CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi Chiều La Habra

Chiều La Habra

E-mail Print
User Rating: / 4
PoorBest 

Pham_Van_Bang-Tinh_Yeu-Niem_Tin-Hy_Vong 

Tôi nhớ hôm Giáo sư Phạm Vân Bằng tổ chức buổi ra mắt sách, mưa rơi như Tháng Sáu Trời Mưa trong thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên, trời mưa cho bao bong bóng vỡ kiếng xe và mưa cho không gian bên ngoài lạnh giá buồn tênh, tôi nhớ trời hôm ấy lạnh lắm. Một buổi họp nào mà ông trời buồn bã như thế này, mây giăng xám xịt... Thôi rồi, tiêu tán đường rồi còn gì... Trên xe có anh chị Mai Thanh Truyết chở tôi đi tham dự buổi ra mắt sách "Hồi Ký Phạm Văn Bằng - Tình Yêu, Niềm Tin, Hy Vọng". Khi sống ở trên đời này nếu ta sống trọn với 3 yếu tố trên, biết đâu trời trên cao thương sao nhỉ. Vâng, thật vậy, khi chúng tôi đến parking lot của Westminster Community Center, ở góc đường Westminster và All American Way, vào hôm thứ Bảy, 12 tháng 11 năm 2011, nhìn đồng hồ 2:55PM, sao mưa bỗng vơi dần, bong bóng gần như thôi vỡ đầy tay, vỡ đầy vai và vỡ đầy trên đôi kiếng cận dầy cộm của tôi. Thế là trời thương rồi đấy, dáng vẻ tôi đi đứng như con king kong bước đi qua phố nhỏ, vừa từ từ, vừa chậm rãi, khó khăn lắm, chưa kể tướng đi nghiêng ngữa của thân bồ tượng khiến tiến sĩ Mai Thanh Truyết nhắc chừng tôi vũng nước mưa này, hay bãi nước mưa kia trên đường đi.

Bước vào trước cửa chính gặp hai ông anh mang họ Phạm chẳng xa lạ với nhiều bạn bè của thế giới Bolsa, nhà văn Phạm Quốc Bảo và võ sư Phạm Gia Cổn đang trao đổi chuyện trò, trên tay mỗi vị không quên kẹp điếu thuốc lá đầu lọc, chắc không ba con 5 thì cũng Pall Mall hay Marlboro,... Tôi vốn ái mộ các vị bác sĩ và nhà văn hút thuốc, trời mưa ẩm ướt lạnh giá như thế này, xem hai ông anh phì phà, dù ta không rít chút khói nicotine nhưng trong lòng cũng muốn dâng lên cảm giác lâng lâng rất "Chiều" của bài thơ Hồ Dzếnh, nhạc Dương Thiệu Tước: "Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói huyền bay lên cây...". Ông anh Phạm Quốc Bảo là nhà văn, nhà báo cầm bút viết ý văn, khi cần ý khơi mào nào rít đi thì là chuyện dễ hiểu thôi, như các vị Mai Thảo, Thanh Thanh Tuyền, hay Duyên Anh,... hút thuốc, dễ hiểu. Nhà văn, nhà thơ hút thuốc lá thì không có chi lạ cả, nhưng ông anh võ sĩ kiêm y sĩ của sân trường Petrus Ký Sài Gòn năm nào rít thuốc có thể mấy ông cú vọ phú lít sức khỏe như WHO, CDC, ALA, ACS, AHA hay AMA sẽ tằng hắng báo động cho là lạ đó thôi. Tôi có ông y sĩ gia đình quen vốn bà con từ bên nhà với mấy ông Ruby, Capstan và Bastos cho rằng hiệu ứng rít thuốc lá ta áp dụng phương pháp trị liệu bằng linh dược "dĩ độc trị độc".

Tôi hỏi hai anh anh có vào bên trong không, anh Bảo nói tí nữa hai anh sẽ vào. Vào bên trong tôi gặp hai vị luật sư Trần Thanh Hiệp và Nguyễn Trọng Nho.  Luật sư Trần Thanh Hiệp mỗi năm từ Paris sang Mỹ chơi, ông sang Mỹ thường như đi chợ, tôi nhớ đến nhà văn Doãn Quốc Sỹ khi gặp nhà văn Trần Thanh Hiệp, hai trong các nhà văn của nhóm văn Sáng Tạo của những ngày Sài Gòn xa xưa. LS Hiệp với tiếng nói lúc nào cũng chắc nịch, vui, to và khỏe. Lúc sinh hoạt trong nhóm văn Đồng Tâm tôi gặp hai nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Trần Thanh Hiệp nhiều lần. Riêng với LS Nguyễn Trọng Nho thì đây là lần thứ hai tôi gặp ông. Lần đầu trong buổi lễ ra mắt mô hình Tượng Đài Thuyền nhân tại khách sạnCrownePlaza, thành phốAnaheim. LS Nho vui vẻ, hoạt bát mời khách vào bên trong, một cảm giác thân tình và ấm áp của "gia chủ" với quan khách.

Tôi lưu nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với buổi ra mắt sách của GS Phạm Vân Bằng. Thế rồi thời gian qua đi. Một hôm tôi được email của GS Vân Bằng. Một buổi họp thân hữu, mà về sau bà nhà landlord của tôi mớm ý là "Chiều La Habra". Tôi thích chữ "Chiều" của thi sĩ Hồ Dzếnh và nhạc sĩ Dương Thiệu Tước . Còn La Habra là nơi chốn, đích điểm của bà Mỹ phát âm chỉ đường trong radar Magellan GPS, không sai vào đâu nhé.

Thành phốLa Habraở đâu vậy nhỉ ? Các bạn ởCanada, Âu, Úc có thể không biết nó đâu. La Habra là thành phố ở miệt đông nam của quận Los Angeles, và ở hướng tây bắc của Quận Cam (Orange County), nhưng thuộc lãnh địa của Los Angeles, thế nên tôi rất thích vì nó thuộc đất phe ta, tôi bảo nhà tôi như vậy.

Trong cuộc điều tra dân số 2010, thành phố có dân số 60.239. Trong những ngày xa xưa vùng đất nông trại này thuộc nước Mễ lại mang tên rất "Mễ" là Rancho Cañada de La Habra, về sau chính quyền Hoa Kỳ đặt tên rút ngắn là La Habra, diện tích là 7.376 sq mi, hay 19.104 km2.La Habracách phố Phúc Lộc Thọ là độ 22 miles, hay 36 km, và cách Phố Los Angeles khoảng 26 miles hay 41 km.

Trong buổi họp mặt thân hữu của anh chị Nho Bằng, chúng tôi gặp nhiều anh chị trong nhiều phạm vi như truyền thông, báo chí, văn học, âm nhạc, điện ảnh, kịch nghệ,... Và giờ đây tôi xin ghi nhận các bạn ở bàn tôi ngồi mà thôi, vì khách đông quá tôi không biết hết nổi.

Tôi có thói quen đi đến nơi nào xong về nhà hay hý hoái viết một chút gì đó như là kỷ niệm để sau này đọc lại tìm về kỷ niệm của ngày xưa. Như đã nói, tôi cùng Lệ Hoa, Cao Minh Hưng và Ngọc Bích được anh chị Nguyễn Trọng Nho và Phạm Vân Bằng cho biết anh chị mời một số bạn đến nhà anh chị họp mặt. Thế là lần tiên vợ chồng tôi biết đến vùngLa Habranày. Vì chúng tôi khi ra về lái xe xuống đồi thoai thoải một buổi chiều tàn, nắng hanh vàng nhạt phai ở ngọn đồi hướng tây, vợ tôi khẽ nói: "Chiều La Habra đẹp quá!", tôi chôm ngay câu nói của nàng cho tựa bài viết "Chiều La Habra". Chưa hết. ĐiLa Habravề nhạc sĩ Cao Minh Hưng gửi tặng cho gia chủ một bài thơ về Chiều La Habra và ít dòng về cảm tưởng về buổi họp mặt ở tư thất của anh chị Nho Bằng, và Cc: cho tôi xem luôn, nên tôi xin bài trong email của Cao Minh Hưng như sau

Chiều La Habra

Chiều La Habra khách dừng chân

Bên đồi thơ mộng thoáng bâng khuâng

Xa xa mây trắng vờn chân núi

Kẻ lạ người quen như đã thân

"Tình Yêu" ngỡ đã như hóa thân

Hai trái tim thương đập một tần

Bên nhau trao gửi lời thương mến

Khách lạ, bỗng dưng thấy thật gần

"Niềm Tin" cuộc sống vẫn nở hoa

Ngát hương tình bạn vẫn đậm đà

Dù đời trôi nổi qua muôn nẻo

Một chốn bình yên, bạn với ta

"Hy Vọng" một ngày mai không xa

Bạn hữu lại về chung mái nhà

Đồi thơ lưu luyến tiễn đưa khách

Thoáng cánh đại bàng chốn bao la...

Cao Minh Hưng (thân tặng anh chị NTN-VB, kỷ niệm buổi gặp mặt đầu tiên)

"...Buổi họp mặt tuy ngắn ngủi nhưng chắc chắn đã để lại trong lòng những khách tham dự và riêng cá nhân Ngọc Bích và Cao Minh Hưng  những kỷ niệm đẹp rất khó quên. Từ những lời tâm tình rất "down-to-earth", bình dị, không cầu kỳ của anh chị chủ nhà Vân Bằng và Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, đến những cử chỉ thân tình dành cho bạn bè, dù là những người mới gặp lần đầu, qua những lo lắng từng chút một của anh chị như đưa từng chiếc áo ấm đến từng người vì sợ mọi người ngồi ngoài trời bị lạnh, hay mang từng ly nước đến cho mọi người, v.v.

Xin được cám ơn anh chị rất nhiều đã dành cho những vị khách nói chung và cá nhân Ngọc Bích và Cao Minh Hưng những gì chân tình nhất của tình bạn hữu.  Xin gửi đến anh lời chúc mãi mãi là tấm gương sáng về sự thành công cho các bạn trẻ noi theo, và là niềm hãnh diện của cộng đồng ViệtNamtrong cương vị là vị Chánh Án gốc ViệtNamở Hoa Kỳ.  Riêng chúc chị Phạm Vân Bằng với Hồi Ký "Tình Yêu-Niềm Tin-Hy Vọng" sẽ ngày càng được phổ biến nhiều hơn đến nhiều người đọc, đến nhiều sắc dân qua bản dịch tiếng Anh để họ càng thêm cảm phục về "Người Phụ Nữ Việt Nam". Mong một ngày không xa, chúng ta sẽ được xem cuốn phim được thực hiện từ quyển sách này như ước mong của anh chị...."

Cao Minh Hưng

Vài ngày hôm sau tôi được làm quen với tài tử cinéma kiêm kịch sĩ Lê Tuấn, tôi khắp ra tài khác của anh là viết văn Anh Việt. Bài viết này cóp nhặt tài liệu nên sau đây là nguyên bản "raw email" của anh gửi ra thăm các bạn hôm đó:

2012/2/20 Le Tuan < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > wrote:

Good Morning anh chị,

Cám ơn anh chị đã cho môt buổi chiều thật vui và ý nghĩa. Thức ăn chị cho đem về chắc phải cả tuần mới hết. Đỡ cho Kim Thanh không phải nấu ăn vì không đứng lâu được. Đêm hôm qua tôi đã dán miếng keo chị cho vào lưng KT. Xem sáng nay hiệu quả như thế nào. Sẽ tin cho anh chị biết.

Tôi đã mở một cái account của chị để bán sách. Khi anh mở email sẽ thấy một cái Activation Link của Efastshopping.com. Anh cứ theo instructions mà làm. Sau khi anh đã activate cái link rồi, xin cho tôi biết, lúc đó tôi có thể access cái web link này (password của link là mymemoir) và đưa sách chị lên site.

Nếu tiện, xin anh cho xin email address cùa chị Bích Huyền và anh Việt Hải vì tôi có hứa sẽ gửi một ít bài viết của tôi cho hai người này.

Mong anh chị được một ngày vui, an lành.

Anh chị xem thử cái link của tôi:

http://letuanbooks.efastshopping.com

Tôi sẽ nhờ người cháu create một link cho chị với tên Vanbang sau này.

Thân kính,

Best regards,

Le Tuan

Visit my web sites:

http://letuanbooks.efastshopping.com

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/

 

http://forum.trungtamasia.com/yaf_postst599_NHAC-VA-LOI--bai-viet-cua-kich-si-Le-Tuan.aspx

Link về bài nói chuyện về sách của nhà văn Quỳnh Giao (pianist):

http://pnguyencuong.blogspot.com/2011/11/bai-gioi-thieu-ve-tac-pham-quynh-giao.html

Kế đến tôi nhận được email của anh bạn mới từ miệtSan Diego, anh Lưu Anh Tuấn, anh viết cho tôi info về buổi họp hôm nào:

Anh Trần Việt Hải thân mến.

Thật ra em lái xe đi từ SD lên Quận Cam cũng chỉ hơn 1 giờ đồng hồ thôi. Mà có lái xe "xa xôi" về nhà cũng không cảm thấy mệt vì buổi họp mặt tân niên hôm đó rất vui và đầy thân thiện. Nhiều qúi vị mà đuơc găp mặt và tiếp chuyện hôm đó dù chưa quen biết mà đã cho em cảm thấy như đã quen biết qúi vị từ lâu rồi. Em xin chân thành cám ơn anh và chị Hải cùng chị Tuyết, AC Quốc Thái, AC Trọng Nghĩa-Mộng Lan, cô Thúy vi, Ob Ái Cầm, anh AC Lê Tuấn v.v. (và còn nhiều người nữa, ko nhớ hết tên) và OB VB-NTN, tất cả đã cho em cái tình cảm để em phải lưu luyến khi em lái xe về SD.

À... khi chia tay ra về anh có nói với em là anh có nhóm bạn... gì đó?.. mà anh cũng muốn em một ngày nào đó đến tham dự cho vui. Vậy anh có thể cho em biết thêm về nhóm đó được không? Cũng mong sẽ sớm gặp lại anh và chị Hải vào một dịp nào đó.

Em nhận lời viết một impression quote về buổi tiệc hôm đó cho anh rồi anh muốn làm gì cũng được   !

Hôm đó tại nhà OB NTN, có chụp ảnh chung tất cả mọi người, anh hoặc qúi vị nào có mấy tấm ảnh đó thì cho em xin và xin email cho em. Em muốn có các tấm ảnh đó để làm kỷ niệm.

Em xin chúc anh chị Hải và tất cả AC, bạn hữu được an lành - hạnh phúc.

Lưu Anh Tuấn -San Diego

Cựu HS trường Trung HọcVăn Hóa Quân Đội Quang Trung, Hóc Môn

Sau đây là kèm theo là hai link hình của anh Đặng Trần Quỳnh, chủ forum Không Quân Việt Nam, anh vốn là người quen trên "Phố Ảo" internet mà mãi hôm nay mới thấy dung nhan của nhau, cũng nhờ buổi hội ngộ hi hữu này.

http://s1186.photobucket.com/albums/z364/NBTthuy/NhaThayNguyenTrongNho19FEB2012/?albumview=slideshow

 

http://s1186.photobucket.com/albums/z364/NBTthuy/NhaThayNguyenTrongNho19FEB2012/?albumview=slideshow

Họ Đặng Trần có nhiều người tài lắm như nhà thơ nổi danh như Đặng Trần Côn, là tác giả của Chinh phụ ngâm, một kiệt tác văn học viết bằng chữ Hán của ViệtNam. Tiểu sử của Đặng Trần Côn cho đến nay biết được còn rất ít. Kể cả năm sinh năm mất cũng không biết chính xác. Các nhà nghiên cứu ước đoán ông sinh vào khoảng năm 1710 đến 1720, mất khoảng 1745, sống vào thời vua Lê Chúa Trịnh. Ông là người gốc quê quán ở làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì, hay sau này thuộc  quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ông đỗ Hương cống, nhưng thi Hội thì hỏng. Sau đó làm huấn đạo trường phủ, rồi tri huyện Thanh Oai, sau thăng chức Ngự sử đài đại phu.Trong sách vở có một vài giai thoại về Đặng Trần Côn. Tương truyền lúc ấy chúa Trịnh Giang cấm nhân dân Thăng Long ban đêm không được đốt lửa, để đèn sáng, ông phải đào hầm dưới đất, thắp đèn mà học. Khi mới làm thơ, Đặng Trần Côn có đem đến cho bà Đoàn Thị Điểm xem, Đoàn Thị Điểm cười nói: "nên học thêm sẽ làm thơ."

Chinh phụ ngâm ra đời đã gây một tiếng vang lớn trong giới nho sĩ đương thời. Tác phẩm viết bằng chữ Hán giữa thời đại văn học chữ Nôm đang nở rộ cho nên nhiều người đã tìm cách dịch nó ra chữ Nôm. Có nhiều bản dịch và phỏng dịch của Đoàn Thị Điểm, Nguyễn Khản, Bạch Liên Am Nguyễn, Phan Huy Ích. Trong số có những bản dịch đó, có một bản dịch thành công nhất được gọi là Bài hiện hành. Vấn đề ai là tác giả bản dịch đó còn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đó là Đoàn Thị Điểm, nhưng theo một khuynh hướng khác thì tác giả bản dịch đó là Phan Huy Ích. Đấy làc ít dòng về nhân tài Đặng Trần Côn với tác phẩm Chinh phụ ngâm.

Đấy là Đặng Trần bên nhà văn nhé, bây giờ tôi xin kể Đặng Trần bên nhà võ là tướng Đặng Trần Thường (1759-1816), là một công thần khai quốc thuộc triều nhà Nguyễn, người huyện Chương Đức, nay là huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Theo cuốn "Đặng gia phả hệ toàn chính thực lục và Đặng gia phả ký tục biên" do Ngô Thế Long dịch và chú thích, ta có thể thấy, Đặng Trần Thường là một nhân tài của xứ sở. Đặng Trần Thường là con cháu của nhà Trần từng ba lần oanh liệt thắng quân Nguyên, phải cải sang họ Đặng do những biến đổi lịch sử khôn lường trước khi tới định cư tại thôn Lương Xá xưa, nhưng nay thuộc xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ. Đời nhà Lê, dòng họ Đặng lập được nhiều công tích lớn nên rất được hoàng triều rất trọng dụng.

Chưa hết đâu, văn học của thế kỷ 20 ghi nhận nhà văn quân đội Đặng Trần Huân, anh của Trung tá KQ Đặng Trần Hưng. Ðặng Trần Huân là tác giả tác phẩm Chuyện Cấm Ðàn Bà đã qua đời ngày 3/21/2003. Ðặng Trần Huân sinh ngày 07 tháng 6 năm 1929 tại Bắc Ninh, cựu thiếu tá QLVNCH, làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến, ngành thông tin báo chí. Khởi sự viết văn năm 1953. Ông là tác giả tập truyền cười nổi tiếng " Chuyện Cấm Đàn Bà I & II (1969, 1970)", rồi Chuyện Vợ Chồng (1970). Sau năm 1975, ông bị đi tù CSVN như "tù cải tạo", và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1992. Mặc dù qua Mỹ muộn màng, nhưng chỉ trong vòng 5 năm ông đã cho xuất bản 3 tác phẩm, gồm có: Hành Trình Một Hát Ô (bút ký, 1995), Những Người Thích Dấu Huyền (1998), và Chữ Nghĩa Bề Bề (chuyện văn nghệ, 2000).

Dòng họ Đặng Trần bề thế như thế mà chả hiểu sao hôm đó anh Đặng Trần Quỳnh ngồi kế bên tôi đã bỏ nhỏ là: "Kêu tôi Đặng Quỳnh được rồi, khỏi Trần". Tôi cảm thấy "get hurt” sao lại từ chối họ Trần của những danh giá: Trần Hưng Đạo hay Trần Quốc Tuấn, Trần Bình Trọng, Trấn Quang Khải, Trần Nhật Duật,... “và Trần Việt Hải, hic hic...", ông anh nhất định chỉ nhận Đặng Quỳnh thôi, tôi muốn ca bài “Mal” hay "Đau quá trời!"

Ngồi kế bên ông anh Đặng Quỳnh là đôi nghệ sĩ Trọng Nghĩa và Mộng Lan, cuối ngày hôm ấy anh Trọng Nghĩa biếu tôi và Lưu Anh Tuấn CD nhạc pháp, Angélique. Tôi thường nghe chương trình Về Với Chân Tâm do 2 anh chị Trọng Nghĩa + Mộng Lan biên soạn rất hay. Anh chị thường giúp công quả cho nhà chùa.

Đoản Khúc Cho Tình Yêu của Trọng Nghĩa + Mộng Lan hay lắm, và anh Nghĩa và chị Lan thân,

Tôi nghe CD Angélique nhiều lần, thật tuyệt vời qua tiếng hát của anh với cả 2 lời Pháp và Việt. Đặc biệt lời Việt do anh soạn lời Việt rất khéo, lời không cứng rắn dịch theo lời Pháp, mà uyển chuyển làm lời Việt theo đúng tinh thần Việt để người Việt nghe mà không cảm thấy xa lạ, lạc lỏng vì nguồn gốc nhạc xứ ngoài.

Tôi rất thích lời của bài Angélique, tôi đã nghe lời Pháp khi ở Sài Gòn, qua giọng ca của Christian Vidal. Nay tôi thích nghe lời Việt do anh hát hơn vì nhạc xứ người, lời xứ ta, do anh sáng tác lời văn chương bóng bẩy để thính giả như tôi cảm nhận sự gần gủi của lời nhạc. Tôi cũng thích bài Chez Moi, do Frédéric Lerner, nhưng lời Việt anh chuyển ngữ rất khéo.

Nghe tiếng hát Trọng Nghĩa, với nhạc phẩm tiêu biểu Angélique, nghe đi nghe lại, tôi thích thú.

Angélique,

by Christian Vidal

(Top hit in October, năm 1973)

 

Mon bonheur c’est toi

Jour après jour et pour toujours Angélique

Mon bonheur c’est toi

Nuit après nuit et pour la vie, Angélique

 

Quand tu n’es pas là,

Le temps s’étire et je m’ennuie Angélique

Mais entre tes bras

Rien n’est pareil, il fait soleil, Angélique

 

Pour tes yeux, quand tu me souris

Pour les mots, que tu dis tout bas

Pour ta main, qui se tend vers moi

Je te dis merci, encore merci

 

Mon bonheur c’est toi

Jour après jour et pour toujours Angélique

Mon bonheur c’est toi

Nuit après nuit et pour la vie, Angélique

 

Quand tu n’es pas là,

Le temps s’étire et je m’ennuie Angélique

Mais entre tes bras

Rien n’est pareil, il fait soleil, Angélique

Bạn tôi Minh Cường bênBasel, Tụy Sĩ đã chuyển ngữ:

Bao hạnh phúc chúng mình

Đời đời yêu thương

Mãi mãi là em, Angélique

Trao hạnh phúc suốt đời

Đời này đôi ta

Mãi mãi bên nhau, Angélique

 

Ngày nào vắng xa nhau

Không còn bên anh

Thôi vẫy tay chào, Angélique

Rồi ngày tháng em về

Tình mình hoan ca

Như trong nắng chiếu, Angélique

Hãy nghe lời qua Trọng Nghĩa's version:

Ôi hạnh phúc tuyệt vời

Ngày ngày bên em

Đêm đêm bên anh, Angélique

Em là ánh trăng vàng

Rọi đường anh đi

Trong đêm cô lieu, Angélique

 

Ôi ngày tháng sao dài

Đợi chờ hoang vu

Khi em vắng bóng, Angélique

Nhưng từ lúc em về

Tình hồng như reo vui trong ánh nắng Angélique ....

Tôi muốn dùng lời của anh Hồ Huấn Cao để diễn tả về đôi thiên nga âm nhạc Trọng Nghĩa và Mộng Lan:

"Sự thật, như tôi, những ngày qua, đã trân trọng, đã yêu thích, đã hoan lạc nhận đón những tác phẩm mà Mộng Lan - Trọng Nghĩa hiến tặng cho đời sống, cho nhân gian . Những tác phẩm, những giòng nhạc, những tiếng hát và phím ngà của họ đã giúp cho tâm hồn, đời sống tôi, trở nên sung túc, giàu có và ý nghĩa hơn..."

Bên cạnh hướng bên kia là ca sĩ Quốc Thái của ban Mây Bốn Phương dạo nào, tôi nghe anh ca bài "Yêu Em Dật Dờ" của nhạc sĩ Vũ Thư phê lắm.

Ôn chút dĩ vãng, trong thập niên 80, khi người Việt vừa mới định cư tại Hoa Kỳ thì thế giới âm nhạc còn thiếu thốn nhiều, phần đông các ca sĩ vẫn còn kẹt lại tại bên nhà. Gia đình nhạc sĩ Nguyễn Lâm với ban nhạc Mây bốn phương đã mang lại cho nhiều người nhiều niềm an ủi, những sinh khí vui tươi, rộn ràng với những chương trình "nhạc vàng" thật hiếm quý của VNCH, thật hay trong lưu luyến của những gì khi nhà cầm quyền CS muốn xóa bỏ.

Ban Mây Bốn Phương là ban nhạc gia đình, đúng nghĩa "cây nhà lá vườn" gồm các giọng ca Phi Khanh, Minh Hạnh, Quốc Thái và papa Nguyễn Lâm. Tôi đếm mười hai băng cassette của Mây Bốn Phương của thuở xa xưa. Tôi trao đổi với Quốc Thái về kỷ niệm vui như băng Mây Bốn Phương 8 - tựa "Mùa Thu Không Trở Lại" có các bài: Thu Sài Gòn với Quốc Thái và Phi Khanh, Mùa Thu Không Trở Lại và Mùa Thu Lá Bay với Phi Khanh, Lá Đổ Muôn Chiều với Nguyễn Lâm, Mấy Độ Thu Về với Minh Hạnh, Mùa Thu Trong Mưa với Quốc Thái, Mùa Thu Mây Ngàn với Phi Khanh, và ..., Mùa Thu Không Trở Lại nhạc Hòa Tấu.

Băng khác như Mây Bốn Phương 11 tựa "Em Hiền Như Ma Soeur"  với 6 bài do Phi Khanh ca và 6 bài còn lại do Quốc Thái hát, gồm luôn bài Em Hiền Như Ma Soeur. Và cassette Mây Bốn Phương tựa "Dạ Vũ 7", có bài Âm Thầm, Gọi Người Yêu Dấu, Đường Nào Em Đi, Thu Về Trong Mắt Em với Phi Khanh, Cô Bạn Học, Thưở Ban Đầu với Minh Hạnh, Năm Cuộc Đời, Chuyện Tình Buồn, Tình Yêu Và Thủy Thủ với Quốc Thái, Sa Mạc Tuổi Trẻ với Phi Khanh và Quốc Thái.

Tôi cũng gặp lại nữ luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết, hôm ra mắt Hồi Ký Phạm Văng Bằng, chị là một trong các diễn giả rất năng động, nhận định "toạc móng heo", rất bạo phổi, chị đã theo học trường Trưng Vương, ra trường năm 1974. Tôi xem bài cố nghệ sĩ Trường Kỳ viết về nam ca sĩ Đinh Ngọc đăng trong site Đặc Trưng, bài có đoạn đề cập về chị như sau:

"Con đường ca hát của Đinh Ngọc gặp được một sự may mắn khi cậu được một nữ luật sư ở Nam Cali khám phára giọng hát của cậu qua một sự tình cờ. Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết, cũng là cố vấn trong việc chọn ngành nghề cho Đinh Ngọc ở trường và là người quen biết với thân mẫu cậu, từ đó rất thích tiếng hát của Đinh Ngọc. Bà đã mang CD của cậu vào lớp nhân dịp một party cuối khóa để mở cho cả lớp nghe, sau khi đã tắt hết đèn để tạo một bầu không khí ấm cúng trong khi ngoài trời mưa tầm tã. Các bạn học của cậu không tiếc lời khen ngợi sau khi biết chính Đinh Ngọc là người trình bày những nhạc phẩm được thu vào CD này. Vì mến tài Đinh Ngọc nên luật sư Bạch Tuyết nhận cậu làm con nuôi cũng như nhận là người đỡ đầu cho nhữngsinh hoạt nghệ thuật của cậu sau này. Được sự khuyến khích nơi người mẹ nuôi..."

Một trường hợp khác liên quan đến Phạm Đào Bạch Tuyết là về nghệ sĩ Orchid Lâm Quỳnh qua bài viết loại tùy bút kể chuyện mình, cô giáo kiêm nghệ sĩ Orchid Lâm Quỳnh có kể về LS Phạm Đào Bạch Tuyết. Số là vì Orchid vượt biên giới chui từCanadasang Hoa Kỳ cần hợp pháp hóa tình trạng di trú:

"Cô Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết và ông Luật Sư Robert Mullin đã giúp bố mẹ tôi hoàn tất giấy tờ. Anh Tưởng bảo trợ tài chánh. Vậy là tôi ngon ơ! Lấy một cái tên Mỹ cho bỏ những ngày cơ cực.

Orchid- sang trọng, đài các và… quí tộc! Bây giờ, tôi sống vui, tự tin và yêu đời. Tôi không đi hái dâu nhổ hành nữa. Tôi đã là cô giáo của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang. Tôi không trốn trong tủ nữa. Tôi đã bước lên sân khấu và tôi có những tiếng la ó cổ võ của khán giả. Tôi không sợ cơ quan di trú nữa, tôi đã là công dân Mỹ. Tôi đã có quá nhiều tình thương của mọi người.

Tôi như đứa con út, lạc loài, thất lỡ, nay mới tìm được nhà để về!

Orchid Nguyễn"

Phần cuối bài viết tôi xin trở lại với kịch sĩ Lê Tuấn, vì tài liệu anh gửi cho tôi khá nhiều. Nhận định về sách Phạm Vân Bằng, diễn giả Lê Tuấn góp ý:

"Văn phong thể hiện nhân cách con người như Nhà văn Đức Brick Bosker đã nói. Tác phẩm Tình Yêu Niềm Tin Và Hy Vọng của tác giả Vân Bằng lôi cuốn tôi phải đọc suốt 6 tiếng đồng hồ để thấy rằng tác phẩm có một chiều sâu và bề dày của Văn học. Hình bìa được minh họa Cánh chim Đại Bàng đang lướt gió vượt Đại dương, đây là biểu hiện của lòng tự tin, của tình yêu chân thật đậm đà với niềm hy vọng giữa Phạm Vân Bằng và Nguyễn Trọng Nho để vượt thoát mọi khó khăn trở lực trên đường đời. Tác phẩm được viết bằng anh ngữ, theo tôi có thể tác giả muốn cho lớp con cháu chúng ta đọc và hiểu những gì mà cha mẹ đã phải trải qua ngay trên quê hương ViệtNamvà tại đất nước Hoa Kỳ."

Xem thêm trong link tham khảo:

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/hồi-ký-phạm-vân-bằng---nhận-định.php

Về sách Vân Bằng, tôi nhớ một cái nhìn khác từ ký giả Nguyên Huy của báo Người Việt viết về tác giả và tác phẩm như những trích đoạn sau:

"Chúng ta thường nói “sau lưng người đàn ông thành công là một người phụ nữ” để tôn vinh những người vợ đã âm thầm giúp chồng trên đường sự nghiệp.

Thì, sau khi đọc cuốn “Hồi Ký Phạm Vân Bằng,” người đọc có thể nghĩ đây là trường hợp rất cụ thể. Với 14 chương trải dài trên 400 trang sách, tác giả Phạm Vân Bằng đã hồi tưởng lại cả một thời gian dài đến 40 năm kể từ ngày lấy chồng là cựu Dân Biểu Nguyễn Trọng Nho của Ðệ II Cộng Hòa Việt Nam cho đến nay là chánh án Tòa Thượng Thẩm California ở Westminster.

Phải nói đây là một trường hợp thành công rực rỡ của một người tị nạn ViệtNam. Người đàn ông thành công ấy có phải đã gặp được thời thế hay cơ hội không, tất nhiên là nhiều người muốn biết. Theo hồi ký Phạm Vân Bằng thì không. Từ một sinh viên tranh đấu thời Ðệ I Cộng Hòa trở thành một dân biểu của Ðệ II Cộng Hòa, ông Nguyễn Trọng Nho đã không dựa vào một phe cánh đảng phái nào. Ðể có tiền ra tranh cử (hàng triệu đồng khi ấy), tác giả Phạm Vân Bằng kể đã phải đi vay nợ bà con, bạn bè thân hữu để sau đó bà phải tất tả ngược xuôi, buôn thúng bán bưng lo trả nợ mà cũng không xuể. Tác giả kể rằng đã phải lao vào các công việc mà bà không rành như buôn gạo, trồng khoai, nuôi cá. Nhưng với một tình yêu mãnh liệt, một niềm tin vững chắc và lạc quan yêu đời tin tưởng vào sự thành công của chồng, tác giả Vân Bằng đã vượt qua được tất cả những gian lao thử thách..."

Về sách "Hồi Ký Phạm Vân Bằng: Tình Yêu-Niềm Tin-Hy Vọng", nhà báo Nguyên Huy viết tiếp:

"Bốn trăm trang sách, tác giả Phạm Vân Bằng đã đưa người đọc đi “chu du” trong cuộc đời mình bằng lời văn giản dị trong sáng mà tác giả cho biết đã “nhớ thế nào, viết như vậy, nhớ đến đâu viết đến đó. Tôi viết mà không biết người đọc sẽ nghĩ thế nào, chỉ như quay lại một cuốn phim, không nắn nót, không chuyển đổi, không có ý định cao xa nào hơn là gìn giữ một vài kỷ niệm tốt xấu của đời tôi.”

Vẫn theo lời tác giả thì “tôi mong các con cháu tôi sẽ không quên niềm tin cốt yếu và thật giản dị tôi đã sống với trong suốt 40 năm qua là 'ở hiền gặp lành' để từ đó luôn hành xử mọi việc với thiện tâm chân thật nhất.”

Lê Tuấn và Cabernet Sauvignon

Anh Lê Tuấn còn gửi email nhắc về buổi họp vui vẻ như sau:

"Cám ơn anh chị đã cho một buổi chiều thật vui và ý nghĩa. Thức ăn chị cho đem về chắc phải cả tuần mới hết. Đỡ cho Kim Thanh không phải nấu ăn vì không đứng lâu được. Đêm hôm qua tôi đã dán miếng keo chị cho vào lưng KT. Xem sáng nay hiệu quả như thế nào. Sẽ tin cho anh chị biết…”

From: VietHai Tran < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > wrote:

Sent:Saturday, March 24, 20123:47:13 PM

Subject: [DOISONGVUI] Re: Intro Artist Luan Te to all Forums and Friends

Thưa quý anh chị sau khi xem youtube link do anh Lê Tuấn gửi, tôi muốn hồi âm theo nguyên tắc "bánh ít đi, bánh quy lại" cho phải phép, nhất là vào dịp vui cuối tuần. Thú thật trước năm 1975 tôi không biết nhiều về anh lắm, chỉ xem TV đài số 9, anh là một kịch sĩ tốt mã điển trai.

Movie debut with Dan Thanh in 1968

Những năm gần đây tôi mục kích anh trên sân khấu văn học nhuận sắc các tác phẩm của quý chỉ Quỳnh Giao (writer, pianist) và chị Vân Bằng. Anh đảm nhận vai trò thật trọn vẹn, thật tuyệt vời theo ý riêng tôi. Sau này tôi có dịp lẻn chui vào xem website của anh mới biết anh viết nhiều bài văn rất hay, vui và lý thú, ngòi bút anh sâu sắc về nghệ thuật và văn học. Những bài xã luận, phiếm luận, tạp ghi hay truyện ngắn của anh rất xuất sắc và ý nhị. Xin gửi các link sau về ngòi bút mang tên Luân Tế, anh chuộng lối nói lái cho bút hiệu của mình. Lần rồi anh chuyển bài viết nói lái cả trong Việt ngữ cũng như Anh ngữ, cây bút Luân Tế rất giỏi về văn chương Anh ngữ, cácc link bài tiêu biểu như sau:

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/green-bamboo-justice-a-novel.php

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/white-lotus-a-novel-.php

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/tầu-và-ta.php

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/kịch--và-đời---tạp-bút.php

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/nguoi-nhac-si-gia-truyen-ngan.php

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/dam-ma-dam-cuoi-xa-luan.php

Trong tinh thần trao đổi "Bánh ít đi, Bánh quy lại" tôi xin gửi câu truyện được quay thành phim:

(VHLA)

Glass Slipper (1955) là một bộ phim khá xưa chuyển thể âm nhạc của Cô bé Lọ Lem, được quay vào 1955 do hãng MGM, đạo diễn là Charles Walters và sản xuất bởi của Edwin H. Knopf, từ kịch bản của Helen Deutsch. Phần đệm âm nhạc do Bronislau Kaper, điện ảnh Arthur E. Arling, trông coi về nghệ thuật do Daniel B. Cathcart và Cedric Gibbons và thiết kế trang phục do Walter Plunkett và Helen Rose.

Nữ diễn viên Leslie Caron trong vai Cô bé Lọ Lem, và nam diễn viên Michael Wilding trong vai Thái tử, các diễn viên khác như sau:

Widow Sonder - Elsa Lanchester (Ella của mẹ kế)

Birdina - Amanda Blake (Ella của chị em cùng cha khác mẹ)

Serafina - Lisa Daniels (Ella của chị em cùng cha khác mẹ)

Duke - Barry Jones (cha của Thái tử Charles)

Bà Toquet - Estelle Winwood

Kovin - Keenan Wynn

Cousin Lulu - Lurene Tuttle

Nói về người nữ diễn viên Leslie Caron đóng vai chính Lọ lem, là người Pháp, sinh năm 1931, đến nay tuổi đời đã quá bát tuần (81 tuổi), tuy vậy ngoại diện trông vẫn dễ nhìn, xinh đẹp. Bà nổi danh qua các phim như An American in Paris (1951), Lili (1953), Daddy Long Legs (1955), Gigi (1958), Fanny (1961), The L-Shaped Room (1962), và Father Goose (1964). Caron nhận được hai đề cử giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bà trải qua 3 đời chồng, nhưng mỗi mối tình không lâu hơn chu kỳ 12 con giáp. Với Geordie Hormel (1951-1954), Peter Hall (1956-1965) và Michael Laughlin (1969-1980). Sau mối tình thứ ba với Laughlin, người ta chưa nghe tin vui nào khác nữa.

Mời xem link:

Nữ diễn viên Leslie Caron trong vai Lọ lem, Cinderella.

http://www.youtube.com/watch?v=5fH81EA5viQ&feature=related

, Le Tuan < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > wrote:

From: Le Tuan < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Subject: Comedie on Television

To: "Catherine Ai", "Le Vu", "Bang Nguyen", "Bach Tuyet Pham",  "Nga Pham", "Bong Lai & Tuong Vu", "CaoCuong", "Cuong Nghiem", "Chan Huu Nguyen", "Calvin Ngo", "Thanh Duong", "Dieu Le", "Dai Pham", "Quynh Dang", "Thao Dao", "Kinh Duong", "Mai Phuong Doan", "Christine Chinh Do",  "Hong-Nhung Vu", "Nam Tran", "Hoai Tran", "Hien Vu", "Viet Hai Tran", "Hoa Van Nguyen", "Tony Hoang", "Hong Ha Pho" "Hanh & Khue Ta", "Vivianne H. Le", "Thi-Thao Hoang", "Hanh Nghiem", "Hong Oanh"

Date:Saturday, March 24, 2012,6:33 AM

Có người gửi cho tôi cái YouTube này. Một hài kịch trên TV Mỹ quay năm 1986 (1/4 thế kỷ trước). My hair was still jet-black.

Take a look!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=ZDPBCON04L4

Best regards,

 Visit my web sites:

http://letuanbooks.efastshopping.com

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/

.

Phần phỏng vấn Lê Tuấn:

http://www.youtube.com/watch?v=d4vvmy6bElg&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=duhtGHuu3zs&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=_-AKEkzaRxA

 

http://www.youtube.com/watch?v=egAlyMUN5HE

****************

Dr Le Tuan

This is excellent. This topic is awesome. I like much "nói lái" in Vietnamese since it represents the wisdom and the humor of Vietnamese people in daily conversations as well as in literature and perhaps it is far richer in comparing to other languages.

Khi Nói lái (spoonerism) người ta tráo đổi vị trí của các thành phần của từ (âm đầu, âm cuối, thanh điệu, ...) để tạo ra từ mới thường có nghĩa bất ngờ, dí dỏm, khi hiểu ra thường làm bật cười. Toi co thể kể một câu chuyện nói lái khá nổi tiếng về thời Pháp thuộc: Ông Nguyễn Văn Tâm khi đó giữ chức thủ hiến, được một tay thâm nho tặng bốn chữ lớn “Đại điểm quần thần”. Ông ta có vẻ vừa ý, đem khoe với nhiều người. Chẳng bao lâu có người giải thích: Đại là to, điểm là chấm, quần thần là bầy tôi. Vậy Đại điểm quần thần là Chấm to bầy tôi, nói lái thành chó Tâm bồi Tây.

Như vậy nói lái là một hình thức vô cùng độc đáo của ngôn ngữ Việt với khả năng nhạy bén về tính trào phúng và châm chọc.

Can you find a similar story in English or better even in French??

Vu

, Le Tuan < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > wrote:

"Nói lái" trong tiếng Việt:

Đem hình thằng Lê Tuấn liệng xuống cống / Đem hình thằng Luân Tế lộng vào kiếng!

Lê Tuấn / Luân Tế

Liệng cống / Lộng Kiếng

*"Spoonerism" trong tiếng Anh.

Light Rain /Right Lane

"Three cheers for our queer old dean!" (dear old queen)

"Is it kisstomary to cuss the bride?" (customary to kiss)

"The Lord is a shoving leopard." (a loving shepherd)

"A blushing crow." (crushing blow)

"A well-boiled icicle" (well-oiled bicycle)

"You were fighting a liar in the quadrangle." (lighting a fire)

"A nosey little cook." (cozy little nook).

Best regards,

http://farm8.staticflickr.com/7189/6792730982_cfa37a7fe8_m.jpg

 

http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/40.gif

 

 

Visit my web sites:

http://letuanbooks.efastshopping.com

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/

Le Vu

, Le Tuan < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > wrote:

From: Le Tuan < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Subject: Thank you!

To: "Viet Hai Tran" < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Date:Sunday, March 25, 2012,10:02 AM

Thưa anh,

Chân thành anh đã có những lời thật nồng nàn gửi cho các bạn trong nhóm của anh. Hẹn gặp lại và uống một ly rượu cho thơm "RÂU"

Best regards,

Visit my web sites:

http://letuanbooks.efastshopping.com

 

http://letuanthewriterswebsite.yolasite.com/

Tui vui với Cabernet Sauvignon

Hôm tiệc, chúng tôi hè nhau "cưa" 3 chai Cabernet Sauvignon cho "mát râu" hay cho "thơm râu". Tôi nhớ ý tưởng của người xưa qua văn chương khi cụ Nguyễn Khuyến, được tin người bạn thân thi ca là cụ Dương Khuê từ trần, cụ Nguyễn đã làm thơ khóc bạn rất chí tình tửu hậu:

"Rượu ngon không có bạn hiền

Không mua không phải không tiền không mua..."

Rượu ngon cho chúng ta cảm nhận "mát râu" hay "thơm râu". Tôi nhớ tinh thần tao nhã của quan niệm uống rượu như biểu tượng "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Còn nữa, tôi muốn nhắc anh Lê Tuấn một tác giả cùng họ với anh ca ngợi vin như “Rượu  Vang, Món Quà của Thượng Đế”, có quý vang hay yêu vin, với goût của tôi là vin rouge hay loại cabernet sauvignon thì hãy thưởng ngoạn cho "mát râu" hay "thơm râu". Rượu vang càng đắt tiền đắt địa bao nhiêu, thì nó càng cho hương thơm nồng nàn quyến rũ ngạt ngào bấy nhiêu. Khi ta nâng ly và ta ngữi thoáng nhẹ, nhấp nhẹ hương thơm quyến rũ của nó một chút chút để oxygen trong không khí tác động vào chất rượu là mùi thơm sẽ bay bốc lên ngào ngạt để khứu giác của ta bắt được hiện tượng mà huynh trưởng hệ phái "Nam vô tửu như kỳ vô phong" như Lê Tuấn nói uống rượu cho "mát râu" hay "thơm râu".

Thật vậy, quý tiên sinh Lý Bạch, Đỗ Phủ, Nguyễn Khuyến, Vũ Hoàng Chương, Lê Văn có lẽ đồng ý với Lê Tuấn là uống rượu sẽ "mát râu" hay "thơm râu".

Chấm hết.

Việt Hải Los Angeles

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Wednesday, 18 April 2012 22:31 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account