CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-06

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-06

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-6
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)
___________________________________________________________

26. Tiếng Nam, người Bắc

Sau khi vào Sai Gòn học hết Tiểu Học thì đến lúc tôi vào Trung học. Vì các lớp Nhì và Nhất ở Tiểu Học tôi học trường đạo Bắc Kỳ di cư nên ai cũng nghĩ là sẽ thi vào Chu văn An để học Trung học. Nhưng trường Petrus Ký gần nhà hơn nên bèn thi vào đó để học. Tôi may mắn trúng tuyển vào Đệ Thất (lớp 6). Vào mới biết là đa số học sinh năm ấy là người miền Nam, miền Bắc khá ít. Tôi được tặng tên là “Anh Thìa” mà không hiểu gì. Mấy tháng sau mới biết là đây một truyện của NV Bình Nguyên Lộc, tả một anh Bắc Kỳ trẻ lạc vào một làng ở miền Nam. Trong khi mọi người dùng chữ “muỗng” thì anh lại dùng chữ “thìa”. Thật vui. 

Dưới Tiểu học tôi học rất giỏi nhưng vào đây sao thấy hơi “ngất ngư” về luận văn và chính tả. Chẳng hạn như khi cô giáo đọc:” một cái dzường” thì tôi viết xuống “một cái giường”. Tưởng đúng nhưng khi nhìn sang các bạn miền Nam thì họ đều viết “một cái vườn”. Không hiểu sao mà mấy tay này tài tình thế. Nhưng mãi rồi nghe cũng quen và phân biệt đúng sai. Tôi nhớ có một lần vào trễ, thấy ông Hiệu Trường tụ tập cả trường lại để thông báo một chuyện rất quan trọng. Tôi hỏi một anh bạn” Cái gì vậy?” thì anh ta nói “bảo”. Tôi chẳng biết là gì, chạy ra chỗ khác hỏi thì cũng được bảo rằng là “bảo”. Nhìn thấy mặt mọi người có vẻ lo lng sợ hãi, mấy phút sau tôi mới đoán ra là “bão”.  Mà quả thế.  Đây là một hiểu lầm ngôn ngữ to lớn đầu tiên của tôi. May mà đoán ra được.

Vài tháng sau, có ông anh họ hỏi tôi là có vấn đề ngôn ngữ gì chăng, tôi bảo cũng chẳng có gì to lớn, chỉ có cái là sao có nhiều tên hay nói bậy. Anh ta hỏi chuyện gì? Tôi bảo có kẻ nói:” Vái trời, vái Phật” thế này thế kia, thật là bậy bạ vì Trời với Phật đâu có mấy “cái đó”. Anh ta bật cười và bảo: ”người miền Nam đa số thật thà chất phác, nghe như nói bậy nhưng họ không nghĩ bậy đâu”.

Tôi vẫn còn nhớ câu này, cũng khá đúng mặc dầu về sau tôi gặp nhiều trự miền Nam đâu có như thế.

=================================================

27. Mời rơi

Sau khi quen thân và hiểu rõ bạn bè miền Nam, bấy giờ mới “được” họ than phiền về người miền Bắc. Một anh bạn hỏi tôi tại sao người Bắc hay có tật “mời rơi” hay “mời lơi” tức là “mời” nhưng lại không phải là “mời”.

Tôi cũng ngạc nhiên với câu hỏi và bảo là chúng tôi được cha mẹ huấn luyện như thế. Đây không phải “giả dối” mà là “lịch sự”. Một người “lịch sự” sắp ăn cơm hay đang ăn cơm mà thấy bạn hay người quen tới thăm thì “phải mời” vì “lịch sự” và một người bạn “lịch sự” thì “phải từ chối”. Chừng nào người chủ mời 2, 3 lần và nài nỉ thì mới là thật sự.

Sang Úc tôi cũng dẫn chứng về “tục lệ” này của Tây Phương.

Một chàng trai dẫn bạn gái hay vợ đi ăn nhà hàng, nhiều khi gặp trường hợp có người mời mua hoa tặng người đẹp. Nếu anh ga lăng hay lịch sự thì “phải hỏi” người đẹp (dù là vợ mình):” Để anh mua tặng em một cái bông hồng nhé”. Một người phụ nữ lịch sự “phải từ chối”:”Em không cần hoa đâu, có anh là đủ rồi”. Thế là thật êm đẹp đôi bề, ngoại trừ trường hợp chàng trai nài nỉ mua bông 2, 3 lần.

Một trường hợp nữa là ở Úc hay Mỹ họ hay “mời” đi tiệm ăn nhưng nhiều người Việt trong đó có tôi bị “hố” vì tới đó mới biết đây là “mời” kiểu “mạnh ai nấy trả” hay kiểu KAMA (Không Ai Mời Ai)

Cũng có một kiểu nữa là “mời” ăn ở nhà BAP (Bring A Plate). Mỗi người mang một món lại rồi ăn chung. Không ai bao hết.

Mời rơi hay mời lịch sự ? Mời quí vị phán đoán. Lại “mời”.

===============================================

28. Ba lối dậy học trò

Học ở Trường Trung Học Petrus Ký 7 năm và sau đó thì tôi nghiệm ra có ba lối dậy học trò của các thầy cô. Hay nói đúng ra là 3 lối nhìn học trò:

- “Học trò là nhỏ”

Theo lối này thì dưới mắt thầy cô học trò là con là cháu, luôn luôn nhỏ cho tới già. Học trò phải xưng là “con”, khó mà được xưng “em”. Tôi gặp trường hợp một cô bảo là cô có con cỡ tuổi của tôi. Thế là tôi “lớn” bao nhiêu chăng nữa, con cô cũng lại lớn như thế. Không bao giờ có thể xưng “em” được. Tên nào ngày sau gặp lại mà dám xưng “em” thì cô bảo không phải học trò. Thế là xong.

- “Học trò vừa lớn vừa nhỏ”

Theo lối này thì có một lằn ranh giới giữa” nhỏ” và “lớn”, thường là giữa Đệ Nhất Cấp và Đệ Nhị Cấp. Dưới Đệ Nhất Cấp là “nhỏ” nhưng lên Đệ Nhất Cấp thì là “lớn”. Hai lối nhìn thật cách biệt.

- “Học trò là lớn”

Tôi nhớ có thầy coi học trò là “lớn” vì đã học Trung Học (Highschool) thì là hết “nhỏ” rồi. Xưng “em” không có vấn đề. Có thể là các thầy cô ở đây thuộc loại trẻ. Tôi nhớ có người bảo thầy anh ta đi kiếm học trò rủ đi đá banh.

Có thể Tây Phương thường dùng lối nhìn thứ  3 chăng ?

================================================

29. Tử vi Tây

Khi mới dậy thì tuổi trăng tròn 15, 16 tôi tìm xem mình là cầm tinh con gì ở Tử Vi Tây Phương. Khi biết mình là “Xử Nữ” (Virgo) thì tôi buồn bực vô cùng, nhất là chỉ cách tuổi Hải Sư (Leo) không bao xa. Vừa mới lớn với hy vọng đổi từ con trai (boy) sang đàn ông (man) mà lại trúng ngôi sao này thì làm sao đây?. Tự nhiên “Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao gái”. Nếu có bạn gái thì họ cười mình vỡ bụng. Tôi nghĩ thế. Thiệt là khổ. Cũng chẳng hỏi ai.

Trong những năm cuối Trung Học tôi thường dấu tuổi Tây của mình. Có ai hỏi thì tôi bảo:”Cũng không rõ, hình như là tuổi Hải Sư”. Cũng chẳng ai phàn nàn.

Về sau sang Úc mới biết tuổi Xử Nữ (Virgo) này thì cũng bình thường, chẳng phải là “Sao Gái”, “Sao Gung” gì.  Con trai trúng phải sao này thì cũng thành đàn ông. Hay con gái trúng phải sao “Song Nam” (Gemini) thì cũng thành đàn bà. Chẳng có vấn đề gì to lớn.

Nghĩ lại thấy mình hồi đó quả thật là ngây thơ. Có lẽ tại không có anh trai chỉ dẫn.

=============================================

30. Bữa ăn lạ

Ở dưới quê hồi nhỏ, có một lần mẹ tôi đi chợ mang về một tảng thịt to. Ít khi nào mà chúng tôi được thấy miếng thịt to như thế nên rất ngạc nhiên. Mẹ cắt ra và xào với rau rồi cho cả gia đình ăn. Bà kể là đây là thịt voi. Một con voi trong rừng tự nhiên về ấp phá phách nên bị đoàn dân vệ bắn chết. Họ bèn cho làm thịt con voi này rồi đưa ra chợ bán. Thật là ngàn năm một thủa mới được nếm thịt voi. Mẹ bảo đúng là như câu tục ngữ: “Trăm voi không được bát nước sáo” tức là thịt voi rất nhạt nhẽo mặc dầu to lớn.

Tôi thường là đồng ý với mẹ nên cũng nghĩ là đúng. Về sau vào Sài Gòn, lâu lâu lại hỏi bạn bè:”Tụi mày ăn thịt voi chưa”. Thế là chúng nó ngớ  mặt ra ngay. Lúc đó mới ưỡn ngực ra bảo” Tao ăn rồi”. Hìhì.

Ở nhà quê thế mà cũng vui!

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 22 June 2014 14:55 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account