CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Văn Học Truyện Ngắn NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-13

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-13

E-mail Print
User Rating: / 1
PoorBest 

dam may mu

NHỮNG MẨU TRUYỆN THẬT NGẮN- NTT-13
                                                                            Nguyễn thành Thụy (JT)

61. Nguyên lý “Không chắc chắn”

Khi học tới Nguyên lý này thì tôi mỉm cười. Thật kỳ dị. Khi tìm ra điều gì chắc chắn thì viết Nguyên lý, không thì thôi. Đằng này việc “không chắc chắn” thế mà cũng có Nhà Khoa Học tung ra được nguyên lý. Thật là vui.

Ai học Hóa Học hay Vật Lý thì cũng biết đây là “Heisenberg’s  Uncertainty Principle”. Đại khái thì “âm điện tử” (electron) là một loại hạt cực nhỏ chạy quanh nhân của nguyên t. Nếu đo vị trí của nó chính xác thì lại không đo được vận tốc của nó đoàng hoàng. Mà nếu đo vận tốc của nó chính xác thì lại không xác định được vị trí của nó ở đâu. Như thế khi chạy quanh nhân nguyên tử thì âm điện tử chẳng có quỹ đạo cố định mà chỉ là “chạy lung tung” trong một “đám mây mù” (electron cloud).

Học lúc đó, thi xong thì quên mất nhưng mấy chục năm sau thì có người bạn nhắc tới nguyên lý này. Anh ta bảo:

Tao phải đi chỗ khác. Ở đây thì dám vận tốc mình trở thành số không chứ không chơi

Anh không dùng nguyên lý kia cho âm điện tử mà dùng cho người. Một người trung bình muốn đi với một vận tốc về nghề nghiệp thật nhanh thì lại phải đi lung tung mọi chỗ kiếm việc cho vừa ý. Tức là không chắc mình ở đâu. Còn nếu muốn ở yên một chỗ thì nhiều lúc lại phải đổi nghề và không chắc có đạt được vận tốc mong muốn hay không.

Quả thật đời người đa số chỉ là một “đám mây mù” như “âm điện tử” kia vậy. Luật bù trừ.

Nguyên lý “Không chắc chắn” của Nhà Vật Lý Heisenberg thế mà lại hiệu nghiệm. Tất nhiên cũng có ngoại lệ.

=================================================

62. Nghịch lý

Tôi thích Luận Lý Học (Logics) và thường hay lý luận ngược ngạo cho vui. Điển hình là dùng các “Nghịch Lý”, tức là cùng trong một câu lại có ý tương phản lẫn nhau.

Chẳng hạn như:

Một ông xếp thấy người dưới quyền mình làm một điều sai. Ông ta bảo:

-   Anh không phải chịu trách nhiệm về việc này.............. hoàn toàn đâu.

    (It is not your fault................................entirely)

-    Anh thật là một người đặc biệt............cũng như tất cả những người khác.

    (You are so unique.......................just like everybody else)

Có một lúc tôi nghĩ ra được một Tam đoạn luận và gài bẫy các bạn đồng nghiệp cho vui:

      (i)   In this world, nobody is perfect

     (ii)  I am Nobody

    (iii) Therefore, I am perfect

  Tạm dịch:

        (i)    Ở đời này, không tên nào là hoàn hảo

       (ii)    Tôi là “không tên nào” (vô danh)

       (iii)   Vậy tôi là hoàn hảo

Mấy tháng sau tôi tìm ra là ở Úc có một hãng bán quần jean để tên là “Nobody”.

Thật là trùng hợp. Ý tưởng “lớn” gặp nhau. Hihi.

Chỉ khác là tôi chủ trương “vô danh, vô lợi” còn họ thì “vô danh” nhưng lại “hữu lợi” hay “thủ lợi”

===============================================================================================================================================

63. Đi dậy học

Tôi nhớ  khoảng đầu năm Đệ Nhất (Lớp 12) tôi được ông anh rể nhờ dậy thế ông ấy về môn Anh Văn trong một tư thục. Lúc đó tôi đã học xong bằng “English Proficiency” ở Hội Việt Mỹ Saigon hồi đó. Ông anh bảo là có thể dậy được lớp đệ Tứ (Lớp 9) tạm thời được rồi. Tôi cũng đồng ý và sửa soạn đi dậy học lần đầu tiên.

Hôm đó tôi mặc một bộ đồ chiến, đi giày tốt cho có vẻ “đạo mạo”. Vào lớp tôi giảng bài thao thao và quan sát các học trò của mình. Cũng chả thấy có vấn đề gì to lớn. Tuy nhiên tôi không thể nào nhận xét là có chừng ba bốn cô gái ngồi bàn đầu có nhan sắc khá mặn mà.

Ngoài tiếng ồn vì học trò nói chuyện, tôi bỗng cảm thấy có gì hơi lạ. Những cô gái dễ thương, mũm mĩm kia nghe thầy giảng thì ít mà “ngắm” thầy thì nhiều. Tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng với những tia mắt kia. Phải mà mấy cô bạn xinh đẹp cùng lớp tôi mà đưa những tia mắt như thế thì hay biết mấy. Nhưng đằng này lại là học trò mình, mấy cô học trò “ngây thơ vô số tội” kia. Chắc mấy cô ấy giả bộ ngây thơ, “chiếu tướng” thầy để khỏi học bài. Thiệt là “quỉ quái”. Tôi bèn cố gắng hết sức để tảng lờ những ánh mắt của mấy cô này đi mặc dù vẫn thích thú trong lòng.

Tuổi trẻ mà đi dạy học thì cũng khó chứ không chơi!

Dạy “thế” thầy khác thì được chứ khó mà dạy luôn.

===========================================================================================================================================

64. Học cho lắm

Hồi mới sang Úc du học, mới đầu cả đám đua nhau học nhưng một hồi thấy mình chưa đủ khả năng Anh văn nên không thể đọc sách ào ào được. Đành phải chậm lại, kiên nhẫn luyện tiếng Anh. Anh em hơi mệt mỏi, thấy tên nào học gạo bèn chọc ghẹo:

Học cho lắm, tắm cũng ở truồng

Tuy nhiên có một anh nhà dưới quê miền Trung. Anh ta thường tắm sông, tắm ngoài giếng nên khi tắm luôn luôn mặc quần đùi. Đã quen rồi nên khi sang Úc, dù tắm phòng tắm riêng anh vẫn cứ mặc quần đùi như thế. Vì thế các bạn có chọc ghẹo với câu trên thì anh vẫn tỉnh bơ:

Tao có tắm ở truồng đâu mà sợ. Học thì phải học thôi.

Chọc ghẹo dân nhà quê thế mà không dễ. Đám SV tỉnh thành lúc đó mới biết là câu trên chỉ có áp dụng cho họ mà thôi.

==============================================================================================================================================

65. Khách lạ viếng thăm

Tôi còn nhớ khi làm Chủ Tịch Hội SV VN vào đầu thập niên 70 ở Brisbane, có 2 khách lạ đi từ VN sang thăm. Đây là hai anh Kỹ Sư ở VN. Tất cả cũng bình thường, chỉ có một vấn đề là có tên hơi lạ. Một anh tên là “Môn” còn anh kia tên là “Hậu”. Tôi hơi choáng váng vì khi dẫn các anh đi trình diện bà con trong hội phải luôn nhớ giới thiệu anh “Môn” trước, rồi anh “Hậu” sau, không thể đổi ngược.

Khi trà dư tửu hậu, anh nào cũng bảo tên tôi một mình thì chẳng sao nhưng số trời định sao lại được song hành với anh bạn quí kia. Thật như trúng số độc đắc.

Sau bao năm tôi quên hầu hết tên các khách lạ khác chỉ trừ hai anh này. Quả là hiếm xảy ra. Chắc đây Môn đăng Hậu đối” chứ không phải “Môn đăng hộ đối”. Hihi.


Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Saturday, 13 October 2012 21:03 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account