CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-04

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-04

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-4
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)
___________________________________________________________

16. Trăng tròn

Ở dưới quê lúc đó chưa có điện. Gia đình tôi phải dùng nến (đền cầy) và đèn Hoa Kỳ. Đèn Hoa Kỳ là đèn nhỏ đốt bằng dầu tây (kerosene). Mẹ tôi bảo tiện lợi hơn đèn dầu lạc ngày xưa rất nhiều. Sau đó Ba tôi đem về thêm “đèn bão” (Hurricane lamp) để đi ra ngoài lúc mưa gió. Chúng tôi phục lăn sự văn minh tiến bộ của Hoa Kỳ lúc đó.

Buổi tối thường ở trong nhà, làm bài, đọc báo v.v. nhưng khi trăng tròn thì chúng tôi đổ xô ra ngoài chơi. Có những họat động thiếu nhi của nhà thờ vào những đêm trăng sáng. Còn không thì chúng tôi rủ nhau ra ngoài chơi đủ mọi thứ trò chơi. Trốn kiếm, Bịt mắt bắt dê, Cá sấu lên bờ v.v. cho đến khuya. Thật vui. Thật bao kỷ niệm.

Tôi mê và luôn chờ trăng tròn. Mà tôi sinh ra ngay Rằm Tháng Tám. Nếu sinh nhật mà tính theo Âm lịch thì sinh nhật tôi sẽ luôn luôn vào Trung Thu. Còn tính theo Dương lịch thì nó cứ chạy lung tung, lâu lắm mới trúng vào Trung Thu một lần.

Dọn nhà vào Saigon, tuy có đèn điện sáng trưng nhưng tôi vẫn nhớ trăng tròn.

Nhớ đọc một truyện của Doãn Quốc Sỹ, thấy ông kể có một chàng trai 16 tuổi ở thành nhưng tới ngày rằm thì về quê ngắm trăng. Tôi cũng muốn như thế. Tôi mơ tuổi 16 trăng tròn, ráng mau lớn để đạt thành ước nguyện. Đối với tôi lúc đó thì 16 là tuổi trưởng thành rồi, đâu cần tới 18 hay 21.

Tôi cũng nghiệm ra là hễ Phục Sinh là có trăng tròn. Mới đầu nghĩ chỉ  là tình cờ nhưng sau này coi cách tích lịch Phục Sinh mới biết là luôn luôn thế. Phục Sinh được tính bằng dùng ngày Xuân Phân 22 tháng 3 tây, bắt ngày rằm sau đó rồi lấy ngày Chủ Nhật sau ngày rằm làm Chủ Nhật Phục Sinh. Tôi hay dùng Lễ Phục Sinh để giảng giải cho các bạn Úc là tại sao Năm mới (New Year) cứ chạy tùm lum. Đây không phải Âm Lịch hay Dương Lịch mà là Âm Dương lịch.

Phải nói là lúc ấy tôi yêu và mê trăng tròn, nhất là trăng rằm, say đắm.

Tôi mê trăng tròn như điếu đổ.

 ___________________________________________________________

17. Thợ Điện

Vào Saigon ba mẹ tôi mua được một căn nhà trong hẻm gần nhà ông Chú tôi. Ông này ở ngoài đường nên có điện và giăng dây vào cho nhà tôi câu điện. Thế là tốt lắm. Không tính lời.

Thoạt đầu thì chẳng biết gì về điện nhưng lúc lơn lớn, khoảng 13, 14 tuổi, tôi bèn sửa điện cho đỡ tốn tiền. Đọc trong những sách giáo khoa thấy họ bảo muốn sửa thì trước hết là ngắt điện,  lấy một cái ghế gỗ, đứng lên rồi sửa. Tôi theo thế. Chẳng biết điện xoay chiều là gì nhưng cứ dùng đỡ lý thuyết điện một chiều.

Một ngày đó, đang sửa điện bỗng dưng tôi thấy bị “tê tê” trong mình.

Tôi xuống ghế để xem mình có bị trúng gió, cảm cúm gì không. Nhưng không thấy gì. Suy nghĩ lại thì hoảng hồn vì biết mình đã bị điện giật vì quên rút cầu chì. Thật là hú vía. Về sau sang Úc mới biết là tôi đã may mắn vì điện ở VN không mạnh như điện ở Úc và chiếc ghế gỗ đã cứu mạng mình.

Sau đó tôi tiếp tục sửa điện, gắn thêm đèn đóm, ổ điện v.v.  trong nhà.

Có một lúc nhà tôi làm thêm một lầu trên. Khi lên lầu buổi tối thì bật đèn thang lầu trước. Lên xong thì lại phải gọi người ở dưới tắt đèn này đi cho mình. Tôi tìm tòi sách để bắt công tắc hai chiều (two-way switch) và bắt thêm một cái công tắc trên lầu để tắt bật đèn thang lầu. Mọi người phục lăn.

Thế là tôi trở thành “Thợ Điện” chính thức của gia đình.

___________________________________________________________
18. Thợ Kéo điện

Vào khoảng năm 1965, 66 thì phải, khi máy truyền hình bắt đầu ra mắt dân chúng ở Saigòn. Buổi tối bao nhiêu người bắt đầu thích xem Truyền Hình. Mới đầu thì coi ké trong xóm nhưng một hồi thì nhà tôi cũng mua được một máy Truyền hình. Thật là văn minh hiện đại. Ai cũng mê mệt vì sáng chế kỳ diệu này.

Lúc đó điện nhà bắt đầu yếu vì quá tải nhất là buổi tối. Đèn thì mờ đi rồi màn truyền hình rút nhỏ lại còn có phân nửa. Mọi người trong nhà đều trông vào tôi, “Thợ  Điện Nhà” để giải quyết vấn đề này.

Sau khi đi tìm tòi hỏi thăm các tiệm điện tôi bưng về một cái máy “Tăng điện” (Survolteur hay Voltage Regulator). Gắn vào mạng điện trong nhà và thử thì thấy thật “ngon lành”. Đèn sáng lên và máy truyền hình chạy tốt. Thật là tuyệt vời. Chỉ cần phải canh và vặn xuống nấc khi điện mạnh trở lại thôi. Cả gia đình lại phục lăn.

Tối hôm sau, tôi say men chiến thắng, bật máy mới này lên cho sáng thì ông Chú tôi vào thăm bất thình lình. Sau khi nhìn thấy cái máy “tăng điện” kia thì ông bảo:

- Cái ông “Thợ điện” này, có bao nhiêu điện thì ông “kéo” về nhà ông hết. Còn gì nữa mà chơi.

Mà quả là như thế. Máy này tăng hiệu thế (voltage) ở nhà tôi nhưng lại làm điện nhà ông Chú thêm “mịt mờ”. Sau đó thì hình như ông Chú tôi cũng phải mua một cái máy “Tăng điện” và tôi được “thăng chức” từ “Thợ Điện” lên “Thợ Kéo Điện”

Đúng vậy: “Ông Thợ Kéo Điện”, Chú tôi bảo thế.

___________________________________________________________
19. Xưng hô tính kỹ: Chị hay Em?

Khi mới sang du học ở Úc, chúng tôi được học một lớp dự bị đại học ở trường Đại Học NSW Sydney. Mới tập tễnh được vài tháng thì có một người đẹp VN, dáng thon thả lại thăm.

Vài tên to con trong nhóm hớn hả lại chào đón, hỏi han. Bỗng nhiên cô này nghiêm mặt lại:

- Tôi sang trước các bạn một năm, các bạn phải kêu tôi là “Chị”, nhất là các bạn trai.

Mấy tên đực rựa “cụt hứng” bỏ đi chỗ khác chơi, sau đó bảo nhau:

- Gớm cái “bà” này sao kỳ nhỉ?. Ca dao bảo “Gái hơn hai, giai hơn một”. Có gì đâu mà đóng “kín cổng cao tường” thế?

Tôi thừa dịp lên tiếng “dạy bảo”:

- Lo học lo hành đi. Đừng mơ mộng nữa. Nhỏ mà ham.

Ừ thôi, tiếng Việt phức tạp trong sự xưng hô. Tôi không nghĩ là người đẹp kia lên giọng trịch thượng mà chỉ muốn dùng đó để “chặn đầu” các “em trai” ngỗ nghịch thôi.

Mà ai “binh” thế nào thì theo thế. Cũng chả sao đối với tôi.

___________________________________________________________
20. Xưng hô tính kỹ: Bác hay Chú?

Tháng Sáu năm 2010, chúng tôi quyết định làm một chuyến Âu du, rồi cuối cùng vào trại Petrus Ký gần Frankfurt, Germany. Liên lạc được với vài người bạn cũ bên Đức, một Anh có Bà Xã rất hiếu khách, dễ thương nên tôi bảo Bà Xã tôi ghé  lại thăm họ luôn.

Gặp lại sau 40 năm sân ga Cologne sau khi lạc vào trò “trốn kiếm”, tôi lên tiếng:

- Chào Anh Chị đã ra tận nơi đón. Thật phiền toái.

Anh bạn bảo:

- Trời! Thụy bây giờ xưng hô kiểu cách thế. Không “mày tao” nữa sao?

Tôi vội đỡ lời:

- Ừa, nếu tao gọi “mày” là “mày” thì tao gọi Bà Xã mày là gì chớ?

Anh bạn ấy cũng đồng ý và tiếp tục câu chuyện khác.

Về đến nhà, các cháu ra chào hai “Bác”. Nhưng Anh bạn bỗng nghĩ sao hỏi lại tôi:

- Thụy sinh tháng mấy vậy ?

- Tháng chín

Anh ta bỗng mỉm cười đắc thắng:

Rồi! tao sinh mồng 2, tháng chín. Hehe

Đúng thế , mồng 2 thì bài như có Già (King). Mấy ai mà có Ách (Ace). Tôi đành chịu thua:

Tao sanh sau đúng hai tuần, 16 tây lận.

Anh bèn kêu mấy đứa con:

-  Chào “Chú” đi các con

Thế là mấy đứa nhỏ đổi ra kêu tôi là “Chú”.

Bà Xã tôi lại thích và bảo tôi:

Em đâu thích được kêu là “Bác”. Kêu là “Cô“ trẻ hơn nhiều.

Ông Bạn ấy tính kỹ thật. Kỹ Sư mà. Phải chính xác chứ.

Xưng hô tiếng Việt thật phức tạp. Nhưng ai “binh” sao thì mình theo đó.

Chúng tôi có vài ngày thật vui ở đây.

___________________________________________________________
Trích trong Tập "Những mẩu chuyện thật ngắn" của JT

(Còn tiếp)

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 20 October 2013 19:12 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account