CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn HÃY ĐỢI ĐẤY - NGƯỜI LÍNH ƠI

HÃY ĐỢI ĐẤY - NGƯỜI LÍNH ƠI

E-mail Print
User Rating: / 11
PoorBest 

 QLVNCH Khan tang LTV

 

 

HÃY ĐỢI ĐẤY - NGƯỜI LÍNH ƠI


Chẳng biết từ bao giờ hình ảnh oai hùng người chiến sĩ quân lực VIỆT NAM CỘNG HÒA đã in đậm trong trí nhớ cuả MAY khi còn rất bé , có lẽ là do những lần được Ba cho đi xem duyệt binh trong ngày lễ quân lực VNCH 

 

    Những người lính ấy mới đẹp và oai hùng làm sao , thật gọn gàng trong bộ quân phục của từng binh chủng  , súng trên vai cùng bước  đều , các chị nữ quân nhân với chiếc mũ đội nghiêng nghiêng quyến rũ , vai sánh vai trong những tiếng vỗ tay vang dội của những nguời dân đứng ở 2 bên đường...

 

   Tất cả những hình ảnh ấy đã làm say mê tâm hồn của cô bé , nên khi lớn lên ,May ước rằng mình sẽ là lính , là người yêu của lính và là cũng là vợ của người lính....

 

   Thời gian qua mau cô bé ấy lớn lên cũng chọn cho mình một người lính để yêu , để thương, để nhớ, để trăn trở theo từng bước chân gian khổ của chàng trong những lần hành quân với súng đạn vô tình hiểm nguy chờ đợi, nhưng tình yêu của nàng dành cho chàng thì đầy ắp , nồng nàn ....

 

   Những lần về phép vội vàng đã là những ngày thần tiên để nàng sống thật với tình yêu của mình , nhìn chàng cao lớn , làn da xạm nắng khiến chàng nhìn oai phong và dễ mến hơn ...đã khíến mọi người trầm trồ khi cùng xuống phố với chàng , tay trong tay đầm ấm yêu thương...Tính khôi hài và dáng vẻ điềm tỉnh của chàng mới thật quyến rũ làm sao . ...

 

 Rồi ngày vui cũng qua mau , chàng phải trở về đơn vị ,nàng bịn rịn lo âu, dặn dò đủ điều , nước mắt nàng đã làm lòng chàng chùng xuống , nhưng chỉ trong thoáng chốc chàng đã lấy lại được phong độ của mình vẫn nụ cười hóm hỉnh , hôn lên  tóc nàng và nói 

    -   " Nín đi cưng , không được mít ướt . Anh đi mai mốt anh về , hãy đợi đấy "

Hãy đợi đấy ...đó là câu nói chàng hay dùng để trêu chọc khi nàng khóc . Chỉ nói được như thế rồi chàng chạy như bay, như sợ giao động giữa tình cảm và trọng trách của NGƯỜI LÍNH.......



    Thế rồi  biến cố tháng 4/ 1975 ụp đến , bất ngờ , hụt hẫng, kinh hoàng cho toàn miền NAM, nhất là với những NL  đã đổ máu xương cho TỰ DO . May mắn quá NL ấy vẫn còn nguyên vẹn trở về với gia đình và tìm gặp lại người yêu duy chỉ có tâm hồn là tan nát cho một cơ đồ tự do mà mình và các đồng đội đã cống hiến...
     Nhưng  niềm vui chưa được bao lâu , NL  ấy  có lệnh tập trung trình diện. MAY  nơm nớp lo sợ , chàng vỗ về an ủi 

   - " Bây giờ có đánh nhau nữa đâu mà em lo , anh đi mấy bữa là về liền à . Hãy đợi đấy....". Thế là kể từ ngày ấy nàng không còn nhận được tin tức của chàng , nàng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tìm tới gia đình của những người bạn cùng đi với chàng để hỏi thăm, nhưng không ai có tin tức gì cả  và họ đã bặt tin nhau từ đấy

    Hoàn cảnh của những người dân lúc bấy giờ thật khốn khổ và chật vật , phần thì bị áp bức , tài sản gia đình nàng ở thành phố đã bị tịch thu , không còn chỗ để nương thân vả lại bố mẹ nàng không muốn đi vùng kinh tế mới nên đã dọn về ở với người cô ruột ở tận CÀ MAU...Cuộc sống thật bần hàn , nhà nàng lâm vào cảnh thiếu thốn cùng cực . Nhưng may mắn thay , lúc ấy nàng được người bạn của Ba nàng cho đi vượt biên cùng với gia đình ông và đã đến được bến bờ tự do một cách an toàn....

    Khi được định cư ở MỸ , May vừa đi học vừa đi làm cũng khó khăn và chật vật lắm nhưng đổi lại được hưởng Tự Do đó là điều mơ ước lớn nhất của nàng . Nàng vẫn chưa muốn lập gia đình , nàng chờ đợi một phép lạ nhiệm mầu , là được gặp lại người yêu , gặp lại Người Lính năm xưa , nàng vẫn luôn cầu nguyện như thế và sống với niềm tin của chính mình .....

 

   Và rồi thượng đế cũng động lòng trước niềm tin mãnh liệt của nàng . Người lính ấy đã qua MỸ với diện HO , nhờ người bạn thân nên đã biết được tin tức của nàng . Muốn dành cho nàng một bất ngờ , người bạn ấy mời cả 2 cùng dùng cơm tối tại nhà , NL vì nôn nóng muốn gặp lại người yêu nên đã đến rất sớm , từng giây từng phút chờ đợi mới hồi hộp làm sao , NL thấy như mình trẻ lại , sống lại cái thuở 20 đậm đà...háo hức đến lạ kỳ....Thế rồi nàng đến , giọng nói vẫn nhỏ nhẹ dễ thương 

    " Em chào anh chị ".

. Vợ chồng người bạn ra tận cửa đón nàng . NL vẫn ngồi yên chết trân trên ghế . Nàng bước vào , thấy có người lạ nên cúi đầu chào , nhưng khi ngẫng lên bắt gặp ánh mắt của chàng cùng lúc đã nhận ra chàng , nàng xúc động tột cùng , môi mấy máy nói không ra lời , nhưng nước mắt nàng đã nói trước  , nàng lảo đão , chàng đứng bật dậy như một phản ứng tư nhiên đỡ nàng ngồi xuống . 

 

Họ ngồi thật lâu như thế , cho đến khi xúc động lắng dần , họ kể cho nhau nghe những diễn biến đau thương xảy ra trong cuộc đời của họ , tình yêu, nỗi nhớ , lòng chung thủy và sự hy vọng đã là động lực để vượt qua tất cả những khó khăn trong đời sống . Đến bây giờ thì họ đã thật sự có nhau . Chẳng bao lâu sau họ tổ chức đám cưới và có với nhau một trai và một gái , cuộc sống thật đầm ấm và hạnh phúc 


    Người lính ấy giờ đã không còn xông pha ngoài trận địa , vũ khí không là súng đạn nữa mà là ngòi bút , là những lần vận động với các dân cử , là những lần biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Quốc ở những nơi có tay sai của trùm đỏ cộng sản đi tới , May và NL ấy đã hô to những  khẩu hiệu chống TQ cùng đứng dưới lá cờ tự do màu cờ vàng ba sọc đỏ.tranh đấu TỰ DO , NHÂN QUYỀN ,DÂN CHỦ cho VIỆT NAM... những sáng , những trưa , những chiều , những tối  , cả 2 đều có mặt , chăm chỉ như những chú ong làm mật

Rồi một ngày NL bị  bệnh nặng phải vào nhà thương , cơn bệnh cũ lại tái phát . Đó là kết qủa của những năm tháng tù đày dưới nhà tù cộng sản được che đậy dưới hàng chữ mỹ miều " Học tập cải tạo "  . Bác sĩ báo tin có lẽ sẽ không qua khỏi,anh vẫn không nao núng, May ngồi lặng người chỉ biết khóc . Từng cơn đau kéo về hành hạ , anh mệt lã người , rên xiết . Và rồi sức khỏe anh cứ giảm dần cho đến một ngày anh nắm tay May nói nhỏ 

 

 -   " Anh mong ước có một ngày về lại quê hương ,nhìn thấy dân tộc VIỆT NAM được hưởng TỰ DO , NHÂN QUYỀN và HẠNH PHÚC, được nằm ngủ và chết trên quê hương mình nhưng chắc không còn kịp nữa rồi , em ở lại tiếp tục đoạn đường mà anh và các bạn đã và đang chiến đấu  ...anh tin chắc ngày ấy sẽ không còn xa lắm đâu  . Em....em...hãy... đợi ..đâ..." .NL chưa kịp nói hết chữ đấy bàn tay đã buông tay người bạn đời .May òa lên khóc  " Em nhớ... anh ơi em nhớ...đừng bỏ em anh ơi...anh ơi...Bác sĩ ơi ! cứu chồng tôi..xin cứu chồng tôi.."


 Nhưng sau một hồi lâu cấp cứu , bác sĩ và y tá đã không làm được gì hơn  May đưa bàn tay vuốt mắt cho NL , đôi mắt có 2 giòng lệ vừa ứa ra , May ôm chồm lấy NL khóc nghẹn ngào , tức tưởi..." Thế là hết ...là hết anh ơi....anh ơi....".

May thương chồng mình và thương những NGƯỜI LÍNH VNCH , mong ước sẽ có được ngày về nằm chết trên quê hương . Nhưng đã 39 năm rồi ,niềm tin vẫn mãnh liệt hơn bao giờ hết, họ làm việc âm thầm không tính giờ , đếm khắc ,vẫn miệt mài ngày đêm cho một VIỆT NAM tươi sáng 

  39 năm qua xin tri ân những người lính VNCH cùng những quân cán chính đã bỏ mình vì lý tưởng TỰ DO và những người lính kiên cường vẫn còn đang tiếp tục hy sinh cho dân tộc và sự vẹn toàn lãnh thổ VIỆT NAM....

 

 

Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May

Viết trong tháng tư đen / 2014

 

=====================================================================================

 

Hãy Đợi Đấy, Người Lính Yêu

 

Oai hùng hình ảnh hiên ngang

Anh, Người Lính trận, em mang trong lòng

Dù đời quân ngũ long đong

Tình yêu em vẫn mặn nồng cho anh

Những lần về phép qua nhanh

Anh đi để lại tóc xanh đợi chờ

Yêu anh vẫn nhớ từng lời

"Hãy đợi đấy" nhé, anh mơ ngày về...

 

Bỗng đâu khổ nhục ê chề

Tháng Tư đen tối trên quê hương mình

Đau thương tàn cuộc chiến chinh

Ngục tù giam hãm, bặt tin nhau rồi

Em theo vận nước nổi trôi

Lên tàu vượt biển, chia phôi duyên tình

Bao năm mòn mõi ngóng tin

Mong ngày hội ngộ người tình năm xưa

 

Ơn Trên mầu nhiệm đẩy đưa

Người Lính năm ấy, buổi trưa hẹn hò

Bao năm cách trở chuyện trò

Cho vơi hết nỗi âu lo đợi chờ

Thuyền đưa về bến mộng mơ

Kết tình duyên thắm nên thơ tình đầu

Anh dù buông súng đã lâu

Nhưng còn ngòi bút viết câu diệt thù

Quê hương thoát cảnh lao tù

Tự Do, Dân Chủ, bao thu đợi chờ....

 

Nhưng em đâu thể nào ngờ

Tù đày cộng sản cướp đời của anh

Nắm tay, anh cố dỗ dành

Nhắn em " Hãy đợi..." , lời anh tan nhoà

Anh yêu, em vẫn tin ngày

Việt Nam tươi sáng, ta quay trở về...

 

Cao Minh Hưng phóng tác

 

===================================================================

Cỏ May - Người Di Tản Buồn...

Gọi Tên Một Nguời Lính VNCH

 

Tôi quen biết được một người mà mỗi lần gặp là tôi gọi là chị. Nhiều người biết đến chị với  một cái tên rất dài : PHI LOAN HOÀNG THỊ CỎ MAY. Tôi đã gặp chị mặc chiếc áo dài trắng trong một vài sinh hoạt của cộng đồng nguời Việt, mái tóc dài chị xỏa thề ngang lưng, chi nói chuyện vui vẻ, chị không còn trẻ nhưng dáng nguời chị và chiếc áo dài trắng, tính tình hiền thục của một cố gái Việt Nam, ôi nhìn chị sao trông giống như là một nữ sinh trung học. Chị đã làm tôi nhớ lại hình ảnh của những nữ sinh trung học thướt tha tung tăng ở sân trường …của những tháng năm trước 30/4/1975.

 

Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May với dáng người mảnh mai, hoa Cỏ May cũng gầy gầy cao cao mảnh mai và Cỏ May! Tên một loài hoa dại nghe cũng hay hay. Nhưng tội nghiệp cho loài hoa dại này, hoa Cỏ May thường len lén mọc lên, rồi bị người đời nhổ bỏ đi, hoa Cỏ May lại len lén mọc lên. Taị sao phải len lén mọc lên? Vì những bãi cỏ được nguời ta chăm sóc xanh mượt thì sẽ không có đất cho loài hoa Cỏ May dại chen chân mọc lên đâu, cho nên hoa Cỏ May cũng biết thân phận nên ít khi xuất hiện ở những bãi cỏ xanh đẹp mượt mà, hoa Cỏ May âm thầm tìm đến những đồng cỏ hoang, những đồng cỏ bị bỏ bê, những nơi chốn không nguời chăm sóc, thì hoa Cỏ May mới mọc lên vươn cao để hít thở, để góp phần tăng vẻ đẹp cho thiên nhiên, để nơi đó vẫn có cái giá trị của nó…

 

Cách đây mấy tháng thôi, tôi nhớ hôm ấy là một buổi tối của những ngày cuối năm,  đài truyền hình  SBTN có làm lễ tưởng niệm ca nhạc sĩ Việt Dzũng, tôi thấy chị Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May vội vả bước vào đài SBTN, chị chen chân tìm một chổ đứng, nhìn chị là tôi biết chị vừa mới đi làm về và đã vội vả tìm đến nơi đây, chị đứng yên một góc đó tưởng nhớ đến một người cùng mang một lý tưởng, nhưng anh đã ra đi, chị đứng đó ngậm ngùi.

 

Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May là một văn thi sĩ, chị hát và ngâm thơ rất hay, đóng kịch cũng hay, nhưng chị không xuất hiện ở những nơi phồn hoa, không xuất hiện ở những sân khấu lộng lẫy, chị mang tâm hồn một người nghệ sĩ chỉ để mang lời ca và văn chương của mình đóng góp vào việc tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ. Muốn tìm hoa dại Cỏ Mây thì đừng đến những bãi cỏ xanh mượt, muốn tìm Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May thì đến những nơi người ta hội tụ lại tranh đấu cho quê hương Việt Nam, thì sẽ thấy chị có mặt ở đó.

 

Chiều hôm qua thứ Sáu, tôi tìm đọc được một bài tùy bút thi sĩ  Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May, cách hành văn trong bài tùy bút như là lời kể lại một câu chuyện mà Phi Loan tuôn ra bằng nước mắt, không màng đến ngắt câu hay dấu chấm dấu phẩy, tôi nghĩ là chị  Phi Loan viết hết cảm xúc của mình, chị không đọc lại cứ thế mà gởi đi gởi đi. Nếu chị đọc lại thì chị chắc sẽ sửa lại câu văn. Nhưng chị Phi Loan đừng chấm phết câu văn lại, cứ để yên như vậy. Những gì chị Phi Loan viết, tôi cảm nhận chị than trách cho biến cố 30/4/1975, biến cố đã làm chị chia tay một người yêu, biến cố đã làm chị cảm nhận sự anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, biến cố mà chị đã mãi ghi nhớ đến một nguời yêu, nguời chồng đã từng sát cánh tranh đấu cho Việt Nam đến hơi thở cuối cùng, biến cố mà Phi Loan đã biến sự mảnh mai, biến bản tính nghệ sĩ thành sắt thép để đấu tranh, đã mài văn chương lời ca thành những viên đạn.

 

Tôi đọc bài tùy bút “Hãy Đợi Đấy -Người Lính Ơi!” của Phi Loan Hoàng Thi Cỏ May mới gởi lên các diễn đàn,  câu chuyện chị kể cứ như một vở kịch trình chiếu ở Broadway được đệm nhạc  ”Sài Gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời”, đã làm tôi xúc động, nhưng chị Phi Loan đã kể một câu chuyện thật trong cuộc của chị, câu chuyện không phải một vở tuồng.

 

Nhạc sĩ Nam Lôc sáng tác hai ca khúc:”  Nguời Di Tản Buồn” và “ Sài Gòn Ơi!...Vĩnh Biệt”, phải nói là hai ca phúc này đã diễn tả tâm trạng của những người Viêt khi di tản khỏi Việt Nam cũng như đang sống lưu vong ở xứ của nguời ta, chỉ có người Việt Nam còn nhớ đến quê huơng đang sống ở hải ngoại, đã bị mất mát quá nhiều, thì khi nghe hai ca khúc này mới  cảm nhận được câu ca lời hát, mới cảm nhận được tùy bút của Phi Loan.

 

Bài tùy bút của Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May ấy đã trùng hợp từng lời ca của ca khúc làm cho tôi có cái cảm giác chiều nay có một người đôi mắt buồn, như trong ca khúc “Người Di Tản Buồn”. Và Phi Loan - Một nguời di tản - vào một buổi chiều buồn và chị đã viết xuống những cảm xúc riêng tư của chị, chị than thở tiếc thương về nguời ấy, chị vẫn” Tôi gọi tên anh mãi thôi” như lời ca tiếng hát của NS Nam Lộc:

Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời

Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời

 

Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi

Những nụ cười nát trên môi

Những giọt lệ ôi sầu đắng.

 

Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường

Đưòng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về

Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên

Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng

Hay đã khóc thương cho người yêu

 

Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn

Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian

Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay

Tôi gọi tên anh mãi thôi.

 

Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về

Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề

Dù thời gian, có là một thoáng đam mê

Phố phường vạn ánh sao đêm

Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.

 

Chị Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May ơi! chắc lúc chị viết , cảm xúc đã thả hồn vào lời văn… vào một buổi chiều ấy, viết xong là chị gởi đi, chị đã không màng đọc lại để uốn nắn lời văn, nhưng chị đủ làm cho nhiều người đọc cảm nhận được cảm xúc của chị - biến cố 30/4/1974 chị như con thú hoang lạc đàn, chị vẫn bước đi, rồi một ngày chị mất  đi một người lính Việt Nam Cộng Hòa, một nguời đồng hành mà chị vẫn gọi tên nguời ấy mãi mãi.

 

NS Nam Lôc sáng tác ca khúc “ Nguời Di Tản Buồn” đã kể về một người di tản: Chiều nay có một nguời đôi mắt buồn…

Bây giờ tôi mời quí vị đọc bài tùy bút ”Hãy Đợi Đấy Người Lính Ơi!"  của Phi Loan Hoàng Thi Cỏ May, tác giả mang tên một loài hoa cỏ dại, là một người di tản,  vào một buổi chiều với đôi mắt buồn, nhỏ lệ, kể về một mối tình của một thiếu nữ tên May yêu một nguời lính Việt Nam Cộng Hoà - bối cảnh trước và sau biến cố 30/4/1975.

Viết vào một buổi chiều sau khi đọc "Hãy Đợi Đấy - Người Lính Ơi!"

 

Anthony Lưu Anh Tuấn

Cali 18/4/2014

 

 

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 20 April 2014 15:41 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account