CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn Truyện không tên (sưu tầm)

Truyện không tên (sưu tầm)

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

Sưu Tầm: Tên Tác Giả viết tắt ở phần cuối.

 
 
Vừa đi làm về đến nhà đang đói bụng lai nghe mùi thức ăn thơm nức mũi - tôi bưóc nhanh lại bếp chỗ vợ đang đứng, thấy chảo thịt rang, tôi thò tay nhón 1 miếng bỏ nhanh vào miệng nhai ngồm ngoàm vừa nói: "ngon quá". Vợ tôi cười nói: "coi cái tật háu ăn của anh xấu thật. Về đến nhà chẳng thèm nhìn hỏi ai đã lo ăn vụng rồi." Tôi cười cầu tài: "em biết tánh anh luôn xấu đói ma`". Rồi vợ tôi chỉ tay lên bàn ăn:"có thư VN anh ạ, của chị Hai đấy".
Tôi lại bàn ăn lấy thư rồi bóc ngay ra xem. Suốt một vòng hỏi thăm sức khoẻ, công ăn, việc làm rồi cuối cùng chị tôi cho hay là: "nghĩa trang nơi mộ phần của ba tôi chôn đã lâu trước 75. Nay nhà nước CS chủ trương cho quy hoạch để lấy chỗ làm khu vui chơi nên thông báo cho hay. Ai có thân nhân thì lo bốc mộ, nếu không thì nhà nước sẽ bốc và đêm về 1 chỗ chôn tập thể. Chị đã kiếm được 1 chỗ tốt cho 2 phần mộ rồi nhưng chờ hỏi ý kiến vợ chồng tôi và nhắn chúng tôi nên về. Nhân tiện đem tro cốt mẹ về để cái tang cho bố mẹ được yên nghĩ bên nhau và tiện việc thăm viếng cúng kiến luôn.

Nếu tính về được thì cậu cho gia đình hay vì cậu là con trai, mình nên tính sơm chứ người ta không cho để lâu mà ai không có thân nhân thì họ tự giải quyêt'. Nói thế cậu hiểu, rồi cậu quyết định rồi cho chị biêt'. Tôi hơi buồn khi đọc thư xong. Đúng là chết vẫn chưa yên. Từ lâu rồi, tôi cũng muốn đem tro cốt mẹ về VN như bà muôn'. Đây cũng là dịp thuận tiện. Đọc thư xong tôi đi tắm trong khi 2 đứa nhỏ phụ mẹ dọn cơm tối. Trong bữa ăn, chúng tôi bàn tính về việc mộ phần cho ba mẹ và vợ tôi nói: bao nhiêu năm rồi, luôn tiện việc nhà, anh cũng nên về 1 chuyến thăm chơi luôn. Tôi nói: “anh phải về chứ anh là con trai mà ai lại để cho chị gái gánh vác”. Nàng nói: Em thì gấp quá, không nhờ ai xem tiệm được và 2 đứa nhỏ còn trong mùa học. Thôi thì anh về 1 mình vậy. Mai anh vào sở xin nghĩ phép rồi thu xếp mua vé máy sơm'. Nếu chị Hai đã tìm được chỗ, thì mình tính dời mộ sớm thì tốt hơn.
Nghe vợ tôi nói như vậy thì trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm vì từ lâu, tôi mong có dịp trở lại VN biết đâu có thể giải toả những nồi niềm riêng như: Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, Có những niềm riêng một đời dấu kín” may ra được tỏ bày những thắc mắc.....Tôi sang đây từ 75 với mẹ và 2 em, nay thì mẹ mất 2 năm rồi và 2 em tôi đã lập gia đình ra ở riêng rồi. Tôi lấy Nhung gần 10 năm nay và chúng tôi có 2 đứa con trai. Vợ tôi là một người đàn bà hiền lành, đảm đang. Nàng vừa là một người vợ, vừa là một người bạn tốt của tôi.
Trước kia chúng tôi làm chung hãng và đã quen nhau từ đây'. Sau này nghe bạn thân rủ vợ tôi học nails và mở tiệm làm cũng được nên cuộc sông của chúng tôi cũng tảm ổn. Chúng tôi cũng đã tạo được giấc mơ Hoa Kỳ vì đã tậu được căn nhà riêng, và 2 cháu cũng ngoan và học giỏi. Nói chung đời sống lưu vong cũng làm chúng tôi tạm quên đi những buồn phiền và mất mát của thời mất nươc'. Bao nhiêu năm lo làm chồng, làm cha và bận rộn mưu sinh...nhưng đôi khi nửa đêm về sang, nhớ lại chuyện xưa, long tôi cũng ray rứt về 1 món nợ ân tình vì đã không tròn lời hứa với người mình đã một thời thương yêu, nhung nhớ.....Tất cả cũng chỉ vì vận nươc'.
Ngược dòng thời gian về lại năm 73, khi tôi là một sĩ quan Hải Quân trẻ mới ra trường được đưa về công tác ở căn cứ yểm trợ Hải Quân Sơn Trà đóng ở Tiên Sa. Tuy là quân nhân nhưng tôi làm việc như dân chính; nghĩa là sáng sách xe Honda từ Đà Nẵng qua Sơn Trà làm việc, rồi chiều 4 giờ ra về và mỗi tuần trực một đêm. Khi thường vụ điểm danh xong thì chúng tôi vào ngủ. Còn những đêm khác khi không trực khuya, tôi và bạn bè đi Cine, uống café hay đi nghe nhạc bên Đà Nẵng. Cuộc đời độc thân rất là vui. Nhân một buổi chiều cuối năm ở Quân Tiếp Vụ Đà Nẵng có mở hội chợ Xuân nên người người đi lại dập dìu. Tôi và mấy thằng bạn ngồi uống café bên vỉa hè đối diện hội chợ rửa mắt với những bông hoa di động thì bỗng có 2 cô gái mặc áo dài đi về phía chúng tôi. Thằng bạn tôi đứng lên ngoắc ngoắc tay gọi: Kim, Hồng, đi đâu đó? Bọn anh mời ngồi uống nước với mấy anh cho vui. Rồi nó giới thiệu chúng tôi với nhau. Được biết cô áo vàng tên Hồng, là em họ của Phước, bạn tôi. Cô áo tím đi chung, tên Kim, là bạn của Hồng. Cả 2 dạy học gần đây và chúng tôi thấy được họ đang tan sở về nhà. Sau khi chào nhau thì tôi lập tức bị ngẩn ngơ với cô nàng áo tím ây'. Nàng có nét mặt thật đẹp hiền dịu với sống mũi thanh tú rất hài hoà với gương mặt và nhất là nụ cười rất ngây thơ. Sau lần gặp đó tôi như bị cú Coup de foudre. Tôi năn nỉ thằng bạn để được biết về nàng. Hẳn kể nàng là một cô giáo dạy tiểu học tư thục trong thành phô'. Hắn có dọạ tiêp: nàng dạy trường tư của họ đạo nên những cô giáo cũng nghiêm nghị như masoeurs. Không có chuyện con trai đưa đón lẫn quẩn trước cổng trường đâu.
Tôi chống chế: trường thì nghiêm túc sao cũng đước chứ đâu có cấm người ta không có bạn trai đâu? Vả lại tao là thằng nổi tiếng đàng hoàng mà mầy lo gì mang tiếng. Lần thứ 2 thằng bạn chịu thu xếp cho tôi gặp Kim ở nhà Hồng nhưng vẫn vớt vát: l"ẽ ra Kim là bạn của em gái tao, phải để tao tán trước có đâu đến mày". Tôi cũng chẳng vừa: "mầy có fiancée rồi còn tham lam chi nữa, không sợ tao mét Ngọc hả?". Nói vậy cho vui chứ nó cũng giúp tôi rất nhiều. Sau lần gặp đó thì Phước bạn tôi và cô em họ hết nhiệm vụ mai mối nên tôi tự tìm đến nàng bằng vài mánh khoé như là tình cờ gặp trên đường nàng về. Thế là tôi lấy cơ hội mời nàng đi uống nước hò hẹn. Sau vài lần, thừa thắng sông lên, tôi ngỏ lời tỏ tình với nàng. Tuy nàng im im không trả lời nhưng tôi biết nàng cũng yêu tôi. Thế là chúng tôi có nhau từ đây'. Càng quen nhau, tôi càng thấy nàng đẹp thật dịu dàng, nhu mì nhưng ăn nói cũng dí dỏm không kém có khi làm tôi quên mất đường về lúc đưa nàng đi chơi. Thỉnh thoảng tôi có ghé nhà nàng 1 vài lần xin phép ba má nàng được đưa nàng đi chơi. Ba mẹ nàng trong hiền lành, và xem họ cũng có cảm tình với tôi. Từ đó, nếu có thể được là chúng tôi hẹn hò cùng nhau. Khi thì xem ciné, khi thì đi bách bộ ven biển, đặc biệt là chúng tôi cùng sở thích rất yêu biển. Có đôi khi ngồi trên đồi sim tím nhìn xuống biển sống dâng 1 màn trắng sữa nhấp nhô rồi nhấp nhô đập vào những tang đá lớn thì nàng chỉ cho tôi: “anh xem sóng biển nhấp nhô như 1 màn luân vũ phải không anh? Có khi cuối tuần chúng tôi ngồi vài giờ ở một quán café ngay vùng biển có cái tên là Trùng Dương. Nàng luôn nói rất yêu thích quán này vì cái tên của nó vì khi ngồi ở trong thì có thể nhìn ra thấy biển, nhạc thì hay nhưng café thì nàng chịu, không biết uông', cho nên chỉ thích ăn yagourt của quán thôi. Đôi khi nàng cầm theo bịch hạt dưa đem theo để cắn tí tách rất là vui tai. Nàng rất thích nghe những tình khúc nói về biển và nhất là nhạc phẩm Biển Nhớ của Trịnh Công sơn và Nha Trang Ngày Về của Phạm Duy. Những tình khúc nói về biển của biển, rồi cặp mắt lại buồn buồn hát theo câu:" phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi".
Có lần nàng nói với tôi: "ngày nào không còn anh bên em, nhạc sẽ thay em gọi anh về. Nhưng tôi nào để ý những ẩn ý sau câu nói của nàng vì mỗi khi gần bên em, thì tôi quá vui và yêu đời nên đâu có thời gian để suy ngẫm xa xôi.
Có khi ngồi với tôi trong quán nhìn thấy mấy chàng lính thuỷ đi qua lại, em nói với tôi: sao mà em thích ngắm mấy chàng thuỷ thủ quá. Họ mặc đồ rất là dễ thương. Cái nón Tam Tạng, còn cái quần thì ông loe ngộ quá anh ha'? Tôi ậm ừ cho qua chuyện: thì ngộ. Rồi nàng tiếp: "có phải người ta cố tình may cái ông quần thật rộng để có lỡ té xuống biển, thì dễ bơi phải không anh? ". Tôi thì hờn mát nói: "em thích ngắm họ, sao không chọn 1 anh chàng mà lại chon anh? Kim cười dòn to: “lại ghen rồi hả hoàng tử’ .....ừ thì thích anh nhất là lúc mặc đồ Đại Lễ trắng đội kết viền vàng rất đẹp chịu chưa? Rồi hát choc tôi: "với long nàng anh là hoàng tử". Nhìn miệng nàng xinh xinh tôi quên hờn rồi những môi hôn nồng nàng trao nhau. Tôi thấy cuộc đời đẹp hơn lên và nàng đáng yêu vô cùng, ôi tôi yêu em quá đỗi. Trong thâm tâm tôi thầm nghĩ đã đến lúc mình cũng phải nghĩ đến việc hỏi Kim làm vợ thôi. Tôi dự tính sẽ thưa chuyện với mẹ hỏi nàng làm vợ trong thời gian ngăn'. Nhưng người tính không bang trời tính vì sau 2 năm về đơn vị này, thì tôi nhận lịnh chuyển sang đi tàu nên tôi đành hoãn ý định cưới hỏi chờ dịp thuận tiện hơn. Ngày tôi xuống tàu, nàng tự tay đan tặng tôi tấm khăn choàng và chiếc áo len và dặn đi dặn lại phải choàng kha(n mỗi đêm vì sợ tôi bịnh vì lạnh. Rồi dặn dò tôi đủ thứ làm tôi cảm động vô cùng vì nàng chu đáo như 1 người vợ hiền. Thỉnh thoảng tôi được về phép tàu về bến ghé về, thì chúng tôi lại có dịp hò hẹn và bàn chuyện cuới nhau.. Chúng tôi dự tính sau khi cưới nhau rồi, thì sẽ xin ở trại gia binh cho dễ gần mỗi khi tôi có dịp về bên'.

Rồi những ngày hỗn loạn ngập đến quá mau lẹ. Hết mất Quãng Trị, rồi đến Huế nên đơn vị tôi được chỉ thị chạy vòng vòng ngoài khơi Đà Nẵng đón ghé tàu chở đồng bào tị nạn từ Huế - Quãng Trị giúp đưa họ vào Đà Nẵng. Tôi không có thời gian về thăm người yêu của tôi vì tất bất với nhiệm vụ cùng đồng đội nhưng tôi cũng rất an tâm vì Kim đang ở Đà Nẵng nên tình hình cũng chưa đến nỗi nào. Ngày 28, tháng 3, 1975 tàu ghé về căn cứ sửa máy nghĩ ngơi xong chờ lệnh mới nên cấm trại 100%. Có lệnh di tản không được rời tàu nhưng vào giờ ăn trưa tôi chuồn vội ra Sơn Trà, viết vội cho Kim vài dòng nhờ người quen qua Đà Nẵng trao tận tay nàng là qua gặp tôi gâp' và Hẹn ở 1 quán cafe. Khi tôi đến thì thấy em đã ngồi đó tự bao giờ. Thấy tôi, nàng oà khóc và nói: "anh ốm và đen qua'. Thật ra mấy ngày hôm nay tôi có ăn uống được gì đâu. Tôi cho nàng biết tình hình rất cấp bách vì có lệnh di tản về SG, và có thể chia cắt ngang miền Trung. Anh phải theo đơn vị. Em hay nghe những gì anh sắp nói đây: "chúng ta yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Em hãy về thu xếp để 2 ta cùng đi với nhau. Không còn bao nhiêu thời gian nữa em ạ, hay về viết thư tạ lỗi với ba mẹ và đem theo giấy tờ tuỳ thân cùng 1 bộ quần áo thôi. Chiều nay em qua căn cứ rồi vào thẳng văn phòng Phước bạn anh ở đó đợi anh. Tối anh sẽ ra đón em vào. Viết thư, nhớ tạ lỗi với ba má giùm anh, vì tình hình cấp bách qua'. Nàng cho tôi biết thêm là người bác ruột cũng rủ rời bỏ Đà Nẵng nhưng ba má nàng cương quyết ở lại.
Nàng rưng rưng ngấn lệ cầm tay tôi nói: "em sẽ đi với anh. Anh hãy hứa, dù tình huống nào xảy ra cũng phải dón em nha. Không thì em chết mất. Tối trấn tĩnh nàng: "em yên tâm, anh hứa sẽ đón em". Rồi chúng tôi chia tay. Tôi thì quay về tàu sắp xếp để tối ra đón nàng và gia đinh tôi cùng đi vì tôi đã nhắn cho mẹ và 2 em rồi. Trên đường về lại tàu rất khó khăn vì người nườm nượp đi vào cầu tàu và tôi đã gặp được mẹ tôi và 2 em ở đo'. Gặp được gia đình, tôi mừng vô cùng, còn mẹ tôi thì mếu máo: bỏ lại hết rồi con ơi. Tôi an ủi: thôi, vào trong đó ta tìm làm lại. Cũng không quên dặn dò gia đình là chờ tàu lớn vào thì tranh thủ lên trươc'. Giờ thì chỉ còn lo cho Kim. Tôi xuống tàu trực như cũ và rất may là không ai nghĩ tôi chuồn ra. Lên đến tàu, thì vị chỉ huy ra lệnh lấy thêm dầu và thức ăn. Chúng tôi rất là bận rộn nhưng lòng tôi lại nóng như lửa đốt mong cho xong để chuồn lên đón Kim dù vị chị huy luôn dặn dò: “giờ này các anh không được rời tàu chờ khi có lệnh”. Tôi vào lấy ly nước thì bỗng nhiên những tiếng nổ rền trời, lửa toé khắp căn cứ, cần tàu.... nhìn lên bờ hỗn loan người người chạy tán loạn, dưới biển tàu nổ máy chạy đi..... và trên bờ người chạy tán loạn. Vị thuyền trưởng la lên: “pháo kích, C.S. pháo kích, chúng ta phải rời ngay chỗ này" và ông ra lịnh nổ máy rời cảng Tiên Sa gâp' và bỏ lại đàng sau một màn lửa cháy đạn nổ kinh hoàng. Tôi đứng trên tàu ba`ng hoàng đau đớn nhìn lại: biết làm bây giờ hời em, Kim tội nghiệp của tôi. Anh có bỏ em đâu? Thương đế đã bỏ chúng mình rồi...
Rồi mất Saìgon và tôi đi Mỹ. May mắn mẹ và 2 em đi cùng. Những ngày đầu trên xứ lạ, tôi như người mất hồn vì nhớ Kim quay quắt trong khi lòng quặng đau khi nghĩ liệu em có còn sống xót dươí cơn mưa pháo như thế kia không? Có được bình yên trở về với gia đình không? Liệu nàng có được yên than khi về với gia đình vì việc bỏ trốn theo tôi không thành? Ôi, bao nhiêu là câu hỏi và sự dằn vặt trong tôi. Bao nhiêu năm lòng tôi luôn u uất, phiền muộn. Lắm đêm ngoài trời tuyết rơi, nằm nghe lại những tình khúc cũ, nhớ đến em, mắt tôi mờ lệ, và tôi nghẹn ngào thâm nói: "em thân yêu, hay tha lỗi cho anh vì anh đã không thể đem em theo cùng". Tôi ở bên miền Đông ít tin tức người Việt. Từ đó, nếu có thể được, tôi gặp đồng hương VN mình, là tôi luôn hỏi thăm về nàng, nhưng vô vọng. Sau này liên lạc được với bên VN, tôi nhờ chị tôi về xóm cũ nàng ở khi xưa hỏi thăm thì được biết gia đình nàng đã đi Pháp từ lâu. Tôi nhờ đăng báo tìm ở VN nhưng vẫn bặt tin tức. Rồi sau đó có nghe qua người bạn của chị tôi có thấy Kim và nàng đã có một đứa con lớn. Tôi nghe cũng mừng chỉ thầm cầu chúc cho em có một cuộc sống thanh bình và một gia đình hạnh phuc'. Xin chúc em một cuộc sống thảnh thơi.
Sau khi về VN lo việc mồ mã cho cha mẹ xong, ngày mai tôi phải trở lại SG để về Mỹ. Tôi nhờ thằng cháu đèo Honda chở đi vòng vòng. Tôi định qua Tiên Sa nhìn lại căn cứ cũ ngày trước nhưng ngồi lên xe tôi lại đổi y nói nó chạy vùng ven biển từ Đà Nẵng vào Hội An. Nhìn thấy biển và tàu, lòng tôi bồi hồi nhớ lại thuởi nào và người xưa…. Bây giờ họ làm đường mới khang trang chạy ven biến. Khi xưa đi tuần trên tàu tôi chỉ nhìn thấy thôn xóm đìu hiu, nghèo nàn thời chiên' tranh bang ống dòm. Vùng này là chúa du kích sẽ…. Nay thay đổi rất nhiều, nhưng nhà cửa chưa xây dựng chưa đồng đều nên nhiều nhà cao tầng mới đẹp nhưng cũng còn nhiều nhà sau xóm lụp xụp như hàm răng khập khiễng. Xóm chài phơi cả tôm cá trên đường nhựa. Ngồi sau xe, tôi lo nhìn nước biển trong xanh gió lòng lọng xuyên qua vài quán nước ven đường. Trong cái nắng gay gắt của mien Trung, xe đang chạy bỗng nhiên lạng quạng rồi tôi nghe tiếng xì hơi. Thằng cháu nói: "xui quá, xe bị đụng đinh rồi chú ơi". Thế rồi chúng tôi ngừng lại xem thì thấy bánh xe trước đã xẹp. Chúng tôi đành dắt bộ qua bên kia đường có bóng mát của 1 cây to, nhìn ra khoảng 10 thước thì thấy có tiệm sửa xe. Chúng tôi dắt lại nhờ vá bánh xe. Thấy kế bên có 1 quán nước nhỏ và trước mặt quán có để 1 chùm dừa tươi. Đang khát nước, tôi mừng quá nói với thằng cháu: "hay là cháu cứ để họ vá xe, còn mình qua bên này uống ly nước dừa". Tôi thấy 1 bà già ốm quắt queo nhưng thấy khách thì đon đả mời ngồi và nói vào trong: “con ơi có khách”. Một cô gái đi ra mời ngồi và hỏi: "xin hỏi bác chon uống gì?" Tôi nói cho nước dừa.
Chu mẹt ơi, mặc dù che khẩu trang nhưng tôi thấy cô gái có cặp mắt rất là đẹp, tóc đen dài nhưng trên đầu 1 vành khăn tang trắng mới tinh. Nhà có mùi nhang trầm. Có lẽ có người thân vừa mất. Tôi nhìn hàng quán nghèo nàn và ba loại nước uống, một ít đồ tạp hoá. Tôi nghĩ bán buôn vầy làm sao người ta sống được. Có lẽ họ làm thêm nghề chài. Ngồi uống chưa hết ly nươc, tôi thấy cần đi vệ sinh, vội hỏi cô chủ quán cho đi nhờ. Chú cứ tự nhiên đi thẳng xuống nhà. Nhà chỉ có 1 lối đi nhỏ. Xong việc đi trở lên đi ngang qua 1 phòng nhỏ vừa là phòng ngủ và là phòng khach'. Chỉ một cái giường và 1 bàn thờ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Tò mò nhìn lên bàn thờ lại thấy người đàn bà trẻ trong hình và giật nẩy mình vì đó là hình của Kim. Tôi tưởng mình nhìn hoa mắt nhìn lầm nhưng lại gần hơn thì đúng là Kim của tôi rồi. Đó chính là tấm hình tự tay tôi chụp cho nàng năm xưa trong 1 lần chúng tôi đi chơi bãi biển Nam Ô. Không nghi ngờ gì nữa tôi ra đằng trước hỏi cô chủ quán.
Chú hơi có không phải nhưng xin lỗi cháu trước nhưng người có hình trên bàn thờ đó có phải tên Kim không? Và người ấy có quan hệ gì với cháu? Và sao chết trẻ vậy? Tôi hỏi dồn dập một hơi. Người con gái trẻ mở to mắt: chú biết tên má cháu sao? Đúng, tên má cháu là Kim. Má bịnh mới mất hôm tuần rồi. Cô lại khóc nức nở? Tôi nói: chú là bạn má cháu ngày xưa nhưng lâu rồi không gặp hay liên lạc. Vậy cháu có thể cho chú biết them về về mẹ cháu không? Mẹ cháu lập gia đình năm nào và sao thì mât'?
Cô gái nói: Nếu chú đã biết má cháu thì cháu và là bạn cũ thì cháu nói thật mẹ cháu chưa lập gia đình lần nào nhưng sanh cháu năm 1975. Mẹ bịnh cancer phổi đã qua đời tuần trước như chú thấy. Để cháu gọi bà ngoại ra kể cho chú nghe luôn. Như một điều gì thiêng liêng, ánh mắt cháu buồn rầu nhưng nhìn tôi đầy thiện cảm. Cô hỏi: "Chú là bạn má cháu chú có biết một người tên Tú là người yêu của má cháu không? Và xin lỗi, cháu nên gọi chú là gì ạ? Khi bà cụ lại gần tuy già khó nhận ra nhưng tôi biết chắc chắn không phải là má Kim vì tôi đã từng gặp bà nhiều lần.
Bà kể: “sau cuộc hỗn loạn ngừng pháo kích ai cũng bỏ của chạy lấy người. Một chiếc tàu khởi máy tôi và nhiều người khác tranh nhau nhào lên tàu. Chạy được mấy tiếng thì chết máy và giạt vào Chu Lai thì trời đã sang'. Ai cũng lội vào bờ mạnh ai nấy chạy. Tôi thấy còn lại mấy người trong đó có 1 cô gái trẻ kiệt sức nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi tội nghiệp hỏi thăm thì cô cho hay chồng cô không gặp để được đón, không biết như thế nào, ra sao? Tôi thì con trai cũng không gặp để được đón. Cô nói ở Đà Nẵng, còn tôi thì ở Hội An. Thôi thì ta kiếm xe về chung. Ngồi trên xe thấy cô khóc hoài, tôi hỏi thì cô ta mới kể hết nguồn cơn và cho biết sẽ không về nhà vì ba mẹ nghiêm khắc sẽ không tha cho tội bỏ đi chứ đừng nói gì đến cái thai 3 tháng đang mang trong người. Con không biết đêm nay sẽ đi đâu, về đâu.... Tôi nghe xong rất thương tình và nói: “về hay không thì tính sau. Tối rồi, lại hỗn loạn cướp bóc đầy đường. Nếu con không chê nhà nghèo thì về ở tạm nhà bà rồi tính sau. Bà cũng sống đơn độc không còn ai. Chồng bà là lính tử trận lâu rồi, thằng con lạc không thấy đón bà không biết bom đạn nổ như vậy có sống sót được không? Từ đó cô ở luôn với tôi như 2 mẹ con ruột nương tựa lẫn nhau, rồi cố sinh con.
Cuộc sống rất là cơ cưc. Cô ấy giúp tôi buôn bán và vá lưới thuê. Cô kể thêm: sau này gia đình bên ngoại ruột có nghe ngưoì ta kể nên gặp mẹ tìm về và giúp đỡ nhưng mẹ không về vì đã bất hiếu không lo được cho gia đình, không lo cho cha mẹ giờ nào dám làm phiền thêm. Bao nhiêu đàn ông thấy mẹ còn trẻ đẹp muốn cuới để bao bọc nhưng mẹ luôn từ chôi'. Tôi cầm tay bà cụ nói cám ơn lòng nhân từ của bà đã cưu mang Kim và con. Tôi đánh bạo hỏi cô gái: "thế mẹ cháu có nói con sinh thàng nào và ba con đâu?" Cô nói mẹ kể ba tên là Tú, sĩ quan Hải Quân đang ở Mỹ và con sinh tháng 9, 1975. Con tên là Miên Hải. Tôi toát mồ hôi khi nghe điều đo'. Trời ơi....con của tôi.
Tôi nhớ ra rồi. Trong một lần căn cứ mở party tôi đưa Kim sang chơi. Chúng tôi khiêu vũ và vui chơi. Sau đó nàng nói nhức đầu giữa cuộc vui nên tôi đưa nàng qua phòng trực tìm cho nàng viên thuốc nhức đầu. Phòng vắng vẻ vì ai cũng lo vui chơi. Chúng tôi nằm bên nhau và không dằn được cám dỗ của 2 người đang yêu nhau tha thiết nên chúng tôi đã trao thân cho nhau 1 lần duy nhât'. Ôi.....con tôi. Trời ơi.... Tôi buột miệng: ba đây, con của ba, ba là Tú trở về tìm mẹ đây”. Cái thiêng liêng ràng buộc hai và cha con cùng ôm chầm lấy nhau. Con gái kêu lên: ba ơi, sao ba về trễ vậy hả ba?
Mẹ còn để lại mấy tấm hình để con lấy cho ba xem. Nó vào trong lấy mấy tấm hình cũ kỹ đưa tôi xem. Tấm hình của ba đây. Có một tấm tôi và Kim chụp cùng ngồi trên tảng đá ngoài bãi biển. Mẹ nói con rang giữ hình cẩn than sẽ có ngày gặp ba đưa cho ba xem. Tôi lật ra đàng sau tấm hình thấy chữ nàng viết:

"Ngày trở về nếu trời đổ nát, Thì tìm em nơi tận đáy lòng anh"

Mẹ luôn nói với con rằng chắc chắn có điều gì đó xảy ra chứ ba không bao giờ bỏ rơi mẹ. Hồi nhỏ, không biết con cũng buồn cho hoàn cảnh nhà nghèo khổ . Mẹ thì sống âm thầm, mọi khó khan đều cam chịu và không bao giờ đọc sách báo hay đi đâu. Đôi khi mẹ ngồi hàng giờ nhìn xa xăm ra biển như chờ đợi một cái gì. Mẹ nói: “ít ra khi thấy biển thì như thấy người xưa. Mẹ hát rất hay và thường hát đi hát lại câu:" phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi...." Rồi lại khóc.
Con thương mẹ vô cùng. Mẹ thích nghe sống biển như nghe ai đang vỗ về. Sau này con lớn lên, mẹ kể hết ngọn nguồn cho con nghe, rồi sau đó con lên tỉnh học. Chỉ thỉnh thoảng con mới về thăm nhưng chưa bao giờ thấy mẹ rời nơi đây một lân`. Mẹ đau nặng nhưng nhà không đủ tiền thuốc thang nhưng mẹ giấu kỹ bệnh tình. Khi nhắn con về được thì mẹ đã yếu lả rồi.T rước khi mẹ mất mẹ nói với con: đời mẹ chỉ yêu một lần. Cánh đồng hạnh phúc đã gặt hái xong, tuy ngắn ngủi nhưng đủ cho mẹ sống một đời. Cám ơn ba con đã cho con làm con của mẹ. Vậy cũng đủ cho mẹ rồi. Con gái giống ba như đúc. Khi xưa thấy mất kinh đi khám biết được mình mang thai mẹ chưa kịp nói với ba thì đã mất nhau". Càng nghe kể, tôi càng thổn thức: “tội nghiệp em tôi, một đời son trẻ chỉ dành cho anh”.
Tôi hỏi con: mộ mẹ ở đâu vậy con? Ba muốn đi thăm liền con à. Gần đây thôi ba à. Chúng tôi đi bộ vài chục phút thì đên'. Nhìn thấy nấm mồ mới đắp đơn sơ lòng tôi lại xót xa. Thắp cho nàng một nén nhang tôi lâm râm khấn: “em yêu anh đã trở về anh xin tạ lỗi đã không đem em theo cùng như đã hưa'. Cuối cùng rồi ta cùng tìm được nhau. Anh không ngờ em ra đi sớm qua'. Em đã chờ anh bao nhiêu năm chỉ còn vài ngày mà em lại ra đi. Cuối cùng thì anh cũng gặp được em nơi này. Cám ơn em đã cho anh một đứa con xinh đẹp. Em hay yên nghĩ. Tôi hứa với lòng sẽ làm tất cả những trong khả năng để đền bù cho đứa con côi cút, khi có mẹ thì không có cha và ngược lại. Mắt nhạt nhoà tôi khẽ nói: “hỡi em, bao giờ anh mới quên được em”.
X.Đ

San Jose, Cali July 12, 2007

 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Sunday, 08 September 2013 14:01 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account