CHANGE COLOR
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Change COLOR/LAYOUT/FONT

Câu Lạc Bộ TÌNH NGHỆ SĨ

TRANG CHÍNH Tin Tức Thông Báo Chương trình Đại Nhạc Hội "Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người" - Hội Bạn Người Cùi

Chương trình Đại Nhạc Hội "Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người" - Hội Bạn Người Cùi

E-mail Print
User Rating: / 4
PoorBest 

Xin giới thiệu đến quý vị và các anh chị chương trình Đại Nhạc Hội Kỳ Thứ 18 "Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người"  do Hội Bạn Người Cùi Việt Nam tổ chức vào ngày 3 tháng 6.  Ban Hợp Ca của CLB Tình Nghệ Sĩ sẽ hân hạnh góp mặt trong ngày hôm đó cùng với đông đảo các anh chị em nghệ sĩ trong chương trình để yểm trợ BTC của Hội Bạn Người Cùi trong công tác gây quỹ giúp đỡ cho những người tàn tật bất hạnh ở quê nhà.

Vòng Tay Yêu Thương:

Để biết thêm chi tiết, xin quý vị và các anh chị xem tấm poster bên dưới.  Kính mời quý vị và các anh chị đến tham dự.

Poster_Chuong_Trinh_Hoi_Ban_Nguoi_Cui_-June_3

 

 
 
Tất Cả Cho Người Phong Cùi
 
Có một lúc nào chúng ta lắng đọng tâm hồn nghĩ đến số phận của những nạn nhân phong cùi hay chăng ? Điều chắc chắn không ai muốn căn bệnh quái ác đó đến với chúng ta hay thân nhân ta. Trăm lần không vạn lần không. Khi tôi viết về nhà thơ nổi danh trong văn học Việt Nam là Hàn Mặc Tử, những nỗi mặc cảm của ông khi bị người tình Mộng Cầm phụ rẩy phủ phàng, thơ cho nỗi lòng dâng trào sầu khổ khi người yêu bỏ đi lấy chồng, Hàn Mặc Tử qua thơ được tin Mộng Cầm đi lấy chồng:
 
"Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ."
(bài "Lấy Chồng")
 
Tình đắng cay, đau thương được diễn tả qua bài thơ trăng thật éo le, trắc trở dưới đây của Hàn thi nhân:
 
"Hôm nay có một nửa trăng thôi,
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi !
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột!
Gió làm nên tội buổi chia phôi !"
(bài "Một Nửa Trăng")
 
 
                                                                                                          
 
 
Trong nỗi mặc cảm, buồn tủi vì căn bệnh quái ác dằn vật tâm hồn và hủy hoại thể xác trở nên xấu xí, rồi như Cao xanh thấu hiểu nỗi lòng Hàn thi sĩ nên cho ông một người bạn gái khác, Mai Đình đáng thương, một thiếu nữ trẻ đẹp đã cải lời mẹ cha dâng hiến tình yêu cho Hàn thi sĩ, dù là bị gia đình trừng phạt đánh đòn ngăn cấm, rồi tình thương không ngăn cản được con tim của người thiếu nữ, nhưng biết thân phận mình Hàn thi sĩ đã không lạm dụng tình yêu ấy, hãy nghe những lời yêu thương của người tình thủy chung Mai Đình:
 
"Em đã yêu anh đến dại người
Lòng em ngày tháng dễ nào nguôi
Yêu anh trên hết tình yêu mến
Và sẽ yêu anh suốt một đời"
 
Nàng không hề gớm ghiết chứng bệnh nan y của chàng, mà con tình nguyện chăm sóc người yêu. Tôi thật sự xúc động cái tâm tình nhân loại, người đối người như vậy:
 
"Yêu anh trong lúc anh lâm chung
Mới thấy tình em yêu lạ lùng
Rải khắp bầu trời kia chưa lấp
Mong anh lành mạnh mới đáng công"
 
Nàng sẵn lòng dâng trọn thân xác và tâm hồn của mình cho người yêu đáng tội nghiệp thay:
 
"Anh lành, anh sẽ tặng em chi
Tặng cả đời anh, cả hồn thi
Với cả những gì anh ước vọng
Cả hồn, cả xác, cả tình si"
 
 
Mai Đình và Hàn Mặc Tử
 
Đó là một tình thương hay tình yêu cho người lỡ vướng mắc bệnh phong cùi. Tôi phải nhập đề bằng câu chuyện văn học vô cùng thương tâm đó để nêu lên cái ý niệm ở đời, nếu trên quả địa cầu này có những khổ đau thì cũng có những bàn tay nhân hậu, những tấm lòng vị tha sẵn lòng đến với cái xui xẻo, cái đau khổ để san sẻ và để xoa dịu phần nào những nạn nhân, những linh hồn sống vất vưỡn nhờ vào lòng từ tâm, thương hại bố thí của người khác. 
  
                                                         
Vâng, thưa đó là hai yếu tố tương quan trong cuộc sống này: Người Cùi và Bạn Người Cùi. Tôi có người bạn, anh Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu tôi với Hội Bạn Người Cùi. Xin hãy mở lòng đối với những ai kém may mắn cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. 
   
 
Ôn chút lịch sử:
Bệnh cùi hay phong cùi có lịch sử từ lâu đời rồi. Người đầu tiên khám phá ra vi khuẩn cùi dưới ống kính hiển vi là Bác Sĩ Armauer Hansen, người Na-Uy, năm 1873. Từ ngày vi trùng cùi được tìm ra, xã hội con người đã thay đổi rất nhiều trong việc chữa trị và đối xử với người phong cùi. Bệnh cùi đã tác hại và gây ra khổ đau cho rất nhiều người, đặc biệt các vùng trong miền nhiệt đới. Trong những thập niên của thế kỷ 20 vừa qua người ta đã dùng đậu Chaulmoogra để trị bệnh cùi, nhưng cách trị bệnh đau đớn này chỉ có hiệu quả cho một số ít người, và không có hiệu quả lâu dài.
Rồi nước Mỹ năm 1941 lần đầu tiên trong công tác chế ngự bệnh cùi, nên đã dùng thuốc Promin được bác sĩ Guy Faget tiêm cho bệnh nhân cư ngự trong trại cùi Carville thuộc tiểu bang Louisiana, dù thành công trong thuở phôi thai của quyết tâm phòng ngừa và chữa tri bệnh cùi, nhưng phương pháp này cũng rất đau đớn, hành xác bệnh nhân vì phải tiêm đi tiêm lại nhiều lần.
 
Đến thập niên 1950 bác sĩ R. G. Cochrane chế ra thuốc Dapsone nhưng khi tiêm riết rồi vi trùng cùi quen thuốc, lại lờn thuốc. Đợi đến 2 thập niên sau, nền y khoa con người tìm ra được linh dược, niềm hy vọng ức chế bệnh cùi. Thuốc được thử nghiệm trên đảo Malta trong thập niên 1970 đã đem lại nhiều kết quả hữu hiệu. Liều thuốc này là một hỗn hợp thuốc (gọi là MDT) gồm có ba loại thuốc Dapsone, Rifampicin và Clofazimine. Bệnh nhân phải dùng liều thuốc này từ sáu tháng đến một năm hay là phải lâu hơn nữa mới khỏi dứt bệnh.
 
Bệnh cùi có lây không ?
Thưa rằng có chứ, bệnh cùi lây trong trường hợp sống chung đụng, va chạm thiếu cẩn thận trong một thời gian dài với người đang mang bệnh. Nhưng thông thường thì 95% người có sức khoẻ bình thường có sức đề kháng mạnh chống lại vi trùng cùi hữu hiệu. Họ không bị lây ngay cả đến việc giao tiếp hằng ngày với bệnh nhân.
 
Khi người bệnh uống thuốc vào thì hầu hết các vi trùng trong người bị chết ngay trong vài ngày đầu, và sau hai tuần, thường thì người cùi không còn lây nữa. Ðể diệt trừ bệnh phong cùi, ngày nay bệnh nhân không cần thiết phải bị cô lập, tách riêng họ ra một nơi, ra khỏi xã hội, khỏi làng xóm, khỏi những người thân trong gia đình. Tội nghiệp cho họ lắm.
 
Nên nhớ bệnh cùi không lây qua sự giao hợp giữa vợ chồng hay di truyền cho con cái qua việc sinh sản. Những người cùng chung trong một gia đình với người bệnh không cần thiết phải uống thuốc trị bệnh phong cùi, nhưng nên đi khám và theo sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn.
 
Vấn đề lương tâm con người về vấn nạn người cùi, hãy xem họ là những con người bất hạnh, cần được giúp đỡ. Những đắng cay và buồn tủi của những người mang bệnh phong cùi là một sự thật trong thế giới hiện tại ngày nay khi mà y khoa thế giới tiến xa vượt bực so với thế kỷ 19 hay đầu bán thế kỷ 20, rất nhiều người thường không mắc bệnh hay bệnh nhân đã không biết đến bệnh cùi có thể được ức chế qua thuốc. Mặc dầu không còn là một chứng bệnh nan y bất trị như xưa, nhưng bệnh phong cùi vẫn là nỗi bất hạnh, đau thương và xót xa cho rất nhiều người ở quê nhà. Một xã hội văn minh nhân bản khác với xã hội mà sự thiếu thốn do nhân tai gây ra. Nỗi buồn là bệnh nhân thiếu thốn về mọi phương diện: nhà cửa, thực phẩm, thuốc men và điều kiện vệ sinh tối thiểu để được điều trị lành bệnh.
 
Một xã hội khi mà con số đông người đã bị khuyết tật nặng, chân tay đã bị tàn phế, mất hết cảm giác và không còn khả năng để tự chăm sóc lấy bản thân nói chi phải tự túc tìm mưu kế sinh sống. Họ không ngừng vật lộn với những khó khăn thường nhật và những mặc cảm do xã hội gây ra. Nỗi khổ đau của người cùi không phải chỉ là sự tàn tật trên cơ thể mà bệnh nhân mang, nhưng là sự ruồng bỏ của xã hội và thiếu vắng tình thương nhân loại. Số người giúp họ quá ít ỏi, còn nhà cầm quyền hầu như giao phó cho bên dân sự tự lo do lòng trắc ẩn. Có những bệnh nhân tự lánh xa chốn đông người, sống ẩn dật, tìm vào trong những hang cùng ngõ hẹp để an phận, quằn quại đớn đau dưới sự tàn khốc của chứng bệnh, của thời tiết, của những thiếu thốn và sự lạnh lùng của xã hội.
                                         
 
Trẻ em nạn nhân phong cùi, con em của người cùi cần tương lai tươi sáng

 
      
Theo Hội Bạn Người Cùi (HBNC), một tổ chức vô vị lợi ở California mà một nhóm anh chị em thiện nguyện đã xả thân làm công quả, tổ chức được thành lập vào năm 1995, Hội đang dang tay giúp đỡ khoảng ba mươi trại cùi lớn nhỏ từ miền Nam ra tới miền Bắc 17 năm nay, số bệnh nhân phong cùi  ở Việt Nam hiện được ước đoán còn độ trên dưới ba hay bốn ngàn người mà thôi. 
   
 
Tôi được biết tôn chỉ của Hội Bạn Người Cùi là "Tất Cả Cho Người Phong Cùi", do một nhóm anh chị em trẻ thiện chí trong cộng đoàn Tustin, tại miền Nam California, Hoa Kỳ, phát khởi năm 1995. Hiện nay ban điều hành của Hội Bạn Người Cùi gồm có các vị sau đây:
 
Cha Linh Hướng : Trịnh Đức Hòa (214) 384-4528
 
Hội Trưởng: Anh Nguyễn Văn Công (714) 785 - 7950
 
Phụ Tá: Chị Nguyễn Thị Soi (714) 732-8162
Phó Nội: Chị Nguyễn Anna Phụng (714) 622-8734
 
Phó Ngoại: Anh Lê Văn Quang
 
Thủ Quỹ: Chị Bùi Kim Loan  (714) 260-3007
 
Tôi mong sao trên quả địa cầu này bệnh phong cùi sẽ bị tận diệt, không còn là cơn ác mộng, nỗi kinh hoàng vì sự ghê gớm mà nhân loại xa lánh. Hãy cầu mong sao cho một thế giới không còn bệnh phong cùi nữa vậy.
 
Trần Hoàng Nam (VHLA)

Add comment


Security code
Refresh


Newer articles:
Older articles:

Last Updated ( Thursday, 31 May 2012 17:16 )  

Show Other Articles Of This Author

Username   Password       Forgot password?  Forgot username?  Register / Create an account