CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Kiến Thức

Kiến Thức

LÁ ĐU ĐỦ CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ

E-mail Print
User Rating: / 3
PoorBest 

* Văn Quang

LÁ ĐU ĐỦ CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ

Thưa bạn đọc, trong tuần vừa qua, tôi nhận được 2 lá thư của hai vị độc giả gửi qua toà soạn một tờ báo tôi cộng tác từ nhiều năm nay. Lá thư viết rất công phu với những kinh nghiệm chính các vị này đã trải qua, có thể giúp ích rất thực tế cho những vị có thân nhân gặp căn bệnh hiểm nghèo là ung thư. Một căn bệnh rất khó chữa trị và tốn kém rất nhiều tiền bạc cũng như thời gian. Như tôi đã từng có bài viết về lá đu đủ có rất nhiều hy vọng chữa khỏi bệnh ung thư, vừa rất rẻ tiền vừa đỡ tốn công sức. Tất cả những việc làm này của chúng tôi và của hai vị độc giả gửi thư cho tôi hoàn toàn bất vụ lợi. Chỉ mong giúp được một phần nào đó cho bà con mình. Hai vị độc giả đó là ông Đặng Thanh Sĩ và Uông Đình Phú, hiện ở Mỹ. (Hai vị đã chấp thuận cho tôi được ghi địa chỉ ở cuối bài này để quý bạn đọc có thể liên lạc qua thư điện tử, chủ động được thời gian, tiện hơn là gọi điện thoại).
Điều đặc biệt hơn là trong lá thư của hai vị độc giả này còn mở ra cho chúng ta một hy vọng mới:

LÁ ĐU ĐỦ CÒN CÓ THỂ CHỮA ĐƯỢC CẢ BỆNH TIỂU ĐƯỜNG VÀ BỆNH YẾU SINH LÝ!

 

Đây là kinh nghiệm ban đầu của chính hai ông Sĩ và Phú. Trong lá thư thứ nhất này, hai ông cho chúng ta những kinh nghiệm đã trải qua khi đích thân điều trị cho những người thân mắc bệnh ung thư, kể cả người Việt và người Mỹ. Họ đã trải qua những triệu chứng như thế nào từ khi bắt đầu uống lá đu đủ. Điều đó khiến chúng ta hiểu được những biến chuyển của cơ thể, tránh được những lo ngại thường có. Phần khác, các vị này cũng chia sẻ với chúng ta cách giữ gìn (bảo quản), cách dùng lá đu đủ thế nào là thích hợp nhất.
Tôi rất tiếc, trang báo có hạn nên không thể phổ biến 2 lá thư cùng một kỳ báo. Trong kỳ sau, tôi sẽ phổ biến tiếp lá thư thứ hai về tác dụng của lá đu đủ có thể chữa bệnh tiểu đường và yếu sinh lý cùng với sự xác nhận mới nhất những triệu chứng bình thường của nhà văn Uyên Thao, từ 8 năm nay vẫn chỉ uống lá đu đủ để chữa bệnh ung thư. Tôi đề nghị nếu bạn đọc thấy cần thiết nên in ra để theo dõi và nếu có thể trao đổi thông tin với hai ông Sĩ và Phú trong khi các ông này đang mang hết nhiệt tình ra điều trị cho một số người khác. Mời bạn đọc nguyên văn lá thư thứ nhất. Tôi chỉ làm thêm các tiêu đề nhỏ cho bạn đọc dễ theo dõi:

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 11 năm 2011

Kính gửi nhà văn Văn Quang:

 

Kính lời thăm đến ông và gia quyến, mục đích chúng tôi viết thư này để cám ơn ông, đã phổ biến 2 bài viết về cách sử dụng lá đu đủ chữa bệnh, đăng trên Thời Báo Canada trước đây, từ lúc đó, tôi và người bạn đã phổ biến cách trị bệnh ung thư bằng trà lá đu đủ đến những người mà chúng tôi quen biết. 

Những bệnh nhân bị ung thư khác nhau

Tổng cộng trên 10 người cả Mỹ lẫn Việt, bị các chứng ung thư khác nhau. Ung thư ngực (đã giải phẫu và làm hoá cùng xạ trị - 2 ca); 1 ca ung thư gan đến thời kỳ cuối; 1 ca trị về thận (1 trái thận không hoạt động nhiều năm, sau 3 ngày uống trà lá đu đủ đã có kết quả hoạt động trở lại); 1 ca ung thư phổi (đã giải phẫu cắt bỏ một ít phổi đã làm hoá và xạ trị; 1 ca ung thư máu ở Việt Nam (đang theo dõi); và mới nhất đây – hôm thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011, 1 ca ung thư cuống họng đến thời kỳ cuối, bác sĩ cho biết là bệnh nhân sẽ không qua khỏi đầu tháng Mười Hai này. Cộng thêm hai chú cháu người Mỹ bị ung thư óc (di truyền trong gia đình), 2 bà Mỹ bị ung thư ngực trên mười năm.Trước đây và đã giải phẫu, hoá và xạ trị. Trong thời gian gần đây, hai người này, một người ung thư đã chuyển lên óc (cũng đã được giải phẫu, hoá và xạ trị), một người ung thư chuyển xuống tử cung (cũng đã được hoá và xạ trị). Bốn người này chúng tôi chưa thuyết phục được họ chịu dùng trà lá đu đủ.

Khi uống lá đu đủ sẽ gặp triệu chứng gì?

Sau đây là những điều chia sẻ cùng ông, về diễn biến bệnh trạng trong lúc uống trà lá đu đủ. Những người này bác sĩ xác định là bị ung thư, đều có các triệu chứng gần giống nhau: họ sẽ bị đại tiện lỏng (tiêu chảy), từ vài ngày cho đến vài tuần sau khi bắt đầu uống trà lá đu đủ. Sau thời kỳ tiêu chảy khoảng một tuần, đại tiện sẽ có phân màu đen và rất hôi, người bệnh càng nặng thì mức độ đen và hôi càng cao. Sau vài ngày trở lại bình thường. Trong các trường hợp này, vẫn tiếp tục uống trà lá đu đủ không được nghỉ (có 1 chị bị ung thư ngực đã ngừng giữa chừng và khi tiếp tục uống trà trở lại, phân lại có màu đem trở lại (điều đó cho chúng ta biết là, trong trường hợp này, cơ thể chưa sa thải hết các tế bào ung thư), sau vài ngày cũng đã trở lại bình thường.

Tại sao có trường hợp tử vong?

Cũng đã có trường hợp tử vong bởi ngộ độc lá đu đủ vì uống quá liều lượng do vấn đề thông tin sai lạc “tam sao thất bổn,” nên đã dùng sai cách. Chuyện này bên Việt Nam, tại quận Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang, có lần người quen đến thăm gia đình tôi tại Mỹ Tho, thấy các cháu đang xắt và phơi là đu đủ, mới hỏi để dùng làm gì? Cháu tôi cho biết xắt và phơi khô để gửi qua Hoa Kỳ cho tôi. Ông ấy tỏ vẻ ái ngại và cho biết gần nơi ông ấy ở (Chợ Gạo), có 1 người bị bệnh ung thư gan, thiên hạ cũng bảo dùng lá đu đủ. Người bệnh này dùng thật nhiều lá đu đủ tươi, nấu cô đọng lại thật đậm (như thuốc Bắc), sau khi uống vài giờ, bệnh nhân đã xuất huyết (miệng, mũi) và qua đời. Qua cách hướng dẫn của ông trên báo, tôi thấy liều lượng đó đúng và an toàn. Bản thân tôi không có bệnh, cũng uống thử. Tóm lại, không dùng lá tươi và nấu đậm đặc. Chỉ dùng lá phơi khô (như trà) và uống như uống trà. Tôi hướng dẫn những người dùng trà lá đu đủ như sau: Người được xác định có bệnh ung thư, lần đầu uống nên pha đậm như những người uống trà ghiền. Sau một tuần thì giảm lượng lá cho nhạt hơn.

Vùng Caribbean thuộc Trung Mỹ cũng có nhiều đu đủ

Hiện tại, vấn đề uống nước trà đu đủ trị bệnh đã phổ biến khá rộng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và cả trong nước. Chính vì vậy đã xuất hiện một số người đi thu mua và bán lại kiếm lời. Gia đình tôi nhờ người quen khắp nơi tìm giúp, chúng tôi cũng làm từ thiện như ông, nên không nhận bất cứ tặng vật nào. Chi phí do hai chúng tôi chịu. Vì nhu cầu ngày càng nhiều, tôi đã dặn các cháu “đặt trạm” thu mua tại nhà. Ở bên này, chúng tôi còn nhờ một người bạn làm chung hãng gốc người Dominican Republic tìm giúp. Bên xứ đó, cây trái như xứ mình vì cũng nằm trong vùng Nhiệt đới (vùng Caribbean, thuộc về Trung Mỹ), nên lá đu đủ cũng nhiều lắm.

Không nên che giấu bệnh ung thư ngực

Nhân đây xin thêm điều này: Bên này, các bà Việt Nam bị ung thư ngực khá nhiều. Bình thường họ giấu kín. Đến khi biết trà lá đu đủ trị được bệnh, lúc đó họ mới xin trà để uống. Ung thư ngực là thứ bệnh khó phòng bị. Chỉ có cách khám ngực thường xuyên. Nếu phát giác sớm thì có nhiều thời gian chữa trị hơn. Nhưng với cách chữa trị của Y học Tây phương thì kết quả không khả quan lắm. Sau khi giải phẫu một bên, làm hoá và xạ trị, hai phương pháp này không hoàn toàn tiêu diệt được hết tế bào ung thư. Chỉ kiềm chế chúng không cho phát tác. Tế bào ung thư sẽ tàng ẩn trong cơ thể, sau này sẽ lan qua ngực còn lại. Thế là lại phải giải phầu lần nữa, lại làm hoá và xạ trị lần thứ hai. Tình trạng cũng không khá hơn và theo thời gian nó lan xuống tử cung, mà người mình gọi là tình trạng di căn. Lúc đó, vi trùng đã tàn phá nhiều nơi, nhiều bộ phận khác và hy vọng rất mong manh… 

Nếu uống lá đu đủ cái bướu ung thư sẽ dần nhỏ lại và biến mất

Ngược lại, chất mủ trong lá đu đủ (theo một nghiên cứu tại tiểu bang Texas, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm tài liệu này), khi uống vào cơ thể, làm tăng trưởng sức mạnh cho số lượng Bạch huyết cầu có trong người, tức là gia tăng sức đề kháng – nghe nói từ 100.000 tới 1.000.000 lần – do đó đủ khả năng tiêu diệt và sa thải số tế bào ung thư đó ra ngoài cơ thể. Đó là nguyên do tại sao phân trở nên đen và hôi hám. Người bạn tôi đã thử uống trà lá đu đủ, vì không mang bệnh nên chỉ có tiêu chảy một lần mà phân không có chuyển màu. Do đó, chúng tôi có thể xác định với ông là, nếu ai muốn biết mình thực sự không mang bệnh gì cả, liên tục uống trà lá đu đủ trong vòng 1 tháng mà không thấy phân đen và hôi hám, đấy là 1 cơ thể tốt lành. Còn nếu có phân đen và mùi hôi thì cơ thể đã có triệu chứng ung thư, nhưng còn trong thời kỳ phôi thai chưa đáng ngại. Tôi nghĩ, khi phát giác bị ung thư tức là khi bác sĩ cho biết là có bướu ở bộ phận nào đó trong cơ thể. Cá nhân đó hãy kiên nhẫn thực hành việc uống trà lá đu đủ để trị bệnh, không cần đến việc giải phẫu hay hoá hoặc xạ trị. Điều trở ngại là họ có tin tưởng là trà lá đu đủ chữa được bệnh của họ hay không? Tất cả mọi người đều biết, cho đến thời điểm năm 2011 này, y học hiện đại vẫn chưa chữa lành hoàn toàn. Chưa có loại thuốc nào hữu hiệu mà cũng không có cách nào tốt hơn. Phương pháp giải phẫu cắt đi phần bị ung thư và làm hoá cùng xạ trị, vẫn không huỷ diệt được hoàn toàn những tế bào ung thư, không lẽ đợi đến khi tái phát, thì tại sao không thử trà lá đu đủ, uống vào vô hại mà còn mang tính cách chữa bệnh, sao lại từ chối. Nếu tin mà dùng, sẽ thấy cái bướu ung thư dần dần nhỏ đi và biến mất (theo sự tiên đoán của chúng tôi, chỉ trong vòng 6 tháng là tối đa).

Hy vọng tháng 2 năm 2012 có thể gửi lá đu đủ khô vào Mỹ

Mủ của lá đu đủ rất độc, khi xắt hay tiếp xúc với lá đu đủ tươi, phải mang bao tay để không bị cháy da tay (mủ đu đủ đụng vào da non trên cơ thể con người sẽ làm cháy da chỗ tiếp xúc – và có thể làm mù mắt nếu để mủ rơi vào trong mắt).
Hiện nay trên mạng Amazon.Com cũng đã có quảng cáo bán lá đu đủ khô (14,99 US đô la cho mỗi cân Anh- pound). Cũng có cả thuốc viên làm ra sau khi rút chất mủ trong lá đu đủ.
Cũng có nghe được là: Đã có thể gửi qua đường giây bưu điện lá đu đủ khô (chúng tôi đã bảo thân nhân ở Việt Nam gửi thử 2 kí lô vào ngày 11 tháng 11 năm 2011). Cước phì gửi qua Hoa Kỳ 2kg là 50 đô la. Chắc Hoa Kỳ đã giải toả việc cấm gửi lá đu đủ, vì vào đầu tháng Hai năm 2012, các quốc gia trong vùng Trung Mỹ Caribbean cũng sẽ được gửi lá đu đủ khô vào Mỹ (hiện giờ thì chưa được).

Dùng lá đu đủ chữa bệnh đầy hơi và thiếu sức đề kháng

Ngoài việc dùng trà lá đu đủ trị bệnh ung thư, chúng tôi cũng đang dùng để trị liệu cho mấy người Mỹ bị bệnh tiểu đường thâm niên và bao tử đầy hơi (tiếng Anh gọi là Heart burn). Đã có được những chỉ dấu rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, có một thiếu nữ Mỹ, con của 1 người bạn, 8 năm trước đây sau một cơn bệnh thì sinh ra căn bệnh thiếu sức đề kháng trong người (tiếng Mỹ gọi là Immune System Deficiency). Đây là một thử thách khó khăn nhất cho chúng tôi trong việc giúp cô ta trở lại tình trạng bình thường.
Nói ra chắc ông không thể tin được. Từ ngày đọc bài viết của ông trên báo trong tháng Bẩy, chúng tôi có được trong tay 2 kí lô lá đu đủ khô vào ngày 18 tháng Tám, và để cứu người bị bệnh ung thư cuống họng mà bác sĩ cho biết là sẽ mất trong vòng 3 tuần lễ, chúng tôi đã dốc túi số lá đu đủ cuối cùng vào ngày 11 tháng 11. Do đó, trong khi chờ đợi kiện hàng lá đu đủ từ Việt Nam và Dominican Republic, chúng tôi đã có phương cách thử khác, đó là trái đu đủ chín. Cũng đã có nhiều triệu chứng tốt. Không hiểu dùng trái đu đủ có kiến hiệu như dùng lá đu đủ không?

Bạn đọc có thể liên lạc qua e mail với hai vị độc giả này

Thưa ông, đó là tất cả những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôi có được trong thời gian phổ biến việc dùng lá đu đủ để trị bệnh. Chúng tôi vẫn còn tiếp tục theo dõi những người đang uống trà lá đu đủ. Có người hỏi, chúng tôi lấy thông tin từ đâu? Chúng tôi mạnh dạn trả lời là do 2 bài viết của ông và tham khảo thêm trên mạng. Nếu có tin tức đặc biệt về những người “bệnh nhân” của chúng tôi, chúng tôi sẽ thư cho ông biết thêm, không ngoài mục đích giúp cho bà con mình ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Ông có thể phổ biến các kinh nghiệm mà chúng tôi thâu lượm được kể trên, để giúp độc giả đang cần thêm thông tin về vấn đề này. Ông có thể liên lạc với chúng tôi qua email và số điện thoại bên dưới.
Chúc ông nhiều sức khoẻ và niềm vui. Kính thư.

Đặng Thanh Sĩ , điện thoại: 781-254-9537, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , điện thoại: 978-766-3147, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it * Xin trân trọng cảm ơn hai ông Sĩ và Phú. Với những gì hai ông vừa viết, tôi nghĩ các vị cũng là những nhân vật từng làm việc trong ngành y. Chỉ có thế những người bạn Mỹ và bạn Việt mới đủ tin tưởng để các vị điều trị. Trong 2 tuần vừa qua, những vấn đề thời sự ở VN quá nhiều nên tôi phổ biến thư này của hai vị hơi chậm. Phần khác tôi cũng cần hỏi lại ý kiến của những người ở VN và ở Mỹ đã từng điều trị bằng lá đu đủ để đối chiếu và thêm kinh nghiệm. Tôi sẽ tiếp tục phổ biến lá thư thứ hai của hai vị vào kỳ báo sau với những kinh nghiệm rất lý thú về lá đu đủ có hy vọng chữa bệnh tiểu đường và bệnh yếu sinh lý.
Văn Quang – Sài Gòn 03-12-2011

Last Updated ( Thursday, 08 December 2011 14:35 )
 

Một toa thuốc rất hay cả về tinh thần lẫn thể xác

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Một toa thuốc rất hay cả về tinh thần lẫn thể xác.

Chúng ta cùng nhau tập dùng thử :

I. Sức khỏe

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật”.

II. Bí quyết trường thọ

1. Chấp nhận với những gì mình đang có

2. Thích nghi với hoàn cảnh của mình

3. Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.

III. Phòng ngừa bệnh tật

1. Không vui quá hại tim
2. Không buồn quá hại phổi
3. Không tức quá hại gan
4. Không sợ quá hại thần kinh
5. Không suy nghĩ quá hại tỳ
6. Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên

7. Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua

IV. Thức ăn & uống trong ngày:

Một củ hành: chống ung thư
Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
Một lát gừng: chống viêm nhiễm
Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch
Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo.
Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể.

V. Triết lý của người Trung Hoa hiện đại:

1. Một Trung Tâm là sức khỏe
2. Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
3. Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
4. Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.
5. Năm Phải:

- Phải vận động

- Phải biết cười

- Phải lịch sự hòa nhã

- Phải biết nói chuyện và

- Phải coi mình là người bình thường..

VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân

1. Ít nói năng để dưỡng Nội Khí

2. Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí

3. Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí

4. Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí

5. Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí

6. Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí

7. Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí

8. Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.

1. Hãy dành thì giờ để suy nghĩ Đó là nguồn sức mạnh.

2. Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng.

3. Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.

4. Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật trẻ mãi không già.

5. Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Ưu tiên TẠO HÓA ban.

6. Hãy dành thì giờ để cho đi Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.

7. Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn mạch minh triết.

8. Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.

9. Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.

10.Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa TỪ BI.

Last Updated ( Thursday, 02 February 2012 22:45 )
 

Giữ Gìn Đôi Mắt

E-mail Print
 

Mắt & Chất Lutein Kỳ Diệu

eye

 

Last Updated ( Thursday, 02 February 2012 22:45 )
 

Homeless trên đất Mỹ

E-mail Print

Homeless Trên Ðất Mỹ

Trong xã hội chúng ta đang sống, dường như đường kẻ vô hình ngăn cách giữa sự giàu sang và nghèo khổ không thể nào có thể bôi xoá được.  Phải thành thực mà nói, cuộc đời quả bất công.  Trong một bản tin được loan tải mới đây, một nhóm viên chức cao cấp của một công ty tại Hoa Kỳ đã bị sa thải vì đã “chịu chơi” chi gần 70,000 Mỹ kim cho ba chai rượu quí trong một bữa ăn tối.  Cùng lúc đó, trên những đường phố tại các nước nghèo như Việt Nam, dẫy đầy những người ăn xin đói khổ, ngửa tay xin từng đồng để có thể kiếm một chút gì đó ăn cho đỡ đói, lây lất sống qua ngày. 

Có những câu chuyện rất thương tâm khi được nghe kể đã làm chúng ta rơi lệ.  Chẳng hạn như chuyện một Việt kiều về Việt Nam, trong một buổi tối tại một nhà hàng anh bắt gặp hai đứa bé gái, một đứa khoảng dưới 10 tuổi, và đứa kia, có lẽ là em, khoảng 6 tuổi, đang đứng thèm thuồng nhìn anh ăn uống.  Ðộng lòng, anh gọi chúng vào và mua cho mỗi đứa một phần ăn.  Nhưng khi thấy đứa lớn không đụng đũa đến phần ăn của mình, anh tò mò hỏi thì bé đã bật oà khóc và xin anh cho nó được đem phần ăn về cho mẹ nó đang bệnh nằm ở nhà.

Tôi viết đoạn này mà nước mắt tôi như muốn trào ra khỏi khoé mắt.  Tôi đang xúc động tột cùng.  Còn bao nhiêu câu chuyện thương tâm như thế đã và đang xảy ra hằng ngày trên quê hương của tôi? Nhất là khi những kẻ bất hạnh, đáng thương kia chỉ là những em nhỏ chưa đến 10 tuổi.

Nhưng thật phũ phàng, trái lại, cũng có nhiều người, vì lười biếng hoặc vì tham lam đã lợi dụng lòng hảo tâm, quảng đại của người khác để trục lợi.  Họ dùng đủ mọi mánh khoé, xảo thuật để moi tiền của những người giàu lòng nhân ái.

Các bạn hãy nghe những câu chuyện sau đây:

Một buổi tối mát trời vào đầu năm 1972 tại Sài-Gòn, tôi đang thưởng thức tô hủ tíu mì bò viên tại một quán ăn trong khu Nguyễn Thiện Thuật thì bỗng có một người đàn ông tuổi khoảng ngũ tuần đến bên xin giúp đỡ.  Ông ăn mặc sạch sẽ, với quần tây, áo sơ mi, ngoài khoác một cái áo vest sậm màu đã sờn một vài chỗ nơi khuỷu tay.  Bằng một giọng nhỏ nhẹ, trầm ấm ông nói:

- Bác rất e ngại khi phải làm việc này.  Bác không quen nhưng vì hoàn cảnh quá quắt nên bác phải đánh liều xin cháu giúp đỡ.

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì ông đã nói tiếp:

- Số là, thằng con trai lớn của bác đi lính vừa tử trận

Ông móc túi áo lấy cho tôi xem một tấm ảnh chụp của một quân nhân trẻ, nghẹn ngào:

- Bác lặn lội từ miền Trung vào đây nhận xác nó.  Có bao nhiêu tiền mang theo bác đã bỏ ra hết để lo việc chôn cất.  Bây giờ, bác không còn một đồng dính túi, không biết làm thế nào để trở về quê.  Bác đã xa bác gái và mấy đứa nhỏ hơn một tháng rồi, không biết gia đình bác bây giờ ra sao ? Nếu cháu có thể, giúp bác một ít để bác mua vé xe đò. 

Tâm hồn tôi tôi bỗng chùng xuống.  Tôi tự nghĩ, tại sao lại có người lâm vào hoàn cảnh bi đát như vậy.  Móc hết tiền trong túi, tôi nhẩm tính giữ lại đủ để trả tiền ăn, còn bao nhiêu đưa hết cho ông.

Tôi an ủi ông:

- Cháu cũng là lính nên không dư giả nhiều, nhưng dù sao đi nữa, cháu còn may mắn hơn bác.  Cháu chỉ có bao nhiêu đây, bác cầm đỡ.

Ông nhận tiền, mắt như đẫm lệ:

- Cám ơn cháu, trời phật sẽ phù hộ cho cháu.

Nói xong, ông rảo bước ra khỏi quán.

Ðêm đó, tôi ngủ thật ngon vì nghĩ rằng mình đã làm một việc đáng làm.

Tôi đem chuyện người đàn ông đáng thương kể cho một tên bạn thân.  Nghe xong, hắn ôm bụng cười ha hả:

- Trời ơi, mày mắc bẫy rồi con ơi.

Như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt, tôi hỏi: 

- Hả, mày nói gì ?  Tao bị lừa?

- Ừ, còn gì nữa. 

- Tao không tin.

- Tội nghiệp cho thằng bạn thật thà của tôi.  Có phải thằng cha có gương mặt hiền lành, tóc hớt ngắn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần nâu, khoác cái áo vest cũng màu nâu, hai bên khuỷu tay sờn rách không?  Hắn là dân mánh mung, chôm chĩa chuyên nghiệp đó con ơi.  Nè, mày muốn biết sự thật, cứ tới khu Huỳnh Thúc Kháng sẽ rõ.

Tôi vẫn không tin lời nó tuy cũng hơi bán tín bán nghi.

Câu chuyện tưởng đã qua đi trong tiềm thức tôi thì bỗng dưng vài tháng sau đó…

Một buổi sáng tôi đang lang thang khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng thì bỗng tôi trông thấy hắn.

Vâng, chính hắn, người đàn ông buổi tối hôm nào với vẻ mặt thật phúc hậu, tóc cắt ngắn, áo sơ mi trắng cùng chiếc áo vest sậm màu.  Tôi vẫn không quên giọng nói thật trầm ấm của hắn.  Mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, hắn đang ngồi tại một cái bàn trước cửa một quán ăn.  Trên bàn, cạnh cái tô, dĩa rau, là ly cà phê sữa đá và gói thuốc Mallboro đỏ.  Hắn dựa lưng thoải mái, mắt nhìn ra đường, nhả từng vòng khói thuốc trông rất nhàn hạ.  Một sự uất nghẹn chợt dâng lên trong cổ họng tôi.  Tôi đứng lặng một hồi, nhìn hắn rồi lặng lẽ quay lưng…Tôi đã có lần nghe nói về thành phần bất hảo này, nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng có ngày chính tôi lại trở thành nạn nhân của họ.

Ngày xưa, tôi cứ tưởng loại người vô lương này chỉ có thể tồn tại ở những quốc gia, nghèo đói và nhược tiểu như Việt Nam, nhưng thưa các bạn, ngay trên đất nước bơ sữa này, chúng cũng rẫy đầy trên các đường phố như những câu chuyện dưới đây đã chứng minh. 

Anh B., một buổi chiều đang du dương, thủ thỉ bên người tình trong một quán nước thì bỗng có một người thanh niên người da trắng ăn mặc sạch sẽ đến xin anh giúp đỡ.  Hắn cho biết là xe của hắn bị hư “starter” và hắn cần mượn một ít tiền để thay cái mới.  Hắn hứa là anh sẽ gởi tiền hoàn trả cả vốn lẫn lời trong vài ngày bằng đường bưu điện.  Ðể bảo đảm cho lời hứa, hắn còn dám đưa anh B. giữ bằng lái xe của hắn để làm tín vật.   Tỏ ra hào hoa trước mặt người đẹp, anh B. móc bóp lấy tặng hắn tờ giấy 20 đô và bảo hắn không cần hoàn trả.

Anh B. cảm thấy rất hãnh diện với người yêu vì đã tỏ anh là người có lòng quảng đại cho đến khi…hơn một tháng sau đó… tại một địa điểm khác, một thanh niên khác cũng đến xin anh giúp đỡ vì xe của hắn cũng bị hư "“starter"”.  Cũng như lần trước, anh ta cũng hứa là sẽ gởi tiền lại trả cho anh bằng đường bưu điện. … Lúc đó, anh B. mới ngã ngửa và biết mình đã bị lừa.   

Thủ đoạn này một thời rất ăn khách nhưng sau này có lẽ bị bể mánh nên không thấy chúng xuất hiện nữa.

Cách đây không lâu, một buổi chiều tối tôi đang đổ xăng tại ngã tư Magnolia và Bolsa thì một thanh niên Việt Nam, tuổi khoảng trên đôi mươi, cũng đến xin giúp đỡ.

Anh nói:

- Xin anh cho em 1 đồng để em đi xe buýt về nhà.  Xe em bị hư giữa đường.

Anh chỉ vào một chiếc xe cũ đang đậu trong góc sân.

Tôi nhìn anh một vài giây, dò xét và cuối cùng móc túi tặng anh một đô.

Khoảng hơn tháng sau, cũng chính anh đến xin tôi một đô để đi xe buýt về nhà nữa.  Tôi tưởng tôi đã khôn hơn sau hai mươi mấy năm sống trên đất Mỹ, nhưng hỡi ơi, tôi vẫn còn bị mắc bẫy.

…

Một ngày khác, tôi vừa từ một cửa hàng bước ra thì một thanh niên Việt Nam chận tôi lại và nói:

- Anh làm ơn cho em xin 1 đồng rưỡi

Tôi hỏi:

- Anh xin tiền mà còn có giá nữa sao ? Nhưng tại sao lại 1 đồng rưỡi ?

Anh nói:

- Dạ, để em mua ly cà phê sữa đá

- Trời đất, tôi tưởng anh xin tiền mua cơm ăn ai dè anh xin tiền mua cà phê sữa đá.  Sao sang vậy cha nội? Không tiền thì ráng nhịn uống cà phê, còn nếu ghiền quá sao không tới 7-11 mua cho rẻ.  Hết ý.  Xin lỗi, tôi không thể dung dưỡng cho anh được.

...

Nhưng không phải ai cũng lợi dụng người khác đâu.  Có những trường hợp họ cần sự giúp đỡ thật sự như câu chuyện dưới đây.

Một buổi sáng tôi đang đẩy máy cắt cỏ thì một người đàn ông, có lẽ người Mễ, thở dốc, hổn hển đến nói với tôi:

- Xe tôi bị hết xăng trên xa lộ.  Xin anh vui lòng cho tôi mượn phôn để tôi gọi cho vợ tôi.  Con gái tôi đang bị bệnh, tôi đi mua thuốc nhưng xui quá xe lại bị hết xăng.

Tôi dợm bước định vào nhà lấy cái điện thoại không giây cho anh ta mượn.  Bỗng mắt tôi nhìn thấy cái bình đựng xăng trong góc garage mà tôi vẫn chứa xăng dự trữ để chạy máy cắt cỏ.  Tôi cầm bình lên mở nắp nhìn vào thì thấy trong bình còn hơn một gallon xăng.  Cầm bình xăng ra đưa cho anh ta, tôi nói:

- Anh khỏi cần gọi vợ của anh.  Lượng xăng này đủ để anh đi mua thuốc cho con anh và về nhà.  Nhưng xin anh làm ơn nhớ trả lại tôi cái bình sau khi dùng.

Anh cám ơn, cầm lấy bình xăng và hối hả quay gót.  Khoảng nửa giờ sau, anh lái xe trở lại, trả cho tôi cái bình xăng không, kèm theo tờ giấy 20 đô gọi là để trả ơn.  Tôi bảo anh tôi không nhận tiền.  Anh cố nài nỉ nhưng tôi nhất quyết không nhận.  Cuối cùng, anh cất tờ giấy bạc vào túi, nói lời cám ơn tôi lần nữa và mở cửa bước lên xe.  Nhưng khi xe anh vừa ngang qua chỗ tôi đứng, anh đã nhanh tay quăng tờ giấy bạc xuống sân cỏ và rồ ga phóng xe đi mất.

Chiều hôm đó, tôi đã bỏ tờ giấy bạc của anh vào giỏ quyên góp của nhà thờ.

…

Tại các nước nghèo, vấn đề vô gia cư, ăn xin trên đường phố có thể hiểu được vì do hoàn cảnh khắc nghiệt của đất nước đã đưa đẩy họ vào tình trạng này.  Nhưng tại Hoa Kỳ, một siêu cường quốc, một nước mệnh danh có nền kinh tế đứng hàng số 1 trên thế giới, vậy mà cũng không thiếu những người vô gia cư, tiếng Anh gọi là “homeless”.  Ðiều này có thể hơi khó hiểu đối với những đọc giả mới đến Hoa Kỳ, nhưng đối với những người đã sống ở đây lâu, chẳng có gì là lạ cả.

Thực vậy, theo thống kê của Bộ Y tế An sinh và Xã hội, năm 1998, trên toàn Hoa Kỳ, dân số homeless đã vượt mức 700,000 người, trong đó 78% là đàn ông và 22% là đàn bà.  Da trắng chiếm 40%, da đen chiếm 42%, dân latinô chiếm 12%, dân da đỏ chiếm 5% và dân Á châu chỉ chiếm có 2%.

Dân homeless thường đóng đô tại những công viên, những khu nhà ổ chuột, những gầm cầu,  hoặc trong những bụi rậm bên bờ freeway.

Nếu ai muốn tìm hiểu đời sống của những người homeless, hãy đến viếng thăm khu vực được mệnh danh là Skid Row của vùng downtown Los Angeles.  Tại đây, bạn sẽ được chứng kiến tận mắt hình ảnh của những người homeless, già, trẻ, nam, nữ, chui rúc trong những hộp giấy carton, hay nằm la liệt trên các vỉa hè.

Tại thành phố nổi tiếng của người giàu Santa Barbara, dân homeless cũng chiếm đầy một công viên ngay gần đường State, con đường chính của thành phố thơ mộng này.

Tại quận Cam, thủ đô tinh thần của người tị nạn, cũng không thiếu dân homeless.  Mới đây nha lộ vận đã phải huy động nhiều nhân viên và các xe ủi của họ để dọn sạch những căn nhà bằng hộp carton của dân homeless được dựng lên trong các bụi rậm bên bờ freeway thuộc thành phố Huntington Beach và nhiều thành phố khác.

Với tỷ lệ chỉ chiếm 2% trên tổng số, vì vậy, rất ít khi chúng ta thấy dân homeless là người Á Châu, nhất là người Việt Nam.  Dường như, người Việt Nam, với câu “giấy rách cũng giữ lấy lề”, thà vất vả chứ không thể mất mặt, hoặc có lẽ vì đã quen chịu cực khổ nên khi được sống trên đất nước tự do, đầy cơ hội này, ít ai lâm vào cảnh vô gia cư cả. 

Nhưng ít có không có nghĩa là không có.  Tôi đã gặp nhiều người Việt Nam, có thể gọi là homeless, hằng đêm trải giấy dầu ngủ tại các vỉa hè ngay giữa trung tâm Little Sài-Gòn.

Một điều an ủi là tại Hoa Kỳ, những người homeless không chết đói vì họ đã có nơi ăn, chỗ uống.  Rải rác trong các thành phố, thường có những trung tâm thiện nguyện cung cấp thực phẩm cho những người vô gia cư.  Những trung tâm này thường do những nhà thờ điều hành, với ngân quỹ một phần từ chính phủ tài trợ, một phần do các người hảo tâm đóng góp.  Hằng năm, vào dịp lễ Thanksgiving và Giáng Sinh, những trung tâm này còn cung cấp một bữa ăn gồm gà tây, thịt heo và những món khác để phần nào giúp những người kém may mắn hưởng được không khí của những ngày lễ.  Những ngày mùa đông, khi nhiệt độ xuống dưới -40°F, các trung tâm của chính phủ được mở cửa để những người homeless có chỗ ngủ qua đêm.

Trong khi phần đông những người homless là do hoàn cảnh đưa đẩy, hoặc vì mắc bệnh tâm thần, thì một số lại được liệt kê vào loại  “homeless-by-choice”, nôm na gọi là “vô gia cư tự nguyện”.  Những người homeless-by-choice này thật ra có một đời sống rất ư là…thoải mái.  Suốt ngày họ chẳng phải làm gì ngoài chuyện ngủ, sắp hàng để ăn tại các trung tâm thiện nguyện và… xin tiền mua thuốc hút.

Bạn hãy nghe câu chuyện dưới đây.

Tôi có một người bạn làm việc cho toà thị chính tại downtown Los Angeles.  Văn phòng làm việc của chị có một cái cửa sổ nhìn xuống một cái công viên, nơi tập trung của dân homeless vùng downtown.  Chị kể cho tôi nghe về đời sống của một anh chàng homeless da đen có một thân hình khoẻ mạnh, lực lưỡng, đóng đô tại một băng ghế đá, đối diện với văn phòng của chị.

Mỗi sáng, anh thức giấc lúc 10 giờ.  Sau đó anh làm một màn thể dục khoảng nửa giờ.  Rồi anh đi đâu không biết, có lẽ đi sắp hàng ăn trưa.  Cho đến khoảng hơn 1 giờ, anh trở lại băng ghế, mồi thuốc hút.  Hút xong điếu thuốc, anh móc trong túi áo khoác một bao giấy dầu và lôi ra một chai rượu nhỏ.  Anh làm một hớp, đóng nắp chai rượu, bỏ vào bao giấy, nhét vôi túi áo khoác rồi ngả lưng làm một giấc đến khoảng 3 giờ chiều.  Thức dậy, anh lại tập thể dục khoảng nửa giờ rồi lại biến đi đâu mất, có lẽ lại đi sắp hàng ăn cơm.  Ðến gần 7 giờ, anh lại xuất hiện bên ghế đá, lại mồi thuốc, lại móc chai rượu nhỏ trong túi ra và làm một hớp.  Một ngày như mọi ngày, diễn tiến được lập lại y như vậy.

Với cuộc đời nhàn hạ như thế, chả trách anh chọn làm dân homeless.

Không ai trong chúng ta lạ gì với cảnh những anh chàng Mỹ, da trắng có, da đen có, vóc dáng khoẻ mạnh, thường đứng tại các ngã tư, trên tay cầm cái bảng bằng giấy bìa nghuệch ngoạc mấy chữ “Homeless - Will work for food” hay “Homeless - Hungry - Need help”. Nhưng nếu bạn thử cho họ thức ăn, họ sẽ thẳng thừng từ chối.  Họ chỉ nhận tiền mặt.  

Lâu lâu, tôi lại thấy một chiếc xe quay cửa xuống và quăng ra tờ giấy bạc 1 đô hoặc vài đồng quarters.  Ðiều đáng nói là, theo một bài báo mà tôi có lần đọc được, lợi nhuận của những người này nhiều khi lên đến trên năm mươi ngàn đô một năm, không phải đóng thuế.  Cao hơn lương của một kỹ sư áo trắng cổ cồn.

Tôi cũng có lần được xem một phóng sự bởi Dateline của đài truyền hình NBC về những người giả dạng homeless này.  Ống kính của người cameraman của NBC đã thu hình được một anh chàng homeless khoẻ mạnh, sau khi vài tiếng “làm việc” tại một ngã tư, đã lên áo quần sạch sẽ, sau đó lái xe hơi để tới một hộp đêm du hí.

Bây giờ thiên hạ khôn hơn nên nghề này không kiếm ăn được nhiều nhưng không vì vậy mà dân xin tiền ngã tư biến mất. 

Tôi vẫn thấy họ đứng ở những ngã tư, nhất là những ngã tư đông người qua lại.

Qua những điều tôi trình bày trên đây, bạn hỏi, vậy thì chúng ta có nên giúp đỡ hoặc cho tiền những người ăn xin hay không?

Câu trả lời hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn.

Riêng tôi, nhất quyết không bao giờ tôi cho tiền những người đàn ông khoẻ mạnh.  Nếu đã có những người Mễ phải đi làm ruộng dâu dưới sức nóng như thiêu như đốt của vùng Bakerfield, hoặc có những người Việt tị nạn phải nhọc nhằn rửa những chồng chén dĩa cao ngất trong các nhà hàng để kiếm được mấy đồng một giờ hầu có thể nuôi sống gia đình và bản thân, thì không có lý do gì một tên Mỹ khoẻ mạnh lại có thể “homeless - hungry - need help” được. 

No way.

Trần Quốc Sỹ

Last Updated ( Monday, 24 December 2012 21:30 )
 

Món Canh Légume

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

 canhlegume

Last Updated ( Wednesday, 16 November 2011 22:35 )
 

Nghệ Thuật Quảng Cáo

E-mail Print

Bài trước, tác giả đã trình bày cùng các bạn về những mánh khoé, những phương cách buôn bán không được lương thiện lắm của bọn con buôn, tiếng Mỹ thường được gọi là “scams”, dùng để gạt gẫm những khách hàng nhẹ dạ để thủ lợi. Lần này, tác giả xin được trình bày về một khía cạnh khác của nghề buôn bán. Ðó là kỹ thuật thương mại hay nghệ thuật quảng cáo, tiếng Mỹ được gọi là marketing techniques, hay advertising techniques.


Tuy cùng một mục đích tối hậu là “moi” tiền của khách hàng, “scams” hoàn toàn có tính cách lường gạt, mặc dầu đôi khi chúng được cẩn thận sắp đặt và nguỵ tạo để không phạm pháp. Ngược lại, advertisings hay quảng cáo, là một kỹ thuật thương mại hoàn toàn hợp pháp và còn được dạy hẳn hòi tại các trường đại học.
Trong những cửa hàng bán lẻ lớn như Target, Walmart, hay trong các siêu thị chúng ta thường thấy những giá biểu cho các món hàng thường mang số lẻ như $9.99, $14.98, $4.89, vân…vân……


Ðây là kỹ thuật sơ đẳng nhất nhưng hiệu quả nhất trong ngành quảng cáo. Khi mắt chúng ta nhìn thấy một món hàng rao bán với giá 9 đô 99 xu, óc chúng ta sẽ bị lừa và nghĩ rằng món hàng đó chỉ có 9 đô (99 xu lẻ thường không được nghĩ đến). Khi chúng ta trả tiền cho món hàng đó, 9 đô 99 xu, thay vì 10 đô, chúng ta cảm thấy vui vẻ và hài lòng vì nghĩ rằng nó rẻ. Chín đô, nghe ít hơn mười đô rất nhiều. Trên thực tế, trị giá của món hàng này chỉ thiếu 1 xu là chẵn 10 đô.


Kỹ thuật này được áp dụng cho hầu hết các món hàng, từ những món hàng vài chục xu cho đến những chiếc xe vài chục ngàn, thậm chí cho cả những căn nhà đáng giá bạc triệu. Chẳng thế, chúng ta mới có cửa hàng “99 cent only store”, một cửa hàng bán lẻ nổi tiếng tại Cali và nhiều tiểu bang khác với châm ngôn “Không có món hàng nào trên 99 cents trong tiệm chúng tôi”.


Ai trong chúng ta cũng biết kỹ thuật sơ đẳng này, nhưng rất ít người biết tại sao khi niêm yết giá cả, các cửa tiệm thường dùng những số 9, số 8, số 6, và 3 nhiều hơn là số 1, 4 hoặc 7, nhất là những con số tận cùng. Một lý do là các con số trên số 5 thường được dùng vì nó gần với số 10, như kỹ thuật căn bản mà chúng ta đã thấy ở trên. Nhưng lý do chính đằng sau sự xử dụng những con số 9, 8, 6 và 3 dựa trên những công trình nghiên cứu y khoa. Sau những nghiên cứu về hệ thần kinh và não bộ của chúng ta, các bác sĩ đã khám phá ra rằng bộ óc chúng ta thường ghi nhận các con số có hình dáng tròn như số 9, 8, 6, và 3 nhanh hơn những con số có hình dáng thẳng như 1, 4 và 7. Những con số có sự tổng hợp của đường cong và đường thẳng như 2 và 5, được xem là trung dung. Con số 0, tuy có hình dáng tròn nhưng ít được xử dụng vì nó phản lại nguyên tắc căn bản, nhất là đối với số lẻ.


Vì những lý do kể trên, rất ít khi chúng ta thấy một món hàng bán với giá $140.01 hay $170.01, thay vào đó, chúng ta sẽ thấy món hàng này được bày bán với giá $139.99, hay $169.99. Chỉ rẻ hơn 2 xu nhưng lại lôi cuốn và hấp dẫn khách hàng hơn.


Có khi nào bạn lâm vào tình trạng đứng trước một lố hàng bày trên kệ mà phân vân không biết phải chọn thứ nào? Ngoại trừ nếu bạn chủ ý mua một món hàng nhất định, bạn sẽ phải mất khá nhiều thì giờ để suy nghĩ, lựa chọn vì thấy loại nào cũng tương tự như nhau, chỉ khác chăng là tên của công ty sản xuất, hình thức trình bày, màu sắc và giá cả của chúng.  Ðiều này xảy ra thường xuyên cho tác giả, một người không thích mua sắm và không rành về giá cả. Vậy thì lý do nào để một khách hàng chọn sản phẩm A, mà không chọn sản phẩm B, sản phẩm C hoặc sản phẩm D ?


Cũng theo những sự nghiên cứu của các chuyên gia, người ta khám phá ra rằng, hầu hết những sản phẩm được chọn đều có những tên quen thuộc, được bày trên kệ ngang tầm mắt, được trình bày với những màu tươi như màu đỏ, màu xanh lá cây, màu vàng, và nhất là với giá tiền gồm những con số tận cùng bằng 9 và 8.
Chúng ta hãy lấy thí dụ của sản phẩm Coca Cola. Coca Cola là loại nước giải khát bán mạnh nhất tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, gần gấp đôi địch thủ của họ là Pepsi Cola. Yếu tố nào để Coca Cola trở thành bá chủ trong ngành nước giải khát? Xin thưa, phần lớn là do Coca Cola chịu tung tiền cho việc quảng cáo cho sản phẩm của họ. Nếu các bạn chịu khó để ý, tại những cửa hàng bán lẻ và tại các siêu thị, Coca Cola bao giờ cũng được bày bán ngang tầm mắt hoặc ngay trước những hành lang, hoặc những nơi bắt mắt. Coca Cola phải trả tiền cho sự ưu tiên này. Một yếu tố khác mang đến sự thành công của Coca Cola là sự trình bày của sản phẩm này. Coca Cola được đựng trong lon nhôm hoặc trong chai thuỷ tinh, bên ngoài dán nhãn hiệu màu đỏ tươi với hai chữ Coca Cola viết hoa theo chiều nghiêng 45 độ. Với màu đỏ tươi và với những đường cong trắng tuyệt diệu, Coca Cola đã thành công trong việc hấp dẫn và lôi cuốn khách hàng.


Nhiều người cho rằng Coca có vị ngon hơn Pepsi hoặc những loại nước giải khát khác. Không hẳn là như vậy. Ðể chứng minh điều này, tác giả xin đơn cử một thí dụ. Trong thập niên 80, Pepsi đã tung ra một chiêu pháp để mong đánh bại Coca với một kế hoạch thương mại có gọi tên là “Let your tastes decide (Hãy để vị giác của bạn quyết định)”. Với kế hoạch này, Pepsi thiết lập những trạm nếm thử tại các siêu thị và các thương xá trên toàn Hoa Kỳ. Một cách kín đáo, họ rót Coca và Pepsi vào hai ly khác nhau. Sau đó họ mời gọi khách hàng hãy uống thử hai ly nước này và cho biết loại nào ngon hơn. Kết quả đã làm ngạc nhiên rất nhiều người. Hơn một nửa số người uống thử đã chọn Pepsi, mặc dầu nhiều người trong số này là những người đã uống Coca cả đời.  Dầu vậy, chiến thuật này cũng chẳng giúp Pepsi Cola làm nghiêng được cán cân về phía mình, và vẫn phải tiếp tục cúi đầu chào thua Coca Cola.


Vậy thì điều gì đã giúp Coca Cola đánh bại Pepsi Cola?


Có lẽ một phần vì Coca Cola đã ra đời trước Pepsi Cola và phần khác, như đã nói ở trên, có lẽ nhờ vào kỹ thuật trình bày sản phẩm của Coca Cola. Phải chăng vì cái màu đỏ tươi của và những đường cong trắng tuyệt diệu của Coca Cola đã hấp dẫn hơn vòng tròn xanh đỏ của Pepsi Cola? Nhân đây, tác giả xin cống hiến quý bạn một vài chi tiết lịch sử rất thú vị về loại nước giải khát vô địch này.


Coca Cola được phát minh, chế biến và sản xuất vào tháng 5-1886 tại sân sau nhà của một dược sĩ có tên là John Stith Pemberton. Coca Cola, thời đó mang tên “Pemberton's French Wine Coca”, có màu xanh lá cây, được bày bán trong các tiệm thuốc (drugs stores) tại Georgia như một loại dược liệu “sinh tố cho não bộ và tinh thần (brain and nerve tonic)” và đã được quảng cáo là có thể chữa được bệnh nhức đầu. Số bán trung bình cho năm đó chỉ vỏn vẹn 9 ly một ngày.


Công thức nguyên thuỷ của Coca Cola được biến chế từ hạt kola bên Phi Châu và lá cocoa, cả hai đều là những chất kích thích rất mạnh, thêm vào đó Coca Cola còn có cả rượu vang. Coca Cola là một trong hằng ngàn sản phẩm cầu chứng được bán ra trong thế kỷ 19 đã được tìm thấy có chất cocain (bạch phiến).
Mùa hè năm đó, một khách hàng bước vào tiệm thuốc và cho biết anh ta đang bị nhức đầu. Anh yêu cầu người bán hàng pha cho anh một ly Coca Cola. Vì lười không muốn đi đến cuối quầy để lấy nước lạnh, anh chàng bán hàng đề nghị với người khách dùng nước soda để pha. Người khách hàng đã rất hài lòng với vị Coca-Cola được pha với soda. Chẳng bao lâu, sinh tố Coca-Cola đã sủi bọt khi được rót ra ly. Coca Cola lần đầu tiên được bán dưới dạng nước giải khát với giá 5 xu một ly tại Atlanta, Georgia.
Trong năm đầu tiên, Dr. Pemberton thu vào được 50 Mỹ kim nhưng tốn 73.96 Mỹ kim cho chi phí quảng cáo.


Năm 1888, một thương gia tên là Asa Griggs Candler mua lại công ty từ Dr. Pemberton.


Người kế toán viên của Dr. Pemberton là Frank M. Robinson, bây giờ là nhân viên của Candler, đề nghị dùng tên Coca-Cola vì nó chính là tên của hai chất liệu được tìm thấy trong loại sinh tố này. Robinson cũng nêu lên là hai chữ C sẽ rất đẹp trong hình quảng cáo và sẽ hấp dẫn khách hàng. Từ đó tên Coca-Cola ra đời.
Ðến năm 1914, tài sản của Candler đã vượt 50 triệu Mỹ kim.


Năm 1903, vì vấn đề tranh cãi trong việc dùng bạch phiến, Coca Cola quyết định chỉ dùng những lá cocoa đã bị phế thải (spent cocoa leaves) để lấy mùi vị, và họ cũng chấm dứt việc quảng cáo là Coca Cola có thể chữa được bệnh nhức đầu, cùng lúc cũng chấm dứt việc dùng rượu vang trong việc pha chế.


Một điều thú vị về loại nước giải khát được ưa chuộng nhất thế giới này là không một người còn sống nào biết được hoàn toàn công thức pha chế nó, ngay cả những người đang làm chủ công ty này. Công thức pha chế Coca Cola được chia ra làm ba phần, và được giao cho 3 người đứng đầu công ty, mỗi người chỉ được giữ một phần. Công thức này được bỏ vào trong tủ sắt an toàn và được bảo vệ cẩn mật như những hầm chứa tiền của các sòng bài Las Vegas. Lý do họ làm như vậy để không một người nào trong ban quản trị công ty có thể đi đêm, phá luật và bán cái công thức tuyệt diệu này cho một người khác.


Ngày nay, Coca Cola được bán trên 150 quốc gia trên thế giới kể cả Trung Quốc và Việt Nam. Tổng số bán trong năm 1995 của Coca Cola đã vượt 15 tỷ Mỹ kim. Nhưng không phải những bộ óc siêu việt của những ông vua thương mại không mắc lỗi lầm. Vào năm 1985, ban quản trị của Coca Cola đã vấp phải một lỗi lầm nghiêm trọng khi họ thay đổi công thức của Coca Cola để cho ra đời một sản phẩm mới gọi là “New Coke”. Kết quả là những năm sau đó, số bán của Coca Cola tuột dốc thảm hại, khiến họ lập tức ngưng sản xuất “New Coke” và trở lại với công thức cũ nhưng dưới một cái tên mới: “Classic Coke”. Sự thay đổi về công thức đã làm Coca Cola đã mất đi một số khách hàng đáng kể.
Chúng ta hãy trở lại với vấn đề quảng cáo.


Kỹ nghệ quảng cáo trên toàn cầu nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng là một kỹ nghệ được xếp vào hàng đầu và có ảnh hưởng rất mạnh mẽ với chúng ta. Quảng cáo hiện diện ở khắp mọi nơi, dưới mọi hình thức. Từ báo chí, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, trên xa lộ, đường phố cho đến hông xe buýt, xe điện, trên băng ghế đá, trên nền trời và ngay cả trong nhà vệ sinh. Một kỹ thuật mà các công ty thường áp dụng là dùng các tài tử nổi tiếng, các thể tháo gia, các danh ca và các siêu người mẫu để quảng cáo sản phẩm cho công ty của họ, nhất là những tài tử, danh ca, người mẫu duyên dáng như Britney Spears hoặc có thần hình khêu gợi như Claudia Schiffer. Do đó, chi phí quảng cáo không phải rẻ, đôi khi, có thể lên đến bạc triệu. Thật vậy, một show quảng cáo của Nike, Pepsi Cola hoặc Budweiser dài chỉ một phút trong trận Super Bowl đã được trả với giá một triệu Mỹ kim hoặc hơn nữa. Thật khó tưởng tượng.


Nhưng chủ nhân của các công ty thương mại đều biết rằng, nếu muốn sống còn trên thương trường, họ phải tốn tiền quảng cáo. Tuy hơi đau, nhưng cái lợi nhiều hơn cái hại. Bỏ con tép bắt con tôm là thế.


Nhưng dầu sao giới tiêu thụ chúng ta cũng phải cám ơn họ. Chính nhờ vào sự tung tiền ra quảng cáo mà chúng ta mới có được những chương trình truyền hình, hoặc truyền thanh miễn phí, mặc dù nhiều người lý luận rằng các chương trình này không miễn phí vì chính chúng ta đã trả tiền cho chúng dưới một hình thức khác.
Các cơ quan truyền thanh truyền hình và báo chí đã có công rất lớn khi họ mang đến cho chúng ta những kiến thức về các sản phẩm, các dịch vụ mà nếu không có họ, chúng ta sẽ không bao giờ biết đến các sản phẩm hoặc dịch vụ này.


Nhưng buồn một nỗi, nhiều cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí, nhất là của các cộng đồng thiểu số như cộng đồng Việt Nam, vì cái lợi về vật chất trước mắt mà họ đã quên đi nhiệm vụ chính của họ là đem lại món ăn tinh thần cho khán thính và độc giả.   Họ đã không cân bằng được tỷ số quảng cáo với tỷ số các chương trình hoặc chuyên mục khác.
Nếu chúng xem một chương trình truyền hình hoặc nghe một chương trình truyền thanh Hoa Kỳ, ba phần tư thời gian của họ là chương trình chính và chỉ một phần tư là phần quảng cáo. Ngược lại, nếu chúng ta xem những chương trình truyền hình hoặc nghe những chương trình truyền thanh của Việt Nam, chỉ có một phần tư thời gian dành cho chương trình chính, còn ba phần tư, nếu không muốn nói là chín phần mười, là phần quảng cáo. Thậm chí, có những đài phát thanh còn có những cái tên nghe rất văn nghệ hoặc khoa học, nhưng chương trình cũng chỉ toàn là quảng cáo thương mại. Có lẽ họ nên đổi tên đài cho thích hợp hơn.


Việc làm thiếu sự suy tính này đã làm phản tác dụng của nghành quảng cáo vì số khán thính giả nghe đài hoặc xem truyền hình bực tức, lẩm bẩm văng tục và sau đó chuyển qua đài khác không phải là ít.


Các ông bà chủ đài đổ lỗi cho các thân chủ của họ không chịu chi tiền cho quảng cáo, không đủ cho họ làm giàu, vì vậy họ phải chạy nhiều quảng cáo để bù lại. Chạy nhiều quảng cáo thì phải cắt chương trình khác. Cắt chương trình thì khán thính giả nổi giận không thèm xem hoặc nghe quảng cáo. Kết quả các mẫu quảng cáo không còn hiệu quả nữa và người thiệt thòi chính là các ông bà chủ tiệm.


Ðể chấm dứt bài viết này, tác giả xin ghi lại đây một câu chuyện vui của Mỹ mà tác giả đã có lần đọc qua ở đâu đó.


Có một ông chủ tiệm buôn nọ, nuôi sống thân thể bằng thức ăn quảng cáo, mặc áo quần quảng cáo, mang giày quảng cáo, đội nón quảng cáo, đi xe quảng cáo, mua nhà quảng cáo, ngủ trên giường quảng cáo, đánh răng bằng kem và bàn chải quảng cáo, giải trí tại những nơi quảng cáo, bất cứ thứ gì ông có cũng đều là sản phẩm đã được quảng cáo, nhưng ông ta lại hà tiện không chịu quảng cáo cho thương vụ của mình vì sợ tốn tiền quảng cáo. Thế rồi ông sập tiệm, và cuối cùng ông phải đăng quảng cáo bán tiệm. Sau đó, ông ngồi một mình khóc tỉ tê và tự hỏi tại sao số ông lại đen như thế.


Một bài học rất hay, đáng nhớ cho những người làm thương mại.

Trần Quốc Sỹ


Last Updated ( Monday, 14 November 2011 22:09 )
 

Mánh Lới Con Buôn

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Mánh Lới Con Buôn

***

Tuần trước, một anh bạn cùng sở hí hửng đến nói với tôi:

- Anh Sỹ này, tôi hên quá.

Tôi hỏi:

- Thế à, anh trúng số Lotto hả?

Anh cười:

- Trúng, nhưng không phải trúng Lotto.  Tôi trúng được một chuyến Vacation, 3 ngày 2 đêm.

Rồi anh đưa tôi xem một tờ giấy, trong đó có in tên anh đậm nét và nhiều chi tiết khác, đại khái chúc mừng anh đã được chọn để trúng một cuộc Vacation tại một khách sạn tại Florida.  Tờ giấy báo cho anh biết anh cần gọi số điện thoại ghi trên giấy để được chỉ dẫn thủ tục lãnh giải.

Nhìn thoáng qua, tôi cảm thấy thương hại cho anh.  Tôi vỗ vai anh hỏi:

- Anh sang Mỹ được bao nhiêu lâu rồi?

Anh nhìn tôi có vẻ thắc mắc, trả lời:

- Ðược gần một năm.  Mà có ăn nhậu gì đến chuyện tôi trúng thưởng?

Tôi lại hỏi:

- Gần đây anh có điền một phiếu rút thăm để trúng giải ở đâu không?

Anh suy nghĩ giây lát rồi nói:

- À, anh hỏi tôi mới nhớ, tháng trước đi shopping, thấy có chỗ bảo mình điền tên họ, địa chỉ, nghề nghiệp để có dịp trúng thưởng.  Tôi thấy thiên hạ điền phiếu nên mình cũng điền, biết đâu chừng?

Tôi bảo anh:

- Nói thật với anh, nếu tôi là anh, tôi quăng ngay tấm giấy đó vào thùng rác.

Anh tròn xoe mắt, ngạc nhiên:

- Quăng vào thùng rác, anh nói sao tôi không hiểu?

Tôi mỉm cười:

- Anh ơi, đây là một trăm ngàn mánh khoé của con buôn trên xứ sở tự do này.  Tại anh mới đến nên không biết đó thôi, chứ những người ở đây lâu họ rành sáu câu lắm.

Anh vẫn chưa hết vẻ hoài nghi:

- Nhưng rõ ràng tờ giấy báo cho tôi biết là tôi trúng giải mà?  Tôi thực tình không hiểu, xin anh giải thích.

Tôi cầm tờ giấy, chỉ cho anh những hàng chử in nhỏ xíu mặt sau:

- Anh có đọc kỹ những điều lệ ghi trong đây chưa?

- Chưa, tôi chưa đọc.  Chữ nhỏ mà lại tràng giang đại hải, tôi tưởng không có gì quan trọng.

Tôi nói:

- Ðây là một hình thức chiêu dụ khách hàng rất có hệ thống.  Này nhé, nếu anh đọc kỹ anh sẽ thấy những điều kiện anh phải làm trước khi anh được họ tặng anh giải thưởng.  Thứ nhất, anh phải gọi cho họ để hẹn giờ giấc để đến nghe họ “thuyết trình” khoảng 90 phút.  Thực ra là họ mời anh đến để họ quảng cáo một món hàng, chẳng hạn như một “time-shared condo”.  Kỹ thuật chiêu dụ của họ rất tinh xảo, mười người đến thì tám người vô tròng.

- Time-shared condo là cái gì ?

- Cái này dài giòng lắm,  nhưng đại khái là họ sẽ dụ anh mua một địa điểm để đi nghỉ hè, trả góp, thường thì 15 hay 30 năm như mình đi mua nhà vậy.  Mỗi một năm, anh có được hai tuần xử dụng địa điểm đó không phải trả tiền, nhưng lại có rất nhiều phụ phí khác.  Thêm vào đó, anh phải trả tiền máy bay từ đây đến đó, và phải tốn tiền cho chuyến vacation mỗi năm.  Năm nào anh không đi, anh có quyền cho mướn lại hai tuần của anh, nhưng anh phải tự tìm người để cho mướn.  Có nhiều người tìm mờ mắt cũng không cho mướn được vì ngày giờ và địa điểm không thích hợp.

- Vậy sao ?

- Ừ, vì thế, nếu anh đọc kỹ, khi đến nghe thuyết trình, họ bắt buộc người trúng giải phải có mặt đủ vợ lẫn chồng.  Họ đã tính trước, họ có nhiều cơ hội hơn vì một trong hai người sẽ yếu lòng, thường là người vợ.  Anh cũng biết vợ muốn là trời muốn mà.

- Trời đất, cám ơn anh nhé.  Chút xíu nữa là tôi vô bẫy rồi.

…

Câu chuyện trên đây chắc hẳn không lạ gì với nhiều người trong chúng ta, nhất là những người sống ở đây trên chục năm.  Nó chỉ là một trong muôn ngàn mánh khoé kiếm tiền của những con buôn lợi dụng kẽ hở của luật pháp và sự nhẹ dạ của giới tiêu thụ để thủ lợi.  Tiếng Mỹ, nếu thanh tao thì gọi là marketing techniques, còn trắng trợn thì gọi là scams.  Tóm lại, đây là những cái bẫy.

Nhiều scams được khéo léo ngụy trang và xếp đặt để không vi phạm luật nhưng rất nhiều scams hoàn toàn có tính cách lường gạt và đã đưa nhiều người vào khám.

Dầu sao đi nữa, bạn phải nên để ý những cái bẫy này.

Tác giả xin cống hiến các bạn những thí dụ điển hình…

Bạn bỗng dưng nhận được một giấy báo từ một công ty lạ hoắc.  Họ chúc mừng và “bảo đảm” bạn đã trúng một trong những giải được ghi sẵn.  1. Xe hơi mới, 2. Nhẫn kim cương, 3. TV mành ảnh lớn, 4. Vacation, và 5. Tiền mặt (không biết là bao nhiêu).  Ðiều kiện để lãnh giải cũng rất giản dị.  Bạn chỉ cần gọi cho số điện thoại trên giấy trong giờ làm việc để được hướng dẫn thủ tục lãnh giải.  Nhưng nếu bạn chịu khó đọc kỹ những hàng chữ in li ti mặt sau, bạn sẽ té ngửa khi biết cơ hội để trúng chiếc xe là 1/24,000,000 (nhỏ như cơ hội để trúng super lotto) và cơ hội để trúng tiền mặt : 1 Mỹ kim, là 23,999,990/24,000,000 (chắc chắn sẽ trúng).  Kết quả, nếu bạn nhẹ dạ nhấc phôn lên gọi, bạn sẽ tốn khoảng 25 đô cho cú điện thoại để trúng được… 1 đô.

Loại scam này tuy thuộc loại bất lương nhưng vẫn không phạm luật.  Ai bảo bạn không đọc kỹ những hàng chữ nhỏ.  Ráng chịu.

Không ai trong chúng ta không một lần nhận được một phong bì dầy cộm, với tên họ của mình in sẵn rất đẹp, với những hàng chữ chúc mừng báo cho mình biết là mình được chọn là những người finalist (những người vào vòng chung kết) để có “cơ hội” trúng 10,000,000 đô la.  Ðiều kiện để được trúng giải là bạn chỉ cần gởi ngược lại phong bì in sẵn, kèm thêm đơn đặt hàng mua một vài quyển tạp chí (tuy nhiên, bạn không bị bắt buộc), và kiên nhẫn chờ ngày… họ gõ cửa.  Ðiều bạn không biết là có khoảng vài triệu người được xếp trong danh sách finalist.  Thêm vào đó, nếu bạn không mua tạp chí, tên của bạn sẽ được bỏ qua một danh sách khác. Tóm lại, nếu bạn mua tạp chí, bạn sẽ có cơ hội được họ gõ cửa, mặc dù rất nhỏ…, nhỏ như cơ hội trúng lotto.  Còn nếu như bạn không mua tạp chí, bạn cứ việc ngồi chờ đến… thiên thu.

Ðây là một hình thức chiêu dụ rất tinh xảo nhưng vẫn không vi phạm luật lệ.

Một công ty bán đồ gia dụng cỡ lớn vừa khai phá sản, đăng quảng cáo rầm rộ là họ sẽ phải bán đổ bán tháo và bớt 30% trên giá bình thường cho tất cả mọi mặt hàng.  Mừng húm, bạn lái xe tới ngay với mục đích tìm được những món hàng ưa thích với giá rẻ.  Nhưng điều bạn không biết là trước khi bắt đầu cho cuộc bán đổ bán tháo, công ty này đã sửa lại tất cả giá của các mặt hàng với giá được đề nghị của nhà sản xuất( thường được gọi là giá MSRP: Manufacturer Suggested Retail Price).  Giá này thường cao hơn giá bình thường được bán khoảng 30%.  Vì vậy, dù họ đã bớt 30%, đôi khi giá bạn phải trả còn cao hơn là giá khi họ chưa bớt.  Họ làm như vậy để gỡ vốn được chút nào hay chút ấy. 

Vì thế, chỉ khi nào họ bớt trên 50%, lúc đó may ra bạn sẽ mua được giá rẻ.

…

Bạn đang có ý định muốn mua một chiếc xe mới.  Trên một trang quảng cáo, bạn bỗng dụi mắt nhìn kỹ khi thấy chiếc xe bạn mơ ước đang được rao bán với một giá rẻ không ngờ tại một dealer gần nhà.  Không bỏ lỡ dịp may, bạn tức tốc đến chỗ bán xe, vì sợ người khác nhanh chân “chộp” mất.  Khi đến nơi, bạn sững sờ thất vọng khi nhìn thấy chiếc xe được rao bán trên báo có màu sơn không giống ai, bên trong xe chỉ trang bị những thứ căn bản.  Hoặc khi đến nơi, bạn được người saleman nhẹ nhàng xin lỗi cho biết là chiếc xe mà bạn yêu thích đã bán rồi và vừa mới được giao cho khách.  Ðiều đáng nói là nếu ngày mai hay mốt, một người khác đến hỏi, người saleman cũng sẽ nói là chiếc xe cũng mới bán và cũng vừa được giao cho khách.  Rồi trong tình trạng tinh thần ngẩn ngẩn, ngơ ngơ,  cộng thêm những lời ngọt như đường, êm như nhung của người saleman lịch lãm, bạn hí hửng (hay đau khổ) ra về với một chiếc xe mới khác đúng như ý muốn.  Quá tốt phải không bạn ? Nhưng buồn một điều là chiếc xe mới của bạn đã được trả với giá…cao hơn nhiều ngàn đô so với giá mà bạn dự tính trước khi đến đây.

Ðau thiệt nhưng bạn là người đã đặt bút xuống ký trên tờ hợp đồng mà.

…

Những người sống ở đây lâu  không lạ gì với những chương trình làm giàu với cái tên gọi là multi-level marketing, người Việt thường gọi là chương trình làm giàu kim tự tháp.

Chương trình này thoáng nghe qua rất hấp dẫn.  Bạn đóng một khoản tiền đầu gọi là lệ phí để gia nhập một công ty thương mại để trở thành một saleman hoặc một distributor (người phân phối) cho sản phẩm của họ.  Hằng tháng, bạn sẽ mua sản phẩm từ họ và bán lại kiếm lời.  Chỗ hấp dẫn là nếu sau đó, bạn giới thiệu được một người mới gia nhập tổ chức thì bạn sẽ được tăng lên một cấp và được hưởng một món tiền hoa hồng, và nếu người được bạn giới thiệu tìm được một người khác thì bạn lại tăng lên một cấp nữa và cứ thế đi lên.  Cấp càng cao, tiền thưởng càng nhiều.  Nghe quá hấp dẫn phải không bạn ?  Tôi có một anh bạn gia nhập Amway đã hơn 15 năm, nhưng tính đến nay, anh vẫn chưa lấy lại vốn.  Ðó là chưa kể đồ dùng trong nhà anh mọi thứ đều là sản phẩm của Amway.  Xà bông Amway, dầu gội đầu Amway, dầu thơm Amway, thứ gì cũng Amway, ngay đến giấy đi cầu cũng…Amway.  Ðây là một mánh khoé sắc xảo vào bậc nhất, đã đem lại cho những người sáng lập ra những chương trình này hằng triệu đô la.

Ðau nhất là chính bạn đã làm giàu cho họ.

Nếu bạn đọc những tờ báo lá cải của Mỹ được bày bán tại những quầy tính tiền trong siêu thị, bạn sẽ ngạc nhiên vì không thiếu những trang quảng cáo về những phương cách trở thành triệu phú chỉ trong một thời gian ngắn. 

Mẫu quảng cáo thật hấp dẫn, với những lời của những chứng nhân đã trở thành triệu phú chỉ trong vòng vài tháng.  Với một giá nhẹ nhàng là $29.95, bạn sẽ nhận được một tập tài liệu, và nếu bạn thực hành “đúng” như tài liệu hướng dẫn, bạn sẽ trở thành triệu phú trong vòng ba tháng.  Nhưng trên thực tế, hầu như chưa ai thực hành “đúng” theo phương cách họ chỉ dẫn, nên vì vậy, chưa ai trở thành triệu phú.

Lẽ dĩ nhiên, ngoại trừ người chủ nhân của trang quảng cáo đó.

Tôi có lần đọc được một mẫu quảng cáo cũng trong một tờ lá cải, nội dung đại khái là họ rao bán một viên đá để đeo cổ chỉ với giá $9.95.  Mẫu quảng cáo cho biết đây là loại đá thần (?), nếu bạn mua và đeo viên đá này trước ngực, họ “bảo đảm” rằng nó sẽ giúp bạn may mắn và trở thành triệu phú trong 3 tháng, nếu không họ sẽ trả tiền lại. 

Anh T. đang thất nghiệp, đang lâm vào cơn túng quẫn và đang cần một số tiền.  Anh nghĩ, chỉ với số tiền chưa đến mười đô mà anh có thể giải quyết được mọi chuyện thì còn gì thần tiên hơn.  Vả lại, họ đ㠓bảo đảm” sẽ hoàn tiền lại mà, đâu mất mát gì mà sợ.  Sau ba tháng đeo cục đá và mặc dầu đã làm đúng tất cả những điều căn dặn, nhưng anh vẫn nghèo rách mùng tơi.  Tức mình, anh tìm lại họ để đòi tiền thì hỡi ơi, họ đã cao bay xa chạy.  Anh âm thầm đem cục đá quăng vào thùng rác nhưng vẫn giữ kín sự bí mật vì anh không muốn cho ai biết rằng anh là một thằng ngu. 

Hơn nữa, anh cũng cảm thấy một chút an ủi khi biết được cũng có những người khác ngu như anh vậy.

Một bà Mỹ sồn sồn, đọc được một mẫu quảng cáo giặt thảm với giá $19.95, mừng quá bèn bốc phôn lên gọi ngay.  Nhưng không hiểu là người chủ của cái quảng cáo kia có tài thôi miên hay bỏ bùa mê thuốc lú cho bà mà cuối cùng bà đã phải ngậm bồ hòn viết một chi phiếu trên một ngàn đô cho dịch vụ giặt thảm cùng những thứ khác trong nhà, từ màn cửa, màn gió,  cho đến bộ sô-fa trong phòng khách.  Sau đó, bà đâm đơn kiện vì, theo bà, tuy đã tốn hơn ngàn đô, những thứ được giặt vẫn…không sạch.

Ðài truyền hình ABC đã mang vụ này lên TV.  Tôi còn nhớ, người phóng viên, với tờ quảng cáo trên tay, đã hỏi ông chủ tiệm giặt thảm: “Làm thế nào từ $19.95 để trở thành trên ngàn đô?” thì được ông chủ, mặt dầy, trả lời một cách tỉnh bơ rất là vô trách nhiệm: “I didn't invent this marketing technique.  The American did.”

Ông ta nói rằng ông không phải là người phát minh ra cách kiếm tiền kiểu này.  Nếu muốn trách, kiếm mấy thằng Mỹ mà trách.  Thật là đểu cáng.

Tôi có một anh bạn, cách đây gần hai năm, đến Bestbuy mua một bộ máy Computer.  Ðể được hưởng giá rẻ, anh phải ký hợp đồng ghi tên với chương trình lên mạng MSN, với giá $21.95 một tháng cho thời hạn là ba năm.  Ðiều này hoàn toàn hợp pháp và hợp lý.  Trước khi ra khỏi tiệm, anh bạn tôi được một người saleman, cũng là người Việt, mách nhỏ:

- Tôi biết có một cách để anh có thể lấy lại tiền số tiền đóng cho MSN hằng tháng.  Anh lên mạng, tìm tới trang nhà ở địa chỉ Rhinopoints.com, họ sẽ hoàn trả lệ phí lên mạng hằng tháng của anh, với chỉ một điều kiện duy nhất là anh phải trở thành hội viên và mỗi tháng anh phải trả lời một bảng thăm dò về các sản phẩm gia dụng.

Anh bạn tôi nghe xong cám ơn và sau khi thiết bị xong computer anh lên mạng và tìm đến Rhinopoints.com.   Ðúng như lời người saleman, Rhinopoints.com hứa sẽ hoàn trả lệ phí MSN cho anh nếu anh trở thành hội viên và mỗi tháng anh phải trả lời một bảng thăm dò khoảng 100 câu hỏi.

Ðể trở thành hội viên, anh phải đóng một lần lệ phí hành chánh là $15.95.  Anh nghĩ, bỏ ra gần 16 đô mà lấy lại gần 800 đô.  Rẻ chán.  Vì thế anh vui vẻ ghi tên gia nhập.

Anh được Rhinopoints.com cho biết là tiền và bản thăm dò sẽ được gởi đến sau một tháng.  Anh kiên nhẫn chờ nhưng chẳng thấy gì.  Sau hai tháng không thấy động tĩnh, sinh nghi anh trở lại Rhinopoints.com thì trang nhà này đã không còn trên mạng và anh cũng chẳng biết chủ nhân của nó ở đâu để đòi tiền.

Ðây là trường hợp lường gạt trắng trợn và chủ nhân của Rhinopoints.com có thể bị đưa ra toà.  Nhưng dường như, không ai muốn bỏ tiền ra mướn luật sư và tốn thì giờ thưa kiện để chỉ lấy về 16 đô. Do đó, những loại scams này lâu lâu vẫn thấy xuất hiện 

Cách đây khoảng chục năm, không người Việt Nam nào trên đất Hoa Kỳ mà không biết đến anh chàng Tom Vũ.  Anh này, thường xuất hiện trên các đài Tivi vào lúc một hai giờ sáng, vòng tay luôn luôn ôm hai ba nàng kiều nữ tóc vàng, mắt xanh, ngực cỡ 40DD, đứng cạnh bên chiếc tàu lộng lẫy hoặc trước căn dinh thự đồ sộ của anh, để quảng cáo cho phương cách làm giàu mà chính anh là nhân chứng sống.

Tom Vũ, vượt biên đến Hoa Kỳ năm 1975.   Từ một người tị nạn tay trắng, anh trở nên khá giả bằng nghề mua những nhà cũ, bị nhà băng đòi lại, với giá thật rẻ, và sau đó bán lại kiếm lời.  Nếu Tom Vũ chỉ làm giàu bằng cách này thì chẳng có gì chê trách, có lẽ còn được nhiều người khâm phục nữa là đằng khác.  Nhưng với túi tham không đáy, Tom Vũ đã liên kết với tên em rể, một anh chàng Mỹ trắng, tổ chức những buổi seminar, những lớp học để dạy thiên hạ cách làm giàu.  Tom Vũ đã dám bảo đảm là bất cứ ai đến nghe anh nói, thực hành theo chương trình của anh đều sẽ trở thành triệu phú như anh trong vòng vài tháng.

Chiêu thức của Tom Vũ rất tinh vi.  Khởi đầu, buổi nói chuyện 90 phút của anh miễn phí.  Sau đó, khi các dự thính viên đã vào mê hồn trận, anh tung ra chiêu kế.  Nếu muốn tiếp tục, mỗi học viên phải trả một giá tiền lên đến nhiều ngàn đô cùng với những điều kiện như phải mua vé máy bay và ở khách sạn do anh chỉ định, cho 3 ngày seminar tại Orlando, Florida. 

Lẽ dĩ nhiên, sau khi thọ giáo trở về, chẳng học viên nào trở thành triệu phú cả.  Vì vậy họ đã đâm đơn kiện anh khi anh từ chối trả tiền lại với lý do là họ đã không thực hành đúng như lời sư phụ chỉ dạy.

Thiên bất dung gian, mánh khoé làm giàu bất chính của Tom Vũ đã bị chương trình Dateline của đài truyền hình NBC lôi lên TV đấu tố.  Không biết màn kịch của Tom Vũ kết thúc ra sao nhưng nghe đâu Tom Vũ giờ đây trắng tay vẫn hoàn tay trắng.

…

Cuối cùng, những người sống ở quận Cam trong thập niên 80 không bao giờ quên được chuyện của một công ty do người Việt Nam làm chủ chuyên bán TV và đồ điện tử bên trong thương xá Phước Lộc Thọ.  Một hôm, bỗng nhiên trên những tờ tuần báo, nhật báo Việt ngữ xuất hiện một trang quảng cáo thật lớn của công ty này với đại ý xin quý đồng hương thân thương cho họ mượn vốn và công ty sẽ hứa hoàn trả với một phân lời thật cao trong vòng một tháng.   Tháng đầu, mọi việc êm xuôi, tốt đẹp.  Các chủ nợ đều được trả với số tiền lời như đã hứa.  Nhưng đùng một cái, một buổi sáng đẹp trời, công ty này biến mất khỏi mặt đất, ôm theo nhiều triệu bạc, bỏ lại sau lưng những chủ nợ mặt mày méo xẹo, dở khóc, dở cười. 

Một bài học đáng nhớ cho những người nhẹ dạ tham lời.

 

…Lời cuối:  

Nếu một đêm nào đó bạn ngủ không được, chỉ cần bật tivi lên và bấm qua các đài, bạn sẽ được xem rất nhiều màn quảng cáo ngoạn mục về các phương cách làm giàu, các phương cách làm giảm cân, những loại thần dược trị bá bệnh, ngay cả việc coi bói cho cuộc đời của bạn, ôi hằm bà lằng đủ thứ.  Món nào cũng hấp dẫn, bùi tai nhưng cẩn thận, nếu bạn không vững tâm và nếu bạn quá ngây thơ tin họ, bạn sẽ sa bẫy.

Tác giả xin chúc bạn một ngày thật vui và đừng quên rằng, sống trên đất nước tự do, số một trên thế giới, quốc gia được mệnh danh là tư bản này, một điều luôn luôn đúng là: 

“There's no free lunch” hay “Không có gì là đồ chùa cả !”

Trần Quốc Sỹ

Last Updated ( Saturday, 19 January 2013 22:45 )
 

Cách Chữa Ung Thư của Bác Sĩ Johns Hopkins

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

 Sau nhiều năm nói với mọi người hoá trị là cách duy nhất để thử và loại bỏ ung thư, Bác sĩ Johns Hopkins cuối cùng bắt đầu cho bạn biết có một cách khác ...

Cập nhật ung thư từ Johns Hopkins

Cancer Update from Johns Hopkins

Last Updated ( Friday, 07 October 2011 21:09 )
 

Làm Gì Khi Mắc Bệnh Ung Thư

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

Cancer !!! Nếu có thì giờ mời đọc...chưa có ai kiểm chứng những điều sau đây là đúng !

Một bài đọc rất hay về Cancer.

Subject: Làm gì khi bị bệnh Cancer....

Đọc bài nầy để thêm một chút hiểu biết

Các bạn thân mến,

Sẵn Minh Ngọc có hỏi H về các dược liệu trị Ung Thư nhân có người quen bệnh Cancer, H cũng viết ra những gì H biết để tất cả các bạn tham khảo, có ích cho chính mình, thân nhân và bằng hữu vì mầm Ung Thư hiện diện trong tất cả mọi người, chỉ đủ chance là nó bùng phát.

Hương đã kinh qua một thời gian bệnh Cancer: gồm 3 tháng dò tìm bệnh, 8 tháng trị chemotherapy, 1 tháng Radiotherapy, còn thử máu thì lia chia...vậy mà ròng rả 1.5 năm mới vượt qua khỏi.
Thời gian tìm bệnh cũng nhiêu khê vì có nhiều kỹ thuật đang dùng vẫn không đáng tin cậy như Ultra Sounds, Mammogram, Needle Biopsy: hễ họ nói có thì chắc có bệnh, nếu nói không thì phải xét lại, vì lấy sample sai chổ, vì xớ thịt quá condense...
Cũng tại bệnh Tiểu Đường, khiến ăn cơm rất ít; trời lạnh mau đói, lại thêm bạn chỉ cách làm Nem Chua (sau này mới biết bột làm Nem Chua có nhiều Hàn The), tự làm ăn thấy ngon, nên ăn lai rai...cộng thêm làm việc tối đa, lo toan nhiều việc, phiền não cũng bộn...Cuối cùng rước bệnh cũng là lẽ tất nhiên.
Cũng vì bệnh, sau khi mổ, bệnh viện dạy cách meditation (tỉnh tâm), làm theo họ chỉ; bỗng chợt nghĩ ra cái vụ Thiền này còn ai hơn Đức Phật, mình mang tiếng theo đạo Phật mà chả biết gì cũng thật uỗng, ngày xưa đi học, đeo đuổi riết con đường khoa cử, giờ đây xem ra cũng gần đất xa trời, cũng nên tìm hiễu đạo Phật xem sao...thế là con đường " Hướng về cõi Phật" bắt đầu từ đó.

Khi phát giác ra bệnh, phần chánh vẫn phải nhờ chiếu tia X (Radiotherapy) , dùng thuốc tây rất mạnh một lúc cho vào vài loại, thuốc truyền vào gân máu (Chemotherapy) , thuốc vào tới đâu là ớn người đến đấy.

Thường thì thuốc rất mạnh, chính nó cũng làm người bệnh suy yếu vì đặc tính của tế bào ung thư là cứ sinh sản lia chia, nên thuốc cứ tìm tế bào nào đang sinh sản là thanh toán. Tế bào bình thường của cơ thể cũng đang sanh sản, nhưng ít hơn tế bào Ung Thư, nên sau khi vào thuốc lần đầu sẽ bị lở màng bên trong miệng, sau cở 3 lần tóc rụng gần hết như bệnh ban, và chấm dứt kinh nguyệt (nếu người bệnh còn trẻ dưới 43 tuổi, sau khi chấm dứt trị liệu sẽ có kinh nguyệt trở lại).
Có người yếu hơn, có thể chết chỉ sau 3 lần vào thuốc (cứ 2 tuần vào thuốc 1 lần).
Bạch Huyết cầu và hồng cầu cũng bị tiêu diệt rất rất nhiều, do vậy người đang trị bệnh trở nên xanh xao, vàng vọt hơn vì hồng cầu xuống quá thấp, và người bệnh dễ mắc các chứng bệnh truyền nhiểm khác vì bạch cầu cũng xuống rất thấp, do vậy trước khi vào thuốc, phải đi thử máu để họ đo hồng cầu và Bạch Cầu có xuống quá tệ chăng, thì chờ thêm 1 tuần nữa cho lại sức để ready cho cuộc "hành quân" kế )
Nói chung khi thuốc vào, tức thì thấy bồn nôn, ói mửa liền tù tì...thuốc làm cho xiểng niểng, làm te tua còn hơn trước khi cho thuốc. Chỉ duy có 1 hy vọng là nó kill giùm các tế bào ác tính ấy.
Còn Radiotherapy, tuỳ theo bệnh nặng nhẹ, cũng phải làm hàng ngày kéo dài cả tháng , mỗi ngày họ chiếu tia X vào chỉ 4 phút, và da sẽ bị burn dần dần. Bác sĩ này phải tính toán rất hay để tia Xchỉ đến phần thịt mà không đến phần xương; bởi vì thân mình không thể phẵng, họ phải tính tia X đến phải dừng theo hình cong của cơ thể. Nếu không chính xác, tia X sẽ burn xương và làm dòn xương, có thể gẫy xương.

Tóm lại đối với người bệnh Cancer, có nhiều việc phải chú ý, phụ vào sự trị liệu của bác sĩ:

1/ Không cho thêm vào người những chất tạo Cancer nữa:

1/Hàn The (làm dòn, dai thức ăn biến chế) nên xem lại các món có nó như thịt Nem Chua, Nem Nướng...check lại xem trong nhiều thức ăn biến chế như bánh tráng, bánh phở, mì...họ có cho thêm chăng?

2/ Sau này hàng Trung Quốc bị các nước phát giác có rất nhiều chất gây hại sức khỏe, nhất là Ung Thư, có những nước tương chứa chất gây Cancer 5000 lần hơn bình thường! Có cả list nhiều hiệu nước tương không thể dùng! nếu kỷ nên dùng nước tương của Singapore , Nhật, Đức
3/Thịt nướng bị cháy không nên ăn, chất bị cháy cũng là nguyên nhân gây bệnh.
Tránh xa tia Microwave, khi xài oven nên đứng xa dù họ bảo window của nó không leaking các tia.
4/ Không ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt heo, nên ăn thịt trắng như thịt gà, nhớ tránh ăn cánh gà, vì nơi đây người nuôi hay chích hormone cho gà mau lớn, mau bán...độc
Nói chung bớt thịt, thêm rau cải.
5/Tránh chất béo, tránh quá nhiều đường, 2 thứ này tế bào Ung Thư ưa thích.

6/Nắng gắt có nhiều tia tử ngoại UV cũng làm ung thư da, đừng tưởng xài cream chống nắng là OK, rồi ra phơi nắng (để thêm vitamin D) ( lớp ozone ( là phân tử có 3 nguyên tử Oxygen) trên bầu khí quyển bị trống 1 lổ to, do khí thải của các nước phát triển kinh tế, quá nhiều nhà máy phun ì xèo khói, có nhiều carbonic bay lên làm phá dần lớp Ozone che chở ấy!)
Thức uống trong siêu thị cũng bỏ nhiều chất chống hư = chất bảo quản (preservatives), cũng không tốt, ăn và uống các thứ trái cây rau cải tự nhiên không qua biến chế, để dành lâu vẫn tốt hơn.
(chuyện đến đây là hết mức của mình, nếu nói xa hơn, trái cây rau cải, người trồng cũng bỏ phân bón hoá học, thuốc trừ sâu bọ...để cho ra hoa quả tươi tốt, được mùa, giữ lâu không hư khi bán...). [Hồi đó thấy dân tây phương tự trồng rau trái, lấy làm lạ sao họ chịu khó đến thế! thì ra là vậy: sợ Ung Thư quá chừng chừng!]

7/ Có những người làm trong phòng thí nghiệm, cũng nên lưu ý có nhiều hoá chất gây ung thư gọi là Carcinogen.
8/ Thứ mà mình ít lưu ý là tránh mua nhà gần các vùng điện cao thế, nơi đó nhà rẻ hơn, VN ta thích rẻ, không để ý việc nguy hiễm vô hình, âm thầm!

9/ Một thứ không ai biết là có những vùng, phía dưới có chất phóng xạ (tia phóng xạ vào người sẽ bắn tứ tung hết tế bào này qua tế bào khác), từ đất chất phóng xạ lúc nào cũng phát ra nào ai biết được! chuyện này đành xí cho trời đất thôi, nói cho đủ vậy mà.
(Thật ra sinh viên đi học, có bài vật lý cũng học về chất phóng xạ, có khi chưa học lý thuyết đã cho thực tập, họ đã dặn dùng kẹp gấp nó, mà rớt tới rớt lui, có khá nhiều sinh viên cũng thò tay bóc nó mà không biết trực tiếp tiếp xúc càng nguy cơ Ung thư!)

Có nhiều phương pháp tìm bệnh phải nhờ chất phóng xạ để biết chổ nào tim nghẹt, chổ nào đang bị Ung Thư...như là làm MRI, họ chích 1 lượng rất ít chất phóng xạ, sau đó cho nằm dài trong 1 máy to, giữ im lìm như khúc gỗ trong suốt thời gian máy rà từ đầu đến chân để tìm xem có Ung Thư chổ nào! Khi bị Ung Thư mà nghe cho thêm phóng xạ vào là lo lắm, nhưng họ bảo đảm là lượng rất nhỏ không gây bệnh! đành vậy thôi!!)

2/ Dùng các dược liệu:

Chống Ung Thư là chống các gốc tự do, free radical, uống 3 vitamin cần kết hợp là (A+C+E) để chống các gốc tự do ấy.
a/ Tỏi có khả năng chống Ung Thư và kháng trùng, tạo thêm kháng thể ,vì trị Ung Thư nên dùng liều khá hơn bình thường, có thể dùng rượu Tỏi (2 củ tỏi xay cho vào 200 ml rượu), mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 muỗng canh.
b/ Cabbage = Cải bắp: dùng máy Extractor, sẽ rút nước, bỏ xác, mỗi bắp cải có thể rút ra 500ml, mua vài bắp rút ra được nhiều hơn, mổi ngày uống 250 ml hay 1 ly.
c/ Măng Tây, broccoli
d/ Chống Ung Thư là chống các gốc tự do, free radical, uống 3 vitamin cần kết hợp là (A+C+E) để chống các gốc tự do ấy, các vitamin này có thể mua ở dạng tablet hay mình có thể xây sinh tố uống rất hiệu quả, có lần xem TV thấy 2 ông bà uống 3 tháng hết bệnh: họ xây cam, bôm, cà chua, cabbage, cà rốt...
e/ Có thể xây Lô Hội và bỏ thêm 1 muỗng Mật Ong để cơ thể khoẻ hơn, thêm kháng thể.

Giữ thân khoẻ mạnh, tâm an vui:

1/ Tập thể dục, massage cho máu chạy đều hoà, cho các chất ăn uống trên phân phối đầy đủ cơ thể.
Kèm theo thở theo kiểu thở bụng để thêm tối đa oxygen và thải toàn vẹn carbonic.
Thở bụng là bắt đầu thở ra trước, khi thở bụng hóp từ từ, cách mô sẽ kéo lên, khí sẽ lùa ra hết, sau đó hít vào từ từ, cách mô kéo xuống, buồng phổi sẽ to ra, chứa nhiều không khí hơn, đến khi hết hít vào thêm được, ngưng 1 chút để áp lục này sẽ làm sự trao đổi khí hiệu quả, oxy vào máu, carbonic thải ra phổi, và sau đó thở ra, cứ thế mà làm.
Thở bụng có thể thực hiện lúc nào cũng nên, ngay cả trước khi ngủ cũng sẽ cho giấc ngủ sảng khoái không mộng mỵ
2/ Tâm an vui: Người bệnh Ung thư, thường không là người èo ọt, rất active, nên đôi khi làm quá sức của mình, và lắm khi cũng rơi vào stress...khi bệnh không làm gì được lại xuống tinh thần, buồn rầu, lo âu...: những thứ này sẽ làm bệnh tệ ra; cho nên phải giữ tinh thần vững chãi, chấp nhận việc gì đến cứ đến, nếu cần tập Thiền cũng là cái lợi không những cho sức khoẻ mà còn cho tinh thần, và xa hơn nữa là cho tâm linh.
Chính cái thở sẽ là trung gian giữa thân và tâm linh, khi biết điều hoà hơi thở đến nhẹ nhàng, cũng là làm cho tâm thanh thản, sẽ điều hoà hai hệ thần kinh Trực Giao Cảm và Đối giao Cảm sẽ làm mạch máu mở rộng để máu đến nuôi tế bào thần kinh đầy đủ, rồi làm tâm yên bình và sẽ có thêm đạo lực, khiến tâm không chao đảo trước nhiều tình huống, và khi gần với đạo, sự chết nếu đến sẽ không còn gì đáng sợ, nhưng cũng trong cái không còn sợ chết ấy cũng là chổ có thể còn sống.

Nói chung bệnh Ung Thư phát giác càng sớm càng có cơ hội sống sót, chờ nó phát tát (di căn) qua chổ mới là không thuốc trị cho nên từ lúc không bệnh, nên biết để sinh sống hầu ngăn ngừa.
H viết 1 lèo và gởi nên khó đầy đủ như ý, nhưng cũng tạm đủ cho người cần nó.
Viết dài, thường sau khi gởi đi mới phát giác trật vài lỗi chính tả, vậy xin các bạn miễn chấp nhé.

Các bạn có thể chuyển cho bất cứ ai cũng là điều nên làm, vì may ra có thể giúp những người chưa bệnh sẽ không bệnh.

Thân ái

( Sưu Tầm Trên Net)


 

Làm Gì Khi Mắc Bệnh Ung Thư

E-mail Print

Cancer !!! Nếu có thì giờ mời đọc...chưa có ai kiểm chứng những điều sau đây là đúng !

Một bài đọc rất hay về Cancer.

Subject: Làm gì khi bị bệnh Cancer....

Đọc bài nầy để thêm một chút hiểu biết

Các bạn thân mến,

Sẵn Minh Ngọc có hỏi H về các dược liệu trị Ung Thư nhân có người quen bệnh Cancer, H cũng viết ra những gì H biết để tất cả các bạn tham khảo, có ích cho chính mình, thân nhân và bằng hữu vì mầm Ung Thư hiện diện trong tất cả mọi người, chỉ đủ chance là nó bùng phát.

Hương đã kinh qua một thời gian bệnh Cancer: gồm 3 tháng dò tìm bệnh, 8 tháng trị chemotherapy, 1 tháng Radiotherapy, còn thử máu thì lia chia...vậy mà ròng rả 1.5 năm mới vượt qua khỏi.
Thời gian tìm bệnh cũng nhiêu khê vì có nhiều kỹ thuật đang dùng vẫn không đáng tin cậy như Ultra Sounds, Mammogram, Needle Biopsy: hễ họ nói có thì chắc có bệnh, nếu nói không thì phải xét lại, vì lấy sample sai chổ, vì xớ thịt quá condense...
Cũng tại bệnh Tiểu Đường, khiến ăn cơm rất ít; trời lạnh mau đói, lại thêm bạn chỉ cách làm Nem Chua (sau này mới biết bột làm Nem Chua có nhiều Hàn The), tự làm ăn thấy ngon, nên ăn lai rai...cộng thêm làm việc tối đa, lo toan nhiều việc, phiền não cũng bộn...Cuối cùng rước bệnh cũng là lẽ tất nhiên.
Cũng vì bệnh, sau khi mổ, bệnh viện dạy cách meditation (tỉnh tâm), làm theo họ chỉ; bỗng chợt nghĩ ra cái vụ Thiền này còn ai hơn Đức Phật, mình mang tiếng theo đạo Phật mà chả biết gì cũng thật uỗng, ngày xưa đi học, đeo đuổi riết con đường khoa cử, giờ đây xem ra cũng gần đất xa trời, cũng nên tìm hiễu đạo Phật xem sao...thế là con đường " Hướng về cõi Phật" bắt đầu từ đó.

Khi phát giác ra bệnh, phần chánh vẫn phải nhờ chiếu tia X (Radiotherapy) , dùng thuốc tây rất mạnh một lúc cho vào vài loại, thuốc truyền vào gân máu (Chemotherapy) , thuốc vào tới đâu là ớn người đến đấy.

Thường thì thuốc rất mạnh, chính nó cũng làm người bệnh suy yếu vì đặc tính của tế bào ung thư là cứ sinh sản lia chia, nên thuốc cứ tìm tế bào nào đang sinh sản là thanh toán. Tế bào bình thường của cơ thể cũng đang sanh sản, nhưng ít hơn tế bào Ung Thư, nên sau khi vào thuốc lần đầu sẽ bị lở màng bên trong miệng, sau cở 3 lần tóc rụng gần hết như bệnh ban, và chấm dứt kinh nguyệt (nếu người bệnh còn trẻ dưới 43 tuổi, sau khi chấm dứt trị liệu sẽ có kinh nguyệt trở lại).
Có người yếu hơn, có thể chết chỉ sau 3 lần vào thuốc (cứ 2 tuần vào thuốc 1 lần).
Bạch Huyết cầu và hồng cầu cũng bị tiêu diệt rất rất nhiều, do vậy người đang trị bệnh trở nên xanh xao, vàng vọt hơn vì hồng cầu xuống quá thấp, và người bệnh dễ mắc các chứng bệnh truyền nhiểm khác vì bạch cầu cũng xuống rất thấp, do vậy trước khi vào thuốc, phải đi thử máu để họ đo hồng cầu và Bạch Cầu có xuống quá tệ chăng, thì chờ thêm 1 tuần nữa cho lại sức để ready cho cuộc "hành quân" kế )
Nói chung khi thuốc vào, tức thì thấy bồn nôn, ói mửa liền tù tì...thuốc làm cho xiểng niểng, làm te tua còn hơn trước khi cho thuốc. Chỉ duy có 1 hy vọng là nó kill giùm các tế bào ác tính ấy.
Còn Radiotherapy, tuỳ theo bệnh nặng nhẹ, cũng phải làm hàng ngày kéo dài cả tháng , mỗi ngày họ chiếu tia X vào chỉ 4 phút, và da sẽ bị burn dần dần. Bác sĩ này phải tính toán rất hay để tia Xchỉ đến phần thịt mà không đến phần xương; bởi vì thân mình không thể phẵng, họ phải tính tia X đến phải dừng theo hình cong của cơ thể. Nếu không chính xác, tia X sẽ burn xương và làm dòn xương, có thể gẫy xương.

Tóm lại đối với người bệnh Cancer, có nhiều việc phải chú ý, phụ vào sự trị liệu của bác sĩ:

1/ Không cho thêm vào người những chất tạo Cancer nữa:

1/Hàn The (làm dòn, dai thức ăn biến chế) nên xem lại các món có nó như thịt Nem Chua, Nem Nướng...check lại xem trong nhiều thức ăn biến chế như bánh tráng, bánh phở, mì...họ có cho thêm chăng?

2/ Sau này hàng Trung Quốc bị các nước phát giác có rất nhiều chất gây hại sức khỏe, nhất là Ung Thư, có những nước tương chứa chất gây Cancer 5000 lần hơn bình thường! Có cả list nhiều hiệu nước tương không thể dùng! nếu kỷ nên dùng nước tương của Singapore , Nhật, Đức
3/Thịt nướng bị cháy không nên ăn, chất bị cháy cũng là nguyên nhân gây bệnh.
Tránh xa tia Microwave, khi xài oven nên đứng xa dù họ bảo window của nó không leaking các tia.
4/ Không ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt heo, nên ăn thịt trắng như thịt gà, nhớ tránh ăn cánh gà, vì nơi đây người nuôi hay chích hormone cho gà mau lớn, mau bán...độc
Nói chung bớt thịt, thêm rau cải.
5/Tránh chất béo, tránh quá nhiều đường, 2 thứ này tế bào Ung Thư ưa thích.

6/Nắng gắt có nhiều tia tử ngoại UV cũng làm ung thư da, đừng tưởng xài cream chống nắng là OK, rồi ra phơi nắng (để thêm vitamin D) ( lớp ozone ( là phân tử có 3 nguyên tử Oxygen) trên bầu khí quyển bị trống 1 lổ to, do khí thải của các nước phát triển kinh tế, quá nhiều nhà máy phun ì xèo khói, có nhiều carbonic bay lên làm phá dần lớp Ozone che chở ấy!)
Thức uống trong siêu thị cũng bỏ nhiều chất chống hư = chất bảo quản (preservatives), cũng không tốt, ăn và uống các thứ trái cây rau cải tự nhiên không qua biến chế, để dành lâu vẫn tốt hơn.
(chuyện đến đây là hết mức của mình, nếu nói xa hơn, trái cây rau cải, người trồng cũng bỏ phân bón hoá học, thuốc trừ sâu bọ...để cho ra hoa quả tươi tốt, được mùa, giữ lâu không hư khi bán...). [Hồi đó thấy dân tây phương tự trồng rau trái, lấy làm lạ sao họ chịu khó đến thế! thì ra là vậy: sợ Ung Thư quá chừng chừng!]

7/ Có những người làm trong phòng thí nghiệm, cũng nên lưu ý có nhiều hoá chất gây ung thư gọi là Carcinogen.
8/ Thứ mà mình ít lưu ý là tránh mua nhà gần các vùng điện cao thế, nơi đó nhà rẻ hơn, VN ta thích rẻ, không để ý việc nguy hiễm vô hình, âm thầm!

9/ Một thứ không ai biết là có những vùng, phía dưới có chất phóng xạ (tia phóng xạ vào người sẽ bắn tứ tung hết tế bào này qua tế bào khác), từ đất chất phóng xạ lúc nào cũng phát ra nào ai biết được! chuyện này đành xí cho trời đất thôi, nói cho đủ vậy mà.
(Thật ra sinh viên đi học, có bài vật lý cũng học về chất phóng xạ, có khi chưa học lý thuyết đã cho thực tập, họ đã dặn dùng kẹp gấp nó, mà rớt tới rớt lui, có khá nhiều sinh viên cũng thò tay bóc nó mà không biết trực tiếp tiếp xúc càng nguy cơ Ung thư!)

Có nhiều phương pháp tìm bệnh phải nhờ chất phóng xạ để biết chổ nào tim nghẹt, chổ nào đang bị Ung Thư...như là làm MRI, họ chích 1 lượng rất ít chất phóng xạ, sau đó cho nằm dài trong 1 máy to, giữ im lìm như khúc gỗ trong suốt thời gian máy rà từ đầu đến chân để tìm xem có Ung Thư chổ nào! Khi bị Ung Thư mà nghe cho thêm phóng xạ vào là lo lắm, nhưng họ bảo đảm là lượng rất nhỏ không gây bệnh! đành vậy thôi!!)

2/ Dùng các dược liệu:

Chống Ung Thư là chống các gốc tự do, free radical, uống 3 vitamin cần kết hợp là (A+C+E) để chống các gốc tự do ấy.
a/ Tỏi có khả năng chống Ung Thư và kháng trùng, tạo thêm kháng thể ,vì trị Ung Thư nên dùng liều khá hơn bình thường, có thể dùng rượu Tỏi (2 củ tỏi xay cho vào 200 ml rượu), mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 muỗng canh.
b/ Cabbage = Cải bắp: dùng máy Extractor, sẽ rút nước, bỏ xác, mỗi bắp cải có thể rút ra 500ml, mua vài bắp rút ra được nhiều hơn, mổi ngày uống 250 ml hay 1 ly.
c/ Măng Tây, broccoli
d/ Chống Ung Thư là chống các gốc tự do, free radical, uống 3 vitamin cần kết hợp là (A+C+E) để chống các gốc tự do ấy, các vitamin này có thể mua ở dạng tablet hay mình có thể xây sinh tố uống rất hiệu quả, có lần xem TV thấy 2 ông bà uống 3 tháng hết bệnh: họ xây cam, bôm, cà chua, cabbage, cà rốt...
e/ Có thể xây Lô Hội và bỏ thêm 1 muỗng Mật Ong để cơ thể khoẻ hơn, thêm kháng thể.

Giữ thân khoẻ mạnh, tâm an vui:

1/ Tập thể dục, massage cho máu chạy đều hoà, cho các chất ăn uống trên phân phối đầy đủ cơ thể.
Kèm theo thở theo kiểu thở bụng để thêm tối đa oxygen và thải toàn vẹn carbonic.
Thở bụng là bắt đầu thở ra trước, khi thở bụng hóp từ từ, cách mô sẽ kéo lên, khí sẽ lùa ra hết, sau đó hít vào từ từ, cách mô kéo xuống, buồng phổi sẽ to ra, chứa nhiều không khí hơn, đến khi hết hít vào thêm được, ngưng 1 chút để áp lục này sẽ làm sự trao đổi khí hiệu quả, oxy vào máu, carbonic thải ra phổi, và sau đó thở ra, cứ thế mà làm.
Thở bụng có thể thực hiện lúc nào cũng nên, ngay cả trước khi ngủ cũng sẽ cho giấc ngủ sảng khoái không mộng mỵ
2/ Tâm an vui: Người bệnh Ung thư, thường không là người èo ọt, rất active, nên đôi khi làm quá sức của mình, và lắm khi cũng rơi vào stress...khi bệnh không làm gì được lại xuống tinh thần, buồn rầu, lo âu...: những thứ này sẽ làm bệnh tệ ra; cho nên phải giữ tinh thần vững chãi, chấp nhận việc gì đến cứ đến, nếu cần tập Thiền cũng là cái lợi không những cho sức khoẻ mà còn cho tinh thần, và xa hơn nữa là cho tâm linh.
Chính cái thở sẽ là trung gian giữa thân và tâm linh, khi biết điều hoà hơi thở đến nhẹ nhàng, cũng là làm cho tâm thanh thản, sẽ điều hoà hai hệ thần kinh Trực Giao Cảm và Đối giao Cảm sẽ làm mạch máu mở rộng để máu đến nuôi tế bào thần kinh đầy đủ, rồi làm tâm yên bình và sẽ có thêm đạo lực, khiến tâm không chao đảo trước nhiều tình huống, và khi gần với đạo, sự chết nếu đến sẽ không còn gì đáng sợ, nhưng cũng trong cái không còn sợ chết ấy cũng là chổ có thể còn sống.

Nói chung bệnh Ung Thư phát giác càng sớm càng có cơ hội sống sót, chờ nó phát tát (di căn) qua chổ mới là không thuốc trị cho nên từ lúc không bệnh, nên biết để sinh sống hầu ngăn ngừa.
H viết 1 lèo và gởi nên khó đầy đủ như ý, nhưng cũng tạm đủ cho người cần nó.
Viết dài, thường sau khi gởi đi mới phát giác trật vài lỗi chính tả, vậy xin các bạn miễn chấp nhé.

Các bạn có thể chuyển cho bất cứ ai cũng là điều nên làm, vì may ra có thể giúp những người chưa bệnh sẽ không bệnh.

Thân ái

( Sưu Tầm Trên Net)


 
Page 10 of 12
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account