CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn CON ZACKY CỦA BẠN TÔI

CON ZACKY CỦA BẠN TÔI

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

  Nhân kỷ niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư năm 1975, ngày quốc tang của dân tộc Việt nam, ngày giỗ của những đồng bào miền Nam đã bị bọn cọng phỉ giết chết một cách dã man, oan ức khi chạy trốn bọn chúng vào giờ phút cuối tháng Tư năm 1975 ở mọi nơi trên khắp các tỉnh miền Nam Việt nam, ngày tưởng nhớ những chiến sĩ oai hùng của VNCH thà tự sát chết chứ không để sa vào tay giặc cọng, và người còn sống thì chiến đấu đến phút cuối cùng mới bị giặc bắt.


Tôi thuật lại câu chuyện thật của anh bạn thân tôi mà chính tôi, lúc ban đầu cũng tưởng lầm là khi nói chuyện với anh ấy bằng điện thoại “long distance” từ Cali qua Orlando, bang Florida cũng thắc mắc không kém, nhưng vì tránh sự tò mò, xâm phạm đến đời sống tình cảm riêng tư của bạn nên tôi không hỏi. Mới tháng rồi, anh bạn qua chơi ở Little Sài gòn, và nhân thể tham dự ngày an vị tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Mile Square Park, Orange County, nam Cali cùng thăm viếng tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà từ lâu anh vẫn ao ước được đến chiêm ngưỡng. Sau hôm ấy, anh ghé qua nhà thăm tôi, và tôi mời anh ở lại nhà chơi ít hôm. Bà xã anh không cùng đi với anh được; vì phải ở lại nhà săn sóc thân mẫu của chị ấy không được khoẻ. Tuổi trời của bà cụ đã tới 90. Trong khi hàn huyên tâm sự, sau bửa cơm gia đình có chút rượu vang hơi ngà ngà, tôi đánh bạo hỏi bạn những thắc mắc từ nhiều năm trước, và giờ đây tôi mới biết rõ đâu là sự thật.
Tôi hỏi: “- Mỗi lần nói chuyện điện thoại với ông, tôi thường nghe giọng con nít lơ lớ nói vọng trong máy, chỉ có sáu chữ mà cứ lặp đi, lặp lại hoài… Tôi đoán tiếng của cháu bé tuổi chừng hai, ba. Hình như cháu mới tập nói, phải không? Tôi nghe không rõ mấy. Tiếng vọng trong máy: “Việt cọng pháo kích. Nằm xuống! .” Rồi im bặt một chốc. Rồi lặp lại câu nói trên. Thật lạ lùng!. Cháu mới tập nói mà sao ông tập cháu những ngôn từ đó vậy. Tôi biết chị nhà tuổi nhỏ hơn ông gần ba thập niên. Tuổi chúng ta đã qua thất thập một vài năm mà còn sinh được cháu bé; đúng là trời cho đó. “ Lão Hạc Sinh Châu.”
Bạn tôi cứ mĩm cười chưa chịu trả lời câu hỏi, và nhìn tôi như vẽ thách thức. Tôi nói tiếp:
“- Người ta dạy con nít tập nói thường là:
- Chào Ông Bà. Ông Bà mạnh giỏi. Đàng này, ông dạy những từ tôi vừa kể. Thật là kỳ lạ.!”
“- Chúng tôi làm gì có cháu còn bé như vậy mà dạy nó. Còn tiếng con nít ông nghe vọng trong máy là ai. Tôi đố ông thử đoán xem.”
Tôi không suy nghĩ liền trả lời ngay:
“ – Chắc ông bà làm “baby sitter” giữ cháu nội, cháu ngoại đó chứ gì.?”
“ - Cũng không phải luôn.”
“ – Lạ thật. Lại còn ai vào đấy nữa.Tôi chịu thua thôi. Ông nói đi. “
“ – Tiếng con Zacky đấy.”
Thấy tôi có vẽ ngạc nhiên, ngỡ ngàng, và còn chưa hiểu. Ông tiếp:
“ - Zacky là tên con chim két của chúng tôi đấy.”
“ - Thì ra là như vậy! Con chim két mà biết nói tiếng Việt được như vậy; thật hay vô cùng!. Ông tìm đâu ra con chim két hay ho vậy? ”
Bạn tôi say sưa nói một hơi dài:
“- Hồi tháng Bảy 2008, tôi có ông bạn thân cùng quê vừa thi đậu quốc tịch Mỹ. Ông qua định cư ở Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình do con gái rượu bảo lãnh. Từ lâu, ông vẫn ao ước đi qua chơi bên Mễ một chuyến. Nhà ông ở Escondio, gần San Diego. Nay vừa thi đậu quốc tịch Hoa Kỳ, có passport, và để mừng ông, tôi mời ông di du lịch qua Mễ chơi. Nhân thể, tôi thăm luôn người bạn thân đồng nghiệp (người Mễ) trước làm cùng hãng, nay đã nghỉ hưu dọn về Mễ sống. Tôi dùng máy bay đến San Diego, rồi cùng M. lái xe vượt biên giới qua Mễ đến Tijuana không xa biên giới Cali là mấy. Ông bạn Mễ dẫn chúng tôi dạo quanh vùng, khi ngang qua chợ trời, vào thăm chợ, tôi thấy có gian hàng bán đủ các loại chim và cá kiểng. Có những con chim két biết nói những câu chào hỏi bằng tiếng Spanish, tiếng Anh. Tôi thích quá liền mua một con mỏ đỏ đang bi-bô câu : “ Hola! Sẽnor. Como esta? ( Chào ông mạnh giỏi), và cứ vậy nó lặp đi lặp lại hoài. Tôi đem về nuôi ở nhà đã gần tám năm nay. Tôi đặt tên nó là Zacky. Theo lời chỉ dẫn của người bán két là loại chim nầy thường thích nghe giọng phái nữ hơn phái nam. Giọng phái nữ thường trầm, nhẹ nhàng, ngọt ngào , và êm dịu. Do vậy, tôi giao nhà tôi phụ trách việc huấn luyện cho Zacky tập nói. “
Ø Rồi ông hăng hái kể tiếp:
Ø “- Anh biết không, chim két có nhiều loại: nhồng, cưỡng, xích, anh vũ v…v… Loại mỏ đỏ có thể dạy chúng nói được, còn các loại mỏ đen không dạy nói được. Dạy chim két nói là phải liên tục và nhẫn nại. Loại chim nầy nó có những tình cảm như người. Nó cũng có những lúc buồn, lúc vui, lúc mừng, lúc giận, lúc hờn dỗi. Ngoại cảnh thường ảnh hưởng đến tâm tính nó. Mình thương yêu chăm sóc nó, nó biết. Mỗi ngày bà nhà tôi ra thăm nó, bỏ những hạt dưa, thức ăn, và nước uống vào lồng, nó nhảy lên, lộn xuống, kêu lên mừng rỡ. Nếu cả ngày không ra thăm nó, nó đứng ủ rủ trong lồng trông buồn chán. Giáng Tiên săn sóc con Zacky mỗi ngày, và dạy mãi chỉ một câu ông nghe đó. Riết rồi nó nhập tâm luôn. Mở miệng ra là chỉ nói có một câu đó thôi.Trên thế giới nầy có cả thảy là ba trăm mười lăm giống chim két. Loại két đuôi dài mỏ đỏ như con Zacky nhà tôi; khắp thế giới chỉ còn lại khoản chừng mười ngàn con thôi, và có cơ tuyệt chủng. Két thường sống ở vùng nhiệt đới, và những nơi ấm áp. Ở Mễ, bang Florida và nam Cali là nơi lý tưởng cho két sinh sống. Con két còn có tên là con vẹt. Người Việt mình ở miền Nam gọi là con két. Người miền Bắc gọi là con vẹt. Con két mỏ đỏ hay vẹt nếu ta chịu khó huấn luyện, nó sẽ nói những câu ngắn theo ý ta dạy cho nó. Trong dân gian ta thường có câu “ Nói như két, như vẹt” để chỉ người thích ba hoa, nói nhiều, không thật, không đâu vào đâu, không hiểu những gì mình nói. Dân miền Nam ta thường gọi Việt cọng là Vẹm, theo tôi đoán cũng do chữ Vẹt mà ra. Về phần Giáng Tiên phụ trách huấn luyện cho Zacky, nàng chỉ dạy nó một câu đó thôi, có hôm rảnh rổi, tôi hỏi tại sao em chỉ dạy Zacky được một câu nói như vậy, và được nàng buồn bã trả lời.”
“- Như anh đã rõ, nhà cha mẹ em ở gần bến xe Nguyễn Cư Trinh, Sài gòn. Hồi đầu năm 1975, lúc đó em còn nhỏ lắm cở sáu, bảy tuổi. Em nhớ rất rõ: một buổi sáng sớm, khi mọi người còn đang yên giấc, bỗng nghe nhiều tiếng rít ghê rợn trên không trung, và tiếp theo là những tiếng nổ chát chúa, kinh hoàng, lửa cháy khắp vùng bến xe. Cả nhà , cả xóm xôn xao, hốt hoảng, và mọi người cùng la lên : “ Việt cọng pháo kích! Nằm xuống!”. Lửa cháy lan dần đến khu xóm em ở. Người chết và bị thương nằm la liệt khắp cả bến xe. Cảnh tan nát, thê lương một vùng!. Em thấy cảnh tượng đó quá khủng khiếp, ghê sợ, hình ảnh đó cứ ám ảnh mãi trong em cho đến tận bây giờ. Mỗi năm hễ đến gần ngày 30 tháng Tư, em thường nhớ lại cái ngày tang thương, tan tác hôm đó. Mỗi lần nghĩ lại, em cảm thấy nhức đầu lắm, và cố quên đi nhưng khó quá! Vì vậy, khi anh giao em toàn quyền huấn luyện con Zacky tập nói. Em dạy nó nói mấy chữ trên để ghi nhớ ngày đau thương tang tóc ở xóm nhà em ở Sài gòn năm đó. Và theo em nghĩ, ấy cũng là một ấn tượng ghê rợn khó phai mờ trong tâm trí của những người dân sống ở bến xe Nguyễn Cư Trinh, Sài gòn thời gian đó, và bây giờ nếu họ còn sống sót ở Việt nam hay di tản sống nơi nào trên trái đất nầy , em chắc chắn rằng họ không thể nào quên được cái ngày đau thương, kinh hoàng, ghê sợ đó đâu!.”
Thuật lại lời vợ ông kể chuyện xảy ra hơn bốn mươi năm trước, nét mặt ông bỗng nhiên xụ hẳn xuống, buồn thảm, rồi bỗng nhiên đôi mắt ông sáng rực lên như có lửa, ông nhìn thẳng vào tôi như muốn nói gì thêm nữa; nhưng ông ngưng lại, dịu xuống ngay, và ôn tồn nói tiếp:
“- Nghe nàng kể, tôi nhớ lại vào một sáng sớm đầu năm 1975, Việt cọng dùng hoả tiển 122 ly đặt ở Rừng Sát pháo kích vào khu dân cư ở thủ đô Sài gòn, hoả tiển rơi vào bến xe Nguyễn Cư Trinh, gần đại lộ Trần Hưng Đạo, gây chết chóc, thương vong bao thường dân vô tội, nhà cửa quanh đó bị thiêu rụi, cảnh tượng thật kinh khiếp. Chỉ sau tiếng pháo kìch chừng 10 phút, tôi nghe tiếng máy bay của không quân VNCH tại Tân Sơn Nhất bay lên khoá ngay những họng súng của bọn khủng bố cọng phỉ. Sáng hôm ấy, tin giờ chót, báo Chính Luận, Sóng Thần, Trắng Đen , và các báo khác ở Sài gòn có đăng tải phần phụ bản với những hình ảnh “ máu đổ thịt rơi”, nhà cửa bị thiêu rụi! Hình ảnh tang tóc, đau thương do Việt cọng gây ra hôm ấy đã ghi sâu đậm vào trí óc non nớt của cô bé lên sáu, bảy tuổi. Bây giờ nàng là vợ chấp nối của tôi, và vì chiều nàng; nên tôi để nàng muốn dạy con Zacky những gì nàng thích, tôi không ngăn cản, phản đối gì cả.”
Trận pháo kích sáng sớm hôm đó là một phần trong những tội ác dã man, tàn bạo của cọng sản Việt nam đã gây ra cho những người cùng chủng tộc, cùng dòng máu Việt nam, những đồng bào của chúng ta, những người dân hiền hoà, chất phát miền Nam. Một vết nhơ không tẩy xoá được trong lịch sữ cận đại của dân tộc ta. Việt cọng không thể sửa đổi sự thật của lịch sử, không thể tẩy xoá, che dấu được tội ác tày trời của chúng đối với dân tộc ta. Người cọng sản Việt nam phải nhớ câu nói của tiền nhân:” Gieo Gió Thì Gặt Bảo” , và trong kinh nhà Phật cũng dạy Phật tử : “ Gieo Nhân Nào Thì Gặt Quả Nấy.” Từ khi họ thành lập đảng cọng sản Việt nam cho đến nay, họ đã giết hại oan uổng, dã man bao thường dân vô tội, bao nhân tài của quốc gia chỉ vì không cùng là cọng sản với chúng. Nếu họ không biết sám hối, sửa đổi cúi đầu xin toàn dân Việt nam rộng lòng tha thứ, và một ngày không xa toàn dân VN sẽ đứng lên hỏi tội chúng. Lúc đó họ sẽ còn nơi nào trên trái đất nầy để họ dung thân.
Đó là nguyên nhân tại sao anh nghe con Zacky cứ ra rả câu nói trên khi có người đến gần nó, hay nghe tôi đang nói chuyện với ai đó bằng điện thoại.

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account