CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-16

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-16

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

 

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-16
                                                                           Nguyễn thành Thụy (JT)

 

Our father in heaven

 

76. Cha ta ở trên trời

Đây là một câu truyện thật do một người bạn kể lại

Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Tôi mồ côi cha từ thủa lọt lòng. Mẹ tôi tần tảo nuôi hai anh em chúng tôi. Thủa nhỏ ở với mẹ và gia đình bên ngoại, tôi không thấy vắng cha là một vấn đề lớn lao. Tuy nhiên khi cắp sách đến trường, nhiều lúc rất tủi thân khi có người hỏi đến cha mình. Khi đó hai dòng lệ chảy dài trên đôi má lúc nào mà không biết.

Một lần mẹ dẫn đi nhà thờ và học đạo. Thấy Chúa Giê Su thường nói “Cha ta ở trên trời”, tôi bỗng thấy hay và tìm cách bắt chước. Thì đó, cha tôi ở trên trời và thường nhìn xuống để trông chừng cho tôi như Chúa Giê Su vậy. Thế là từ đó nếu có ai hỏì về cha mình thì tôi hãnh diện trả lời: “Cha con ở trên trời”.

Thời gian trôi, tôi lớn lên với mẹ và luôn tin tưởng là cha tôi luôn luôn theo tôi. Xong Trung Học tôi vào Ban Sư Phạm với nhiều ước mộng của tương lai.

Tháng Tư Đen 1975 sập xuống như một cơn bão tố hung tàn cuốn đi bao nhiêu gia đình. Vật đổi sao dời, bao nhiêu người tìm đường vượt biên ra khỏi nước. Học vừa xong Sư Phạm, tôi bị đổi về miền quê. Thế là hết Saigon hoa lệ, có lẽ khó mà trở về sinh sống được nữa. Tôi cầu nguyện với Cha tôi và tin tưởng.

Chừng hơn một năm sau đó, tôi bỗng có một giấc mộng lạ lùng. Một người bảo tôi trong mộng:”Nếu con muốn ra ngoại quốc thì phải đổi họ của mình”.

Tôi thức giấc, bán tín bán nghi, lòng bảo rằng làm sao mà đổi họ được đây. Chuyện khó mà có thể xảy ra. Rồi tôi quên đi với công việc dạy học hàng ngày.

Hai tuần sau, có thơ của mẹ tôi nhắn gấp là phải về Saigon lo liệu giấy tờ đổi họ vì mẹ đã tìm được một ông Tây người quen chịu nhận làm con. Tôi bàng hoàng nhớ lại giấc mộng kia và lên Saigon ngay tức khắc. Quả thế, tôi đã đổi sang một họ Tây lạ hoắc và làm con ông Tây kia có lòng hiệp nghĩa. Đổi tên xong là tôi nộp đơn xin sang Pháp theo người bảo lãnh.

Đang làm giấy tờ ngon lành thì có một “cây si” của tôi lúc đó không muốn tôi đi nên gây ra khá nhiều rắc rối cho tôi. Đơn bị ngâm tôm một thời gian nhưng cuối cùng thì cũng đi được vì được nhiều bạn bè giúp đỡ. Rồi một ngày tôi sang tới Paris, ngỡ ngàng, vừa đi làm ở một tiệm ăn, vừa đi học.

Và rồi tôi lại gặp “chàng”, cùng làm bồi bếp như tôi. Hai đứa cùng một hoàn cảnh đùm bọc, bênh vực lẫn nhau. Khi chúng tôi học xong, đi làm thì tôi chính thức thành vợ chàng. Thế là dòng đời trôi và chúng tôi chẳng mấy chốc đã có 3 đứa con kháu khỉnh.

Tôi tin vào Chúa Giê Su và vẫn luôn luôn tin tưởng là “Cha tôi ở trên trời” đã luôn theo dõi, trông nom cho tôi.

Mời suy ngẫm. Believe it or not

77. Thiên tai: Cháy rừng 1

Cháy rừng là một Thiên Tai lớn ở Úc. Khi trời nắng gắt vào mùa Hạ, cây cỏ khô cằn là hay “có chuyện”. Ở những vùng gần rừng rất nguy hiểm, không biết lửa sẽ bùng lên ở đâu, lúc nào.

Khi ở Adelaide, nhà tôi cũng hơi gần rừng. Có một lần lửa bùng lên cách đó chừng 5km. Nghe radio sợ run người, tôi lấy xe chạy sát vùng khói lửa để quan sát tình hình. Tới chỗ mà bị cấm không cho vào nữa, tôi ngừng lại nhìn đoàn xe cứu hỏa đi vào chỗ cháy. Cũng có những người nữa hiếu kỳ như tôi, đều ngừng xe lại và bàn tán. Tôi chộp được anh bạn cùng sở. Anh ta ở vùng này đã lâu nên khá rành rọt về nạn cháy rừng. Tôi học được nhiều đìều quí báu từ anh ta:

-   Bạn phải biết là người ta sợ Hỏa Thần một phần thì sợ Phong Thần 10 phần

-   Sao vậy nhỉ?

-   Nếu trời không gió hay gió một chiều thì không sợ mấy. Nhưng gặp gió đổi chiều thì là cả một tai họa khôn lường.

-   À ra thế

-   Tưởng tượng khi mới phát ra, ngọn lửa bị gió một chiều làm ra một đám cháy dài 10 km. Đùng một cái, gió đổi chiều 90 độ. Đám cháy này sẽ thành ra một khu vực rộng lớn 100 cây số vuông (km2).

-   Tôi hiểu rồi.

-   Khi những cây cối gặp sức nóng sẽ thoát ra “hơi” và “hơi” này cháy trở thành những “trái banh lửa” (fireball) bay lên không. Nếu gặp gió mạnh thì chúng nó sẽ bay đi xa, nhảy sang bờ bên kia của xa lộ một cách dễ dàng.

-   Kinh thật

-   Bây giờ lối phòng hỏa là trước mùa Hè, những củi khô trong vùng gần rừng được “đốt trước” để phòng hậu hoạn. Các xe chữa lửa được mang về “trấn thủ” những vùng có nhiều nhà cửa. Cần thì kêu thêm tiếp viện từ các Tiểu Bang khác.

-   Tốt quá nhỉ

-   Nhớ nghe Radio trong trường hợp cần phải di tản nhé.

-   Xin cảm ơn 

Tôi ra về trong lòng thư thái, trấn an bà vợ đang lo lắng ở nhà. Tuy nhiên vẫn cẩn thận sắp đồ vào xe để di tản nếu cần. Quả nhiên bữa đó Phong Thần không hung dữ lắm nên các đám cháy bị dập tắt. Hú hồn.

==============================================

78. Thiên tai: Cháy rừng 2

Cả chục năm sau ngày tôi có cơ duyên với Hỏa Thần như đã kể trên, một hôm tôi lái xe một mình từ Sydney về nhà ở Melbourne.

Trên xa lộ tới gần chỗ rẽ sang Canberra, tôi bỗng thấy xe bị chận lại, đóng một hàng dài mấy chục chiếc. Tôi cũng phải ngừng. Tánh tò mò tôi xuống xe, cuốc bộ lại sát phía trên cùng có một đám người tụ tập trò truyện giết thời gian chờ đợi. Họ cũng đang bàn cãi về cột khói phía trước mà chưa ai biết là gì. Một ông nói:

-  Thời buổi này, có máy bay trực thăng đi múc nước biển chữa cháy. Sao chưa thấy có dấu hiệu gì?

-  Ừ nhỉ, chắc họ nghĩ “Bộ binh” dư sức nên không đòi “Không quân” yểm trợ.

Tôi bỗng nẩy ra một ý kiến, chêm vào cho vui:

-  Nhiều khi cháy rừng khủng khiếp vì Phong Thần hỗ trợ “Hỏa Thần”. Nếu chúng ta yêu cầu Quân Đội đem một đội chiến đấu cơ đem bom “nước” mà “dội” thì kết quả nhanh chóng.

-  Cũng hay đấy nhưng tốn kém lắm ông ơi

-  Thì cũng như tập trận ấy mà. Thế nào cũng phải có lúc tốn kém.

Đang thảo luận thì có một ông từ “trận tiền” về bảo chúng tôi:

-  Sắp được đi rồi. Có một xe chữa lửa đơn độc “trấn thủ” ở đây. Ai dè xe này lại bị bốc cháy. Không có xe khác ở gần nên không chữa được. Đành chịu.

 Quả nhiên thế, chừng 5 phút sau, chúng tôi được đi. Đi ngang thấy một xe chữa lửa bị cháy tơi tả bên vệ đường.

 Thật là chuyện hi hữu, có một không hai 

=================================================

79. Homeless hay houseless

Hồi ở Sydney chúng tôi thường đi dự các buổi văn nghệ, dạ vũ gây quỹ cho những Hội Từ Thiện để giúp những trẻ mồ côi, Thương Phế Binh hay những người không có nhà cửa. Khi chương trình xong thì cũng gần nửa đêm.

Có một Bà cũng thuộc hạng giàu có bỗng rủ chúng tôi và các bạn bè đi “ăn khuya” sau đó. Lại làm thêm một bữa ăn nữa tới 1, 2 giờ sáng mới về.

Đi ăn mấy lần thế thì tôi nghe có người hỏi Bà kia:

-   Chị thích đi ăn khuya nhỉ? Chắc giờ này êm tịnh mới tốt.

-   Thực ra thì tôi cũng chả thích ăn nhiều nhưng về nhà thì đâu có ai ở nhà đâu mà về.

À thì ra Bà ấy mới ly dị, ly thân gì đó. Không phải là không có “nhà cửa” mà là không có “nhà tôi” hay con cái ở chung.

Người ta dù không “houseless” nhưng vẫn có thể “homeless” như thường.

===============================================

80. Tam bảo

Khi tôi còn bé, mẹ tôi thường bảo:

-      Ra chợ thì đi sát với mẹ. Người lớn ngoài kia họ hay bắt nạt trẻ con lắm.

Khi tôi lập gia đình, bà vợ tôi thường bảo:

-      Anh đi parties thì nhớ đi sát với em. Đàn bà bây giờ họ hay “bắt nạt” nhờ vả đàn ông như anh lắm

Khi tôi vào trường đón cô con gái rượu của tôi, nó bảo:

-      Ba vào trường nhớ đi chung với con. Con nít thời này tụi nó ngỗ nghịch lắm.

Ừ nhỉ, ba người đàn bà quan trọng nhất đời tôi luôn luôn tìm cách “bảo vệ” tôi.

Tôi thật may mắn có Tam Bảo, thật đúng là Tam Bảo Vệ chứ không chơi.

 

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Wednesday, 19 June 2013 08:49 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account