CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi KÝ SỰ DU LỊCH CÁN CUN ( tiếp theo )

KÝ SỰ DU LỊCH CÁN CUN ( tiếp theo )

E-mail Print
User Rating: / 3
PoorBest 

 

Tôi đang say sưa kể chuyện cho hai du khách kia nghe thì « Chàng tour guide » gọi chuẩn bị để đi ăn cơm trưa. Thế là tôi giả từ hai du khách người Mỹ kia rồi theo hai gia đình lên phòng tắm rửa để chuẩn bị sang bên kia dùng cơm.

Chương trình kế tiếp chiều hôm nay là đi tắm biển. Đi nghỉ mát ở bãi biển mà lại không tắm biển thì đi nghỉ mát mà làm gì. Thế nên cả hai gia đình đều bay xuống biển để tắm nắng chiều, hít thở không khí trong lành của biển khơi vùng nghỉ mát nổi tiếng của Mễ Tây Cơ rợp những bóng dừa tuyệt đẹp. Các cháu tha hồ hụp lặn dưới nước, đùa vui với cát trắng với gió chiều. Tha hồ bắt nghêu, sò, ốc, hến và tập làm theo những con dã tràng xe cát biển đông.

Sau mấy giờ hụp lặn đùa vui với sóng biển, với cát trắng, vui đùa với gió mát của đại dương thì chiều cũng vừa tàn. Chúng tôi liền rời bờ biển để chuẩn bị đi dùng cơm tối. Sau khi cả hai gia đình hiện diện đầy đủ bên bờ hồ, « Chàng tour guide » tuyên bố : « Tối hôm nay mời tất cả đi dùng cơm tại nhà hàng Nhật ». Thế là « Chàng tour guide » đi đầu hướng dẫn hai gia đình đến nhà hàng Nhật ở sát bên rạp hát. Đứng trước cửa quan sát, ai cũng biết đây đúng là nhà hàng Nhật. Vì trước khi đến cửa ra vào của nhà hàng, chúng tôi thấy sát bên cạnh, mấy cây tre đứng thẳng tắp như mời gọi du khách vào thăm nhà hàng của xứ Á Châu. Tiến đến vài bước nữa thì thấy trên cửa ra vào của nhà hàng, mấy chữ tiếng Nhật cùng chữ Restaurant SAKURA in trên tấm bảng gắn trên cùng cho du khách biết đây đúng là nhà hàng của Nhật bản. Trước cửa ra vào là một ki-ốt để du khách nào không thích ngồi ở trong phòng thì ngồi ở ngoài để hóng gió mát từ biển thổi vào.

alt 

 Trên mặt kính trước cửa, có một tờ giấy ghi thời khoá biểu của nhà hàng để du khách biết giờ giấc đến dùng cơm. Vừa bước vào phòng, hai chữ Nhật Bản và bức hình thật lớn treo trên tường đập vào mắt du khách ngay khiến ai cũng nghĩ rằng, mình đang bước vào một nơi mà truyền thống võ sĩ đạo của Nhật Bản đã một thời vang bóng.

alt

alt

 

 

alt

 Nhìn cách trang trí các vật dụng như chén, bát, muỗng, nĩa, khăn, đũa v v…trên bàn ăn, người ta thấy đây đúng là biểu tượng của nền văn hoá dân tộc xứ Phù tang.

Mặc dầu nhân viên nhà hàng mang tờ thực đơn đến, nhưng tôi nói « Chàng tour guide » gọi gì cũng được. Vì cơm Nhật nghe hơi lạ tai nên cũng khó lựa chọn món ăn. Đã từ lâu, người ta chỉ nghe quen lỗ tai qua câu nói « Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật » chứ người ta không nghe nói « ăn cơm Nhật » bao giờ.

Mặc dầu hai gia đình chúng tôi vào một lần, nhưng vì các bàn ăn nằm cách xa nhau nên gia đình nào ngồi theo bàn của gia đình đó; chứ không ngồi chung một bàn như ăn buffet trên kia.

Trong lúc đang ngồi ăn thì gia đình Ông Ngoại 2 đem sang tặng chúng tôi một bình rượu sake để nhâm nhi với cơm Nhật.

alt

 Lúc thức ăn đã được dọn sẵn đầy đủ trên bàn, chúng tôi liền bắt đầu vừa ăn vừa nghe nhạc vọng lại từ loa phóng thanh nằm đâu ở góc phòng đằng kia. Bỗng tôi tưởng tượng mình đang ngồi trên xứ hoa anh đào của đất Phù Tang bên cạnh núi Phú Sĩ mây trắng bao phủ quanh năm. Thế là tôi mơ màng nghĩ đến bản nhạc “Mùa Hoa Anh Đào” của Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ, rồi nghe văng vẳng bên tai tiếng hát của ca sĩ nào đó khi trầm khi bỗng thật du dương, làm cho lòng khách tha phương chạnh nhớ quê người :

Mùa xuân sang có hoa Anh Đào
Màu hoa tôi trót yêu từ lâu
Lòng bâng khuâng, nhớ ai năm nào
Hẹn hò nhau dưới hoa Anh Đào
mình nói chuyện ngày sau

Còn tìm đâu phút vui ban đầu!
Bụi thời gian cuốn trôi về đâu?
Để cho ai nhớ thương ai nhiều
Vì đã xa cách nhau lâu rồi,
dù nói không nên lời!

Chuyện đời như một giấc chiêm bao mà thôi
Tìm về quá khứ thấy xuyến xao lòng thôi
Gió xuân đến bao giờ,
Ngỡ như bước chân ai qua thềm hay là mơ?

Rồi Xuân sang thấy hoa Anh Đào
Màu hoa đây, dáng xưa còn đâu?
Niềm tâm tư khép kín trong lòng
Và tôi yêu bóng ai năm nào
Như đã yêu bóng hoa Anh Đào! ………..”.

Vừa nghe nhạc vừa ăn, vừa nhâm nhi rượu sake của Nhật Bản cho đến lúc thức ăn hết sạch mà không biết. Trước khi ra về, vợ chồng “Chàng tour guide” tặng tiền tips cho hai nhân viên phục vụ, khiến khuôn mặt của hai chàng này lộ vẻ mừng vui và rạng rỡ. Nhân cơ hội nầy, tôi liền xin phép chụp hình chung với họ làm kỷ niệm và hai nhân viên nhà hàng này chấp thuận ngay.

Bước ra khỏi nhà hàng thì trời đã về khuya, một cơn gió nhẹ từ ngoài biển thổi vào làm mọi người cảm thấy mát rượi và tỉnh táo hơn sau một chầu rượu sake trong quán Hoa Anh Đào (Hoa Anh Đào). Chúng tôi liền đi lẹ lên phòng để nghỉ ngơi sau một ngày thưởng thức trọn vẹn niềm vui ở xứ lạ quê người. Khi đi ngang bờ hồ lúc đêm khuya thanh vắng, tôi lấy máy hình ra chụp cảnh vắng lặng của mặt hồ làm kỷ niệm.

alt

 

Đang nằm ngủ bỗng nhạc đâu vang lên ở trong phòng làm tôi thức giấc. Tiến đến cửa nhìn ra “ocean view” thấy biển lặng như tờ. Có bình pha cà phê trong phòng mà ít khi uống, vì cứ xuống ăn điểm tâm là có sẵn trong nhà hàng. Sáng nay mở TV ra nghe tin tức nói về sự mất tích của chiếc máy bay MH370 nên pha cà phê ngồi uống để nghe luôn. Các xướng ngôn viên trên đài cho hay vẫn chưa tìm được xác máy bay đâu cả. Thật là bí hiểm về sự mất tích của chiếc máy bay MH 370 này. Chợt nhớ lời khuyên của cô con gái vì chưa tập thể dục buổi mai, tôi liền tắt TV rồi xuống thang máy bay ra bãi biển để chạy bộ tập thể dục như thường lệ. Khi đi ngang qua bờ hồ sau khách sạn, tôi lại lấy máy hình ra chụp cảnh mặt hồ ban mai lúc ánh bình minh vừa ló dạng ở chân trời.

alt

 Hồ sau khách sạn HOTEL RIU PALACE nhìn từ trên cao xuống.

Sau khi tập thể dục rồi lên phòng và tắm rửa xong xuôi thì nghe điện thoại reo. Nhấc điện thoại lên nghe đầu dây có tiếng “Chàng tour guide” mời xuống phòng ăn điểm tâm. Thế là tôi đóng cửa phòng lại rồi nhanh chân xuống thang máy đến phòng ăn điểm tâm ngay. Thấy hai gia đình chúng tôi vào, cậu nhân viên hôm qua vừa nhìn tôi vừa nói:“Once personas tambien, Señor?” (Cũng vẫn 11 người, thưa Ông?). Tôi gật đầu ngay. Thế là mấy phút sau một dãy bàn dành cho 11 người đã sắp đặt xong với đầy đủ muỗng, nĩa, khăn, napkin v v…Hai gia đình sáng nay cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ hơn bao giờ hết. Vui đến nỗi “Chàng tour guide” nhìn tôi rồi nói:“Honey! Ăn không no không về!”. Tôi vừa cười vừa đáp lễ ngay:“Yes, Honey! Không về nếu ăn không no!”. Sau đó hai gia đình cùng nhau vạch chương trình cho cuộc vui chơi ngày hôm nay. Người thì nói đi chụp hình tiếp để làm kỷ niệm. Người thì bảo xuống biển tắm một lần nữa xem sao, tắm trên hồ hoài không vui. Tuy nhiên ai cũng nghĩ rằng vẫn phải cho các cháu nhỏ tắm trong hồ hay hơn, vì các cháu còn nhỏ tắm biển không thích hợp. Xuống biển chúng chỉ ngồi trên bờ tập làm con dã tràng xe cát biển đông thôi làm người lớn phải đứng bên cạnh canh chừng, sợ sóng lớn vào bờ cuốn đi thì nguy hiểm. Cuối cùng mọi người đều nhất trí thôi thì tuỳ cơ ứng biến. Thích gì làm nấy. Còn thì giờ trong ngày làm tiếp sở thích khác cũng được thôi. Thế là ăn điểm tâm xong cả hai gia đình rủ nhau ra bờ hồ chụp hình trước. Sau đó đi loanh quanh chụp hình quanh bờ hồ, bờ biển, trong phòng khách của khách sạn v v…

alt

alt

alt

Như đã đề cập ở trên, vì có các cháu còn nhỏ dại nên cả hai gia đình ngay từ đầu đã không ththam gia vào những thú vui khác như visit the aquarium, the Galleons of Captain Hook, Cancún Sailing Catamarans, Sea View, Deep Sea Fishing v v…Vì thế hai gia đình Ông Ngoại 1 và Ông Ngoại 2 chỉ đi chụp hình quanh quẩn trong phòng khách, trên bờ hồ, trên bờ biển mà thôi. Và vì những phong cảnh này cũng rất đẹp và thật ngoạn mục. Trong thời gian này, tôi thấy nhiều du khách Á Châu cũng đi chụp hình quanh quẩn trên bờ hồ, trong phòng khách như chúng tôi vậy.

alt

 Hai nữ du khách Nhật Bản đang đứng trước một bức hình treo trong phòng khách của khách sạn

HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS tại xứ Mễ Tây Cơ.

 

alt

 

Một bức hình vẽ trên tường trong phòng khách của khách sạn

Trong thời gian chụp hình, tôi thấy ngoài biển cách bờ khoảng vài trăm mét, mấy chiếc ca nô của du khách thuê của khách sạn đang lướt sóng thật nhanh làm văng nước tung toé lên thật đẹp mắt. Gần bờ hơn nữa, một chiếc thuyền chở du khách đi hóng gió đại dương giữa ánh nắng chiều thật thú vị. Thêm vào đó, trên trời, một chiếc máy bay đang lượn qua lượn lại kéo theo sau một bảng quảng cáo của hãng nào đó, làm cho không khí ngoài bờ biển ngày hôm nay thật rộn ràng và vui nhộn. Đã thế, du khách ùa ra bãi biển chiều nay để tắm nắng làm cho không khí dọc theo bờ biển vui như ngày hội.

alt

alt

alt

alt

Sau khi dồn mọi nỗ lực chụp hình làm kỷ niệm vì hôm nay là ngày cuối cùng của thời gian nghỉ mát tại Cancún, mọi người ai cũng thấy đói bụng cả rồi nên thúc dục “Chàng tour guide” đến phòng ăn. Nhưng để thay đổi không khí nên trưa nay, « Chàng tour guide » hướng dẫn chúng tôi đi dùng cơm trưa ở khách sạn bên cạnh. Khách sạn nầy cũng nằm trong hệ thống khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS nên khỏi phải trả tiền ăn. Hình như hệ thống khách sạn này gồm bốn khách sạn nằm gần nhau dọc theo bở biển. Từ khách sạn chúng tôi trú ngụ qua khách sạn bên cạnh đi bộ khoảng mười lăm phút thôi. Đoạn đường ngắn này cũng rất thơ mộng với những cây dừa thẳng tắp được trồng hai bên vệ đường. Đi hết đoạn đường ngắn ngủi nầy sẽ thấy khách sạn bên cạnh nằm ngay trước mặt.

Lúc bước vào phòng, chúng tôi thấy khách sạn này có vẻ cổ kính hơn khách sạn chúng tôi đang trú ngụ. Lối kiến trúc có vẻ như được thiết lập theo kiểu của các nhà thờ cổ xưa. Trên trần của phòng khách là một vòm bằng kính thật đẹp mắt, với những bóng đèn toả ánh sáng thường xuyên và những nhánh cây tủa xuồng thật nên thơ và quyến rũ. Sau khi nhìn sơ qua cảnh trí trong phòng, chúng tôi liền đi vào phòng ăn để dùng cơm trưa vì ai cũng thấy như kiến đang bò trong bụng rồi.

Phòng ăn tại khách sạn này cửa đều đóng lại nên hơi nóng, có vẻ ngột ngạt. Còn thức ăn thì cũng chẳng khác bao nhiêu so với khách sạn chúng tôi đang trú ngụ bên kia. Tuy nhiên số luợng có vẻ ít hơn nhiều. Nói thế thôi chứ nếu cứ ăn ngày ba bữa vẫn ăn không hết và ngày ba bữa bụng vỗ vẫn « kêu bình bịch, bùng bùng ». Cũng giống như khách sạn bên chúng tôi ở, bên này cũng ăn uống theo lối self-services. Sau khi « nếm thử » thức ăn bên cạnh nhà một bữa, chúng tôi lại rủ nhau ra về để các cháu nhỏ nghỉ giấc ban trưa.

Trước khi quảy gót trở lại khách sạn, tôi đi vòng ra phía sau để xem nơi sinh hoạt và giải trí của khách sạn nầy như thế nào. Nơi đây cũng có hồ bơi từ trên cao nhìn xuống bờ biển. Xung quanh hồ bơi rợp cả bóng dừa nên rất mát mẻ và thơ mộng hơn, vì dừa được trồng san sát bên nhau thật xinh đẹp. Du khách ở đây cũng có những sinh hoạt giống như bên khách sạn chúng tôi ở, cũng tập họp lại nhảy điệu samba, cũng xuống nước tụ năm tụ ba đùa vui bên nhau thật vui vẻ.

(Còn tiếp)

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account