CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-15

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-15

E-mail Print
User Rating: / 0
PoorBest 

Brisbane flood

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-15
                                                                           Nguyễn thành Thụy (JT)

71. Thiên tai: Đại Hồng Thủy

Vào giữa thập niên 1970’s, tôi đang học ở Đại Học Queensland, Brisbane, Úc Đại Lợi. Đại Học này nằm bên dòng sông Brisbane thơ mộng.Tôi ở nội trú trong một Đại Học Xá không xa trường.

Tôi nhớ một mùa Hè, sau khi học xong năm học, tôi và vài người bạn ra ngoài thuê một căn “nhà sàn” gần bờ sông, giá rẻ để đi làm Hè. Nhà sàn là nhà có hai tầng, cột bằng gỗ. Ở dưới để xe hơi, máy giặt và linh tinh. Còn chỗ ở là tầng trên.

Đi làm được một tháng, tôi gởi đồ đạc vào Đại Học Xá để về VN thăm nhà.

Khi tôi đang ở VN thì nghe nói Brisbane bị lụt to. Cũng chẳng lo mấy vì Đại Học Xá của tôi ở trên một đồi cao.

Khi trở về tôi mới thấy nhiều chuyện kể lại thật kỳ lạ:

- Căn nhà sàn mà tôi thuê để ở tạm lúc trước đã ngập nước đến nóc nhà.

- Có một chị đang học Ph. D, tối đang ngủ thì được Cảnh Sát tới đánh thức và lôi đi. Chị bỏ hết đồ đạc, chỉ lấy theo cái luận án Ph. D đang viết dở dang và giấy tờ cá nhân rồi chạy. Nước vào ngập hết xe hơi và tất cả mọi phòng

- Phòng thí nghiệm trường Điện của tôi bị ngập chừng 1.5m. Các ông giữ Phòng này đánh dấu một lằn thật to trên tường để làm kỷ niệm

- Có người trước khi đi ngủ, lấy dây cột xe hơi vào cột nhà cho nó khỏi trôi đi mất trong đêm.

- Nhiều nhà ở gần sông không có bảo hiểm lụt lội nhưng những nhà trên đồi thì lại có. Tất nhiên đây là chính sách của hãng bảo hiểm. Ở trên đồi thì bảo hiểm “lụt lội” rất dễ. Còn ở gần sông thì rất khó. Quá khôn.

Từ đó chúng tôi mới biết sợ sông, sợ nước. Thường thì dòng sông Brisbane thật thơ mộng nhưng lúc lụt lội thì quả thật là Thủy Thần

72. Thiên tai: Rồng hiện

Chuyện này do Ba tôi kể lại:

Có lần Ba tôi đi công tác ở một vùng quê ở miền Trung. Một buổi trưa, trời bỗng tối sầm lại, dân làng xốn xác chạy ngược, chạy xuôi.

Họ kêu ông vào bếp lấy nồi niêu ra ngoài trời mà đập. Ông hỏi:

-   Chuyện gì thế?

-   Rồng hiện, rồng hiện

-   Thật sao?

-   Nó tới rồi. Đang ăn mặt trời kìa.

Bên ngoài, trời càng ngày càng tối. Các tiếng gõ nồi niêu, soong chảo do dân làng tạo ra nổi lên vang rần, ầm ĩ. Có người lấy chậu nước để coi phản ảnh của mặt trời. Một con “Rồng” đen tròn trịa từ từ ăn hết mặt trời. Các vì sao hiện ra tự nhiên giữa ban ngày. Bóng tối bao trùm và cả làng trở thành ban đêm.

À thì ra dân làng đang cố tình tạo tiếng động thật to để đuổi con “Rồng”dữ này đi vì nó đang ăn mặt trời.

Mà nó đi thật. Sau 15, 20 phút “cắn” mặt trời, con “Rồng” từ từ nhả ra. “Rồng” đi. Mặt trời trở lại. Các vì sao biến mất. Dân làng từ tử ngưng gõ đập nồi niêu. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thành công.

Thì ra đây chỉ là hiện tượng Nhật Thực mà thôi. Ai nghĩ ra trò gõ nồi niêu này cũng hay vì lần nào cũng thành công mỹ mãn trong việc đuổi con “Rồng” này đi. (It works everytime)

==============================================

73. Thiên tai: Sóng Thần

Sau khi tốt nghiệp Đại Học Queensland tôi xuống Đại Học Adelaide miền Nam Úc để học tiếp Cao Học. Thành phố Adelaide ở sát biển, bằng phẳng kế bên một đồi cao gọi là Adelaide Hills.

Năm ấy cũng khoảng giữa thập niên 1970’s, có một Nhà Tiên Tri tiên đoán là Adelaide sẽ bị sóng thần (Tsunami) đánh vào bãi biển Glenelg là một chỗ vui chơi của thành phố. Mà ông ta lại còn cho biết rõ đúng ngày nào luôn nữa.

Dân chúng hoảng hồn, bàn qua , bàn lại. Người di dân từ những nước có động đất thì họ run lên như cầy sấy, mua lương thực, chất đồ lên xe, sẵn sàng chạy trốn lên Adeliade Hills. Càng gần ngày thì càng căng thẳng. Dân đi làm cũng tìm cách xin nghỉ trong những ngày đó. Thật là náo loạn. Đi đâu ai cũng nói chuyện đi “trốn” sóng thần. Tôi cũng “rung rinh”, sẵn một mớ lương thực và quần áo bỏ sẵn vào xe sửa soạn chạy lên Adelaide Hills nếu cần.

Tình trạng trở nên hỗn loạn đến nỗi ông Thủ Hiến lúc đó là Don Dunston lên TV và Radio tuyên bố:

- Đến ngày đó tôi sẽ đích thân ra bờ biển Glenelg để “đón” sóng thần để xem nó dữ đến độ nào.

Quả nhiên, tình hình dịu lại từ từ và ngay sáng hôm ấy ông ta và vài cận vệ tỉnh bơ lái xe ra bãi biển Glenelg để hiên ngang nhồi chơi “chào mừng” sóng thần.

Rồi chỉ thấy phái đoàn ông ta đón “sóng” mà chả thấy “thần” đâu hết. Chờ cả ngày cũng thế. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó tôi mới thấy tài “lãnh đạo” tài ba của ông Thủ Hiến này. Thật cừ để đối diện với mê tín dị đoan.

=================================================

74. Đôi uyên ương trong tù

Giữa thập niên 1990s, tôi nhớ là thường thường có đi thăm một đôi tình nhân trẻ đẹp... ở trong tù. Chúng nó thật dễ thương, ríu rít bên nhau, chải chuốt cho nhau, hy sinh cho nhau từng chút. Một mối tình thật đẹp nhưng chỉ phải là ở trong tù thôi. Tôi tiếp tế cho chúng nó, rồi đi làm.

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, tôi vừa thức dậy thì hai đứa con tôi (teenagers) báo là đã thả đôi chim trong lồng ra ngoài vì muốn bắt chước một công chúa nào đó trong chuyện cổ tích mà chúng mới đọc.

Tôi tiếc hùi hụi nhưng nghĩ lại thì mình lấy quyền gì để bắt giữ một đôi uyên ương trẻ đẹp, nhốt chúng nó vào tù để thưởng lãm một cách ích kỷ nhỉ?. Các con nhỏ của tôi đã cho tôi một bài học không ngờ.

Từ đó tôi không còn nuôi chim trong lồng nữa. Tôi để nước và chút hạt ngũ cốc trên kệ trong vườn cho chim lại thăm.

Mời suy ngẫm

=================================================

75. Bạo hành trong nhà

Có lúc bà chị tôi từ Mỹ sang chơi bên Úc, cuối thập niên 2000. Bà ấy gặp một người quen, một phụ nữ trẻ có chồng và một con mới từ VN di cư sang Úc được mấy tháng. Bà chị tôi hỏi thăm:

-   Em sang Úc ở có thích không?

-   Thích lắm chị ạ. Thấy nhiều cái mới lạ ghê.

-   Mà em thích nhất là điều gì?

-   Em thích nhất là từ ngày dọn sang đây, em hết bị chồng đánh. Cảnh sát đã tới nhà làm biên bản một lần rồi. Anh ấy tởn luôn tới già. Không dám hó hé nữa.

-   À thế hả. Tốt ghê.

Đàn ông ở VN hay có tật bạo hành với vợ con. Thật tội nghiệp. Úc cũng có nhưng bây giờ họ phạt nặng và trị gần hết.

Thế còn đàn bà VN thì sao?

Tôi gặp một cô giáo VN trẻ, thế hệ một rưỡi. Sau khi nói chuyện thì cô ấy tâm sự là rất thích đời sống Úc nhưng lại bảo:

-   Tôi rất buồn là tôi sinh ra là người Á châu

-   Tại sao vậy?

-   Hồi ở Trung học tôi bị mẹ tôi roi vọt thường xuyên mỗi lần điểm kém.

-   Thế không phải mẹ cô giúp cho cô học hành sao?

-   Có thể, nhưng bố mẹ những người bạn Úc tôi đâu có giúp con kiểu đó.

-   Thế cô có nói chuyện với bạn bè hay thầy cô không?

-   Không vì tôi sợ mẹ

-   Thế lên Đại Học thì sao?

-   Mẹ tôi bắt tôi học một ngành mà tôi không thích. Tôi thi rớt, bi đòn nhừ tử.

-   Thế rồi ra sao?

-   Tôi tự đổi ngành, học thành công và thoát đòn.

-   Thế cô có còn thương mẹ không?

-   Tôi vẫn thương mẹ tôi nhưng vẫn không bao giờ quên những trận đòn nhừ tử từ mẹ.

Tôi không trách mẹ, chỉ buồn là số tôi sinh ra là người Á châu.

 

   Thật là tội nghiệp. Quả thật là mẹ “hiền”.

  Các trường học ở Úc đã hủy bỏ “roi vọt” từ lâu.

 Mời suy ngẫm.

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Tuesday, 02 April 2013 01:51 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account