CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi KÝ SỰ DU LỊCH CANCÚN (Tiếp theo)

KÝ SỰ DU LỊCH CANCÚN (Tiếp theo)

E-mail Print
User Rating: / 3
PoorBest 

Sau khi dùng cơm xong, chúng tôi liền lên phòng để nghỉ trưa vì sáng nay, đi nhiều nơi để chụp hình cũng như các cháu đã bơi lội dưới nước suốt cả buổi mai, nên ai cũng cảm thấy mỏi mệt cả rồi. Sau giấc ngủ trưa ngon lành, “Chàng tour guide” gọi điện thoại cho tôi biết, cả nhà sắp xuống cho hai cháu bơi lội tiếp để các cháu vui chơi trọn ngày trong hồ nước. Thế là tôi cũng xuống theo cùng vui với con cái và các cháu luôn. Trong lúc gia đình con tôi đang tắm dưới ánh nằng chiều trong hồ bơi, tôi thả bộ đi về phía hồ đằng kia có mấy cây dừa rợp bóng mát, nơi hầu hết du khách tập trung để đùa vui dưới nước. Tại đây, du khách chia làm hai phe đánh volley ball dưới nưới. Đặc biệt mỗi bên bao nhiêu người cũng được với đủ mọi thành phần sắc tộc, bất kể nam hay nữ, không phân biệt tuổi tác; ai muốn chơi cứ nhảy xuống nước nhập cuộc. Một thiếu nữ tình nguyện làm trọng tài đứng trên bờ hồ thổi còi cho trận đấu. Dọc hai bên bờ hồ, du khách nằm nghỉ mát dưới bóng dừa loang loáng ánh nắng chiều, vừa xem trận đấu volley dưới nước, vừa hóng gió mát ngoài biển thổi vào để thưởng thức những ngày nghỉ hè tại Cancún. Để tăng thêm sự rộn ràng và nhộn nhịp của nơi giải trí cho du khách, những bản nhạc giật gân đã được ban nhạc của khách sạn tung ra làm vang dội cả một góc trời trên bờ hồ nhìn ra ngoài biển cả.

alt 

 

Trong lúc một nhóm chơi volley ball dưới nước thì một vài người khác chơi bóng bàn cạnh bờ hồ. Một nhóm khác nữa lại đứng sắp hàng trên bờ hồ rồi tất cả cùng nhảy theo điệu nhạc samba do ban nhạc thay đổi từ bài này đến bài khác, làm cho không khí quanh bờ hồ vui như ngày hội.

alt

 

alt

 

Nếu du khách nào không muốn chơi volley ball, không muốn nhảy đệu samba trên bờ hồ thì cứ xuống ngồi dưới nước uống rượu hay uống bất cứ loại nước giải khát nào mình thích cũng tuyệt cú mèo. Địa điểm ngồi uống nước giải khát nằm dưới hồ ở trong một ki-ốt nhìn ra ngoài biển cả bao la bát ngát cũng thật thơ mộng. Thấy ngồi uống nước giải khát dưới nước có vẻ vui vui, hay hay, tôi cũng xuống gọi một ly sữa rồi ngồi nhâm nhi bên mấy chàng du khách chẳng biết người nước nào.

 

 

 

Ngồi uống nước giải khát dưới nước, tôi vừa thưởng thức những điệu nhảy samba của du khách vừa nhâm nhi ly sữa thấy cũng vui vui. Những du khách đứng nhảy có vẻ thích thú vì đã gia nhập cuộc chơi cùng bè bạn từ bốn phương trời về đây họp mặt. Bỗng một bản nhạc nghe quen quen lại vang lên trên loa phóng thanh gắn ở góc phía trên của ki-ốt khiến tôi cố lắng tai nghe. Thì ra đó là bản nhạc “ Besame mucho” với điệu boleros thật dễ thương mà ai ai cũng đều biết. Vì bản nhạc này xuất hiện đã hơn nửa thế kỷ (74 năm) dưới vòm trời âm nhạc của thế giới do nữ nhạc sĩ nổi tiếng Mễ Tây Cơ Consuelo Velázquez sáng tác năm 1940. Tôi định rời nơi uống nước giải khát này để đi lên, nhưng đành ngồi lại để nghe cho trọn vẹn bản nhạc đã một thời vang bóng. Tiếng nhạc lại từ từ nhẹ nhàng bay trong gió chiều, hoà với tiếng sóng rì rào từ ngoài khơi vọng lại, làm cho du khách cảm thấy lòng man mác giữa lúc chiều tà:

Besame, besame mucho,
Como si fuera esta noche la ultima vez.
Besame, besame mucho,
Que tengo miedo tenerte y perderte depues.
Quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos estar junto de ti.
Pienso que tal vez ma¤ana estarte muy lejos muy lejos de ti.
Besame, besame mucho,
Como si fuera esta noche la ultima vez.
Besame, besame mucho,
Que tengo miedo tenerte y perderte despues.
----
Besame, besame mucho,
como si fuera esta noche la ultima vez.
Besame, besame mucho,
que tengo miedo tenerte,
y perderte despues.

Quiero tenerte muy cerca
mirarme en tus ojos
verte junto a mi
Pienso que tal vez manana,
yo ya estare lejos,
muy lejos de ti.

Besame, besame mucho,
como si fuera esta noche la ultima vez.
Besame, besame mucho,
que tengo miedo tenerte,
y perderte despues.

Khi bản nhạc vừa dứt, tôi liền bước lên bờ rồi đến hồ nước nơi gia đình “Chàng tour guide” đang tắm xem sao. Đến gần thì thấy hai đứa cháu ngoại vẫn còn đang say sưa hụp lặn dưới hồ và “Chàng tour guide” cùng bà xã chàng ta đang đứng sát bên cạnh canh chừng. Thấy tắm cũng đã lâu rồi sợ dầm nước trong người dễ lâm bệnh, tôi bảo gia đình “Chàng tour guide” chuẩn bị lên phòng mà nghỉ ngơi đặng cho khoẻ người để mà đi ăn tối. Trong lúc đó tôi liền vào phòng tập thể dục để tập như hằng ngày tôi vẫn tập tại LA Fitness ở gần nhà. Vì hôm qua tôi có hỏi thăm địa điểm tập thể dục rồi nên chiều nay tôi đến thẳng phòng tập luôn. Từ trên phòng ăn điểm tâm bước xuống cầu thang phía dưới rồi đi vào thẳng trước mặt sẽ thấy phòng tập thể dục của khách sạn. Trên bức tường trong phòng có dán bản nội quy cho du khách đọc để khỏi vi phạm những điều đã qui định lúc vào phòng tập.

 

Tập được khoảng nửa giờ thì thấy đồng hồ trên tường sắp đến giờ ăn cơm tối, tôi liền rời phòng tập lên phòng tắm rửa để chuẩn bị đến phòng ăn. Theo lời dặn của “Chàng tour guide”, để đổi phương thức ăn uống cho khỏi nhàm chán và thưởng thức những món ăn đặc biệt của các nước khác nhau, tất cả những buổi tối chúng tôi sẽ không ăn theo kiểu buffet mà đi đến các nhà hàng khác để dùng cơm. Tại những nhà hàng này, người ta thường mở cửa vào buổi tối và rất đúng giờ. Đã thế, khi vào ăn tại các nhà hàng này, áo quần phải lịch sự chứ không mặc theo kiểu tự do như ở phòng ăn buffet hằng ngày. Có lẽ vì những điều lệ hơi gò bó này nên cũng ít người vào ăn mặc dầu ăn tại đây cũng khỏi phải trả tiền. Sau khi hẹn gặp nhau dưới chân cầu thang, chúng tôi liền theo chân “Chàng tour guide” đến phòng ăn của người Ý. Không biết “Chàng tour guide” có phải vì thích thức ăn của nước Ý không mà chàng ta chọn nhà hàng này để vào thưởng thức đầu tiên. Vừa đến trước cửa phòng ra vào, tôi thấy trên đầu có một bảng hiệu in mấy chữ thật đẹp mắt: RESTAURANT LOS ARCOS

Chúng tôi vừa vào ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ mang tờ thực đơn đến ngay. Đọc lướt qua vài món ăn trên thực đơn, “Chàng tour guide” liền hỏi nhân viên phục vụ nên ăn món ăn nào thì ngon nhất. Nhân viên phục vụ bảo nên ăn món cá grouper hấp thì tuyệt vời. Thế là “Chàng tour guide” O K ngay. Trong lúc chờ đợi món cá hấp, tôi hỏi nhân viên phục vụ:

-        Tiene el vino rojo? ( Anh có rượu đỏ không?)

Anh ta trả lời:

-        Si, Señor. (Thưa Ông có ạ)

Trả lời xong, anh ta liền đi lấy chai rượu đỏ đến rót cho chúng tôi uống. Vì đợi món cá hấp mà chưa thấy, chúng tôi liền đến quầy thức ăn đằng kia lấy vài món ăn trước. Đang ngồi nhậu lai lai thì nhân viên phục vụ mang đến mấy đĩa nhôm khá lớn có nắp đậy. Tôi định mở nắp xem thì nhân viên phục vụ vừa cười vừa bảo khoan mở nắp đã. Thì ra lúc tất cả đĩa nhôm được mang đến đầy đủ cho từng người, nhân viên phục vụ mỗi người đứng bên một đĩa nhôm rồi bắt đầu cùng hô to:

-        Uno, Dos, Tres. (Một, Hai, Ba)

Hô xong, nhân viên liền nhấc nắp của đĩa nhôm lên cao rồi vừa cười vừa đập nắp đĩa nhôm xuống cùng một lúc, tạo nên những tiếng kêu chát chúa. Cử chỉ nầy giống hệt như tại quê nhà trong dịp Tết, người ta chơi bầu, cua, cá vậy. Tuy nhiên ngày hôm nay, trong restaurant của người Ý này, các anh chủ cái mở nắp ra không thấy bầu, chẳng thấy cua, chỉ thấy món cá grouper hấp nho nhỏ đựng trong một đĩa nhôm thật to chẳng cân xứng tí nào cả. Và đúng như theo lời khuyên của nhân viên phục vụ trong nhà hàng này, món cá chiên Gouper hấp ăn ngon thật. Chúng tôi vừa ăn cá vừa nhâm nhi rượu đỏ rồi tưởng tượng như đang ngồi trong restaurant bên hồ nước của xứ du lịch nổi tiếng Venice ở nước Ý; văng vẳng bên tai, giọng ca bài Le Beau Danube Bleu của Johnn Strauss Jr do Ca Sĩ nổi tiếng như sóng cồn Mathé Altéry hát bằng tiếng Pháp:

 

Danube bleu

Aux flots merveilleux

Fleuve au noble cours

Nous t'aimons d'amour

Nous nous exaltons

Et nous t'admirons

D'une âme touchante d'amour

Lorsque nous te chantons

 

Dans le clair matin

Elfes et lutins

Se balancent rient et dansent

Au bord de cette eau

Parmi les roseaux

Rient et les chansons des oiseaux

Alors au bord des rives

Bientôt par deux arrivent

Garçons et jouvencelles

Venant s'embarquer dans les nacelles

 

On voit sur le chemin mouvant

Allant tous au gré du vent

Les amants tendrement enlacés

Rêvant sans se lasser

L'amour chaque semaine

Toujours gaiement ramène

Sur tes jolis flots bleus

Le cortège innocent des amoureux

 

Allons charmants et joyeux diablotins

Allons goủter la douceur du matin

Et sur le Danube enchanté

Aimer rêver chanter

Moi j'ai laissé les beaux jours

toujours

Écoutez pauvres inconstants

Et profitez de vos vingt ans

 

Le long des prés monte un parfum de fleurs

Rutilantes aux vives couleurs

Qu'ils sont doux sur le Danube bleu

Les soirs d'été merveilleux

 

Des baisers très rusés

Sont vite échangés

Mais sans grand danger

Des serments notamment

Font murmurer langoureusement

 

Mais le soir vient apportant à son tour

La fin du rêve et l'instant du retour

Le jour peu à peu s'évanouit

Le ciel s'assombrit et c'est la nuit

 

Oh combien de secrets sont posés

Pour des coeurs, répétés pour des coeurs enflammés

 

Oh tes flots merveilleux

Oh beau Danube bleu

Tiếp theo đó cũng lại văng vẳng bên tai giọng ca của nữ danh ca Thái Thanh qua bản nhạc Dòng Sông Xanh của Nhạc Sĩ Johnn Strauss Jr trên kia, do Nhạc Sĩ Phạm Duy dịch ra tiếng Việt:

 

Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh

Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp

Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến

Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ

Quay về miền đời lúc mơ huyền

 

Ánh dương lên xôn xao, hai ven bờ sông sâu

Cười ròn tiếng người, đẹp lòng sớm mai.

Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui

Thả ý thắm theo người chở gió về xuôi.

Hát vang lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi

Đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ

Nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa

Là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta.

Sông về sông dào dạt ý

Hát tang bồng theo tầu mà đi

Ai giang hồ sau ngàn hải lý

Lỡ tình duyên nơi đâu đó ghé qua kinh kỳ.

Ôi, mắt em hoe như mây chiều rơi, rơi vàng lòng đời.

Ôi, mắt em xanh như đêm dài, để người quên kiếp mai.

Sông về, sông cười ròn tiếng

Yêu mối tình bên bờ Thành VIENNE.

Đôi giang hồ quay về bờ bến

Ngỡ mình vui trong ánh sáng muôn sao Thiên Đàng.

Ngày ấy, có tiếng ai khoan hò thuyền về.

Ngày ấy, có dáng em soi dòng chiều hè.

Ngày ấy, có tiếng ta hát gọi tình về

Nước sông miên man trôi đi.

Ngày ấy, lúc đến với em một lời thề.

Ngày ấy, lúc nói với em một chuyện gì.

Ngày ấy, lúc vui cuộc sống nhịp tràn trề

Nước sông miên man trôi đi.

. . . . .

A á a a a a a a a a! Em ơi! Em ơi! Yêu đi!

A á a a a a a a a a! Có sóng nước trên sông ghi.

A á a a a a a a a a! Em ơi! Em ơi! Ra đi!

A á a a a a a a a a! Nước cũ đón đưa về...

 

Người hỡi! Ánh trăng rụng không tới nước.

Vì đêm rét mướt, dòng sông lắng câm.

Người hỡi! Giúp nhau mở đôi mắt ướt

Ngắm cầu nhớ sông im cúi gầm.

Đi về đâu? Đi về đâu?

Nước lặng khô cứng đờ.

Màn tang buông tuyết phủ.

Người ơi! Đi về đâu?

Kiếp tù đầy nước giá

Xót thương cho cây khô nghèo.

Rồi đàn chim xanh từ trời thanh về vờn quanh.

Gió Đông chết ngoài sông mới, mùa Xuân tới.

Ai mơ hồ ngủ kỹ, mau ra đời.

Bông hoa đầu rụng rơi trên sông xanh lơ.

Đi! Ta đi, cùng đi theo sông, vờn sóng nước biếc.

Theo nhịp sóng vui tưng bừng.

Sông vi vu ù u... vui nghe tầu hú... u hú.

Sẽ đưa ta đi nơi xa mờ

Cùng đi, vào Thương với Nhớ.

Sau khi ăn cơm tối xong, chúng tôi liền sang phòng giải trí của khách sạn để xem văn nghệ. Có lẽ suốt ngày đi khắp nơi để chụp hình nên cơ thể hơi mỏi mệt, Ông Bà Ngoại 2 liền lên phòng nghỉ ngơi luôn. Phu nhân của “Chàng tour guide” vì một cháu nhỏ buồn ngủ nên phải cho cháu lên phòng ngủ trước sau khi cháu cùng em mình là Lily đã lên sân khấu trình diễn với một số thiếu nhi ngoại quốc ngay từ phút đầu tiên. Cuối cùng chỉ còn Ông Ngoại 1, “Chàng tour guide” và một cháu nhỏ ngồi xem văn nghệ thôi. Chương trình văn nghệ đêm nay là những màn ảo thuật thật ngoạn mục từ đầu đến cuối. Cứ mỗi lần hết một màn, khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Xen lẫn những màn ảo thuật là những vũ khúc cũng rất hấp dẫn. Các diễn viên trình diễn rất nhanh nhẹn và tỏ ra thật tài tình và điêu luyện. Chương trình tại đây từ 08:30 đến 09:30 dành riêng cho trẻ thơ. Từ 09:30 đến 11:00 dành riêng cho khán giả đủ mọi thành phần. Sau khi chương trình chấm dứt, chúng tôi liền về phòng ngủ sau một ngày thưởng thức trọn vẹn cuộc sống vui tươi tại khách sạn HOTEL RIU PALACE.

 Sáng ngày Thứ Năm, 03 tháng 04 năm 2014, cũng như ngày hôm qua, tôi xuống ngồi thiền bên bờ hồ nhìn ra biển khoảng ba mươi phút lúc còn vắng bóng người qua lại.

 Sau đó tôi cũng vừa chạy chầm chậm dọc theo bờ biển, vừa hít không khí trong lành của biển khơi như sáng hôm qua. Chạy mỏi chân tôi liền bắt đầu đi bộ rồi tiến một khoảng xa hơn để xem ranh giới của khách sạn HOTEL RIU PALACE dài ngắn như thế nào. Bỗng thấy một lá cờ nằm trên cột cờ bằng gỗ đang bay phất phới trên cao nên tôi nghĩ rằng, có lẽ đây là ranh giới của hai khách sạn rồi.

Để xem bờ biển của khách sạn bên cạnh nư thế nào, tôi đi bộ dọc theo bờ biển khoảng một trăm mét thì thấy những túp lều tranh thật thơ mộng hiện ra trước mặt. Luôn luôn đem máy hình theo, tối liền lấy ra chụp vài hình ảnh làm kỷ niệm.

Sau khi chụp hình xong, tôi liền chạy ngược lại để về khách sạn nơi tôi đang ở. Dọc theo bờ biển, nhiều bảng hiệu đã được dựng lên từ lâu để báo cho du khách phải cẩn thận lúc tắm biển, cũng như những địa điểm rửa tay chân trước khi lên .

alt

alt

 

Cũng như ngày hôm qua, sau khi tắm rửa và mặc áo quần xong xuôi, tôi liền gọi điện thoại cho gia đình “Chàng tour guide” và Ông Bà Ngoại 2 để lại rủ nhau xuống phòng ăn dùng điểm tâm. Khoảng mười lăm phút sau chúng tôi đã tề tựu đầy đủ tại phòng ăn. Vừa bước vào phòng, cậu nhân viên phục vụ hôm qua chạy đến hỏi tôi:

-        ¿Señor, siete personas tambien?( Vẫn bảy người như hôm qua phải không thưa Ông?)

Tôi liền gật đầu. Thế là cậu ta vừa chỉ vào góc phòng chỗ chúng tôi ngồi hôm qua vừa chạy lăng xăng lui tới mời chúng tôi vào ngồi từng ghế một. Không biết sao hôm nay, từ ngôn ngữ đến cử chỉ của cậu ta có vẻ quá hiếu khách đến thế. Bỗng tôi chợt nhớ hôm qua, “ Chàng tour guide” đã tặng cho cậu ta tiền tip khá hậu hĩnh thảo nào hôm nay cậu ta có những ngôn ngữ và cử chỉ thật hiếu khách là phải. Nói đến vấn đề tặng tiền tip, lúc mới đến vì chưa đổi được tiền bản xứ nên tạm thời tặng bằng đô la. Sau đó khi đổi đô la ra tiền bản xứ được thì nên tặng tiền bản xứ hơn. Vì nếu ngày nào cũng tặng bằng đô la cả có ngày không còn tiền mà mua vé xe buýt lên phi trường! Hình như một đô la đổi được 12 peso của tiền bản xứ thì phải. “Chàng tour guide” và phu nhân chàng ta có lẽ đã đổi được tiền nơi phòng khách của khách sạn nên đã cho nhân viên phục vụ bằng tiền bản xứ. Tuỳ theo sự phục vụ ân cần hay cũng tuỳ theo bao nhiêu người phục vụ cho một bàn mà tặng tiền tip cho phải chăng. Có thể khi thì tặng 50 peso, khi thì 20 peso, khi thì nhiều hơn nữa v v…Liếc mấy bàn bên cạnh, tôi thấy có mgười cho, người không.

 

Hai hôm trước ăn cơm tại đây tôi hay gọi “beer”. Thế nên khi thấy tôi vừa ngồi xuống bàn, cậu ta đến hỏi tôi ngay:

-        ¿Cervezar, Señor? ( “Beer” nhé, thưa Ông?)

Tôi trả lời ngay:

-        Nunca cervezar para el desayuno, querido!( Không bao giờ tôi dùng beer lúc ăn điểm tâm bạn à!)

Cậu ta hỏi lại ngay:

-        ¿Por que Señor? (Tại sao thưa Ông?)

Tôi lại phải trả lời cho nó vì sự hiếu khách quá đáng này:

-        Porque mucho problemas para mi estómago.(Bởi vì sợ bao tử tôi nó làm reo).

Nghe tôi nói vậy cậu ta liền quay sang hỏi Ông Bà Ngoại 2 và gia đình “Chàng tour guide” uống gì để cậu ta mang đến.

Sau khi dùng điểm tâm xong chúng tôi chuẩn bị lên đường để xuống Down Town chơi theo chương trình “Chàng tour guide” đã vạch sẵn. Chúng tôi liền kéo nhau ra trước khách sạn, đến dãy ghế ở trạm xe buýt ngồi chờ xe buýt đến. Sợ tôi đi chậm vì tuổi già sức yếu nên “Chàng tour guide” vừa đi cạnh tôi vừa nói:

-        Honey! Time and tide wait for no man. So, would you please try to follow us.

Tôi trả lời ngay:

-        Don’t worry, Honey! I will.

Khoảng mười phút sau khi xe vừa đến, chúng tôi liền lên xe ngay.

 

Vừa ngồi lên xe, anh tài xế liền cho xe chạy thật nhanh. Thấy thế tôi nghĩ chắc anh tài xế này cho xe chạy nhanh để kiếm thêm khách chăng? Nhưng không, anh ta vẫn điềm nhiên lái xe nhanh như vậy mặc dầu xe buýt anh ta lái đã đến gần sát sau chiếc xe trước mặt rồi. Thấy thế chúng tôi ngồi trên xe ai cũng có vẻ khiếp sợ vì cứ nghĩ rằng, chắc chiếc xe buýt này sắp tông chiếc xe trước mặt rồi. Nhưng không! Khi còn cách chiếc xe trước mặt trong gang tấc, anh tài xế liền phanh xe lại ngay khiến xe dội ngược phía sau làm chúng tôi thất điên bát đảo! Sau đó anh ta lại tiếp tục cho xe chạy nhanh như cũ! Và lần này, khi xe chạy sát sau lưng một chiếc xe khác, chúng tôi một lần nữa lại nghĩ rằng, chắc lần này xe buýt phải tông chiếc xe trước mặt thôi, khó mà tránh được. Nhưng không! Khi chiếc xe buýt vừa cách xe trước khoảng một mét, anh tài xế liền lách xe qua “lane” bên trái ngay rồi tiếp tục cho xe chạy nhanh như cũ khiến chúng tôi hồn bay phách lạc lên tận mây xanh một lần nữa! Thế rồi anh tài xế cứ tiếp tục lái nhanh đều đều như vậy đến nỗi khi chạy song song với chiếc xe buýt bên cạnh, anh tài xế vẫn không chạy chậm bớt khiến ai trong xe cũng nghĩ rằng, chắc chắn chiếc xe buýt chúng tôi đang ngồi phải cọ xát vào chiếc xe bên cạnh vì con đường hẹp quá. Nhưng rồi hai xe vẫn không cọ xát nhau mặc dầu chỉ cách nhau khoảng nửa gang tay! Thì ra, ở trên xứ quê người đất khách bên Mễ Tây Cơ này, người ta lái xe chạy nhanh như gió thành thói quen rồi chăng? Trong xe chúng tôi có một cặp vợ chồng người Mỹ còn trẻ. “ Chàng tour guide” liền làm quen để hỏi địa điểm Down Town nằm hướng nào. Sau khi trao đổi năm ba câu, “Chàng tour guide” mới biết cặp vợ chồng người Mỹ này cũng là người “đồng hương” vì cũng ở California, quận San Diego bên nước Mỹ. Họ cũng sang đây nghỉ mát trong mùa hè nầy. Khi được hỏi vị trí Down Town nằm ở đâu, anh chàng Mỹ này chỉ dãy building trước mặt rồi bảo chúng tôi vào đây đi shopping cũng được. Thế là chúng tôi bảo tài xế dừng lại, tất cả đều xuống xe. Cặp vợ chồng Mỹ kia cũng xuống luôn. Tại địa điểm nầy chẳng có lối đi qua đường nên chàng Mỹ kia chạy ra giữa đường giang tay chận xe hơi lại cho chúng tôi chạy băng qua đường. Hình ảnh này chỉ có ở tại đây trong vài phút thôi, chứ ở trên đất nước Hoa Kỳ, tìm cho được hình ảnh nầy là cả một vấn đề! Sau khi cám ơn anh chàng Mỹ kia, chúng tôi liền nói đôi lời tạm biệt để vào building trước mặt đi shopping. Còn vợ chồng trẻ người Mỹ kia tới địa điểm đâu cũng gần đây để tập thể dục như họ đã nói với “Chàng tour guide” trên xe,vì khách sạn nơi họ nghỉ mát thiếu phương tiện. Thương xá chúng tôi đi shopping hôm nay tương đối cũng lớn. Có lẽ cũng do các “đại gia” Mễ hay Mỹ xây dựng lên nên khá đầy đủ. Nhưng giá cả toàn “trên trời dưới đất” nên chúng tôi chỉ đi xem cho vui mắt mà thôi. Khoảng nửa giờ sau chúng tôi rời thương xá để ra về. Có bến xe buýt ở trước mặt thương xá nằm ở góc bên trái nên chúng tôi đến đây để ngồi nghỉ chờ xe đến.

“Chàng tour guide” bắt đầu lấy bản đồ “hành quân” ra điều nghiên đường đi nước bước. Nhưng vì trên bản đồ chằng chịt cả lối đi và cũng vì chưa dẫn lính đi hành quân bao giờ nên “Chàng tour guide” mờ cả mắt. Nếu có địa bàn cầm tay may ra “Chàng tour guide” mới tìm được lối về. Chợt nhớ đường về khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS là loại xe buýt mang số B-27, thế là “Chàng tour guide” dặn chúng tôi nếu thấy xe buýt mang số B-27 là chính hiệu con nai vàng. Vì vậy chúng tôi đành đứng chờ “con nai vàng B-27” đến. Nhưng rồi chờ đợi hoài chỉ thấy khi thì con nai B-28, khi thì con nai B- 29, rồi lại con nai B52. Thấy con nai B52 tôi hoảng hồn vì nhớ lại trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam trước năm 1975, B52 là pháo đài bay dùng để rải bom trên núi để tiêu diệt Việt Cọng khiến Việt Cọng phải khiếp vía thất kinh. Khoảng mười lăm phút đợi chờ rồi mà chúng tôi vẫn chưa thấy xe buýt B-27 đến. Bỗng thấy một cô gái đang ngồi chờ xe buýt ở ghế đằng kia, tôi liền đến chào cô ta rồi nói bằng tiếng Tây Ba Nha, vì tôi nghĩ rằng đây là nước Mễ Tây Cơ nên ai cũng nói tiếng Tây Ban Nha cả:--

-        Señorita, por favor puede mostrar me la calle a HOTEL RIU PALACE LAS             AMERICAS. ( Thưa Cô, làm ơn chỉ dùm tôi đường đi đến khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS được không ạ).

Bỗng cô ta nói tiếng Anh:

-        Tôi cũng qua đây nghỉ mát nên chẳng thông thạo đường đi Ông ạ.

Nghe cô ta nói như vậy tôi liền cám ơn cô ta rồi về lại chỗ cũ đứng chờ xe như hồi nãy. Bỗng một chiếc xe buýt từ xa vừa chạy đến mang số B-27 đậu lại trước mặt chúng tôi. Để cho chắc ăn, “Chàng tour guide” liền leo lên xe hỏi anh tài xế thì được biết xe buýt này đúng là chính hiệu con nai vàng chứ không phải con nai vàng “ngơ ngác”. Bởi nếu gặp con nai vàng “ngơ ngác” sẽ đi lạc đường về. Thế là “Chàng tour guide” bảo chúng tôi lên xe ngay. Sau khi thấy chúng tôi đã ngồi yên đâu vào đấy, tài xế liền cho xe chạy. Chạy vòng vo khoảng mười lăm phút tài xế liền cho xe dừng lại rồi bảo chúng tôi xuống vì đã đến khách sạn rồi. Nhìn khách sạn nằm bên trái đúng kà khách sạn RIU. Nhưng đây không phải là khách sạn chúng tôi trú ngụ. Khách sạn chúng tôi trú ngụ là khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS toàn màu trắng. Tôi liền nói với anh tài xế:

-        Señor, por favor lleva nos a el HOTEL RIU PALAS LAS AMERICAS. El color de eso hotel es blanco. Este hotel, dos, tres color, no es el hotel nosotros (Thưa Ông, làm ơn Ông chở chúng tôi đến khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS. Khách sạn ấy toàn là màu trắng hết. Khách sạn nầy hai ba màu nên không phải khách sạn chúng tôi trú ngụ).

Nghe tôi nói vậy, anh tài xế vẫn chỉ tay về phía khách sạn nằm trước mặt rồi bảo:

-        Si, este hotel RIU! (Vâng, khách sạn RIU đó kìa!)

Tôi nói ngay:

-        Si, RIU pero no es blanco! (Vâng, đúng là khách sạn RIU, nhưng không phải màu trắng!)

Anh tài xế vẫn dứt khoát:

-        Exactamente este hotel!( Đúng là khách sạn này mà!)

Nghe anh tài xế nói vậy tôi chỉ biết lắc đầu. Bỗng nghe sau lưng tôi anh em bàn tán xôn xao vụ này. Mấy người Mễ Tây Cơ ngồi trên xe chung với chúng tôi nói với “Chàng tour guide” rằng, khách sạn màu trắng ở đường bên kia gần đây thôi, đi bộ đến đó khoảng 10 phút. Vì đường này song song với đường kia nên anh tài xế không thể lái xe đến đó được. Thảo nào anh tài xế bảo xuống xe vì khách sạn trước mặt rồi. Cuối cùng chúng tôi xuống xe rồi đi băng qua đường thì đến ngay khu thương xá. Trước mặt khu thương xá là khách sạn chúng tôi trú ngụ. Thế là chúng tôi yên chí đã về đến khách sạn HOTEL RIU PALACE LAS AMERICAS rồi, nên vào khu thương xá này để đi shopping luôn.

 

Đi vài vòng trong thương xá khoảng nửa giờ, tôi và gia đình “Chàng tour guide” mua sắm vài bộ áo quần cho mấy đứa cháu làm kỷ niệm. Chợt thấy mấy cái ly nho nhỏ xinh xinh có in chữ CANCÚN ở ngoài, tôi liền mua một cái làm kỷ niệm.

 

Riêng Ông Bà Ngoại 2 nãy giờ đi theo chúng tôi chạy tới chạy lui chắc cũng đừ người rồi vì tuổi tác cũng đã xế chiều. Thế nên thấy đi shopping cũng đã lâu, Ông Bà Ngoại 2 chắc cũng muốn về nghỉ ngơi, nên tôi đề nghị về khách sạn là vừa. Thế là chúng tôi liền rời khu thương xá, băng qua đường để về khách sạn nghỉ ngơi. Đến giờ dùng cơm trưa, chúng tôi lại rủ nhau xuống phòng buffet ăn như thường lệ. Tại đây như đã trình bày ở trên ngày nào cũng ăn “ngày ba bữa vỗ bụng thịt cá bình bịch, bùng bùng” vì là self- services nên tha hồ lựa chọn thức ăn. Vừa vào phòng như thường lệ, cậu nhân viên phục vụ kia quen biết chúng tôi hôm qua rồi nên đã chọn cho chúng tôi một bàn vẫn 7 người ở góc phòng cũ. Cậu ta chạy tung tăng như chim nhảy trên cành giữa mùa xuân vì nghĩ rằng, sau bữa ăn này sẽ được “Chàng tour guide” và phu nhân của chàng tặng tiền tip hậu hĩnh như ngày hôm qua. Sau khi chuẩn bị bàn ăn đầy đủ, cậu ta bay tới tôi chào hỏi ngay rồi nói:

-        ¿Señor, cerveza tambien? (Thưa Ông, uống “beer” nữa nhé?)

Tôi liền nói với cậu ta:

-        Espere momento por favor.(Chờ một phút nữa nhé)

Nói xong tôi liền quay sang hỏi Ông Bà Ngoại 2 trưa nay nên uống gì. Ông Ngoại 2 nói : “rượu đỏ đi!”. Tôi liền quay sang nói với cậu kia:

-        No mas cerveza. Pero el vino rojo por favor.(Không uống “beer” nữa, nhưng uống rượu đỏ.)

Nghe tôi nói xong, cậu ta vừa trả lời “Si,Señor” vừa chạy đi lấy chai rượu đỏ đến. Sau khi lấy thức ăn đầy đủ, chúng tôi lại bắt đầu ngồi ăn và nhìn quanh phòng thấy khách vào ăn tấp nập.

Bỗng nhìn phía bên trái thấy một cặp vợ chồng người ngoại quốc (vì dân tứ xứ đến đây nghỉ mát nên chẳng biết người nước nào) vừa ăn vừa nhìn tôi. Tôi liền nhìn lại họ rồi cố nhớ xem đã gặp họ lần nào chưa. Nhưng rồi vẫn thấy họ là người rất xa lạ đối với tôi. Sáng nay lúc ăn điểm tâm ở ngoài kia, tôi cũng thấy hai ba người cũng nhìn tôi và khi thấy tôi nhìn lại, họ liền quay mặt nhìn đi chỗ khác. Sau mấy phút suy nghĩ, tôi đã tìm ra đáp số tại sao một số người lại nhìn tôi như vậy. Thì ra thấy tôi đội cái mũ lưỡi trai màu trắng trên đó in mấy chữ “UCLA”.

 

Nhìn mấy chữ kia chắc họ nghĩ rằng tôi cũng là người “ đồng hương” với họ, cũng từ tiểu bang California của nước Mỹ sang đây nghỉ mát. Thường thì người đồng hương đi xa mà gặp nhau hay chào hỏi nhau. Có lẽ như vậy nên cái nhìn của họ như ngầm hiểu rằng chúng mình là những người đồng hương vậy. Thảo nào sáng nay lúc đi ngang qua bờ hồ, có lẽ thấy tôi đội mũ có mấy chữ “UCLA” nên mấy cậu thanh niên da đen gốc Phi Châu vừa nhìn tôi cười vừa chào hỏi “ Anh ở Los Angeles bên California sang đây nghỉ mát? Chúng tôi cũng ở quận Los Angeles anh ạ”.Tôi vừa cười vừa trả lời “Vâng, tôi ở bên California qua đây nghỉ mát các anh ạ. Tôi cũng ở quận Los Angeles”.

Trở lại vấn đề ăn trưa ở trên, sau khi dùng cơm xong, “Chàng tour guide” và phu nhân chàng ta lại cho con cái xuống hồ tắm nắng. Tôi lại cầm máy hình thả bộ đó đây quanh bờ hồ để chụp một số hình làm kỷ niệm. Riêng Ông Bà Ngoại 2 thì lên phòng nằm nghỉ vì sáng nay, hai Ông Bà đã quá mệt mỏi vì bị lạc vào “mê hồn trận” trong vụ đi Down Town ở xứ người. Trong lúc thả bộ quanh bờ hồ, tôi thấy một chàng thanh niên nước da ngâm đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đỏ, mắt đeo cặp kính cọng vàng, mặc quần cũng màu đỏ, áo thun màu trắng có in mấy chữ bằng tiếng Tây Ban Nha “SALVAVIDAS” màu đỏ phía sau lưng áo. Phía dưới chữ đó có hình chữ thập màu đỏ, phía dưới cùng là chữ “LIFE GUARD” cũng màu đỏ. Cổ anh ta tròng một vòng dây màu đỏ mang một cái còi. Vai mang một xách màu đen. Tay anh ta luôn luôn cầm điện thoại, chân đi trần. Nhìn mấy chữ sau lưng áo, tôi biết đây là anh chàng lo việc “cứu người chết đuối” rồi.

alt

alt

 

 Lúc anh ta đi đến gần tôi tôi liền mỉm miệng cười chào anh ta:

-        Buenos Dias ( Chào anh)

Anh ta liền chào lại:

-        Buenos Dias Señor. ¿Habla Espanol? ( Chào Ông, Ông biết nói tiếng Tây Ban Nha?)

Tôi trả lởi:

-        Poquito solamente, Señor. (Biết chút đỉnh thôi anh ạ). Mucho gusto en conocerte (Tôi rất vui mừng khi được biết anh)

Sau đó tôi hỏi anh ta tên là gì, lập gia đình chưa, làm việc ở đây mấy năm rồi v v…Anh ta cho biết anh ta tên là José Louis, đã có vợ ba con, hai gái một trái, con gái đầu đã 15 tuổi rồi. Anh ta làm việc ở đây đã 2 năm. Công việc cũng thường thôi nhưng phải chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống liên tục suốt ngày giữa nắng. Vì nếu có chuyện gì xảy ra sẽ cấp cứu không kịp nếu không có mặt tại hiện trường ngay. Thảo nào nước da anh ta đen thủi đen thui vậy. Thấy anh ta chiều nay có vẻ rỗi rảnh, tôi liền mời anh ta đến ki-ốt ở đằng kia uống nước ngọt rồi tâm sự chuyện đời chơi. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, khi nào bí tiếng Tây Ban Nha, tôi lại nói sang tiếng Anh. Anh ta cũng vậy, khi nào bí tiếng Anh anh ta nói tiếng Tây Ban Nha. Trong lúc tâm sự chuyện đời, anh ta hỏi tôi quê người nước nào, đến đây từ nước nào, nghỉ mát tại khách sạn nầy bao lâu, trước đây làm gì v v…Dĩ nhiên tôi trả lời tất cả những câu hỏi anh ta hỏi tôi. Riêng câu hỏi trước đây làm gì, tôi liền kể cho anh ta nghe cuộc đời trong quân ngũ của tôi rồi bị bọn Việt cọng bắt bỏ tù trong trại “cải tạo” 10 năm. Tôi nhấn mạnh đến sự độc ác của Việt cọng trong tù và kể cho anh ta nghe những khổ đau, đói khát mà tôi và bạn bè đã chịu đựng. Nghe tôi kể như vậy anh ta có vẻ giận dữ và căm ghét Việt cọng vô cùng. Thỉnh thoảng khuôn mặt anh ta cũng biểu lộ sự cảm thông về những quằn quại khổ đau trong tù của tôi khi tôi kể. Sau khi nghe tôi kể xong, anh ta hỏi tôi:

-        Vậy thì giờ đây, Ông cảm thấy sung sướng khi Ông đã hưởng được bầu không khí tự do phải không?

Tôi liền trả lời:

-        Cám ơn bạn, dĩ nhiên rồi!

Sau đó tôi, anh chàng José Louis nầy cùng hai nhân viên phục vụ giải khát tại ki-ốt chụp chung mấy bức hình làm kỷ niệm rồi chia tay nhau.

alt 

Và rồi cũng như những lần khác, tối nào “Chàng tour guide” cũng chọn một phòng ăn ngoại quốc để thưởng thức những món ăn khác lạ của các nước khác. Tối hôm nay, “Chàng tour guide” cho chúng tôi vào ăn restaurant của Mễ Tây Cơ. Dĩ nhiên khi nào ăn buổi tối chúng tôi cũng phải bận áo quần tương đối lịch sự và mang giày đàng hoàng.

Vừa bước chân vào phòng, chúng tôi thấy trên bốn vách tường treo những hình ảnh liên quan đến hình của nhữ con bò mộng, những chàng đấu bò cầm khăn đỏ bận áo quần màu trắng, vài ba cây kiếm và mấy tấm khăn màu đỏ v v…Có lẽ vì là cựu thuộc địa của Tây Ban Nha nên nhà hàng này lấy biểu tượng về truyền thống đấu bò của cựu mẫu quốc làm truyền thống của đất nước họ luôn chăng?

 Sau khi dùng cơm tối xong, Ông Bà Ngoại 2 cho tôi biết rằng tối nay, gia đình con gái của Ông Bà Ngoại 2 sẽ đến phi trường Cancún lúc 08giờ 30 tối và sẽ về đây khoảng 09 giờ 30 vì đã làm passport cho hai cháu nhỏ được rồi. Vì thế sau khi ăn xong, Ông Bà Ngoại 2 và gia đình “Chàng tour guide” vào phòng khách của khách sạn ngồi chờ gia đình con gái Ông Bà Ngoại 2 đến. Còn tôi đến bờ hồ nơi ban ngày du khách nhảy samba và chơi volley ball dưới nước để xem văn nghệ ngoài trời. Tại đây, ban văn nghệ của khách sạn đã treo bảng giăng giữa hai cây dừa để du khách biết mà đến tham dự.

 Vì đã được thông báo đêm qua nên đêm nay, du khách đã đến đây thật đông để xem văn nghệ. Gió biển từ ngoài xa thổi vào làm mát rượi mọi người khiến ai ai cũng cảm thấy thoải mái và vui tươi lúc đang xem. Vì sát bờ hồ có mấy dãy ghế nằm, nên du khách có thể vừa nằm trên ghế dài vừa xem một cách tự nhiên như nằm ở nhà vậy. Người thì nằm, kẻ thì ngồi, người đứng.

 Lúc đầu, thanh thiếu niên nhảy múa theo điệu nhạc phát ra từ loa phóng thanh gắn trên mấy cây dừa. Hết bản nhạc này đến bản nhạc khác. Hầu hết là nhảy theo điệu samba. Tất cả mọi người nam, phụ, lão, ấu, ai muốn nhảy cứ vào nhảy tự nhiên thôi

Sau màn nhảy tập thể cho tất cả mọi người là màn nhảy hu la húp với những vòng lửa đỏ rực của hai nữ diễn viên, làm mọi người cảm thấy choáng váng mặt mày. Hết nhảy hu la húp, hai cô lại cầm những vòng lửa múa quanh người. Hai cô này trình diễn thật điêu luyện và thật tuyệt vời khiến mọi người vỗ tay tán thưởng liên tục.

alt

alt

 

 

( Còn tiếp )

 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Tuesday, 14 October 2014 09:43 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account