

Trong khi Obama đã là quá khứ, truyền thông ngày càng có nhiều “thăm dò” cho thấy Barack Obama là một tổng thống “giỏi” hơn Donald Trump rất nhiều, và rất nhiều. Từ chính trị, kinh tế, quân sự, đến thương mại, lẫn ngoại giao. Tóm lại, bất cứ điều gì Donald Trump thực hiện, thì không thể ngửi được. Những người không thích Donald Trump nên vui mừng” về điều này. Donald Trump không được quyền làm bất cứ điều gì hay hơn, tốt hơn, so với các tổng thống tiền nhiệm, nhất là Barack Obama. Qua những bản tin của các hãng truyền thông này, vĩnh viễn Donald Trump không làm điều gì có lợi cho Mỹ hay thế giới cả. Đây chỉ là cách phân nhịp, chia bè do soạn giả của CFR hòa âm sẵn mà các hãng truyền thông hội viên bắt buộc phải phụ họa cho đúng nhịp. Chứ ai hơn ai thì vài cuộc thăm dò lại có giá trị gì. Đó là nguyên tắc đưa tin do CFR đã định sẵn. Không một hội viên, hay đồng chí, nào có quyền vượt qua nguyên tắc này.

Đám tang chị dũng John McCain vừa xong với câu nói tào lao xỏ lá của cô con gái Meghan McCain để truyền thông có cớ ồn ào đập Trump, thì tờ New York Times lại tung ra một bài báo. Loan tin rằng có một người dấu tên đang làm việc trong tòa Bạch Ốc, cho biết tình trạng âm thầm chống đối Donald Trump đang lớn mạnh. Kẻ chống Trump lại lên cơn giật gân hí hửng vì có thêm mũi thuốc kích thích. Người đỡ Trump cũng không thua gì, ồn ào bàn tán chuyện bực mình. Cả hai đều bị truyền thông dòng chính bịp hoài, bịp mãi, và bịp nặng. Chỉ là chuyện tào lao bịp bợm. Nên xem lại hình nói về đế quốc truyền thông (Media Empire) do John Reckefeller nhận lệnh thành lập năm 1921, để kiểm soát truyền thông báo chí của CFR ở trên để lấy lại bình tỉnh.
 
Nên tập suy nghĩ để nhận ra rằng, đây cũng là một tin bịa, tin bịp, nhằm kích thích dư luận quần chúng để bán báo. Đây không phải là lần đầu tiên có loại tin nặc danh chống Trump kiểu này. Người tụng câu thần chú “không có lửa sao có khói” thì cứ tiếp tục tin. Nhưng cũng nên biết trước rằng sẽ có khói dài dài, tiếp tục tung ra từng cơn. Tha mồ mà hít khói. 
 
Nên tập làm việc cái đầu để hiểu rằng, đã là một tên nằm vùng, có nhiệm vụ ẩn sâu lặng kỹ để chống phá Trump, thì ngu gì lại phải lên tiếng để có thể bị lộ chân tướng. Nếu tên này có khùng đi nữa, tổ chức quyền lực ngầm cũng không cho làm chuyện ngốc này. Ngu gì mà phải la làng lên cho Trump đề phòng. Tình trạng chống Trump cần gì phải “âm thầm” để “bí mật xì ra” báo chí qua tin “nặc danh.” Nó ồn ào và rần rần từ truyền thông, đến quốc hội, ra quần chúng cả thế giới ngay từ khi Donald Trump vừa xuất hiện từ đầu năm 2016.  Đâu phải mới,  cần “xì ra” cho quần chúng biết hiện đang có nhóm người trong tòa Bạch Ốc âm thầm chống Trump. Mà âm thầm chống Trump thì ăn thua gì. Báo tin nặc danh cho quần chúng biết thì ăn thua gì. Cả hai năm nay đòi truất phế, đòi tước quyền, mà chưa xong thì âm thầm” lại quan trọng gì.
 
Cho rằng New York Times tung tin này để hạ uy tín của Donald Trump lại càng bị bịp nặng. Từ đầu năm 2016 đến nay, có lần nào New York Times, Washington Post, hay CNN, NBC nâng Donald Trump đâu mà bảo bây giờ cần phải hạ. Dù sao những bản tin loại này cũng xác nhận một điều. Đó là cái quyền lực ngầm (Deep State) trong chính phủ Mỹ từ bao lâu nay là điều có thật. Nên nhớ rằng trước khi Donald Trump xuất hiện, quần chúng gần như không có khái niệm gì về những Fake News, Deep State, Establishment. Tin hay không chưa cần nói đến. Nhưng dù sao cũng có thêm vài ba từ ngữ mới trong tự điển của từng cá nhân.
 
Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2016. Bao nhiêu cuộc thăm dò đều cho biết 98% cử tri bầu cho Hillary Clinton, còn Donald Trump chỉ có 1.7%. Vậy mà Donald Trump vẫn “thắng.” Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2008. Hillary là người nổi tiếng từ năm 1992. Vậy mà lại đi thua một ông nghị da đen trẻ, vô danh, không kinh nghiệm, vừa ngồi ghế nghị sĩ mới có một năm. Cái resume của Obama còn tệ hơn Macron của Pháp. Trong khi đó, chỉ riêng về thâm niên nghị sĩ, Hillary Clinton đã ngồi tại thượng viện từ năm 2000, tức đã 8 năm nổi tiếng trong chính trường, cũng như trong dân chúng. Chưa nói đến sau đó, ngườì trẻ tuổi da đen vô danh, lại “thắng” luôn vị anh hùng Mỹ Quốc John McCain, một nghị sĩ lẫy lừng, từng ngồi tại quốc hội Mỹ từ năm 1983, khi Barack Obama vừa xong đại học. Thêm điều quái lạ là ông chồng cựu tổng thống Bill Clinton không yểm trợ bà vợ lại quay ra làm kẻ đỡ đầu (mentor) cho ông nghị da đen Barack Obama lên làm tổng thống. Đến nổi sau khi làm tổng thống Mỹ, đi đâu Barack Obama cũng phải có “ông thầy” Bill Clinton kèm sát bên cạnh. Khiến dân Mỹ phải bực mình nhắc khéo Obama mới là tổng thống đương nhiệm, không phải Bill Clinton. Những người ca tụng Obama Dĩ Vãng để có cớ thỏa mãn nỗi hận lòng ghét Trump không hề biết điều này. Lại thêm dân chúng Mỹ không biết Barack Obama là ai cho đến khi ông xuất đầu lộ diện.
 
https://c2.staticflickr.com/6/5209/5249594473_d52b4cda83_b.jpg politics barack obama democrats bill clinton monica lewinsky
 
 
Đi đâu hay làm gì “ông tổng” Obama cũng phải có “ông tổng thầy” Clinton đi kèm, kể cả việc đọc báo cáo.
 
Điều này cho thấy những tranh giành, đấu đá, hay sắp xếp đều thuộc thượng tầng khí quyển. Chẳng ăn nhập gì đến việc dân bầu dân cử, dân có cảm tình, hay dân ủng hộ cả. Đây chỉ là một trò chơi lớn trên sân khấu chính trị, mỗi bốn năm tổ chức một lần, như World Cup hay Olympic. Ngay cả Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, Bernie Sanders cũng không có quyền quyết định, kể cả Donald Trump. Hầu hết họ chỉ là những diễn viên. Màn kịch là do đạo diễn soạn sẵn. Ở trên bảo sao họ làm vậy. Ông chủ sắp xếp sao họ ngồi vậy. Đổi lại họ được danh tổng thống Mỹ, có tên ghi vào lịch sử, lại có tiền. 
 
 
Hãy nên bỏ qua huyền thoại dân bầu, dân cử đi. Đạo diễn là ai, ông chủ là ai, nên tự tìm hiểu, may ra mới tin được. Nghe người khác  gợi ý cũng không chắc dám tin. Bởi nó ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Chỉ cần biết lúc nào cũng có hai phái; một chính một tà. Không phải Cộng Hòa hay Dân Chủ. Đây chỉ là hai cái tên. Không phải là hai đối lực. Một ví dụ: John Kerry và John McCain mang hai cái tên đối lập nhưng cùng một phe. Hy vọng đến đây có người đã hiểu ra sự việc. Hoặc chờ xem phần cuối may ra sẽ rõ hơn. Nên nhớ rằng, trên thượng tầng khí quyển nhiều mây trắng, thì người dân may mắn có bóng mát. Còn ngược lại, thượng tầng khí quyền nhiều mầy đen, thì đám dân ở dưới phải chịu cảnh đội mưa, lội nước. Ngoài ra, không có lá phiếu “chọn lầm tên” nào có khả năng “làm nên tổng thống” cả.
 
Riêng trường hợp Donald Trump có khác chút đỉnh. Vốn đã là tỉ phú, có sẵn vương quốc riêng trên thế giới. Donald Trump không cần tiền, cũng không cần tiếng. “I have the money and nobody can buy me.” Cho nên Donald Trump đặt điều kiện ngược lại: “Muốn tôi ra nắm ghế tổng thống Mỹ hả? Bắt buộc tôi phải thắng mới được. Nếu không thì dẹp. Tôi leo lên máy bay sang Scotland hay Malaysia đánh golf còn sướng hơn.” Ít người Việt biết năm 2000, đã có những vận động ngầm để đưa Donald Trump ra tranh cử tổng thống Mỹ. Nhưng cái “deal” bất thành nên Donald Trump âm thầm dẹp. Bởi vậy, năm 2016, trong thời gian vận động cử tri để “kiếm phiếu” mà Donald Trump lớn tiếng thách thức: Tôi có thể đứng giữa đại lộ Số Năm bắn chết một người nào cũng không mất một cử tri. Hiểu chưa? Nó như chuyện khó tin phải không? (“I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I would’t lose any voters. Okay? It’s like incredible?” – Sioux Center, Iowa: 23/1/2016)
 
Thật ra, có “cử tri” nào đâu mà mất. Nên nhận ra thực tế này. Dù là điều khó tin, khó nhận. Bởi vậy mới gọi là huyền thoại. 
 
Cho nên, Donald Trump vừa xuất hiện là cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đếu chống đối quyết liệt. Nhưng trận chung kết World Cup đã có kết quả sẵn. Tha hồ cho truyền thông dòng chính liên tục loan tin Hillary Clinton 98%, Donald Trump 1.7%. Tha hồ cho báo chí tung ra hàng trăm ngàn tờ báo tung hô, vinh danh Madam President. Đến nỗi sau này vội vàng gom hốt lại để đốt bỏ cũng không kịp.  Lại còn màn phụ diễn lâm ly với 500 nhà “tiên tri” lẫy lừng thế giới “tiên đoán” chắc rằng Hillary Clinton sẽ là Madam President cho cuộc tranh hùng 2016. Không mấy ai thắc mắc rằng các nhà tiên tri này đã không “tiên đoán” được rằng họ sẽ “đoán sai.” Người tinh ý chỉ cần nhìn ngược điều họ “tiên đoán” sẽ biết trước kết quả.
 
 
Người từng “nghiên cứu” khoa học đều biết rằng “sáng tác” điểm dữ kiện (data points) để giải thích sự kiện là việc bình thường để có quỹ (fund). Đó là “nghiên cứu khoa học.” Huống chi việc “thăm dò ý kiến quần chúng.” Một trăm người! Một ngàn người! Một triệu người! Rồi sao? Người hiểu thực tế sẽ cười lớn và nói: “Baloney! Chuyện tào lao!
 
Donald Trump makes an appearance atop a Beverly Hills,
 
Đã có những vận động đưa Donald Trump ra tranh cử năm 2000 nhưng bất thành. 
(Beverly Hills, California., 6/12/1999)
 
 
Dù sao, qua những đợt sấm chớp nổ xẹt đùng đùng và liên tục từ ngày Donald Trump xuất hiện trên sân khấu chính trị cũng cho “thấy” những đấu đá quyết liệt trên thượng tầng khí quyển vẫn liên tục xảy ra. Và sẽ còn dài dài. Thêm nữa, điều này cũng hé lộ “cho thấy” từ bao năm nay, những đám mây đen u ám che khuất bầu trời trên cao khá lâu. Bây giờ, có kẻ cả gan dám vẹt mây, chống bão, chắc chắn sẽ có đụng độ dữ dội là điều khó tránh. Tuy vậy, chuyện mưa gió bão bùng trên cao vẫn không là điều người dân dưới thấp có thể quyết định. Vẫn là chuyện may nhờ rủi chịu, tùy vào cuộc thắng bại giữa hai phe bá đạo hay vương đạo, của lưỡng phái hắc bạch, chính tà.
 
 
Một ví dụ. Luật mọi người muốn lái xe phải mua bảo hiểm. Trước năm 1987 mua bảo hiểm xe hơi là tùy theo ý muốn của từng người. Các hãng bảo hiểm than phiền họ phải tốn quá nhiều tiền bồi thường vì những người không mua bảo hiểm gây tai nạn nên phải có người chịu thay cho họ. Nhưng đó là các hãng bảo hiểm nói. Không phải là luật. Ai muốn mua thì mua, ai không mua có chuyện gì ráng chịu. Tuy nhiên, đến năm 1987, khi đã thành luật rồi thì ai không đồng ý cũng phải ráng chịu. Đã là luật tức bắt buộc (mandatory). Nghĩa là mọi người phải mua bảo hiểm mới được quyền lái xe. Bảo rằng do sự yêu cầu của dân chúng nên các nhà lập pháp phải “do dân và vì dân” thì quả là kỳ dị.
 
Một ví dụ khác. Luật bắt buộc mua bảo hiểm Obamacare. Trước khi tổng thống Obama ban hành dự luật này đã gây nên nhiều chống đối. Tuy vậy, các nhà lập pháp Hoa Kỳ vẫn thông qua theo đường lối “dân chủ” nhất thời đại là: “Chúng ta phải thông qua dự luật thì mấy người mới biết trong đó nó có cái gì.” (“We have to pass the bill so that you can find out what is in it.”) Nghe lại lời phát biểu của Nancy Pelosi ở đây.
 
Rõ ràng, người dân có muốn hay không, không phải là mối quan tâm của các nhà lập pháp. Họ ra luật vì ai thì chưa biết, nhưng bảo là “vì dân” thì cũng rất hiếm khi. Đã lỡ “bầu” họ lên rồi thì làm chuyện gì tùy ý họ. Người dân chỉ có việc cúi đầu tuân lệnh, khi đã thành luật. Ngay cả tổng thống Obama cũng không hề biết trong đạo luật này có những gì khi ông ký sắc lệnh ban hành (inacted). Khi lên làm tổng thống Donald Trump đòi hủy bỏ Obamacare. Chỉ cần một lá phiếu của John McCain là đạo luật Obamacare sẽ bị hủy bỏ hay không. Nhưng kỳ này John McCain lại ghét Donald Trump thậm tệ. Chuyện gì Donald Trump đề ra cũng bị John McCain chống đối, không riêng gì Obamacare. Thế là chỉ với ngón tay cái chỉa xuống (thumb down) của John McCain, người dân Mỹ đành phải sống với Obamacare, dù muốn hay không. Điều khôi hài, hay bỉ ổi, là từ khi Obamacare mới bắt đầu cho đến khi Donald Trump chưa xuất hiện, chính John McCain là kẻ chống Obamacare liên tục và ồn ào nhất. Nhưng kỳ này do thù ghét Donald Trump nên ông nghị sĩ Arizona đã làm điều mà ông cho là đúng cho dân chúng Hoa Kỳ (“what he thinks is right for the American people”). Người nào không nhận ra sự mỉa mai ở đây mới là ngộ.
 
Hóa ra, nhà lập pháp John McCain không cần biết điều đó có lợi hay có hại cho người dân Mỹ. Trước đây ông chống Obamacare vì quyền lợi dân Mỹ!? Bây giờ ông chống việc hủy bỏ Obamacare cũng vì quyền lợi dân Mỹ!? Khoan nói đến việc Obamacare tốt hay xấu cho người dân Mỹ. Với một ngón tay cái chỉa xuống của John McCain, bao nhiêu triệu người dân Mỹ đành phải sống với điều ông nổi hứng bất tử. Dù muốn hay không. Mà ngón tay cái chỉa xuống này vì sự hận thù cá nhân của John McCain đối với Donald Trump, chứ không phải vì dân Mỹ. Câu nói của Donald Trump rằng: “John McCain không phải anh hùng,” quả thật có ảnh hưởng lớn lao. Có thể nói, trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết, là đây. Bởi vậy, nên tập nhận ra thực tế rằng những đấu đá trên thượng tầng khí quyển, người dân dưới thấp không có quyền biết tới. Ở trên cao họ quyết định sao người dân ở dưới thấp may nhờ rủi chịu.
 
Thật ra, không riêng gì cá nhân John McCain, hầu hết những người hành nghề chính trị như Hillary Clinton, John Kerry, đều như vậy cả. Một thực tế nghề nghiệp mà đại tá Earl Hopper đã nhận xét về kẻ hành nghề chính trị: Ông ta sẽ làm bất cứ điều gì miễn là được trả tiền. Chỉ có vậy.” (“He would do whatever money pays him to do. That’s all.”) True John McCain, Oct 10, 2008. Và cả ba nhân vật hành nghề chính trị nầy từ ghế nghị sĩ bò lên tính chộp ghế tổng thống cũng chỉ là những đợt tiến thân trong nghề nghiệp. Dù rằng cả ba đều thất bại. Ai ngu khờ cho rằng họ vì dân vì nước chết ráng chịu.
 
Xin nhắc lại ở đây. Trên cao có nhiều mây trắng, người dân may mắn có bóng mát đỡ bớt ánh nắng nóng cháy của mặt trời. Trên cao có nhiều mây đen, người dân dưới thấp phải đội mưa lội nước. Hoàn toàn, không có quyền quyết định. Đây là ý nghĩa thực tế của hai chữ “dân chủ” của phương tây. Như ở trên đã nói, “chính trị gia” cũng như “sửa xe gia.” Họ cũng đang hành nghề để kiếm sống. Ai trả tiền thì họ sẽ làm theo ý muốn của người trả. Chỉ có vậy. He would do whatever money pays him to do. That’s all.”
 
Nói vậy, không phải tình trạng “dân chủ” này chỉ xảy riêng ở Hoa Kỳ. Ở đây sẽ nhìn qua vấn đề tị nạn Hồi Giáo để cùng tìm một nét chung trên thế giới.
 
(1) Tại Canada, không phải do dân chúng yêu cầu mà thủ tướng Justin Trudeau ban hành luật M-103 để bảo vệ người Hồi Giáo. Theo luật này, người Canada nào nói xấu Hồi Giáo là bị kết tội hình sự. Nhưng chỉ riêng Hồi Giáo thôi. Nói xấu Phật Giáo, Ấn Giáo thì không sao. Tại châu Âu, dân da trắng đã trợn trắng con mắt, kinh hoàng vì sự ngang ngược, phá phách của những người “tị nạn” Hồi Giáo từ các quốc gia như Syria, Iran, Iraq, Afghanistan.
 
(2) Dù bị dân chúng phản đối, thủ tướng Merkel của Đức, tổng thống Macron của Pháp, vẫn ban hành luật mở cửa biên giới nhận thêm người “tị nạn” Hồi Giáo. Dù những người Hồi Giáo mới nhập cư rầm rộ biểu tình và tuyên bố rằng họ sẽ xâm lăng và cai trị cả châu Âu. Đến đâu họ cũng gây rối và ngang nhiên hãm hiếp đàn bà con gái. Người dân địa phương đụng đến, kể cả cảnh sát, liền bị quy tội kỳ thị chủng tộc và truy tố ra tòa.
 
(3) Tại Úc, vấn đề người “tị nạn” Hồi Giáo đã đến tình trạng rối tung cả xã hội. Năm 2013, bà thủ tướng Julia Gillard phát biểu rằng: Tôi đã quá mỏi mệt về việc quốc gia này cứ phải lo lắng về việc có xúc phạm hay không đến vài cá nhân hay văn hóa của họ. Nếu các người không thấy vui vẻ thì hãy ra đi. Chúng tôi không ép buộc các người đến đây. Các người xin được đến đây. Vậy hãy chấp nhận quốc gia mà mấy người chấp nhận.” (“I am tired of this nation worrying about whether we are offending some individual or their culture. If you aren’t happy here then leave. We didn’t force you to come here. You asked to be here. So accept the country you accepted.”) Vừa tuyên bố xong là bà bay chức thủ tướng Úc ngay. Ông Kevin Rudd, lên thay thế. Có lần ông cho rằng vấn đề Hồi Giáo không phải riêng gì đối với Úc mà là một vấn đề thế giới (world problem). Thế là Kevin Rudd cũng bị hất bay khỏi ghế thủ tướng Úc, dù chỉ mới ngồi có ba tháng.
 
https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.ZzMvzoE-TkLmL6771KgDsAHaFj&pid=15.1&P=0&w=245&h=185  https://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.rGtFEcYscAnXd6E8mvageQHaFj&pid=15.1&P=0&h=185
Hai thủ tướng Úc: Julia Gillard và Kevin Rudd 
 
liên tiếp bị bay chức vì có ý chống đối chủ trương nhập cư dân “tị nạn” Hồi Giáo.
 
 
(4) Tại Mỹ, nhận thấy tình trạng rối rắm ở các nước châu Âu, cũng như tại nội địa Hoa Kỳ từ mấy năm trước, Donald Trump vội vàng ra tay hành động. Chỉ trong vòng một tuần, ngày 27/1/2017, tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh 13769, tạm ngưng 60 ngày (pause) chương trình nhập cư dân “tị nạn” từ 7 nước Hồi Giáo: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Syria, Sudan và Yemen. Nhưng các nhà lập pháp cùng truyền thông ầm ầm lên tiếng phản đối. Họ cho rằng Donald Trump đòi hủy bỏ (ban) chương trình di dân vào Hoa Kỳ. Cả thế giới cũng biểu tình phản đối. Thế là cái sắc lệnh đầu tiên của tân tổng thống Mỹ bị chống đối dữ dội. Và từ đó đến nay, sóng gió nổi lên liên tục. Không ngày nào Donald Trump không bị truyền thông cùng các nhà lập pháp Hoa Kỳ chống đối, phê bình, chỉ trích.
 
Qua bốn điểm chung ở trên, sẽ nhận ra rằng vấn đề “tị nạn” Hồi Giáo, quả đúng là vấn đề thế giới như Kevin Rudd của Úc đã nhận định, trước khi bị đá bay khỏi ghế thủ tướng. Rõ ràng, các nhà lãnh đạo quốc gia, dù đó là Canada, Đức, Pháp, Úc, ngay cả Mỹ cũng không có quyền quyết định. Nói chi đến người dân sống tại các quốc gia sở tại. Nó là một vấn đề toàn cầu.Nó là một chính sách toàn cầu, do một thế lực toàn cầu đề ra và quyết định. Thế lực này là ai thì khó lòng nhận biết. Nhưng chắc chắn không phải là các nhà lãnh đạo, các nhà lập pháp tại từng quốc gia địa phương. Cũng không phải do người dân tại các quốc gia Hồi Giáo chủ xướng. Mà nó là một phong trào toàn cầu (global movement). Một chủ trương gọi là “phải đạo chính trị” (political correctness). Điều mà trước khi làm tổng thống Mỹ, Donald Trump đã có lần nói đến: Chính trị là bẩn thỉu.” (“Politics is nasty.”) Nhưng đến khi ngồi ghế tổng thống Mỹ, ông mới nhận ra nó thực sự bẩn thỉu đến thế nào.
 
*
*    *
 
Ít người biết rằng Donald Trump không phải Cộng Hòa cũng chẳng là Dân Chủ. Donald Trump vốn thuộc Reform Party do tỉ phú Ross Perot thành lập từ năm 1995. Bảo Donald Trump thuộc Cộng Hòa còn khôi hài, và không thực, hơn việc chó sủa ma. Đây là nguyên do cả hai phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ cùng liên thủ tấn công Donald Trump kịch liệt từ ngày đầu khi Donald Trump xuất hiện mãi đến tận hôm nay. Đây là ẩn tình của những cơn lốc trên thượng tầng khí quyển mà kẻ cận thị dù có ngẩng cổ ngước đầu cố trợn mắt nhìn xem vẫn không thể nào nhận thấy.

Nêu ra chuyện Donald Trump thuộc Reform Party ở đây để nhận ra rằng: về nhân vật đương kim tổng thống Mỹ mà nhiều người còn mơ hồ như vậy, thì nói chi đến những người nặng ký khác như Hillary Clinton hay Barack Obama. Ngoài vài bản tin sơ sịa qua truyền thông báo chí, thuộc loại tốt khoe xấu che cho kẻ cùng bè cùng đảng, thì còn bao nhiêu điều nữa mà ít người chịu bỏ công tự tìm hiểu và biết rõ. Ví dụ, khi tìm hiểu về nhân vật Hillary Clinton có biết đến những con người đã qua gót giày quyền lực của bà ta như Vince Foster, Donald Rumsfeld, Joe Biden, Bernie Sanders, Seth Rich, Huma Abedin, Christopher Stevens, qua vụ Benghazi, cùng nội tình email server. Không nhận ra sự bất thường và nghiêm trọng của vụ email cũng chứng tỏ sự hời hợt trong nhận định sự kiện về một nhân vật sừng sỏ trong chính trường của Mỹ. Còn về nhân vật Barack Obama. Từ khi hết ngồi ghế tổng thống Mỹ đến nay, ông này luôn liên tục tìm cách chống phá đương kim tổng thống Mỹ, vốn là người kế nhiệm của ông ta. Kẻ đi trước tìm mọi cách chống phá kẻ đi sau là chuyện chưa hề xảy ra trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ. Có mấy người nhận ra sự khác thường kỳ dị này. Chưa chắc bản thân Barack Obama đã muốn làm điều này. Biết đâu chỉ là Obama bắt buộc phải làm theo lệnh trên truyền xuống. Mà ông chủ của Barack Obama là ai chắc gì có người nhận ra và dám tin đó là sự thật.

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.c-A04k54uwiHPjf5q9qQzAHaEK&pid=15.1&P=0&w=300&h=300 https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.jMOoOsAtzIGjwEhu1ymfVgHaD5&pid=15.1&P=0&w=325&h=171
Huma Abedin và Seth Rich
 
Điều hiển nhiên rằng, ai cũng tự cho mình là kẻ hay, người giỏi, biết rành chuyện chính trị nước Mỹ, biết cần phải “đưa” ai lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Tuy vậy, cũng nên chịu khó nhớ lại rằng: “lá phiếu” của một người Việt vừa vào quốc tịch vài tháng, đọc tên Mỹ không rành, không biết cách bầu nên “chọn lầm” ứng cử viên, cũng có “giá trị” như lá phiếu của chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ. Trời đất. Có thật vậy sao? Hãy nên vui mừng, tự hào vì cái quyền “nặn ra tổng thống” (president maker) của mình. Đọc đến đây mà không hoảng hồn đến té cười thì mới thật là ngộ.”
 
 
Thử đặt thân phận của mình vào vị trí của Hillary Cliton may ra sẽ rõ. Cả một đời vật lộn, tranh giành, chém giết, chiến đầu, đổ mồ hôi, sôi máu mắt, quyết đạt cho bằng được mục tiêu, nhằm thỏa mãn cho bằng được tham vọng quyền lực chính trị. Suốt bao nhiêu năm qua, đã từng đập đầu kẻ nầy, bẻ cổ đứa kia, đạp nhào kẻ nọ. Dứt cựa John Kennedy Jr.. Đuổi cổ Donald Rumsfeld. Đập đầu Joe Biden. Bẻ cổ Bernie Sanders. Thanh toán Seth Rich. Và còn nhiều nữa, nhiều nữa, và nhiều nữa. Không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng quái lạ. Cuối cùng, vào cái giây phút quyết định, lại đi “giao số phận” cho những đứa ngu ngốc đến từ cái xứ cha căng chú kiết nào đâu. Bảng tên đường cũng đọc không được. Một chữ tiếng Mỹ nói cũng không xong. Nhưng đám người này lại “có quyền quyết định” ai ngồi ghế tổng thống Mỹ. Vậy thì ưu tú, hay thượng lưu ở cái chỗ nào? Vậy thì “elite” ở cái chỗ nào? Vậy thì tự xưng sinh ra để cai trị để lãnh đạo thiên hạ ở cái chỗ nào? Nếu vậy, ngồi được cái ghế tổng thống Mỹ hay không cũng do mấy chục triệu lá phiếu “chọn lộn tên” hay sao? Vừa phải thôi chứ. Suy nghĩ, suy nghĩ, và suy nghĩ đi. Có điều cái “trò chơi lớn” này quá “lớn” nên cái đầu dù có “suy nghĩ” cũng kham không nổi.
 
Như đã nói, chuyện anh hùng hay chị dũng của John McCain chỉ là chuyện tào lao. Báo chí có ồn ào sau hai tuần mọi chuyện cũng sẽ đi vào quên lãng. Kể cả kẻ tôn xưng McCain là anh hùng cũng chỉ một tuần là hết hạn. Hai chữ anh hùng của McCain, so với Việt Nam thì ăn thua gì. Trừ những người Việt sang Mỹ trước ngày 30/4/1975, ai cũng biết cả Miền Bắc đều là anh hùng chống Mỹ. Đi ra ngõ đã gặp anh hùng diệt Mỹ. Đâu chỉ có mỗi một chị dũng John McCain bị bắn hạ như Hoa Kỳ. Và ở đây không bỏ công lo ba cái chuyện ruồi bu này của John McCain. Chẳng qua, như đã nói, mượn John McCain như hòn sỏi, quăng xuống đám ruộng để đuổi bầy chuột cắn lúa. Tức mượn chuyện này nói chuyện khác. Chỉ có vậy. Hy vọng đến đây người đọc sẽ nhận ra được vài điều.
 
Tuy rằng chưa đầy đủ, bài này cố tình viết khá dài, nhằm âm thầm loại bỏ người có cái đầu nhỏ hẹp, thần kinh yếu đuối, kém suy luận. Bởi chỉ cần đọc khoảng một ngàn chữ họ đã mất khả năng tập trung, mất khả năng nhận xét. Do vậy, không mong gì ở đây. Riêng với người có tinh thần tìm hiểu sự thật, dù không thể nào trực tiếp nhưng hy vọng vẫn có thể “nhìn ra” được phần nào sự việc. Từ đó, có cơ hội để tự tìm hiểu thêm thực tế cuộc đời.
 
 
Hy vọng sau khi chịu khó nhìn lại và suy nghĩ, sẽ thấy bản thân mình đáng tội nghiệp đến thế nào. Khi nhận ra rằng truyền thông đã nhét vào đầu mình quá nhiều rác rưới.
 
       CFR (Council on Foreign Relations)
     Những Người Cùng Hội Cùng Thuyền
 
 
                      POLITICS
Madeleine Albright https://www.cfr.org/membership/membership-roster-a-f
Joseph Biden http://www.serendipity.li/jsmill/cfr_members.htm
Zbigniew Brzezinski http://www.serendipity.li/jsmill/cfr_members.htm
Barbara P. Bush https://www.cfr.org/membership/membership-roster-a-f
George H Bush  http://www.serendipity.li/jsmill/cfr_members.htm
George W Bush  http://thirdworldtraveler.com/Foreign_Policy_Institutions/Council_Foreign_Relations.html
Dick Cheney (Richard) https://www.cfr.org/membership/membership-roster-a-f
Jimmy Carter (James) https://www.cfr.org/membership/membership-roster-a-f
Chelsea Clinton https://www.cfr.org/membership/membership-roster-a-f
Bill Clinton (William) https://www.cfr.org/membership/membership-roster-a-f
Robert M. Gates https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Albert Gore http://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Alan Greenspan https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Richard N. Haass https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Chuck Hagel https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Gary Hart https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Lindsay Hayden https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
John F. Kerry https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Henry A. Kissinger https://www.cfr.org/membership-roster-g-k
Joseph I. Lieberman https://www.cfr.org/membership-roster-l-p
John McCain http://www.christianlifeandliberty.net/CFRMembershipRoster200708.pdf (page 104, column 4, line 3)
Robert McNamara http://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Colin L. Powell http://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Condoleezza Rice https://www.cfr.org/membership-roster-q-u
Susan E. Rice  https://www.cfr.org/membership-roster-q-u
David Rockefeller https://www.cfr.org/membership-roster-q-u
John D. Rockefeller https://www.cfr.org/membership-roster-q-u
Donald Rumsfeld   http://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
George Soros https://www.cfr.org/membership-roster-q-u
Caspar Weinberger http://www.serendipity.li/jsmill/cfr_members.htm
......
 
                         MEDIA
Dan Rather (CBShttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Jake Tapper (CNNhttps://www.cfr.org/membership-roster-q-u
Tom Brokaw (NBChttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Diane Sawyer (ABChttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Katharine Graham (APhttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Ralph Davidson (Timehttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Michael Posner (Reutershttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Henry Trewhitt (Baltimore Sunhttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Robert Christopher (Newsweekhttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
William Scranton (New York Timeshttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Katharine Graham (Wahington Posthttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
Arnaud De Borchgrave  (Washington Timeshttp://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm
.......
 
 
EDUCATION
Yale University
Harvard University
Stanford University
Berkeley University
Princeton University
Georgetown University
Northwestern University
Johns Hopkins University
Saint Joseph’s University
Southern California University
.........
https://en.wikipedia.org/wiki/Members_of_the_Council_on_Foreign_Relations
 
Phan Quốc Tuấn
---------------------
[*] Châu là thuyền. Nghĩa là mượn nước đẩy thuyền (thôi châu). Tức mượn chuyện này mà nói việc nọ.

 

 

Comments  

 
#1 profile 2018-11-01 09:01
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account