CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

MƯA THÁNG TƯ

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

Bút ký tháng Tư buồn

Phong Vũ

altĐêm 29 Tháng Tư - Bến Ninh Kiều, Cần Thơ:
Bến Ninh Kiều thật vắng vẻ đêm nay. Chưa đến 8 giờ mà các hàng quán đã vội đóng cửa. Nỗi hốt hoảng  bởi những trái đạn pháo kích hồi chiều vẫn còn gây ngột ngạt trong không khí. Những tin đồn, những lời bàn tán quanh các bàn cà phê khiến những người đi dạo phố đã về nhà sớm. Sài Gòn bỏ ngõ, các tướng lãnh đã ra đi...Tin tức từ xa bay về vồn vập trong cơn nóng ngột ngạt của buổi chiều tháng Tư.

20:15 giờ, tiếng kẻng từ sân cờ chợt vang lên báo hiêu một cuộc tập họp bất thường. Mọi người bỏ dở những việc đang làm để đi đến trước phòng Tư lệnh. Tiếng động ồn ào, mỗi người mỗi ý nghĩ, bàn tán xôn xao...Phó Đề Đốc Vương Quốc Thăng xuất hiện trên khung cửa. Ông mặc bộ bà ba đen. Phía sau là hai người  nhái cận vệ trong bộ đồ trận rằn ri với súng M18 cầm tay, nét mặt họ căng thẳng. Mọi người im lặng lắng nghe vị Tư lệnh nói:
 ...Tình hình đã thay đổi. Sài Gòn vừa cho lệnh gọi tôi về làm Tư lệnh binh chủng tạm thời. Các sĩ quan khác đã xuống tàu ra đi từ trưa nay...Tôi cho phép các anh em trở về và ở lại với gia đình. Hoặc đưa vợ con vào đây để cùng đi. Chúng ta còn khoảng 4 tiếng đồng  hồ nửa để chuẩn bị. Khuya nay sẽ lên đường. Có thể chúng ta sẽ di tản ra Côn Sơn. Rồi sau đó tùy theo tình hình để quay trở lại...Thôi mọi người giải tán !
 Tiếng động lại ồn ào bùng lên. Mọi người tản hàng đi trở lại phòng ngủ. Ai cũng bở ngờ trước sự việc xảy ra quá nhanh chóng. Cả một căn cứ to lớn chẳng lẽ tan rả trong một đêm...

 Đầu óc tôi quay cuồng với những ý nghĩ hỗn độn. Quay về với gia đình thì không thể vì đang đêm. Báo cho người thân để cùng đi lại càng không thể thực hiện. Tôi muốn liều lĩnh lái xe jeep ngay đêm nay quay về nhà. Nhưng nghĩ đến những cánh đồng vắng mênh mông trong đêm tối phải vượt qua. Đến những trạm gác cầu đường, những hàng kẻm gai phòng thủ của các nghĩa quân có nhiệm vụ canh gát  mà rùn mình. Trong đêm tối và giới nghiêm, họ sẵn sàng bắn những gì khả nghi !  Hay ở lại? Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra sáng mai, khi cả đơn vị đã ra đi. Căn cứ sẽ bỏ trống, và địch sẽ đến !? Tôi sẽ làm gì ? Sẽ bị địch bắt, hay tồi tệ hơn là sẽ bị bắn bỏ khi họ vào đến nơi...Tôi nằm trên ghế mà đầu óc quay cuồng, rối bời. Chung quanh tôi, các bạn cùng phòng cũng đang xúm xít bàn tán...Có kẻ đang mở tủ để chuẩn bị hành trang. Có kẻ đang viết vội một bức thơ, chắc tìm cách gởi lại cho gia đình..
Điện thoại reo vang, chúng tôi nhận được lệnh khẩn, thiêu hủy tất cả tài liệu mật mã. Trái lựu đạn lân tinh được rút chốt, thảy vào một thùng sắt chứa những tập hồ sơ mật ...Lửa bùng lên xanh lè, khói xám ngùn ngụt bay . Những quân bài Domino còn nằm bừa bãi trên bàn, không ai buồn thu dọn ....

2 giờ khuya, rạng 30 tháng Tư:
Tiếng máy tàu ầm ỉ trong đêm tối. Những ánh đèn pha rọi ngang dọc trên bến. Tôi vác túi quân trang bước theo đoàn người xuống bãi. Tất cả các tàu còn chạy được đều trưng dụng. Tôi thấy từng đoàn người đông đảo đang lần lượt xuống tàu. Dân sự, phụ nữ, trẻ con thật đông. Họ mang theo lỉnh kỉnh va ly, túi xách, bao bị...Tôi không biết nên xuống chiếc nào. Chợt có vài người bạn đi đến và gọi tên, tôi rão bước theo họ...
Đoàn tàu rầm rì  chạy trong đêm tối. Tất cả đèn đều được lệnh tắt để bảo vệ an toàn, tránh bị địch phát hiện từ trên bờ. Tôi nằm trên mui tàu ngửa mặt nhìn lên cao. Hàng hà sa số những điểm sáng chi chít trên nền trời đen. Tháng này trời trong nên sao thật nhiều.Quay nhìn chung quanh, trời tối đen như mực. Người nằm ngồi rãi rác chung quanh. Dưới boong tàu thì dày đặc người. Nằm trên đây trống trải, lạnh nhưng thoáng hơi hơn...
Sáng tờ mờ, đoàn tàu đến ngang khoảng đường dẫn vào căn cứ hải quân Long Phú thì dừng lại. Nơi đây dòng sông rộng hẳn ra vì gần cửa biển. Tàu lừng chừng giữa sông, máy vẫn chạy. Có thông báo cho biết nếu ai thay đổi ý định muốn quay về, thì đây là dịp chót. Có dăm chục người lục tục bước xuống một chiếc đò máy nhỏ để vào bờ. Những tiếng nhắn gởi ồn ào vang theo. Một số người rút tiến ra và đưa hết cho những người quay lại. Chắc họ biết rằng, mai này tiền ấy không còn giá trị đối với họ nữa. Những người quay về sẽ theo đò vào bờ, nơi ấy có đường xe chạy để xuống chợ Long Phú, và đón xe về tỉnh. Có vài chiếc ghe lưới đánh cá chạy đến, chúng tôi cùng gom hết tiền có trong túi trao cho những người trên ghe, để đánh đổi lại các thúng cá tươi .
Đoàn tàu lại tiếp tục xuôi dòng sông Hậu. Biển đã mờ hiện ra bát ngát trước mặt. Nắng buổi sớm chiếu lung linh qua các rừng dừa nước mọc bạt ngàn bên bờ. Trong tiếng tàu rì rầm, tôi nghe có tiếng sóng biển vọng lại. Gió lạnh thồi phần phật. Tôi nhìn trời nhìn nước rồi tự nhủ, thôi mình sắp lìa xa đất nước đây...

30 Tháng Tư – Trên biển Côn Sơn:
Mưa lất phất rơi mãi. Mưa kéo dài từ khuya đến giờ . Vùng bể Côn Sơn tháng ấy ít có giông bão. Đài khí tượng nói thế. Nhưng sao mưa vẫn rơi nhoè nhoẹt như nước mắt. Đoàn tàu lù mù neo trong sương. Thấp thoáng trên mặt bể tôi đếm có hơn hai mươi bóng tàu. Mặt biển giăng giăng một màu trắng xoá như những dãy khăn tang.
Nhiều ghe thuyển từ hướng bờ tiến ra. Đủ loại lớn nhỏ. Chiếc nào cũng đầy ắp người đứng ngồi lố nhố. Chắc đây là dân chúng, gia đình binh sĩ từ các căn cứ hay tin và tìm đủ cách đi theo... Đến gần đoàn tàu Hài quân, những chiếc thuyền ấy chạy vòng quanh tìm cách cặp vào mạn. Sóng dập dồn lên xuống mạnh. Rất nhiều bóng người đu đưa theo giây thừng leo lên  chiến hạm. Tiếng trẻ con kêu khóc, tiếng người í ới gọi nhau làm vùng biển Côn Sơn sáng ấy  náo động tưng bừng. Những người đã lên được tàu lớn lủ khủ dìu dắt nhau đi tìm chỗ trống. Họ đặt xuống đủ thứ hành ly ngỗn ngang. Ai cũng vội vã mong tìm đươc một chỗ kín đáo cho gia đình ẩn trú. Trong phòng ngủ, trên boong, cả đài chỉ huy đều dày đặc người nằm ngồi ngang dọc.
Trong bao náo loạn ấy là tiếng động cơ ầm ỉ trên không trung. Hàng đoàn trực thăng  từ hướng bờ bay ra. Họ bay không hàng ngủ, như những đàn chuồn chuồn chao lượn trên mặt nước. Không có chỗ đáp trên tàu, các chiếc trực thăng ấy lại bay ra hướng ngoài khơi – vùng hoạt động của Hạm đội 7 Hoa Kỳ.
Tiếng người ồn ào bàn tán chung quanh các chiếc máy thu thanh nhỏ cầm tay. Lệnh đầu hàng nhục nhã của Dương Văn Minh vừa phát, đất nước đã đổi chủ! Một chế độ đã chấm dứt. Bao số phận con người chợt như  bứt đi từ lòng quê hương, như những cánh bèo bị những đợt sóng phũ phàng đẩy xa bờ, trôi phăng theo dòng nuớc về nơi vô định.
Nỗi bàng hoàng tê cứng trong tôi. Tê cứng như những ý nghĩ bị đóng băng từ tối qua đến giờ – từ lúc vội vã xách túi hành lý bước lên tàu. Tôi đang làm gì, ở đâu, và ngày mai sẽ ra sao? Tôi và lũ  bạn ngồi co ro bên nhau, dưới tấm bạt giăng bên trong ổ súng bốn mươi ly trước mũi. Tóc tai phờ phạc vì mưa gió, bọn tôi thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi lại nhìn ra ngoài biển cả ngơ ngác. Mưa vẫn mưa...

 04 Tháng Năm – Ngoài khơi Phi Luật Tân:
Sau mấy ngày đêm hải hành, đoàn  tàu vẫn khật khưởng chạy. Hàng ngàn người nằm ngồi khốn khổ chung quanh. Ai cũng đói khát vì thực phẩm dự trử trên tàu không đủ phân phát cho ngần ấy người. Đến trưa ngày thứ ba, chợt thấy một chiến hạm của Hoa Kỳ mà từ ba hôm vẫn lặng lẽ theo hộ tống xa xa , tiến lại gần hơn. Có tiếng loa từ bên ấy phát ra. Đại ý họ bảo sẽ cho phun nước ngọt qua tàu và sau đó sẽ cho chuyển  thực phẩm. Mọi người lại ồn ào như ong vở tổ. Có người vui mầng  đứng đón những luồn nước trắng xoá phun qua. Họ tranh nhau tắm, tranh nhau uống. Đủ loại thùng, hộp được trưng dụng để hứng nước. 
Mặt biển vẫn óng ánh màu nắng. Sóng vỗ nhẹ. May mắn quá biển không động mùa nầy. Đoàn tàu tiếp tục chạy về hướng quần đảo Phi Luật Tân. Đang nằm  vật vờ, tôi chợt bừng tỉnh vì có tiếng người kêu lên xôn xao chung quanh. Mở mắt ra thấy một dãy núi mờ mờ xám nhạt, thấp thoáng ở đường chân trời. Có nhiều chim hải âu đang bay lượn quanh tàu. Mọi người nhốn nháo bàn tán. Chắc là Phi rồi kia.  Tôi nhìn lên đài chỉ huy chiến hạm. Lố nhố bóng người trên đó. Họ có vẻ đang  đợi một điều gì đó sắp xảy đến?
Độ chừng tàn điều thuốc, có chiếc ca-nô nhỏ rẽ sóng lướt đến cặp vào tàu. Một sĩ quan Hải quân Mỹ cấp bậc Trung Úy, theo thang dây leo lên  tàu rồi lên thẳng đài chỉ huy của chiến hạm. Riêng hai nhân viên còn lại dưới chiếc ca-nô kia, đang lùi dần lại sau lái tàu tôi. Một người trong bọn họ cầm một đoạn cây dài trên đầu  là chiếc ống trục nhún vào thùng sơn xám rồi lăn qua lại che mất hàng tên tàu Việt Nam. Những ánh mắt tò mò của đoàn người tị nạn trên tàu chưa hết ngạc nhiên vì chuyện đó, thì có tiếng loa phát thanh vang lên từ đài chỉ huy :
"Chú ý! Yêu cầu tất cả nhân viên trên tàu và hành khách tỵ nạn hãy vứt bỏ tất cả súng ống xuống biển.  Chúng ta chuẩn bị làm lễ bàn giao tàu lại cho Hải quân Hoa Kỳ. Xin  đứng nghiêm chào cờ ".
Mọi người đứng lên ngước nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ đang từ từ hạ xuống. Không ai bảo ai, nhiều người cùng cất giọng hát bài quốc ca Việt Nam. Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đoàn ngừơi khốn khổ. Tôi thấy mắt mình mờ lệ. Bài quốc ca Việt Nam vang lên trên bằng các giọng hát nghẹn ngào, đứt đoạn. Thời gian nầy là giây phút tiển đưa vĩnh viễn lá cờ vàng miền Nam. Giây phút của ngậm ngùi với thực tại.  Đoàn người tỵ nạn lam lũ  đã thực sự mất nước. Quê hương để lại sau lưng đã mờ mịt không lối về.
 Lá cờ sao trắng sọc đỏ của Mỹ được kéo lên  kỳ đài. Mọi người đưa mắt đầy lệ nhìn nhau. Một bầu không khí im lặng phủ trùm lên khắp nơi. Đoàn tàu vẫn khập khểnh tiến vào vụng biển đang rỏ lần trước mặt.

 05 Tháng Năm 75 – Vịnh Subic Bay:
Nhìn lên bờ, hàng vạn ngọn đèn nhấp nhánh trên bến vịnh SuBic. Đây là một căn cứ Hải quân lớn của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Nó làm tôi liên tưởng đến căn cứ Trân Châu Cảng ở phía xa bên kia vùng biển này.
Mọi người trên tàu xôn xao. Họ đi tới đi lui ngắm nghía dãy đất liền nhấp nhô nhà cửa, cây cối,  những hàng dừa chạy dài. Hoàng hôn đã xuống. Nắng nhạt dần trên biển xanh. Gió lạnh thổi vi vu. Cách đoàn tàu khoảng vài trăm thước, chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Midway của Mỹ đang chầm chậm  rẽ sóng tiến ra vịnh. Nắng chiều lấp loáng hàng phi cơ đậu trên sân. Thủy thủy đoàn mặc quân phục trắng sắp hàng dài trên tàu – thủ tục từ giả căn cứ để lên đường công tác dài hạn. Có tiếng còi tàu trầm ngân dài vang lên. Tiếng còi tàu giã từ bến để ra khơi...

Đoàn tàu di tản Việt nam vẫn chầm chậm tiến vào cảng. Gió biển thổi lất phất, tôi thấy nhiều chiếc ghe của dân địa phương chạy vòng theo tàu. Những người trên ghe khoa tay ra dấu như muốn trao đổi  hàng hóa với những người trên tàu. Chắc những người đia phương ấy đã quen như vậy mỗi khi có tàu ngoại quốc đến, hay họ biết đây là đoàn người di tản từ Việt Nam sang, mang theo nhiều đồ đạc...
Tôi không có gì để trao đổi, ngoài khẩu súng Cold 45 trong túi. Tiếng loa thông báo lại vang lên nhắc nhở mọi người phải vất bỏ tất cả vũ khí, quân dụng xuống biển. Liến tiếc tôi đành ném khẩu súng và cặp lon trên vai xuống nước. Mọi người chung quanh cùng ném đi các đồ quân dụng. Nhiều chiếc mũ với đính hiệu mỏ neo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tôi nhìn theo từng hộp đạn các quân nhân trên tàu đang khiêng vất xuống biển. Chỉ những khẩu súng lớn gắn liền vào tàu thì không tháo gở được, và nòng súng phải hướng lên trời...
Chiều tối đoàn tàu mới cập hết vào cảng. Rất vội vả chúng tôi nhận được lệnh phải rời tàu để sang qua tàu khác. Đòan người tị nạn lũ lượt được hướng dẫn để lên hai chiếc thương thuyền to lớn đang đậu nơi bến tàu tự bao giờ. Như hai quái vật khổng lồ từ từ nuốt chửng lũ người khốn khổ. Tôi và các tên bạn được lên chiếc tàu có tên "Green Bay". Mỗi người được phát một chiếc chiếu và mền. Cùng lũ bạn, chúng tôi chọn chỗ nằm phía trên cùng của mủi tàu. Nơi đây tương đối trống trải vì những người khác ngại nằm ở mũi tàu sẽ dễ bị say sóng hơn.
Đến khuya thì tàu bắt đầu chạy. Tôi không tài nào ngủ được bao ý nghĩ lẫn lộn trong đầu. Nghĩ đến gia đình, cha mẹ, các em còn nơi quê nhà. Cuộc sống họ sẽ bị thay đổi đến mức độ nào với chế độ mới? Cha tôi là một công chức chính phủ, liệu số phận ông sẽ ra sao? Các em tôi vẫn còn đi học, tương lai sẽ thế nào qua cuộc đổi đời nầy? Và tôi đây, một quân nhân đang tại ngũ, lại một sớm một chiều bị rã ngũ không một giấy tờ chứng nhận? Cả miền Nam như thế, chỉ trong vài ngày đã gục ngã thảm thương! Tôi nhớ đến các  danh từ như tắm máu, đấu tố, đấu tranh giai cấp, mà rùng mình lo sơ cho số phận những người ở lại.
Trong ánh trăng mờ nhạt, mặt biển lấp lánh sáng, chiếc tàu đen xì như một quái vật khổng lồ rùn rùn chạy. Tôi ngóng cổ nhìn xuống mũi tàu. Bọt sóng trắng dồn dập chạy vun vút ra hai bên hông tàu. Trong xa, bóng các rặng núi đen nằm yên tỉnh. Tôi phỏng đoán là tàu đang chạy xuyên ngang các hải đảo nước Phi. Mọi người chung quanh đã nằm ngủ lặng lẽ...

Ban ngày sinh họat trên tàu lại nhộn nhịp. Từng hàng người nối đuôi nhau chờ đến phiên ngồi vào hàng cầu vệ sinh dã chiến. Đó là các dãy cầu ván được đóng vào hai bên boong tàu. Gió biển quần quật thổi khiến cho một họat cảnh khôi hài diễn ra – những tờ giấy vệ sinh bị  gió thổi tốc bay ra sau, và vướng mắc vào các hàng giây thép, cột cần trục, và cả vách bên ngòai đài chỉ huy của tàu. Giấy trắng bay thấp thóang theo gió như đàn bươm bướm lượn. Ngồi yên trong một nhà vệ sinh như thế cũng đòi hỏi một sự gan dạ phi thường...Sóng vỗ tàu nghiêng ngã khiến các dãy nhà gỗ ấy cũng lắc lư  theo nhịp võng. Tay bám chặc vào thanh gỗ, nhìn xuống là thấy một khỏang trống chênh vênh. Sóng ầm ỉ dập lên xuống. Bọt tung trắng xóa ướt cả người ngồi trong...
Thỉnh thoảng nhân viên trên tàu lại xịt các vòi nước ngọt để đoàn người lết thết trên tàu cùng tắm tập thể. Tội nghiệp các bà các cô phải mặc nguyên quần áo để tắm. Chỉ riêng các đứa bé là vui đùa, trửng giởn với làn nước ngọt đang phun trắng xoá. Tôi cùng vài người bạn căng bạt phía trên đầu tàu. Nơi đây ít người đến vì  là nơi lắc lư nhất của tàu. Thực phẩm cứ mỗi ngày được phát ba lần, ságn trưa chiều tối. Tuy nhiên thức ăn luôn chỉ là các phần đồ khô của quân đội Mỹ, Ration A, B, C...Tôi đem các hộp bánh ngọt đổi lấy phần thuốc hút từ các bà các cô chung quanh. Từ sáng đến chiều tôi thường ngồi trên mũi tàu, nhìn ra phía trước biển cả mịt mù một màu xanh biếc. Sóng rẻ trước mũi tàu trắng xoá. Thỉnh thoàng từng đoàn cá heo lại phóng lượn trước tàu. Hình như chúng thích bơi đua với tàu thì phải...

Đến ngày thứ 4 thấy những dãy núi mờ mờ hiện ra trước đường chân trời. Tôi đoán đó là hải đảo Guam, nằm giữa Thái Bình Dương. Quả đúng như thế, đến chiều ngày đó thì đảo Guam đã hiện ra xanh rờn trước mắt. Mây trắng thật nhiều trên bầu trời. Cảnh vật sáng rực trong ánh nắng vàng. Gió thổi phần phật, từng đàn hải âu trắng bay lượng lờ quanh lái tàu; chúng chờ để phóng xuống gắp những con cá nổi lên từ sóng tàu cuồn cuộn sau lái. Tôi ngồi trên boong ngắm cảnh vật rực rở của một hòn đảo nổi tiếng là xinh đẹp này. Màu nước thật xanh, sóng dập dồn uốn lượn với gió. Xa lắm rồi quê hương, Việt Nam đã  thăm thẳm bên kia một đại dương to lớn.
Tàu cập bến, mọi người được lệnh rời tàu và sắp theo các hàng dài trên bến. Đoàn người mệt mõi, vật vã sau mấy ngày lênh đênh trên biển, đi ngang các bàn dài để lảnh một bộ quần áo mới, sau đó đi vào một dãy nhà gỗ dã chiến để tắm rửa, trút bỏ bộ đồ cũ nhớp nháp và khoác lên bộ quần áo sạch, rộng thùng thình ...
Từng toán người một leo lên xe bus, và được đưa về một khu trại với các lều xanh olive quân đội đã dựng khắp nơi. Những đồi núi chập chùng chung quanh khu tỵ nạn. Rừng chiều tối mờ, gió từ biển thổi vào lành lạnh. Ngã mình trên các chiếc ghế bố, mệt mõi chìm vào giấc ngũ vật vờ, đầy mộng mị lạ lùng ...Chúng tôi đang ở một chân trời xa lạ !

Phong Vũ
Bút ký viết từ 36 năm về trướci

Add comment


Security code
Refresh

Last Updated ( Saturday, 23 April 2011 12:12 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account