CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi Viết Một Chút Về Ba

Viết Một Chút Về Ba

E-mail Print
User Rating: / 7
PoorBest 

 
Viết Một Chút Về Ba
 
Ba ơi!
     Con muốn ngồi xuống viết cho Ba một chút, viết một điều gì đó về Ba để làm kỷ niệm trong tập thơ đầu đời của con. Nhưng Ba ơi! Thật khó cho con vì nỗi nhớ thương Ba vẫn luôn tràn ngập trong con và kỷ niệm thì nhiều quá đỗi, nên không biết phải bắt đầu từ đâu, tự bao giờ, cứ mỗi lần cầm bút lên nghĩ về Ba là nước mắt con lại ứa ra và rơi xuống ướt đẫm trang giấy con đang có trước mặt, thế là con lại buông bút xuống gấp cuốn tập lại, rốt cuộc vẫn không có chữ nào trên trang giấy trắng của con…
     Ba ơi!
Con nhớ lắm buổi sáng hôm ấy, Ba tiễn chị em con ra bến xe để vào Saigon, con mang em Hoàng Mai đi chữa bệnh, còn em Hùng thì đợi để vượt biên, Ba nắm tay con căn dặn…
     -“Con ráng lo chu đáo cho hai em rồi mau về nhà nghe, Ba nhớ các con lắm”
     -“Dạ vâng”, tôi trả lời Ba.
Tuy Ba tôi dặn thế, nhưng tôi biết là tự thâm tâm Ba rất lo cho tôi, bởi tôi là đứa con gái nhút nhát, “mít ướt” và rất dễ tin người. Tôi ôm chầm lấy Ba thật lâu, gục đầu vào cánh tay rắn chắc của Ba để lấy thêm sức mạnh, cánh tay đã che chở cho tôi qua những cơn sóng gió cuộc đời, cho tôi cứng cáp vươn lên, vươn cao mãi. Chúng tôi chào tạm biệt Ba và lên xe, khi xe chạy, tôi đưa tay vẫy, cố nhìn Ba một lần nữa trong nắng mai chan hoà, cho đến khi không còn thấy được Ba, nước mắt tôi lại ứa ra, có nổi buồn khó tả đang lẻn vào hồn.
     Tưởng là mọi việc sẽ êm xuôi, nhưng ba ngày sau tôi bị đau bụng, và phải nhập viện, hôm ấy là ngày Chúa Nhật nên không có bác sĩ, phải đợi đến ngày Thứ Hai, bác sĩ khám và nói với em tôi:
     -“Chị cô bị đau ruột dư và phải làm phẫu thuật gấp" . Em tôi phải ở lại bệnh viện để chăm sóc. Khi nhận được tin Ba đau nặng , hai em vội trở về Ban Mê Thuột gấp. Tôi lo lắng nhưng không thể về được vì vết mổ chưa lành, nhớ ba lắm nên chỉ biết khóc, luôn cầu nguyện cho ba được mau khoẻ để khi về còn được ôm chầm lấy Ba …      Ở lại Sài Gòn thêm hai tuần, tôi xin chú thím cho về nhưng thấy tôi còn yếu nên bắt ở thêm một tuần nữa, ở lại mà ruột gan nóng như lửa đốt …   
   Thế rồi tôi cũng về đến nhà, kéo theo một cái vali nhỏ vào sân và reo lên “Ba mạ ơi con về rồi nè” không có tiếng trả lời, tôi đưa tay đẩy thử cánh cửa, cánh cửa chợt mở ra (vì không khoá),  ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, nhìn lên bàn thờ qua làn khói thấy bức hình sao giống Ba, cố dụi mắt định thần để nhìn kỹ hơn một lần nữa, đúng là Ba.
     Tôi gào lên “Ba ơi! Ba ơi!” rồi ngã qụy xuống
     -“Tại sao? Tại sao lại như vậy hả Ba, ba dặn con đi mau rồi về mà sao bây giờ Ba lại đi trước, con không tin đâu, con không tin đâu Ba ơi! Ba ơi!…”
     Mạ nghe tiếng khóc, vội chạy ra, thấy tôi ngã qụy trên nền nhà, nên ôm chầm, đỡ tôi vào giường rồi bôi dầu và cho uống thuốc. Khi nỗi buồn đã lắng đọng một chút, tôi hờn mạ là đã không cho tôi biết để được nhìn Ba lần cuối, mạ ôn tồn bảo..
     -“Lúc đó con còn yếu lắm, vết thương chưa lành mà đường từ Sàigòn lên Ban Mê Thuột rất xấu có nhiều ổ gà bất lợi cho sức khoẻ của con nên mạ bảo chú thím không cho con biết để yên tâm dưỡng bệnh, lúc trăn trối ba đã nhắc tên từng đứa con. Khi tắt thở, Ba đã không thể nhắm mắt lại vì còn nuối tiếc chưa gặp đủ các con.” Mạ phải khấn:
     -“Ông ơi! đến giờ ông đi thì ông cứ đi, tôi xin lỗi vì đã không có đầy đủ các con ở đây với ông, nhưng các con sẽ luôn cầu nguyện cho ông.”
     Rồi mạ đưa tay vuốt mắt Ba, lúc đó Ba mới chịu nhắm lại. Kỳ diệu quá phải không ba?
Tôi nhắm mắt lại mà nước mắt ràn rụa, đầu óc quay cuồng, nhớ như in khuôn mặt của Ba. Nhớ bao cơ cực mà Ba phải gánh chịu. Những người lính VIỆT NAM CỘNG HÒA (VNCH) đã theo vận mệnh nổi trôi của quê hương đất nước. Đúng vậy! Ba tôi là người lính trong quân đội VNCH cầm súng bảo vệ Tự Do và Nhân Quyền cho miền Nam. Bước chân của Ba đã rong ruổi qua bao chặng đường dài xuyên suốt từ Quảng Bình qua Lăng Cô, vô Huế, Nha Trang và dừng chân lại ở Ban Mê Thuột. Ba tôi đã đóng quân và lập nghiệp ở đó.
     Sau bao nhiêu khổ cực gian nan, Ba đã tạo dựng cho mình một cơ ngơi ổn định với một đồn điền trồng cà phê rộng 13 mẫu tây, sát cạnh bên đốn điền của Tướng Hoàng và Trung Tá Mại. Ba đã mãn nguyện với ước mơ của mình...
     Thế nhưng - chữ "nhưng" đó đã đảo lộn và thay đổi tất cả, từ Có thành Không.
Sau biến cố tháng Tư-1975, các tai họa đã vụt đổ xuống miền Nam, xuống dân tộc Việt trong đó có gia đình tôi. Cộng Sản từ phương Bắc đã xâm chiếm miền Nam và cướp đi hết những chắt chiu dành dụm, cướp đi cả cuộc sống bình yên của người dân trong Nam. Họ gán ghép cho người dân lành đủ thứ tội trạng để cướp lấy của cải nhà cửa ruộng vườn; gia đình tôi cũng không nằm ngoài sự gán tội đó.
     Một hôm tôi đi làm về chợt thấy Ba ngồi một mình... đầu cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì thật nan giải. Tôi đến bên và rụt rè hỏi:
     - “Ba ơi! Có chuyện gì sao Ba buồn vậy? Tôi đứng chờ câu trả lời nhưng Ba tôi vẫn yên lặng. ngồi xuống bên cạnh, tôi nắm lấy tay Ba lay nhẹ. Ba đưa mắt nhìn tôi, tôi giật mình vì trong ánh mắt Ba lộ ra sự tuyệt vọng tột cùng.” Ba tôi nói nhỏ:
     - “Con, Con ơi! Mình mất hết rồi.”
     - “Mất hết rồi là làm sao hả Ba? Tôi hỏi dồn.”
     - “Nghĩa là chúng nó đã cướp hết đất đai của mình, còn đuổi mình đi như tên ăn trộm.” Lòng uất hận của tôi nổi lên bởi tôi đã được đào tạo dưới mái trường tự do và nhân bản: “Không, không thể được.”  
    - “Ba dắt con đến nói chuyện với họ”. Tôi bật nói. Ba tôi vội kéo tôi ngồi xuống:
     - “Không được đâu con, Ba đã làm hết cách, nhưng vẫn không xong bởi vì bây giờ họ - người Cộng Sản - họ có súng, sức mạnh trong tay họ. Ba xin con đừng để tâm đến việc này không khéo sẽ liên lụy tới con. Ba còn các con là Ba vui rồi, các con là gia tài lớn nhất của Ba.”
Tôi ngồi lặng người đi, từng lời nói của Ba như van lơn như căn dặn như một thành trì bao bọc tôi, vì Ba biết tôi còn non nớt trước một chế độ khát máu bạo tàn.
     Ba ơi!
Sau lần mất trắng tay đó, mình không còn gì để mất nữa phải không Ba? Những chuỗi ngày sau đó Ba càng thêm buồn phiền khi thấy các con mình chật vật thiếu thốn; Ba sống trong uất ức và căng thẳng rồi sức khoẻ của Ba ngày một hao mòn, khô héo dần.
     Cái chết đã đến với Ba thật bất ngờ và nghiệt ngã. Con mất Ba giữa giòng đời oan trái. Chính họ
      - Cộng Sản, là người đã gây ra cái chết của Ba, đã cướp Ba đi, đi xa con mãi mãi Ba ơi…
     Ba ơi!...Bố ơi!” Tiếng gọi nghe sao thân thương quá, đầm ấm quá, vậy mà bấy lâu nay con chỉ biết độc thoại với di ảnh của Bố, mỗi lần như thế là mắt con mờ lệ, Bố ở đó trên bàn thờ mắt nhìn đằm thắm. Lần giỗ đầu tiên con đã viết tặng Bố bài thơ:
 
     Giỗ Bố
     (Viết cho Bố nhân ngày giỗ đầu tiên 28/6)
 
Tròn một năm giỗ Bố
Qua ánh nến lung linh
Con thấy Bố về - Thương yêu trong mắt
Con thấy Bố về - Sưởi ấm hồn con
Tròn một năm mất Bố.
Mẹ con sống cút côi.
Bố ơi gian truân nào con chưa nói
Bố ơi nhọc nhằn nào mẹ không vơi
Tháng ngày qua lại qua
Con mất dần tuổi trẻ
Trên đường trần có muôn vàn nguy khó
Ai dắt con đi suốt cuộc đời?...
 
     Tối hôm đó con đã ngâm cho Bố nghe và đã ngủ thiếp đi trong nhớ thương con mơ thấy Bố về vuốt mái tóc dài của con, con đã kể cho Bố nghe hết chuyện vui buồn. Thấy lại những bong bóng đủ màu xanh đỏ tím vàng, những ly kem mát lạnh cùng những con búp bê xinh xắn đã làm vui suốt quãng đời thơ ấu của con, Bố nói chuyện thật lâu với con rồi ôm con mà nói:
     -“Con ơi! đã đến giờ Bố phải đi”. Tôi vội ôm chầm lấy Bố, như sợ mất Bố.
     -“Không, không đâu Bố ơi! Bố đừng đi! đừng đi! Bố ơi!”
Thế nhưng bóng Bố cứ mờ dần, mờ dần, tay con quơ trong khoảng không, con thét thật lớn “Bố ơi!” và choàng tỉnh lại, nước mắt đã ướt đẩm bên gối
     Ba ơi!...Bố ơi!
     Sau cái chết của Ba con mới nhận ra rằng giữa sự sống và cái chết chỉ là một cái chớp mắt, con mới hiểu thế nào là hư vô, giữa cái không và có, hiểu đời là vô thường nên con đã trải lòng với tha nhân, cho những gì mà con có thể, không đòi hỏi sự đáp trả, Ba ơi! Đó là điều con học từ ba, nên khi ba mất, ba đã mất trên những cánh tay yêu thương của mạ, cậu, chúng con và các bạn của ba, chính ba là người đã dạy cho con một triết lý sống xứng đáng ở đời và cư xử đúng với tha nhân…Ba ơi! Con sẽ giữ mãi triết lý sống ấy suốt cuộc đời con
     …Con nhớ ba, Ba ơi!...
 
Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May 

 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Wednesday, 26 June 2013 19:57 )  
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account