CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi KÝ SỰ DU LỊCH CACÚN (Tiếp theo và hết)

KÝ SỰ DU LỊCH CACÚN (Tiếp theo và hết)

E-mail Print
User Rating: / 6
PoorBest 

Sau khi dùng cơm trưa ở khách sạn bên cạnh về, từ Ông Ngoại 1 đến Ông Bà Ngoại 2 cũng như con cháu của cả hai gia đình đều uể oải, mệt mỏi nên ai nấy đánh một giấc ngủ trưa đến xế chiều mới thức giấc. Khoảng 04giờ00 chiều lúc tôi đang ngồi xem phim trên TV thì điện thoại trong phòng reo. Nhấc điện thoại lên nghe đầu dây có người hỏi :

-        Nghe ca Huế không ? Lắng tai mà nghe.

Thì ra Ông Ngoại 2 nằm trong phòng buồn quá nhớ quê nhà xứ Sông Hương Núi Ngự nên mở i pad ra nghe ca Huế. Có lẽ Ông Ngoại 2 đặt điện thoại sát i pad nên tôi nghe giọng ca rất rõ. Nghe ca Huế làm cho lòng mình bâng khuâng rồi chạnh lòng nhớ về quê mẹ; nhớ cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp, nhớ sông An Cựu nắng đục mưa trong, nhớ dòng Hương Giang uốn khúc giữa nắng chiều, nhớ « Hồi chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương », rồi nhớ không biết bao nhiêu cảnh cũ người xưa để rồi « muốn ôm Huế vào lòng ». Chợt nhớ cách đây đã lâu, mình có làm một bài thơ về Huế mang tựa đề « Mấy dòng ngũ ngôn cho Huế » và Nhạc Sĩ Nguyễn Tất Vịnh đã phổ nhạc nghe thật du dương. Thế là vừa nghe ca Huế trong điện thoại mình vừa ngâm bài thơ mình sáng tác, nội dung bài thơ như sau :

Xưa tóc em bồng bềnh

Con thuyền trôi lênh đênh

Dòng sông Hương uốn khúc

Giữa nắng chiều buồn tênh

 

Nhớ xưa con ve sầu

Kêu hoài trong thành nội

Trưa hè oi bức mãi

Cơn nắng cháy da người

 

Nhớ xưa vào đại nội

Hái bông sứ trên cành

Thơm nức mùi hoàng thành

Cùng rêu phong cổ kính

 

Tiếng chuông chùa xa ngân

Nghe sao buồn mông mênh

Xa rồi mùi tục lụy

Biệt ly cả cõi trần

 

Rồi ngày mai lênh đênh

Trên sông Hương buồn tênh

Em khóc hoài khóc mãi

Cho trọn một cuộc tình

 

 alt

alt

 

 

Trở lại vấn đề nghe ca Huế nói trên, tôi ngạc nhiên không biết sao Ông Ngoại 2 hiện đang nằm trong khách sạn ở Cancún của Mễ Tây Cơ ở Mỹ Châu, mà lại tìm được bài ca Huế cho tôi nghe. Vì vậy khi tôi hỏi Ông Ngoại 2 vấn đề này, Ông Ngoại 2 trả lời :“Mở ipad ra, sau đó mở CA HUẾ.COM sẽ có ngay”. Và Ông Ngoại 2 còn nói thêm rằng lúc ở nhà, Ông ta mở nghe hoài. Thảo nào đang nằm ở miền Trung Mỹ Châu mà lại có nhạc Huế để nghe. Ông Ngoại 2 là người Huế chính hiệu con nai vàng nên khi xa quê hương, mỗi lần nhớ Huế là Ông ta tìm những bài ca Huế nghe cho đỡ nhớ nhà.Vì đang xem phim trên TV do tài tử Schwarzenegger đóng nửa chừng, nên tôi cám ơn Ông Ngoại 2 tạm ngừng nghe ca Huế để xem tiếp phim này kết cuộc ra sao. Bỗng nhìn đồng hồ trong phòng thấy đã 05giờ chiều, tôi liền xuống phòng tập thể dục để tập như thường lệ. Nghĩ rằng nếu không tập một vài bữa cũng chẳng sao, nhưng vì ngày nào cũng “ngày ba bữa vỗ bụng kêu bình bịch, bùng bùng” nên phải tập thể dục hằng ngày, nếu không băng đảng “Cholesterol và Triglycerides” nó quậy thì tan hàng cố gắng uổng mạng. Nhớ lại những năm tháng tù đày mỗi năm chỉ ăn được ba, bốn lần thịt. Mỗi lần chia đều ra mỗi người được một tí xíu nhỏ bằng nửa viên bi con nít chơi! Nghĩ lại mà đau lòng và uất nghẹn cho kiếp tù đày. Bởi vậy giờ đây, lắm lúc mình nghĩ cứ ăn “ngày ba bữa vỗ bụng kêu bình bịch, bùng bùng” cho bỏ ghét. Rất tiếc cụ Nguyễn Công Trứ đã qua đời từ lâu. Nếu không, mình rủ cụ qua đây để ăn “ngày ba bữa vỗ bụng kêu bình bịch, bùng bùng” để cụ khỏi phải than vắn thở dài “ngày ba bữa vỗ bụng kêu bình bịch”, vì trong bụng chỉ toàn rau với cỏ lúc cụ đang sống trong buổi chợ chiều của cuộc đời.

Lúc tôi đang tập thể dục được khoảng 20 phút thì phu nhân của “Chàng tour guide” xuống nhắc tôi hãy chuẩn bị đi dùng cơm tối vì hôm nay người ta đã đổi giờ rồi. Nghĩa là xứ Mễ Tây Cơ ngày hôm nay là ngày 06 tháng 04 năm 2014 vặn lên một giờ nữa. Tôi vội vàng rời phòng tập để tắm rửa chuẩn bị đi dùng cơm tối. Không biết nghĩ thế nào mà bữa cơm tối cuối cùng tại khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS này, “Chàng tour guide” lại mời cả hai gia đình Ông Ngoại 1 và Ông Ngoại 2 vào ăn cơm tiệm của Pháp và Brasil? Có lẽ “Chàng tour guide” nhớ kiếp trước đã dẫn người yêu đi bộ trên bờ sông Sein, rồi đưa nàng lên tháp Effeil tại Pháp quốc hóng gió chiều nên giờ đây, chàng vào tiệm ăn của Pháp để nhớ lại kỷ niệm với người tình năm xửa năm xưa chăng? Khi chúng tôi đến nhà hàng Pháp và Brasil thì một nhân viên nhà hàng có vẻ như là người quản lý “manager” không cho vào vì đã quá giờ rồi. Vì bận rộn với mấy cháu nhỏ và cũng vì “tức cảnh sinh tình” nên có chụp thêm mấy tấm hình làm kỷ niệm, thế nên cả hai gia đình đến trễ giờ vào. Nhưng nhờ nhanh trí nên “Chàng tour guide” nói với Ông quản lý nhà hàng là hôm nay đổi giờ mà không biết, mặc dầu chúng tôi đã biết. Nhờ thế chúng tôi mới được vào nhà hàng tối nay để ăn cơm kiểu Pháp và Brasil. Đứng trước cửa nhà hàng tôi thấy phía trên cửa có một tấm bảng in chữ KRYSTAL thật lớn. Phía dưới in chữ restaurant nhỏ hơn.

alt

alt

Bước vào phòng thấy mấy chai rượu champagn nằm ngay trên bàn trước mặt như bắt đầu nhắc nhở thực khách hãy chuẩn bị “tâm tư” mà uống rượu Pháp quốc. Sau mấy chai rượu là một tấm màn bằng sợi màu tím thật đẹp rũ xuống làm bức bình phong trước cửa vào. Cảnh trang trí trong phòng, màu sắc cũng thật hài hoà, thật dịu mát. Đôi ba bức tranh với những nét chấm phá của các hoạ sĩ nổi danh làm cho căn phòng thêm lãng mạn và ấm cúng hơn.

alt

alt

 

Vì vấn đề ăn uống đối với tôi thường giản dị nên khi nhân viên nhà hàng mang thực đơn đến, tôi nói “Chàng tour guide” gọi thức ăn gì cũng được. Thế là “Chàng tour guide” gọi thức ăn hai người giống nhau. Thỉnh thoảng chỉ khác nhau món tráng miệng. Vì biết tính tôi nên thỉnh thoảng phu nhân “Chàng tour guide” gọi thức ăn cho tôi mỗi lần vào phòng ăn nên tôi chỉ đợi thức ăn đến là ăn thôi, ngoại trừ những lần ăn theo kiểu self- srvices. Nhân viên nhà hàng đã trưng bày bát, đĩa, muỗng, dụng cụ đựng thức ăn, cũng như cách sắp xếp đúng theo nền văn hoá của hai nước Pháp và Brasil khiến thực khách khi nhìn trên bàn thấy cũng thích thú, vui mắt. Lúc đang thưởng thức món khai vị bỗng tiếng nhạc nhẹ từ đâu trong phòng vang lên làm tôi lắng tai nghe. Kìa! Bản nhạc này sao nghe quen quá. Đúng rồi! Chính hiệu con nai vàng! Sérénade của Franz Schubert! Tuyệt vời, tuyệt vời! Không biết người nào đang chơi bài này mà điệu luyện quá. Tiếng đàn violon nghe thật du dương, khi trầm khi bỗng làm cho du khách ngơ ngẩn tâm hồn! Ai cũng biết rằng Nhạc Sĩ Franz Schubert (1797 - 1828) là người nước Áo, qua đời lúc mới 31 tuổi nhưng đã để lại cho đời 9 bản giao hưởng và khoảng 600 Lied. Ông được đánh giá là "ánh bình minh của chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc". Bản Sérénade được ông sáng tác vào năm 1926. Thưở ấy khi vào một quán cafe, thấy trên bàn có tập thơ, cầm lên lật qua lật lại vài trang, Schubert buột miệng "ước gì có tờ giấy chép nhạc". Người bạn liền trao cho tờ hoá đơn, Schubert lật mặt trắng đằng sau rồi viết lên những giai điệu tuyệt vời: Sérénade!

Lúc nhân viên mang tiếp thức ăn ra, tôi vẫn còn say sưa đắm chìm trong những giai điệu tuyệt vời của Schubert nên tâm hồn đang mơ màng đến cảnh chiều tà:

Leise flehen meine Lieder

Durch die Nacht zu dir;

In den stillen Hain hernieder,

Liebchen, komm zu mir!

Flüsternd schlanke Wipfel rauschen

In des Mondes Licht;

Des Verräters feindlich Lauschen

Fürchte, Holde, nicht.

Hörst die Nachtigallen schlagen?

Ach! sie flehen dich,

Mit der Töne süßen Klagen

Flehen sie für mich.

Sie verstehn des Busens Sehnen,

Kennen Liebesschmerz,

Rühren mit den Silbertönen

Jedes weiche Herz.

Laß auch dir die Brust bewegen,

Liebchen, höre mich!

Bebend harr' ich dir entgegen!

Komm, beglücke mich!

 

( Lời Việt: Phạm Duy)

DẠ KHÚC

  1. 1.Chiều buồn nhẹ xuống đời
    Người tình tìm đến người
    Thấy run run trong chiều phai...
    Vẻ sầu của đóa cười
    Tình bền của lứa đôi
    Thoáng hương trong chiều rơi...

    Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
    Cho người thôi khóc thương ai !
    Cho niềm yêu đến bên tôi !
    Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
    Ru người qua chốn thương đau
    Cho làn nước mắt... chìm sâu...

    ĐK 1
    Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
    Người về khuất chân trời
    Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
    Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
    Chỉ còn thương nhớ...mà thôi...

    2. Tình đời tỏa ngát màu
    Chiều nay là lúc đầu
    Nói cho nhau nghe đời sau
    Nhẹ nhàng người đắm sầu
    Kể lể chuyện kiếp nao
    Có ai chia lìa nhau

    Một ngày đó tóc mây đã phai màu
    Có chờ ta oán trách đâu ?
    Có vì duyên kiếp không lâu !
    Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
    Cho tình cứ úa phai mau
    Cho người cứ mãi... phụ nhau...

    ĐK 2
    Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
    Người về khuất chân trời
    Nhớ nuôi cho hương một chiều vương vấn đời
    Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
    Chỉ còn thương nhớ... mà thôi...
    ... Bóng tối buồn... không... lời...
  2. 2.Bản nhạc Sérénade của Franz Schubert vừa dứt thì Ông Ngoại 2 ở bàn ăn bên kia cho biết, cháu ngoại của Ông ta là Thiên Uy Nguyễn bị dị ứng lúc đang dùng cơm tối. Thế là bố mẹ cháu liền bồng cháu lên phòng để lấy thuốc điều trị. Được biết cháu Thiên Uy Nguyễn là một du khách rất đặc biệt. “Chàng” du khách này chỉ thích uống sữa và ăn mì gói thôi! Vì thế dù đi du lịch bất kỳ nơi đâu, ở khách sạn năm hay sáu sao, thực đơn dù cao lương mỹ vị mấy đi nữa, “Chàng” ta cũng chỉ thích uống sữa và ăn mì gói thôi. Nếu thiếu hai loại thức ăn thức uống này, “Chàng” ta sẽ khóc lóc kêu gào rằng sữa đâu, rằng mì gói đâu. Vì vậy mà tối nay, không ai chịu đem sữa và mì gói cho “chàng” ta ăn, bắt chàng phải ăn những thực phẩm cao lương mỹ vị nên “chàng” bị dị ứng là phải rồi. Sau khi bị dị ứng làm khuôn mặt “Chàng” nổi mề đay, bố mẹ “Chàng” vừa lấy thuốc bôi vào mặt cho “Chàng”, vừa mở bao mì gói cho “Chàng” ăn. Thế là “Chàng” mở miệng cười như thằng Bờm có cái quạt mo vậy.

alt

“Chàng” du khách chỉ thích ăn mì gói.

 

alt

Một “người ngoại quốc” đang bò tới để làm quen với “Chàng” du khách thích ăn mì gói.

alt

Thế là hai “Chàng” kết nghĩa anh em tại khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS của xứ Cancún ở bên Mễ Tây Cơ để cùng nhau ăn mì gói và uống sữa cho có bạn bè.

Khi cháu Thiên Uy Nguyễn được bố mẹ bồng lên phòng thì buổi tiệc tại phòng ăn của Pháp và Brasil cũng vừa xong. Mặc dầu có chương trình văn nghệ trong rạp hát như thường lệ, nhưng vì ngày mai phải giả từ nơi đây để trở lại quê nhà, nên cả hai gia đình đều lên phòng nghỉ ngơi không xem văn nghệ nữa.

Theo “Chàng tour guide” cho biết, sáng mai ngày 07 tháng 04 năm 2014, cả hai gia đình đều phải đến quầy “Check out” để làm thủ tục rời khách sạn. Vì vậy sau khi thức giấc, chúng tôi phải sắp xếp áo quần, chuẩn bị hành trang để rời khách sạn. Mặc dầu hôm nay rời khách sạn và vòng đeo tay để vào phòng ăn đã được tháo gỡ, nhưng “Chàng tour guide” cho biết, Ông quản lý khách sạn vẫn cho ăn điểm tâm và dùng cơm trưa trước khi giã từ. Khoảng 9giờ sáng, hai gia đình chúng tôi mang tất cả hành lý đến quầy “Check out” để làm thủ tục rời khách sạn. “Chàng tour guide” hướng dẫn từng người một đến làm thủ tục cho nhanh sau khi trả chìa khoá phòng, thẻ mượn khăn tắm cũng như những thủ tục về giấy tờ cần thiết.

alt

Chàng Tour guide đang làm thủ tục tại quầy “Check out”

Đặc biệt là vấn đề tháo vòng tròn gắn nơi tay để vào phòng ăn cơm trong thời gian trú ngụ tại khách sạn. Khi đến lượt tôi đến để cho cô nhân viên tháo ra, tôi liền nói đùa với cô ta bằng tiếng Anh:

-        No more handcuff! ( Hết bị còng tay rồi!)

Nghe tôi nói như vậy cô ta liền mỉm miệng cười.

Sau khi làm thủ tục “check out” xong, chúng tôi ngồi nghỉ tại phòng khách của khách sạn để chờ dùng cơm trưa rồi lên xe buýt vào phi trường Cancún.

 alt

 

Du khách ngồi chờ lên xe buýt vào phi trường

Sau khi dùng bữa cơm cuối cùng tại khách sạn, chúng tôi liền lên xe buýt vào phi trường Cancún để lên máy bay về lại Mỹ. Mặc dầu 4giờ chiều máy bay mới bắt đầu cất cánh, nhưng chúng tôi vào sớm trước ba giờ nên sau khi làm thủ tục xuất cảnh, chúng tôi ngồi chờ giờ cất cánh cũng khá lâu. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi đi vòng quanh trong khu thương xá của phi trường Cancún xem các cửa hàng bán đồ trang sức cho du khách để giết thì giờ.

alt

Trung tâm giải khát trong phi trường Cancún

 alt

Bảng lưu ý hành khách trước khi lên máy bay

alt

Một chiếc máy bay đang đậu trong phi trường.

 

Sau khi hành khách lên máy bay đầy đủ, máy bay liền bắt đầu cất cánh. Nhìn đồng hồ cell- phone tôi thấy đúng 4giờ chiều. Ngồi trong máy bay nhìn ra ngoài không gian vô tận, hôm nay thấy trời vẫn còn đẹp. Vẫn mây trắng, vẫn nắng hồng và trời vẫn xanh ngắt giống như ngày ra đi. Nhưng mong sao cho ngày hôm nay trời yên bể lặng, mong sao cho máy bay đã đi đến nơi thì về đến chốn; chứ đừng thình lình rớt xuống vài dây như lúc ra đi, làm cho hành khách trên máy bay phải gặp một phen hồn bay phách lạc! Lúc máy bay vừa bay vào bầu trời nhìn xuống biển cả bao la bát ngát, tôi quay mặt nhìn về hướng khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS lần cuối, rồi cất tiếng hát bài “Besame mucho” để tạm biệt nơi nghỉ mát nổi tiếng của xứ người:

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez

Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez

Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después

Quiero tenerte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a mi
Piensa que tal vez mañana
Yo ya estaré lejos
Muy lejos de ti

Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche
La última vez

Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después

Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte después

Que tengo miedo a perderte
Perderte después

 

Yêu Nhau Đi (Lời Việt: Trường Kỳ)

Yêu nhau đi, đời có nghĩa chi
Yêu nhau đi ta lo chi cho đôi mi thêm phai úa màu..
Ta yêu nhau... cớ sao em âu sầu?
Phút giây này có bao giờ
Đến với đời ta hai lần đâu...

Nơi đây đêm nay ta cùng vui say sưa
Trong niềm hoan ca hòa ngàn câu ân ái
Yêu nhau đi em trong triền miên bao la
Trong hồn nhiên say trong đắm đuối ngất ngây...

Yêu nhau đi, mình không nên tiếc chi
Trao nhau đi muôn môi hôn bao đam mê trong say đắm này
Ta yêu nhau... có trăng sao trên trời
Chiếu muôn ngàn ánh soi tình
Chúng ta bừng như sắc hồng...

 

California, ngày 03 tháng 05 năm 2014

Dương Viết Điền

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Monday, 12 January 2015 15:32 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account