CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-18

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-18

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

 Bush fire -NSW- 2013-1  Bushfire-NSW-2013

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-18
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)

 86. Mùa Xuân đỏ lửa

Người ta thường nói  “Mùa Hè đỏ lửa”. Ít ai nói “Mùa Xuân đỏ lửa”. Thế mà lại đúng. Mùa Xuân, tháng Mười 2013 bên Úc, Hỏa Thần và Phong Thần đã cộng tác làm nền trời Sydney rực đỏ lửa. Hơn 100 đám cháy rừng hoành hành, trải rộng toàn Tiểu Bang New South Wales (NSW) kể cả vùng du ngoạn Blue Mountains không xa Thủ Phủ Sydney.

Cháy rừng là hiện tượng khá thông thường vào mùa Hè ở Úc nhưng ít xảy ra vào mùa Xuân. Tuy nhiên năm nay không hiểu sao Hỏa Thần lại đến viếng sớm thế. Mà không viếng vùng nóng nực như Queensland mà lại nhắm vào NSW?. Hay nơi đây có duyên nợ gì?

Sau mấy ngày bị lửa rừng đánh phá thì khoảng 300 căn nhà vùng quê đã bị tiêu hủy. Từ năm 1968 tới giờ NSW mới có một trận cháy rừng hung bạo như thế. NSW đã phải kêu cứu để các Tiểu Bang khác gởi lính và xe chữa lửa tới cứu viện. May mà lúc này các Tiểu Bang khác không có cháy rừng tại nhà nên rảnh. Tổng cộng có hơn 2000 lính cứu hỏa ra trận, chiến đấu với Thần Hỏa ngày đêm.

Về nhân mạng thì thật là may mắn là chỉ có một người chết. Đa số các nạn nhân đã bỏ chạy kịp thời. “Nhà cửa đi thay người” thì cũng là điều an ủi.

Có một sự trùng hợp thật lạ kỳ. Mới cách đây vài tuần, Thủ Tướng đảng Bảo Thủ tại Úc, Tony Abbott lên ngôi. Ông hùng dũng tuyên bố là sẽ tiêu hủy hoàn toàn (total annihilation) luật “Carbon Tax” là một luật đánh vào những kỹ nghệ thải thán khí (CO2) ra ngoài trời. Có  lẽ  “Kinh tế nay quan trọng hơn môi trường”?.

Phải biết là theo các Khoa Học Gia thì với đà tăng của thán khí hiện nay thì thời tiết sẽ càng ngày càng “cuồng loạn” (wild) và “cực đoan” (extreme) hơn. Rất khó mà tiên đoán.

Hay là Mẫu Hậu Thiên Nhiên (Mother Nature) muốn đưa Thần Hỏa vào NSW sớm hơn để cảnh cáo ông Thủ Tướng kia? Nhiều nhân vật có uy tín quốc tế như Al Gore và Liên Hiệp Quốc cũng bảo là Cháy Rừng cuồng loạn có liên quan đến môi trường.

Dù thế nào chăng nữa cũng xin cầu nguyện cho các nạn nhân đã mất nhà cửa và ngả nón chào các chiến sĩ chữa lửa oai hùng trên toàn nước Úc trong “Mùa Xuân đỏ lửa” 2013. Thật bái phục các chiến sĩ này vì theo đà này thì chắc còn mùa Hè đỏ lửa nữa chứ không chơi.

Mời suy ngẫm.

===============================================================

87. Ăn xoài bất đắc dĩ

Đầu thập niên 1980s tôi đang sinh sống tại Adelaide, thủ phủ của Tiểu Bang Nam Úc (South Australia). Tiểu Bang này rất bảo thủ, không cho nhập cảng các trái cây miền nhiệt đới ở Queensland vào.Có lần phải lái xe lên Melbourne với công việc, tôi mua chừng một chục trái xoài mang về vì Nam Úc không có. Khi đi ngang biên giới tiểu bang, xe phải vào chỗ kiểm soát nông nghiệp, một ông Cảnh Sát Nông Nghiệp bảo mọi thứ trái cây đều phải vứt đi hết. Tôi tiếc của, bảo ông ta để cho tôi ăn mấy trái xoài ngay tại chỗ. Ông ta đồng ý.

Vì bất đắc dĩ phải ăn, tôi vừa ăn vừa khen ngon, vừa trêu chọc, mời mọc ông Cảnh Sát kia ăn. Tôi bảo:

-      Xoài này ngon vô kể, xin mời Thầy thử một mìếng chơi cho vui

-      Cảm ơn, tôi mới ăn cơm xong

-      Xoài này ngon lắm mà dân Nam Úc đâu có được ăn?

-      Thì anh biết đó, luật không cho nhập vào Tiểu Bang

-      Tại sao nhỉ?

-      Anh phải biết là những trái cây miền nhiệt đới từ Tiểu Bang Queensland thường có nhiều sâu bọ. Rất nguy hiểm cho cây trái ở đây.

-      Ông xem đi, có sâu bọ gì đâu?

-      Làm sao mà biết hết được. Luật lệ thì phải tuân chứ.

-      Ôi cái luật gì mà kỳ lạ, xoài ngon thế mà không cho nhập cảng vào thì thật uổng. Ông trình lên thượng cấp dùm tôi đi.

 

Tôi ăn được 3 trái xong thì no căng bụng, phần còn lại 7 trái kia phải vứt sọt rác. Trước khi đi tôi còn trêu ông Cảnh Sát Nông Nghiệp kia thêm:

-      Ông nhớ ăn giùm,  ngon và bổ, đừng bỏ uổng lắm đấy. 

Hai năm sau, thì luật cấm vận trái cây miền nhiệt đới vào Nam Úc được bãi bỏ sau 40 năm dài. Xoài và các thứ trái cây nhiệt đới khác được cho nhập cảng vào Tiểu Bang này.

Có lúc tôi nghĩ là mình đã đóng góp trong việc này. Chọc ghẹo ông Cảnh Sát kia làm ông ấy “nhột”, phải trình lên thượng cấp. Hihi. Mà cũng may là tôi không bị Tào Tháo đuổi hôm đó.

 

88. Xe hỏng

Khi đi học ở Brisbane tôi tậu được một cái xe con cóc (VW) để chạy vòng vòng đại học và thành phố. Đến năm thứ tư tôi được bầu làm Chủ Tịch Hội Sinh Viên VN tại Brisbane nên cứ hay phải dùng xe để chở các hội viên mới đi đây đi đó khi họ nhờ tới. Các cô SV VN thường thích đi học thư viện buổi tối vì ở nhà sẽ có nhiều người đến chơi thăm hỏi. Tôi thường chỉ vào học thư viện vài ngày buổi tối nhưng muốn ga lăng nên mở ra một “dịch vụ” chở những người đẹp này về khi thư viện đóng cửa vào 10g tối. Trước mua vui sau làm nghĩa. 

Một hôm bỗng dưng xe tôi không nổ máy được. Một anh bạn rành về xe cho biết là cái starter trong xe đã ngủm củ tỏi. Thật là xui xẻo. Mang xe đi sửa thì cũng phải nghỉ học và rắc rối cả tuần. Không những thế, tôi mới mua một máy hát nên chẳng còn một xu teng. Rồi mấy người đẹp mà tôi thường chở về mỗi tối sẽ buồn nếu không có tôi chở. Những cô học năm thứ hai trở lên thì tôi không màng vì họ có thể nhờ người khác chở hoặc về sớm. Chỉ có một cô SV mới sang, năm thứ nhất, là hoàn toàn tùy thuộc vào “dịch vụ” của tôi. Tôi không thể bỏ rơi nàng. Thật là một bài toán nát óc chứ không chơi.

Suy nghĩ mãi tôi bỗng tìm ra một kế. Sau giờ học tôi nhờ vài người bạn đẩy cái xe đang “mắc cạn” ra khỏi bãi đâu xe của đại học xá và xuống dốc. Xe tôi là manual nên khi tới một tốc độ khá là cho vào số 1 hay 2 và nổ máy bình thường (push start). Tôi chạy vòng vòng tìm những chỗ cao trên đồi có thể đậu xe được mà không bị “mắc cạn”.  Brisbane là thành phố đồi núi nên nên thế nào cũng tìm được một chỗ cao ráo để đậu xe bất kỳ ở đâu. Tôi ghi nhớ những địa điểm “chiến lược” này. 

Sau khi tìm được những chỗ đậu xuống dốc, tôi lại nghĩ là nếu có nhiều xe đậu thì chưa chắc mình đã có chỗ đậu xuống dốc ngay đầu hàng. Phải tính trường hợp khi đậu xe lên dốc nữa chứ. 

Tôi bèn đậu lên dốc và tập nổ máy xe bằng cách thả cho xe chạy lùi. Tới một tốc độ khá thì sang số de là máy nổ ngay. Trò này hơi nguy hiểm nhưng tôi quyết chí tập luyện. 

Tập tành chừng gần một tiếng sau thì tôi đã “thuần”. Bây giờ tôi có thể đậu xe lên dốc hay xuống dốc và nổ máy xe tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì đáng kể. 

Trong 2, 3 tháng kế tiếp đó tôi sinh hoạt thoải mái, bình thường. Đậu xuống dốc thì đậu đầu hàng. Đậu lên dốc thì đậu cuối hàng. Đi đâu cũng được, nổ máy xe rất dễ dàng. Giải quyết tạm thời ổn thỏa. 

Tới kỳ nghỉ (term break) sau đó thì tôi đã dành dụm đủ tiền và có thì giờ mang xe đi sửa chỗ quen biết ở xa. Thế là bài toán nát óc nay đã được giải đáp xong. 

Nhớ lại lúc chở mấy người đẹp đi học thư viện tối về nhà thì có cô cười khúc khích bảo với bạn: “Nếu muốn đi nhờ xe Anh Th. thì phải chịu cuốc bộ lên đồi vì xe anh ấy hư, phải đậu trên cao.” 

Nhưng cô SV năm thứ nhất kia lại binh vực tôi hết cỡ. Cô bảo là tôi có lối giải đáp thật sáng tạo và tài tình, vượt qua mọi trở ngại về kỹ thuật, thời giờ cũng như tài chánh. Đâu phải ai cũng làm được thế. 

Tôi bỗng cảm thấy khoan khoái trong lòng. Hay là cô ấy đã yêu tôi?

 

89. Thầy hờn dỗi 

Khi học ở Petrus Ký vào giữa thập niên 1960, có một ông thày dạy Toán, thường dạy chăm chỉ. 

Có một hôm học trò nói chuyện nhiều quá, ông bỗng nổi sung và giận:

-      Tao năm nay 43, tháng tới là 44 tuổi Tây rồi. Tuổi ta là 45. Già rồi không giỡn với mấy tụi bay nữa. Tụi bay không muốn học thì từ đây tao cho một đứa lên chép bài lên bảng. Tao không cần phải dạy nữa.

Tuởng ông ấy nói đùa nhưng từ đó tới giờ ông này là có một đứa phải lên bảng chép bài còn thầy lo chấm soạn bài các lớp khác. 

Kéo dài chừng hơn 2 tuần, các học trò hơi "nhột" nên tìm cách “dỗ” thầy. Một đứa nói:

-      Không thày đố mày làm nên

-      Khó hiểu quá thầy ơi! Xin giải thích dùm tụi em

-      Tụi em không nói chuyện nữa đâu. Thầy dạy đi.

Thày lúc đó mới nguôi giận và dạy trở lại bình thường.

Chưa thấy thày hay cô nào hờn dỗi như thế nhưng có lẽ cũng là một cách hay.

===============================================

90. Nguy hiểm

Vào giữa thập niên 1970, sau khi xong bằng Kỹ Sư Điện ở Brisbane, tôi xuống Đại Học Adelaide học Cao Học (Master). Vào trường Điện có chửng hơn 20 SV học cùng một Department. Tôi vui vẻ cố gắng làm quen với thành phố mới. 

Có một lần ông Giáo Sư Khoa Trưởng mở một party cho những sinh viên Cao Học và Tiến Sĩ lại chơi thư giãn. Lạ nước, lạ cái nhưng tôi cũng cố gắng tới một mình. Lại sớm gặp anh bạn Úc quen, nên mừng quá nói chuyện cho vui. Nhưng chừng 15 phút sau, uống xong một ly rượu là anh bảo phải đi. Tôi hỏi: 

-      Sao Anh về sớm thế. Chưa vào tiệc chính mà

-      Oh, nhiều phụ nữ đẹp quá. Tôi phải đi.

-      Thì ở lại thêm tí đi. Sợ gì chớ?

-      Oh no, phụ nữ đẹp nguy hiểm lắm! 

Tôi mỉm cười:”Cái anh chàng này thật kỳ lạ, sợ ai không sợ, lại sợ phụ nữ đẹp là thế nào. Chắc đùa tí cho vui.” 

Tất nhiên lúc đó tôi còn ngây thơ cụ, chưa biết “sắc đẹp” và “nước mắt” là hai khí giới "lợi hại" của phụ nữ. Anh chàng kia đã nếm mùi nên sợ là phải. 

Có nhiều người đẹp bữa đó thật nhưng tôi tương đối “an toàn trên xa lộ”. Phew.

 

Add comment


Security code
Refresh


Related articles:
Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Wednesday, 23 October 2013 13:25 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account