CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Tạp Ghi KÝSỰ DU LỊCH BAHAMAS

KÝSỰ DU LỊCH BAHAMAS

E-mail Print
User Rating: / 2
PoorBest 

KÝ SỰ DU LỊCH BAHAMAS

Trước khi đến thăm quần đảo Bahamas được mệnh danh là thiên đường hạ giới, tưởng cũng nên biết về địa lý và dân cư vùng nầy để du khách có một ý niệm tổng quát khi đến đây du lịch.

Được biết Cọng Hoà Bahamas ( Commonwealth of The Bahamas) là một quần đảo gồm hơn 700 đảo nhỏ nằm trong biển Đại Tây Dương. Quần đảo này nằm ở phía Bắc của Cuba, ở phía Tây Bắc hai đảo TURKS va CAICOS, phía Đông Nam của Florida (Mỹ). Trước đây là thuộc địa của Anh (1718). Năm 1834, chế độ nô lệ được hủy bỏ và được Anh trao trả độc lập vào ngày 10 tháng 07 năm 1973. Thủ đô là NASSAU. Diện tích khoảng 13,878 km2. Dân số năm 2010 là 353,658 người, gồm 85% là dân gốc Phi Châu, 12% gốc Âu Châu, 3% gốc Á Châu và Mỹ Châu Latin. Ngôn ngữ chính là Anh Ngữ. Thủ đô đóng tại NASSAU. Quần đảo nầy có nhiều danh lam thắng cảnh và nằm giữa đại dương mênh mông bát ngát, nên được cư dân nơi đây biến thành những trung tâm du lịch để thu hút du khách. Vì 85% dân số là gốc Phi Châu nên khi đến trung tâm du lịch nầy, du khách sẽ thấy hầu hết từ nhân viên phục vụ, tài xế taxi, cho đến những ông chủ khách sạn v v…đều là người da đen. Ngay Thủ tướng Cọng Hoà Bahamas bây giờ cũng là người gốc Phi Châu

Perry Gladstone Christie, Thủ tướng Cọng Hoà Bahamas

Lá cờ của Cọng Hoà Bahamas

Chiếc máy bay hãng hàng không American Airlines chở mấy trăm du khách, cất cánh tại phi trường Los Angeles lúc 11 giờ 30 phút (giờ California) ngày thứ tư, 03 tháng 04 năm 2013 và đến phi trường Miami lúc 04 giờ chiều (giờ California, tức 07 giờ tại Florida). Chúng tôi liền thuê khách sạn ngủ qua đêm để sáng mai lên đường đến hải cảng Miami lên du thuyền CRUISE mang tên "DISNEY WONDER" đi du ngoạn xứ Bahamas.

Sau khi dùng điểm tâm tại khách sạn, chúng tôi liền ngồi chờ xe buýt đến chở vào phi trường như chúng tôi đã sắp xếp và liên lạc từ lâu.

Du khách đang ngồi chờ xe buýt chở đến hải cảng Miami

Đúng 10 giờ 30 sáng ngày 04 tháng 04 năm 2013, gia đình chúng tôi gồm tôi, bà xã tôi, con gái tôi và phu quân cùng hai đứa cháu ngoại và một số du khách được xe buýt của khách sạn chở đến hải cảng Miami. Chạy vòng vo tam quốc qua mấy đại lộ tại thủ đô Miami khoảng 15 phút, tài xế xe buýt liền quẹo phải trực chỉ đến hải cảng Miami. Khi xe vừa đến

gần hải cảng thì có tiếng reo hò vang lên trong xe vì các cháu ngồi trên xe vừa thấy trên nóc một dinh thự, hình của MICKEY MOUSE đang đứng đùa vui giữa nắng chiều.

Mickey Mouse

Tiếp theo là du thuyền "DISNEY WONDER" thật lớn và dài sừng sững dưới trời cao đang được thả neo tại bến cảng khi xe buýt tiến lại gần hơn.

Du thuyền Disney WONDER

Ba du thuyền thả neo tại hải cảng để du khách lên bờ đi xem thắng cảnh

Xe vừa đến parking lot trên hải cảng thì tài xế từ từ dừng lại. Sau khi tài xế xe buýt trình bày một vài vấn đề liên quan đến thủ tục làm giấy tờ để lên du thuyền " DISNEY WONDER", ông ta liền vừa cười vừa chỉ vào mảnh giấy dán trong xe buýt trước mặt mọi người gần chỗ tài xế ngồi, rồi nói năm ba điều bóng gió để xin tiền típ. Dĩ nhiên tất cả mọi người trên xe đều làm cho ông ta hài lòng. Trên mảnh giấy dán trong xe gần chỗ tài xế ngồi có câu:

Please remember to tip the driver. Thank you.

Lúc ngồi trên xe nghe tài xế trình bày sự việc, tôi liếc xuống cột xi măng sát xiếc xe buýt đang đậu thấy một mảnh giấy dán vào cột có một câu tiếng Anh như sau:

Tipping of porters is optional based on service.

Như vậy là trước mắt, tôi đã thấy hai câu tiếng Anh liên quan đến việc cho tiền tip! Thảo nào từ đây về sau, lúc nào chúng tôi cũng phải tặng tiền típ đều đều! Vì thế sau khi chúng tôi xuống xe đi vào địa điểm làm thủ tục giấy tờ, chúng tôi liền phải tặng tiền típ cho nhân viên chuyển hành lý của chúng tôi lên du thuyền. Vì du thuyền WONDER này thường giành cho trẻ thơ khoảng từ hai tuổi trở lên nên khi vào phòng làm thủ tục giấy tờ lên thuyền, người ta thấy hầu hết là các cháu nhỏ tuổi từ hai, ba tuổi đến chín, mười tuổi. Tất cả các cháu đều có cha mẹ hay thân nhân đi theo. Đáng lẽ chúng tôi xử dụng cell-phone để liên lạc với nhau cho tiện lợi, và nếu có đi lạc sẽ hẹn địa điểm gặp nhau trên tàu vì du thuyền quá rộng lớn và dài lại có đến 9 tầng. Tuy nhiên chúng tôi nghe người ta nói rằng, lúc du thuyền đã ra ngoài đại dương và đến Bahamas thì coi như đã ở ngoài lảnh thổ Hoa Kỳ rồi. Vì vậy nếu ai gọi cell-phone mình hay ngược lại, nếu mình gọi người khác, số tiền sẽ trả rất cao. Một phút có thể đến 2 hay 3 dollar. Vì vậy chúng tôi dẹp luôn cell-phone.

Trong khi bước vào hải cảng để đến phòng rộng lớn làm thủ tục giấy tờ, chúng tôi đi ngang qua địa điểm có hình ảnh là biểu tượng của MICKEY MOUSE thì nhân viên ở đây khuyên chúng tôi chụp hình cho các cháu làm kỷ niệm. Vì vậy khi đi ngang qua đây, các cháu nhỏ cùng gia đình đều chụp hình cả.

Các cháu đang được chụp hình làm kỷ niệm

Các cháu đang được chụp hình làm kỷ niệm

Sau khi chụp hình xong, chúng tôi tiến vào phòng làm thủ tục giấy tờ lên du thuyền. Phòng nầy rất rộng. Người ta thấy hằng trăm cháu nhỏ có cha mẹ hướng dẫn đang làm thủ tục giấy tờ để lên du thuyền. Tại đây nhân viên phát cho mỗi người một tờ giấy để ghi tên tuổi, cũng như khai báo xem mình đang có một số bệnh tật ghi trên giấy không. Sau đó nhân viên liền kêu từng người một đến đứng trước mặt họ rồi họ cầm một vật nho nhỏ chiếu vào mắt mình để quan sát. Sau khi làm xong thủ tục, chúng tôi liền ngồi chờ đợi gọi tên để lên du thuyền. Cuối cùng thì tất cả du khách đều đã lên du thuyền để dùng cơm trưa. Đặc biệt khi chúng tôi chuẩn bị lên bong tàu, hai nữ nhân viên trên du thuyền hỏi Họ (last name) của chúng tôi. Tôi liền trả lời Họ của tôi là Dương và phu quân của con gái tôi trả lời là Họ Nguyễn. Thế là hai nữ nhân viên kia cùng một số nhân viên khác đứng gần đấy đồng thanh la lớn như reo mừng:

-Welcome the Family Duong.

- Welcome the Family Nguyen.

Những lời đón chào thật nồng hậu này làm cho du khách cảm thấy nức lòng ngay từ lúc mới lên du thuyền. Thế rồi lần lượt du khách nhận chìa khóa phòng cùng một lúc với hành lý do nhân viên chuyển hàng mang lên. Chúng tôi đã đặt trước hai phòng, và số phòng được chỉ định là 2019 và 2021 nằm sát bên nhau. Gia đình con gái tôi ở phòng 2019. Tôi và bà xã tôi ở phòng 2021. Mỗi phòng được cấp hai chìa khoá để thuận tiện cho việc vào ra. Nói là chìa khoá phòng nhưng thực ra là một cái card giống business card vậy. Riêng phòng ốc trên tàu dĩ nhiên không thể rộng rãi như ở khách sạn được mà phải tương đối nhỏ hơn là điều dễ hiểu. Mặc dầu phòng nhỏ nhưng cũng tương đối ngăn nắp và gọn gàng.

Phòng ngủ trên du thuyền

Sau khi đem hành lý vào phòng, chúng tôi liền nằm nghỉ cho đỡ mệt vì sáng nay phải dậy thật sớm rồi chầu chực xe cộ để lên đường đến hải cảng. Sở dĩ chúng tôi dậy thật sớm vì xem đồng hồ nơi cell phone thấy 04 giờ sáng rồi nghĩ rằng, đây là giờ của California. Vậy nếu là giờ của Florida thì phải thêm 3 giờ nữa mới đúng. Như vậy nếu phải cọng thêm 3 giờ nữa thì lúc này đã là 7 giờ sáng rồi. Thế là cả nhà cùng nhau thức dậy làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị hành lý lên xe buýt. Nhưng rồi sang hỏi gia đình bên cạnh thì mới hay rằng, đồng hồ nơi cell phone đã tự động đổi giờ rồi nên lúc ấy là đúng 4 giờ tại Florida chứ không phải 7 giờ! Thế là cả nhà cùng nhau nằm ngủ tiếp vì chờ mãi vẫn thấy trời còn tối đen như mực!

Trở lại vấn đề đã ở trong phòng trên du thuyền lúc cả nhà đang nằm nghĩ, bỗng có tiếng nói phát ra từ loa phóng thanh

trong phòng liên quan đến vấn đề báo động. Theo đó nhân viên trên du thuyền cho biết nếu gặp trường hợp khẩn cấp tàu chìm thì du khách di chuyển như thế nào. Phải làm những gì và đi về hướng nào v v… Khoảng 4 giờ chiều, tất cả du khách đều phải tụ tập tại hội trường được chỉ định để xem nhân viên hướng dẫn phương pháp mang phao cấp cứu vào người cũng như một vài hướng dẫn hữu ích khác lúc gặp nạn.

Lúc đang xem nhân viên trên du thuyền hướng dẫn, chợt tôi nghĩ đến việc rủi mà du thuyền "WONDER" này gặp nạn rồi chìm xuống biển như chiếc du thuyền Titanic năm xưa mà giật mình! Nhớ lại lúc xem phim Titanic chìm ở biển Bắc Đại Tây Dương với hai tài tử trẻ đẹp đóng vai chính là Leonardo Dicaprio và Kate Winslet, tôi lại càng lo lắng hơn vì sự tưởng tượng quá mức! Mình không lo mà lo cho mấy trăm trẻ con còn thơ dại đang ở trên du thuyền! Nhớ lại ngày xa xửa xa xưa ấy, lúc chiếc du thuyền Titanic với 885 thuỷ thủ, thuyền trưởng là EDWARD SMITH cùng với 1,502 du khách, bắt đầu đi từ hải cảng Southampton ở UK rồi vượt sóng đại dương bao la bát ngát để đến Newyork tại Hoa Kỳ, thì đụng một tảng băng quá lớn nên tàu đã bị chìm ở Bắc Đại Tây Dương làm cho 1,502 du khách thiệt mạng!

Hải hành của du thuyền Titanic

Du thuyền Titanic đang chìm xuống biển

Hai tài tử Leonado và Kate Winslet

Vì du thuyền Cruise "Wonder" là du thuyền chuyên dành cho trẻ thơ nên hầu như mọi sinh hoạt trên du thuyền đều nhằm phục vụ cho sự giải trí của thiếu nhi và tuổi thơ nhiều hơn. Vì thế chương trình sinh hoạt buổi chiều hôm ấy có mục chụp hình để kỷ niệm cho các cháu, nên gia đình con gái tôi đã có mặt tại địa điểm để tham dự. Thế rồi vào lúc 05giờ 45 chiều, chúng tôi được hướng dẫn vào phòng để dùng cơm tối. Trên du thuyền có ba địa điểm cho du khách, một ở phía đầu tàu, một ở giữa tàu và một ở cuối tàu. Nhờ thế du khách khỏi phải đi quá xa phòng mình để dùng điểm tâm, dùng cơm trưa hoặc cơm tối.

Vì nhiều khi phải đi chỗ này, chỗ kia và vì tàu quá rộng lớn nên dễ lạc nhau. Vì đã dẹp cell-phone không dám xử dụng nữa như đã đề cập ở trên nên chúng tôi liền lấy điện thoại trong phòng trên du thuyền để liên lạc với nhau mỗi khi ra khỏi phòng. Mỗi phòng có hai điện thoại có thể cầm tay gọi rất giản dị như cell-phone sau khi được sạc điện vào suốt đêm. Tuy nhiên sau khi mới dùng được vài giờ thì chúng tôi cũng đành vĩnh biệt loại điện thoại này luôn. Vì khi đọc chỉ thị ở nơi mảnh giấy nho nhỏ để trên bàn được đánh máy bằng hai thứ tiếng, Anh và Tây Ban Nha. Chúng tôi được biết nếu điện thoại này mất, chúng ta phải trả 250 dollar! Chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, chạy qua chạy lại trên boong tàu, điện thoại để trong túi nhiều khi rơi lúc nào cũng không biết. Thôi thì dẹp nó luôn cho "yên bề gia thất", kẻo rủi mà mất đi thì phải trả 250 dollar đau quá!

Sổ hướng dẫn cách thức xử dụng điện thoại trên du thuyền.

Theo chương trình sinh hoạt ngày hôm ấy, buổi tối có một màn trình diễn ảo thuật sơ khởi cho du khách thưởng ngoạn. Thế là chúng tôi cùng nhau đến rạp để xem. Sau khi về lại phòng ngủ, tôi thấy nhân viên trực nhật thay các tấm ra cũ trên giường và trải ra mới ra thật gọn gàng. Đặc biệt là trên tấm ra trắng mới toanh trên giường, nhân viên trực nhật đã dùng một tấm khăn trắng xếp thành một con vịt có đeo một cặp kính râm thật đẹp mắt. Bên cạnh là ba cái kẹo xúp cồ là (chocolate) nhỏ hình vuông và một xấp giấy ghi chương trình sinh hoạt ngày mai trên du thuyền.

Hình con vịt làm bằng khăn tắm và xấp giấy hướng dẫn sinh hoạt ngày mai

Tôi nhớ ngày chúng tôi vừa lên du thuyền "WONDER", lúc đang xếp đồ đạc hành lý trong phòng thì du thuyền bắt đầu di chuyển ra khơi để đến địa điểm du ngoạn. Thế là cả gia đình chạy lên boong tàu ở tầng trên cao để xem du thuyền lướt sóng rời hải cảng Miami. Đứng trên du thuyền nhìn xuống thành phố Miami, chúng tôi thấy các lâu đài nguy nga cao chọc trời đang sừng sững dưới ánh nắng chiều thật đẹp mắt. Xe cộ chạy thoăn thoắt trên chiếc cầu bắc qua dòng sông phản chiếu ánh nắng chiều tà sao mà ngoạn mục và nên thơ quá!

Cao ốc của thủ đô Miami (Florida) nhìn từ du thuyền WONDER

+

Thủ đô Miami nhìn từ trên du thuyền

Một cảnh nhìn từ trên du thuyền đang lướt sóng.

Du khách đang đứng trên du thuyền lúc thuyền rời hải cảng .

Sau một ngày chân ướt chân ráo trên du thuyền sau khi phải thức dậy sớm di chuyển qua nhiều địa điểm từ khách sạn, rồi lên xe buýt, rồi làm thủ tục giấy tờ v v… khiến ai nấy đều uể oải và mệt nhọc. Vì thế tối hôm đầu tiên nằm ngủ trên tàu thật ngon giấc mặc dầu lúc bắt đầu đặt lưng xuống giường, ai cũng có cảm tưởng là chiếc giường đang lắc nhè nhẹ vì du thuyền đang lướt sóng trên đại dương, để kịp đến địa điểm cho khách du lịch đến viếng cảnh ngày mai.

Qua ngày thứ hai, chúng tôi dùng bữa điểm tâm đầu tiên trên du thuyền. Vì thế ai cũng muốn chọn một bàn ở ngoài trời để vừa ăn vừa nhìn sóng biển dạt dào tắp vào mạn tàu đang lướt sóng, cũng như vừa nhìn ánh bình minh ló dạng ở xa tít tận chân trời. Điểm tâm buổi sáng trên du thuyền ăn kiểu Buffet. Vào phòng đặt sẵn thức ăn có các nhân viên hoả đầu vụ đang đứng phân phối và giúp đỡ. Ai muốn ăn gì thì ăn, tha hồ mà

lựa chọn vì self-service mà! Vì thức ăn khá nhiều nên rất nhiều người dùng điểm tâm như bữa ăn chính vậy. Vì thế họ cảm thấy no nê nên khỏi phải ăn trưa, chờ dùng cơm buổi tối luôn! Sau khi dùng điểm tâm, chúng tôi liền xuống tàu để vào thăm đảo Key West và đi mua sắm nơi xứ lạ quê người. Trước khi đi, chúng tôi ghé lại bàn gần lối ra lấy bản đồ để tìm đường vào đảo.

Bản đồ hướng dẫn du khách đi shopping

Khi xuống tàu để vào đảo, tất cả du khách cũng phải thi hành những thủ tục như tại phi trường. Nghĩa là phải trình thẻ căn cước, chìa khoá phòng cũng như một vài giấy tờ tuỳ thân, và phải đi qua máy dò để kiểm soát mới được xuống tàu. Xuống tàu rồi, chúng tôi theo đoàn người đi trước đến những nơi danh lam thắng cảnh của đảo này để thưởng ngoạn. Người nào muốn đi shopping thì theo cô Meagan vì cô nầy là hướng

dẫn viên hướng dẫn du khách đi mua sắm như trên poster mà chúng tôi đọc được.

Cô Meagan : nhân viên hướng dẫn.

Vì lúc nầy trời đang mưa lâm râm nên chúng tôi chỉ đi những nơi gần bến tàu, cũng như thăm một vài di tích lịch sử như viện bảo tàng của đảo gần bến cảng mà thôi.

Du khách lên bờ chụp hình kỷ niệm

Bức tượng tại Viện Bảo Tàng trên đảo Key West

Bức tượng tại Viện Bảo Tàng trên đảo Key West

Vì đảo nầy danh lam thắng cảnh không nhiều cũng như vì trời mưa lâm râm nên chúng tôi vội vã trở về tàu. Lúc lên lại du thuyền, chúng tôi thấy có một bích chương treo trên cửa nơi lối vào du thuyền với câu "Welcome home".

Du khách trở về du thuyền sau khi đi thăm đảo.

Cũng như lúc đi xuống, lúc lên lại du thuyền cũng phải qua "thủ tục hải quan" mới về được phòng .

Buổi chiều cùng ngày, chương trình có một show trình diễn cho trẻ thơ nên tất cả trẻ con đều được cha mẹ hướng dẫn đến tham dự.

Một show trình diễn cho các cháu nhỏ xem

Tối đến, chúng tôi theo lịch trình, đúng 05 giờ 45 vào phòng ăn, đến bàn số 33 đã ghi sẵn trên "chìa khoá cửa" để dùng cơm tối. Trước khi vào phòng ăn, chúng tôi thấy một menu thức ăn treo gần cửa sổ hình tròn bên phải lối vào với hình cây viết bên cạnh, như muốn thúc dục chúng tôi vào nhanh đi mà gọi món ăn, vì lúc bấy giờ ai cũng cảm thấy kiến bò trong bụng rồi.

Tiến thêm vài bước nữa, chúng tôi thấy hai nhân viên mang đồng phục đứng ngay trước cửa ra vào, trao cho mỗi người chúng tôi một tờ giấy ẩm ướt thơm mùi nước hoa để lau tay cho sạch sẽ trước khi vào phòng. Gia đình chúng tôi gồm 6 người cùng với một gia đình của bạn gái con tôi 4 người nữa, tất cả là 10 người ngồi chung một bàn dài, mỗi bên 5 người.

Du khách chuẩn bị dùng cơm chiều trên du thuyền.

Hai chàng thanh niên Bhaha và Manuel đang phục vụ du khách.

Hai nhân viên phục vụ cho chúng tôi rất đẹp trai, bận đồng phục tiếp đón chúng tôi thật nồng hậu, miệng cười tươi như hoa nở. Một chàng tên là Bhaha, chàng kia tên là Manuel. Khi chúng tôi an toạ đầy đủ, hai thanh niên nầy liền cầm Menu trao tận tay chúng tôi. Đọc Menu, tôi thấy thôi thì đủ món ăn kỳ lạ. Đọc mãi đọc hoài không biết nên ăn món gì. Khi anh chàng Bhaha đến hỏi tôi dùng gì, tôi bỗng nói với anh ta bằng tiếng Việt:

- Cho một tô phở tái nạm gầu gân sách.

Nghe tôi nói vậy, anh ta không hiểu gì cả nên nhoẻn miệng cười biết tôi đang nói đùa gì đó. Sau đó tôi nhờ cậu Quang ngồi bên cạnh order thức ăn vì cậu ta đã từng dùng thức ăn trên du thuyền nầy rồi và tôi ăn uống cũng dễ dàng nên gọi món nào cũng được. Có thể gọi một lần 2 món hay 3 món

tuỳ mình. Tuy nhiên nên gọi tất cả một lần để cho nhân viên phục vục đỡ chạy ra chạy vào mệt nhọc. Trong lúc chúng tôi đang dùng cơm, hai chàng thanh niên phục vụ chúng tôi tâm sự rằng, chúng sẽ phục vụ chúng tôi tất cả những bữa ăn tối còn lại cho đến khi chúng tôi rời du thuyền. Sau khi dùng cơm xong, hai chàng kia trao Menu cho chúng tôi để chúng tôi gọi món tráng miệng. Lúc chúng tôi đang dùng cơm thì nghe một số nhân viên phục vụ ở bàn đằng kia hát bản nhạc Happy Birthday. Thì ra trong những bữa ăn tối trên du thuyền, nếu du khách nào có ngày sinh nhật trùng với ngày đang dùng cơm tối, sẽ được nhân viên trên du thuyền vây quanh bàn ăn để cùng nhau hát bản nhạc mừng ngày sinh nhật của du khách đó. Sau khi dùng cơm tối xong, chúng tôi đến rạp hát Walt Disney trên du thuyền ở tầng thứ tư để xem những show trình diễn liên quan đến Mickey Mouse, như đã được thông báo trên tờ poster để trên giường.

Tờ chương trình quảng cáo sinh hoạt cho ngày mai

Lúc mở màn, viên thuyền trưởng CAPTAIN THORD tự giới thiệu ông ta với du khách, rồi đề cập đến những vấn đề liên quan đến sinh hoạt trên du thuyền DISNEY WONDER này. Ông ta ăn nói thật lưu loát và rất hùng biện. Đặc biệt là thỉnh thoảng ông nêu lên những câu chuyện hài hước và đặt những câu hỏi đùa vui với các em bé đang ngồi lắng tai nghe, làm cho các em bé tỏ ra thích thú và mến mộ ông vô cùng.

Viên thuyền trưởng THORD

Đến 08giờ30 tối, buổi trình diễn chấm dứt. Tất cả du khách ra khỏi rạp để về phòng ngủ đặng ngày mai lên đường đi thăm đảo NASSAU. Hình như khoảng 03giờ00 chiều mỗi ngày, du thuyền DISNEY WONDER này bắt đầu di chuyển để sáng hôm sau sẽ đến đảo mới cho du khách lên thăm. Lúc trở về phòng mở cửa bước vào, chúng tôi lại thấy bộ ra trên giường và hai cái bao gối đã được thay bằng những bộ mới trắng toát trông thật bắt mắt. Lại một con vật mang cặp kính râm khác làm bằng khăn trắng và một poster mới đã để sẵn trên giường. Đó là chương trình ngày mai cho du khách biết trước để chuẩn bị tâm tư ngày mai lên đường.

Tờ quảng cáo chương trình ngày mai

Cũng như sáng hôm qua, chúng tôi lên phòng ăn điểm tâm để chuẩn bị đi thăm đảo NASSAU. Trước khi vào phòng ăn, hai nhân viên bận đồng phục đứng trước cửa phòng trao cho mỗi người chúng tôi một miếng giấy tẩm nước hoa để lau tay cho sạch sẽ trước khi vào phòng ăn. Ai cũng muốn ngồi ăn sáng trên boong tàu ở ngoài trời để được nhìn mặt trời mọc và biển cả bát ngát bao la. Vì vậy chúng tôi chọn bàn ở ngoài trời như ngày hôm qua trước khi vào lấy thức ăn ra dùng. Vì nếu không chọn bàn ghế trước, người khác sẽ lấy ngay. Sau khi điểm tâm xong, chúng tôi bắt đầu làm "thủ tục hải quan" như ngày hôm qua đi thăm đảo KEY WEST, để xuống tàu ngõ hầu đi thăm đảo NASSAU như poster để trên giường thông báo trước cho chúng tôi.

Bản đồ để du khách đi shopping trên đảo Nassau.

Dĩ nhiên người hướng dẫn du khách đi shopping cũng vẫn là nàng Meagan.

Sau khi xuống tàu để tiến vào đảo NASSAU, chúng tôi thấy tại hải cảng này đã có hai du thuyền khác cũng đang thả neo bên cạnh du thuyền DISNEY WONDER của chúng tôi để các du khách lên thăm đảo.

Du thuyền thả neo trong hải cảng để du khách lên bờ đi thăm đảo

Sau khi băng qua cầu đá để vào địa điểm làm thủ tục lên thuyền nhỏ qua thăm đảo, chúng tôi được một nhân viên người Mỹ gốc Châu Phi cho biết, mỗi người phải nộp 8 dollar cho chuyến đi và về để qua đảo. Vì vậy, chúng tôi tất cả 10 người phải đóng 80 dollar để lên thuyền. Lúc chiếc thuyền nho nhỏ bằng chiếc gọ chở du khách chúng tôi đang lướt sóng để sang bờ bên kia, một nhân viên hướng dẫn người gốc Phi Châu trình bày và giải thích cho chúng tôi nghe về những di tích lịch sử của các nhà cửa, lâu đài, rừng cây dọc hai bên bờ sông. Anh ta nói thao thao bất tuyệt như đã thuộc nằm lòng. Có lẽ anh chàng này đã hướng dẫn du khách trên thuyền như thế này cả trăm lần rồi nên mới nói

một cách nhanh nhẹn và lưu loát như thế. Thỉnh thoảng anh ta pha trò khiến du khách trên thuyền cười vang lên, làm cho nước hai bên mạn thuyền dù đang ở trong trạng thái trời yên bể lặng cũng phải dậy sóng! Khi thuyền cập bến, anh chàng này báo cho chúng tôi biết là tất cả chúng tôi phải trở lại đây trước 06giờ chiều để thuyền chở về. Thế là chúng tôi theo đoàn người đi bộ băng qua nhiều đoạn đường trên đảo để ra bờ biển tắm nắng chiều. Vì đoạn đường đi bộ này cũng khá xa nên khi vừa đến bờ biển, chúng tôi đã quá mỏi chân liền ngồi xuống ngay trên cát để nghỉ ngơi. Sau đó du khách bắt đầu xuống biển tắm giữa nắng chiều khi các ngọn sóng xô đuổi nhau chạy vào bờ, rồi từ từ tan biến trên bãi cát trắng nằm im lìm nhìn trời xanh mây trắng nắng hồng tự thưở nào không ai biết, cũng chẳng ai hay.

Khi thấy " trời chiều bãng lãng bóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn", du khách liền tạm biệt sóng biển dạt dào của xứ NASSAU vùng biển cả để về cho kịp chuyến đò mà anh chàng người Mỹ gốc Phi Châu đã dặn dò. Nếu không sẽ lỡ chyến đò ngang rồi hối hận nghìn năm, vì sẽ lạc vào nơi ốc đảo xa xôi tận vùng Trung Mỹ đầy sóng gió ba đào nầy.

Để trở lại bến thuyền sáng nay, chúng tôi lại bắt đầu đi bộ theo đường xưa lối cũ ban mai để lên đường. Vừa ra tới đường cái, chúng tôi đã thấy một dãy xe buýt đậu san sát bên nhau. Các tài xế liền mời chúng tôi lên xe để họ chở vế bến cũ. Tuy nhiên cuộc trả giá giữa các tài xế và chúng tôi bất thành vì cả hai bên đều cò kè bớt một thêm hai. Thế là chúng tôi tiếp tục lội bộ để đi về. Bỗng tên tài xế gốc Châu Phi cò kè bớt một thêm hai với chúng tôi hồi nãy chạy đến rồi hạ giá tiền xe. Vì thế chúng tôi bằng lòng và tất cả đều lên xe ngay để tài xế lái chở về. Ngồi trên xe, chúng tôi nói với anh tài xế là hãy chở chúng tôi lại bến đò sáng nay để lên thuyền

về lại bến cảng. Nhưng anh ta nói không cần về lại bến đò hồi sáng. Anh ta sẽ chở về bến cảng luôn mà lại nhanh hơn. Đã thế, anh ta còn nói cho chúng tôi biết là sáng nay, chúng tôi nộp tiền cho cả chuyến trở về. Bây giờ không trở về bằng thuyền nữa nên khi đến bến cảng, chúng tôi có thể xin lại số tiền về chuyến trở về này. Vừa nghe anh tài xế nầy nói như vậy chúng tôi ai nấy cảm thấy vui tươi trong lòng nên tôi mở miệng cám ơn anh ta vì tôi đang ngồi bên cạnh anh ấy. Thấy gieo được niềm tin vào du khách, anh ta liền lấy trong túi business card của anh ấy trao cho tôi rồi bảo sau này có qua đây lại thì gọi anh. Tôi liền cầm lấy business card anh ấy trao cho tôi rồi cất vào túi áo nhưng trong lòng nghĩ rằng, chắc một nghìn năm nữa khó mà gặp anh ta lại vì anh ấy đang ở trên thiên đường, chốn bồng lai tiên cảnh ( Atlantis, Paradise Island, Bahamas), tôi lại ở xứ trần gian ô trọc trong cõi ta bà, đến đây được một lần là may lắm rồi, tiền đâu mà đi lần thứ hai!!

Bỗng nhiên lên xe buýt của anh tài xế gốc Châu Phi này khiến chúng tôi được biết hai sự kiện thật hân hoan không ngờ: việc thứ nhất là được về lại bến cảng nhanh hơn vì khỏi phải đi bằng thuyền, thứ hai là được lấy lại tiền về chuyến đò đợt về mặc dầu phải trả tiền xe buýt cho tài xế, nhưng khỏi phải đi bộ đoạn đường đến bến đò. Vì vậy chúng tôi cảm thấy vui vui khi nghe anh tài xế trình bày như thế và kết quả đúng như anh tài xế cho biết. Chúng tôi đã lấy được số tiền đợt về tại bến cảng khi chúng tôi vừa về đến bến. Lúc đợi chờ du khách về đầy đủ để cùng nhau lên lại du thuyền, chúng tôi liền chụp vài bức hình kỷ niệm tại bến cảng của đảo NASSAU này.

Du khách chụp hình kỷ niệm

Du khách chụp hình kỷ niệm

Bahamas là một quần đảo gồm rất nhiều đảo nhỏ như ta đã biết. Đảo NASSAU là đảo lớn nhất nằm trong quần đảo Bahamas này nên được chọn làm thủ đô. Vì đến đảo NASSAU này chỉ trong một ngày rồi đi tắm biển xong là về nên không thưởng ngoạn được những danh lam thắng cảnh và những di tích lịch sử của đảo. Vì vậy hầu hết, các du khách mỗi lần đi CRUISE ở vùng này thường mua vé đi ATLANTIS luôn để được thưởng ngoạn những di tích lịch sử thật tráng lệ, nguy nga như ở trên thiên đàng. Vì thế mà khi đến ATLANTIS, chúng ta sẽ thấy chữ Paradise xuất hiện khắp nơi nên quần đảo Bahamas. Nhờ kinh nghiệm của những du khách đi trước, chúng tôi vì vậy cũng đã mua vé để sẽ đến thiên đàng Bahamas này thêm vài ngày sau khi từ giả nơi đây.

Khi trở lên lại du thuyền thì hoàng hôn cũng vừa tắt nắng. Chúng tôi liền vào phòng ăn vì cũng sắp đến giờ dùng buổi cơm tối rồi. Cũng như tối hôm qua, chúng tôi nhắm bàn ăn số 33 mà đến. Vừa ngồi xuống bàn thì thấy hai chàng Bhaha và Manuel đến chào hỏi với nụ cười thật xinh tươi như hoa nở trên môi. Đặc biệt hôm nay chúng tôi thấy cứ mỗi chỗ ngồi đều có một chiếc khăn đỏ trên khăn in mấy chữ…..màu đen. Còn đầu của hai chàng thanh niên phục vụ chúng tôi đều mang chiếc khăn đỏ ấy trông giống như giặc cướp biển ở vùng Caribean vậy. Nhìn quanh trong phòng ăn, chúng tôi thấy hàng chục thực khách ngồi ở các bàn khác đều bịt khăn màu đỏ ấy trên đầu. Thấy vậy, chúng tôi cũng cùng nhau lấy khăn ấy lên rồi bịt lên đầu cho giống như mọi người để nhập gia thì tuỳ tục, nhập sông thì tuỳ khúc.

Du khách trong phòng ăn đều bịt khăn đỏ trên đầu

Có lẽ đêm nay ông thuyền trưởng muốn các du khách trên thuyền phải trở thành bọn cướp biển ở vùng Caribean cho vui chăng? Trong lúc chúng tôi dùng cơm, hai chàng thanh niên kia chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại, nâng khăn sửa túi, nâng dao sửa nĩa, hỏi han chuyện trò rất thân mật ra vẻ tận tâm phục vụ cho thực khách thật chu đáo. Có lẽ đây là cử chỉ và ngôn ngữ của những người phục vụ trên du thuyền đã được huấn luyện rất kỹ để chiếm được lòng du khách, ngõ hầu trong tương lai du thuyền sẽ có nhiều du khách hơn vì những sự đồn đãi tốt đẹp của những du khách trở về sau những ngày du lịch. Đang ngồi dùng món tráng miệng, chúng tôi bỗng thấy tất cả những người phục vụ tại các bàn ăn trong phòng tập họp lại giữa phòng rồi cùng nhau vừa chạy theo một vòng tròn vừa hát một bản nhạc gì đó có vẻ vui tươi, rộn ràng. Khi toán này chạy ngang bàn chúng tôi ngồi, chúng tôi thấy có cả hai anh chàng Bhaha và Manuel

vừa phục vụ cho chúng tôi đã biến mất tự bao giờ theo chỉ thị mật mã của họ, vừa chạy vừa nhìn chúng tôi vừa cười tỏ vẻ thích thú. Có lẽ đây là trò chơi giải trí giúp vui cho du khách đã trở thành truyền thống trong các bữa ăn trên du thuyền này.

Sau bữa cơm tối xong, chúng tôi liền trở về phòng để nghỉ ngơi. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, chúng tôi thấy có một tấm bảng trước cửa phòng với một câu mà ý nghĩa đại khái là " Mong rằng quý du khách đã hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi trong thời gian quý vị ở trên du thuyền.

Thân ái "

Tấm bảng treo ngoài phòng ăn

Thế rồi chúng tôi nhanh chân để về phòng mà ngơi nghỉ.Vừa bước vào phòng, chúng tôi thấy một con voi nho nhỏ làm bằng khăn trắng và mấy tờ poster để bên cạnh, tất cả được đặt trên tấm ra mới thay trắng toát như tối hôm qua vậy. Không đọc chúng tôi cũng biết đó là chương trình sinh hoạt cho ngày mai thôi. Nếu không thì cũng chỉ là một vài điều dặn dò cần thiết .

Quảng cáo chương trình ngày mai

Sau khi tắm rửa xong, chúng tôi lên giường lấy remote control bật TV lên xem trước khi ngủ. Nhưng rồi thấy TV chẳng có tin tức gì hấp dẫn liền tắt TV rồi nằm ngủ. Bỗng thấy khát nước nên đành thức dậy cầm cái chai không lên trên boong tàu cao nhất lấy ít nước về uống. Nhân thấy giữa đêm khuya trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hoà, trời yên bể lặng, chỉ có những ngọn sóng nhỏ gợn lăn tăn đang xô nhẹ nhau giữa đại dương bao la bát ngát, tôi liền nắm tay vào

lan can, mắt nhìn ra biển cả thấy cả một đại dương bát ngát bao la, làm tôi chợt nhớ đến những chiếc gọ vượt biển sau ngày mất nước mà lòng buồn vời vợi, để rồi tê tái cả cõi lòng.

Những chiếc gọ của dân Việt Nam vượt biển tìm tự do sau ngày 30-04-1975.

Những chiếc gọ của dân Việt Nam vượt biển tìm tự do sau ngày 30-04-1975.

Cõi lòng không tái tê sao được khi hằng trăm chiếc gọ chở hằng ngàn người vượt biển tìm tự do đã chìm xuống đáy biển lúc đại dương dậy sóng, lúc bão tố cuồng điên! Đớn đau thay cho những người đã khuất dưới lòng biển cả vì phải từ giả quê cha đất tổ để đi tìm tự do, vì phải giả từ đất nước mến yêu nằm bên bờ đại dương để đi tìm nơi lánh nạn Cộng sản. Bất giác, tôi cất tiếng hát bản nhạc "Bên bờ đại dương" của Hoàng Trọng và Hồ Đình Phương lúc gió biển thổi nhè nhẹ vào du thuyền giữa đêm khuya thanh vắng.

Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương Bắc với Nam, tình nối qua lòng miền Trung Đất nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang Vượt núi rừng già Trường Sơn

Vào tới ruộng ngọt phương Nam Dân nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm Trên máu xương từng hát ca bài thành công Dân nước tôi nòi giống hùng cường Lạc Long Làm gái toàn là Trưng Vương Làm trai rạng hồn Quang Trung Hôm nao, ai đã mơ mộng Chia mối tơ đồng Của một khối non sông vinh quang Ai ơi, ai nhớ chăng rằng Gươm súng đâu diệt Được nòi giống muôn năm hiên ngang Anh với tôi còn sống bên bờ đại dương Tôi với em còn thắm trong lòng niềm thương Đất nước tôi còn gió độc lập Trường Sơn Còn lúa tràn đồng phương Nam Còn xóa được hờn quê hương.

Vừa hát xong bản nhạc "Bên bờ đại dương" thì tôi thấy đằng xa, có một chiếc thuyền nho nhỏ đang neo đậu giữa biển cả bao la. Trên thuyền có ánh đèn điện rọi xuống mặt biển loang loáng ánh sáng mờ mờ quyện vào sóng biển nhấp nhô trắng xoá. Hình như có một người đang ngồi trên thuyền, tay đang đưa tới rồi kéo lui. Tôi nghĩ, người nào dám cả gan lái thuyền nho nhỏ ra tận giữa lòng đại dương giữa đêm khuya thanh vắng như thế này! Rủi lúc đại dương dậy sóng thì chỉ có chìm rồi mất xác dưới lòng biển cả mà thôi. Bỗng tôi chợt nghĩ đến tác phẩm "Ngư ông và biển cả" ( The old man and The Sea) của Nhà Văn nổi tiếng người Mỹ Ernest Hemingway, đã đoạt giải Nobel về văn chương năm 1954. Thế rồi tôi nghĩ, hay người ngồi trên thuyền kia là Ông già Santiago trong tác phẩm "Ngư ông và biển cả" của

Hemingway mới liều mạng ra xa để câu cá như thế thôi. Để rồi ngày thứ 85 mới câu được một con cá kiếm khổng lồ dài đến 5,5 mét và hai ngày hai đêm vẫn không kéo con cá vào bờ được cho đến ngày hôm sau mới đưa vào được! Đúng rồi! Người ngồi trên chiếc thuyền nho nhỏ đằng xa kia chắc phải là một gã ngư ông kiểu như ông già Santiago mới liều lĩnh ra câu cá giữa lòng đại dương như thế đấy!

Bỗng một cơn gió lạnh từ xa khơi thổi đến làm tôi trở về với thực tại.Tôi liền rời boong tàu xuống lại phòng ngủ để ngủ một giấc lấy lại sức, ngõ hầu ngày mai tham gia tiếp vào những sinh hoạt còn lại của cuộc hành trình trên du thuyền DISNEY WONDER.

Theo chương trình ngày mai của du thuyền DISNEY WONDER, chúng tôi sẽ vào thăm đảo CASTAWAY. Cũng như ngày hôm qua, sáng nay chúng tôi cùng nhau chọn một bàn trên boong tàu ở ngoài trời để vừa ăn vừa nhìn ánh bình minh ló dạng ở chân trời. Khi chúng tôi tiến vào phòng để sẵn thức ăn, vẫn luôn luôn có hai người đứng trước cửa trao cho chúng tôi một tờ giấy ẩm ướt thơm mùi nước hoa để lau tay. Và cứ thế ai muốn ăn món nào tuỳ ý theo kiểu buffet, kẻ đi trước người đi sau. Sau đó ghé qua quầy chứa các bình cà phê và nước ngọt lấy một ly rồi bưng tất cả đến bàn ngồi ăn.

Vừa dùng điểm tâm xong, chúng tôi liền xuống tàu qua Castaway, tiến về bãi biển để ngâm mình trong sóng nước dạt dào; rồi nằm ngửa nhìn lên trời xanh mây trắng nắng hồng để thưởng thức những tháng ngày du ngoạn nơi xứ đầy sóng gió ba đào nầy. Vì đi chung với gia đình của bạn gái con tôi nên chúng tôi đã cùng nhau thuê mấy cái ghế nằm và một cái dù che nắng, để chúng tôi thay phiên nhau nằm nghỉ sau khi bơi lội mệt mỏi đùa giỡn với sóng biển, với gió chiều. Mỗi cái ghế chúng tôi phải trả 10 dollar. Riêng cái dù che nắng, họ tính cho chúng tôi 25 dollar. Chúng tôi cũng

quên hỏi giá tiền nầy áp dụng cho cả ngày hay mấy tiếng đồng hồ. Riêng về vấn đề an toàn của du khách lúc bơi lội tắm nắng trên biển, chúng tôi thấy dọc bờ biển có một cái chòi, trên chòi luôn luôn có nhân viên trực nhật ngồi quan sát để gặp trường hợp khẩn cấp hay có người nào bơi ra quá xa bờ, nhân viên trực nhật sẽ báo động hay gọi vào bằng một chiếc loa phóng thanh cầm tay. Tuy nhiên có nhiều bờ biển của đảo khác người ta chẳng thấy chòi nào cả.

Du khách đang tắm biển

Sau khi hụp lặn thoả thích giữa sóng bạc đầu quyện với nắng vàng và cát trắng, du khách cảm thấy bụng đã cồn cào nên liền giả từ sóng biển, giả từ cát trắng để vào dùng cơm trưa trong Cookie’s Too BBQ nằm ngay trên bờ biển.

Ngôi nhà trên bờ biển du khách vào dùng cơm trưa

Sau một ngày vui đùa với cát trắng, với sóng biển, đùa vui với gió lộng với nắng vàng, chúng tôi đành phải từ giả nơi đây để về lại du thuyền, đặng ngày mai trở về bến cũ tình xưa là hải cảng Miami của xứ Floria có nắng ấm, nhưng thỉnh thoảng mới có tình nồng. Khác với California là vì Cali luôn luôn có cả nắng ấm lẫn tình nồng! Sau khi dùng cơm tối cuối cùng trên du thuyền DISNEY WONDER, chúng tôi liền trở về phòng để nghỉ ngơi rồi sắp xếp đồ đạc vào valise gọn gàng, ngõ hầu sáng mai xuống tàu tạm biệt du thuyền CRUISE. Khi vào phòng, chúng tôi thấy trên giường có hình một trái tim làm bằng khăn tắm màu trắng. Bên cạnh trái tim là hai miếng xúp cồ là (chocolate).

Hình trái tim làm bằng khăn trắng tặng du khách : biểu tượng của tình yêu và từ giả?

Với hình ảnh nầy, hạm trưởng THORD và đoàn thuỷ thủ trên du thuyền DISNEY WONDER muốn nhắn gì với du khách đây: We love you very much, farewell to you, see you again?

Sau khi từ giả du thuyền DISNEY WONDER, chúng tôi lại lên xe buýt trở về khách sạn trước đây tại Miami ngủ lại một đêm để sáng mai xe chở ra phi trường Miami lên máy bay bay qua NASSAU. Sở dĩ đã ghé lại NASSAU hôm kia rồi nhưng ngày mai chúng tôi lại phải lên máy bay qua NASSAU lại vì đảo nầy là thủ đô của Bahamas và được mệnh danh là thiên đường hạ giới. Vì thế lúc ở trên du thuyền DISNEY WONDER hai ngày trước đây, chúng tôi chỉ ghé bờ biển để tắm thôi chứ chưa đi vào trong đảo để biết thiên dường hạ giới như thế nào. Vã lại, du thuyền DISNEY WONDER chỉ tổ chức đi có 4 ngày nên chúng tôi phải chấm dứt để xuống tàu đặng ngày mai đáp máy bay qua NASSAU.

Sáng ngày 09 tháng 04 năm 2013, chúng tôi lại lên xe buýt vào phi trường Miami để bay qua đảo NASSAU, nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới. Sau khi làm thủ tục an ninh tại phi trường, chúng tôi lên máy bay để bay qua đảo. Khoảng một giờ sau máy bay đáp xuống phi trường NASSAU. Vì NASSAU là vùng đất nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ nên vấn đề xử dụng cell-phone rất đắt tiền. Vì vậy chúng tôi tắt máy cell-phone luôn. Lúc nhân viên an ninh làm việc, vì qua lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ nên người ta kiểm soát rất gắt gao trong vấn đề thủ tục hải quan và chúng tôi phải trình passport của từng người một. Làm thủ tục hải quan xong chúng tôi liền ra lấy hành lý rồi chờ xe chở về khách sạn. Lúc vào bên trong làm thủ tục hải quan, chúng tôi đi ngang qua một vài nơi có những bức tượng điêu khắc thật sắc sảo.

Bức tượng điêu khắc trong phi trường

Khoảng nửa giờ sau xe buýt chở chúng tôi về khách sạn trên đảo Nassau, the Paradise island. Vừa bước vào thiên đường hạ giới, chúng tôi thấy một tấm hình thật to treo trong phòng khách của hệ thống khách sạn vĩ đại trên đảo NASSAU

Sau đó tôi bước đến một kệ sách báo kê sát bức tường trước mặt lấy bản đồ của đảo NASSAU thuộc quần đảo Bahamas để xem toàn bộ thiên đường mà chúng tôi sắp vào thăm viếng.

Atlantis, Paradise Island, Bahamas.

Rồi theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn và khi lấy chìa khóa phòng, chúng tôi mới biết gia đình chúng tôi ở 2 phòng cùng chung số 465 trên lầu hai. Dĩ nhiên phòng ốc rộng hơn phòng trên du thuyền Disney Wonder. Vừa vào phòng định mở chai nước lạnh để sẵn trên bàn để uống, nhưng bà xã tôi nói tôi hãy đọc số tiền trên chai mà xem rồi uống sau. Lấy kính đeo vào rồi ghé mắt gần chai đọc mấy chữ nằm trong nhãn hiệu gắn nơi cổ chai làm tôi hơi giật mình. Vì nếu dùng chai nước nầy sẽ được tính 7 dollar!

Chai nước 7 dollar

Nếu uống chai nước này sẽ trả 7 dollar

Nếu ở ngoài tiệm nước, chai này chỉ đáng giá gần 1dollar rưởi thôi. Có lẽ bà xã tôi đã đọc trước rồi nên chỉ nhắc khéo tôi vậy. Thế là chúng tôi án binh bất động, không dám xử dụng nước trong chai này cho đến ngày về. Từ đó, mấy gói cà phê nằm bên kia chúng tôi cũng không dám đụng tới dù chẳng thấy đề giá cả gì hết. Mà thật thế, cái tủ sát bức tường

có TV đặt ở trên, nằm đối diện với giường ngủ, tôi chỉ mở hé nhưng không được nên đẩy vào luôn. Thế mà "chủ nhà" biết được tôi mở cửa ra để lấy gì trong tủ! Hay trong tủ có máy báo động mỗi khi có người mở tủ? Ngày hôm sau tôi thấy có thêm hai chai nước giống hệt như chai nước đang để trên tủ lúc chúng tôi mới vào, được đặt trên tủ nhỏ gần đèn ngủ đầu giường. Thấy nước trước mặt nhưng chúng tôi vẫn không dùng. Vì nếu uống hai chai này người ta sẽ tính cho mình phải trả là 14 dollar chưa kể tiền thuế!Và đúng như tôi nghĩ. Ngày cuối cùng trước khi rời khách sạn, chúng tôi nhận một bill tính tiền trong đó có tiền hai chai nước lạnh để trên bàn!

Khi mang bill tính tiền lên trả, chúng tôi đã đề cập vấn đề này cho " chủ nhà" nghe. Cuối cùng người ta không tính tiền hai chai nước nầy nữa.

Chai nước lạnh, TV và cà phê trên tủ

Trở lại vấn đề lúc mới mang hành lý vào phòng. Sau khi ăn tạm một vài cái bánh mang theo rồi tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi liền xuống lầu đi bộ để thưởng thức những danh lam thắng cảnh của xứ Nassau thần tiên nầy. Đúng hơn là đi tìm

những cảnh đẹp để chụp hình. Khi đi qua một dòng suối có chiếc cầu nho nhỏ bắc ngang, chúng tôi thấy mấy con cá mập nho nhỏ nằm đùa chơi dưới suối liền chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Sau đó hể thấy cảnh nào đẹp và có ý nghĩa chúng tôi đều chụp hình cả, vì ngàn năm một thưở mới lên được thiên đường dù là thiên đường hạ giới!

Du khách chụp hình kỷ niệm

Du khách chụp hình làm kỷ niệm

Du khách chụp hình làm kỷ niệm

Sau khi vừa chụp hình vừa ngắm cảnh thần tiên trên đảo NASSAU, chúng tôi thấy bụng đã cồn cào. Thảo nào hoàng hôn cũng sắp tắt nắng nên chúng tôi đi tìm phòng ăn để dùng cơm tối. Sau khi chọn vị trí bàn ăn xong, chúng tôi tiến đến nơi đặt thức ăn để lấy đồ ăn. Thôi thì đủ thứ cao lương mỹ vị. Mấy chục thức ăn đang đập vào mắt thực khách ai muốn dùng món nào tuỳ ý. Đằng kia là những món tráng miệng, đằng kia nữa là nhân viên hoả đầu vụ đứng chờ sẵn sàng để thực khách nào cần nấu, nướng, chiên, xào món gì họ sẽ phục vụ cho mình món ấy. Khi lấy vé máy bay để vào thiên đàng hạ giới này chơi, người ta đã báo cho mình biết tiền ăn điểm tâm, và ăn tối là bao nhiêu rồi nên khi thấy thức ăn tràn lan trước mắt, chẳng ai ngạc nhiên cả. Vì tiền ăn rất đắt nên nhiều thực khách cố ăn cho đúng giá tiền chơi! Tôi gọi thử một chai bia Heineken rồi lấy tiền mặt ra trả. Nhưng ở xứ thiên đường này, vì không phải là thiên đường mù của nhà

văn Dương Thu Hương nên người ta không nhận tiền mặt (cash), mà chỉ nhận tiền qua credit card mà thôi! Thế là cậu rể và con gái tôi đứng ra "bảo lãnh" cho tôi uống một chai bia Heineken ngay tại mặt trận thiên đường hạ giới trên đảo NASSAU này. Dĩ nhiên nhân viên chỉ lấy thẻ credit card rồi gạch vào máy thôi nên tôi cũng chẳng biết giá là bao nhiêu. Chỉ đoán mò đắt lắm là 3 dollar so với hạ giới ở cõi ta bà là 1 dollar lúc bán sale. Vì đoán mò như vậy nên chiều hôm sau thừa thắng xông lên, tôi gọi tiếp một chai Heineken nữa để uống lúc ăn cơm tối, bởi ngàn năm một thưở dễ gì được ngồi uống bia trên thiên đàng! Vì biết tôi ít khi uống bia và nhậu nhẹt nay lên thiên đàng lại thèm bia, đã thế nếu tôi có say thì lái xe khỏi sợ tông ai vì ở trên thiên đàng đâu có xe. Thế nên lại một lần nữa, vợ chồng con gái tôi " cũng liều nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần nơi nao" trao thẻ cho nhân viên phục vụ gạch một lần nữa! Riêng bà xã tôi ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi bỗng lại thích uống bia trên thiên đàng nên liếc mắt nhìn tôi, rồi đá lông nheo như lúc mới yêu nhau nên tôi cứ nghĩ là bà ta đang liếc mắt đưa tình! Mãi cho đến ngày về khi nhận bill trả tiền tổng quát cho những ngày lạc bước trên xứ đào tiên, tôi mới tá hoả tam tinh khi người ta tính tiền mỗi chai bia là 7 dollar! Như vậy là hai chai tất cả là 14 dollar chưa kể tiền thuế! Thế nên khi bước chân ra khỏi khách sạn để chuẩn bị trở về lại cõi ta bà, tôi liền ngâm hai câu thơ của thi sĩ nào đó tôi quên mất, rồi đổi thành thơ trên thiên đường:

Ta đi một nửa hồn ta mất, Một nửa hồn kia,

nhớ mãi

hai chai bia,

trên thiên đường!

Đùa vậy thôi chứ đã lên thiên đàng mà lại muốn xài tiền hạ giới thì lên làm gì. Lên thiên đàng phải chấp nhận xài tiền thiên đàng. Lúc ngồi dùng cơm trong phòng, tôi vô tình để cái nĩa lật úp lại trong dĩa nên nhân viên phục vụ đến xin bưng cái dĩa đựng thức ăn của tôi đi đổ. Tôi liền nói với anh ta tôi vẫn còn dùng nên anh ta không bưng đi nữa. Tức thì bà xã tôi liền nói cho tôi biết rằng, vì tôi để cái nĩa lật úp nên người ta tưởng rằng tôi không ăn nữa. Đó là lý do tại sao người ta đến bưng đi để dọn dẹp. Vì thế từ đó về sau, tôi luôn luôn lật ngữa cái dĩa lúc vẫn còn ngồi ăn.

Sau khi dùng cơm tối xong, chúng tôi liền đứng dậy quảy gót ra về để nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi thoả thích. Vừa bước ra khỏi phòng ăn, chúng tôi thấy một tấm bảng ghi số tiền ăn từng bữa mà lúc vào chúng tôi lơ đãng không để ý:

Tấm bảng ghi giá tiền ăn đặt ngoài cửa ra vào.

Theo tôi được biết, giá cả trên bảng này là giá của những du khách tình cờ ghé thiên đàng du lịch rồi vào ăn. Còn những du khách đặt cọc trước sẽ ở mấy ngày, ăn mấy bữa thì số tiền ăn điểm tâm hay ăn tối được giảm khoảng 4 hay 5 dollar. Ngày đầu tiên đến đảo NASSAU, thời gian làm thủ tục này nọ mất hết nửa ngày rồi, nên chỉ còn nửa ngày buổi chiều đi ngắm cảnh. Vì thế ngày hôm sau là ngày 10 tháng 04 năm 2013, gia đình chúng tôi ra dùng điểm tâm xong là lên đường đi tìm kỳ hoa dị thảo, đi tìm những phong cảnh hữu tình để thưởng ngoạn rồi chụp hình làm kỷ niệm cho một lần lạc bước trên xứ Đào Nguyên. Khi đi ngang qua một vườn cây nho nhỏ đang trổ hoa dưới ánh nắng chan hoà ban mai trông sao mà đẹp quá, tôi cứ ngỡ đây là những cây đào tiên mà Lưu Nguyễn ngày xưa đã đi lạc vào đấy để rồi quên ngày trở lại trần gian! Bất giác tôi cất tiếng hát bài " Thiên Thai" của Văn Cao giữa tiếng sóng biển dạt dào vọng vào từ ngoài khơi xa tít:

"Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng Nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào Nguyên Kìa đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên theo gió tiếng đàn xao xuyến Phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền Mấy cung trìu mến như nước reo mạn thuyền Âm ba thoáng rung cánh đào rơi Nao nao bầu sương khói phủ quanh trời Lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền lan Quê hương dần xa lấp núi ngàn Bâng khuâng chèo khua nước Ngọc Tuyền Ai hát trên bờ Đào Nguyên

Thiên Thai chốn đây Hoa Xuân chưa gặp Bướm trần gian Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm Khúc nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn Đèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyên đây đó nỗi lòng mong nhớ Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi Đàn xui ai quên đời dương thế Đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần Gió hắt trầm tiếng ca tiếng phách ròn lắng xa Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn quên trần gian Cùng bầy tiên đàn ca bao năm Nhớ quê chiều nào xa khơi. Chắc không đường về Tiên nữ ơi! Đào Nguyên trước Lưu Nguyễn khi trở về Tìm Đào Nguyên, Đào Nguyên nơi nao ? Những khi chiều tà trăng lên Tiếng ca còn rền trên cõi tiên."

Vừa đi vừa nhìn ra khơi thấy sóng biển đang xô đuổi nhau chạy vào bờ cát trắng trông thật đẹp mắt, nên nhiều du khách đã nhanh chân đến đó để ngắm cảnh cùng đùa vui và chụp hình kỷ niệm. Trên bãi biển dọc theo bờ cát trắng, chúng tôi thấy nhiều bảng hướng dẫn cũng như thông báo cho du

khách biết để du khách khỏi bị lạc đường hay đi quá xa vùng giới hạn:

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi thăm những danh lam thắng cảnh ở những địa điểm khác xa hơn nữa. Khi đến một nơi gần bờ hồ, một nhân viên hữu trách của đảo chận chúng tôi lại rồi giải thích cho chúng tôi biết rằng, muốn đến thăm vùng nào phải có sự chấp thuận của giới hữu trách vùng đó. Sau đó nhân viên ở đó gắn vào tay chúng tôi mỗi người một vòng tròn bằng giấy, trên đó đề ngày tháng và địa điểm du khách đến.

Vòng tròn bằng giấy có ghi ngày đ

ến đia điểm thăm viếng.

Sau khi đi vòng vo tam quốc một vài nơi trên đảo, gia đình chúng tôi liền đến dừng chân bên bờ hồ vừa để nghỉ trưa, vừa để cho các cháu nhỏ xuống bơi lội và đùa vui trong nắng vì hồ nầy dành riêng cho các cháu nhỏ. Trước khi xuống hồ bơi, du khách đến một mái nhà tranh nho nhỏ bên bờ hồ sắp hàng mượn khăn tắm, phao. Sau đó tuỳ theo sở thích và tuổi tác, du khách đến hồ bơi của trẻ nhỏ hay trượt nước từ trên cao xuống hồ bơi dưới đất.

Túp lều tranh, nơi du khách vào mượn phao để bơi

Giá để phao của các trẻ nhỏ

Các cháu nhỏ mang phao đang đi đến hồ bơi

Trung tâm dành cho các cháu nhỏ đến tắm và nô đùa

D

cacacacac

R

Địa điểm trượt nước của thanh thiếu niên từ trên cao xuống

Riêng các hồ bơi, mặc dầu cha mẹ đứng một bên các cháu lúc các cháu bơi lội, nhưng vẫn có một nhân viên hữu trách ngồi trên chòi nho nhỏ sát bên bờ hồ để canh chừng trường hợp gặp nạn khẩn cấp. Cũng như có những điều lệ phải tuân theo được viết trên một bảng nhỏ đặt bên cạnh bờ hồ.

Hồ bơi của trẻ em có nhân viên ngồi canh chừng trên chòi

Sau khi các cháu vui đùa thoả thích trong hồ bơi khoảng một tiếng đồng hồ, gia đình chúng tôi liền tìm địa điểm yên tịnh để các cháu nằm ngủ theo thói quen hằng ngày. Riêng tôi, lợi dụng thời gian đơn thương độc mã này, tôi bắt đầu làm phóng viên chiến trường kiêm nhiếp ảnh gia, bay đến trung tâm nổi tiếng của thiên đàng NASSAU này để quay phim và chụp hình làm kỷ niệm. Đó là ROYAL TOWER ( Ngọn Tháp Hoàng Gia).

Tại đây tôi chỉ đi quanh quẩn ở trung tâm thôi chứ không thể đi hết được vì quá rộng lớn. Thế rồi thấy cảnh nào có nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như nơi nào mang nhiều đặc trưng của đảo NASSAU thì tôi quay phim và chụp hình thôi

Phòng thưởng thức cà phê Starbucks

Một bức tượng trong The Coral Tower

Sau đó tôi đi vào trong hầm tối xem khoảng 9, 10 hồ cá đủ loại. Nhiều loại cá kỳ lạ với những màu sắc chưa từng thấy đang bơi lội trong hồ. Du khách nhìn cá đang lội qua các cửa kính vĩ đại và trong vắt. Tôi đo thử bề dày của kính này thì thấy khoảng một tấc (10cm). Nếu có động đất nhẹ chưa chắc kính vỡ vì kính tương đối rất dày.

Đến chiều tối sau khi tranh thủ thời gian để di thăm viếng những nơi có danh lam thắng cảnh, hay những kỳ tích lịch sử của xứ đảo thần tiên nầy, chúng tôi liền vào phòng ăn để dùng cơm tối như chiều qua rồi về khách sạn nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, chỉ còn một ngày phù du trên thiên đàng nữa nên chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đúng như ngày hôm qua. Kéo đến phòng ăn để dùng điểm tâm đã, mọi việc sẽ tính sau. Vì trên xứ Đào Nguyên nầy chỉ ăn hai bữa chính: sáng và tối. Thế nên nhiều du khách dùng điểm tâm như bữa ăn chính luôn để trưa khỏi phải ăn, đợi cơm tối ăn luôn. Vì vậy sau khi dùng một ly cà phê sữa và một miếng bánh ngọt, tôi lại ăn thêm một miếng beefsteck, vài lát cà chua và hai lát bánh mì nữa cho trọn phần cơm trưa; lấy cớ thịt beefsteck ở trên thiên đàng sao mà nó mềm và ngon hơn thịt ở hạ giới! Không biết có phải thượng đế trên thiên đàng này đã mời ba người Việt Nam vừa trúng giải quán quân quốc tế "

Chef de Cuisine" là các cô Maiki Le, tức cô Lê Mai Khanh ái nữ của anh chị Lê Văn Khoa và Ngọc Hà vừa thắng giải Cooking Champion và $10.000 tiền thưởng trong cuộc thi nấu ăn trong chương trình Chopped của Food Network trên truyền hình Hoa Kỳ, phát hình lúc 8 và 10 giờ tối Thứ Ba 16-4-2013 vừa qua.

…….

Cô Lê Mai Khanh, Chef de cuisine.

và hai cô Luke Nguyễn (Úc Châu), Christine Hà (Master Chef) lên chỉ huy và hướng dẫn mấy cô cậu hoả đầu vụ trên này hay không mà món nào món nấy đều ngon tuyệt cú mèo cả! Các du khách từ người Pháp, người Đức, người Anh, người Ý, người Đại Hàn, người Ả Rập, người Ấn Độ, người Tầu, người Mễ Tây Cơ v v… đều ca ngợi vô cùng. Sau khi dùng điểm tâm xong, chúng tôi lại lên đường để tiếp tục cuộc hành trình săn lùng những cảnh đẹp của xứ thần tiên, nơi có nhiều huyền thoại vang bóng một thời khi Bahamas đang còn là thuộc địa của đế quốc Anh với câu nói bất hủ đã đi vào lịch sử thuôc địa: Đế quốc Anh, một quốc gia mặt trời không bao giờ lặn! Đang đi trên đường bỗng thấy con cá đối đang bơi dưới suối thật là đẹp mắt, tôi lấy camera ra chụp ngay vài hình.

Cứ mỗi lần đến một địa điểm khác, nhân viên trực an ninh của địa điểm đó bắt chúng tôi đeo vào tay một vòng tròn, khác với màu sắc của vòng tròn cũ. Biểu tượng này coi như là giấy phép được đi thăm viếng trong địa điểm mới vậy thôi. Sau đó chúng tôi có thể tự do đi ngắm cảnh hay xuống hồ bơi tuỳ thích.

Vì chúng tôi chỉ lấy vé vào thăm đảo NASSAU có ba ngày thôi nên còn rất nhiều kỳ hoa dị thảo, cũng như những lâu đài tráng lệ nguy nga, những nơi phồn hoa đô hội của xứ bồng lai tiên cảnh này chúng tôi chưa đến thăm hết, đành phải ra về vì đi du lịch cũng đã lâu rồi. Thế rồi khi thấy trời đã về chiều, chúng tôi liền đi lui lại để vào trung tâm Marketplace dùng cơm tối. Sau đó cả gia đình kéo nhau đi một vòng dưới ánh sáng chan hoà của đèn điện đủ màu sắc về đêm, để thưởng lãm những bức tượng, những hình ảnh thuộc về lịch sử của quần đảo Bamahas. Chúng tôi cũng đi ngang qua phòng ngồi uống cà phê starbucks, ghé đến xem các sòng bài ở casino, nơi các du khách vào đây để giải trí, cũng là nơi các tay triệu phú và những người nghiện cờ bạc đốt tiền như đốt giấy vàng bạc.

Phòng ngồi thưởng thức cà phê starbucks

Casino

Lúc đi ngang qua một phòng thấy rất nhiều người vây quanh một chiếc ghế màu vàng đặt trên cao như ghế của vua chúa

ngày xưa, tôi liền đến gần để xem. Thì ra có lẽ đây là chiếc ngai vàng của một ông vua nào đó đã trị vì trên quần đảo Bahamas này trong thế kỷ trước. Thấy nhiều người thay phiên nhau lên ngồi trên ghế chụp hình để làm kỷ niệm, tôi cũng leo lên ngồi rồi nhờ người ta chụp một hình để kỷ niệm một phút làm vua trên thiên đàng; dù đây chỉ là thiên đàng của NASSAU, một đảo lớn trong mấy trăm đảo của quần đảo Bahamas.

Du khách chụp hình kỷ niệm

Sau khi đi vòng vo tam quốc trong ROYAL TOWER khoảng hai giờ thì trời đã về khuya, chúng tôi liền về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai lên đường bay về Miami.

Sáng hôm sau vừa thức giấc, tôi mở cửa ra thì thấy mấy tờ giấy nằm trước cửa. Lấy lên đọc thì thấy bản tin thứ nhất là tờ hoá đơn tính tiền, bản tin thứ hai là những lời cám ơn du

khách đã quyết định chọn Atlantis, the Paradise Island, là nơi để đến du lịch. Cuối cùng là xin hẹn gặp nhau lại tại thiên đàng này trong tương lai!

Theo chương trình chúng tôi đã vạch sẵn, sau khi dùng điểm tâm xong, gia đình chúng tôi mang hành lý rời khách sạn ra phòng làm thủ tục để lên xe buýt vào phi trường. Trong lúc ngồi chờ đợi gia đình con gái tôi làm thủ tục, tôi ngồi nghỉ trên chiếc ghế ở gần cổng ra vào. Bỗng có một bà người gốc Phi Châu thân hình mập ú, đến ngồi nghỉ bên cạnh tôi. Tôi liền cất tiếng chào bà ta. Bà ta cũng chào lại để đáp lễ. Để đánh tan bầu không khí im lặng, tôi liền hỏi bà ta:

- Thưa Bà, Bà làm việc trên thiên đàng này phải không?

Bà ta vừa nhìn tôi vừa cười:

- Ở đây là thiên đàng?

Tôi trả lời ngay:

- Thì đây là thiên đàng chứ còn gì nữa! Bằng chứng là trên tấm bảng thật to trong phòng kia cũng như trên các poster quảng cáo đều có chữ PARADISE. Bà thấy trên hình quảng cáo đằng kia kìa: Atlantis, the Paradise Island!!

Nghe tôi nói như vậy bà ta cười hì hì hì hì thật to. Đợi cho bà ta cười xong tôi liền nói:

- Công nhận thiên đường này đẹp thật. Tôi muốn trở lại thăm lần thứ hai mà không được. Tiếc quá!

Bà ta hỏi ngay:

- Tại sao vậy, thưa ông?

Tôi trả lời ngay:

- Thì bà cũng biết đấy, khi người nào chết, Chúa chỉ cho người đó lên thiên đàng một lần thôi! Thế nên làm sao tôi có thể trở lại thiên đường nầy lần thứ hai được!

Tôi vừa nói xong bà ta lại cười hi hi hi hi có vẻ khoái chí vì câu nói vừa rồi của tôi.

Cuộc đối thoại giữa tôi và người đẹp mập ú gốc Phi Châu vừa dứt thì gia đình tôi gọi lên xe buýt. Thế là lên xứ Đào Nguyên mấy ngày khi giả từ Bồng Lai Tiên Cảnh để bay về lại hạ giới, mấy nàng tiên của Lưu Nguyễn ngày xưa đâu không thấy, lại thấy một nàng tiên gốc Phi Châu mập ú ngồi trên thiên đàng đang vẫy tay chào vĩnh biệt ta! Thôi thế cũng

được, miễn sao có Nàng Tiên vẫy tay chào là quý lắm rồi! Được sinh ra rồi sống cho trọn một kiếp người dễ gì gặp được Tiên!

Để đáp lại nụ cười giã từ của Nàng Tiên da đen mập ú, tôi vừa vẫy tay chào từ biệt nàng vừa hát mấy câu trong bản nhạc của Nhạc Sĩ nào đó tôi đã quên tên mất:

" Yêu nhau, cho nhau nụ cười!

Thương nhau cho nhau một lời.

Một lời thôi vĩnh biệt!

Một lời thôi xa nhau!"

Nhưng r

ồi thấy nàng tiên lại đứng lên vẫy tay mỗi lúc một mạnh hơn. Xúc động quá tôi liền hát mấy câu cuối trong bài "Vĩnh Biệt" của Nhạc Sĩ Lam Phương để từ biệt nàng:

Thôi kiếp sau gặp nhau Giờ đã muộn màng Chỉ biết lỡ làng ... !!!

Lúc xe buýt sắp chuyển bánh để lên phi trường, chợt nhớ cái ba lô nhỏ đựng máy quay phim, máy ảnh trên lưng tôi đâu mất rồi. Thế là tôi liền xuống xe gấp để lấy ba lô lên . Vì trong lúc chờ xe buýt, tôi để cái ba lô nhỏ đó ở góc tường. Sau khi chạy vòng vo tam quốc gần bốn mươi phút thì xe buýt đến phi trường. Chúng tôi vào trong phòng để làm thủ tục hải quan đặng lên máy bay về Miami. Vì NASSAU, thủ đô của quần đảo Bahamas, không phải là lãnh thổ của Hoa Kỳ nên thủ tục hải quan ở đây được thực thi rất kỹ lưỡng

trước khi về lại Hoa Kỳ. Như thường lệ, gia đình tôi cũng đã làm thủ tục hải quan tại phì trường nầy không có gì trở ngại. Riêng cá nhân tôi, vì hôm nay là ngày trở về nên tôi nghĩ rằng, có thể nằm hay ngồi lê lết tại phi trường hay khách sạn để chờ xe buýt hay máy bay nên mặc áo quần gì cũng được. Vì vậy trong số 5 cái quần dài mang theo, tôi lấy đại cái quần kaki và cái áo ca rô màu xanh đỏ tím vàng mặc vào. Đầu tôi đội thêm cái mũ lưỡi trai màu đen nữa, chân mang giày. Sau khi tôi bỏ tất cả giày, bóp đựng giấy tờ căn cước, tiền bạc, nón lưỡi trai, nịt, cell phone vào một cái khay rồi để trên bàn cho chạy qua máy, mọi việc đều êm xuôi. Bỗng anh chàng an ninh phi trường da đen đứng gần tôi bảo tôi đứng riêng một bên để kiểm soát. Không biết vì thấy tôi bề ngoài bận áo quần như thế nó có tưởng tôi là hải tặc từ Caribean đến không. Nằm bơi giữa nắng mấy năm liên tục để chữa bệnh đau lưng nên nước da đã ngâm đen rồi; giờ đây đi tắm biển gữa nắng gần 12 ngày nữa nên nước da càng đen thêm. Đã thế vì chúng tôi còn đi từ hướng Caribean về nên không biết thấy tôi bận áo quần như vậy, nước da lại ngâm đen như vậy, nó có nghi tôi là hải tặc từ Caribean đến hay không mà chàng an ninh nhất định phải kiểm soát trên người tôi một lần nữa!

Khi tôi đứng riêng ra rồi, nó bảo :

- Hands up.

Tôi liền giơ tay lên cao. Khi tôi đưa tay lên cao thì cái quần kaki của tôi rơi xuống đất vì nó rộng quá và không đeo nịt, vì tôi đã lấy nịt bỏ trên khay cho chạy vào máy để kiểm soát rồi! Sở dĩ tôi mua rộng quá mà không sửa vì khi mang nịt

vào thắt lại, cũng vừa thôi. Vì quần rơi xuống đất nên tôi phải bỏ hai tay xuống chụp nhanh lưng quần kéo lên lại để quần khỏi rơi xuống. Khi thấy tôi bỏ hai tay xuống chụp lưng quần, nhân viên an ninh da đen kia lại nói :

- Hands up!

Tôi liền đưa tay lên đầu hàng ( hands up) lại thì quần tôi lại rơi xuống nữa! Vì thấy quần rơi xuống tôi lại phải bỏ tay xuống chụp quần lại để kéo lên! Thấy tôi không chịu đưa tay lên cao mà cứ bỏ tay xuống nữa nó lại nói lớn:

- Please hands up!

Tôi nghĩ bụng, nếu tình trạng này cứ tiếp tục hoài thì mệt quá. Vì vậy tôi quyết định đứng chàng hãng hai chân, giang hai chân ra thêm cho thật rộng thì cái quần dài chỉ rơi ngang bắp vế sẽ bị giữ lại thôi khỏi phải rơi xuống dưới xa! Vì anh chàng an ninh da đen này đã ra lệnh 3 lần rồi, tôi nghĩ sự bất quá tam, nên để quần liều như thế cũng được rồi, không thì mệt với nó. Cuối cùng đứng trong tư thế hai chân chàng hãng như vậy là yên chí lớn rồi, nên tôi vừa đưa tay lên cao vừa nói với chàng nhân viên kiểm soát da đen kia:

- OK. Tau đầu hàng mày rồi ( hands up), mầy muốn làm gì thì làm!

Thế là chàng ta cầm một chiếc máy nho nhỏ hình chữ nhật bắt đầu đưa sát vào ngực áo tôi rồi rà từ từ trên ngực xuống bụng. Khi ngang "vùng cấm địa", không biết nghi ngờ cái gì mà chàng ta rà chầm chậm chầm chậm khiến tôi bật cười làm cái quần suýt rơi xuống đất nữa! Sau đó chàng ta ra phía sau lưng rà từ trên xuống dưới. Khi thấy chàng ta vừa chấm dứt, tôi hỏi ngay:

- Everything OK, Sir?

Chàng ta vừa trả lời OK xong thì tôi bay đến cái khay lấy nịt mang vào thắt lưng quần ngay! Đúng là kêu trời không thấu! Sau khi làm thủ tục hải quan tại phi trường NASSAU xong, chúng tôi vào phòng đợi để chuẩn bị lên máy bay về Miami. Ngồi chờ khoảng một giờ thì có lệnh lên máy bay. Đúng 02giờ 00 chiều ngày 11 tháng 04 năm 2013, máy bay bắt đầu cất cánh tại phi trường NASSAU, thủ đô của quần đảo Bahamas, nhắm hướng phi trường Miami của Tiểu bang Florida trực chỉ. Ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ, tôi thấy đảo NASSAU, được mệnh danh là thiên đàng của hạ giới, The Paradise Island, đang nổi bật dưới ánh nắng chiều tà thật đẹp mắt. Lúc máy bay bay hơi nghiêng về phía bên phải, tôi thấy tháp ROYAL TOWERS phản chiếu ánh nắng chiều, đang đứng sừng sững dưới trời cao quyện lấy nắng hồng mây trắng trời xanh, làm cho tháp ngà trở nên hoành tráng bên cạnh dãy núi rừng thật là hùng vĩ. Rồi đằng kia là The COVE ATLANTIS và The REEF ATLANTIS đang hiển hiện bên bờ đại dương tràn ngập những sóng biển dạt dào.

Atlantis, Paradise Island, Bahamas.

Thôi thì thời gian và thuỷ triều không bao giờ đợi chờ người. Thời gian thì vẫn trôi trôi mãi gữa dòng đời hiu quạnh. Thuỷ triều thì vẫn nhô lên cao rồi xuống thấp, suốt đời xua đuổi nhau chạy theo thời gian để hoà mình vào cát trắng giữa chốn trần gian. Thế nên chúng ta, dù trong tương lai có ghé lại thiên đường hạ giới này để thăm lại cảnh cũ người xưa, hay một nghìn năm sau vẫn biền biệt xa cách nghìn trùng, thì hình ảnh đẹp tuyệt trần của thiên đường hạ giới này vẫn mãi mãi tiềm tàng trong lòng du khách. Xin tạm biệt thiên đường Atlantis, The Paradise Island! Xin tạm biệt hải đảo nằm bơ vơ bên cạnh lòng đại dương tận cuối chân trời ngút ngàn xa vời vợi, nơi mà bão tố phong ba thường hay phẫn nộ rồi dậy sóng cuồng điên.

California, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Một buổi chiều bầu trời bỗng trở nên âm u và lành lạnh.

Dương Viết Điền

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

 
Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account