CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn "Chị Duyên" (tùy bút về tuổi dậy thì của tui!)

"Chị Duyên" (tùy bút về tuổi dậy thì của tui!)

E-mail Print
User Rating: / 3
PoorBest 

Bài tùy bút này kể lại những kỷ niệm giữa tác giả và một chị hàng xóm lớn hơn tôi 3 tuổi trong những năm 1967 đến 1972 khi tôi còn ở Việt Nam.
Trong bài này, tác giả dùng lối hành văn kiểu viết e-mail, nghĩ sao viết vậy! Chữ dùng như nói chuyện ngoài đời, không văn chương, không chãi chuốt. Có những đoạn "tâm SINH LÝ" viết theo truyền phái tả chân. Nếu quí vị nào không thích, xin vui lòng đọc lướt qua những đoạn đó!
Xin chân thành cảm tạ!
Nguyễn Hà, Melbourne Feb 2013
________________________________________

                                                                                                  

                                           Chị Duyên

Không biết sao hồi tôi còn bé, tôi không thích chơi với con gái nhỏ tuổi hơn tôi, hay ngay cả bằng tuổi tôi! Trong xóm tôi ở, tôi chỉ thích ngắm mấy cô sẫm gần nhà. Trong trường thì tôi thích ngắm các cô giáo! Rồi một ngày nọ.... tôi gặp chị Duyên! Lúc đó tôi chưa đầy 15, còn chị Duyên thì thì lớn hơn tôi hơn 3 tuổi, lúc đó chị đã lên 18 rồi!
Tôi chỉ quen với chị Duyên có vài tháng lúc tôi còn là thằng bé ranh con trong xóm nhỏ Gò Vấp, vậy mà cả đời tôi hình ảnh chị không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi!


o O o o O o o O o


Thuở ấy tôi sinh và lớn lên trong một khu xóm bình dân trong quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định.
Năm đó tôi chưa đầy 15 tuổi. Nhà tôi ở khu xóm trong. Cách nhà tôi vài căn là nhà của một cặp vợ chồng trung niên mà trong xóm người ta thường gọi là "Dì Út", "Dượng Út" . Dì Út ở dưới quê lên tỉnh lập nghiệp, thuê căn nhà nhỏ gần nhà tôi từ bao năm nay. Dì mở sạp bán hàng ngay trước nhà để bán cà phê, cơm tấm cho dân lao động trong xóm. Trưa tối Dì Út còn nấu cơm tháng cho học sinh, sinh viên hay những người độc thân ở xa đến ngụ trong xóm. Dì buôn bán làm ăn thấy cũng khá.
Sáng sáng trước khi đạp xe ra Bà Chiểu đi học, tôi hay ghé quán Dì Út ăn điểm tâm. Món cơm tấm bì sườn chả trứng với nước mắm cay quán Dì Út ngon không đâu ngon bằng! Dì Út thường cho tôi ăn không tính tiền. Một phần vì gia đình dì và gia đình má tôi là hàng xóm thân cận dưới quê. Một phần vì Dì Út hay nhờ tôi làm vài công việc lặt vặt, như chạy ra chợ mua sắm những món hàng cho dì nấu nướng sau giờ tan học của tôi.
Dượng Út thì ít khi ở nhà. Thỉnh thoảng người ta thấy dượng mặc đồ dân sự, đeo súng lục trong lưng quần, ngồi xe jeep có lính Mỹ chở về. Dượng Út làm nghề tình báo cho quân đội Mỹ trú đóng ở quận lỵ Gò Vấp. Theo nguyên tắc phải giữ bí mật nghề nghiệp, nhưng tính dượng hơi "nổ", ra đường hay móc súng lục ra lau chùi cho mọi người trố mắt, nhất là khi có mấy bà mấy cô đi trước mặt! Nên mặc dù dượng không khai mà cả xóm ai cũng biết nghề nghiệp bí mật của dượng!
Buổi sáng hôm đó như thường lệ tôi ghé quán DÌ Út dùng cơm trước khi đi học. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ, tuổi chừng 18, mặc áo bà ba xanh, đứng giúp Dì Út tiếp khách, dọn dẹp, rửa chén. Từ trước đến giờ công việc này là của Bà Sáu, nhưng hôm nay không thấy Bà Sáu mà lại thấy cô gái trẻ đó! Thấy nhiều người cũng ngạc nhiên về sự thay đỗi đó, Dì Út mới nói:
"À đây là con Duyên, con cháu gái dưới quê mới lên hôm qua. Bà Sáu có việc phải về quê gấp, tui phải nhờ con Duyên lên thế việc đỡ vài tháng trước khi Bà Sáu trở lại."
Rồi Dì Út chỉ tôi, quay qua nói với chị Duyên:
"Nè Duyên, đây là Hà, con trai của Ông Bà Ba nhà ở đường hẻm bên kia. Gia đình Bà Ba và gia đình mình quen thân với nhau dưới quê. Có gì cứ việc kêu nó, nó hay giúp dì nhiều việc lặt vặt lắm." Rồi Dì Út còn dặn thêm: "Nó ăn xong đừng có tính tiền nó nghen, để nó còn phụ chở con đi chợ mua đồ về nấu nướng nữa! Trong xóm có nó cũng đỡ lắm!"

Chị Duyên mỉm cười nhìn tôi rất thân thiện, hai bên má lúm hai đồng tiền trông thiệt là duyên dáng. (Thảo nào chị tên Duyên cũng phải!) Tôi cũng hớn hỡ nhìn chị rồi nhoẻn miệng cười...duyên với chị!


Tôi có linh tính như mới gặp nhau lần đầu mà hình như giữa tôi và chị Duyên đã có một sự thu hút vô hình nào đó với nhau!
Chị Duyên kẹp tóc lại, tiến đến gần tôi rồi hỏi nhỏ nhẹ: "Hà kêu món gì?"
Tôi chưa trả lời hết câu: "Dạ, chị cho em..."
thì Dì Út đứng bên trong nói vọng ra:
"Cho nó cơm tấm bì sườn chả trứng đi! Trong quán có đủ món hết mà hể nó tới đây là chỉ ăn có mỗi một món cơm tấm đó thôi, thiệt tình!"
Tôi ngồi ăn mà trong lòng rạo rực, cứ len lén ngắm trộm chị Duyên. Còn chị Duyên thì cứ cười cười lo làm việc, không nói gì! Tôi cảm thấy vui vui trong lòng vì từ nay có chị Duyên hiền lành gần nhà để làm quen!


o O o o O o o O o


Bình thường sau giờ tan học, tôi hay đạp xe rong chơi đây đó với tụi bạn thân trước khi về nhà. Có khi chúng tôi ra sông Bến Cát tắm sông. Hôm nào có tiền rũng rĩnh, tụi tôi hay rủ nhau đi xem chiếu bóng phim kiếm hiệp ở rạp Cao Đồng Hưng gần chợ Bà Chiểu . Nhưng thuở đó, tôi thích nhất là đạp xe đến mấy hàng bán sách "sol", sách cũ bày dọc theo lề đường gần trường Hồ Ngọc Cẩn tôi học. Tôi thích tìm mua sách giáo khoa cũ, sách truyện trinh thám, kiếm hiệp về đọc hay trao đỗi với tụi bạn trong lớp! Rồi từ sau sinh nhật 14 tuổi, khi giọng nói tôi bắt đầu "bể" nghe ồ ề như tiếng vịt, không biết sao trong người tôi cứ rạo rực hay tò mò muốn "tìm hiểu" thêm về người khác phái, nhất là về vấn đề...sinh lý! Đến nỗi có lần thầy Việt Văn giảng bài về Kim Vân Kiều, đến câu thơ "Xè xè ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh", cả đám lâu la tụi tôi bắt đầu bàn giải với nhau xem Thúy Kiều ngồi xè xè xuống cỏ làm gì mà đám cỏ xanh tự nhiên đỗi thành màu vàng! Rồi cứ thế tôi để cho trí tưởng tượng của tuổi dậy thì đưa tôi đến với những hình ảnh huyền ảo nghê thường của nàng Kiều đang ngồi chòm hỏm trên đám cỏ dại, ngay trong giờ học!

Tôi bắt đầu lùng kiếm những cuốn tiểu thuyết có những chuyện về sinh lý, kiểu như truyện "Cậu Chó" hay "Chú Tư Cầu" với những đoạn tả chân vô cùng táo bạo! Có hôm trên lề đường bán sách cũ gần trường, tôi thấy một chồng báo "Playboy" để trong góc sạp. Từ nhỏ đến bấy giờ, tôi chưa hề được ngắm hình một người phụ nữ khỏa thân bao giờ, nên khi thấy chồng báo Playboy trước mặt, tôi bỗng thèm muốn mở ra xem nhưng chần chừ không dám. Đợi lúc người bán hàng bận rộn tiếp khách không để ý, tôi lấy can đảm chộp tờ báo Playboy, lật vội qua các trang trong để xem có gì trong đó mà lũ bạn tôi cứ khen hoài. Vừa xem tôi vừa xuýt xoa trong lòng, tại sao Thượng Đế có thể tạo ra những thân hình khêu gợi nóng bỏng như mấy cô đầm trong báo hay thế!
Nhưng chỉ xem được vài trang thì tôi nghe tiếng ai tằng hắng phía sau:
"Trò Hà, trò đang mua sách gì vậy!?"
Tôi giựt mình quay lại rồi tự rủa trong lòng "Chết cha rồi! Cô Tuyền dạy toán!"
Thì ra đó là cô Tuyền giáo sư toán trong trường tôi, chắc cũng đang đi mua sách cũ như tôi! Trong lớp, tôi giỏi toán nên được cô Tuyền thương nhất lớp. Cô Tuyền hay dùng tôi làm thí dụ thế nào là "học trò gương mẫu" cho cả lớp nghe theo! Bây giờ bị cô Tuyền bắt gặp đang coi báo Playboy giữa hè phố thì còn đâu là thể thống học trò gương mẫu của cô nữa! Nhanh trí, tôi quơ đại một cuốn sách toán hình học rồi đứng dậy đưa ra trước mặt cho cô Tuyền xem, vừa nói:
"Dạ thưa cô, em đang coi cuốn "Hình Học Giải Tích" nè cô, cuốn này hay lắm cô, có cả phần lượng giác phía sau nữa!"
Cô Tuyền không nhìn vào cuốn sách toán trong tay tôi. Mắt cô đăm đăm nhìn xuống tờ Playboy dưới chân tôi, lúc đó đang lật đến trang giửa có hình một cô đầm đang nằm lõa lồ trên giường! Cô Tuyền trả lời giọng châm biếm:
"Ờ, sách toán hình học sao dạo này có nhiều hình độc đáo quá há em?!"
Và cô lạnh lùng khuyến cáo trước khi bỏ đi:
"Em liệu hồn mà ngồi giải toán hình học giữa đường đi nhé!"
Tôi hú hồn cảm thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Rồi tôi nhìn theo dáng cô Tuyền trong tà áo dài màu thiên thanh đi ngược về phía mặt trời. Tia sáng trời chiều chiếu xuyên qua áo dài mỏng thướt tha của cô làm nổi bật những đường cong thanh nhã trên thân hình kiều diểm của cô giáo dạy toán trẻ đẹp! Tôi chợt khám phá ra là phụ nữ Việt Nam mình cũng xinh đẹp đâu thua gì mấy cô đầm Âu Mỹ!
Bỗng tiếng người bán sách gọi với qua làm tôi giựt mình:
"Ê có mua gì thì mua, đừng có lạng quạng nghen chú em!"
Tôi vội vàng cầm quyển sách toán đến trả tiền, lòng vẫn xuýt xoa với tờ Playboy coi chưa hết!


0 O o


Đó là chuyện đã xãy ra tuần trước. Còn buổi sáng nay sau khi gặp chị Duyên lần đầu tiên, tôi vào lớp học mà trong lòng thấy một niềm vui lâng lâng khó tả!
Hôm nay vừa đến giờ tan học là tôi đạp thẳng về nhà chứ không đi la cà với lũ bạn như mọi hôm. Chúng ngạc nhiên hỏi lý do, tôi chỉ cười không trả lời.
Khi về đến đầu ngõ gần nhà Dì Út, tôi đạp chậm lại rồi đánh vòng vòng trước nhà Dì. Dì Út từ trong nhìn thấy tôi kêu với ra:
"Hà đó hả, vô đây Dì Út nhờ chút việc!"
Tôi nghe Dì Út kêu, bỏ xe đạp trước nhà rồi chạy nhanh vào trong nhà Dì. Chị Duyên đang loay hoay cầm búa đóng những bàn ghế trong quán, thấy tôi có vẻ mừng lắm. Dì Út nói:
"Hà nè, nhờ mày sửa lại mấy cái bàn ghế này giùm Dì Út nghen. Tao nhờ con Duyên có chút xíu chuyện mà nó cũng không làm được tích sự gì cả!"
Nói rồi Dì Út bỏ vào trong nhà bếp để nấu ăn. Còn một mình tôi và chị Duyên ở ngoài phòng khách, tôi cười nói:
"Chị Duyên đưa búa đây, để em đóng cho! "
Rồi tôi trổ tài thợ mộc, cầm đinh búa lăng xăng đóng sửa lại những bàn ghế xiêu vẹo trong nhà Dì Út. Chị Duyên ngồi dưới sàn phụ tôi, thỉnh thoảng cúi xuống sàn nhặt đinh cho tôi. Lúc đó, áo bà ba hở cổ của chị Duyên vô tình làm cho những đường cong tuyệt mỹ trên ngực chị thoáng hiện thêm nhiều chi tiết cực kỳ hấp dẫn! Tôi hoa mắt cầm búa đóng loạn xạ vào tay mấy nhát đau điếng! Nhưng tuy đau mà trong lòng thấy cũng đáng!
Loay hoay một lúc rồi cũng xong. Chị Duyên pha hai ly nước chanh đường rồi ngồi xuống vừa uống với tôi vừa hỏi chuyện. Tôi kể chuyện học hành của tôi cho chị Duyên nghe, còn chị thì kể chuyện đời sống dưới quê cho tôi nghe. Chị Duyên mặc dù chỉ học được có ba năm trung học rồi phải nghỉ ở nhà giúp tía má, nhưng chị có vẻ thông minh và tỏ ý muốn tôi giúp chị tiếp tục học tiếng Pháp mà chị rất thích.
Những ngày tháng sau đó, tôi tới nhà Dì Út gần như mỗi ngày. Mặc dù trình độ Pháp văn của tôi còn thấp, nhưng chị Duyên rất thích học đàm thoại tiếng Pháp với tôi. Nhiều đêm tôi đem đàn guitar qua ngồi đàn hát với chị Duyên. Chị Duyên lại có biệt tài ca vọng cổ. Chị dạy tôi ca nhiều bản thật mùi, Tôi thích nhất là bản "Tình Anh Bán Chiếu" vì có những đoạn chị vừa ca vừa rươm rướm nước mắt! Những lúc đó tôi thấy cô gái miệt quê này sao đẹp quá. Tôi tự nhủ, sau này lớn lên có bồ, tôi sẽ chọn mẫu người con gái phải giống y chang như chị Duyên mới được! Rồi tôi lại bạo dạn suy nghĩ, nếu mà... nếu mà được chị Duyên, thì...cần gì phải có ai khác cho mắc công!
Chúng tôi càng ngày càng khắn khít với nhau. Chị Duyên hay nói là ở Gò Vấp không có ai, chỉ có mình tôi là bạn hiểu ý chị nên chị thấy bớt cô đơn nhiều. Ba má tôi thấy tôi hay qua nhà chị Duyên chơi mỗi ngày, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lo vì một phần tôi là con trai, một phần má tôi rất thích chị Duyên, cứ khen chị Duyên là đứa con gái "đằm thắm". Chắc má tôi nghĩ có chị Duyên bên cạnh, lớn lên tôi sẽ bớt du côn hơn!
Dì Út thì hoàn toàn không bận tâm gì cả vì Dì lúc nào cũng ở nhà nấu nướng phía sau bếp. Vả lại Dượng Út cứ vắng nhà hoài, có tôi đàn ông con trai trong nhà để Dì sai vặt cũng tốt!
Chơi thân với tôi một thời gian, chị Duyên cũng dạn dĩ ra. Nhiều khi hứng tình chị hay gọi tôi bằng "cưng" và xưng là Duyên chứ không xưng "chị" với tôi nữa. Có một hôm tôi đang ngồi đàn cho chị Duyên hát, bỗng nhiên có con nhện thật to từ trần nhà rơi xuống ngay trên ngực chị! Chị Duyên hoảng hốt hét lớn lên:
" Mèng ơi, phủi nhện ra giùm Duyên lẹ lên, lẹ lên"
Tôi lập tức ném cây đàn qua một bên rồi lấy tay phủi con nhện ra khỏi ngực chị. Chú nhện văng xuống sàn lâu rôi mà năm phút sau tay tôi vẫn còn phủi khắp nơi trên người chị! Mãi một hồi lâu sau chị Duyên mới mở mắt ra, bẽn lẽn chụp tay tôi lại rồi trìu mến nhìn tôi khẻ nói: "Nhện văng đi rồi, sao cưng còn phủi hoài vậy!"
Đêm đó về nhà tôi thấy hạnh phúc không cách nào ngủ được. Cảm giác mềm mại trong tay cứ vương vấn trong hồn tôi suốt mấy đêm mới nguôi bớt! Từ đó, mỗi lần ở bên cạnh chị Duyên, tôi cứ cầu nguyện sao cho chú nhện hôm trước làm ơn nhảy dù xuống trở lại cho tôi nhờ!

 

o O o


Một hôm cuối tuần, Dì Út đưa tiền bảo chị Duyên ra chợ Bà Chiểu mua thêm nồi niêu son chảo để thay cho những cái hư cũ trong bếp. Thấy tôi bên cạnh, Dì Út nhờ tôi đi theo khiêng hàng về phụ. Tôi và chị Duyên ra bến xe rồi đón xe lam đi Bà Chiểu.

Tôi ngồi bên trong cùng, chị Duyên ngồi sát bên cạnh tôi. Hôm đó tôi mặc quần đùi (từ nhỏ đến lúc bấy giờ đi đâu tôi cũng mặc quần đùi, chân mang dép) và chị Duyên thì mặc quần sateng mỏng! Trong xe chật ních khách nên suốt đoạn đường, cả thân hình mềm mại của chị Duyên như dán chặt vào người tôi. Thỉnh thoảng lúc xe quẹo cua hay thắng gấp, chị Duyên không biết bám vào đâu để giữ thăng bằng, chị ấy lại nhằm đùi tôi mà bám! Lần đầu tiên trong đời con trai mới lớn, cảm giác gấn gũi va chạm với một thân hình đầy đặn của một người con gái 18 tuổi xinh đẹp làm thân thể tôi nóng rang. Cả người tôi từ trên xuống dưới, nhất là ở phần dưới, đột ngột đỗi sang một trạng thái sinh lý mới lạ mà đầu óc tôi không thể nào kiểm soát được!
Khi xe lam tới bến Bà Chiểu, hành khách ai nấy đều xuống xe. Chỉ còn một mình tôi còn ngồi yên trong xe vì...phần dưới của cơ thể tôi vẫn còn đang duy trì tình trạng "ngoài vọng kiểm soát" mà chiếc quần đùi nhỏ bé không che đậy được! Tôi ngượng muốn độn thổ và thề trong lòng là từ giờ trở đi, khi nào ra đường là phải mặc quần tây dài, độn thêm quần lót thật dầy để đề phòng những trường hợp bất khả khán như hôm nay!
Chị Duyên đứng chờ thấy tôi không xuống xe, ngạc nhiên tiến đến chỗ tôi ngồi rồi chị vừa sờ tay lên trán tôi vừa âu yếm hỏi:
" Hà bịnh hả? Cưng có bị trúng gió hông, để Duyên sức dầu cù là cho!"
Bác tài xế xe lam nhìn thân hình nóng bỏng của chị Duyên rồi quay sang nhìn tôi, nói lời thông cảm:
"Tui mà như chú em đó chắc tui cũng tẩu hỏa nhập ma luôn chứ ở đó mà bịnh không!"
Thời may, có ai bỏ tờ nhựt trình trên băng xe. Tôi vội vã chụp tờ báo che đỡ trước người cho bớt ngượng rồi chầm chậm bước xuống xe!
Vài tiếng sau, chúng tôi mua hết đầy đủ những món hàng ở chợ Bà Chiểu mà Dì Út cần. Nhưng vì nồi niêu lĩnh kĩnh nhiều quá nên đi xe lam không tiện, chị Duyên nói thôi mình đón xe xích lô đạp về cho tiện.
Trên xe xích lô, đồ đạc chồng chất mà chỗ ngồi lại chật nên thiếu điều chị Duyên muốn ngồi lên lòng tôi! Xe chạy được một quãng thì trời đổ mưa! Bác tài lật đật dừng xe lại rồi ra phía trước kéo tấm che mưa che bít bùng cả chỗ hành khách ngồi, rồi bác thãn nhiên lên xe đạp tiếp.

Trong xe bây giờ tối như mực. Xe chạy gập ghềnh làm ngưòi hai chúng tôi cứ va chạm vào nhau. Thỉnh thoảng có tiếng sét ầm ỉ trong trời mưa. Những lúc đó, không biết sao chị Duyên cứ ôm chầm lấy tôi! Chị Duyên bảo là chị sợ trời gầm lắm, mỗi lần nghe tiếng sét đánh trên trời là chị phải nén vào người khác để được che chở! Tôi ngồi trong xe xích lô mà cứ ngất ngây trong lòng, cả người tôi nóng rang lên, hai tay hỏng biết phải làm sao! Thân hình chị Duyên sao mà mềm mại quá! Tiếng mưa xối xã bên ngoài cũng không làm át được tiếng thở hổn hển của tôi và...chị Duyên! Phần thân thể phía dưới làm tôi bối rối muốn độn thổ trên xe lam ban sáng bây giờ có dịp tự do lộng hành trong xe xích lô! Nhưng khác với hoàn cảnh đông người trên xe lam hồi sáng, bây giờ chỉ có tôi và chị Duyên, nên tôi cứ mặc cho chuyện gì muốn ra sao thì ra! Lời thề ban sáng trên xe lam "khi ra đường phải mặc quần tây dài..." bây giờ trở nên không cần thiết nữa! Tôi ngất ngư trong vòng tay của chị Duyên. Chỉ tiếc là chuyến xe sao mà về đến nhà nhanh quá!
Buổi tối về nhà ngủ, tôi lại mơ màng đến chuyến xe xích lô ban chiều. Cho đến bây giờ có lẽ chuyến xích lô buổi chiều mưa đó là chuyến xe êm ả, thơ mộng và hạnh phúc nhất trong đời tôi!


o O o o O o o O o

 

Một trong những công việc mà chị Duyên phải làm là buổi chiều phải đi giao cơm chiều cho một số khách ăn cơm tháng của Dì Út, phần lớn là sinh viên học sinh từ dưới quê lên Sài Gòn học. Một lần nữa Dì Út lại nhờ tôi đi với chị Duyên trong những lần đầu tiên để chị biết nhà của họ trong xóm.
Trong số những khách hàng ăn cơm tháng này, tôi quen rất thân với anh Chấn. Anh Chấn là sinh viên Luật Khoa, nghe nói hình như quê ở Củ Chi. Anh Chấn chỉ mới dọn đến ở một mình trong một căn nhà nhỏ xóm trong độ hai năm nay thôi. Tôi rất thích chơi với anh Chấn vì ảnh rất giỏi về văn thơ, mà tôi thì rất yếu về bộ môn này nên mỗi khi trong lớp có bài luận văn đem về nhà làm, tôi hay đến cầu cứu với anh Chấn. Tôi cũng hay lấy làm lạ là anh Chấn hay hỏi thăm tôi về những gia đình trong xóm ai đi lính, ai làm việc cho chính phủ. Anh Chấn lại chiếu cố đặc biệt đến Dượng Út, thường hỏi thăm tôi về những hoạt động của Dượng Út. Tuy nhiên vì tôi thấy anh Chấn hiền lành, nói chuyện lễ phép với tất cả mọi người trong xóm, nên tôi không ngần ngại kể hết cho anh Chấn nghe những gì tôi biết. Tôi nghĩ chắc ảnh lịch sự muốn biết rõ thêm bà con lối xóm để biết cách đối xữ vui vẻ với mọi người, vì xem ra trong xóm ai cũng mến ảnh. Thích nhất là lâu lâu anh Chấn hay cho tôi tiền. Tôi không biết tại sao ảnh còn đi học mà lại có tiền, nhưng thuở đó mới 13, 14 tuổi, tôi chẳng thắc mắc gì, ai cho tiền là tôi cứ lấy!
Khi tôi và chị Duyên mang gà-mên cơm phần vừa đến trước sân nhà trọ của anh Chấn, lúc đó anh Chấn đang Chấn đang cởi trần mặc quần đùi nằm tập tạ trong sân, kiểu tạ làm bằng cây sắt xõ vào hai tỉnh nước mắm đúc xi-măng. Bất giác tôi thấy chị Duyên đão mắt nhìn thân hình lực lưỡng của anh Chấn từ trên xuống dưới thật nhanh rồi quay mặt nhìn lãng sang hướng khác như muốn tỏ ra không thèm để ý đến anh Chấn ! Anh Chấn đặt tạ xuống, ngồi dậy lau mồ hôi rồi xoa đầu tôi, đăm đăm nhìn chị Duyên làm chị Duyên bẽn lẽn đỏ mặt. Tôi giới thiệu chị Duyên từ nay sẽ đến giao cơm tháng cho anh Chấn, rồi lập tức sau khi chị Duyên trao gà-mên cho anh Chấn, tôi hối chị Duyên đi nhanh qua nhà khác. Không hiểu sao tôi không muốn anh Chấn và chị Duyên có dịp làm quen với nhau, mặc dầu tôi rất thích và ngưỡng mộ anh Chấn! Khi chúng tôi đi rồi, anh Chấn vẫn còn cầm gà-mên trong tay đứng lặng như trời tròng nhìn theo chị Duyên không chớp mắt!
Những ngày tháng sau đó, chị Duyên vẫn phụ giúp Dì Út vào buổi sáng và tự đi giao cơm tháng vào buổi chiều như thường lệ. Tôi thấy anh Chấn thỉnh thoảng cũng hay đứng lấp ló trước cửa nhà Dì Út, nhưng rồi khi thấy Dượng Út, anh Chấn vội vàng bỏ đi!
Một hôm tôi đến nhà anh Chấn để nhờ ảnh giúp tôi làm bài luận mà cô giáo Việt văn trong lớp mới ra đề.
Sau khi giúp tôi làm bài luận xong, anh Chấn trao cho tôi một phong bì nhờ tôi mang về cho chị Duyên. Tôi đoán thế nào trong đó cũng có thơ tỏ tình của anh Chấn với chị Duyên, nhưng tôi cứ đành lòng mang nó về cho chị Duyên. Biết rằng tôi ích kỹ muốn dành chị Duyên cho riêng mình tôi thôi, nhưng tôi nghĩ, anh Chấn muốn tỏ tình với chị Duyên là quyền của ảnh, còn ưng hay không là quyền của chị Duyên! Tôi hy vọng hai chuyện ấy không có liên quan gì với nhau!
Đem thơ của anh Chấn vào nhà Dì Út, gặp chị Duyên tôi nói: "Nè chị có thơ của hoàng tử Luật Sư của chị nè, có gì thưởng cho em hôn?"
Chị Duyên giẫy nẫy: "Xí, ở đó mà hoàng tử hoàng tiết gì, ai mà thèm!"
Rồi tôi ngạc nhiên khi chị Duyên bảo "Hà mở ra đi, đọc coi anh Chấn viết gì trong đó cho hai chị em mình cười một phát chơi!"
Tôi thấy như được chị Duyên trấn an tôi vẫn còn là "tri kỹ" của chị nên yên tâm nghe lời chị Duyên mở phong bì ra xem có gì trong đó. Thì ra đó là một bài thơ tỏ tình đúng như tôi đoán. Tôi vừa đọc mà vừa phải tấm tắc công nhận là anh Chấn làm thơ tình hay thật!
Chị Duyên nghe tôi đọc thơ tình của anh Chấn xong cũng gật gù "Ừa thì cũng hay thiệt!"
Rồi chị nói tiếp: "Nhưng mà Duyên hỏng giữ, hỏng trả lời gì đâu! Giữ mấy thứ này hỏng tốt!"
Nghe chị Duyên tuyên bố như vậy, tôi mừng thầm trong lòng. Tôi nghĩ vậy có nghĩa là chị Duyên không bị lung lạc bởi mối tình của anh Chấn. Nếu chị xiêu lòng với lời ngõ tình của anh Chấn, chắc tôi sẽ buồn lắm vì sẽ mất chị Duyên! Chị Duyên không nói gì khác, chỉ bấm nhẹ vào tay tôi như muốn trấn an tôi, làm tôi hớn hở thiếu điều muốn giang tay ôm chầm lấy chị!
Nhưng thay vì ném bức thơ vào xọt rác, tôi cất vào túi, định bụng sau này lớn lên khi cần chinh phục một người con gái nào đó, tôi có sẵn mẫu thơ tình để sữ dụng! Thay vì phải làm bài thơ mới, tôi chỉ việc dùng bài thơ này, đỗi tên "Duyên" thành tên cô gái "tri kỹ" trong tương lai nào đó là xong!


O O o o O o o O o


Khi mang bài thơ tỏ tình của anh Chấn về nhà, tôi mới thấy tội nghiệp anh Chấn. Anh Chấn đẹp trai, chỉ còn một, hai năm nữa là sẽ ra trường thành luật sư, trong xóm cũng có vài cô theo mà ảnh không màng, lại chỉ thầm thương chị Duyên mà thôi! Vả lại anh Chấn thật sự cũng hiền lành, có ảnh giúp tôi làm bài cũng đỡ, mà thỉnh thoảng lại được ảnh cho tiền!
Nghĩ thế, tôi bèn nãy ra ý định là nếu chị Duyên không trả lời cho ảnh thì tôi sẽ giả bộ làm chị Duyên để viết thơ, làm thơ chịu tình với ảnh cho anh vui!
Hôm sau vào lớp, trời xui đất khiến sao mà tôi lại đem bài thơ hôm trước của anh Chấn vào nhằm ngay giờ Toán của cô Tuyền! Mà cô Tuyền thì mặc dù là cô giáo trẻ nhất trong trường tôi, cổ lại xài kỹ luật sắt thép nhất trong tất cả các thầy cô trong trường! Cổ đẹp nhưng tính dễ nóng quá! Động động chút xíu là cổ la, lạng quạng trong giờ cổ chút xíu là cổ hăm phạt kỹ luật, cấm túc! Tuy nhiên, tôi lại thích ngắm cô Tuyền lúc cổ giận vì lúc đó gương mặt trái soan của cổ đỏ hồng, đôi mắt cổ thấy sáng ngời lên thật là đẹp! (Miễn là cổ la rầy trò nào khác chứ không la tôi!)
Hôm đó tôi làm bài xong sớm, không biết làm gì cho hết giờ, tôi táy máy lôi trong cặp bài thơ tình của anh Chấn ra nghiên cứu. Keo này tôi sẽ mạo danh chị Duyên viết lại một trang thơ tình thật nhẹ nhàng bay bướm cho anh Chấn nể!
Rủi thay, trong lúc tôi đang tìm vần thơ sầu mộng viết lên trang giấy thì cô Tuyền lù lù phía sau chộp lấy tờ giấy, có cả bài thơ của anh Chấn và vài câu thơ tôi đang làm nửa chừng! Cô Tuyền la lớn:
- Trò Hà! Sao không học mà lại ngồi đó viết quỉ quái gì đây!
Rồi cô cầm trang thơ lên, đọc lớn mấy câu thơ tình của anh Chấn cho cả lớp nghe:
- "Em ơi đường vắng anh về..." há, rồi còn gì nữa đây! "Để cho anh khổ ê chề vì em! Em ơi...."
Tôi tá hỏa tam tinh ngồi yên như pho tượng nghe cô Tuyền mắng nhiếc một hồi, nhưng cuối cùng cổ dịu giọng lại rồi ôn tồn giảng bài công dân giáo dục ngăn ngắn cho tôi:
- Trò Hà! Cô thất vọng về em quá! Em chưa đầy 15 tuổi mà đã bày đặt yêu đương! Tuổi của em là phải lo học trước, em không nên nghĩ đến mấy chuyện người lớn. Nếu cô nói lại với giám thị hay ba má em thì em thấy thế nào!
Rồi cô trả lại trang thơ cho tôi, ôn tồn nói nhỏ:
- Thôi, đem cái này về nhà đốt đi! Lần này cô chỉ cảnh cáo em trước, lần sau em mà tái phạm là đừng hòng cô tha nữa nhé!
Tôi ngước lên cám ơn cô Tuyền tha tội, không quên ngắm đôi má vẫn còn ửng hồng vì giận trên khuông mặt trái soan yêu kiều của cô!
Tôi cũng không buồn giãi thích là bài thơ tình đó không phải của tôi mà của người khác làm. Nhưng lại nghĩ là đã được cô Tuyền tha tội rồi thì việc gì phải thanh minh thanh nga cho tốn công. Vả lại biết đâu chừng...nếu cô Tuyền khám phá ra là tôi đang mạo danh chị Duyên làm thơ trả lời anh Chấn, hỏng chừng tội mạo danh còn bị phạt nặng hơn tội "iêu sớm"! Tôi nói thầm trong bụng: "Hú hồn! Kỳ này lại thoát nạn lần nữa!"


o O o o O o o O o o O o


Thời gian lững thững trôi qua.
Mấy tuần nay tôi đã làm xong bài thơ mạo danh chị Duyên trả lời cho anh Chấn. Chúng tôi trao đỗi thơ tình qua lại cũng được 3 lần rồi. Chị Duyên thì hoàn toàn mù tịt về chuyện trao đỗi giữa tôi và anh Chấn. Còn anh Chấn thì lại nghĩ là những bức thơ ảnh nhận được là từ chị Duyên!
Mấy hôm nay trời Sài Gòn nóng khủng khiếp. Mà khi trời nóng, tôi hay đạp xe ra sông Bến Cát gần nhà tắm sông. Nếu rủ tụi bạn đi chung được thì rủ, còn không tôi vẫn cứ đi một mình! Sông Bến Cát không lớn lắm, nhưng nước chảy êm đềm, hai bên bờ có dừa nước, trên sông có lục bình trôi dạt trông rất thơ mộng. Từ thuở nhỏ, tôi xem sông Bến Cát như một giang sang gấm vóc của riêng tôi. Đó là nơi tôi tập bơi, đó là nơi tôi ngồi một mình trên bờ vắng để học thi hay ngắm trời ngắm nước rồi tập làm thơ, tập ca vọng cổ!

 

Hôm nay bỗng nhiên tôi nỗi hứng muốn rủ chị Duyên đi tắm sông với tôi. Khi qua nhà Dì Út, vừa mới đề nghị với chị Duyên là chỉ giẫy nẫy ngay:
- Thôi thôi , Duyên hỏng đi đâu! Duyên sợ đỉa lắm! Vả lại Duyên hỏng biết lội! Hà thích đi thì Hà đi đi, rồi tối nay về kể chuyện cho Duyên nghe!
Năn nỉ cách mấy chị Duyên vẫn từ chối!
Bỗng tôi sực nhớ lại bài học "nghệ thuật chinh phục người đẹp" mà tôi học lóm được mấy tháng trước của anh Tiến, một người bạn thân thời trung học của ông anh tôi.
Số là anh Quới, anh thứ nhì của tôi, đã thầm yêu trộm nhớ chị Thủy học cùng lớp ở trường Cao Đẵng Phú Thọ. Tôi biết ông anh tôi dỡ văn chương, vậy mà từ ngày thầm yêu chị Thủy, anh Quới cứ miệt mài làm thơ với ý định tỏ tình với chị Thủy!
Hôm đó anh Tiến, bạn thân của anh tôi, đến nhà tôi chơi. Lúc đó tôi đang ngồi học trong phòng khách. Nhà tôi thì chật nên làm gì cũng quanh quẫn trong phòng khách, từ ăn tối đến chỗ học bài, đến chỗ tiếp khách. Ai làm gì, nói gì người khác cũng nghe, cũng biết! Ông anh tôi đưa bài thơ con cóc ảnh mới chế ra tối hôm qua, tính hỏi ý kiến anh Tiến trước khi bỏ vào học bàn của chị Thủy! Anh Tiến chẳng buồn đọc bài thơ, xua tay nói với ông anh tôi:
- Thôi khổ quá Quới ơi! Thơ mày như cóc nhảy ao mà làm sao tranh được với đám tình địch cùng lớp mày!
Rồi anh Tiến nheo mắt nói tiếp:
- Tao có một cách chinh phục người đẹp hết sẫy, vừa dễ mà vừa không nhức đầu nặn thơ nặn chữ như mấy tụi khác!
Anh Quới nghe anh Tiến khoe tài, mừng rỡ giục anh Tiến:
- Cách gì chỉ cho tao ngay, chứ tao rầu mấy chuyện làm thơ này quá!
Anh Tiến khoái chí nói:
- Dễ ợt à! Khi nào mày gặp người đẹp Thủy của mày, chỉ cần nói nhẹ một câu thôi!
- Nói nhẹ một câu? mà câu gì? Anh Quới hồi họp hỏi lại
- OK, mày chỉ cần nói nhỏ với Thủy: "Thủy nè, bữa nay Thủy mặc áo dài coi đẹp quá! Vậy chừng nào mình đi uống cà phê hả Thủy!?" Vậy thôi!
Tôi ngồi nghe anh Tiến truyền nghề cho anh Quới mà phát nực cười! Tưởng phương pháp gì cao siêu, chứ kiểu này sao nghe lãng xẹt quá! Nếu lỡ áp dụng với một chị Sư Tử Hà Đông nào đó, có thể bị ăn bạt tay như chơi!
Anh Quới tôi trố mắt hỏi lại:
-Thiệt sao? Chỉ cần nói có một câu giản dị như vậy là OK sao?
Rồi anh Quới ngẫm nghĩ, hỏng chừng kỹ thuật chinh phục người đẹp của thằng Tiến này có lý! Thằng này hình dạng đâu có đào hoa phong nhã gì đâu, văn thơ thì không có một chữ trong túi, vậy mà con gái cứ theo nó rầm rầm! Trong khi đó, trong lớp anh Quới, tình địch toàn là cao thủ võ lâm, văn võ song toàn mà có thằng nào hó hén gì được với Thủy đâu!
Hay là thử cách nó dạy một phen xem sao!
Và không biết anh Quới áp dụng câu thần chú của anh Tiến dạy như thế nào mà khoảng hai tuần sau, vào một chiều thứ bảy đẹp trời, cả nhà tôi thấy ảnh chở một chị mặc áo dài trắng trông rất thùy mị dễ thương về nhà. Chưa kịp vào trong nhà, anh Quới tôi đã hớn hở la lên: "Má ơi, đây là Thủy bạn học cùng lớp con nè má!"
(Xin được kể thêm: Hai năm sau, anh Quới và chị Thủy ra trường, rồi làm đám cưới với nhau. Anh chị tôi ăn ở với nhau hạnh phúc có con cháu đầy nhà cho đến nay!)


O O o o O o o O o

Trở lại chuyện tôi rủ chị Duyên đi tắm sông Bén Cát, sau khi năn nỉ chị Duyên hoài không có kết quả, tôi quyết định thử phương pháp của anh Tiến xem sao! Tôi vừa cười hì hì vừa nói:
- Chị Duyên nè!
Chị Duyên đang ủi đồ, không buồn ngẫng đầu lên, trả lời cho có lệ: "Gì vậy cưng?"
Tôi khai hỏa phát thứ nhì:
- Bữa nay chị mặc áo bà ba coi đẹp quá!
Chị Duyên nghe tôi phê bình, bỗng đặt bàn ủi xuống, lấy tay vuốt ve tà áo!
Rồi tôi bắn viên đạn cuối cùng:
- Vậy chừng nào mình đi tắm sông, í quên, đi dạo bờ sông Bến Cát hả chị?
Chị Duyên ngước mặt lên mơ màng nói:
- Ờ lâu quá Duyên cũng nhớ cảnh sông nước miền Tây. Mà sông Bến cát có lục bình không Hà? Duyên thích hái bông lục bình tím đem về cắm trong nhà!
Từ trước đến nay tôi tắm sông Bến Cát bao nhiêu lần rồi, hơi sức đâu mà để ý đến mấy thứ lục bình trôi sông, nhưng tôi cứ hứa liều với chị Duyên là chắc chắn sẽ có bông lục bình tím để chỉ hái đem về! Rủi hỏng có, tôi sẽ tìm lý do sau!
Rồi tôi và chị Duyên, mỗi người đi một chiếc xe đạp, thong thả đạp về phía sông Bến Cát. Vừa đạp tôi vừa tắm tắc nghiệm lại kỹ thuật đắc nhân tâm học lóm được của anh Tiến. Nhờ công thức chinh phục người đẹp giản dị này mà chị Duyên từ giẫy nẫy từ chối, bỗng vui vẻ chấp nhận theo tôi ra sông Bến Cát chơi ... một cách dễ dàng nhanh chóng!
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đạp đến sông Bến Cát. Tôi muốn đưa chị Duyên đến khoảng bờ sông vắng mà tôi thường đến một mình. Chúng tôi đạp len lõi qua những bờ đê, thửa ruộng. Có những khúc đường mương khó đi, tôi xuống dắt xe đạp giùm chị Duyên, rồi nắm tay kéo chị Duyên lên, có khi ở phía sau...đẩy tới!
Khi đến bãi sông vắng "giang san một cõi" của tôi, chị Duyên thích lắm. Chị trầm trồ ngắm hàng dừa nước nằm san sát hai bên bờ sông, rồi dáo dát tìm kiếm bông lục bình tím trên dòng nước chảy êm đềm!
Bên này bờ sông là Gò Vấp. Bên kia là An Phú Đông. Cảnh vật sao mà nên thơ hữu tình quá. Mà sao không nên thơ hữu tình được khi tôi có chị Duyên một mình bên cạnh!
Một lát sau, tôi nhảy xuống sông tắm. Không còn gì thú cho bằng ngâm mình trong dòng nước mát trong một buổi trưa hè nóng bức. Tôi bơi ra giữa dòng rồi quay lại vẫy tay ra hiệu với chị Duyên, muốn kêu chỉ xuống tắm chung! Chị Duyên chỉ cười lắc đầu, đôi mắt cứ theo dõi nhìn theo tôi. Tôi vừa ngụp lặn trên sông vừa ngắm chị Duyên đang đứng trên bờ. Chị Duyên hôm nay mặc áo bà ba đẹp thật. Thật sự không cần câu thần chú học của anh Tiến, nhìn dáng đẹp thướt tha của chị Duyên trong tà áo bà ba xanh, tự tôi dư sức thốt ra câu thần chú ấy một mình! Thân hình chị Duyên trông thật nổi trước hàng dừa xanh ngát. Bất giác tôi tưởng tượng nếu tôi rủ chị Duyên đi bơi ở hồ tắm piscine chắc sẽ được chiêm ngưỡng thân hình chị Duyên trong bộ áo tắm bikini còn tuyệt hơn nữa!
Chị Duyên ngồi một mình trên bờ sông một lúc cũng chán. Bỗng chị thấy một đám lục bình có bông tím nằm ở bụi lau gần bờ sông.

Chị Duyên xăn quần lên đến đùi rồi bước chầm chậm xuống sông, hướng về phía đám lục bình để hái bông lục bình tím.

Tôi ngẫn ngơ trầm trồ ngắm theo cặp chân thon dài của chị. Bỗng tôi nghĩ ra ý định chơi trò ú tim cho chị giật mình chơi! Tôi lặn dưới nước ra phía sau chị rồi nằm chờ. Chị Duyên hái xong mấy nhánh bông lục bình, vừa quay người trở lại thì tôi vụt đứng lên "hù" thật to một tiếng làm chị giật bắn người ngã đùng xuống nước! Chị Duyên lòm khòm ngồi dậy, tóc tai, quần áo ướt nhẹp cả người, mặt mày cau có đỗ quạu! Tôi đưa tay định đỡ chị vào bờ nhưng chị hất tay tôi ra, vừa lội bộ vào bờ, vừa cằn nhằn: "Hà Bá! Thấy ghét! tự nhiên giỡn xớn xác làm quần áo tui ướt nhẹp hết! Xí, giỡn vô duyên! Mai mốt tui hổng thèm chơi nữa đâu!"
Nói rồi chị Duyên bỏ đi về phía gốc dừa ngồi một mình. Tôi cười hì hì nhưng thấy chị Duyên có vẻ giận thiệt tôi vội vàng đi theo xin lỗi. Chị Duyên thấy tôi lẽo đẽo đi theo, quay lại ra lệnh: "Ai biểu đi theo tui, đứng lại, quay mặt về phía kia để tui vắt nước cho quần áo bớt ướt giùm cái! Cấm hổng được quay lại dòm nghe hôn!"
Tôi nghe lệnh chị Duyên, quay mặt về phía khác, thỉnh thoảng quay đầu lại xem chỉ làm gì!
Chị Duyên cởi vài nút áo phía dưới rồi kéo vạt áo lên vắt nước, để lộ lưng, bụng và eo chị với làn da trắng như cơm dừa! Rồi chị kéo hai ống quần lên vắt làm tôi bàng hoàng ngắm cặp đùi chị thật thon dài đẹp như tiên nữ giáng trần!
Chị biết tôi đang ngắm chị phía sau nhưng chắc kẹt quá nên cũng chẳng phản đối gì!
Một lát sau, chị Duyên thấy quần áo cũng bớt ướt, chị ngồi xuống bãi cỏ cạnh bờ sông để phơi khô tiếp trong nắng chiều. Tôi chạy đến ngồi bên cạnh chị. Hai chúng tôi ngồi yên, thả hồn theo ngọn gió mơn man trên lá dừa tươi, thỉnh thoảng quay nhìn dòng nước sông Bến Cát lững lờ ngoài xa.
Ngồi im một hồi, bất chợt tôi ngạc nhiên khi nghe chị Duyên phá tan bầu không khí yên lặng êm ả bằng câu hỏi:
- Hà nè! Hà nghĩ thế nào về anh Chấn?
Nghe chị Duyên hỏi thăm về anh Chấn tôi bỗng thấy buồn vì ngồi bên cạnh tôi mà chị Duyên nỡ nào nhắc đến người khác:
- Thế nào là thế nào? Sao chị hỏi gì kỳ vậy?!
Chị Duyên bỗng giải thích:
- Tại vì Duyên thấy lạ quá! Sao tự nhiên mấy tuần nay đi giao cơm tháng cho anh Chấn, ảnh cứ khen Duyên làm ba bài thơ hay quá, mà Duyên có biết làm thơ gì đâu! Duyên có hề gởi thơ gì cho ảnh đâu! Lạ ghê!
Vừa nghe chị Duyên hỏi như vậy, tôi bỗng giựt bắn người! Tôi nghĩ thầm trong bụng, thôi chết cha rồi, phen này thế nào chỉ cũng biết mình mạo danh chỉ làm thơ tình gởi cho anh Chấn!
Mà quả đúng như tôi đoán, chị Duyên đột ngột quay sang tôi chất vấn:
- Phải Hà Bá hông? Chắc chắn Hà Bá là thủ phạm rồi chứ còn ai trồng khoai đất này nữa! Phải hông, nói cho tui biết coi!
Tôi không biết phải nói gì ngoài cười hì hì nhận tội với chị Duyên! Chị Duyên nghe tôi cười cũng phá lên cười rồi co tay nhéo vào vai tôi một cú thật đau!
Chị Duyên bắt tôi hứa không được mạo danh chỉ làm thơ gởi anh Chấn nữa. Chỉ bảo tội nghiệp ảnh, làm cho người ta hy vọng rồi sinh ra tương tư vô cớ như vậy là ác lắm! Tôi thở phào trong bụng, như vậy là chị Duyên chỉ thương hại anh Chấn chứ không có tình ý gì khác!
Chúng tôi ngồi bên bờ sông cười nói rộn rang với nhau. Làn gió chiều trên sông thổi tóc chị Duyên quyện vào mặt tôi. Tôi hít vào mùi hương từ làn tóc óng ả của chị Duyên, như muốn tận hưởng không khí êm đềm với người con gái miền Tây xinh đẹp đã mang đến cho tôi những ngày tháng hạnh phúc đậm đà trong tuổi dậy thì của tôi!
Chúng tôi ngồi đó cho đến khi trời xế chiều mới ra về!


O O o o O o o O o

 

Cuộc sống rôn rã trôi qua.
Cô Tuyền trong lớp dạo này thấy vui vẻ dễ chịu hơn trước nhiều. Bọn học trò ngỗ nghịch chúng tôi tình cờ khám phá ra là cô Tuyền mới có bồ! Và người yêu của cô không ai xa lạ đối với chúng tôi, người đó chính là thầy Phong dạy Lý Hóa.
Thầy Phong còn độc thân lại đẹp trai hào hoa phong nhã nên được các cô giáo chưa chồng để ý, trong đó có cô Tuyền. Nhưng thầy Phong chấm cô Tuyền, mặc dù thầy cũng có cảm tình với các cô khác.
Có khi đang dạy trong lớp, cô Tuyền hay đứng gần khung cửa sỗ tư lự nhìn về phía chân trời xa xôi. Nếu có dạng thầy Phong xuất hiện trên dãy hành lang thì gương mặt cô Tuyền trở nên vui tươi hớn hở vô cùng!
Về phần chị Duyên và tôi, chúng tôi càng ngày càng khắn khít với nhau.
Lúc đó đời tôi tựa như một giấc mơ hoa, cho đến một đêm nọ...
Tối hôm đó, cơm nước xong tôi qua nhà Dì Út để gặp chị Duyên như thường lệ. Nhưng hôm nay sao không thấy chị Duyên ở nhà. Tôi lấy làm lạ, hỏi Dì Út thì Dì Út cũng không biết chị Duyên đi đâu!
Tôi ngạc nhiên nhưng thấy nhớ chị Duyên quá nên tôi leo lên xe đạp đi rão chung quanh tìm chị. Khi đến khu giếng nước vắng vẻ bên hẻm nhỏ xóm trong gần nhà anh Chấn, tôi chợt nhận ra chị Duyên và anh Chấn đang đứng trong bóng tối sát nhau. Rồi anh Chấn còn tìm cách ôm chị Duyên vào lòng và cố hôn vào môi chị Duyên!
Tôi sững sờ dừng xe đứng lặng người nhìn cảnh tượng đau lòng đang xãy ra trước mặt tôi! Tôi biết anh Chấn say mê chị Duyên nhưng tôi cứ tưởng chị Duyên không muốn đáp lại tình yêu của anh Chấn! Trời ơi tôi đâu ngờ sự thật phủ phàng, đi trái ngược lại những gì tôi nghĩ!
Khi chị Duyên chợt thấy tôi đứng ngoài sáng nhìn thấy mọi chuyện bên giếng nước, chị Duyên hất tay anh Chấn ra rồi gọi tên tôi và chạy đến tôi như muốn phân trần với tôi một điều gì. Tôi mặc kệ, leo lên xe đạp, bỏ chạy đi!
Đêm đó tôi đạp xe lang thang khắp đường phố Gò Vấp. Đường xá nhộn nhịp xe cộ, người người qua lại tấp lập mà trong lòng tôi sao thấy hoang vắng khôn cùng!
Trời bỗng đổ một trận mưa lớn. Tôi như thằng điên cứ đạp xe trong mưa cho ướt mèm cả quần áo đầu tóc. Tới khuya đến giờ giới nghiêm, tôi không muốn về nhà! Tôi đạp xe vào chợ nằm trong một sạp hàng bỏ trống trong chợ, nằm cạnh những người hành khất dùng sạp chợ làm giường ngủ mỗi đêm.
Tôi nằm trên sạp vắng mà không sao ngủ được. Một phần vì tôi lạnh run vì ngủ ngoài trời mưa. Một phần trong đầu cứ mường tượng đến cảnh chị Duyên bỏ tôi đi tư tình với anh Chấn, nước mắt tôi lại chảy ràng rụa! Hỡi ơi chưa đầy 15 tuổi mà tôi đã thất tình!
o O o
Tờ mờ sáng hôm sau, khi chợ bắt đầu nhộn nhịp người bán hàng đến sớm để sửa soạn nhóm chợ, tôi bừng tỉnh dậy, cảm thấy trong người uể oải lạ thường. Người tôi nóng rang mà tôi vẫn thấy lạnh vì cả người vẫn còn ướt nhẹp từ trận mưa đêm trước.
Tôi cố gắng lê lết đạp xe về nhà. Khi tôi vừa dựng xe đạp trong sân nhà, ba má tôi đã đứng sẵn trước nhà chờ tôi. Các anh tôi đêm qua đã đi đến từng nhà bạn tôi để tìm tôi vì gia đình tôi lo không biết tại sao tự nhiên tôi không về nhà!
Ba tôi cầm cây chỗi lông gà bắt tôi vào nằm xuống bộ ván, định quất cho tôi vài roi vì tội cả gan bỏ nhà đi qua đêm! Nhưng khi ba tôi vạch lưng tôi lên để quất, ông thấy người tôi nóng hổi như lò lữa, mặt tôi xanh đờ đẫn. Ông lật đật bỏ cây chỗi lông gà xuống, quay tôi lên rồi thốt lên "Thôi chết rồi, nó đang lên cơn sốt nặng rồi!"
Ba tôi kêu anh tôi chạy đi tìm Thầy Sáu nguyên là "y tá chích thuốc theo toa bác sĩ" trong xóm. Tuy Thầy Sáu chỉ là y tá, nhưng trong xóm tôi ai có bệnh gì cũng đi Thầy Sáu vì giá thầy rẻ hơn giá bác sĩ thứ thiệt nhiều!
Thầy Sáu đến tiêm cho tôi một mũi thuốc gì đó mà sau đó tôi nằm ngủ li bì không ăn không uống cho mãi đến ngày hôm sau mới mở mắt ra một chút rồi lại ngủ tiếp!
Buổi chiều hôm sau, trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng chị Duyên vào thăm tôi. Chị Duyên mang theo một tô cháo cá do chị tự nấu lấy đem qua cho tôi ăn.
Chị Duyên ngồi xuống bộ ván chỗ tôi nằm, đặt tay lên trán tôi rồi thốt lên: "Trời ơi sao mà Hà còn nóng quá vậy! Ráng ăn chút xíu cháo cá cho hạ nhiệt nha Hà"
Được bàn tay mềm dịu của chị Duyên xoa trán và nghe chị Duyên nói lời trìu mến đó, tôi thấy thương chị quá. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn giận vụ chị để cho anh Chấn ôm hôn, tôi quay người vào trong không muốn nhìn mặt chỉ!
Chị Duyên tiu nghĩu, không biết làm gì bèn bỏ về làm tôi tiếc hùi hụi! Mặc dù vẫn còn giận, nhưng không hiểu sao không có chị Duyên bên cạnh tôi thấy nhớ chỉ quá!
Chị Duyên đi rồi, tôi lòm còm ngồi dậy. Thấy trên bàn có tô cháo cá của chị Duyên nấu ngon quá, tôi định lấy ăn, rồi tôi lại nghĩ "thôi mình nghỉ chơi với chỉ, tui hổng thèm ăn đồ chị nấu đâu cho chị biết!" Nhưng mùi thơm từ tô cháo cá thấy quyến rũ quá, cuối cùng tôi nhấc lên ăn ngấu nghiến hết cả tô trong vòng mấy phút!
Hôm sau, chị Duyên lại mang một tô cháo cá khác qua cho tôi ăn.
Kỳ này chị Duyên lại mang theo một chai dầu Nhị Thiên Đường để xin má tôi cho chỉ cạo gió cho tôi! Ban đầu tôi định bụng sẽ không cho chỉ đụng vào người tôi vì cơn giận vẫn chưa nguôi, nhưng khi thấy những ngón tay ngà ngọc của chị Duyên đang thoa dầu Nhị Thiên Đường, tôi bèn đổi ý định!
Chị Duyên kéo áo tôi lên, nhẹ nhàng xoa dầu trên lưng tôi rồi dùng đồng bạc cắc cạo gió cho tôi. Khi thấy không có ai khác bên cạnh, chị Duyên lại đấm bóp khắp người tôi, trên tay, trên lưng, trên ngực và còn hỏi nhỏ "Sao... đã hôn!"
Tôi thấy khoái chí trong lòng nhưng lại úp gối vào mặt rên khe khẻ "ừm ừm" cố tình không cho chỉ biết tôi đang nghĩ gì trong đầu!
Vài ngày sau tôi phục hồi sức khỏe và đi học lại. Nhưng buổi sáng trên đường đi học tôi không ghé quán Dì Út ăn sáng như thuờng lệ. Khi tôi đạp xe ngang nhà Dì Út, tôi thấy chị Duyên có vẻ mừng rỡ khi thấy tôi. Nhưng...tôi muốn "trả thù" chị Duyên nên cứ bỏ đi không ngoãnh mặt lại!
Buổi tối hôm đó tôi ở nhà luôn, không qua bên nhà Dì Út gặp chị Duyên nữa! Càng không gặp chị Duyên tôi lại càng nhớ chị, nhưng tính dỗi hờn con nit của tôi lúc đó làm tôi xữ sự như một đứa... con nít!

 

o O o o O o o O o


Khoảng gần giờ giới nghiêm, trong lúc mọi người đang mãi mê xem cải lương trên TV, bỗng nhiên có tiếng chó sủa rùm lên cả xóm. Trong xóm ai cũng tò mò không biết có chuyện gì xãy ra nên mọi người đổ ra trước sân nghe ngóng động tỉnh. Tôi cũng chạy ra xem thì tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh Chấn đang đập cửa nhà Dì Út rầm rầm và còn nói lớn lên: "Duyên, mở cửa cho anh gặp em, mở cửa, mở cửa cho anh vào đi Duyên!"
Mặc cho anh Chấn vang lơn, trong nhà chị Duyên vẫn yên phăng phắt!
Nhưng không lâu sau, cánh cửa nhà chị Duyên mở ra. Người mở cửa không phải là chị Duyên mà lại là Dượng Út!
Dượng Út chỉ tay anh Chấn mắng:
- Chấn, giờ này mà mày dám đến nhà tao phá rối hả. Khôn hồn thì về nhà ngủ đi con! Lạng quạng là tao đập vỡ đầu đó nghe mậy!
Anh Chấn không nghe, thấy cửa mở lại xấn tới định vào. Dượng Út níu áo anh Chấn lại, anh Chấn ngang nhiên:
- Tui chỉ muốn gặp Duyên vài phút rồi tui đi, tui biết Duyên ở trong đó.
rồi không đợi Dượng Út có đồng ý không, anh Chấn cứ xông vào nhà!
Dượng Út nỗi nóng lên, bỗng nhiên hăm dọa một câu mà tôi nghe không hiểu Dượng muốn nói gì:
- Ê cái thằng Việt Cộng nằm vùng, bộ mày tưởng tao không biết mày là ai hả mậy! Liệu hồn thì cuốn gói khỏi xóm này cho nhanh, nếu không coi chừng tao cho mày ở tù Côn Sơn mọt gông đó nghe con!
Dượng Út chưa hăm hết câu thì anh Chấn xăn tay áo lên chửi lại, giọng điệu hoàn toàn khác hẵn với cách nói chuyện lịch sự lễ phép mà trong xóm ai cũng khen:
- Hứ! thằng chó săn, bộ mày tưởng tao sợ mày hả mậy!
Nói rồi anh Chấn cung tay lại định đấm vào mặt Dượng Út. Anh Chấn to con vạm vỡ hơn Dượng Út, nếu đánh tay đôi chắc chắn Dượng Út không cách nào chống nỗi! Nhưng anh Chấn chưa kịp đấm thì Dượng Út nhanh hơn, rút súng lục ra chỉa vào đầu anh Chấn!
Cả xóm bắt đầu bu quanh nhà Dượng Út, chỉ trỏ, rù rì với nhau! Tôi nghe chị Duyên và Dì Út trong nhà thét lên "Đừng đừng Dượng Út!"
Dượng Út nghe Dì Út xin can, vừa rút súng lại thì anh Chấn đấm vào mặt Dượng Út một đấm thật mạnh làm Dượng Út muốn xiễng niễng! Dượng Út giận quá, quay ngược báng súng đập vào màng tang anh Chấn một nhát. Máu từ đầu anh Chấn phun xối xã! Thời may có bác Tám gần đó vào can thiệp. Bác nói:
- Thôi Dượng Út vô nhà đi, còn thăng Chấn về nhà đi mậy. Việc gì thì để cảnh sát giải quyết.
Dượng Út vào trong, đóng cửa lại thật mạnh.
Anh Chấn lòm còm ngồi dậy rồi cũng bỏ về nhà.
Vài hôm sau, anh Chấn dọn nhà đi khỏi xóm. Cũng từ hôm ấy không ai biết tung tích anh đi đâu và làm gì sau đó.
Trong xóm người ta đồn rầm lên anh Chấn là Việt Cộng nằm vùng, có người lại nói Dượng Út cũng mê chị Duyên, cô cháu gái trẻ đẹp của vợ Dượng nên ghen với tình địch!
Những ngày sau khi anh Chấn bỏ đi khỏi xóm, tôi bắt đầu nguôi giận chị Duyên, nhất là mỗi khi đạp xe ngang nhà Dì Út buổi sáng, thấy chị Duyên nhìn tôi như muốn khẩn khoản một điều gì!
Dần dà tôi trở lại với lối cũ, buổi sáng ghé quán Dì Út, buổi chiều tối qua nhà Dì cho Dì sai vặt và nhất là được gần gũi lại với chị Duyên.
O O o o O o o O o

Một hôm trong lúc tôi đang ngồi học trong phòng khách và em gái tôi đang chơi đánh đũa với con nhỏ bạn hàng xóm cùng tuổi nó, Dì Út đi với chị Duyên qua gặp má tôi. Dì Út nói với má tôi:
- Chị Ba à, em có chút việc muốn nhờ chị Ba giúp giùm!
Má tôi hỏi lại:
- Ờ mà việc gì vậy Dì Út?
Dì Út quay sang nhìn tôi trước rồi ngõ lời với má tôi:
- Chị Ba à, mai em phải về quê gấp một tuần để thăm má em bệnh nặng dưới quê. Mà em chỉ đi một mình, còn con Duyên thì ở lại trông quán.
Má tôi hỏi lại:
- Ủa rồi còn Dượng Út đâu?
Dì Út trả lời:
- Dạ ảnh đi công tác rồi. Hai tuần sau mới về.
Rồi Dì Út hạ vọng như chỉ để một mình má tôi nghe thôi. Nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một:
- Dạ em tính nhờ chị cho phép thằng Hà tối tối qua ngủ ở nhà em cho con Duyên nó đỡ sợ ma. Một phần...một phần...(Dì Út có vẻ mắc cỡ lại hạ giọng thấp hơn...) em sợ rủi con Duyên ở nhà một mình mà chồng em ảnh về bất ngờ thì...hổng tốt!
Nghe Dì Út bày tỏ mối lo ngại đó tôi mới sực nhớ lại thái độ lạ lùng của Dượng Út. Thão nào gần đây, tôi thấy mỗi lần Dượng Út đi công tác về, Dượng Út thường nhìn chị Duyên với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chị Duyên! Dượng nhìn chị Duyên như muốn lột quần áo chị Duyên ra, như muốn vò xé thân thể chị Duyên, nhất là những lúc Dượng uống rượu say về! Trong lòng tôi nhiều lúc cũng thấy ái ngại cho chị Duyên phải ở trong căn nhà chật hẹp chung với Dượng Út!
Má tôi từ trước đến giờ rất thương chị Duyên. Má tôi hay khen chị Duyên thật thà hiên hậu, biết chịu khó làm ăn. Bả chỉ tiếc là các anh tôi đều đã có vợ hay có bồ hết rồi, nếu không bả sẽ có được một cô con dâu hiền lành dễ thuơng trong nhà. Nhiều khi má tôi tiếc quá, lại bàn với ba tôi là hổng chừng để dành con Duyên cho tới khi nào tôi lớn lên rồi hỏi cưới chị Duyên cho tôi. Khi ba tôi phản đối thì má tôi lại đem chuyện bà nội tôi lớn hơn ông nội tôi gần 5 tuổi mà "có sao đâu!"
Nên khi nghe Dì Út yêu cầu, má tôi gần như đồng ý ngay mà không hề suy nghĩ hay đợi ba tôi về hỏi ý kiến ổng. Má tôi gật đầu, nhìn chị Duyên như thông cảm rồi quay sang tôi hỏi ý. Nhưng má tôi xưa nay là người gốc quê, quen nói chuyện kiểu bình dân nên bả lập lại lời yêu cầu của Dì Út cho tôi nghe mà chữ nghĩa sắp xếp lung tung:
- Hà, Dì Út muốn nhờ con qua nhà Dì Út, ngủ với con Duyên để canh chừng nhà cho Dì một tuần, được không?
Chị Duyên nghe má tôi hỏi như vậy, hai bên má chị đỏ hừng bẽn lẽn nhìn xuống đất! Còn Vi, con bé hàng xóm hay qua nhà tôi chơi với em gái tôi, năm đó mới 13 tuổi, đang chơi đánh đũa với em tôi nghe vậy cũng phá lên cười! Tôi bất bình với má tôi nói chuyện xớn xác làm tôi quê quá, thấy con Vi cười vô duyên, tôi trừng mắt nhìn nó, làm nó sợ muốn khóc! (3 năm sau, khi Vi lên 16 tuổi và tôi 18, Vi không còn là một cô bé nữa. Cô thiếu nữ Vi ấy đã làm tôi điêu đứng chết mê chết mệt suốt mấy năm trời, với mối tình "đầu" của tôi và Vi!)


O O o o O o o O o o O o


Hôm sau đi học về, tôi vội vã đem bài vỡ và cây đàn qua nhà Dì Út để thi hành nhiệm vụ mà Dì Út giao phó cho tôi! Dì Út đã ra bến xe đò lục tỉnh đón xe về quê từ sáng. Chị Duyên trông tôi đi học về cả buổi nên khi thấy tôi sang có vẻ mừng lắm! Hôm nay tôi cũng có cảm giác vui lạ. Thì bình thường tôi vẫn qua nhà chơi với chị Duyên từ mấy tháng nay, nhưng hôm nay cảm giác khác với mọi thường. Mọi thường lúc nào cũng có Dì Út ở sau bếp nấu nướng, mặc dù Dì Út nghe chuyện tôi và chị Duyên nói với nhau riết rồi Dì cũng chán. Dì hay mở radio nghe cải lương trong bếp để mặc cho tụi tôi tha hồ nói chuyện với nhau bên ngoài. Nhưng nhiều lúc tôi đang kể cho chị Duyên nghe một truyện phim đang hồi gây cấn hay đang nghe chị Duyên kể lại chuyện đi chèo thuyền dưới quê chưa hết, Dì Út ở trong bếp lại gọi với ra, kêu chị Duyên vô phụ nhóm lữa hay vo gạo, làm mất cả hứng!
Tôi vừa ngồi xuống sàn nhà không lâu thì chị Duyên đem ra một nồi chè đậu xanh kêu tôi cứ "tự nhiên" rồi chỉ bỏ vào phía sau bếp đi tắm. Tôi ngồi ăn chè mà thỉnh thoảng cứ ngống về phía sau xem chị Duyên có để màn ny lông cửa phòng tắm mở hé chút xíu nào không! Nhưng chị Duyên kéo màn cửa phòng tắm che kín mít!
Đang múc sang chén chè thứ hai, tôi bỗng nghe chị Duyên gọi:
- Hà ơi, lấy giùm Duyên cái khăn lông để trên ghế phòng Duyên, hồi nãy lu bu Duyên quên mất!
Tôi nghe chị Duyên nhờ đem khăn tắm vào phòng tắm cho chỉ mà trong lòng mừng như mở hội! Tôi vất chén chè sang một bên rồi chạy nhanh vào lấy khăn tắm cho chị Duyên, hớn hỡ nghĩ thầm sao ở ngoài đời mà lại giống mấy cảnh "ác liệt" trong phim người lớn thế! Nhưng khi tôi vừa đến trước cửa phòng tắm, chị Duyên bên trong hình như đọc được ý tôi sắp sữa làm gì, ra chỉ thị:
- Nè, vắt cái khăn lên cửa thôi nghen, cấm hổng được mở màn ra đó nghen!
Tôi thất vọng phải làm theo chỉ thị chị Duyên rồi ra ngoài phòng khách ăn chè tiếp!
Chị Duyên ra ngồi trước mặt tôi, nghiêng đầu hai tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt. Tôi ngồi ngắm chị Duyên không chớp mắt. Chị Duyên đẹp quá, có khi thấy chị búi tóc phia sau, có khi thấy chị thả tóc phủ bờ vai, hồm nay tôi lại được chiêm ngưỡng chị ngồi hong tóc.
Xế chiều tôi xuống bếp phụ chị Duyên nấu cơm. Bữa cơm đạm bạc, chỉ có một chút cá kho tộ, một chút rau muống, một chút nước mắm cay, vậy mà tôi cảm thấy còn ngon hơn cả những món cao lương mỹ vị thật đắc tiền ở những nhà hàng sang trọng, mà tôi từng được thưởng thức mấy mươi năm sau này!
Chị Duyên vừa ăn vừa nói nhỏ cho tôi biết:
- Chắc tuần tới má Duyên lên đây!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa bác lên Gò Vấp chi vậy chị Duyên?
Chị Duyên không trả lời câu hỏi của tôi, lại nói tiếp:
- Mà chắc sẽ có hai mẹ con của "người đó" lên luôn!
Nghe chị Duyên nói mà tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác! Má chị Duyên dưới quê lên có việc gì, còn hai mẹ con "người đó" là ai, lên Gò Vấp để làm gì? Nghe tôi hỏi dồn dập, chị Duyên lẵng lặng kể hết cho tôi nghe. Số là từ lúc chị 15 tuổi đã có nhiều trai làng theo đuổi, trong đó có anh Tôn 21 tuổi, con trai của ông xã trưởng làng chị ở. Mấy tháng trước khi lên Gò Vấp, lúc chị gần 18 tuổi, gia đình anh Tôn đã nhờ người làm mai mối, đến nhà chị để hỏi chị cho anh Tôn. Nhưng chị Duyên không thích anh Tôn, lại càng không muốn đi lấy chồng sớm. Khi Dì Út nhờ chị lên Gò Vấp giúp Dì, chị Duyên mừng chọp ngay cơ hội được đi xa lên tỉnh ở. Chị hy vọng sẽ tránh được cảnh bị tía má ép đi lấy chồng và nhất là phải lấy anh Tôn dưới quê! Má chị đồng ý cho chị lên Gò Vấp ở với Dì Út vài tháng, nhưng trước khi đi má chị bảo sẽ lên Gò Vấp rước chị về quê bàn tính chuyện hôn nhân của chị với anh Tôn!
Nghe tình cảnh của chị Duyên mà tôi buồn muốn thắt ruột!
Chợt chị Duyên hỏi tôi:
- Hà bây giờ mấy tuổi rồi?
Tôi mau mắn trả lời:
- Dạ em sắp sữa 15 rồi!
Rồi tôi chợt nhớ ra:
- À mai là đúng sinh nhật 15 của em đó chị Duyên!
Chị Duyên nhoẽn miệng cười như muốn chúc mừng sinh nhật tôi, nhưng không hiểu sao lại chấc lưỡi, có vẻ hơi thất vọng:
- Vậy mà Duyên tưởng Hà gần bằng tuổi Duyên chứ!
Rồi chị Duyên cười hỏi tội tôi:
- Mới 15 mà sao...biết nhiều quá vậy cưng! Sao hôm trước đi xích lô với tui mà quậy dữ vậy! Sao mà...quỉ như Hà Bá vậy nè!
Tôi chỉ cười hề hề không trả lời. Chị Duyên buồn buồn vừa dọn dẹp chén bát vừa chép miệng:
-Ước gì Hà lớn tuổi hơn Duyên thì hay biết mấy!

 

Bất giác, trong đầu tôi bắt đầu mở máy tính xem tôi có thể làm được gì để...có được chị Duyên suốt đời! Tôi nghĩ hay là mình kêu chị Duyên đợi vài năm nữa để học xong trung học sẽ kiếm việc làm! hoặc ngay cả đi lính để có tiền lương nuôi chị nếu không có việc làm! hay là bỏ nhà theo chị Duyên lên Pleiku làm phu đồn điền cao su chung với nhau mà sống! hay là...hay là...
Buổi tối đó, tôi và chị Duyên nói chuyện với nhau tới khuya.
Trước khi vào phòng ngủ, chị Duyên trải chiếu xuống sàn trong phòng khách rồi đem gối ra cho tôi nằm ngủ thật tươm tất.
Chị Duyên còn dặn:
- Duyên để đèn mờ mới ngủ được vì Duyên sợ ma. Mà nè, nửa đêm nếu có chuyện gì, Duyên la lên là phải chạy vô cứu Duyên liền chứ hổng được ngủ luôn ngoài đó nghe hôn!
Tôi chỉ mỉm cười rồi nằm xuống sàn, cố nhắm mắt ngủ. Chị Duyên để cửa phòng ngủ mở hé. Tôi nhìn vào thấy chị cứ lăn lộn trên giường, có khi nằm ngửa, rồi lại nằm sấp, rồi lại nằm nghiêng. Trời nóng nên chị không đắp mền, mỗi dáng nằm của chị trong ánh đèn mờ trông thật là hấp dẫn! Tôi nằm ngoài phòng khách mà lòng cứ bồn chồn, không biết chị Duyên để cửa phòng mở là có ý muốn mời mọc gì tôi không?
Nằm ngủ không được, tôi định bước vào giường chị, nhưng rồi lý trí như muốn nói với tôi: "Ê Hà Bá! ba má mi, Dì Út và nhất là chị Duyên đã tin tưởng mi, đừng có lạng quạng nghe mậy!" Thế là tôi lại nằm yên, cố gắng vỗ giấc ngủ. Chẳng mấy chốc giấc ngủ cũng đến với tôi. Nhưng nếu lý trí khó khăn ngăn cấm tôi nhiều thứ trong đời sống hiện thật, thì trong giấc mơ, không có gì ngăn cản được giấc mơ vô giới hạn của tôi! Trong giấc mơ, tôi mơ thấy tôi sống chung với chị Duyên trong một căn nhà nhỏ ở vùng núi đồi Pleiku. Tôi đi làm trong đồn điền. Tối về nhà với chị Duyên của tôi, rồi tôi và chị Duyên chỉ ôm nhau ngủ mà có với nhau 5 đứa con...


o O o o O o o O o


Tờ mờ sáng, tiếng gà gáy, tiếng hàng xóm ồn ào sữa soạn một ngày làm việc sắp đến làm tôi giựt mình thức giấc. Chị Duyên pha sẵn một ly cà phê sửa mang đến chỗ tôi nằm, hỏi thăm tôi ngủ ngon không mà trong giấc mơ tôi cứ gọi tên chỉ và cười hoài! Nhìn ly cà phê bốc khói nghi ngút, tôi không biết phải tính sao! Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ biết uống cà phê, nhưng hôm nay...hôm nay là ngày sinh nhật 15 tuổi của tôi, tôi kể như...là người lớn rồi! Nghĩ thế tôi cầm ly cà phê lên rồi uống một hơi! Tôi nói thầm "Việc gì thì cũng phải có lần đầu tiên của nó!"
Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng, hôm nay sẽ là ngày mà nhiều cái "lần đầu tiên" khác trong đời sẽ đến với tôi !
Tan trường về, tôi ghé thẳng nhà chị Duyên. Đến tối lại được chị khao cho một bữa cơm thịnh soạn hơn bình thường để mừng sinh nhật của tôi. Ngạc nhiên thú vị là chị Duyên rót cho tôi một ly rượu đế của Dượng Út để trong tủ ăn và một ly cho chị!
Lần đầu tiên uống rượu đế, tôi thấy trong người nóng rang và say mèm! Còn chị Duyên chỉ uống có ly nhỏ mà hai gò má ửng hồng trông thật đẹp.
Sau bữa cơm tối, tôi vẫn còn ngất ngư vì 2 ly rượu đế nên tay cầm bài vỡ định học cho ngày mai, mà mắt cứ sụp xuống hồi nào không hay!
Chị Duyên trãi chiếu xuống sàn phòng khách rồi đem gối ra cho tôi nằm ngủ sớm!
Bên ngoài trời đổ một cơn mưa thật lớn.
Thiếp đi khá lâu, bỗng tôi nghe tiếng sấm sét ầm ỉ liên tục trên nóc nhà. Tôi giựt mình mở mắt ra thì tôi thấy...chị Duyên đang nằm cạnh bên tôi và hình như đã ngắm tôi ngủ rất lâu!
Chị Duyên nói khẻ:
- Trời sấm sét nghe ghê quá! Duyên sợ ma! Hà cho Duyên nằm cạnh bên cho đỡ sợ nha cưng!
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ!
Cơn say vẫn còn đó nên tôi vẫn nhắm mắt nằm yên. Bỗng tôi cảm thấy chị Duyên vuốt tóc tôi rồi hôn nhẹ lên mắt tôi, ôi cảm giác sao êm ả vô cùng! Tôi không biết phải phản ứng ra sao nên lại nằm yên! Vài phút sau, chị Duyên đột ngột hỏi tôi:
- Hôm trước lúc Hà thấy anh Chấn ôm hôn Duyên, Hà giận Duyên lắm hả? Hà ghét Duyên lắm phải không?
Nghe nhắc đến hình ảnh anh Chấn ôm hôn chị Duyên, tôi thấy tức lên, chẳng bù hôm đó tôi bỏ nhà lang thang khắp đường phố rồi ngủ sạp ngoài chợ để bệnh nặng luôn! Chị Duyên...cầm tay tôi nói nhỏ:
- Duyên xin lỗi Hà chuyện đó nha! Vậy để Duyên...đền cho cưng nha!
Rồi chị ngập ngừng hỏi dọ tôi:
- Mà Hà nè, Hà có bao giờ muốn...có bao giờ muốn... thử không?
Tôi trố mắt hỏi "thử gì" thì chị Duyên ngập ngừng nói tiếp:
- Thì thử ...hôn môi một lần cho biết!?
Tôi chưa biết phản ứng thế nào thì chị Duyên trườn tới nằm sát cạnh tôi. Chị Duyên áp mặt gần mặt tôi rồi mắt nhắm lại, bờ môi chị mở hé. Tôi trố mắt nhìn bờ môi đỏ mộng của chị Duyên, cả người quíu lên, toàn thân tê liệt không biết phải làm gì! Chị Duyên thấy tôi nằm yên, chị xiết tay tôi thật mạnh rồi vòng tay qua lưng tôi kéo tôi sát vào lòng!
Hai chúng tôi nằm ôm hôn môi nhau thật lâu. Tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nồng nàn từ người con gái tôi đã thầm thuơng bao nhiêu tháng nay! Trên mặt tôi đẩm đầy nước mắt, nhưng không phải nước mắt của tôi mà là nước mắt của chị Duyên!
Một lúc lâu sau chúng tôi mới buông nhau ra, tim tôi đập loạn xạ! Chị Duyên áp tai vào ngực tôi để nghe tiếng tim tôi đập rồi cười nói: "Sao Hà run quá vậy!"
"Mà Duyên cũng run luôn, còn run hơn Hà nữa!"
Chị lại nói tiếp: "Muốn nghe tim Duyên đập mạnh như thế nào hôn?"
Tôi chưa kịp hỏi "làm thế nào?" thì chị Duyên cầm tay tôi để lên ngực chị để tôi nghe tiếng tim chị đập! Rồi chị nhắc lại kỷ niệm đầu tiên của tôi với chị: "Duyên cho nghe tim đập mà hổng cần phủi nhện nghen!"
Ngoài trời tiếng mưa càng lúc càng dồn dập. Trên sàn nhà, chị Duyên và tôi càng lúc càng thở nhanh hơn...Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Hai thân thể cũng dồn dập không kém gì trận mưa bên ngoài.
Rồi...và...! Tôi nhắm mắt tận hưởng những giây phút thần tiên ngây ngất đó với chị Duyên...suốt đêm, cho đến khi trời sáng!


O O o o O o o O o

 

Hôm sau Dì Út trở lại Gò Vấp sau vài ngày thăm má Dì dưới quê. Dì Út về sớm hơn dự tính vì có lẽ má Dì đã hồi phục sức khỏe và một phần Dì lo lắng không biết công việc buôn bán không có ai quán túc.
Thấy Dì Út về sớm tôi tiếc vô cùng vì tôi biết sẽ không còn có dịp được gần gũi ngày đêm với chị Duyên như mấy ngày qua!
Cùng đi với Dì Út là Dì Tư, chị thứ tư của Dì Út, cũng là mẹ ruột của chị Duyên. Tối hôm đó, Dì Út đưa Dì Tư qua thăm má tôi, vì má tôi là người cùng quê với Dì Tư hồi trước. Tôi bàng hoàng khi nghe Dì Tư báo tin cho má tôi biết là gia đình ông xã trưởng dưới quê Dì Tư đã cho người dạm hỏi chị Duyên cho con trai ổng. Theo chương trình, sẽ không lâu, má tôi sẽ được "ăn trầu cau"!
Nghe mấy bà bàn với nhau như vậy, tôi linh cảm tôi sẽ mất chị Duyên nay mai! Tôi bỏ sách vỡ qua một bên rồi chạy vội qua nhà Dì Út. Lúc đó trong nhà Dì Út chỉ có một mình chị Duyên đang xếp quần áo vào va ly, mắt chị đỏ ngầu có lẽ vì chị đã khóc nhiều lắm! Chị Duyên thấy tôi, ngước lên nhìn tôi, rưng rưng nước mắt. Tôi đoán chắc là Dì Tư, má chị, đã bàn chuyện hôn nhân của chị dưới quê mà chị không muốn, nhưng có lẽ cũng không làm sao tránh được! Chị không nói với tôi lời nào, chỉ lắc đầu rồi lẵng lặng xếp quần áo tiếp! Tôi chỉ biết đứng lặng yên nhìn chị.
Chị Duyên bỗng gạt nước mắt rồi móc trong va ly ra một cái khăn tay trắng trong góc có thêu hình một mái nhà tranh, có cây dừa bên nằm cạnh dòng sông. Rồi chị nói khẻ:
- Mấy tháng nay Duyên tập thêu. Duyên tặng cho Hà nè, dòng sông là Hà, còn Duyên ở trong căn nhà lá suốt đời nằm cạnh sông hoài đó nhang!
Tôi cầm lấy cái khăn thêu, cảm động muốn khóc, tôi định ôm chị Duyên vào lòng như đã ôm chị thật chặt trong đêm hôm qua thì nghe tiếng Dì Út và Dì Tư về. Dì Út quay sang bảo tôi:
- Thôi mai sáng Dì Tư và con Duyên phải dậy sớm đón xe về quê, Hà về nhà đi con, để con Duyên còn lo thu xếp đồ đạc nữa!
Tôi phải vâng lời Dì Út ra về. Ra đến cửa, tôi quay lại nhìn chị Duyên lần chót. Tôi thấy chị Duyên hướng mắt nhìn tôi, một tay bụm miệng để ngăn tiếng nấc mà nước mắt chảy ròng rã!
Và đó là LẦN CUỐI CÙNG tôi gặp chị Duyên!
Đã mấy mươi năm trôi qua mà mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm thời niên thiếu với chị Duyên, tôi không khỏi bùi ngùi khi hình dung lại cảnh chia tay não lòng đêm hôm đó.


O O o o O o o O o

 

Khoảng sáu tuần sau, Dì Út đem thiệp cưới của chị Duyên và con ông xã trưởng đến mời ba má tôi đi dự!
Không lâu sau, Dì Út lại qua nhà má tôi, báo tin mừng hai vợ chồng chị Duyên đã sanh con trai đầu lòng rất kháu khỉnh.
Phần tôi, từ ngày chị Duyên ra đi, tôi cảm thấy buồn không xiết!
Vào lớp học, trong giờ Toán, cô Tuyền có vẻ quan tâm đến tôi. Rồi một hôm, gần cuối giờ toán, tới phiên tôi đang lau bảng trước khi đổi sang giờ môn học khác, khi chuông giờ ra chơi điểm lên, lũ bạn đã chạy hết ra sân chơi, cô Tuyền vẫn còn ngồi trên bục chờ tôi lau bảng cho xong.
Khi tôi lau bảng xong, cô Tuyền nói với tôi:
-Trò Hà, mấy tháng nay cô để ý thấy em có vẻ buồn chuyện gì đó. Cô không muốn tò mò chuyện riêng của em. Cô chỉ muốn khuyên em là hãy ráng phấn đấu lên nha em. Em còn trẻ, đời em còn dài, đã đi học thì phải học cho thành tài nha em!
Tôi chưa kịp cám ơn lời khuyên của cô Tuyền thì cô lại lắc đầu chép miệng:
- Mà cô khuyên em là khuyên vậy chứ cô cũng không vui gì đâu em ơi!
Bất giác cô Tuyền nhìn đăm chiêu về phía hành lang rồi nói khẻ:
- Thật sự cô buồn lắm em à! Chắc tuần sau cô xin đỗi về Cần Thơ chứ không tiếp tục dạy trường này nữa đâu. Bữa nay là giờ toán chót của cô tuần này. Tuần tới cô không còn ở đây nữa nên cô muốn từ giã em nha!
Rồi cô Tuyền chậm rãi tiếp:
- Dù em có nhiều lúc hư hỏng, nhưng đối với cô em vẫn là học trò gương mẫu. Cô tin tưởng nơi em nhiều lắm! Thôi em ra sân chơi đi và nhớ lời cô dặn nha!
Tôi nghe mà trong lòng ngạc nhiên không biết chuyện gì đã xãy ra cho cô Tuyền. Nhưng thấy nét cô buồn, bỗng nhiên tôi thấy thương cô quá.
Vài tuần sau khi cô Tuyền nghỉ dạy ở trường tôi, chúng tôi mới hiểu được lý do! Một hôm thầy Phong, người yêu của cô Tuyền trong niên khóa năm nay, đem thiệp cưới vào mời thầy hiệu trưởng và các thầy cô trong trường đến dự lễ cưới của thầy, trớ trêu thay không phải với người yêu cũ là cô Tuyền mà với một cô sinh viên trường Dược còn trẻ hơn cả cô Tuyền.
Những ngày tháng sau đó tôi thấy trống trãi hụt hẫng vô cùng! Vào lớp thì nhớ bóng dáng cô Tuyền. Về nhà thì lại nhớ những ngày tháng êm đềm với chị Duyên.
Sự thiếu thốn tình cảm của một người khác phái làm tôi trở nên cuồng si, ngu dại! Khi tôi lên lớp đệ tam, tôi bắt đầu cúp cua thường xuyên để đi theo vài thằng bạn đến trường nữ bên cạnh. Chúng tôi hay đứng trước cỗng trường chực sẵn, chờ các cô nữ sinh ra về rồi lái xe đi kè kè theo, nói những lời lố bịch mà chẳng ngượng ngùng gì! Có khi còn vào khu Lăng Ông Bà Chiễu gần giữa hai trường đánh nhau với các học sinh trường nam gần đó vì tội giành gái!
Lên đệ nhị, đệ nhất, lúc tôi 17, 18 tuổi, tôi chán ngán những ngày trốn học vô vị của những năm trước. Một phần vì tôi đã có dịp "xã xú bắp" trong năm đệ tứ đệ tam rồi. Một phần tôi nhớ lại lời khuyên của cô Tuyền: đã học thì phải học cho thành tài. Hai năm chót trung học tôi chú tâm vào việc học hành nên đâu Tú Tài hạng cao, lại được phần thưởng ưu tú trong trường. Ba má tôi bắt đầu tin tưởng lại tôi sau những năm khổ sỡ vì tôi! Nỗi buồn mất chị Duyên cũng nguôi ngoa nhiều theo thời gian...

 

o O o o O o o O o

Một hôm trong buổi tiệc cưới của anh Quới, ông anh lớn của tôi và chị Thủy cùng lớp ảnh, tôi tình cờ gặp lại Vi. Cô bé lọ lem ba năm trước đã bị tôi trừng mắt muốn co giò đá một cú vì tội phá cười vô duyên, lúc đó mới 13 tuổi. Bây giờ Vi đã lên 16, mặc áo dài màu hồng, tóc dài chấm vai gắn nơ hồng và khuôn mặt trái soan cũng đánh nhẹ chút phấn hồng! Má tôi nhờ vài cô gái hàng xóm trong đó có Vi, đi theo bên đàng trai chúng tôi để mang mâm quả qua nhà đàng gái. Khi tôi thấy Vi mặc áo dài xuất hiện trong sân nhà tôi, hồn vía tôi như bay bổng lên chín tầng mây! Ba năm qua thỉnh thoảng tôi cũng hay gặp Vi trong xóm, nhưng chẳng bao giờ tôi chú ý đến Vi, vì tôi vẫn có thành kiến Vi chỉ là một cô bé nhóc con! Hôm nay sao cũng là Vi đó mà Vi đẹp và "phát triễn" vô cùng!

Thấy tôi nhìn Vi chăm chăm không chớp mắt, Vi bẽn lẽn ngượng ngùng càng làm hai má Vi hồng thêm! Suốt buổi tiệc cưới hôm đó, tôi cứ quanh quẩn bên Vi để "làm quen" với Vi!
Rồi tình cờ tối hôm sau, khi tôi phải làm bổn phận đi gác nhân dân tự vệ trong xóm, tôi cầm khẩu súng carbine ngồi trước nhà Vi. Lúc đó là năm tôi thi Tú Tài nên tôi hay đem sách theo học. Khi thấy tôi ngồi gác trước nhà, Vi chạy ra làm cà phê cho tôi uống. Giọng Bắc kỳ nhỏ nhẹ của Vi "Dạ em mời anh uống nước..." nghe êm dịu quá làm tôi cảm thấy sung sướng vô cùng!
Tôi mạnh dạn hỏi "Vi học trường nào?"
Vi không ngần ngại trả lời "Dạ, trường Sao Mai", rồi còn cho tôi thêm một tín hiệu quan trọng "Dạ... Vi thường tan trường lúc 3 giờ chiều!"
Hôm sau, đúng 3 giờ chiều, tôi đã có mặt trước cỗng trường Sao Mai. Vi mặc đồng phục áo dài trắng, từ sân trường bước ra cỗng. Đang đi chung với đám bạn chợt thấy tôi, Vi ngạc nhiên bỏ đám bạn, tiến lại về phía tôi rồi lên phía sau xe tôi để tôi chỡ đi! Chúng tôi ra ĐaKao ăn kem rồi vào xem phim trong rạp "Casino ĐaKao" cạnh đó. Tôi không nhớ hôm đó rạp chiếu phim gì, nhưng phim hay dỡ gì cũng không cần thiết vì trong rạp cả hai chúng tôi chỉ biết ôm hôn nhau mà chẳng đứa nào chú ý đến chuyện gì xãy ra trên màn ảnh!
Trong một thời gian kỹ lục võn vẹn có hai ngày, tôi và Vi yêu nhau tha thiết, yêu như những cặp tình nhân quen nhau hơn mấy năm trường! Nhưng điều đó không lấy làm gì ngạc nhiên, vì thật sự mà nói thì theo lời trách móc của Vi, Vi đã để ý đến tôi ba năm nay rồi, từ lúc Vi mới 13 tuổi, vậy mà tôi không hề biết! Vi nói Vi biết tôi đi học lúc mấy giờ, về lúc mấy giờ, hôm nào đạp xe về mà quần xà loõng ướt nhẹp là biết tôi đã đi tắm sông Bến Cát! Và Vi bảo, Vi ghét nhất là Vi biết mấy giờ thì tôi qua nhà Dì Út chơi với chị Duyên. Còn mấy giờ tôi từ giã chị Duyên về thì Vi không biết, vì Vi phải đi ngủ sớm!
Tôi cười nói đùa với Vi: "tại sao em không cho anh dấu hiệu gì để anh biết là em mến anh! để anh cứu xét! hi hi"
Vi sừng sộ: "làm sao người ta có cơ hội mà cho anh dấu hiệu! tối ngày anh đóng đô ở nhà chị Duyên miết, rồi lậm luôn, cho dấu hiệu cũng vô ích!"
Rồi Vi buồn buồn trách tôi là khi chị Duyên đi rồi, Vi hy vọng tôi sẽ để ý đến Vi, "ai dè anh lại đi chầu chực mấy chị ở trường khác, thiếu điều bị người khác đánh vì tội giành gái! Vi trách tôi khờ phí thì giờ chẳng đi đến đâu với người khác, trong khi trong xóm đã có Vi mà tôi lại dững dưng!
Tôi nghe Vi tâm sự mà lòng tôi thấy se lại. Tôi không ngờ tôi may mắn lọt vào đôi mắt xanh của một cô bé hàng xóm dễ thương như Vi mà tôi không biết, lại cứ đi theo những hình bóng viễn vong nào khác!
Khi biết Vi đã trộm thương tôi suốt ba năm nay, tôi nguyền sẽ đến với Vi, sẽ giữ Vi không bao giờ để mất Vi, để đền bù lại với mối tình trong trắng mà Vi đã dành riêng cho tôi!
Đó là lý do mà trong vòng chỉ có võn vẹn hai ngày, chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau cuồng nhiệt ngay từ ngày thứ nhì sau khi "làm quen" lại với nhau!
Hai năm trước tôi cứ qua nhà chị Duyên thường trực tới đâu thì bấy giờ, tôi lại túc trực gần gũi với Vi tới đó! Nếu không qua nhà Vi, ở lì trong phòng Vi cho tới khuya mới về , thì hôm sau tôi cũng đến trường Sao Mai để đón Vi đi học về. Vì gia đình Vi giàu có hơn gia đình tôi nên đi đâu Vi cũng đưa xe cho tôi chỡ, đi xi nê, đi ăn thạch thì Vi trả tiền hết. Vi hay rủ tôi đi bơi trong piscine. Mỗi khi Vi xuống hồ bơi xuất hiện trong áo tắm bikini, hầu như tất cả đàn ông con trai đều quay lại nhìn theo Vi!
Tôi thường rủ Vi xuống sông Bến Cát để tắm sông với tôi. Những lúc đó tôi hay nhớ lại những kỷ niệm với chị Duyên ngày xưa, nhớ cảnh chị Duyên bẽn lẽn kéo áo bà ba lên vắt nước, để cho tôi tò mò ngắm lưng ngắm eo chị!
Còn Vi mỗi khi theo tôi xuống sông Bến Cát tắm, Vi bao giờ cũng chuẩn bị sẵn: khăn tắm, quần "sọt", áo thun vàng.Tắm sông, đợi lúc vắng vẻ không có ai chung quanh, Vi nhờ tôi cầm khăn tắm che cho Vi trên bờ sông, rồi Vi thay sang đồ khô ngay trước mặt tôi không một chút ngại ngùng!
Vi rất tự nhiên với tôi, không hề câu nệ bất cứ điều gì, chỉ trừ...
Mỗi khi tôi mặn nồng với Vi, Vi thường hỏi tôi: "Đêm đó... anh với chị Duyên có làm "chuyện ấy" không?"
Lúc đó tôi yêu Vi quá, tôi không biết phải trả lời sao với Vi: nếu tôi sạo, trả lời là tôi và chị Duyên chỉ ôm nhau ngủ thôi, không có làm thêm gì phụ trội, tôi sợ Vi sẽ kết tội tôi nói dối, không thành thật với Vi! Còn nếu tôi trả lời "có" thì tôi ngại Vi sẽ kết tội tôi ngông cuồng, thiếu đạo lý, không tôn trọng đàn bà! Bởi thế lúc đầu tôi thường tránh trả lời câu hỏi đó của Vi. Nhưng nếu tôi không trả lời, Vi lại không cho tôi hôn Vi! Mà từ ngày quen Vi, một ngày không được ôm hôn Vi, tôi chịu không nỗi!
Cuối cùng tôi "thú tội" hết cho Vi nghe! Khi biết sự thật, Vi ôm tôi và nói: "Tội nghiệp chị Duyên quá anh há!"


O O o o O o o O o o O o

 

Quen Vi được hai năm, lúc tôi lên đại học, tôi được học bỗng qua Úc du học.
Ở xứ lạ quê người, tôi nhớ nhà khủng khiếp! Mà nhớ nhất là Vi! Hai đứa tôi nhớ nhau quá nên gần như viết thơ qua cho nhau mỗi tuần! Trong khi đó, viết thơ cho gia đình thì tôi hay sao nhãng, có khi cả 3 tháng mới viết về nhà một lá thơ ngắn ngủn, gần như kỳ nào cũng giống nhau: "Nhập đề: Thưa ba má, bên này con vẫn bình thường. Kết luận: Con kính chúc ba má được nhiều sức khỏe!" (Thơ tôi viết cho ba má tôi thường không có thân bài!)
Điều trớ trêu là trong khi tôi không tìm được chữ gì để viết cho ba má tôi thì với Vi, một bức thơ qua lại giữa hai chúng tôi, ít khi nào thơ của chúng tôi ngắn dưới 5 trang!
Có một lần Vi hý hững viết cho tôi là Vi tình cờ gặp chị Duyên ở chợ Sài Gòn, dắt theo một đứa bé. Vi viết: "em nhìn thằng bé mà cứ nhớ đến anh!"
Càng đọc thơ của Vi, tôi càng thấy thương Vi nhiều hơn và càng nhớ chị Duyên!


O O o o O o o O o

 

Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 làm thay đổi hoàn toàn tất cả những dự tính tương lai của chúng tôi. Ở Úc lúc đó là năm chót đại học của tôi. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, tôi hoàn toàn mất liên lạc với gia đình, và với Vi! Mãi nhiều năm sau này tôi mới bắt liên lạc lại được với gia đình tôi. Còn với Vi thì vẫn còn mù tịt!
Khi anh em tôi vượt biên qua đoàn tựu với tôi bên Úc, em gái tôi, bạn thân của Vi, kể lại cho tôi biết bố Vi nguyên là sĩ quan cao cấp trong quân lực VNCH đã bị đày ra Bắc học tập cải tạo, gia đình Vi nhà cửa bị tịch thu, Vi phải cố gắng đi dạy học để kiếm sống qua ngày.
Một chuyện động trời khác là vài ngày sau 30 tháng 4, anh Chấn không biết từ đâu trở lại Gò Vấp, nhưng kỳ này đeo lon trung tá Việt Cộng mang theo một số bộ đội để lùng bắt những người liên hệ đến chính phủ hay quân đội VNCH. Trớ trêu thay, những tin tức đó là do chính tôi đã kể hết cho anh Chấn khi ảnh cho tôi tiền dụ tôi lúc tôi còn là cậu bé 13 tuổi ở xóm nhỏ Gò Vấp!
Nghe em tôi thuật lại mà tôi muốn đập đầu vào tường! Trời ơi tôi không dè là tôi đã dùng mấy đồng bạc dơ bẩn đó đi xem chiếu bóng, ăn hàng... để hậu quả xãy ra không ai lường được!
Người đầu tiên mà tên VC Chấn này muốn tìm khi trở về Gò Vấp là Dượng Út, từng làm việc trong cơ quan tình báo của quân đội Mỹ đóng ở quận Gò Vấp! Nhưng hắn đâu biết là cách đó mấy ngày, Dượng Út đã leo lên nóc tòa đại sứ Mỹ đáp trực thăng ra hạm đội Mỹ ngoài khơi. (À mà Dượng Út không đi với Dì Út mà lại đi với một cô vợ trẻ lấy sau này.)

 

Em tôi cũng kể lại là Chấn tìm hỏi thăm chị Duyên rồi đến nhà tôi kiếm tôi! Má tôi lúc đó chỉ mặt vào hắn rồi mắng: "Chấn, mày là thằng trời đánh thánh đâm!"
Ba tôi phải ngăn má tôi lại, để bả không bị hệ lụy gì!


o O o o O o o O o o O o

 

Sau khi bắt liên lạc được với gia đình, tôi cố gắng thư từ qua lại với gia đình tôi thường hơn. Có một lần má tôi viết thơ qua, cho tôi biết đằng đẵng 12 năm từ ngày chị Duyên theo Dì Tư rời Gò Vấp về quê lấy chồng, một hôm vào khoảng năm 1980, chị Duyên theo gia đình lên Sài Gòn thăm bà con. Trong lúc chồng chỉ ở nhà bà con ở Thị Nghè, chị Duyên dẫn ba đứa con về Gò Vấp thăm ba má tôi. Khi má tôi cho chị Duyên biết là tôi đã qua Úc từ lâu, chị Duyên hỏi má tôi có hình nào của tôi chụp bên Úc cho chỉ xem. Má tôi viết trong thơ kể lại cho tôi nghe: "tội nghiệp, con Duyên nó vừa coi hình con mà nó vừa khóc!" Rồi chị Duyên năn nỉ má tôi cho chỉ xin một tấm hình của tôi. Má tôi đưa ra một sấp hình tôi gởi về trong mấy năm qua, bảo chỉ cứ lựa tấm nào thích thì lấy.
Má tôi viết: "con Duyên nó coi hết tấm này sang tấm khác, cuối cùng nó lựa tấm hình con chụp trên tay cầm một cái khăn màu trắng! Mà hổng biết hình đó có gì lạ đâu mà nó nhìn chăm chú vào cái khăn tay rồi nước mắt nó chảy đầm đìa!" Thì ra chị Duyên vẫn còn nhận ra cái khăn tay trắng mà chị đã tặng cho tôi trước khi về quê lấy chồng. Cái khăn tay chị tự thêu có hình mái nhà tranh, có cây dừa bên bờ sông Bến Cát...
Riêng phần Vi, Vi vẫn hay tìm hiểu tin tức về tôi qua lời em gái tôi, bạn thân của Vi thuật lại, dựa trên nhũng bức thơ tôi gởi về gia đình từ bên Úc. Vì hoàn cảnh đất nước, Vi biết tôi không thể về quê hương trở lại. Thời buổi đó, bao nhiêu thuyền nhân liều mình vượt biển đi tìm tự do, làm sao mà tôi từ Úc về Việt Nam cho được!
Nhưng Vi vẫn chờ tôi! Tôi nhớ hồi còn ở Gò Vấp, có lần Vi áp vào lòng tôi hứa là "nếu về sau, lỡ như hai đứa không thành vợ chồng với nhau, em sẽ chờ anh lấy vợ trước rồi em mới tính sau. Em không muốn làm người bội ứớc với anh!"
Quả thật Vi giữ đúng lời hứa! Tôi lập gia đình rất trể, vậy mà Vi vẫn đợi cho đến khi tôi yên bề gia thất rồi Vi mới đi lấy chồng!
Mãi thêm gần hai mươi lăm năm sau, khi tôi về Việt Nam để thăm má tôi lần cuối trước khi má tôi mất, tôi tìm cách hỏi thăm người quen về chị Duyên và Vi, nhưng không ai biết tung tích gì cả!


O O o o O o o O o o O o

 

Thời gian thắm thoát vùn vụt trôi qua bao nhiêu năm rồi!
Đôi khi ngồi ôn lại chuyện đời, tôi biết là tôi và Vi yêu nhau nhiều lắm!

Còn với chị Duyên, tôi không hiểu đó là tình gì! Không biết có ai định nghĩa được mối tình này hay không?

Nhưng cứ mỗi khi nghe tiếng sấm sét trong những cơn mưa về đêm, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm vui buồn thời niên thiếu của tôi với chị Duyên, và sau này với Vi, trong xóm nhỏ Gò Vấp thuở xa xưa ấy.
Thuở xa xưa ấy, những kỷ niệm đời tôi có nhiều tiếng cười, mà sao cũng tràn đầy nước mắt....


Nguyễn Hà, Melbourne Feb 2013

 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Saturday, 02 February 2013 16:30 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account