CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi KÝ SỰ DU LỊCH CANCÚN ( tiếp theo)

KÝ SỰ DU LỊCH CANCÚN ( tiếp theo)

E-mail Print
User Rating: / 4
PoorBest 

Sau đó là một vài vũ khúc khác không có vòng lửa tiếp tục được trình diễn. Chợt nhớ tới mọi người đang chờ gia đình con gái Ông Bà Ngoại 2 trong phòng khách, tôi liền bỏ xem văn nghệ để vào trong ấy xem ra sao. Vừa đi ngang phòng ăn đã thấy gia đình con gái Ông Bà Ngoại 2 đang ngồi ăn cơm trong đó rồi. Hỏi ra thì được biết gia đình này vừa tới và đã làm “check in” xong nên vào phòng để ăn cơm tối. Thế là tất cả hai gia đình giờ đây đã đoàn tụ đầy đủ bên nhau trong chuyến đi Cancún nghỉ mát như đã rủ nhau từ trước. Vì kẹt passport của hai cháu nhỏ, vợ chồng con gái của Ông Bà Ngoại 2 đành phải chạy ngược chạy xuôi ở California mới làm được. Dù sao đi nữa gia đình của Ông Bà Ngoại 2 cuối cùng cũng đã thoả mản vì cũng đã đi nghỉ mát được tại Cancún. Và cuộc rong chơi mùa hè này dù gặp rủi ro nho nhỏ và mất đi hai ngày, nhưng cũng đã thưởng thức được những luồng gió mát của đại dương ở nơi phương trời xa lạ và những thức ăn đặc biệt tại xứ Mễ Tây Cơ rợp bóng dừa này.

Sáng thứ sáu, ngày 04 tháng 04 năm 2014, gia đình con gái của Ông Bà Ngoại 2 chính thức bắt đầu nhập cuộc vui tại Cancún cùng gia đình Ông Ngoại1. Thế là giờ phút này đây, cả hai gia đình rủ nhau xuống phòng ăn điểm tâm với tất cả là 11 người: gia đình Ông Ngoại 1 có 5 người, gia đình Ông Ngoại 2 có 6 người. Khi thấy tôi bước vào phòng, cậu nhân viên hôm qua không để ý “phái đoàn” còn kéo dài dài phía sau nên lật đật mở miệng nói với tôi:

-        Siete personas tambien, Señor.(7 người như hôm qua nhé, thưa Ông).

Tôi nói ngay:

-        No, querido! Hoy es distinto : once personas. ( Không đâu! Hôm nay khác rồi: 11 người)

Nghe tôi nói vậy, cậu ta thấy cũng có vẻ vui hơn, liền chạy đến vị trí hôm qua, kéo thêm một cái bàn nữa rồi ráp lại cho đủ 11 chỗ ngồi. Thế là ngày hôm nay, số người ăn uống đông hơn vì cả hai gia đình đầy đủ, nên lúc ăn uống bên nhau, mọi người chuyện trò rất thân mật và vui vẻ.

Sau đó hai gia đình bắt đầu rủ nhau đi chụp hình. Gia đình Ông Ngoại 1 chụp hai ngày nay cũng nhiều hình rồi nên chụp thêm để làm kỷ niệm một chuyến đi. Gia đình Ông Ngoại 2 mới chỉ chụp Ông Bà Ngoại 2 thôi, còn con cái và các cháu chưa chụp bao giờ nên hôm nay tha hồ mà chụp hình làm kỷ niệm. Đã thế, Ông Ngoại 2 là một “professional” về chụp hình nên bức hình nào, từ phong cảnh đến ánh sáng, góc độ nào cũng đẹp cả. Hai gia đình chụp chung có, chụp riêng có. Không biết hai gia đình này có hẹn hò gì nhau không mà sáng nay đều mang áo quần màu trắng cả nên hình chụp rất nổi và đẹp tuyệt vời!

alt

Một du khách bồng con đang ngắm cảnh chiều tà

Sau khi chụp hình xong, gia đình “Chàng tour guide” và gia đình con gái Ông ngoại 2 dẫn 4 cháu nhỏ xuống hồ bơi cho các cháu vui đùa thoả thích. Và các phu nhân cũng thoả thích vui đùa bên con cái. “Chàng tour guide” và cậu rể của Ông Ngoại 2 thay phiên nhau canh chừng các cháu nhỏ. Nếu rủi ro mà một trong các cháu uống một bụng nước thì phiền. Ở trên bờ, Ông Ngoại 2 và Ông Ngoại 1 thay phiên nhau chụp hình các cháu làm kỷ niệm. Riêng Bà Ngoại 2 thì ngồi vừa giữ vật dụng của con cái vừa nhìn các cháu tắm dưới hồ.

 

alt 

Các du khách đang tắm nắng dưới hồ nhìn ra ngoài biển.

Sau khi các cháu đùa vui dưới hồ nước một cách thoả thích, hai Ông Ngoại 1 và 2 thúc dục lên bờ để chuẩn bị dùng cơm trưa. Cũng giống như những bữa ăn trưa lần trước, lần này số người lên đến 11 chỗ ngồi nên việc phục vụ bàn này phải hai ba người. Hai nhân viên nhà hàng chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại như con thoi để mang nước cam, sữa cho các cháu nhỏ và người lớn. Riêng tôi, Ông Ngoại 2 và chàng rể của Ông Ngoại 2 gọi “beer” để uống. Hai phu nhân của hai chàng rể đúng là “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào”, vì thương con nên đút cho con ăn trước. Sau khi chúng ăn rồi mới bắt đầu dùng cơm trưa. Và đến lượt hai chàng rể cũng thay phiên nhau cho con ăn để vợ ăn nữa chứ! Cuối cùng thì tiệc cũng dứt. Cả hai gia đình đều về phòng để nghỉ trưa. Trước khi rời phòng ăn, hai chàng rể và hai phu nhân đều cho hai cậu nhân viên phục vụ kia tiền tips cũng kha khá khiến hai cậu cám ơn rối rít và cười tươi như hoa nở.

Sau giấc ngủ trưa thoải mái, “Chàng tour guide” lại hướng dẫn hai gia đình xuống hồ bơi cho các cháu tắm tiếp. Bà Ngoại 2 vì hơi nhức đầu Ông Ngoại 2 phải ngồi bên cạnh để “take care” nên không xuống xem cháu bơi lội nữa. Riêng tôi vẫn một mình xách máy chụp hình đi “phiêu bạt giang hồ” quanh các bờ hồ xem cảnh nào là lạ thì chụp làm kỷ miệm. Khi đi đến bờ hồ nơi mọi người vẫn tập trung nhảy điệu samba, tôi thấy có một tấm bảng khắc chữ CAN và gần ki-ốt nơi bán nước giải khát, có một tấm bảng khắc chữ CÚN. Thấy thế tôi hỏi một nhân viên làm việc ở đây thì anh ta giải thích ngắn gọn như sau. CAN là địa danh tại vị trí ki-ốt, nơi phục vụ các thức uống giải khát nằm trên mặt đất. CÚN là địa danh tại vị trí ki- ốt đằng kia ngồi uống giải khát dưới nước. Hai địa danh này họp lại thành tên của thành phố CANCÚN.

alt

alt 

 

Sau khi đi vòng vòng nửa giờ quanh bờ hồ, tôi liền lên phòng thay áo quần để vào Gym Salon tập thể dục. Đi nghỉ mát thấy lười tập thể dục, nhưng vì vào đây “ngày ba bữa bụng vỗ nghe bình bịch, bùng bùng” nên phải cố gắng chịu khó tập thể dục. Nếu không, mỡ triglycerides nó ứ đọng ở vùng bụng thì sau bảy ngày đi nghỉ mát về, người ta tưởng rằng mình bị xơ gán cổ trướng thì nguy to! Đúng nửa giờ tập như thường lệ, tôi liền lên phòng tắm rửa để chuẩn bị tháp tùng “phái đoàn” đi ăn cơm tối. Lúc vào thang máy để lên lầu lại là lúc ba người ngoại quốc khác cùng vào chung môt lần nên hơi chật. Tôi bấm nút số 1 xong bỗng người đứng cạnh tôi là một người Mỹ nói tôi bấm dùm ông ta nút số 10 luôn. Tôi vừa nhìn ông ta vừa nói rằng, ở khách sạn này chỉ có dãy phòng thứ 8 thôi, làm gì có dãy phòng thứ 10. Những người cùng đứng chung trong thang máy đều bật cười. Ông Mỹ kia cũng cười luôn rồi bảo rằng, ông ta nói lộn, bấm lại dùm ông ta số 8. Sau khi thang máy dừng lại lần đầu tiên, tôi là người ra trước hết nên khi vừa bước ra, tôi liền quay lại đùa với ông Mỹ kia rằng, ông chờ khi nào thang máy ngừng ở dãy số 10 thì ra nhé. Mấy người còn lại trong thang máy đều cười vang lên một lần thật vui.

Sau khi mặc áo quần chỉnh tề chuẩn bị sẵn, bỗng đện thoại reo tôi nhấc lên nghe. Thì ra “Chàng tour guide” mời tôi đi thẳng xuống phòng EL ROMEO “Steak House” để dùng cơm tối vì tất cả mọi người chuẩn bị xuống thang lầu rồi. Tôi liền ra khỏi phòng, tiến đến thang máy và gặp ngay “phái đoàn” đang đứng trước cửa thang máy. Thế là chúng tôi cùng nhau xuống lầu tiến về phòng ăn để dùng cơm tối. Cũng như những phòng khác, vừa bước vào phòng ai cũng thấy chương trình dán ngay trước cửa.

 Thấy chúng tôi đến khá nhiều người nên hai ba nhân viên hỏi thăm rối rít. Cuối cùng họ cũng đã sắp xếp chỗ ngồi cho 11 người thật nhanh với đầy đủ muỗng, nĩa, khăn, ly trên bàn. Tờ thực đơn được mang đến cho từng người ngay. Ai thích món gì gọi món đó. Vào phòng ăn “Steak House” dĩ nhiên gọi món Beef Steak trước tiên mới đầy ý nghĩa, và cũng để làm vừa lòng “Chàng tour guide” vì chàng ta đã chọn phòng ăn này cho mọi người tối nay.

Một trong ba thanh niên phục vụ đến hỏi tôi:

-        ¿Tequila, Señor ?( Tequila, thưa Ông?)

Tôi nói ngay:

-        No. Por favor puede traernos una botella del vino rojo.( Không uống Tequila. Làm ơn mang cho chúng tôi một chai rượu đỏ đi)

Tôi vừa nói xong, anh ta chạy đi lấy rượu ngay. Một phút sau anh ta mang một chai rượu đỏ đến để trên bàn rồi khui chai rượu ngay.

Anh ta nhẹ nhàng rót rượu vào ly tôi rồi ly Ông Bà Ngoại 2 và con rể Ông Bà này. Riêng “Chàng tour guide” nhất định không uống rượu mặc dầu nhân viên phục vụ rót rượu rồi để ly rượu ngay trước mặt chàng; vì như đã đề cập ở trên, chàng ta sợ say sẽ lái máy bay lạc vào áng mây trời không biết đường về! Rót rượu cho chúng tôi xong anh nầy hỏi:

-        ¿Señor, Desea ordenar? (Thưa Ông, Ông gọi món gì ăn nhé?)

Tôi hỏi cậu ta:

-        ¿Cuál es la especialidad del día? (Hôm nay có món gì đặc biệt không?)

Thấy tôi nói tiếng Tây Ba Nha, cậu ta cũng trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha liên tục:

-        ¿Como quiere el filete? (Steak nhé, thưa Ông?)

Tôi trả lời ngay:

-        OK, quiredo. (Vâng, bạn ạ)

Sau đó anh ta đi hỏi từng người một và cuối cùng tất cả hai gia đình đều bằng lòng ăn giống nhau hết là Beef Steak vì đây là phòng để ăn Beef Steak.

Trước khi đem món chính là Beef Steak ra, các nhân viên phục vụ đem món khai vị trước để chúng tôi ăn đỡ “đói lòng” trong khi chờ món chính.

 

alt 

 Hai gia đình cùng nhau dùng cơm tối sau khi đã sum họp đầy đủ tại khách sạn HOTEL RIU PALACE.

Cũng giống như những phòng ăn khác, vì biết rằng mấy nhân viên phục vụ sẽ mở nắp ra rồi đập nắp xuống thật kêu sau khi hô một, hai, ba nên chúng tôi không ai mở ra làm gì. Đây có lẽ là truyền thống tạo niềm vui cho du khách lúc mở màn cho mỗi bữa ăn tại khách sạn đấy thôi.

alt

Các nắp đậy vẫn để nguyên chờ nhân viên đến khai mạc.

 

Sau khi thức ăn được dọn ra đầy đủ trên bàn, các nhân viên phục vụ đến đặt tay lên nắp đĩa rồi cùng nhau hô to: uno, dos, tres (một, hai, ba) rồi nhấc nắp lên và đập nắp xuống đĩa thật mạnh, tạo thành một tiếng kêu chát chúa nơi bàn ăn. Sau đó các nhân viên lấy nắp đi để lộ một miếng Beef Steak trên đĩa như đang nằm khêu gợi cơn đói của chúng tôi.

alt

 

Sau phút cụng ly nhập tiệc, chúng tôi bắt đầu thưởng thức món Beef Steak của phòng ăn EL ROMEO “BEEFSTEAK”. Vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng thức món ăn thật ngon miệng của nhà hàng EL ROMRO này. Đặc biệt là Ông Bà Ngoại 2 tối nay vui hẳn lên hơn những ngày qua, vì con cháu đã đến được Cancún để cùng nghỉ mát với Ông Bà. Vì tối nay sẽ có chương trình văn nghệ tại nhà hát của khách sạn nên sau khi dùng cơm tối xong, chúng tôi liền vào xem văn nghệ ngay.

Cũng giống như chương trình hằng đêm, từ 08giờ 30 đến 09 giờ 30, sân khấu dành riêng cho thiếu nhi. Vì vậy vừa mở màn, một số thiếu nhi được mời lên sân khấu để múa, nhảy theo sự hướng dẫn của một nhân viên trên sân khấu. Ba người cháu của Ông Ngoại 1 và Ông Ngoại 2 liền lên sân khấu ngay. Các cháu đã múa nhảy theo những động tác của hướng dẫn viên cùng với một vài thiếu nhi khác trên sân sấu, khiến buổi trình diễn của thiếu nhi đêm ấy thật vui nhộn và hào hứng vô cùng. Nhưng rồi càng về khuya, các cháu ham vui đùa trên sân khấu thì Ông Bà các cháu ngồi ở dưới lại buồn ngủ nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó “Chàng tour guide” dẫn các cháu về sau khi màn cuối cùng của thiếu nhi chấm dứt.

Sáng ngày 05 tháng 04 năm 2014, bước qua ngày thứ năm ở tại Cancún, như thường lệ theo lời khuyên của cô con gái, tôi cũng xuống chạy chầm chậm trên bờ biển để hít luồng không khí mát rượi trong lành thổi từ đại dương vào vùng cát trắng. Vừa chạy vừa nhìn ánh bình minh ló dạng ở chân trời sao mà đẹp tuyệt trần, khiến lòng mình tưởng chừng như đang sống trong một thế giới tiên cảnh nào thưở trước.

 alt

Bình minh ở bãi biển Cancún

Sau nửa giờ chạy dọc theo bờ biển để tập thể dục, tôi liền về phòng tắm rửa, chuẩn bị áo quần để theo hai gia đình đi ăn sáng.

Cũng như những lần điểm tâm trước, đồ ăn điểm tâm nhiều đến nỗi du khách ăn lắm bữa như ăn trưa ăn tối vậy. Thế nên như đã được trình bày ở trên, du khách nào cũng ăn thả dàn, không cần phân biệt ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều hay tối. Vì thế cứ mỗi lần ăn xong ai nấy “ngày ba bữa vỗ bùng kêu bình bịch, bùng bùng”! Ăn nhiều quá như vậy nên hằng ngày tôi vào “gym salon” tập thể dục để chận đứng sự phá phách lung tung của thằng “Cholesterol” nằm trong băng đảng “LDLvà Triglycerides” đã từng làm chết chóc và khổ đau hằng triệu người trên thế giới. Nói vậy thôi chứ nhiều người vẫn kiểm soát được miếng ăn khi đứng trước thức ăn toàn là cao lương mỹ vị, nhất là những người có LDL trên 130 và triglycerides quá160. Sau khi dùng điểm tâm xong, “phái đoàn” hai gia đình Ông Ngoại 1 và ông Ngoại 2 lại lên đường đi tìm những cảnh đẹp nên thơ để tiếp tục chụp hình làm kỷ niệm cho những ngày nghỉ mát bên bờ biển ở đất Cancún nầy.

 

alt

alt 

Gia đình các du khách chụp hình trên bãi biển làm kỷ niệm.

(Còn tiếp)

 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account